Lạc lối - Chương 21 - 22 - 23

Chương 21

Trốn tránh

Ngày 2 tháng Tư 2007

Hôm
nay là thứ Năm, tôi lại tới trước cửa khách sạn, mà không tin nổi điều
đó. Hiển nhiên, Joe không đến. Cơn giận dữ của tôi không nguôi, sau nửa
giờ tôi đã giậm chân và chửi rủa ông ta một mình trên phố. Những người
qua đường quay lại, nhưng tôi không để ý đến họ, lúc này tôi chỉ có một ý
nghĩ duy nhất trong đầu: lấy lại tiền của mình.

Khi đã trở về
nhà, tôi để lại một lời nhắn tức giận vào điện thoại của ông ta, cái
điện thoại vẫn luôn không có tín hiệu trả lời, bằng cách hét lên với ông
ta rằng ông ta nên gọi lại cho tôi để trả tôi tiền. Câm lặng suốt ba
ngày. Ba ngày tôi chờ đợi lo lắng cho số phận mình, tôi khóc ngay khi
nghĩ tới Paris. Tôi lờ mờ nhìn thấy tháp Eiffel, và tất cả những dự định
tốt đẹp của tôi sụp đổ.

Ba ngày sau, điện thoại của tôi reo:

- Laura?

Tôi nhận ra giọng của ông ta ngay lập tức. Tôi phẫn nộ.

- Mẹ kiếp, Joe, ông chẳng coi tôi ra gì cả, tôi muốn ông mang tiền đến cho tôi ngay lập tức!

Tôi hét vào máy điện thoại. May sao, chỉ có mình tôi ở nhà.

- Tôi biết, Laura, tôi biết. Đợi đã, để tôi giải thích cho em…

- Giải thích cái gì? Ông chỉ là một tên đểu giả, mang tiền trả tôi ngay lập tức!

- Laura, giờ tôi không ở nhà. Tôi đã bị một cơn đau tim, tôi đang dưỡng bệnh ở miền Nam, gần Perpignan.

Tôi ngừng tràng chửi rủa của mình lại một lát.

- Tôi đã muốn chuyển khoản cho em, nhưng vợ tôi đã chặn tài khoản của tôi. Tôi cho rằng cô ấy nghi ngờ điều gì đó.

Laura
cũ có lẽ sẽ tin không do dự. Laura mới được sinh ra vào cái ngày cô ấy
bị lừa, không để mình bị cám dỗ bởi những lời dối trá này nữa.

- Tôi không tin ông, Joe, thế không ổn nữa rồi. Trả tôi tiền.

- Laura, tôi nói thật với em đấy, tôi rất ốm, tôi bị ung thư. Tôi sẽ không sống được lâu nữa.

Câu
nói này làm máu tôi đông lại. Thú thật tôi đã cảm thấy đau đớn khi nhận
được tin ấy, bất chấp tất cả những gì ông ta đã làm với tôi. Tuy nhiên,
tình cảm này không kéo dài hơn một giây, tôi lại căm thù ông ta. Ông ta
tiếp tục:

- Nghe tôi này, Laura, ngày mai tôi sẽ rời đây. Chúng
ta phải gặp lại nhau, để tôi đưa tiền cho em. Tôi sẽ trả tiền cho em,
hứa đấy. Và hơn nữa, tôi thực sự muốn gặp lại em.

Tôi cúp máy. Tôi không tin điều đó nữa. Tôi sẽ không bao giờ tin ông ta nữa.

Chương 22

Thâm nhập

Ngày 17 tháng Tư 2007

Hai
tuần sau chuyện với Joe, tôi trở về nhà, trên tay trĩu nặng đồ vừa mua.
Một lần chẳng chết ai, tôi không thể bắt mình nhịn thêm nữa. Có một lý
do khác. Tôi cho một anh bạn ở cùng căn hộ của mình và chúng tôi đã
quyết định làm một bữa yến tiệc: gà rôti và cơm gạo ngự. Đặc biệt tôi
không muốn anh ta nhận ra rằng tôi chẳng có gì trong tủ bếp. Chúng tôi
sẽ ăn uống thỏa thích và môi tôi đã rung rung vì điều đó trước rồi. Tôi
đang trong tâm trạng vui vẻ và hát khe khẽ để quên đi mấy cái túi nilông
nặng trên tay.

Về đến nhà, tôi để đống đồ thực phẩm trong bếp và
vội vàng tìm anh bạn chung phòng tương lai. Vừa chuẩn bị đồ ăn, anh ta
vừa nói với tôi:

- Này có ai đó muốn gặp em cách đây nửa giờ trên điện thoại cố định. Anh bảo gọi lại sau cho em.

- Người đó có nói mình là ai không?

-
Không. À mà, anh ta nói anh ta là một người bạn cũ. Có vẽ đã lâu rồi em
không cho anh ta biết tin tức, thế nên anh ta muốn biết em thế nào.

- Được rồi, nếu quan trọng, anh ta sẽ gọi lại.

Một
giờ sau, đang giữa bữa ăn, điện thoại lại đổ chuông. Tôi đứng dậy nghe
máy. Tôi nhận ra giọng ông ta ngay lập tức, Pierre. Ông doanh nhân ẻo
lả. James Bond ru rú xó nhà.

- Laura, Pierre đây.

- Làm thế nào ông có số máy của tôi? tôi nói cụt lủn.

Đột
nhiên, tất cả quay trở lại: bữa ăn giữa buổi, mẩu thuốc lá mà tôi đã
hút, túi của tôi để mở và có thể thoải mái lục lọi. Tôi không cố tìm
hiểu điều đó nữa, không cố tìm hiểu xem tại sao ông ta lại chờ đợi lâu
đến thế để gọi cho tôi: kết quả là đây, ông ta có số cố định của tôi. Sợ
hãi làm tôi căng thẳng và những tiếng đầu tiên ra khỏi miệng tôi được
nói bằng một giọng đe dọa:

- Không bao giờ được gọi cho tôi vào số này, ông hiểu chứ?

- Được, nhưng đó là lỗi của em. Em nói rằng sẽ liên lạc lại với tôi nhưng em không làm thế! Tôi muốn gặp lại em, Laura!


này điên rồi và giờ rõ ràng là tôi đã ám ảnh ông ta suốt những tháng
vừa qua. Tôi suy sụp hoàn toàn, người đàn ông ấy có thể đang ở ngay dưới
nhà tôi vào lúc này khi tôi đang nói chuyện với ông ta, có thể ông ta
đang gọi cho tôi ngay từ phố nhà tôi, từ tòa nhà tôi ở...

- Nghe
này, rất đơn giản, nếu ông không để tôi yên tôi sẽ gọi đến chỗ làm của
ông và tôi sẽ rất vui khi kể lại chuyện ông đã ngủ với những gái điếm 19
tuổi! Dám gọi lại cho tôi xem và tôi sẽ làm cho cuộc đời ông thối
hoăng.

Lời đe dọa đã có tác dụng. Một sự im lặng bao trùm giữa hai chúng tôi. Tôi dập máy trước cả khi ông ta có thể nói vài lời.

Những
ngày tiếp theo diễn ra trong nỗi lo sợ liên miên, sợ nhìn thấy ông ta ở
dưới nhà tôi khi tôi đi ra ngoài. Tôi luôn quay lại phía mọi người, vì
tin rằng đã nhận thấy ông ta giữa đám người qua lại. Tôi biết rằng ông
ta không buông, bởi mỗi lần kiểm tra máy trả lời tự động, giọng trong
máy lại thông báo với tôi số cuộc gọi của ông ta, ví dụ: “Người ở đầu
dây bên kia đã cố gắng gọi cho bạn 26 lần trong ngày hôm nay nhưng không
để lại lời nhắn.” 26 lần! Điên khùng làm sao! Sau khi đã nghe máy trả
lời tự động nói với mình không biết bao nhiêu lần rằng Pierrot điên rồ
lại hiển hiện, tôi quyết định gọi lại vào số cuối cùng gọi đến. Tôi gặp
một cô gái trẻ cho tôi biết Pierre Machintruc không có ở đó và tôi phải
gọi là vào sáng mai. Tôi hiểu rằng ông ta luôn gọi cho tôi từ chỗ làm,
và giờ khi đã biết họ của ông ta, tôi quyết định làm cho ông ta khốn
khổ. Ai bảo ông ta ngu ngốc. Ông ta chắc mẩm rằng tôi sẽ không dám gây
chuyện với ông ta.

Thế là ngày hôm sau, tôi bình thản ấn số, tôi
đã có một kế hoạch. Tôi gặp ngay ông ta. Tôi cảm thấy khuôn mặt ông ta
biến sắc khi nghe thấy giọng tôi.

- Nghe tôi cho rõ đây, Pierre.
Tôi đã từng báo cho ông biết rằng nếu lúc nào, bất cứ lúc nào ông còn cố
gắng liên lạc với tôi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.

- Tại sao em lại làm như thế?

- Bởi vì khi cố tìm cách biết được họ của tôi, hẳn ông đã chắc chắn rằng tôi không còn là vị thành niên.

Hơi
thở của ông ta ngắt quãng. Tôi nghe thấy ông ta thốt ra một tiếng “mẹ
kiếp” nho nhỏ. Ông ta bắt đầu ấp úng, bằng một giọng mơn trớn:

- A xin lỗi, Laura, nhưng tôi chỉ muốn gặp lại em thôi…

Tôi
kiệt sức rồi. Tôi đã bị Joe lừa một số tiền lớn, chuyến đi Paris của
tôi đã thực sự sụp đổ, tôi không cần một gã doanh nhân đểu cáng nhu
nhược làm phiền tôi thêm nữa. Tôi để mình hét lên trong điện thoại, trút
tất cả nỗi căm thù của tôi lên ông ta:

- Tôi sẽ kiện ông vì tội
quấy rối! Tôi biết địa chỉ của ông, số điện thoại của ông, tôi có mọi
thứ về ông và tôi sẽ dùng chúng nếu ông còn xáp lại gần tôi thêm một lần
nữa!

- Nhưng em làm gái mà, Laura.

Thằng đểu. Hắn muốn thế, những lời đe dọa của tôi có vẻ không đủ nữa. Tôi quyết định hành động theo kế hoạch.

- Thế ông không biết là họ được cớm bảo vệ à? tôi nói bằng một giọng ranh mãnh.

Điều này không đúng trong trường hợp gái bán hoa là sinh viên, nhưng quan trọng gì, Pierre quá sợ hãi để đi xác minh lại.

-
Thế nên đừng bao giờ, ông nghe rõ chưa, đừng bao giờ gọi điện cho tôi
hay viết mail cho tôi, ông hãy ra khỏi cuộc đời tôi như ông đã bước vào:
nhanh!

Tôi dập máy ngay trước mũi ông ta. Tôi không cần đợi sự
đồng ý của ông ta rồi mới kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi biết rằng mình
đã loại bỏ được ông ta. Thế là đã quyết: có cảnh sát hay không, tôi tự
hứa sẽ rời khỏi thành phố này sớm nhất có thể.

Chương 23

Đi xa

Ngày 19 tháng Tư 2007

Tôi
không thể ngồi yên trước bài khóa tiếng Tây Ban Nha. Bây giờ là 17 giờ,
và giờ học này là giờ học cuối cùng tôi tham dự ở đại học V. Tối qua,
tôi đã mua vé tàu đi Paris. Ngày mai tôi sẽ đi chuyến tàu lúc 12h47 và
hai tiếng sau sẽ tới thủ đô.

Đối diện với bài học của mình, tôi
muốn khóc vô cùng. Tôi không thể tin nổi tối nay, tất cả sẽ kết thúc.
Trong vòng một giờ nữa, tôi sẽ chỉ còn là một cô sinh viên trốn chạy.
Tôi đã nhắc đi nhắc lại với mình rằng, mọi việc trong tình trạng hiện
nay khiến tôi không có sự lựa chọn, rằng chuyến đi Paris của tôi là bắt
buộc, nhưng vô ích, tôi coi sự từ bỏ này như một thất bại. Lại một lần
nữa, tôi không đi được đến cuối năm học của mình, tôi có cảm tưởng số
phận đã bắt kịp tôi, tôi được sinh ra không phải để ngồi trong lớp nghe
thầy giáo giảng bài. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, mọi thứ
chẳng có gì liên quan đến năm học cuối cấp ba của tôi, nhưng nó mạnh hơn
tôi, tôi cảm thấy yếu đuối vì đã ra đi.

Vé tàu khá tốn kém với
tôi, bởi tôi không có thẻ giảm giá, nhưng nếu đó là giá phải trả để được
yên ổn, tôi sẵn sàng chi đến đồng tiết kiệm cuối cùng. Còn lại điều khó
khăn nhất phải trải qua là bỏ ngang trường đại học. Tôi không thể tự
thu xếp với ý nghĩ này. Tôi yêu đời sinh viên, tôi thích đến trường mỗi
buổi và học hành. Ngay cả khi tôi buộc phải làm tất cả những gì tôi đã
làm, tôi vẫn luôn cảm thấy thoải mái ở trường học. Vì thế, tôi không từ
bỏ việc học hành. Tôi quyết tâm học hết năm học này bằng bất cứ giá nào,
dù có đi học đều hay không. Trong đầu, tôi chưa bao giờ dự định khả
năng rũ bỏ tất cả, tôi đã hy sinh quá nhiều cho năm học này để có thể
phó mặc cho tất cả bay biến vào phút cuối cùng. Tất cả những khách hàng
ấy, tất cả những cực khổ ấy, suy cho cùng, chỉ là để tiếp tục học, để
không đầu hàng.

Vì vậy tôi cần tìm được một người nghiêm túc và
tin cậy để gửi bài học qua đường bưu điện. Một cô bạn cùng học ngay lập
tức hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi không biết rõ cô ấy lắm, chúng tôi
chỉ là bạn học cùng lớp. Chúng tôi tự nhiên ngồi cạnh nhau trong gần như
tất cả các giờ học, chúng tôi khá hiểu nhau, ngay cả khi tôi chưa bao
giờ gặp cô ấy ngoài trường học. Tôi đã phải bịa ra một cái cớ giả mạo để
giải thích với cô ấy chuyến đi của mình, một chuyện gia đình. Với tôi
như thế dường như dễ chấp nhận nhất. Với điều kiện tôi đưa trước tiền
phí bưu điện và tiền phô tô bài, cô ấy đã chấp nhận gửi bài học cho tôi.

Những
bài tập trên lớp không được tính vào kết quả cuối kỳ, và với chứng nhận
y tế của tôi, các giáo viên không thể phàn nàn về việc tôi vắng mặt
trong những giờ học thực hành. Ngay cả khi biết rằng mình không thực sự
từ bỏ trường đại học, tôi vẫn buồn. Toàn bộ cái thế giới nhỏ bé mà tôi
mơ ước hồi tháng Chín đã sụp đổ. Tôi muốn khóc bởi tôi có cảm giác mình
là nạn nhân của một sự bất công; tôi muốn khóc bởi những hy vọng của tôi
đã tan biến. Tôi sẽ tiếp tục học từ xa, nhưng liệu tôi có làm được
không? Liệu tôi có đủ mạnh mẽ, đủ nghiêm túc không?

Tôi đã nộp đơn
xin nghỉ việc hôm qua. Ở đây cũng vậy, tôi cảm thấy tim mình thắt lại,
không phải vì tôi bỏ công việc mà tôi yêu thích - hoàn toàn ngược lại -,
mà bởi dù sao đi nữa công việc này cũng là một lối thoát. Nó giúp tôi
được ra khỏi nhà, được chìm đắm trong công việc và không suy nghĩ về
cuộc sống của mình nữa. Nhìn chung, tôi khá hợp với các bạn đồng nghiệp,
và họ luôn giúp đỡ tôi khi tôi không biết làm điều gì đó. Sếp tôi không
thực sự quan tâm xem tại sao tôi ra đi. Những sinh viên đến rồi đi, mỗi
năm ở đây có đến hàng chục người như vậy; vì thế, chẳng có gì là khác
thường.

Tôi không biết điều gì chờ đợi mình ở Paris. Có thể sẽ
chẳng có gì tốt đẹp hơn, có thể thậm chí tôi không trụ nổi một mình quá
mười lăm ngày tại đó. Tôi biết thoạt tiên, cảnh khốn khổ sẽ lại bắt đầu.
Tôi sẽ phải chạy vạy khắp nơi để tìm việc. Tôi cũng sẽ phải tập làm
quen lại với việc sống cùng một ai đấy, hơn nữa đó còn là một người tôi
không biết rõ. Và nhất là, sẽ chẳng có ai giúp đỡ tôi, ủng hộ tôi, an ủi
tôi nếu một ngày nào đó tinh thần tôi sa sút. Tôi sẵn sàng đối mặt với
tất cả những điều ấy, bởi nó nằm trong viễn cảnh của một tương lai sáng
sủa, của những thứ tốt đẹp nhất. Còn nó, nghề làm gái, chỉ mang lại cho
tôi những điều tệ hại nhất.

Tôi đã báo trước cho người bạn của mẹ,
người phải cho tôi ở nhờ, nhưng cô ấy không thể đến đón tôi ở ga. Vì cô
sống tại ngoại ô, nên cô đã chỉ cho tôi phải lên chuyến tàu nhanh nào
để về nhà cô. Chuyện này đương nhiên chỉ là tạm thời, cô chỉ chữa cháy
cho tôi. Tôi phải nhanh chóng tìm cho mình một mái nhà khác, bất cứ cái
gì, thuê nhà ở chung, hay một căn phòng áp mái từng dành cho người làm.
Ngay cả khi hoàn toàn mất tinh thần, tôi vẫn có cảm giác rằng chẳng gì
sẽ có thể khó khăn bằng tất cả những chuyện tôi đã phải trải qua ở đây,
tại V.

Ngồi trước bài học của mình, tôi không nghe giảng. Lẽ ra
tôi phải tận dụng những giờ cuối cùng trong giảng đường uy nghi này,
nhưng đầu tôi đầy những ý nghĩ u ám. Tôi nghĩ đến tối nay, đến những
quyển sách tôi sẽ phải mang theo để tiếp tục học. Tôi gắn bó với chúng
đến nỗi tôi sẽ chẳng để lại gì cho thế giới đằng sau tôi, thậm chí nếu
va li của tôi có nặng một tấn. Và rồi đến quần áo, chẳng nhiều lắm, năm
vừa rồi tôi đã bỏ qua việc mua sắm. Kể từ tháng Chín, hơn bao giờ hết,
tôi phải học cách đo đếm thứ tự ưu tiên của mọi thứ.

Tôi giữ căn
hộ đến tận cuối tháng, vì tôi đã trả tiền thuê. Nó sẽ trống không, nhưng
mặc kệ. Ít nữa, bố tôi cùng một người bạn sẽ đến lấy đồ đạc. Tôi cũng
đã báo với chủ nhà về sự ra đi của mình, chuyện này đương nhiên không
làm bà ấy vui, nhưng tôi đã đảm bảo với bà rằng tôi sẽ rất nhanh chóng
tìm cho bà ấy một người thuê nhà khác. Bà ấy chưa bao giờ thích tôi, tôi
hiểu bà ấy, tôi thường xuyên trả tiền quá chậm, dù đã rất cố gắng. Tôi
dán thông báo về một phòng trống cho thuê ở trường đại học. Ở V., chuyện
này sẽ không khó khăn gì, ngay cả vào thời điểm này trong năm. Thực ra,
tôi chẳng quan tâm. Giờ trong đầu tôi còn nhiều thứ khác.

Chỉ còn
chưa đến mười phút nữa là hết giờ học. Mọi người đã nhấp nhổm, nóng
lòng trở về nhà. Tôi muốn bám lấy chỗ ngồi của mình và không phải ra đi.
Họ không thể hiểu được. Chưa bao giờ họ có thể tưởng tượng ra được
những gì tôi đã phải làm trong năm nay để thoát khỏi cảnh khổ cực liên
miên. Tiếng ồn ào của cả giảng đường lấp mất giọng thầy giáo, người đành
chịu kết thúc giờ học ở đây. Sau một khoảng thời gian nào đó, thầy giáo
hẳn phải nhận ra rằng các bộ não của sinh viên đã bít kín trước mọi
kiến thức, và chúng cần được xả hơi.

Mọi người vụt đứng dậy ngay
khi nghe thấy thầy giáo nói “hẹn tuần sau”. Tôi cũng vậy, bị thúc đẩy
bởi một thói quen nào đó, tôi cẩu thả nhét sách vở vào trong túi. Rồi
tôi lặng lẽ đứng dậy, xỏ áo vest và ra khỏi giảng đường, như thể một
ngày bình thường.

Bên ngoài, tôi ôm hôn cô bạn cùng học nhận gửi
bài cho tôi. Cô ấy chúc tôi may mắn với một chút cảm thông trong mắt.
Tôi đã nói dối cô ấy về lý do mình ra đi, nhưng dù sao tôi vẫn có quyền
được cô ấy cảm thông.

Thực ra, tôi tự nhủ rằng mình không quá hèn
khi ra đi. Ngược lại đây còn là một quyến định đúng đắn, từ giờ trở đi,
tôi sẽ quá liều lĩnh khi ở lại V. Tôi thực sự không còn chỗ ở đây nữa.
Nếu ở lại, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi tình trạng khốn khổ. Nếu ra
đi, tôi có một cơ hội để làm lại mình. Ở đây, mọi chuyện đã trở nên bất
khả.

Tôi nháy mắt với cô bạn và đi về hướng bến tàu điện ngầm, như sau một ngày học bình thường.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3