Làm Dâu Nhà Ma - Chương 42
Chương 42: Tiêu diệt
Trời
ạ, mọi chuyện hóa ra lại buồn cười đến vậy. Cả bốn người, ai ai cũng che giấu.
Dù ít hay nhiều, họ đều mang một mặt nạ. Và may thay đến giờ phút này, tất cả
các mặt nạ đó đã được gỡ bỏ. Giờ đây họ đối diện nhau bằng gương mặt thật của
chính họ. Về phía Access, hắn rũ
người:
“Thì
ra Yến Phi đã nhớ ra Du Hạo từ rất lâu rồi!”
“Acc,
mi là người đứng sau vụ này?” – Đến lượt AJ
hỏi đến tên tiểu yêu.
“Tôi
là vì cậu. Cậu mãi che giấu sự thật thì chẳng có kết quả gì. Tôi đã bắt Du
Thanh và Du Thiện, gửi giấy cho Du Hạo, cho Yến Phi và giả dạng Du Hạo bảo cậu
đến đây!”
“Cái
gì? Mi bắt hai em của ta?” – Du Hạo kinh ngạc.
“Tại
sao mi làm thế hả Acc? Tại sao vậy?”
Access
điềm nhiên:
“Tôi
ở cạnh cậu suốt tám năm thế mà không bằng một cô gái xa lạ Yến Phi. Cậu vì cô
ta đã đuổi tôi, không muốn gặp mặt tôi, như thế không công bằng! Cậu thấy rồi
đó, cô gái Yến Phi khi biết bị cậu lợi dụng cô ta đã muốn bỏ cậu, qua bên Du
Hạo! Cuối cùng chỉ có tôi mới thật sự quan tâm cậu thôi.”
“Mi
nghĩ ta như thế à? Mi nghĩ ta không xem mi là gì hết ư? Mi nghĩ mi không là gì
trong lòng ta suốt hơn tám năm qua sao?”
Đang
tức tối thì Access bất ngờ khi nghe AJ nói thế. Tên tiểu yêu chợt thấy chột dạ,
liền đảo mắt nghĩ ngợi. Ít giây sau, Access khẽ xoay mặt qua…
Cái
giây phút bắt gặp đôi mắt buồn đỏ hoe của AJ, Access vô cùng ngỡ ngàng để rồi
tiếp đến trái tim hắn muốn ngừng đập khi có gì đó long lanh chảy dài trên gương
mặt thằng nhóc ấy. Lần đầu tiên, suốt tám năm, tên ác ma AJ không biết cười,
không biết khóc, không cảm xúc và có lẽ không biết yêu thương ai, ngay lúc này
đây lại đang rơi lệ! Một giọt duy nhất, trong hơn thủy tinh ứa ra từ đôi mắt
bất động của AJ. Mong manh lắm nhưng chẳng hiểu sao lại có sức mạnh siết chặt
trái tim Access thế kia! Dường như giọt nước mắt kỳ diệu đó khiến tên tiểu yêu
chợt nhận một điều mà tám năm qua hắn đã bỏ qua không thấy. Là rằng, AJ cũng
biết yêu thương! Cậu yêu Yến Phi và yêu cả hắn nữa! Chắc chắn thế!
AJ,
trước khi gặp Yến Phi, vì sợ bị tổn thương nên không muốn cho ai biết tình cảm
của mình. Nhưng trái tim cậu vẫn đập, vẫn hiểu yêu thương là thế nào. Vì vậy cậu
cũng yêu thương Access, tên tiểu yêu cùng mình chia sẻ buồn vui suốt hơn tám
năm qua.
Access
bay đến, đậu lên bờ vai AJ. Trông hắn cuống quýt
lau giọt nước mắt cho cậu, giọng xuýt xoa như thể vừa đánh rơi vật quý giá:
“AJ,
đừng khóc! Tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên như thế. AJ đừng khóc! Tôi hứa sẽ
không thế nữa. Từ giờ cậu muốn làm gì cũng được! Cậu muốn ở bên Yến Phi bỏ tôi
cũng không sao. Tôi hiểu! AJ, tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn! Thật đó, tôi
sai rồi! Đừng khóc nữa, AJ!”
Giọng
như nghẹn lại, chưa bao giờ Access như thế cả. Tên tiểu yêu vòng cả hai tay nhỏ
xíu ôm lấy gương mặt AJ. Cậu nhắm mắt, áp mặt vào người Access, mong
nhận lấy sự vỗ về an ủi giống như những ngày xưa.
Ba người
còn lại im lặng trước tình cảm của AJ và cái tên bé như hạt tiêu đó, dù rằng họ
sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của cả hai suốt mấy năm.
“Tớ
xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, AJ!” – Du Hạo chợt
cất tiếng.
AJ,
sau khi cảm xúc đã dịu đi, quay lưng lại:
“Tôi
không cần sự xin lỗi! Trễ hết rồi! Kết thúc rồi!”
“Thế
thì xin cậu hãy bảo tiểu yêu đó thả hai em của tớ ra!”
Access
sụt sùi, nhìn qua Du Hạo:
“Hai
em cậu chắc giờ này đã về đến nhà rồi đó! Trước lúc đến đây tôi đã thả chúng
ra!”
Du
Hạo thở phào, cũng may Access đã không có dụng ý xấu.
“Vớ
vẩn thật!” – Chân Đen nhủ thầm, nãy giờ có vẻ
rất bực mình vì sự việc không theo ý – “Không
ngờ tên Access lại yếu đuối như thế. Còn việc cô gái Yến Phi nhớ lại mọi chuyện
trước đó cũng nằm ngoài kế hoạch.”
Nghĩ
ngợi chốc lát, gã xương đen cung kính:
“Bẩm,
chắc cũng không còn gì nữa nên chúng thuộc hạ xin cáo.”
AJ
cất tiếng pha chút giễu cợt:
“Đứng
lại! Ngươi không được đi đâu cả! Cũng đã đến lúc ngươi tháo bỏ bộ mặt giả nhân
ấy đi. Trong số tất cả những người ở đây thì ngươi là kẻ mang mặt nạ đẹp nhất!”
“Chủ
nhân nói vậy nghĩa là sao ạ?”
AJ
ngay lập tức vung đòn về phía tên sảo quyệt kia. Nhanh chóng Chân Đen bay lùi
ra sau và xui rủi thế nào quyển sách cấm kỵ từ trong người hắn rớt xuống đất.
Access kêu lớn:
“Là
quyển sách ma thuật! Sao kỳ vậy? Tôi đã trả nó về chỗ cũ rồi mà!”
“Vậy
ra người lấy quyển sách cấm kỵ là mi hả, Acc?”
“AJ…
Tôi xin lỗi! Tại hắn bảo muốn xem qua thôi nên tôi đã…”
AJ
ngăn tên tiểu yêu, bình thản bảo:
“Không
sao đâu Acc, không có gì phải lo. Chỉ là mi đã bị hắn chơi xỏ rồi!”
Du
Hạo nhìn thấy quyển sách xanh đen nằm dưới đất, toan lao đến lấy thì Chân Đen
đã nhanh tay hơn, kịp thời chụp được quyển sách.
“Tất
cả những âm mưu vừa qua đều là do ngươi làm đúng không, Chân Đen? Kẻ tôi tớ
thông minh, đầy mưu mô sảo quyệt! Ngươi tấn công Yến Phi, đổ tội cho Acc và sau
đó dụ dỗ hắn lấy quyển sách cấm kỵ rồi đánh tráo nó! Cả cuộc gặp mặt hôm nay
cũng là ngươi bày mưu cho Acc. Ta đã không cẩn thận nên mắc lừa ngươi.”
Access
ngỡ ngàng khi nghe AJ phơi bày các kế hoạch của Chân Đen.
“Mày
lợi dụng tao hả, tên xương đen kia?”
Chân
Đen, đã đến nước này thì không thể che giấu gì nữa, liền cười khỉnh:
“Mày
là đứa ngu ngốc nhất mà tao điều khiển!”
Access
điên tiết định xông vào gã ma đói nhưng AJ chặn lại:
“Đừng
nóng Acc! Cuộc đấu chưa kết thúc thì chưa biết ai ngu hơn ai!”
Du
Hạo thấy AJ bình tĩnh một cách lạ lùng dù Chân Đen đang giữ trong tay quyển
sách ma thuật.
Không
khí chợt im lặng. Rồi Chân Đen cùng đám Dạ Ma từ từ lùi ra sau. Bên kia bốn đứa
nọ và Access cũng bước lùi. Có vẻ như hai bên đều hiểu: Âm
mưu đã vỡ lỡ thì chỉ có một cuộc chiến mới kết thúc được điều này! Dĩ nhiên đây
sẽ là cuộc chiến một mất một còn vì lũ Dạ Ma đã không còn đường lui. Và chúng
sẽ đặt cược tất cả vào ván cờ quyết định này.
“Có
thể tao sẽ không đánh lại mày nhưng với sự truyền phép của mày trong mấy ngày
qua thì chúng tao hợp sức lại nhất định sẽ tiêu diệt gọn mày!”
Chân
Đen ra vẻ tự tin. Du Hạo nói với qua:
“Cậu
đã truyền phép cho lũ Dạ Ma, để chúng xuất hiện vào ban ngày và bây giờ chúng
phản cậu rồi đó, đồ ngốc!”
AJ,
mắt vẫn nhìn phía trước, nói vọng lại:
“Im
đi, cậu chỉ biết nói nhiều. Cẩn thận lo cho bản thân sẽ tốt hơn!”
Yến
Phi với Song Song nhìn hai chàng trai với ánh mắt khó hiểu.
Cuộc
chiến này xem ra hơi kỳ lạ vì Du Hạo sẽ cùng AJ hợp sức.
Bọn
Dạ Ma chia ra làm nhiều hướng. Chúng bắt đầu tấn công về phía bốn đứa trẻ.
Những luồng phép sáng tỏa ra lao cực nhanh đến chúng. Ngay lập tức Du Hạo và
AJ, mỗi đứa mỗi bên, ở giữa là hai cô gái cùng Access được bảo vệ, đồng loạt
tạo ra vòng phép lớn hình quả cầu đỡ lấy mấy luồng phép tấn công kia...
***
Lúc
này, Du Phương mừng rỡ vì hai đứa em cuối cùng đã về nhà.
“Hai
đứa bị tấn công à?”
“Vâng,
bọn em bị lũ Dạ Ma tấn công. Chúng quá mạnh nên bọn em đánh không lại và bị
bắt!” – Du Thiện kể lể.
“Dạ
Ma? Chúng bắt hai đứa làm gì? Với lại sao chúng dễ dàng tha cho thế?”
“Điều
này bọn em không biế. Khi tỉnh dậy bọn em đã nằm ngoài đường!”
Du
Phương nhíu mày khó hiểu, rồi hỏi:
“Nhưng
hôm qua cả hai ra ngoài làm gì? Tại sao không nói cho ai biết hết!”
“Chuyện
này thì…” – Du Thiện đưa mắt sang Du Thanh.
Du
Thanh nói nhỏ xíu: “Bọn em đi gặp chị Yến Phi!”
Du
Phương lẫn ba cô hầu đều ngạc nhiên.
***
Trở
lại cuộc chiến trong rừng.
“Song
Song, Phi Phi hai cậu mau lùi ra sau để chúng tớ dễ lo phía trước!”
Du
Hạo vừa đỡ đòn tấn công vừa hét lớn. AJ xoay qua bên cạnh:
“Acc,
mi có nhiệm vụ bảo vệ hai người đó. Có gì thì mi cứ dùng ma thuật!”
Du
Hạo và AJ hạ tay xuống, đồng thời đưa mắt nhìn. Chán nản vì phải thế này: Hai
anh chàng đứng dựa lưng vào nhau, mỗi người lo một hướng.
“Cậu
là tên cứng đầu chẳng bao giờ nghe lời người khác!” –
Du Hạo bảo.
“Còn
cậu thì suốt ngày cứ lắm mồm, chỉ thích giảng đạo!” –
AJ tiếp.
“Ai
lắm mồm hả?” – Du Hạo thấy bực.
“Thì
nãy giờ ai là người nói nhiều nhất ở đây?” –
AJ điềm nhiên đáp.
Đúng
lúc giọng Song Song vang lên:
“Hai
cậu thôi đi. Đừng có ở đó cãi nhau như con nít như thế!”
“Biết
rồi!” – Hai anh chàng đồng thanh.
“Chuyện
gì thế này?” – Yến Phi thấy buồn cười. Nhưng nó rất
bất ngờ vì AJ lại có ma thuật cao cường như thế.
“AJ,
tớ sẽ lo bên kia cậu lo phần còn lại nhé!” –
Du Hạo nhìn sang trái.
“Không
cần cậu ra lệnh! Hãy để Chân Đen cho tôi. Tôi muốn dạy hắn một bài học về tội
phản trắc!” – AJ hướng mắt về phía Chân Đen.
“Được
rồi, tùy cậu. Nhớ cẩn thận!”
“Tôi
cẩn thận có thừa, không cần cậu lo! Nhưng, cậu đừng dùng quá sức làm gì! Một
lát nữa thôi chúng sẽ không thể hoành hành được nữa đâu.”
Du
Hạo nhíu mày ngạc nhiên. Chợt một luồng phép lao đến, hai người con trai giật
mình tránh qua hai bên. Là phép của Chân Đen. AJ nhổm dậy, nghiến răng và lập
tức nhún chân bay lên chỗ gã xương đen. Còn Du Hạo thì xử Xù Xì với Lông Xám
cùng vài tên Dạ Ma còn lại.
***
Nhà
họ Du, Du Phương khoanh tay vì thấy tức giận về việc hai đứa em làm:
“Hai
đứa sao lại tùy tiện như vậy? Chẳng bàn gì với anh trai mình cứ thế đến gặp chị
dâu à? Mấy đứa không lường trước được những chuyện không hay sẽ xảy ra nếu chị
dâu nhớ lại ư?”
“Bọn
em cũng suy nghĩ rất lâu mới quyết định như thế. Bọn em cũng vì anh Du Hạo
thôi.” – Du Thiện cúi đầu.
Du
Phương thở ra. Du Thanh bảo:
“Dù
gì, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu vì chị Yến Phi cũng không nhớ ra gì hết.”
“Yến
Phi không nhớ hai đứa hả?”
“Vâng,
bọn em đã nói rất nhiều, kể lại những chuyện trước đây cho chị ấy nghe nhưng vô
ích chị í chả nhớ gì cả!”
Du
Phương đưa mắt nhìn qua ba chị em Trúc Linh.
***
Trở
lại trong rừng
AJ
bay qua mấy nhánh cây để tránh phép của Chân Đen. Chưa kể còn gã Linh Tinh cũng
tấn công về phía cậu.
Còn bên
dưới Du Hạo tạo một quả cầu phép lớn đẩy về đám Dạ Ma. Một tiếng nổ lớn vang
lên. Vài con ma đói bị tan xác.
AJ
tung người lên giơ chân đá liên tục vào Chân Đen. Mỗi cú đá mang theo hàng loạt
luồng phép sáng. Gã Chân Đen có lẽ cũng đã quen cách này nên né đòn rất nhanh.
Những móng vuốt sắt dài của hắn vung ra, tung đòn cào cước.
Đối
phó với Linh Tinh thì dễ hơn một tí. Hắn ta chỉ giở được vài chiêu phép hiểm ác
nhưng rồi yếu thế khi AJ dùng sương mù đen khóa tay hắn lại. Cậu nâng Linh Tinh
lên cao, dùng hết sức đạp một cú vào ngay giữa bụng hắn. Thế là gã ma vụng về
đó văng dính lên cây.
Chân
Đen phóng tới giúp bạn. Tên xương đen tạo phép, vung lên chưởng mạnh. Ngay lập
tức AJ xoay bàn tay phải mang bao tay đen. Từ trong lòng bàn tay hàng ngàn
luồng chỉ phép dài quấn vào nhau lần lượt trườn đến bọc lấy phép của đối
phương.
Bên
phía Du Hạo cũng kịch liệt không kém. Xù Xì hợp sức với Lông Xám tấn công dồn
dập không ngừng. Du Hạo dùng phép uyển chuyển hơn AJ. Cậu vận dụng cách “nhu khắc
cương”. Mấy tia phép tuy mỏng nhưng có sức siết giữ mạnh mẽ, chúng đâm thủng
vài lỗ trên người của hai gã ma.
Xù Xì
không ngán. Hắn vung phép phía trên còn Lông Xám thì tấn công ở dưới. Du Hạo
phải đối phó cùng lúc hai luồng phép. May là mấy ngày trước được luyện phép
cùng ba bác trong Hội nên cậu đã mạnh hơn trước nhiều nên việc xử lý này không
khó khăn.
Dõi
theo cuộc chiến khốc liệt, Yến Phi lẫn Song Song đều lo lắng. Còn Access thì
phải canh chừng xem có con Dạ Ma nào mon men đến gần hai cô gái không, nếu có
thì sẽ xử ngay.
AJ
xoay người, tung phép đánh trúng ngay cái vai xương xẩu của Chân Đen. Hắn bị
đẩy lùi ra sau vài bước. Hắn nhìn AJ, nhếch mép cười…
Du Hạo
bật người lên không trung, lộn vòng mấy cái rồi nhanh hơn chớp giơ cả hai tay
chưởng mạnh vào người Xù Xì lẫn Lông Xám. Hai tên ma ngã nhào. Đang đáp xuống đất nhẹ nhàng thì đột
nhiên Du Hạo khựng lại vì ngực tự dưng đau thắt. Có dòng phép nóng rực trong cơ
thể như muốn thêu đốt cậu. Khó chịu quá! Lẽ nào là thuật phong ấn mới luyện tối
hôm qua.
Thừa
cơ hội đó, Chân Đen từ phía bên kia tung phép về phía Du Hạo đang đứng cắn môi
vì toàn thân nóng kinh khủng! Du Hạo ngước lên nhìn. Trong phút chốc Yến Phi và
cả AJ chưa kịp làm gì thì Song Song chạy nhanh đến đẩy Du Hạo ra, hét to: “Cẩn thận!”
Dĩ
nhiên, cô gái lãnh trọn luồng phép ấy. Nó ngã xuống đất.
“Trời
ơi, Song Song!” – Yến Phi thét lên rồi lao về
phía cô bạn.
“Song
Song!” – Du Hạo gọi thất thanh, toan chạy đến
nhưng Chân Đen lại tiếp tục vung phép về cậu.
Du
Hạo né sang một bên rồi đưa mắt nhìn Song Song nằm bất
tỉnh trên tay Yến Phi. Cậu siết chặt tay khi nhìn lại Chân Đen đang mỉm cười
khoái chí.
Chợt,
AJ kéo bao tay đen, cất tiếng lạnh băng:
“Đủ
rồi, ngươi đã làm bọn ta tức giận! Ngươi phải trả giá!”
AJ
khẽ quay qua Du Hạo. Du Hạo nhìn ánh mắt đó và hiểu ý.
Ngay
lập tức, Du Hạo hạ thấp người xuống, từ phía sau AJ bật cao bay đến đạp lên vai
cậu bạn. Du Hạo dùng sức đẩy AJ lên không trung. Đồng loạt cả hai tạo phép trong
tay, nghiêng người về trước, dùng hết sức để tung đòn.
Một
quả cầu màu đen, của AJ và một quả cầu màu vàng, của Du Hạo hợp lại trước sự
kinh ngạc của lũ Dạ Ma. Ở ngoài Yến Phi và Access cũng ngỡ ngàng trước sự việc
kỳ lạ đang diễn ra.
Bùm!
Bùm! Bùm! Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên giữa khu
rừng rộng lớn. Luồng phép hợp nhất của hai chàng trai quét sạch cả lũ Dạ Ma,
riêng Chân Đen và mấy tên bạn kịp lùi ra xa nhưng chúng cũng bị dính chưởng nên
bị đánh bật xuống đất, nằm bẹp.
AJ từ
từ đáp xuống. Du Hạo hạ tay, đưa mắt sang AJ. Hai người nhìn nhau rồi lại quay
mặt đi.
Có vẻ
như chúng không tin là mình vừa bắt tay hợp tác với kẻ kia.
Du
Hạo liền đến bên Yến Phi đang đỡ Song Song, gấp gáp hỏi:
“Song
Song thế nào? Bị thương nặng không?”
“Tớ
không biết. Máu trào ra từ miệng cậu ấy.”
Du
Hạo thấy ngay khóe miệng Song Song một dòng máu đỏ chảy ra.
“Không
xong rồi phải mau đưa cậu ấy về trị thương ngay!”
“Nhưng
còn đám Dạ Ma?” – Yến Phi lo lắng vì chỉ còn
mỗi AJ ở lại.
“Không
sao đâu! Chúng sẽ không còn làm phép được nữa!”
AJ
vừa dứt lời thì Chân Đen, Xù Xì, Lông Xám, Linh Tinh, lại là bốn tên này, lần
lượt đứng lên dù vết thương khá nặng nhưng vẫn ngoan cố:
“Dù
thế nào thì… bọn tao cũng phải giết mày!”
“Cẩn
thận, AJ!” – Du Hạo nói với.
AJ
không phản ứng gì chỉ mỉm cười trong khi bốn tên kia lần lượt tạo phép. Đột
nhiên, Du Hạo tròn xoe mắt thấy bốn tên ma đói nhăn nhó. Có cái gì khiến chúng
rất đau thì phải. Gã Xù Xì gào lên:
“Nóng!
Nóng quá! Cơ thể tao nóng quá!
“Tao
cũng vậy! Như có lửa trong người! Nóng quá!” –
Lông Xám đau đớn.
“Chân
Đen…! Cứu bọn tao với…!” – Linh Tinh kêu thảm
thiết.
Chân
Đen chẳng thể làm được gì vì chính hắn cũng đau và thấy nóng dữ dội. Cơ thể
chúng muốn tan chảy giống như bị thêu đốt bởi một ngọn lửa lớn.
AJ
bật cười, rất lớn, đầy thích thú:
“Cuối
cùng thì đã đủ mười ngày để chất độc phát tác rồi! Tốt lắm!”
“Độc?
Độc… gì?” – Chân Đen vẫn còn hỏi một câu ngớ
ngẩn.
“Chân
Đen, mày có biết năm tám tuổi tao đã giết được một con Dạ Ma không hả? Tao sống
trong thế giới ma quỷ gần mười năm lẽ nào tao không hiểu lũ ma bọn mày! Bọn mày
đã lừa tao về việc có một đám Dạ Ma xa lạ và cái tên đứng phía sau gì đấy. Một
trò bịp vớ vẩn! Thứ bọn mày muốn là tao sẽ truyền phép để xuất hiện vào ban
ngày. Vào cái lần truyền phép cuối cùng tao đã lén truyền vào người tất cả bọn
mày một luồng phép dược độc thuật. Đó là luồng phép cực độc, sẽ phát tác trong mười
ngày! Nó sẽ thiêu cháy cơ thể kẻ bị trúng độc. Tao muốn thử xem bọn mày có
trung thành hay không! Cuối cùng bọn mày đã phản! Tao đã từng nói,
nếu bọn mày giở trò thì tao sẽ tống tiễn tất cả xuống địa ngục!”
Lông
Xám cố lết đến gần AJ, van xin đầy đau đớn:
“Chủ…
chủ nhân thuộc… hạ… biết lỗi rồi…! Là Chân Đen… Hắn dụ dỗ thuộc hạ… phản người…
Thuộc hạ… sẽ không như thế nữa… Hãy cứu thuộc hạ… xin chủ nhân… cứu… cứu!”