Làm Dâu Nhà Ma - Chương 43
Chương 43: Từ bỏ…
Cười
nhạt rồi không thương tiếc, AJ vung chân đá mạnh tên Lông Xám ra xa. Hắn quằn quại. AJ, ánh mắt tàn
bạo, giọng nói không cảm xúc:
“Đã
phản ta rồi thì chỉ có một kết cục thôi! Bọn mày chờ xuống địa ngục đi!”
Yến
Phi bất động. Giờ đây trước mặt nó là một AJ hoàn toàn khác. Một ác ma sẵn sàng
xuống tay với bất cứ ai.
Du
Hạo bế Song Song lên, bảo:
“Tớ
phải đưa Song Song về nhà! Cảm ơn cậu.”
AJ
xoay qua và bắt gặp ánh mắt của Yến Phi. Cô gái liền nhìn sang bên:
“Tớ
sẽ về cùng cậu, Du Hạo!”
Du
Hạo gật đầu: “Ừm, chúng ta về thôi.”
Yến
Phi quay lưng thì AJ cất tiếng gọi:
“Yến
Phi! Lẽ nào… tình cảm AJ đối với Yến Phi, Yến Phi không hiểu?”
Yến
Phi lặng im trong giây lát rồi nói:
“Tớ
hiện giờ… Tạm thời, tớ không muốn thấy mặt cậu. Tớ phải cứu Song Song đã. Chuyện chúng ta để nói sau! Hẹn gặp lại
cậu, AJ!”
Yến
Phi toan bước đi, AJ lại tiếp:
“Dù
gì, AJ đối với Yến Phi mãi mãi không thay đổi!”
Cô
gái họ Yến đã bất động. Nhưng sau đó rất nhanh nó cũng cùng Du Hạo rời khỏi đó.
Thấy AJ lặng thinh, Access đậu lên
vai cậu:
“Đừng
buồn nữa AJ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
AJ
không nói gì, chỉ dõi theo bóng dáng của Yến Phi đi bên cạnh Du Hạo. Tim cậu
lại đau, đau vô cùng. Giờ đây chỉ còn lại một mình cậu.
Chợt,
giọng Chân Đen vang lên từ phía sau thều thào
“AJ… mày
lợi hại lắm…! Nhưng tao… sẽ không để mày có được nó…”
AJ
khẽ xoay lại, đảo mắt một lượt. Ba tên ma nọ đã chết vì loại độc nóng hơn lửa
đốt kia, riêng gã Chân Đen vẫn thoi thóp trụ lại.
Chân
Đen giơ lên quyển sách cấm kỵ, miệng cười dù rất đau đớn:
“Tao…
tao sẽ… tiêu hủy nó…”
Nói
xong hắn bóp chặt quyển sách cấm kỵ. Một ngọn lửa từ tay hắn bốc lên thêu trụi
quyển sách. Access điên tiết:
“Trời!
Hắn dám hủy quyển sách cấm kỵ! Làm sao đây AJ?”
Lạ là,
AJ lại hết sức thản nhiên. Chẳng những thế cậu còn nở nụ cười:
“Chân
Đen, mày luôn miệng bảo mình thông minh và nghĩ người khác là kẻ ngu ngốc nhưng
cuối cùng mày mới là kẻ thất bại vì đã đánh giá quá thấp đối thủ. Tao
đâu có ngu mà để quyển sách quý giá như thế cho mày lấy dễ
dàng như vậy! Mày nghĩ quyển sách mày vừa tiêu hủy lúc nãy là thật à?”
Chân
Đen, mặt biến sắc và bị kéo dãn ra trông thật đáng thương:
“Chẳng
lẽ… chẳng lẽ… mày… quyển sách khi nãy là… là…”
AJ cúi
người, lấy trong đôi giày poss đang mang ra một quyển sách màu xanh đen khác. Cậu
đưa ngay trước mặt tên ma xương dần kiệt quệ:
“Đúng,
mày nghĩ đúng rồi đó! Quyển sách thật ta luôn luôn mang theo bên mình, điều này
ngay cả Acc cũng không biết!”
Gã
Chân Đen không nói lời nào nữa. Quá uất ức! Vô cùng uất ức! Hắn đã thua trắng
tay và thảm bại.
AJ đứng dậy, thở ra: “Thôi, vĩnh biệt mày, Chân
Đen!”
AJ
cười cười rồi quay gót bỏ đi.
Chân
Đen, giống như Mắt Đỏ, vô cùng uất nghẹn với cái nhìn
trân trối. Đôi mắt sâu hút thường ngày giờ đây trắng dã. Ít giây sau hắn gục
đầu, chết.
Kết
thúc cuộc đời một con ma quỷ quyệt.
***
Ở nhà
họ Du, Du Phương hớt hải đến nhà gỗ.
“Song
Song vì đỡ cho em nên bị trúng phép à?”
“Dạ,
cũng may vết thương không nặng lắm. Em vừa dùng phép chữa cho cậu ấy xong. Bây
giờ chỉ còn chờ cậu tỉnh dậy là ổn!” – Du Hạo
bảo.
“Trúc
Linh đã nói cho chị nghe rồi. Em đấy cái gì cũng giấu và tự giải quyết một
mình. Làm thế có biết là rất nguy hiểm không?” –
Du Phương trách.
“Em
xin lỗi! À, bé Thanh với Du Thiện về nhà chưa?”
Du
Hạo vừa dứt lời thì Du Thanh và Du Thiện xuất hiện cùng ba cô hầu.
“Anh Du
Hạo, anh về rồi! May quá! Sau khi nghe chị Trúc Linh kể mọi chuyện tất cả lo cho anh lắm đó!” –
Du Thanh thở phào.
“Hai
đứa còn làm mọi người lo hơn. Hôm qua có chuyện gì mà cả hai ra ngoài không báo
với ai cả, anh và chị Du Phương thức
trắng cả đêm!”
“Hôm
qua hai đứa đến tìm tớ đó!” – Giọng Yến Phi
đột ngột vang lên.
Du
Phương, Du Thanh, Du Thiện lẫn ba cô hầu hết sức ngỡ ngàng.
“Yến Phi!”
– Du Phương kêu lên.
“Chị Yến
Phi!” – Hai đứa nhỏ đồng thanh đầy bất ngờ.
“Trời
ơi, là cô chủ Yến Phi sao?” – Ba chị em Trúc
Linh sửng sốt.
Yến
Phi mỉm cười nhìn tất cả:
“Vâng
là em đây. Lâu lắm rồi em mới lại thấy mọi người.”
***
Khi
đó, căn phòng gỗ lại bao phủ bởi bầu không gian im lặng và buồn tẻ. Từ lúc trở
về, AJ chẳng nói gì chỉ ngồi yên trên chiếc sofa cũ. Ánh mắt buồn vô định nhìn
đâu đó ngoài cửa sổ mở toang. Chỉ là cậu đang nhớ…
“Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu, tất cả đều
là dối trá! Đã không hề có sự thật!”
“Tớ sẽ về cùng cậu, Du Hạo!”
“Tớ hiện giờ… Tạm thời tớ không muốn
thấy mặt cậu. Tớ phải cứu
Song Song đã. Chuyện chúng ta để nói sau. Hẹn gặp lại cậu, AJ!”
Những
lời Yến Phi nói lúc nãy hiện giờ đang hiện hữu trong tâm trí AJ. Anh chàng nhớ
mãi cái giây phút Yến Phi kiên quyết về cùng Du Hạo. Mọi thứ đều phơi bày hết
rồi. Tất cả! Vậy là điều AJ lo lắng đã trở thành sự thật. Cuối cùng, Yến
Phi vẫn chọn Du Hạo chứ không phải là cậu…!
Chợt,
giọng Access nhỏ xíu bên tai AJ:
“AJ
à, còn giận tôi hả? Sao không nói gì hết thế? Tôi xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên
làm thế. Tôi không nên dụ Yến Phi đến đó.”
“Không,
Acc! Mi đã làm đúng!” – AJ ngắt lời – “Ta đã muốn nói sự thật cho Yến Phi biết nhưng vẫn
không đủ dũng cảm. Bây giờ sự thật đã phơi bày ta cũng biết được lựa chọn của Yến
Phi. Có lẽ như thế lại là điều tốt.”
“AJ,
cậu đừng nghĩ vậy. Biết đâu Yến Phi sẽ…”
AJ
bất ngờ đứng dậy trước sự ngạc nhiên của tên tiểu yêu:
“Đừng
nói gì nữa Acc. Ta không muốn nghe và suy nghĩ thêm điều gì hết. Mi đúng, ta
không nên quá trông mong vào tình cảm. Ta đã đặt quá nhiều hy vọng vào thứ không
chắc chắn này. Giờ đây, ta chỉ muốn hoàn thành nốt mục đích của ta, trả thù nhà
họ Du. Đó là điều duy nhất ta cần làm.”
Access
dõi theo AJ đến bên bàn. Cậu cầm quyển sách cấm kỵ lên. Vậy là sau cùng AJ đã
chọn cho mình một con đường. Con đường không lối thoát!
***
Lúc
này, những người trong nhà họ Du đang vui mừng vì sự trở về của Yến Phi. Ai
cũng mừng mừng tủi tủi, hỏi han nó đủ điều.
“Chị
nhớ em lắm Yến Phi. Em dạo này vẫn tốt chứ? Hình như em gầy đi thì phải. Phải
giữ gìn sức khỏe chứ!” – Du Phương nắm tay em
dâu suýt xoa.
“Từ
ngày cô chủ Yến Phi đi, trong nhà vắng vẻ buồn hiu. Bọn em nhớ cô lắm, ngày nào
cũng mong cô trở về!” – Trúc Lâm sụt sùi, kể.
“Trúc
Lâm nói đúng, ai cũng rất nhớ cô.” – Trúc Lam
tiếp.
Du
Thiện nãy giờ cứ ôm chị dâu không rời:
“Vậy mà
hôm qua tụi em đến tìm chị nhưng chị giả vờ như không quen biết, làm em buồn
muốn chết!”
“Phải
đó, chị không biết là em hụt hẫng thế nào đâu.” – Du Thanh vờ giận.
Yến
Phi, bị vây quanh quá nhiều người, chỉ biết cười cười:
“Chị
xin lỗi, vì lúc đó có vài vấn đề xảy ra nên chị đành làm thế.”
“Dù
gì cô chủ cũng đã trở về nhà họ Du vậy là mừng rồi! Cô nhất định phải kể cho
mọi người nghe hai tháng qua cô đã làm gì nhé!” –
Trúc Linh bảo.
Yến
Phi gật gù. Du Thiện lém lỉnh:
“Nếu
chị đã lấy lại ký ức vậy chị sẽ về bên cạnh anh Du Hạo, đúng không?”
Gương
mặt Yến Phi và Du Hạo có chút bối rối. Du Hạo khẽ đưa mắt qua xem thử thái độ
của cô gái. Yến Phi cười nhưng vẻ gượng gạo:
“Cái
này để tính sau nhóc ạ. Chị chỉ muốn cùng mọi người trò chuyện
thật nhiều sau hai tháng không gặp mặt.”
Du
Hạo, nỗi buồn thoáng qua trên mặt. Không hiểu sao, Du Thanh thấy sự quay về của
chị dâu vẫn sẽ chẳng khiến mọi chuyện trở về như xưa được. Và người lo lắng
nhất lại là Du Phương. Cô rất vui vì Yến Phi trở về nhưng như thế chuyện lại
bắt đầu rắc rối hơn vì nghĩ đến Lục Song Song, cô gái đã vì em trai mình mà
lãnh trọn luồng phép.
… Bà
chủ Du đã rất xúc động khi thấy Yến Phi. Bà liền ôm lấy con dâu, mừng đến nỗi
rơi nước mắt: “Trời ơi, Yến Phi! Con về rồi sao?”
Yến
Phi ôm lấy người phụ nữ hiền hậu, người mẹ chồng yêu quý:
“Yến
Phi về rồi mẹ à!”
Trưa
hôm đó, Yến Phi đã cùng gia đình chồng dùng một bữa cơm thật ngon.
Xế,
Yến Phi vào khu vườn nhà gỗ. Nó nhìn xung quanh, mọi vật vẫn
như xưa không hề thay đổi nhưng người thì lại đổi thay rồi! Là nó hay Du Hạo?
Có lẽ là cả hai chăng? Yến Phi ngồi xuống băng ghế quen thuộc mà ngày xưa mình
thường cùng Du Hạo ngồi cạnh nhau cười đùa hạnh phúc. Lấy lại ký ức rồi thế nên
những kỷ niệm ngày xưa bắt đầu ùa về. Rõ ràng và vô cùng tươi sáng! Đúng, chúng
không hề vấy bẩn, vẫn nguyên vẹn tinh khôi.
Chợt,
Yến Phi đưa mắt nhìn ngôi nhà gỗ im lìm. Đó là nơi chứa đựng rất nhiều điều
tuyệt vời đáng nhớ của hai người lẫn giây phút Du Hạo quyết định từ bỏ nó bằng
cách lấy đi ký ức mà nó đã cố gìn giữ.
Yến
Phi tròn xoe mắt khi thấy con chim yến non ngày xưa vẫn đang cất tiếng hót
trong cái lồng chim gỗ. Cứ tưởng Du Hạo đã thả con chim non từ lâu rồi chứ hóa
ra cậu còn chăm sóc con chim.
Yến
Phi thở ra, buồn! Sự thật thì, dù ngay lúc này Yến Phi đang ở trong nhà gỗ, nơi
kỷ niệm tình yêu trước đây giữ nó với Du Hạo nhưng kỳ lạ là đầu óc lại nghĩ đến
người khác.
Gió
bất ngờ thổi nhẹ, lay động từng cành cây, nhánh cỏ, thổi tung mấy cánh hoa rơi
êm đềm…
“Yến Phi có biết vì sao gió lại yêu cỏ
cây không? Gió yêu cỏ cây vì nhờ cỏ cây gió mới biết sự tồn tại của bản thân
mình!”
Câu
nói hôm nào của người con trai ấy cứ văng vẳng trong tiềm thức Yến Phi, như một
giai điệu thần kỳ khó quên. Yến Phi chăm chú nhìn vào làn hoa rơi trước mặt, lòng
mong được nhìn thấy người đó. Ngay lúc này…
Không
phải Du Hạo
là một người luôn nhìn nó bằng đôi mắt buồn
nhưng ấm áp
bao dung và đầy tình cảm… Một người mang
cái tên…
“Phi
Phi, sao cậu ngồi một mình vậy?”
Yến
Phi sực tỉnh xoay qua, là Du Hạo. Anh chàng ngồi xuống bên cạnh. Rồi cả
hai tự dưng im lặng, chẳng ai nói gì cả.
“Cậu
có thể kể tớ nghe một chuyện không?” – Yến Phi
đột ngột lên tiếng.
“Là
chuyện gì? Tớ nhất định sẽ cho cậu biết nếu tớ biết vấn đề đó!”
“Chuyện
về AJ! Mối thù của cậu ấy với gia đình cậu… rốt cuộc là thế nào?”
Du
Hạo, mỗi lần nghe nhắc đến chuyện đó là lòng lại nặng trĩu, day dứt.
***
Phụt! Access hoảng hốt khi AJ tự dưng phun
máu. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi vấy lên bức tường và sàn phòng
gỗ. Access lập tức bay đến, sốt sắng:
“AJ,
sao thế? Sao lại có máu…? Cậu luyện quá sức rồi!”
AJ, một
tay bóp chặt ngực, đau nhói như bị rất nhiều mũi kim đâm
vào, tay còn lại giơ lên quẹt máu ngay miệng. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi
dài.
“Ta
không sao, mi đừng lo! Chỉ là ta bị rối trí một chút trong lúc luyện thôi.”
Access,
ánh mắt lo lắng lẫn buồn bã:
“Cậu
lại nhớ đến Yến Phi hả? Khi luyện phép tuyệt đối không thể nghĩ đến tình cảm vì
sẽ rất nguy hiểm, có thể khiến cậu bị tổn thương cơ thể đó.”
AJ
lau nhanh dòng máu trên miệng, im lặng trước câu hỏi của Access.
“Tớ hiện giờ… Tạm thời, tớ không muốn
thấy mặt cậu. Tớ phải cứu Song
Song đã. Chuyện chúng ta để nói sau! Hẹn gặp lại cậu, AJ!”
Chẳng
hiểu vì sao lời nói ấy của Yến Phi cứ lặp lại trong đầu AJ. Câu nói chấm dứt
mọi chuyện. Mối quan hệ và tất cả những gì đã dành cho nhau.
“Ừm,
ta sẽ không nghĩ đến cô ấy nữa. Phải chuyên tâm
luyện cho xong.”
Dứt
lời AJ lại tiếp tục luyện phép. Quyển sách cấm kỵ không ngừng phát sáng, tỏa ra
một thứ ma lực kỳ dị nào đấy. Nhìn cậu, tên tiểu yêu nghĩ ra một điều gì nên liền
quyết định rời khỏi căn phòng gỗ…
***
“Bố tớ có lỗi với gia đình AJ vì không kìm
chế được bản thân và đã ra tay tàn sát cả nhà AJ, biến cậu ấy thành trẻ mồ côi
và sống một cuộc đời đau khổ trong suốt mười năm qua…!”
Yến
Phi ngồi một mình sau khi đã nghe Du Hạo kể rõ mối thù giữa gia đình cậu với
AJ. Thì ra mọi chuyện là như thế! Yến Phi không ngờ rằng AJ lại mang quá khứ khổ đau đến vậy. Thảo nào mỗi lần gặp
mặt dù đang mỉm cười nhưng nó lại luôn cảm thấy anh chàng buồn bã điều gì đấy.
Đôi mắt đó lúc nào cũng buồn khiến người khác nhói
cả tim.
“Tên thật à?... Đã từ rất lâu rồi chẳng
có ai gọi tên tôi nên tôi không còn nhớ tên thật của mình là gì nữa!”
“Đừng… bố mẹ đừng chết… xin đừng bỏ con
lại một mình… anh hai, anh ba, chị tư… mọi người hãy ở lại với con… con sợ bóng tối lắm…”
“Tôi cũng là trẻ mồ côi nên rất hiểu cảm
giác của cô, cảm giác một mình cô đơn. Khó chịu lắm! Cái cảm giác ngồi trong
phòng tối, hy vọng được nghe tiếng bước chân của ai đó…”
“AJ tìm cậu suốt mười năm. Cậu là niềm
hy vọng cuối cùng của AJ.”
“Nếu có thể gặp Yến Phi mười năm trước
thì… hay quá!”
“Yến Phi! Lẽ nào… tình cảm AJ đối với Yến
Phi, Yến Phi không hiểu?”
Những
lần đó tại sao Yến Phi lại không nhận ra được AJ đang mang bi kịch khổ đau chứ?
Nó quá vô tâm rồi! Yến Phi cúi đầu, tự trách mình.
Bỗng,
có tiếng ai gọi: “Yến Phi!”
Cô
gái ngước lên, ngạc nhiên khi thấy Access bay lơ lửng.
Buổi
chiều trời hơi âm u, có lẽ sắp mưa. Trong nhà gỗ, Yến Phi ngồi lặng im, mắt
nhìn Song Song nằm ngủ trên giường. Nó nhớ lại cảnh cô bạn thân không màng nguy
hiểm đã lao ra đỡ phép cho Du Hạo. Yến Phi giấu tiếng thở dài, nói khẽ: “Song
Song, cậu đối với Du Hạo…”
Chợt
cửa mở, Yến Phi quay lại thấy Du Hạo mỉm cười hỏi:
“Cậu
đến xem Song Song thế nào à? Chắc hôm nay cậu ấy chưa tỉnh lại đâu, ít nhất
cũng phải là ngày mai.”
“Vậy
ư!” – Yến Phi đưa mắt sang cô bạn rồi đứng dậy
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Tớ
muốn cho cậu biết việc này! Đã đến lúc cần làm rõ.”
Bước
xuống những bậc thềm đá, Du Hạo hỏi: “Rốt cuộc có vấn đề gì sao?”
Yến
Phi, đối diện với chàng trai, ánh mắt kiên quyết lạ lùng:
“Tớ…
đã suy nghĩ rất kỹ và sau cùng quyết định, tớ sẽ trở về bên cạnh AJ!”
Nụ
cười trên gương mặt Du Hạo vụt tắt. Đối diện, Yến
Phi nhẹ nhàng:
“Tuy
AJ lúc đầu có lợi dụng tớ nhưng về sau tình cảm cậu ấy dành cho tớ là thật
lòng, tớ biết chắc chắn như thế! Du Hạo, khi lấy lại ký ức tớ rất giận cậu vì
việc cậu đã làm với tớ nhưng sau đó nghĩ lại thì mọi
thứ đều do số phận sắp đặt. Nếu tớ không bị mất ký ức thì tớ đã không thể gặp
AJ và cậu cũng không thể gặp Song Song.”
“Song
Song? Cậu ấy thì liên quan gì đến chuyện chúng ta?”
“Cậu
vẫn chưa hiểu tấm lòng của Song Song và của chính bản thân cậu à?” – Yến Phi ngước nhìn bầu trời sám xịt – “Vậy thì phải chờ thôi.
Nhưng tóm lại Du Hạo à, tình cảm của hai chúng ta đã là quá khứ, mỗi người đều có
người quan trọng trong lòng. Thế nên đến đây thì hãy để nó kết thúc!”
Du
Hạo thấy lòng rất buồn khi nghe cô gái nói thế. Cậu chỉ im lặng.
“Tớ
xin lỗi vì đã không hiểu được cảm xúc của cậu lúc trước. Tớ đã sai…”
“Du
Hạo!” – Yến Phi cắt ngang – “Tớ không còn trách cậu nữa, không còn, cho đến bây
giờ lòng tớ đối với cậu hoàn toàn bình yên. Ký ức về tình yêu vẫn còn nhưng cảm
giác yêu thương tớ dành cho cậu thì đã hết! Tớ đối với cậu chỉ là một chút lưu
luyến về mối tình không thành, vậy thôi. Du Hạo, tớ rất hạnh phúc vì đã yêu và
được cậu yêu. Tớ sẽ gìn giữ kỷ niệm tuyệt vời giữa hai chúng ta, mãi mãi. AJ,
là người tớ yêu hiện tại. Sự thật là thế, không thay đổi! Trái tim tớ bây giờ
chỉ có AJ!”
Du
Hạo, mái đầu cúi thấp, vẫn lặng im không nói gì. Yến Phi hiểu cảm giác của cậu
nên mỉm cười:
“Sáng
mai, tớ sẽ đến chỗ AJ. Tớ cần ngăn cậu ấy trước khi quá trễ! Cậu hãy hiểu cho
tớ. Cám ơn Du Hạo, với những gì cậu đã làm cho tớ trước đây.
Thôi, tớ đi. Gặp
cậu sau.”
Không
muốn ở lại trong lúc tâm trạng Du Hạo không vui nên Yến Phi đành rời khỏi nhà
gỗ. Nó muốn người con trai ấy có thể bình tâm lại.
Gió
trong vườn hoa thổi xào xạt. Cuối cùng cô gái đó cũng đã lựa chọn. Một lựa chọn
mà đối với Du Hạo thật đau đớn. Giờ đây cậu mất Yến Phi thật rồi.
Dù lúc gặp ở hội chợ hoa Du Hạo cũng đã đoán được sẽ có ngày hôm nay nhưng cậu
vẫn muốn dối lòng, vẫn giữ một chút hy vọng mong manh.