Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 1) - Chương 06 phần 2
“Em… em không biết”.
Đồ ăn được mang tới và Ian nhìn kỹ
đĩa của Cecilia. Ức gà và rau bina rưới nước sốt lạc lên trên. Đó chỉ là
một chi tiết rất nhỏ nhưng nó khiến anh chợt nhận ra vẫn còn nhiều thứ
họ chưa hiểu về nhau.
“Em nghĩ sao?” anh hỏi. “Về chuyện chiếc xe…”.
“Chúng ta sắp ly hôn rồi, Ian”.
Anh không chờ đợi lời nhắc nhở đó. “Chẳng có gì liên quan ở đây”.
“Nhưng…”.
“Lựa
chọn là của em, nhưng như anh đã nói, anh sẽ cho mượn và nếu em muốn sử
dựng thì tốt. Nếu không, anh sẽ để cho một người bạn”. Có lẽ anh sẽ
không cho ai mượn cả, nhưng anh muốn cô nghĩ thế.
“Anh không phải làm thế”.
“Anh cũng lo lắng cho em”. Đó không phải là lời thú nhận thông minh nhất.
Tuy
nhiên, điều này lại là sự thật. Nếu sáng nào cô cũng lái xe hơn hai
mươi dặm trên con đường đông đúc, anh muốn thấy cô đi chiếc xe tốt hơn
chiếc mà cô đang dùng.
Cecilia mỉm cười, dường như mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu khả quan. “Anh thật biết nghĩ.”
Khỉ
thật, khó mà không động chạm vào cô. Anh nhún vai. “Như thế tốt cho bản
thân anh và chiếc xe của anh hơn.” Nụ cười của cô tắt ngấm.”Và như anh
đã nói, em đang giúp anh”.
Họ ăn tối và uống trà. Sau một tiếng
rưỡi, nhà hàng đã đầy khách và người phục vụ tỏ thái độ muốn họ nhường
bàn cho những người khác. Nhưng Ian không muốn buổi tối kết thúc nhanh
như vậy.
“Hay chúng ta đi xem phim nhé?”, anh gợi ý, hy vọng cô đồng ý nhưng lại sợ rằng cô sẽ từ chối.
Thật ngạc nhiên, cô mỉm cười và gật đầu.
Ian
cảm thấy hạnh phúc ngập tràn... và tràn đầy hy vọng nữa. Anh chẳng quan
tâm họ sẽ nói chuyện gì, chỉ cần anh có thể ngồi cạnh cô và vờ như tám
tháng đau khổ vừa qua chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời họ.
Anh
để Cecilia chọn phim và trong khi anh mua vé, cô lấy một túi bắp rang
bơ. Họ ngồi ở hàng ghế sau. Vì đó là tối thứ năm nên rạp vắng tanh. Chỉ
có một đôi nữa và họ ngồi ở hàng ghế phía trước. Ian đặt tay anh phía
sau chỗ Cecilia ngồi.
“Trong lần hò hẹn đầu tiên, chúng ta cũng ăn ở nhà hàng Thái và đi xem một bộ phim”, cô bảo anh.
Ian vờ như quên. “Thế à?”
“Vâng”, Cecilia bốc một nhúm bắp rang bơ.
“Lần đó anh có hôn em không?”.
Cô nhìn anh, mặt đỏ bừng. “Ý anh là anh không nhớ à?”.
Anh xiết vai cô. “Anh nhớ đến từng chi tiết của lần hẹn hò ấy”, anh thì thầm.
Và
những lần sau đó cũng vậy. Trong tháng đầu tiên họ gặp nhau, Cecilia đã
chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh. Nếu ai cũng như anh, chắc ngành hải
quân không tồn tại nổi vì đầu óc anh đâu có để vào công việc.
Ngoài
phép xã giao, bố Ian còn dạy cho anh cách phòng tránh thai. Nhưng ngay
lần đầu tiên họ làm tình với nhau, bao nhiêu bài học đều bay biến hết
khỏi đầu anh. Thường thì anh không vô trách nhiệm nhưng trước Cecilia
anh trở nên cuồng dại nên họ đã không dùng biện pháp tránh thai nào cả.
Anh không quan tâm, bởi vì anh yêu cô. Nếu cô có thai, anh sẽ cưới cô.
Anh muốn cưới cô. Với suy nghĩ ấy, sớm muộn gì chuyện có thai cũng xảy
ra. Và nó đã thật sự xảy ra - một cách nhanh chóng.
Phải mất nhiều
tuần Ian mới dám nói chuyện cưới Cecilia. Về phía anh thì không có vấn
đề gì, nhưng anh nghĩ cho cô. Mối quan hệ đổ vỡ của bố mẹ cô đã khiến cô
lo lắng trước hôn nhân của mình. Nhưng thật buồn cười là bây giờ chính
cô lại là người muốn thoát khỏi hôn nhân.
“Em vẫn nhớ nụ hôn đầu của chúng ta”, cô dịu dàng.
“Thế ư?”. Ian ngạc nhiên khi cô thú nhận.
“Chưa ai hôn em theo cách như anh... đã từng hôn em”.
“Đáng
hôn chứ”, Ian chỉnh lại và rồi mặc kệ mọi người có thể nhìn, anh cúi
xuống và chạm môi anh vào bờ môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn ấy cho anh
thấy cô đã mong chờ anh đến thế nào. Khi miệng cô mở ra để anh tìm vào
lưỡi cô, Ian không khỏi rên rỉ thành tiếng. Môi cô thật mềm mọng và có
vị quyến rũ như ngô ướp muối. Tim Ian tan chảy. Anh yêu cô biết bao
nhiêu.
Anh biết anh nên dừng lại. Họ đâu phải là trẻ con để không
có một nơi riêng tư. Ian cũng chẳng muốn ai thấy anh đang âu yếm vợ mình
trong rạp. Nhưng những suy nghĩ ấy chẳng đủ để ngăn cản hai người tiếp
tục say đắm bên nhau.
“Ian,” cô thì thầm và chầm chậm, miễn cưỡng rời khỏi môi anh.
Ian vẫn nhắm mắt và dụi trán anh vào trán cô.
“Cảm ơn anh vì cho em dùng xe anh.”
Anh muốn nói với cô rằng anh yêu cô thật nhiều nhưng lại sợ rằng cô sẽ phản đối và phá vỡ khoảnh khắc này.
“Em sẽ giữ giữ chiếc xe cho anh,” cô hứa.
“Anh muốn em chăm lo cho bản thân em”, anh thì thầm.
Rồi
bộ phim bắt đầu và Cecilia ngồi lại, tựa đầu vào vai Ian. Anh vòng tay
ôm cô, cô không hề phản đối. Ian chẳng biết nội dung bộ phim thế nào.
Anh chỉ nghĩ về Cecilia, anh nhớ lại những ngày đầu khi mối quan hệ của
họ mới bắt đầu và những say đắm khi có cô gần kề.
Lúc bộ phim kết
thúc họ chậm rãi bước ra khỏi rạp, nhưng Ian chưa muốn rời xa cô. “Anh
muốn về nhà với em,” anh thì thầm lúc đứng cạnh xe Cecilia, cửa xe đang
mở. Và ngay lúc ấy, anh lại hôn cô, một nụ hôn nóng bỗng và gấp gáp.
Mắt vẫn nhắm, Cecilia rời khỏi môi anh và cúi đầu xuống. “Em không nghĩ đó là một ý hay”
“Anh không nghĩ vậy. Cecilia, chúng ta là vợ chồng. Đã bao nhiêu tháng trời rồi mình không làm tình với nhau”.
“Chúng mình sắp ly hôn”.
“Được, chuyện ly dị tính sau, còn bây giờ yêu anh đã. Anh cần em”.
“Ian...”.
Cô
không nói không nhưng cũng chẳng nói đồng ý. Ian theo cô về nhà. Lúc cô
về đến nhà, anh nhanh chóng ra khỏi xe rồi mở cửa nhà cho cô vào.
Anh
đợi ở hành lang trong khi Cecilia mở khóa căn hộ. Cô liếc qua vai. Đó
chính là tín hiệu mà Ian cần. Vừa vào nhà, Ian dùng chân đóng cửa lại và
ôm chầm lấy Cecilia. Cô thắm thiết vòng tay ôm quanh cổ anh.
Ian nhấc bổng cô lên và họ hôn nhau, một nụ hôn đắm say quên cả đất trời.
Anh
cởi áo len và áo lót của cô, anh nồng nhiệt hôn vợ và lột hết những
mảnh vải còn lại trên thân thể đáng yêu của cô. Ngực cô rộn ràng dưới
tay anh.
“Đừng bắt em phải chờ thêm nữa”, cô rên rỉ.
Dù
trong bóng tối, Ian vẫn dễ dàng tìm thấy chiếc giường ngủ. Anh ôm cô
bằng một tay và dìu cô vào giường. Áp chặt vào người cô, anh từ tốn,
thong thả, dịu dàng hôn cô cho tới khi thấy mình nổ tung, đến mức không
thể nào chịu đựng nổi nữa. Máu dồn lên tận tai và anh lùi lại, lột bỏ
hết áo Cecilia và đạp tung quần ra.
Đã lâu lắm rồi, quá lâu rồi,
và anh đã sẵn sàng. Anh nguyện cầu cô cũng đang ham muốn mình như vậy.
Anh say đắm nhìn cô trong ánh trăng huyền ảo xuyên qua rèm phòng ngủ. Cô
mỉm cười dịu dàng rối vòng tay choàng vào người anh. Anh thở phào - và
rồi anh quỳ gối xuống.
Cô vòng tay ôm cổ anh và họ hôn nhau cho
tới khi không thở nổi nữa. Rồi anh đi vào sâu trong cô. Chậm rãi, êm ái,
và thật dịu dàng, anh sợ làm cô đau.
Khi anh ngừng lại, Cecilia lại rên xiết giục giã anh tiếp tục.
“Cecilia...”.
Anh rên lên khi nhận ra mình đã làm gì. Không có bất kỳ một biện pháp
tránh thai nào lúc này cả, và họ lại có nguy cơ có một em bé nữa.
“Anh không... Anh nên...”.
“Không”. Cô xiết chặt anh. “Đừng dừng lại. Không phải là bây giờ. Không sao đâu... đây là thời điểm an toàn của em.”
“Chúa
tha thứ cho sự yếu đuối của anh.” Anh nhắm mắt nghe theo lời cô và bằng
tất cả những gì đắm say, ngọt ngào nhất, anh rót mật ngọt đời mình vào
trong cô.
Sau đó, Ian ôm cô, hôn cô liên tục. Lúc này đây, anh đã
nghĩ có thể việc ly dị sẽ kết thúc, họ có thể trở lại là vợ chồng. Nhưng
anh lo sợ nếu nói ra yêu cầu đó, cô sẽ từ chối anh.
Vài phút sau,
Ian đứng dậy và lấy quần áo. Cecilia ngồi trên giường, chống tay lên
gối và nhìn anh mặc đồ. Anh thầm mong cô nói bất cứ điều gì đó, và mời
anh ở lại qua đêm. Nhưng cô chẳng nói gì.
Thật điên cuồng, ngốc
nghếch! Họ vừa mới làm tình với nhau. Cô phải biết anh cảm thấy yêu cô
thế nào chứ. Anh không cố giấu cảm xúc của mình. Anh chờ cô nói gì đó,
chờ cô ngăn anh lại. Một lời nói, chỉ một lời thôi là đủ. Chỉ một lời
thôi. Nhưng cô đã chẳng nói gì anh. Vậy nên anh đi.
Grace đang ở
trong trạng thái thăng hoa. Chị nhìn cả thế giới qua lăng kính màu hồng
bởi sắp được lên chức bà. Cái tin này khiến cuộc đời chị vui vẻ và cuộc
hôn nhân của chị cũng cần có nó. Dan cũng lấy lại tỉnh thần và họ đã cô
một cuộc nói chuyện rất tuyệt. Họ đã cùng nhau nhớ lại những năm đầu khi
mới lấy nhau, khi con gái họ còn rất nhỏ.
Trong các tuần kế tiếp
kể từ sau lần Kelly gọi điện, tình yêu của Grace dành cho chồng đã được
hâm nóng lại. Khoảng thời gian u ám mà họ vừa trải qua đã làm chị quên
mất những tháng ngày tươi đẹp họ ở bên nhau. Có lẽ chị không bao giờ có
được cái chị muốn từ Dan, nhưng chỉ yêu anh. Lúc kết hôn, họ mới vừa
bước qua tuổi thiếu niên. Quá trẻ... Nhưng cuộc sống khốn cùng không làm
họ mất đi hạnh phúc. Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã làm xáo động cuộc
sống của họ, nhưng họ đã vượt qua và cuộc hôn nhân của họ cũng thế.
Tối
thứ tư là buổi tập thể dục nhịp điệu, Grace lao nhanh la cửa trước, và
tù thư viện về thẳng nhà. Trước sự ngạc nhiên của chị, ngôi nhà trên
đường Rosewood tối đen, tĩnh lặng.
“Anh Dan?” Grace gọi to. Hầu như anh luôn về nhà trước chị.
Không có tiếng trả lời.
Việc
đầu tiên Dan làm khi trở về nhà là bật tivi lên. Anh thay quần áo tắm
rửa, và tivi vẫn mở dù cho anh chẳng hề xem. Sáng hôm ấy, anh không
thông báo sẽ về nhà muộn. Grace kiểm tra lịch để chắc chắn anh không có
cuộc hẹn với nha sĩ hay bác sĩ nào cả, đúng là trên lịch không ghi gì.
Lấy một chiếc ham- bơ-gơ từ tủ lạnh ra, chị nhanh chóng kẹp một miếng
thịt hầm vào giữa rồi đặt vào lò vi sóng, sau đó chị nhét bộ đồ tập thể
dục cùng giầy đánh tennis vào chiếc túi.
Chuông điện thoại reo
vang, Grace nhấc máy trả lời ngay lập tức với hy vọng nghe thấy giọng
Dan. Nhưng người gọi là một nhân viên điều tra muốn hỏi chị vài điều;
trong giây lát Grace tạm quên chồng. Trả lời điện thoại xong, chị kiểm
tra lời nhắn trên máy, nhưng không có.
Vài phút sau khi đèn hẹn
giờ trên lò vi sóng tắt, chị lấy chiếc bánh ra và đặt lên mặt lò để nó
nguội bớt. Với Grace, tối thứ tư nào cũng thật bận lộn. Dan không phản
đối vợ tham gia lớp tập, nhưng anh không muốn phải đợi chị về rồi mới ăn
tối. Do đó, Grace thường vội vã về nhà ăn tối rồi lại vội vã lao ra cửa
để gặp Olivia tại buổi tập lúc bảy giờ. Khi chắc chắn Dan sẽ không ăn
cùng, Grace ăn một mình. Chị cầm chiếc bánh kẹp thịt lên, đây là món
khoái khẩu của anh chứ không phải của chị. Đó gần như là việc làm vô
thức của chị vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Trong lúc ngồi ăn, chị thấy
khoảng không trước mặt mình thật trống rỗng, Grace nhớ lại cuộc nói
chuyện ban sáng xem chị có bỏ qua điều gì không. Không, mọi thứ vẫn diễn
ra như bao ngày khác. Chuông báo thức vẫn được tắt như thường lệ. Dan
pha cà-phê và gói đồ ăn trưa; Grace tắm rồi thay quần áo. Mỗi người ăn
một chiếc bánh mỳ nướng kèm mứt dâu tây tự làm, trong khi Grace lên danh
sách cho những việc trong ngày thì anh đọc tạp chí Bremerton Sun. Sau
ba mươi lăm năm sống, họ đã chấp nhận thói quen của nhau.
Grace
không nhớ nổi Dan đã nói hay làm gì ngoài những việc thường lệ vào buổi
sáng. Chị đã hôn anh lúc anh bước ra cửa, vẫn như bao ngày qua, chị còn
nhắc sẽ nấu bữa chiều và hẹn gặp anh vào buổi tối. Với bình nước và bữa
trưa trên tay, anh lên xe tải rồi lái ra đường. Một giờ sau khi lau dọn
bếp và bật máy giặt đống quần áo Grace tới thư viện. Sáng nào họ cũng
từng ấy công việc. Vậy giờ Dan đang ở đâu?
“Anh đang quá lạm dụng
đấy”, Grace nói to. Ngôi nhà dường như quá trống trải. Không có anh, mọi
thứ có vẻ không ổn. Lẽ ra anh phải đang ngồi trước tivi uống cà-phê sau
bữa tối, và xem bản tin thời sự.
Grace lùi giờ tập cho đến khi
không thề lùi thêm được nữa. Trước khi đi, cô để lại lời nhắn và đặt
trên mặt quầy trong bếp để Dan có thể thấy khi anh đi vào bằng cửa sau.
Lái
xe vào bãi đậu của Trung tâm thể dục thẩm mỹ muộn vài phút, Grace thấy
Olivia đang đợi. Bạn chị dường như đang rất vui, và Grace không biết tâm
trạng vui vẻ của người bạn là do nhận được tin của James hay bữa ăn tối
cùng Jack Griffin.
“Trông cậu rất tuyệt, Grace nhận xét khi họ cùng bước vào trong.
Olivia cười lớn. “Tớ cảm thấy rất tuyệt vời”.
“Cuộc hẹn của cậu thế nào?”
Olivia không trả lời ngay. “Thú vị.”
“Thế nghĩa là sao?”.
“Nghĩa
là tớ thấy Jack Griffin là một người thú vị. Anh ấy chu đáo, hiểu biết
và có quan điểm rõ ràng. Anh ấy có vé rất cởi mở và chân thật nhưng ở
anh ấy có chút gì đó bí hiểm. Có thể không quan trọng nhưng cậu biết là
tớ ghét những bí mật và sự giả dối như thế nào rồi đấy”.
“Bí hiểm như thế nào?”.
“Ví
dụ, anh ấy là bạn của Bob Beldon. Rõ ràng họ đã biết nhau mười năm rồi,
nhưng anh ấy chưa từng một lần kể chuyện họ đã quen nhau ra sao. Có vẻ
rất kỳ quặc, đúng không?”
Grace không chắc chị có thấy lạ không,
nhưng chị cứ để bạn tiếp tục nói vì điều đó giúp chị bớt lo lắng về Dan.
Chị đang quá lo lắng mà thôi, một lần nữa chị tự nhủ, nhưng đó là con
người chị. Chị thường phát huy tối đa trí tưởng tượng của chị. Các con
gái chị chẳng bao giờ về muộn, nên nếu có thì chắc chắn chị sẽ nghĩ rằng
chúng đang gặp tai nạn ôtô hoặc đang nằm trên một vũng máu, hét gọi tên
chị. Chị thường tưởng tượng ra như thế. Có thể sự tưởng tượng ấy là do
những vụ án giết người mà chị đọc được trên báo.
“Cậu im lặng thế”, Olivia nhận xét.
“Tớ ư?”. Grace hỏi lại, tỏ ra ngạc nhiên.
“Ừ cậu đấy. Có gì không ổn à?”.
“Làm gì có chuyện gì không ổn nào? Tớ vẫn ổn. Tớ rất mừng trước tin vui của Kelly”.
“Thế còn anh Dan?”
Olivia luôn có cách nói trúng vấn đề. Grace liếc nhìn bạn rồi thở dài.
“Là chuyện về Dan, phải không? Có phải anh ấy lại có tâm sự gì không?”
Họ
bước vào phòng thay quần áo, Grace tìm một chỗ ngồi trên ghế. “Không.
Thực ra gần đây tinh thần anh ấy rất tốt. Tớ biết mấy năm qua bọn tớ đã
trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đây là thời gian tuyệt vời của cả hai”.
“Tớ và anh Stan đã đường ai nấy đi”.
Kể chuyện này thật không nên vì bạn chị đã ly dị gần mười lăm năm rồi.
Olivia quay sang. “Cậu hiểu ý tớ mà”.
Grace
gật đầu. Có thể Olivia đã ly dị, nhưng trái ngược với điều ấy, chị vẫn
giữ mối liên lạc với Stan qua những đứa con, Anh từng là mối tình của
đời chị.
Cái chết của đứa con trai cả và cuộc ly dị của họ liền
ngay sau đó không làm thay đổi thực tế ấy. Stan sẽ luôn là một phần
trong cuộc đời của Olivia, thậm chí ngay cả khi giờ đây anh đã lấy người
phụ nữ khác. Grace hiểu điều này. Chị không tin Olivia hiểu được hết
sức mạnh của mối ràng buộc này giữa hai người.
“Thế Dan có chuyện gì?”. Olivia giục.
Grace
cởi áo ngoài và xỏ giầy tập. “Anh ấy vẫn chưa đi làm về”. Trước khi
Olivia kịp mắng chị vì đã lo lắng vô cớ, chị nói thêm “Có thể anh ấy có
hẹn mà quên không bảo tớ”.
“Chắc anh ấy đã nói mà cậu không để ý”, Olivia gợi ý.
“Chắc
thế”. Grace đã cân nhắc đến tình huống đó, nhưng chị thật sự không tin.
Có chuyện gì rồi. Trái tim chị mách bảo vậy và một tiếng nói chắc chắn
văng vẳng trong đầu khiến chị cảm thấy vô cùng lo sợ.
Có thể vì lo
lắng dồn nén nên chưa bao giờ Grace thấy buổi tập hiệu quả đến thế. Khi
buổi tập kết thúc, chị mệt đến mức không thể lê bước về phòng thay đồ.
“Nhớ
gọi cho tớ nhé”, Olivia nói trong lúc họ tới bãi đỗ xe. Không khí ẩm
ướt và giá lạnh, một làn khói mỏng bay ra từ hơi thở của họ. Ánh sáng
rực rỡ của những chiếc bóng đèn rọi xuống bãi đỗ xe trải nhựa rồi phản
chiếu lại thứ ánh sáng xanh mờ nhạt.
“Tớ chắc chắn giờ Dan đã về nhà rồi”, Grace nói thầm.
“Tớ cũng chắc chắn”, Olivia nói, nhưng chị đã nhầm.
Grace
đợi cho đến khi Olivia lên xe rồi mới vào xe mình. Lúc xe về đến đường
Rosewood, tim chị đập mạnh như có tiếng trống vẳng bên tai. Chị cảm thấy
như mình đang ngồi trong rạp hát, và tiếng nhạc báo trước một đoạn phim
gay cấn bắt đầu nổi lên ngày càng to.
Trừ ánh đèn ở ngoài hiên, căn nhà vẫn tối om. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp người, Grace thấy nghẹn thở.
Dan đang ở chỗ quái quỷ nào?
Rồi
chị chợt nghĩ có thể anh đang nằm trên giường. Nếu anh phải làm việc
quá sức hoặc bị tắc đường, có thể anh đã về nhà hong tình trạng mệt lử.
Nếu thế, anh đã đi tắm và lên giường ngủ rồi. Nhưng chiếc xe tải của Dan
không ở chỗ đậu như thường lệ. Bước vào nhà, Grace đặt túi đựng đồ tập
vào phòng giặt là, rồi vào phòng khách tối om và từ từ thả mình xuống
chiếc ghế bập bênh của chồng - đó là chiếc ghế cũ mà Dan rất yêu thích.
Chiếc đệm đã hỏng sau rất nhiều năm sử dụng. Bây giờ chị cảm thấy mình
bắt đầu mất bình tĩnh. Chị đợi mười lăm phút sau mới bước vào bếp và
nhấc điện thoại. Không hề bật đèn, chị quay số của Olivia, cứ để chuông
kêu cho đến khi người bạn nhấc máy.
“Dan không có nhà”.
Olivia không nói gì trong vài giây. Rồi hết sức điềm tĩnh, như thể đây chỉ là sự cố hàng ngày, chị nói, “Tớ sẽ đến ngay.”