Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 3) - Chương 20 phần 1
20
Tiếng khóc thút thít như đang nấc lên của Katie khiến
Maryellen choàng tỉnh. Mới hơn một giờ sáng, con bé ngủ chưa đầy một giờ
đồng hồ. Maryellen mở choàng mắt và lập cập ra khỏi giường. Nhẹ nhàng
nhấc Katie ra khỏi nôi, Maryellen ấp con lên vai và rất lo lắng. Katie
đã bị ốm và quấy hai ngày nay, suốt đêm trằn trọc không ngủ. Bây giờ
dường như tình hình con bé lại càng tệ hơn.
Maryellen đã nghỉ làm ở
nhà chăm con từ ngày hôm trước. Bác sỹ Nhi khoa đã cho Katie uống kháng
sinh, nhưng tình hình không khá hơn. Maryellen phải thức đêm để cho con
ăn, nhưng sau khi ăn xong con bé lại trở ra hết. Bây giờ người nó đang
nóng như hòn than và quấy khóc liên miên.
Mắt thâm quầng vì mất
ngủ, Maryellen đi lại trong nhà nhưng cũng không dỗ được Katie. Cô cố
gắng cho con bé mới sáu tháng tuổi uống một chút sirô Tylenol nhưng cũng
không hạ được nhiệt độ.
Hai giờ sáng, Maryellen đã kiệt sức và
hoảng loạn. Cô nói chuyện với bác sỹ tư vấn trên đường dây nóng hai tư
giờ nhưng cái cô cần không phải là là một sự động viên làm yên lòng. Cô
cần sự giúp đỡ. Một mình cô không thể xoay xở nổi. Cô ghét phải gọi cho
Jon vào giờ này nhưng quả thực một mình cô không thể chống đỡ được.
Chuông
điện thoại đổ năm hồi, và cô chán nản định đặt máy xuống. Jon không ở
nhà, có nghĩa là anh ấy ngủ qua đêm ở đâu đó. Ý nghĩ ấy khiến Maryellen
đau đớn và thất vọng đến nỗi nước mắt rơi lã chã.
“Đừng khóc”, cô tự nhủ. “Hãy quên anh ta đi”. Cô cố không nghĩ đến việc anh đang ở đâu, bên ai.
Điều đó sẽ chỉ làm cho cô thêm khốn khổ mà thôi.
Vừa lúc cô định gác máy thì giọng Jon ngái ngủ cất lên.
“Có gì hay hơn không?”, anh làu bàu.
“Jon? Em là Maryellen đây. Em rất xin lỗi vì gọi cho anh vào giờ này... nhưng em không biết gọi cho ai nữa”.
“Có chuyện gì vậy?”.
“Katie anh ạ. Con bé đang bị sốt cao và xung huyết. Em đưa nó đến bác sĩ nhi sáng nay. Nó bị viêm phế quản và viêm tai”.
“Em đã cho con uống thuốc chưa?”.
“Em
đã cho uống rồi nhưng em không yên tâm khi nghe tiếng thở của nó. Em đã
gọi điện cho bác sỹ tư vấn qua điện thoại nhưng em vẫn rất lo. Em đến
kiệt sức mất”. Giọng cô run lên vì xúc động. Chỉ được ngủ một tiếng đồng
hồ, cô đã gần như không còn sức chống đỡ và không còn khả năng đưa ra
một quyết định nào dù đơn giản nhất.
“Con bé bị sốt bao nhiêu độ?”.
“Gần
bốn mươi độ, nhưng bác sĩ có nói với em rằng điều này không có gì là
bất thường ở trẻ sơ sinh. Nhưng tiếng thở của con bé là điều khiến em lo
lắng nhất. Con bé ho nhiều tới mức nó trớ ra tất cả mọi thứ ăn vào và
nó không thể ngủ được... khiến em mất ngủ theo.” Đã hai đêm hầu như
không được chợp mắt, cô gần như suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. “Em
không biết em còn chống chọi được đến bao giờ nữa...”.
“Anh đến ngay đây”.
“Nhưng còn công việc của anh thì sao?”.
“Maryellen! Katie là con gái của chúng ta”.
“Anh có nghĩ là em nên đưa con bé đến phòng cấp cứu không?” Đó là tất cả những gì cô muốn anh nói với cô.
“Để anh đến rồi mình cùng quyết định”.
Giọng
nói của Jon vẫn bình tĩnh và rất hợp lý. Hít một hơi thật sâu,
Maryellen đồng ý cô cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải một mình xoay xở
việc chăm sóc cho Katie.
Ba mươi phút sau Jon nhấn chuông cửa. Anh nhìn Maryellen và cau mặt.
“Lẽ ra em phải gọi cho anh sớm hơn”.
Biết
là trông mình chắc rất lôi thôi, Maryellen giao Katie cho Jon và ngượng
ngùng đưa tay lên vuốt mái tóc. Đã một tháng rồi cô chưa gặp Jon, ngoại
trừ những lúc ghé ngang qua đón Katie. Dường như anh đang cố tránh cô
và sau bữa tối đêm Giao thừa cô cũng tránh xa anh. Hôm nay gặp anh trong
bộ dạng thật khinh khủng đã làm cô mất hết tinh thần. Nhưng Katie bị ốm
và Maryellen không còn sự lựa chọn nào.
“Con bé đã uống thuốc
kháng sinh rồi”, cô giải thích khi Jon đang âu yếm dỗ dành Katie. “Bác
sĩ nói rằng sẽ mất một hai ngày con mới trở lại bình thường, nhưng nó
vẫn bị sốt và không ngủ được”.
Jon nhẹ nhàng áp má mình vào trán Katie. “Anh nghĩ con bé đỡ sốt rồi”.
“Tạ ơn Chứa”.
Maryellen
kiểm tra nhiệt độ của con bé bằng mu bàn tay. Jon nói đúng, trán Katie
đã đỡ nóng hơn sau khi uống thuốc hạ sốt Tylenol.
“Anh nghĩ sao?
Chúng ta có nên đưa con đi cấp cứu không?”. Maryrellen hỏi. Nếu không
thực sự cấp thiết cô không muốn đưa Katie đi đâu trong khi trời lạnh thế
này. Lại còn phải giao phó con cho một người nào đó có Chúa mới biết
thì cô càng không muốn.
“Chờ một tiếng nữa xem sao đã.” Jon gợi ý.
Maryellen gật đầu. Nếu Katie đã đỡ sốt có thể nó lại ngủ được.
“Anh sẽ ở lại với em”, Jon nói.
Maryellen
muốn đề nghị anh điều đó nhưng lại ngại mở lời, thật may là Jon đã tự
nói ra. Cô không thể cất lời vì sợ rằng mình sẽ lại bật khóc, vì vậy cô
chỉ khẽ gật đầu.
Cô bế Katie cho anh cởi áo khoác và sau đó trao Katie lại cho anh để hai bố con ngồi trên ghế đu.
“Con bé sẽ thở dễ hơn khi được bế,” Maryellen nói và xoay người một cách mệt mỏi.
“Em đi ngủ đi”, Jon nói với cô. “Không có lý do gì cả hai chúng ta lại cùng thức cả”.
“Nhưng...”. Maryellen không hiểu tại sao mình vẫn còn cãi lại Jon. “Một tiếng nữa anh đánh thức em dậy nhé?”.
Jon nhìn cô. “Đã có ai nói với em rằng em thật là bướng bỉnh, không biết tự lo cho mình chưa?”.
Maryellen nhìn anh chằm chằm.
“Đi đi”, anh nói và trở về phía phòng ngủ.
Maryellen
đã quá kiệt sức - và cũng rất biết ơn anh - không làm được điều gì khác
nữa ngoại trừ việc gật đầu một cách ngoan ngoãn và lê bước về phía
phòng ngủ. Làm một người mẹ độc thân khó khăn hơn nhiều so với những gì
cô tưởng tượng nhiều. Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh đi đi lại lại trong
phòng với đứa con đang ốm trên vai, rồi việc phải tự mình đưa ra những
quyết định quan trọng - những quyết định có ảnh hưởng trực tiếp tới sức
khỏe, sinh mạng của đứa trẻ.
Cô không biết cô sẽ thế nào nếu tối nay không có Jon.
Maryellen
nằm vật xuống giường, cơ thể mỏi nhừ đầu óc quay cuồng. Cô tự nhủ rằng
mình sẽ không ngủ được, nhưng cũng nhắm mắt - và khi tỉnh dậy, nhìn lên
đồng hồ thì đã ba tiếng trôi qua. Hất chăn sang một bên, cô vội vã chạy
sang phòng khách và thấy Katie đang ngủ ngon lành trong vòng tay Jon.
Anh cũng mở mắt khi cô bước vào.
“Con
bé đang ngủ”, Maryellen thì thầm, gần như không tin được. Chắc tay anh
đã mỏi nhừ vì bế Katie suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Maryellen giơ tay ra
bế con, và khi vừa nhấc Katie lên, Maryellen mới nhận thấy rằng con bé
đang ngủ rất say.
“Con bé đã qua được giai đoạn tệ nhất rồi”. Jon nói và đi theo Maryellen vào phòng của Katie.
“Em
hy vọng như vậy”. Và cô nhẹ nhàng đặt con vào nôi. Khi Katie quay lưng
về phía cô, Maryellen cho tay vào sờ lưng con bé. Cơ thể đứa trẻ đã mát
dịu. “Con sốt đã qua”, cô thì thầm và đắp tấm chăn mỏng lên người Katie.
“Mấy giờ rồi em?”. Jon ra khỏi phòng Katie và hỏi.
“Năm giờ rưỡi”, cô trả lời. “Anh hãy ở lại”, cô khẩn khoản. Trông anh cũng mệt mỏi như cô cách đây vài tiếng.
Jon đưa hai tay lên xoa mặt và ngáp. “Anh sẽ nằm ở ghế sô-pha”.
“Cái ghế đó ngắn và không êm. Anh sẽ không ngủ được đâu”.
Ánh mắt của anh như níu giữ cô.
“Anh
có thể nằm chung giường với em”, cô nói một cách thoải mái như thể việc
anh ở lại qua đêm là chuyện bình thường. Giọng nói của cô bình thản và
không chút khách sáo, nhưng trái tim cô như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Jon vẫn nhìn cô, dường như vẫn không biết những gì mình vừa nghe thấy có chính xác không.
“Em
sẽ nằm một phía và anh nằm một phía”, cô nói một cách đơn giản. Cô
không đòi hỏi anh phải làm tình với cô nếu đó là điều mà anh đang nghĩ.
Không đợi câu trả lời của anh, cô lặng lẽ đi vào căn phòng tối.
Jon vẫn đang do dự.
“Ba
tiếng vừa rồi là giấc ngủ sâu và ngon nhất của em trong hai đêm qua”,
cô nói, ngồi ở một bên mép giường. “Anh cứ quyết định đi, em ngủ tiếp
đây”.
Maryellen nằm xuống và quay lưng về phía anh. Cô nhắm mắt lại rồi kéo chăn lên đến vai.
Một phút sau, nửa bên kia tấm nệm lún xuống khi anh đặt cả người lên.
“Anh sẽ nằm lên chăn”, Jon thì thầm. “Vì vậy em không lo anh sẽ chạm vào người em đâu”.
Mặc
dù rất quan tâm nhưng Maryellen không đáp lại vờ như đã ngủ. Chỉ một
lát sau cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh và biết rằng anh đã
thiếp đi.
Khi Maryellen thức dậy, phòng ngủ đã ngập tràn ánh sáng.
Jon nằm che khuất chiếc đồng hồ nên cô không thấy giờ. Cô ngẩng đầu ra
khỏi gối để nhìn qua anh, và đồng hồ đã chỉ gần tám giờ. Jon cũng từ từ
mở mắt khi thấy cô loay hoay.
“Em xin lỗi anh” cô thì thầm và lại gục đầu xuống gối. “Em không định đánh thức anh dậy”.
“Anh đã ngủ thật à?”, anh hỏi đầy hoài nghi.
“Katie
cũng đã ngủ”. Họ nhìn nhau, không ai muốn cử động. Họ mới chỉ ở bên
nhau một đêm, đêm mà cô đã có Katie, và từ đó đến giờ đã rất lâu rồi.
Maryellen
đã mắc quá nhiều sai lầm trong mối quan hệ này. Nhưng Jon đã chứng tỏ
mình là một người cha tuyệt vời của Katie và luôn ở bên Maryellen khi cô
cần anh nhất.
Họ đã hôn nhau vài lần và qua những nụ hôn đó cô đã
nói với anh rằng cô trân trọng và yêu anh biết bao - nhưng sau mỗi lần
như vậy cô lại quay về trạng thái tổn thương và thất vọng. Bây giờ cô
mới thấy muốn được hôn anh biết bao.
“Jon”. Giọng cô như thì thầm.
“Suỵt”.
Anh nằm sát đầu lại cô hơn và cô từ từ vươn người ra phía anh Và môi kề
môi, họ chìm trong một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Sau một lát Jon
mới miễn cưỡng rời môi cô. Anh nhìn cô, mắt nheo lại như thế anh không
biết chắc mình có nên tiếp tục không, như thể anh đang hỏi ý kiến cô.
Maryellen
lại ghì môi lên môi anh. Sau Giáng sinh cô đã gần như theo đuổi anh và
anh đã từ chối cô. Trái tim cô sẽ vỡ tan ra từng mảnh nếu anh lại một
lần nữa chối bỏ cô.
Nhưng cô không phải mất nhiều thời gian suy
nghĩ vì họ lại quấn vào nhau trong một nụ hôn thật dài và tay họ lần cởi
quần áo cho nhau. Chiếc váy ngủ của cô dễ dàng tuột ra khỏi vai. Jon
vẫn mặc nguyên quần áo. Trong khi anh đang cởi cức áo sơ mi thì
Maryellen nghe thấy tiếng Katie ở phòng bên cạnh.
Người Jon như đông cứng lại.
Maryellen
cũng vậy. “Em sẽ xem có cho Katie ngủ tiếp được không”. Đôi khi nếu cô
cho Katie ngậm núm vú giả thì con bé sẽ ngủ thêm được vài phút.
Maryellen cầu mong Katie sẽ cho bố mẹ nó cơ hội hiếm có này.
Ngay
lập tức, Maryellen mặc chiếc váy ngủ lên người và nhón chân sang phòng
Katie. Và đúng như vậy, khi cô cho núm vú giả vào miệng Katie, con bé
lại nhắm mắt và cô vỗ nhẹ lên lưng nó. Và trong giây lát cô thầm mong
cảm xúc giữa cô và Jon chưa bị mất đi. Cô thực sự khao khát được bên
anh.
Khi cô quay lại phòng ngủ cô biết đã quá muộn Jon đang ngồi ở một bên giường, lưng anh giữ thẳng và mặt quay vào trong tường.
“Katie đã ngủ rồi”, cô thì thầm.
Anh không trả lời.
Quỳ
gối trên giường, cô tiến lại từ phía sau anh và ôm vai anh. Cô hôn vào
cổ anh, đưa lưỡi vào trong tai anh và cảm nhận một cơn rùng mình chạy
dọc người anh.
Jon cầm tay cô và hôn vào lòng bàn tay. “May là Katie đã dậy đúng lúc”.
“Con bé lại ngủ rồi”, Maryellen nói.
“Chúng mình không nên có quan hệ tình dục với nhau em à”, Jon thì thầm.
Anh đột ngột đứng lên và quay mặt về phía Maryellen.
Cô khuỵu xuống hai gót chân và thấy thật bẽ bàng vì những lời từ chối của anh.
“Làm
tình với em là điều dễ chịu nhất. Anh có thể thực hiện ngay bây giờ
nhưng anh sẽ không làm. Sự thật là anh không tin em. Em đã nói dối anh
một lần. Em đã cố ngăn không cho anh được gần con gái anh...”.
“Nhưng đó là trước đây...”.
“Trước đây nào?”.
Trước khi em nhận ra em có thể tin anh, trước khi em nhận ra em yêu anh.
Nhưng Maryellen không dám nói thẳng.
“Em
đã giải thích tại sao em lại đối xử với anh như vậy rồi mà”, cô nói và
gục đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn vào mắt anh. “Em đã thành thật
hết mức với anh rồi”.
Jon không nói gì trong một lúc lâu. “Anh cũng muốn thành thật với em”.
Giọng
anh run run rất chân thành Trong cô chợt lóe lên một tia hy vọng và cô
ngước mắt về phía anh. Anh đứng đó, hai tay nắm chặt và cơ mặt căng
thẳng. “Anh không tin em - chính xác hơn là anh không tin chính bản thân
mình. Anh không thể”.
“Tại sao anh lại không thể?” Maryellen van
nài. Cô có thể cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng Jon. Anh mong muốn
được tin cô, được chút bỏ gánh nặng đang oằn trên vai anh. Cô phân vân
tại sao anh lại mang trong người gánh nặng này, cho dù nó là gì, tại sao
trước đây một năm nó không dằn vặt anh khi lần đầu tiên anh làm tình
với cô. Đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô.
“Jon”, cô thì thầm, và cố gắng thốt ra câu hỏi. “Anh đã có gia đình chưa?”.
“Cái gì khiến em nghĩ thế?”.
“Thì em còn biết nghĩ cách nào khác được”, cô khóc và hét lên.
Giọng nói xúc động cao trào của cô chắc hẳn đã làm Katie giật mình. Con bé khóc ré lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Để
em bế Katie”. Maryellen nói và vội vã chạy sang phòng trẻ. Cô bế con bé
lên và thay bỉm cho nó. Katie đã khá hơn nhiều, cơn sốt gần như lui hẳn
khiến cô an tâm hơn.
Khi cô quay lại phòng ngủ thì Jon đã không
còn ở đó. Cô nhìn ra cửa sổ phòng khách và kịp thấy xe anh ngoặt ở góc
phố. Cứ nhìn cách lái xe thì cũng biết anh vừa mới rời khỏi nhà cô.
Rosie ngắm Allison ăn một miếng bánh kếp to tại nhà hàng Pancake Palace.
Hình
như cũng ý thức được mẹ đang chăm chú nhìn mình, Allison ngẩng lên
cười. Đây là cơ hội để hai mẹ con nói chuyện riêng với nhau. Zach và
Eddie tham dự sự kiện Hướng đạo sinh cho cha và con và anh gợi ý Rosie
nên đưa Allison đi ăn tối. Đây là một ý tưởng hay.