Lạc lối - Chương 24 - 25 - 26
Chương 24
Khởi đầu
Ngày 24 tháng Tư năm 2007
Ở
Paris trời nóng không thể tưởng tượng nổi vào tháng Tư. Tôi đã sắp xếp
va ly trong hốt hoảng, tôi không thể mang theo tất cả chỗ quần áo mùa
hè. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Trời nóng, và tôi đã đạt được mục đích
của mình, đi khỏi V.
Cảnh khốn khổ lại bắt đầu như tôi đã dự đoán.
Mục đích trước tiên của tôi là tìm được việc làm, sau đó, một khi đã ổn
định, là tìm một căn hộ. Tôi dành cho mình hai tuần để tìm ra một việc
làm, bất cứ việc gì. Quá giới hạn này, tôi sẽ phải chấp nhận thất bại và
quay lại V. Tôi không thể lạm dụng lòng hiếu khách của Sandra, bạn mẹ
tôi.
Ý nghĩ đơn giản là phải quay lại V. khiến máu tôi đông cứng
và thúc đẩy tôi nhiều gấp đôi để tìm ra thứ gì đó nhanh nhất có thể. Từ
một tuần nay, tôi không ngừng nghỉ. Lăm lăm sơ yếu lý lịch trong tay,
tôi đảo qua các nhà hàng và ra soát những mẩu tin vặt để thật nhanh
chóng tìm ra một chỗ làm. Để không có thời gian cho cái giải pháp kinh
khủng kia lại nảy sinh lần nữa trong tâm trí tôi. Cho tới bây giờ, tôi
mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi niềm hy vọng lớn lao rằng Paris là mảnh đất
đi đày của tôi, nơi không ai biết tôi với tư cách là một gái điếm, nơi
tôi có thể xuất phát lại từ con số không và bắt đầu một cuộc sống mới.
Việc
sống chung với Sandra, bạn của mẹ tôi, cho đến giờ diễn ra tốt đẹp. Cô
đã đón tôi với vòng tay rộng mở, và vui vì có người ở cùng trong căn hộ
của mình. Trước kia, cô ấy từng rất thân với mẹ tôi, vì thế cô ấy vui
mừng được biết con gái bà. Giờ đã năm mươi tuổi, người phụ nữ này mang
những khổ đau của cuộc sống trên gương mặt mình. Cả ngày cô làm kế toán
cho một công ty đồ điện gia dụng và ghét công việc ấy. Cô thường về nhà
mệt mỏi, kiệt sức vì những người đồng nghiệp, vì hàng núi những con số
mà cô đã phải sắp xếp suốt cả ngày. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy cô đẹp, đặc
biệt là khi cô trở về nhà sau giờ làm việc và vấn mái tóc nhuộm vàng
của mình lên. Cô sống một cuộc sống bình lặng, không thiếu thốn gì nhưng
cũng chưa thể gọi là giàu có. Căn hộ của cô chẳng có gì xa hoa, phần
lớn đồ đạc là đồ đã qua tay, nhưng cô đã làm cho nơi này trở nên dễ chịu
với đồ vải gam màu nóng.
Chúng tôi ăn tối cùng nhau và cô ấy thậm
chí còn giúp tôi viết thư xin việc để tìm được việc làm. Một tối, cô ấy
đã thổ lộ với tôi rằng cô ấy cũng từng khốn khổ như tôi trong những năm
đầu sau khi ra trường. Vì vậy tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy chưa bao
giờ nghĩ đến nghề làm gái như một lối thoát. Kỳ dị thay, nếu điều ấy xảy
ra, tôi sẽ thấy được an ủi chút gì đó, như thế tôi sẽ có cảm giác mình
không cô độc.
Tôi cảm thấy thoải mái ở nhà cô ấy, ngay cả khi tôi
thấy nhớ cuộc sống độc lập thân yêu trong chính căn hộ của mình. Cô đã
sắp xếp phòng khách để đón tôi, bằng cách mở cái tràng kỷ - giường ra.
Mỗi sáng, tôi lịch sự xếp nó lại vị trí, muốn hạn chế gây phiền hà hết
sức.
Từ khi đến, tôi không thể thực sự tập trung vào việc tìm nhà.
Không có việc làm, tôi không có bất kỳ sự đảm bảo nào để điền vào hồ
sơ, như thế sẽ mất tiền đặt cọc. Tôi thích làm mọi thứ vào đúng thời
điểm của nó, ý thức được rằng mình thực sự không có nhiều thời gian. Bất
chấp tất cả, sự tử tế của Sandra thúc giục tôi không ở lại quá lâu.
Bằng kinh nghiệm, tôi biết rằng những mối quan hệ giữa hai con người sẽ
xấu đi nhanh hơn người ta tưởng tượng kiểu tình huống mà người này nợ
người kia. Tôi đã cảm thấy khó chịu khi phải phụ thuộc vào người khác
tới mức không có chuyện để cô ấy cũng khó chịu với sự có mặt của tôi.
Nỗi
lo sợ quay trở lại. Một mình giữa Paris, xa gia đình và bạn bè, tôi
chẳng có chỗ dựa nào. Tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định: trở lại V.
và thừa nhận thất bại của mình, hay hành động, ở đây, tại Paris. Tôi
chọn hành động. Ý nghĩ phải quay lại V. làm tôi tê liệt. Tôi đã từng
trải qua nhiều điều khủng khiếp hơn trong đời, tôi vẫn có thể vững vàng.
Đến
giờ, chẳng có ai gọi lại cho tôi vì công việc. Như thế là đã được một
tuần và tôi bắt đầu hoảng sợ. Túi tôi rỗng không và tôi không chắc có
thể sống đến cuối tuần với số tiền ít ỏi tôi đã mang theo.
Tôi
cũng bị quá khứ của mình bắt kịp. Joe không thôi quấy rầy tôi. Ngày nào
ông ta cũng để lại tin nhắn cầu xin tôi quay trở lại V., nói rằng ông ta
sẽ tặng tôi vé tàu. Ông ta khăng khăng cần gặp lại tôi trước khi chết.
Những cái giá mà ông ta đưa ra cao đến mức chúng trở nên thật bất ngờ.
Tôi lọc ra tất cả các cuộc gọi từ phía ông ta và tránh những trò chơi
xấu của ông ta: nếu điện thoại của tôi đổ chuông mà không hiện số, đơn
giản là tôi không trả lời. Phải thú thực là hơn một lần, tôi đã định từ
bỏ tất cả và trở về để hít hà mùi của những đồng tiền ấy.
Trong
nhu cầu số một nói lên quá khứ của mình, tôi dần nhận ra rằng tôi không
thể làm được điều đó nếu không nói về quá khứ ấy. Buổi tối, tôi không
thể ngủ được. Tôi trở qua trở lại trên giường, hình ảnh khủng khiếp trôi
qua trước mắt tôi. Tôi khóc thường xuyên khi nhận thấy rằng, cả đời
mình, tôi sẽ phải sống chung với cái trải nghiệm ấy. Nói ra, phải, nhưng
với ai? Tôi lướt qua các forum tranh luận dành cho những sinh viên làm
gái, mà chẳng bao giờ tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi của mình.
Ngược lại, một số cô gái thường xuyên vào những trang này còn đả kích
tôi vì dám đưa ra ý kiến cho rằng làm gái bán hoa thực sự là một tệ nạn
trong sinh viên. Họ đưa ra những lời phát biểu điên rồ, xa lạ với những
gì tôi đã có thể cảm thấy đến mức, rất nhanh chóng, tôi thậm chí không
vào những trang này nữa và phủ nhận khả năng giúp tôi giải tỏa tâm lý ở
con đường này.
Suốt những đêm mất ngủ, tôi chỉ tìm thấy chỗ tự ẩn
mình trong việc viết lách và học hành. Bóng tối và hàng đêm, khi tất cả
lặng yên, tôi dành hết khoảng thời gian ấy để viết ra câu chuyện của
mình, những cảm xúc của mình. Tôi viết hàng giờ liền, không suy nghĩ đến
bất cứ điều gì nữa. Dần dần, tôi hiểu ra rằng tôi đang loại trừ tất cả
những xấu xa gặm nhấm tôi từ bên trong. Càng gõ lên bàn phím máy tính,
cái máy mà Joe đã tặng tôi, tôi càng lùi xa so với cuộc sống của mình.
Tôi bắt đầu có một tia hy vọng, bắt đầu tự nhủ rằng một ngày nào đó tôi
sẽ thoát được. Tôi có thể sẽ không còn là một con điếm nữa.
Hơn
lúc nào hết, tôi vẫn học, còn nhiều hơn cả khi tôi ngồi tại các giảng
đường ở V. Tôi không muốn làm hỏng tất cả, tôi cảm thấy dường như tương
lai mình quá bấp bênh. Tuần này, tôi đã nhận được những bài học đầu tiên
qua đường bưu điện, điều ấy khiến tôi hết sức vui mừng. Cô bạn cùng học
đã không quên tôi. Tôi giữ hy vọng trong khả năng tôi sẽ để dành tiền
và đăng ký học đại học tại đây. Tôi chắc chắn có thể làm được điều đó.
Cuộc sống sóng gió của bản thân đã tạo cho tôi sự mãnh liệt, tôi biết
thế nào là khốn khổ và tôi không muốn lại rơi vào cảnh đó. Đôi khi, tôi
cũng khóc trước một bài tập, một bài khó mà tôi không hiểu. Tôi tự nhủ
rằng bố có lý, rằng tôi chẳng bao giờ làm mọi việc như nó phải thế. Có
thể thế, nhưng tôi đã làm như mình có thể, với những gì tôi có, mà tôi
gần như chẳng có gì. Người ta có thể chê trách tôi, phán xét tôi, tôi
không thể quay lại quá khứ. Ngược lại, tôi bao giờ cũng chỉ sống vì
tương lai của mình, tôi đã bán thân chỉ vì để có thể tiếp tục đi học.
Người ta có thể chê trách tôi, phải, nhưng tôi chưa bao giờ đầu hàng.
Hiện
giờ, tôi không cho phép tự làm sa sút tinh thần mình, tôi đã có quá
nhiều thứ cần làm và thực hiện. Quá nhiều thứ cần đạt được.
Chương 25
Phụ thuộc
Ngày 17 tháng Sáu 2007
Tháng
vừa qua tại Paris thật dữ dội. Cuộc tìm kiếm việc làm đã mang lại kết
quả sau hai tuần, đúng trong giới hạn tôi dành cho mình. Cuối cùng tôi
cũng đã kiếm được một chân phục vụ trong một nhà hàng sang trọng ở trung
tâm Paris. Tôi vẫn ở nhà cô Sandra và việc đi lại giữa chỗ làm và căn
hộ của cô ấy khiến tôi kiệt sức, nhưng ít nhất, tôi kiếm được tiền. Trên
tàu điện ngầm, tranh thủ hành trình dài, tôi đọc các bài học đã cho vào
túi trước khi ra khỏi nhà buổi sáng. Tôi tự ép mình phải tập trung dù
mắt cứ díp lại. Giờ làm của tôi không ổn định và đôi khi, buổi tối tôi
về muộn, lúc không còn tàu điện ngầm nữa. Lần đầu tiên, tôi đã đi taxi.
Tôi thực sự không được lựa chọn, tôi không biết rõ các đồng nghiệp và
không tự cho phép mình hỏi xin ngủ nhờ nhà họ. Khi nhìn số tiền trên
đồng hồ, tôi tự hứa không bao giờ làm như thế nữa. Hoàn toàn hợp lẽ khi
tôi không thể chi tất cả số tiền mình kiếm được để trả tiền taxi về nhà.
Một
lần nữa, tôi lại đối mặt với vòng tròn luẩn quẩn: tôi có một chỗ làm,
phải, nhưng tôi sẽ sớm không thể giữ được nó nếu tôi không đảm bảo giờ
làm buổi tối. Thế là tôi lướt qua tất cả những mục rao vặt để tìm nhà.
Tôi tưởng đã chứng kiến điều tệ nhất về khoản giá cả ở V., nhưng Paris
là một địa ngục. Tôi chẳng tìm được gì trong cái biên độ giá còm của
mình, thậm chí cả một căn phòng áp mái cũng không. Việc thuê nhà ở chung
đôi khi vừa với túi tiền hơn, nhưng người ta đòi hỏi rất nhiều tiền bảo
đảm, đôi khi thậm chí còn cao hơn cả với một căn hộ riêng. Tôi cho rằng
các chủ nhà phải tạo nhiều áp lực hơn đối với người thuê nhà để họ trả
tiền đúng thời hạn: số lượng người thuê nhà tăng, nguy cơ không được
thấy tiền của mình cũng nhân lên.
Ban đầu, Sandra liên tục nhắc đi
nhắc lại với tôi: “Đừng lo lắng, cháu có thể ở lại bao lâu tùy thích,
cháu hoàn toàn không làm phiền gì cô cả!” Trước nhu cầu rõ ràng phải ở
gần nơi làm việc của tôi, cô bắt đầu giúp tôi trong khả năng của mình.
Cô hỏi những người xung quanh xem có ai có một căn phòng trống không.
Chẳng có gì, thậm chí một cái chuồng mà có lẽ tôi có thể ở được cũng
không.
Sự tử tế của cô ấy dần dần trở thành thuần túy lịch sự.
Nhìn việc tìm nhà của tôi chẳng tiến triển gì, cô ấy bắt đầu ngày càng
trở nên xa cách tôi, điều đó là bình thường ở con người. Chúng tôi không
ăn chung với nhau nữa, cô ấy hiếm khi nói chuyện với tôi. Như đã dự
kiến, sự có mặt của tôi bắt đầu làm cô thấy nặng nề. Tôi thấy rõ rằng
tôi làm phiền cô ấy trong cuộc sống thường nhật. Căn hộ của cô không lớn
lắm và việc tôi ở phòng khách không tiện cho mọi việc.
Một tối,
tôi về nhà, như thường lệ, rất muộn từ chỗ làm. Tôi kiệt sức và chỉ có
một mong muốn: đi ngủ ngay lập tức. Tôi thấy cô ấy cùng hai cô bạn trong
phòng khách, đang trò chuyện quanh một ly rượu, sau khi đã ăn tối cùng
nhau. Nhìn thấy tôi, Sandra có một kiểu nhăn nhó như muốn nói: cô muốn
tôi không có mặt ở đây để có thể vui vầy với các bạn mình một cách thoải
mái. Tôi cảm thấy tiếc và cố tự thu mình lại, bằng cách vội vàng vào
phòng tắm và tắm. Khi tôi đi ra, những người bạn của cô ấy đã về.
- Các bạn của cô đã về rồi ạ?
- Phải, bọn họ không thể tiếp tục chuyện trò trong phòng khách vì cháu ngủ ở đó.
Tôi
đã vượt qua giới hạn mà cô ấy có thể chịu đựng được. Không nói một lời,
tôi đi ngủ sau khi mở ghế tràng kỷ. Tôi biết rằng ngày mai, tôi sẽ phải
ra đi, trước khi Sandra đuổi tôi ra ngoài trong tình trạng bực tức hết
mức.
Ở chỗ làm, tôi hỏi một cô bạn đồng nghiệp người có một căn hộ
lớn tại Paris xem cô ấy có thể cho tôi ở nhờ không. Chúng tôi khá hiểu
nhau, tôi biết cô ấy sẽ không từ chối. Tôi ghét kiểu tình huống này.
- Không lâu lắm đâu, chỉ trong thời gian tìm được một cái gì đó thích hợp.
Cô
ấy đồng ý với nụ cười trên môi. Thường là như thế lúc ban đầu, mọi
người nói đồng ý, vui mừng vì không còn phải ở một mình, nhưng sau một
thời gian, họ nhận ra rằng họ thích sự thoải mái của mình hơn. Hơn nữa,
tại Paris nơi những căn hộ thường rất nhỏ, người ta nhanh chóng giẫm lên
nhau. Tôi biết rằng giải pháp này chỉ là tạm thời và tôi phải mau chóng
tìm ra giải pháp khác. Cho cô bạn, nhưng cũng là cho tôi. Tôi không
thể, tôi không muốn phụ thuộc vào người khác nữa.
Tôi sắp xếp vali
của mình buổi tối ngay khi về nhà. Sandra ôm chặt tôi trong vòng tay
cô, ngạc nhiên vì quyết định nhanh chóng của tôi. Cô ấy chắc chắn cũng
phiền lòng vì hoàn cảnh của tôi và có lẽ tự cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi
biết rằng khi tôi đi khỏi, cô ấy sẽ làm những gì mà cô ấy không thể làm
từ một tháng nay: ngồi xệp xuống cái ghế tràng kỷ của mình và vui mừng
vì đã tìm lại được sự cô đơn.
Cảnh khổ cực lặp đi lặp lại của tôi
thường dẫn tôi đến những suy nghĩ đen tối. Và nếu tôi từ bỏ tất cả? Và
nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của Joe? Tôi sẽ thoát khỏi cảnh khổ cực
này. Tôi biết rằng thực ra, giải pháp này không phải là một giải pháp,
nó chỉ mang tính tạm thời. Nó lấp lánh bởi tất cả số tiền nó mang lại,
nhưng khi người ta tiến đến gần, nó trở nên bẩn thỉu và nguy hiểm.
Tôi
gọi cho cô bạn cùng học vẫn gửi bài cho tôi, để đưa cô ấy địa chỉ mới
của mình. Một lần nữa, cô ấy không cố tìm hiểu. Càng tốt, bởi tôi không
có khả năng bịa ra với cô ấy một lời nói dối mới. Cô ấy đang giữa thời
kỳ ôn thi và bắt đầu lo lắng với những kỳ thi đến gần.
- Laura, cậu sẽ trở về để thi, phải thế không? Nếu cậu muốn, tớ có thể cho cậu ở nhờ.
Tôi
trả lời cô ấy rằng đúng, dĩ nhiên, cảm ơn vì lời đề nghị của cô ấy mà
tôi sẽ phải chấp nhận, bởi tôi chẳng có nơi nào để đi vào tuần thi hết
kỳ tháng Năm.
Thế là tôi phải thương lượng với ông chủ nhà hàng
của tôi, bằng cách làm việc mười hai tiếng mỗi ngày trong hai tuần để bù
lại tuần tôi vắng mặt. Với tất cả số giờ làm thêm, tôi có thể được nghỉ
năm ngày. Đó chính xác là những gì tôi cần để tham gia kỳ thi.
Tôi
báo với mẹ về chuyến trở về của tôi, tuy nhiên cũng nói rõ rằng tôi sẽ
không có thời gian qua thăm họ, mẹ và bố tôi. Dĩ nhiên mẹ rất thất vọng,
nhưng thực ra, tôi biết mẹ cũng đồng thời tự hào về con gái mình, đứa
con gái không bao giờ bị quật ngã và biết tự chịu trách nhiệm.
Tuần
thi hết kỳ làm tôi kiệt sức. Tôi chỉ còn có một mong muốn: đặt mình vào
một cái giường và ngủ hàng giờ, không phải lo lắng về tất cả những
chuyện này. Mặc dù vậy, tôi không ngừng lại, học đến tận khuya cùng cô
bạn. Chúng tôi người này động viên người kia. Cơ thể con người dễ bảo và
việc biết rằng sắp tới, năm học đại học của tôi sẽ kết thúc, ngăn tôi
khuỵu ngã vì mệt mỏi. Tôi muốn thành công trong năm học này biết bao, sẽ
quá bất công nếu sau tất cả những gì đã trải qua, tôi không làm được
điều đó. Tôi đã học quá nhiều, ôn tập quá nhiều để sụp đổ vào phút cuối.
Tôi cấm mình điều ấy. Tôi đã hy sinh tất cả cho năm học này, đến cả
chính cơ thể mình. Không có chuyện thất bại.
Kết thúc kỳ thi, tôi
nhảy tàu đi Paris, sau khi đã nồng nhiệt cảm ơn cô bạn vì sự đón tiếp và
ủng hộ của cô ấy. Cô ấy không đặt câu hỏi với tôi, chắc chắn cho rằng
cuộc sống riêng của tôi chỉ liên quan đến tôi.
Tôi đi làm lại ngay
lập tức, vẫn trong một nhịp điệu dữ dội. Tôi thậm chí không có thời
gian để nghĩ đến kết quả, đến những bài làm tôi đã nộp. Tôi đã làm hết
sức, tôi chỉ còn phải chờ đợi.
Vài ngày sau, trước máy tính của
mình, tôi đợi kết quả hiện ra. Từ hai tuần nay, ngày này đã ở trong đầu
tôi. Tôi gõ mã số sinh viên, con số cho phép tôi biết kết quả của mình
trong vài giây. Tôi run rẩy, tôi căng thẳng. Và nếu tôi trượt? Biết đâu,
tôi đã không thuyết phục được người khác trong bài văn nghị luận của
mình. Sự mệt mỏi và chán ngán của tôi đã có thể lộ ra qua những dòng tôi
viết…
Đột nhiên kết quả hiện ra. Tôi đã đỗ, loại khá. Trước màn
hình máy tính, tôi khóc vì vui sướng. Vậy là tất cả những gì tôi trải
qua như những thử thách trong năm vừa rồi cuối cùng đã không quá vô ích.
Chương 26
Hy vọng
Ngày 5 tháng Chín 2007
Vậy
là tôi đã đỗ kỳ thi hết kỳ và tôi vẫn ở Paris. Tôi 19 tuổi, một năm mới
bắt đầu. Tôi đã tiếp tục làm việc tại nhà hàng trong suốt mùa hè, cố
gắng để dành nhiều tiền nhất có thể. Tôi vẫn ở nhà người bạn cùng làm
và, trái ngược với những gì tôi đã nghĩ, chuyện đó diễn ra khá tốt. Tôi
trả cho cô ấy tất cả những gì tôi có thể, coi như tiền thuê nhà, việc đó
giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí cho cô ấy. Việc chúng tôi chung
sống chẳng có gì giống với cuộc sống chung mà tôi đã có với Manu. Cô ấy
cũng khó khăn, cô ấy hiểu tôi.
Tôi liên lạc thường xuyên với bố mẹ
mình qua điện thoại: mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển nhiều. Năm
trước tôi hẳn đã trưởng thành nhanh hơn bất cứ ai và điều đó thể hiện
trong cách cư xử của tôi. Tôi cảm thấy họ ủng hộ tôi. Qua mẹ, tôi biết
rằng bố xúc động trước thành công của tôi ở các kỳ thi và trước lòng
dũng cảm của tôi. Họ chưa hiểu được tại sao tôi ra đi và tôi hy vọng họ
sẽ không bao giờ hiểu ra điều đó. Tôi cũng biết họ tiếc vì không thể
luôn giúp đỡ tôi về mặt tài chính, nhưng sự động viên về tinh thần của
họ khuyến khích tôi. Giờ bố mẹ chứng minh cho tôi thấy điều tôi vẫn luôn
biết: rằng họ sẽ luôn ở đó, bất kể tôi có lựa chọn thế nào.
Tuy
vậy tôi vẫn tiếp tục tìm nhà. Tôi sẽ đăng ký học năm thứ hai tại Paris
và tôi phải làm việc trong những điều kiện tử tế. Tôi không muốn trở lại
V. Ở đó, tôi biết, tất cả đã được viết trước. Tôi cũng không muốn lợi
dụng sự tử tế của cô bạn đồng nghiệp lâu hơn nữa. Nhà hàng đã đề nghị
với tôi một hợp đồng không kỳ hạn làm việc bán thời gian mà tôi sẽ chấp
nhận. Với sự đảm bảo về thu nhập này, tôi cho rằng mọi thứ hẳn sẽ dễ
dàng hơn.
Nhưng việc đó có vẻ khó khăn hơn dự kiến. Hết các phòng
khép kín rồi đến phòng áp mái, tôi nhận ra rằng hồ sơ của tôi không có
sức nặng trước những hồ sơ khác. Tôi không có người bảo lãnh, và thậm
chí với một hợp đồng không kỳ hạn, những người chủ nhà vẫn thích giao
chìa khóa căn hộ cho một bạn trẻ sẽ có ai đó đằng sau họ trong trường
hợp cần thiết. Điều mà tôi không có. Bố mẹ tôi, có vẻ như, không kiếm
được nhiều. Không phải chuyện đùa đâu.
Như thế tương lai của tôi
vẫn không chắc chắn. Tôi có biết bao ước mơ trong đầu, nhưng xã hội luôn
dẫn tôi tới thực tế. Tôi muốn tiếp tục chuyện học hành, tôi muốn tiếp
tục học, nhưng những trở ngại vẫn luôn ở đó. Liệu tôi có tìm được một
căn hộ không? Liệu tôi có thể vừa học vừa làm không? Nhưng trên hết,
liệu tôi có đủ mạnh mẽ để không sa chân lần nữa vào nghề làm gái không?
Tiền kiếm bằng tình dục quá nhanh chóng, quá nhiều để tôi có thể ngăn
mình nghĩ đến nó. Tôi biết những gì mình muốn, nhưng tôi cũng biết rằng
không phải lúc nào chúng cũng phù hợp với thực tế. Hy vọng lớn nhưng
phương tiện nhỏ.
Hết.