Làm Dâu Nhà Ma - Chương 41
Chương 41: Mặt nạ vỡ nát
AJ
nhìn cô bạn gái với vẻ mặt lo lắng:
“Yến
Phi thấy đỡ hơn chưa? Cũng may vết thương không nặng lắm!”
“Ừ,
tớ khỏe rồi, cậu đừng lo.”
“À, Yến
Phi có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao Yến Phi lại bị thương như
thế?” – AJ muốn biết thật hư thế nào.
Yến
Phi cố nhớ lại chuyện hôm qua:
“Tớ
cũng không rõ nữa, tự dưng đang đến siêu thị mua đồ rồi hình như có ai đánh tớ
ngất xỉu. Khi tỉnh dậy tớ đã ở trong bệnh viện cùng mọi người.”
“Thế
ư?” – AJ buông một tiếng thở dài, rồi lại hỏi – “Lúc nãy khi sắp đến nhà Yến Phi, AJ thấy có hai
đứa trẻ bước ra, là ai vậy?”
“Chỉ
là hai đứa trẻ tìm nhầm người thôi, không có gì đâu.”
AJ cảm
giác Yến Phi muốn che giấu điều gì đó nhưng cậu cũng không ép cô.
***
Ở nhà
họ Du, Du Phương kinh ngạc:
“Sao,
bé Thanh và Du Thiện ra ngoài à? Chúng ra ngoài làm gì? Trời sắp tối rồi. Nhưng
sao cả hai lại chẳng nói gì cả hết thế?”
“Dạ,
Trúc Lâm không rõ. Trúc Lâm đi tìm hai cô cậu chủ nhưng chẳng thấy đâu nên nghĩ
là cả hai đã ra ngoài!”
“Trời
ạ, mấy đứa này, tự tiện ra ngoài mà không báo với ai.”
“Cô
chủ Du Phương đừng lo lắng, có thể hai cô cậu chủ chỉ đi chơi một lát rồi sẽ về
thôi!”
Du Phương
tự dưng thấy lòng bất an.
Và rồi
tối hôm đó, tất cả người nhà họ Du đều đứng ngồi không yên vì Du Thanh với Du
Thiện vẫn chưa về. Trong phòng khách, Du Phương sốt sắng:
“Chuyện
gì thế này? Gần mười giờ đêm mà chúng nó vẫn chưa về!”
“Rốt
cuộc chẳng hiểu vì sao bé Thanh cùng Du Thiện lại ra ngoài. Chúng phải biết ra
ngoài rất nguy hiểm chứ!” – Du Hạo khó hiểu.
“Theo
Trúc Linh thấy, có lẽ vì chuyện gì đấy rất quan trọng nên hai cô cậu chủ mới
liều ra khỏi nhà như vậy!” – Trúc Linh thưa.
Du
Phương nhíu mày:
“Chuyện
quan trọng? Chắc là thế nhưng là chuyện gì? Chuyện gì quan trọng đến nỗi ngay
cả chúng ta cũng không biết?”
Du
Hạo trấn an:
“Bây
giờ có lo lắng cũng không ích gì. Chúng ta hãy cứ chờ đợi xem thế nào, chỉ hy
vọng là cả hai sẽ không gặp chuyện gì bất ổn!”
“Trúc
Lam nghĩ không nên cho bà chủ biết trước khi hai cô cậu chủ trở về!”
Những
người còn lại đồng ý với điều đó. Nhưng rốt cuộc, Du Thanh và Du Thiện đã không
về nhà.
***
“Hai
em cậu đột nhiên mất tích? Sao lạ vậy?” – Song
Song tròn xoe mắt.
Du
Hạo mệt mỏi:
“Cả đêm
qua hai đứa đều không về. Mọi người trong nhà ngoại trừ mẹ tớ ra đều chia nhau
đi tìm nhưng không hề có dấu vết nào cả! Tớ lo lắm, liệu có chuyện gì xảy ra
với cả hai không?”
“Bình
tĩnh nào! Không biết là hai đứa ra ngoài vì muốn chơi đùa hay còn vì chuyện nào
đó, thật khó hiểu! Nhưng dù gì chúng cũng là những con ma nên chắc chắn sẽ
không có gì đâu!” – Song Song an ủi.
“Hy
vọng thế!” – Du Hạo cúi đầu, hiện lòng đang
rất rối.
Chợt,
Trúc Linh chạy vào hớt hải, trên tay cầm một tờ giấy nhăn nhúm:
“Cậu
chủ Du Hạo, cậu xem này!”
Du
Hạo đón lấy, vô cùng sửng sốt khi dòng chữ trong giấy hiện rõ: “Hai em của cậu hiện đang ở trong tay tôi. Nếu
muốn gặp lại chúng thì hãy đến ngay khu rừng, tôi và cậu cần nói chuyện. AJ!”
“Cái
gì, AJ?!” – Song Song kêu lên.
***
Trong
lúc này, AJ đang trên đường đến khu rừng.
Khi
đó, Yến Phi cũng rời khỏi nhà để đến tiệm mì. Vừa ra ngoài thì nó thấy một mảnh
giấy nhỏ kẹp ngay kẹt cửa.
***
“Quá
đáng! AJ lại dùng kế hèn hạ này uy hiếp cậu!” –
Song Song tức giận.
Du
Hạo siết chặt mảnh giấy trong tay:
“Sao
AJ lại dùng bé Thanh và Du Thiện vào chuyện này chứ! Không thể được! Tớ phải
đến khu rừng gặp AJ ngay trước khi quá muộn!”
“Cậu
chủ Du Hạo, hay để Trúc
Linh đi báo cho cô chủ Du Phương?”
Du
Hạo ngăn lại:
“Không,
đừng nói chuyện này cho chị tôi biết. Trúc Linh đừng nói gì hết, tôi sẽ có cách
giải quyết ổn thỏa. Nếu để chị ấy biết mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơ. Nhe lời
tôi nhé, Trúc Linh!”
Cô
hầu đành gật đầu vâng lời. Song Song bảo:
“Tôi
sẽ đi với cậu. Thêm một người sẽ đỡ hơn!”
“Tớ
nghĩ cậu nên ở lại. Có thể AJ không muốn có người thứ ba. Hiện tớ vẫn không
biết được cậu ấy muốn giở trò gì ra nên hãy cẩn thận là tốt nhất!”
“Nhưng
lỡ như cậu…”
“Đừng
lo, tớ sẽ không sao đâu!
Tớ sẽ mau chóng trở về cùng hai đứa em! Nếu
chị Du Phương có hỏi thì cậu kiếm lý do
giúp tớ nhé!”
Không
biết nói gì trước sự kiên quyết của Du Hạo, Song Song
miễn cưỡng đồng ý nhưng lòng rất lo.
Cả hai
ra cửa sau, Song Song dặn dò:
“Hết
sức cẩn thận đó!
Nếu như AJ muốn làm tổn thương cậu thì cậu
đừng nương tay với cậu ta nữa. Điều
quan trọng là cứu được hai em cậu và…”
Du
Hạo đặt tay lên vai cô bạn vì hiểu cô đang lo
lắng:
“Được
rồi, sẽ ổn thôi! Tớ nhất định trở về bình an!”
Dứt
lời, Du Hạo quay bước chạy nhanh về hướng
khu rừng. Song Song dõi mắt theo, chưa bao giờ lại lo lắng như lúc này. Hai bàn
tay lồng vào nhau nắm chặt. Rồi nghĩ ngợi gì đó, cô gái họ Lục nhẹ nhàng đặt
bàn tay lên ngực, nơi trái tim đang thắt lại và nhức
nhói. Song Song lo sợ Du Hạo sẽ xảy ra chuyện, AJ có thể sẽ ra tay với cậu
nhưng bên cạnh đó nó còn vướng bận một điều. Đó
là tình cảm nó dành cho Du Hạo đang dần vượt mức tình bạn.
Còn
đang rối bời thì Song Song ngạc nhiên thấy từ xa bóng dáng Yến Phi…
***
AJ
đưa mắt nhìn xung quanh.
Khu rừng thật vắng lặng, yên tĩnh vào
buổi sớm mai. Dường như cậu đang đợi ai đến thì phải. Bỗng, có tiếng bước chân,
AJ xoay qua, đám Dạ Ma xuất hiện.
“Các
ngươi làm gì ở đây?” – AJ không giấu
nổi vẻ kinh ngạc.
“Dạ,
chúng thuộc hạ nhận được lời mời của Du Hạo nên mới đến đây!”
“Cái
gì? Du Hạo bảo các ngươi đến đây? Cậu ta
định làm cái gì vậy chứ?”
Đúng
lúc, giọng Du Hạo vang lên từ phía sau:
“AJ!
Tớ đã đến rồi!
Cậu hãy mau thả hai đứa em của tớ!”
AJ
xoay lại, và bắt gặp cái nhìn tức giận của Du Hạo.
“Gì?
Thả hai em nào?
Chẳng phải chính cậu kêu tôi hãy đến đây còn
gì?”
“Tớ
gọi cậu? Cậu
đừng đùa nữa!
bé Thanh và Du Thiện không hề liên quan đến chuyện này thế nên
cậu hãy thả chúng ra! Tớ mới
là người cậu cần!”
AJ
khoanh tay, bực mình:
“Này,
cậu viết giấy bảo tôi đến đây rồi bây giờ bắt tôi thả em cậu là sao?”
“AJ,
tớ không thích đùa kiểu đó đâu! Cậu
mau thả em tớ ra đi!”
“Tôi
không bắt em cậu gì hết!
Lấy gì mà thả!”
Du
Hạo không ngờ AJ lại giở cái trò này ra.
“Vậy
là cậu vẫn không thả em tớ?”
“Tôi
nói rồi, tôi không bắt ai và cũng không thả ai cả!”
AJ
chưa nói hết câu, ngay lập tức Du Hạo bay lên đồng thời tấn công về cậu.
Khi
đó, Song Song đang bám theo Yến Phi. Nó ngạc nhiên vì sao cô bạn thân lại đi
vào rừng, đã vậy còn đúng ngay khu rừng nơi sẽ diễn ra cuộc gặp mặt của Du Hạo
và AJ. Song Song bước nhẹ nhàng tránh gây tiếng động.
…Yến
Phi dừng lại vì có một tiếng va chạm khá lớn vang lên. Nó
đưa mắt nhìn về bên phải, hết sức kinh ngạc khi trong mắt hiện ra những luồng
phép sáng rực. Không chần chừ Yến Phi lập tức chạy về hướng ấy. Dĩ nhiên phía
sau, Song Song cũng đuổi theo.
Hóa
ra những luồng phép ấy là do Du Hạo với AJ đang choảng nhau. Cả hai bay lùi ra
xa, rồi dừng lại. AJ hạ tay xuống, nói như gắt:
“Cậu
bị vậy hả?
Sao tự dưng xông vào đánh tôi?”
“Cậu
còn hỏi!
Lẽ ra tớ mới là người không hiểu vì sao
cậu lại bắt hai đứa em của tớ. Chúng
vô tội!” – Du Hạo lớn
giọng.
“Gì?
Tôi đã bảo tôi không bắt ai!
Sao cậu cứ một mực đổ cho tôi?”
“Cậu
đã gửi một tờ giấy, nói hiện đang bắt giữ hai đứa em của tớ rồi
còn bảo tớ mau đến đây nói chuyện còn gì! Bây
giờ cậu chối ư?”
“Tôi
không gửi tờ giấy nào cả.
Em cậu bị bắt tôi cũng không biết. Chẳng
lẽ cậu nghĩ tôi làm chuyện hèn hạ đó? Cậu
vốn chẳng hiểu gì về tôi hết!”
Du
Hạo nhìn cậu bạn, cười nhạt:
“Hiểu?
Cậu thay đổi nhiều quá làm sao giờ đây tớ
có thể hiểu cậu được!”
“Thay
đổi? Cậu không có quyền nói thế…”
Đột
nhiên, AJ sửng sốt vì thấy ai đó xuất hiện từ
phía sau Du Hạo.
Ngay lập tức cậu xoay lưng đi. Ngạc nhiên
trước phản ứng đó của AJ, Du Hạo liền quay lại phía sau. Giống AJ, Du Hạo không
giấu được sự bất ngờ khi trông thấy Yến Phi đi đến. Cô gái tròn xoe mắt lúc bắt
gặp Du Hạo:
“Du
Hạo? Hóa ra cậu ở đây?”
Du
Hạo còn chưa lên tiếng thì giọng Song Song vang lên:
“Yến
Phi! Cậu đừng đến đấy làm gì!”
“Song
Song?” – Du Hạo và Yến
Phi đồng thanh.
Cô
gái họ Lục chạy đến chỗ hai người bạn, thở gấp:
“Tớ
xin lỗi vì đã bám theo cậu, Yến Phi! Nhưng sao cậu lại vào rừng?”
“À,
cái này thì phải hỏi Du Hạo. Tự
dưng cậu ấy viết giấy bảo tớ đến đây.”
AJ
nghe thế liền siết chặt tay. Cậu
nghiến răng vì biết đã bị Du Hạo chơi một vố nặng nề. Du Hạo nhíu mày,
gãi đầu: “Tớ viết giấy cho cậu lúc nào?”
“Hừ,
cậu đã làm thế này hả Du Hạo?” – Tiếng
AJ đầy tức giận.
Bấy
giờ Yến Phi mới phát hiện ra còn một anh chàng đang đứng xoay lưng, ngay trước
mặt nó.
“Cậu
ấy là ai vậy? Sao trông quen quen.
Cả giọng nói nữa.”
Song
Song đưa mắt qua Du Hạo. Du Hạo im lặng một lúc rồi bảo:
“Chuyện
đã đến nước này thì cậu hãy cho Phi Phi biết sự thật đi!
Giấu giếm mãi như thế là đủ rồi, AJ!”
“AJ?
Là AJ sao? Đúng rồi, đúng là cậu ấy! AJ,
cậu cũng đến đây ư?”
Yến
Phi vui mừng toan bước đến gần thì liền khựng lại, mắt nó ánh lên nỗi sợ hãi
khi thấy những con ma đói đứng cạnh AJ.
“AJ,
nguy hiểm đó!
Chúng… chúng rất đáng sợ!
Cậu mau qua chỗ của tớ!”
Song
Song đặt tay lên vai Yến Phi như giữ cô bạn lại:
“Cậu
đừng lo! AJ sẽ không bị gì đâu bởi cậu ta là chủ
nhân của chúng!”
“Chủ
nhân? Là cái gì?
Tớ không hiểu!”
AJ
như muốn điên lên khi Song Song lẫn Du Hạo đều đang dần nói sự thật về cậu cho
Yến Phi nghe. Cố kìm cơn giận dồn nén, cậu
đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc mặt nạ.
Du
Hạo nhìn trực diện Yến Phi:
“Phi
Phi! AJ, cậu
ấy không phải người bình thường như cậu nghĩ. Cậu
ấy có ma thuật cũng giống như tớ! Cậu ấy còn là chủ nhân của Dạ Ma nữa, những con
ma liêu xiêu ghê rợn đó luôn làm hại con người!”
“AJ
có ma thuật…? Không thể, cậu đang đùa phải không Du Hạo?”
“Tớ
không đùa!” – Du Hạo đổi
hướng sang AJ vẫn đứng xoay lưng –
“AJ, cậu còn định giấu Phi Phi đến bao
giờ nữa?
Hãy quay lại cho cô ấy thấy mặt!”
AJ
đeo mặt nạ vào.
Và không còn đường thoái lui cậu đành
quay mặt lại đối diện với ba người kia. Du Hạo, cái nhìn bất động và buồn bã:
“Giờ
này mà cậu còn dùng mặt nạ che giấu ư? Phi
Phi, tớ sẽ cho cậu xem gương mặt thật của cái người đang đứng trước mặt cậu!”
Vừa
nói xong thì Du Hạo giơ ngón tay lên, một luồng phép mỏng như chỉ vung xòe đến,
nhanh như cắt luồng phép cắt ngang một đường dài.
Xoẹt!
Tách!
Chiếc
mặt nạ trên mặt AJ nứt ra, vỡ vụn. Trong khoảnh khắc ấy, đằng sau
những mảnh vỡ kia là gương mặt AJ với đôi mắt buồn căm hận tột độ.
“Chủ
nhân, cẩn thận!” – Mấy tên Dạ Ma
cùng gọi.
“Không!
Không thể như thế!
Chủ nhân! Mặt
nạ!
Sao lại là AJ?!” – Yến Phi thấy
mình đứng không vững nữa.
Nó thật sự bị sốc nên cơ thể cứng đơ.
Chẳng
ai, ngoại trừ Song Song là bắt gặp sự khác lạ của Yến Phi. Cô gái họ Lục dường
như nhận ra một điều gì bất thường từ người bạn thân.
“Du
Hạo! Vậy ra, cái
cậu muốn là thế này sao???” – AJ nói đay
nghiến.
Du
Hạo, dù thật sự không mong chuyện này sẽ xảy
ra nhưng vì quá giận AJ việc đã bắt giữ hai đứa em của mình nên cậu đã hành
động như thế.
“Yến
Phi, AJ muốn trả thù nhà họ Du.
Người cậu ta nhắm đến chính là Du Hạo.
Tớ xin lỗi vì lẽ ra tớ nên cho cậu biết
sớm hơn!”
Yến
Phi từ từ xoay qua nhìn cô bạn:
“AJ trả thù họ Du?
Cậu biết những chuyện này? Vì cậu luôn ở
bên Du Hạo?”
Song
Song hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi ấy.
Yến
Phi cố ngăn xúc động vì không ngờ rằng “sự thật” lại ra nông nỗi này.
“AJ!” –
Yến Phi lấy hết bình tĩnh để hỏi người bạn trai –
“Có thật là thế không? Cậu có ma thuật và
muốn trả thù nhà họ Du?”
“Yến
Phi, AJ đã muốn cho Yến Phi biết nhưng…
nhưng…”
“AJ!
Đã đến lúc cậu cho cô ta biết rõ thứ cậu
muốn rồi đó!”
Tất
cả ngước lên thấy một tên tiểu yêu nhỏ xíu có cánh đang bay lơ lửng. AJ kinh
ngạc: “Acc, sao mi lại ở đây?”
“Tôi
xin lỗi vì đã lừa cậu đến đây nhưng tôi làm vậy chỉ vì tốt cho cậu. Nếu cậu
không thể nói ra sự thật thì tôi sẽ giúp cậu!”
AJ
chưa kịp hiểu gì thì Access sà xuống, đứng chống hông trước ba người nọ, dõng
dạc:
“AJ
ngay từ đầu vì muốn trả thù nhà họ Du và tìm ra tung tích quyển sách cấm kỵ nên
mới tiếp cận Yến Phi.
Cậu ấy ở bên Yến Phi chỉ vì như thế!”
“Sao
cơ???” – Ba đứa kia bàng
hoàng.
“Acc!
Mi điên à? Mi
im ngay!
Sao mi lại nói như vậy?” – AJ hét.
Du
Hạo, đã đang giận nay nghe thế còn giận hơn:
“AJ,
có thật cậu ở bên cạnh Phi Phi là vì vậy? Tớ không ngờ! Không
ngờ!”
“AJ!” – Song Song còn bất bình hơn, giận sôi cả
gan – “Tôi
cứ nghĩ cậu chỉ là kẻ dối trá nhưng nào ngờ cậu còn tệ hại hơn thế nữa!”
Lẽ ra
người nên căm giận nhất chính là Yến Phi nhưng kỳ lạ là cô gái lại im lặng,
không trách móc, không tức tối chỉ bất động, lặng lẽ đứng đó.
“AJ,
những điều vừa rồi là sự thật?” – Vài
giây sau Yến Phi mới lên tiếng.
“Yến
Phi, nghe AJ nói…”
“Tớ
chỉ cần nghe cậu nói đúng haysai!” –
Ánh mắt Yến Phi kiên quyết.
AJ
hiểu Yến Phi đã không thể chấp nhận lời giải thích. Cậu nhìn cô gái hồi lâu,
sau đó bảo: “Đúng!
Lúc đầu là như thế.”
Không
cần bàn cãi, Song Song lẫn Du Hạo lại bị sốc thêm lần nữa trước sự thú nhận sau
cùng của AJ.
Còn Yến Phi không phản ứng gì, chỉ nói:
“Hóa
ra ngay từ lúc bắt đầu tất cả đều là dối trá! Đã không hề có sự thật!”
Yến
Phi khẽ cúi đầu rồi tự dưng miệng cười cười. Song Song lo lắng:
“Yến
Phi, cậu ổn chứ?”
“Buồn
cười quá!
Tất cả chúng ta đều dối trá lẫn nhau!
Vui thật!”
Song
Song, Du Hạo lại nhíu mày vì khó hiểu trước cụm từ “tất cả chúng
ta”.
Yến
Phi ngẩng mặt lên, đối diện với những người bạn:
“Mọi
người cuối cùng đã thú nhận hết vậy tớ cũng không nên che giấu làm gì nữa!
Tớ quá mệt mỏi vì phải đeo cái mặt nạ giả
bộ rồi!
Tớ sẽ là người sau cùng hạ mặt nạ của
mình xuống lẫn màn gặp gỡ này!”
Du
Hạo, AJ, Song Song, Access lẫn cả đám Dạ Ma quỷ quyệt kia trong phút chốc đều
nghệch mặt ra hết. Còn có kẻ dối trá cuối cùng ư? Lẽ nào…
Yến
Phi nhìn sang Du Hạo, cái nhìn khiến tim anh chàng họ Du đập mạnh, gọi khẽ: “Cuối cùng tớ đã gặp lại cậu,
Tiểu Hạo Tử!”
Tất
cả đều sững sờ khi nghe Yến Phi cất lên cái tên “Tiểu Hạo Tử” một cách nhẹ tênh
như thể cô gái ấy chưa bao giờ mất đi ký ức.
“Phi
Phi! Sao… sao… cậu
lại nhớ ra cái tên đó?” – Du
Hạo lắp bắp.
“Cậu
còn gọi tớ là Phi Phi thì làm sao tớ không nhớ được!” –
Bây giờ, Yến Phi hướng mắt qua cô bạn thân – “Song
Song, nhờ mảnh giấy cậu kẹp trong quyển nhật ký mà tớ
đã lấy lại toàn bộ ký ức trước kia!”
Song
Song đưa tay lên môi sửng sốt:
“Lần
đó cậu nói dối! Cậu đã xem mảnh giấy. Vậy ra
lúc bốn chúng ta gặp nhau ở hội chợ hoa cậu… cậu… cũng đã nhớ ra Du Hạo?!”
AJ từ
từ nhìn qua Yến Phi.
Có nằm mơ cậu cũng chẳng
ngờ lần đi chơi ấy cô bạn gái đã nhớ ra Du Hạo.
“Thế
thì vì sao cậu lại tỏ ra không quen biết tớ?” – Du Hạo nửa vui mừng nửa khó hiểu.
Yến
Phi bật cười khi câu hỏi của Du Hạo vừa dứt:
“Tỏ
ra không quen biết? Thế lúc đó cậu muốn tớ phải thế nào?
Chạy đến hỏi han, ôm lấy cậu gọi Tiểu Hạo
Tử hay là… hỏi cậu vì sao lại nhẫn tâm lấy đi ký ức của tớ dù tớ đã van xin cậu
thảm thiết?
Cậu muốn thế à?”
Du
Hạo bất động vì xen lẫn trong lời nói của Yến Phi là sự hờn dỗi, rất hờn dỗi. Còn Song
Song như hiểu nguyên nhân:
“Cậu
đã rất giận Du Hạo vì lấy đi ký ức của cậu và phần còn lại là vì nghĩ đến AJ
vậy nên cậu chọn cách giả vờ như không nhớ gì?”
“Đúng!
Tớ không còn sự lựa chọn.
Tớ đã bất ngờ khi biết cậu và Du Hạo là
bạn thân.
Tớ nghĩ đến AJ và lòng khó
xử vì tớ thích cậu ấy! Tớ
còn giận Du Hạo về chuyện trước đây! Cuối
cùng tớ đành im lặng, như thế là tốt nhất!”