Nơi nào hạ mát - Chương 07 - 08

Chương 7. Cuộc sống, yêu em

Ngày
hôm sau, An Kiệt đánh răng, phát hiện kem đánh răng hết sạch: “Hy Thần, cho em xin
một ít kem đánh răng của anh!”

“Ừm.” Tịch Hy Thần rời vòi hoa sen, cầm chiếc khăn được xếp
cẩn thận để một bên quấn quanh eo.

“Vị
bạc hà.” An Kiệt nhăn mày. “Lạnh quá!”

Tịch Hy Thần lau khô tóc, đi tới trước bồn rửa mặt nơi cô
đang đứng: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Không
ngủ được, cứ đến bảy giờ là em không thể ngủ được nữa.” Giọng cô vẫn còn ngái ngủ.

“Thói
quen không tốt.” Tịch Hy Thần nghiêng đầu thơm lên tai cô.

“Buồn
quá...” An Kiệt cười.

“Hôm
nay có chương trình gì không?”

“Không
có.” An Kiệt súc miệng xong, xả nước lạnh rửa mặt.

“Vợ
à!”

“Ừm?”
An Kiệt ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau qua gương.

Tịch
Hy Thần mỉm cười dịu dàng: “Làm sao bây giờ, em nhìn xem, trên người anh bây giờ
vẫn còn bao nhiêu vết tích!”

An
Kiệt ngây ra một lúc, không biết nói gì, gương mặt trong phút chốc bỗng đỏ ửng.

Lúc đó cô mới phát hiện ra, trên thân hình hoàn mỹ của người
trong gương kia xuất hiện nhiều vết hôn.

“Em...
Được rồi.”

“Ừm.”
Tịch Hy Thần rõ ràng không có ý định bỏ qua dễ dàng như thế, khuôn mặt như đang
che giấu ý đồ gì đó: “Em à, hôm nay không ra ngoài được không?”

An
Kiệt thót tim: “Không, không được, hôm nay em không còn sức nữa rồi.”

Tịch
Hy Thần nở nụ cười thầm mãn nguyện, dù muốn che giấu cũng không thể được.

“Tịch
Hy Thần!”

Kết
quả là An Kiệt kiên quyết hôm nay phải ra ngoài. Hai người lái xe đi siêu thị thành
phố.

“Giấy ăn, xà phòng, kem đánh răng, khăn mặt...”

Tịch
Hy Thần đẩy xe đựng đồ, An Kiệt đi đằng trước, trên tay là một tờ giấy nhỏ viết
đầy những thứ cần mua.

“Hy
Thần, hãng giấy ăn nào tốt?”

“Vị
chanh.”

Vị
chanh? Hóa ra Tịch tiên sinh chọn giấy ăn là chọn hương vị, thích loại giấy ăn có
vị chanh sao?

An
Kiệt tìm đi tìm lại: “Không có vị chanh, chỉ có vị trà thôi, có được không anh?”

“Ừm,
không được.”

An
Kiệt đọc nhanh phần ghi chú rồi quẳng hai hộp giấy ăn có hương vị trà vào trong
xe đẩy: “Tiếp theo là...”

“Xà
phòng ở bên kia.”

An
Kiệt quay đầu lại: “Đâu cơ?”

Tịch
Hy Thần chỉ chỉ vào hướng đối diện với hướng cô định đi.

“Ờ,
em biết rồi.” Cô quay người lại.

Tịch
Hy Thần mỉm cười, từ từ đi theo cô.


nương của anh vẫn còn giận đây mà.

“An
Kiệt!”

“Ừm?”

“Anh
yêu em!”

Những người đi đằng trước ngoảnh lại, thực ra họ đều dừng
bước, quay lại nhìn hai người rồi cười.

“Trời! Lại là một anh chàng đẹp trai đang theo đuổi một cô
gái xinh đẹp.” Cũng không biết là ai xem xong cảnh tượng vừa rồi thốt ra tiếng thở
dài.

An
Kiệt ngây người, quay lại kéo Tịch Hy Thần đi nhanh ra khỏi khu đồ dùng hằng ngày.

“An
Kiệt!”

Không
có tiếng trả lời.

Tịch
Hy Thần không biết phải làm sao, cười trừ: “Vợ à!”


vẫn không đáp lại.

“An...”

“Em
biết rồi!” Cuối cùng An Kiệt cũng chịu quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tịch Hy Thần,
con người này, đúng là không sợ mất mặt à?!

Tịch
Hy Thần khẽ hôn vào môi cô, cúi người áp sát vào một bên tai cô, nụ cười dịu dàng,
ấm áp: “An Kiệt, anh chỉ muốn nói với em là, nếu em còn giận, lúc về em có thể cột
chặt anh trên giường, được không?”

“...”

Cuối
cùng hai người cũng đi hết một vòng siêu thị rồi đi ra.

Tại
cửa hàng ăn nhanh McDonald’s, An Kiệt dừng bước, nói muốn ăn kem.

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Tịch Hy Thần hỏi.

“Hai
mươi ba hay Hai mươi tư gì đó.” An Kiệt cũng nhớ kỳ kinh của mình là cuối tháng.
“Không sao, vẫn còn mấy ngày nữa.”

“Không được, em có thể bị đau.” Tịch Hy Thần đưa ra sự lựa
chọn khác: “Bánh Tiramisu được không?”

“Không
được, quá ngọt.”

Hai
người im lặng trong bế tắc, ba giây trôi qua, Tịch Hy Thần khẽ thở dài đầu hàng:
“Được rồi.” Sau đó anh nói thêm: “Nhưng anh không đem theo tiền mặt, em có muốn
quẹt thẻ không?”

“...”
Mua một que kem bằng thẻ? Với hai tệ rưỡi thôi ư? Vả lại, McDonald’s có máy quẹt
thẻ không? Cô thực sự bất lực. “Đi thôi, về nhà thôi, tự nhiên em cảm thấy hơi mệt.”
Đầy đọa tinh thần.

Tịch Hy Thần mỉm cười: “Thật sự không cần chứ?”

Đúng
là đầy đọa tinh thần đây mà.

“An
Kiệt.”


nơi ấy, lòng không sợ hãi, đầu vẫn ngẩng cao. Ở nơi ấy, lời nói được thốt ra từ
nơi thẳm sâu của chân lý. Ở nơi ấy, dòng suối trong của lý trí không bị chìm trong
hoang mạc của những thói quen cũ rích
...”(1)

(1) Bài
số 35 trong tập Thơ dâng của
Tagore.

Tịch Hy Thần đi sau, khẽ ho một tiếng, rồi cố tình ho thêm
tiếng nữa, mang điệu bộ khổ sở khi phải cố nhịn cười: “An Kiệt, anh chỉ muốn nói,
em đi ngược hướng rồi, xe chúng ta đỗ bên kia cơ mà.”

An
Kiệt thề rằng sẽ không bao giờ đi siêu thị cùng Tịch Hy Thần nữa, phải kiên quyết
dần dần nắm lấy quyền lực kinh tế gia đình, ít nhất trong thời khắc nguy cấp cũng
có thể đào ra hai tệ rưỡi.

Cùng
lúc đó, Tịch Hy Thần đang nghĩ xem dây thừng nên làm bằng gì để dễ dàng cởi được.

Chương 8. Mỗi ngày, mỗi ngày

Tin
tức XX: Ngài Elvis Tịch - CEO tiền nhiệm của Thành Nghiệp, vào khoảng tháng Chín
năm ngoái đột nhiên triệu tập một cuộc họp báo, công bố từ chức tổng giám đốc.

Thành
Nghiệp là tập đoàn đang nổi, ở lĩnh vực truyền thông hay ngành giải trí đều có vị
trí không nhỏ. Thông tin Tổng giám đốc Elvis từ chức đã tạo nên làn sóng dư luận
sôi nổi trên các phương tiện truyền thông.

Nhân
viên cấp cao của Thành Nghiệp tiết lộ, Elvis chỉ muốn lui về nghỉ ngơi một thời
gian, có thể sang năm sẽ quay lại phục chức.

Hai
nhà báo thậm chí còn bình luận rằng, ngài Elvis Tịch từ chức để kết hôn. Nhưng cho
đến bây giờ, bản thân Elvis lẫn Thành Nghiệp đều không ra mặt bình luận bất cứ điều
gì.

Vào giữa tháng Mười hai năm ngoái, một người luôn hành sự
kín đáo như Elvis Tịch trong buổi hoạt động từ thiện đã chấp nhận cuộc phỏng vấn
của một ký giả về vấn đề “đã kết hôn”, điều này đã thu hút sự chú ý của công chúng,
có điều là đến nay người ta vẫn không thể tìm ra bất kỳ một thông tin gì về phu
nhân của ngài Elvis Tịch, những người có liên quan cho biết, ngài Elvis Tịch đã
dùng mọi cách để phong tỏa những thông tin đó.

Tuần
trước, báo giải trí CZ đưa tin, Elvis và nữ nghệ sĩ của M-SHANG Lâm Mẫn dắt tay
nhau đi vào khách sạn Khải Duyệt, chuyện trò rất vui vẻ, tình cảm.

...

“An Kiệt.” Tịch Hy Thần nói vọng từ ngoài vào.

“Dạ!”
An Kiệt đáp, đổi tư thế tiếp tục lướt xem tin tức.

“Em
xuống đây một lát.”

“Ừm.”
Tiếng nói miễn cưỡng vọng lại.

“An
Kiệt.” Tịch Hy Thần nhẫn nại trong vòng ba phút.

“Ây
da, em xuống ngay đây.” An Kiệt miễn cưỡng đứng dậy, miệng lẩm bẩm: “Đúng là hồng
nhan tri kỷ.” Cô lắc đầu cười, tắt máy tính rồi ra khỏi phòng.

An
Kiệt vừa bước xuống phòng khách lập tức nhìn thấy chiếc xe đạp màu da cam: “Ấy,
mới đặt mua mà đã có rồi.”

Tịch
Hy Thần nghiêng người dựa vào thành sofa: “Anh còn nghĩ là công ty vận chuyển gửi
nhầm cơ đấy!”

Ngắm
nghía chiếc xe mình đặt trên mạng hôm qua, thực tế không khác với tưởng tượng của
cô là mấy, tất nhiên là cô rất vừa lòng: “Em ra ngoài đạp một vòng.”

Tịch
Hy Thần kéo cô lại: “Em có biết đi xe đạp không đấy?”

“Đương
nhiên.”

“Tối
nay đi Hoa Thịnh ăn cơm nhé!” Anh vòng hai tay ôm lấy cô.

An
Kiệt nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thế lần này là vì lý do gì?”

“Vì
anh nấu gì em cũng chê.” Tịch Hy Thần thở dài, rồi hôn người nào đó đang cười.

An
Kiệt dùng hết sức đẩy anh ra: “Hy Thần, ngày mai đi thăm gia đình Phác Tranh, quà
anh chuẩn bị đầy đủ chưa?”

“Bộ
sưu tập tranh giúp trẻ phát triển trí tuệ.”


không biết phải làm sao, lắc đầu: “Trẻ sơ sinh ngốc một chút nhìn dễ thương hơn.”

“Trẻ
thông minh sẽ được ăn kẹo.”

An
Kiệt kiễng chân, cắn nhẹ vào cằm anh, cười đùa: “Được ăn kẹo nè.”

Mắt
Tịch Hy Thần chợt sáng lên.

An
Kiệt quay người đẩy xe, Tịch Hy Thần gọi cô, giọng dịu dàng: “Em cẩn thận một chút
nhé, đừng đi xa quá!”

“Em
biết rồi.” Như nghĩ ra điều gì, cô quay đầu lại nói: “Hôm nay em không thích ra
ngoài ăn, nhớ nấu cơm nhé, ngài Tịch Hy Thần.”

An
Kiệt đi quanh khu biệt thự nửa tiếng, đang định đạp xe trở về thì đột nhiên có một
con chó to từ vườn cây cảnh của một nhà gần đó, cứ thế hướng về phía cô sủa, cô
sợ đến mức tim như muốn rụng ra, con chó đó đứng lên còn cao hơn cô, dáng vẻ rất
hung dữ, vả lại đối với tình hình bây giờ, may mà nó bị xích, nếu không, có quăng
cả xe cũng chạy không thoát. Cô bình tĩnh lại, nhanh chân đạp, cho tới lúc nhìn
thấy người chủ vội vàng từ trong nhà chạy ra quát nạt nó, cô mới quay đầu lại, còn
sợ hơn lúc nãy, người chủ đó còn dẫn theo hai con chó săn to khỏe.

“Thật
xin lỗi, tiểu thư!”

An
Kiệt không dám quay đầu lại đáp, nhanh chóng đạp xe thoát khỏi nơi đó.

Sau
khi về tới nhà, cô kể cho chồng nghe. Tịch Hy Thần nhớ lại, nói rằng ngày xưa người
đó huấn luyện thú, sau khi nghỉ hưu thì về đây sống, vì thích chó nên nuôi rất nhiều,
nhưng không làm ai bị thương bao giờ.

An
Kiệt nghe xong liền gật đầu, sau cùng mới hỏi: “Sao anh biết được những điều đó?”

Tịch
Hy Thần từ từ nở nụ cười, xếp lại hoa quả: “Trước khi chuyển tới đây anh có tìm
hiểu qua.”

An Kiệt không biết nói thế nào, nhưng nghĩ lại thấy hành động
này đúng là phong cách làm việc của Tịch Hy Thần thì cởi áo khoác, đi vào phòng
bếp.

“Anh
cần em giúp gì không?”

“Không,
anh làm được.” Tịch Hy Thần đang thái cà chua, tư thế nhìn có vẻ rất khó khăn, anh
làm cơm vẫn có thói quen đeo kính, phong thái nho nhã.

An
Kiệt đi về phía chiếc bàn đá cẩm thạch, tiện tay lật xem cuốn sách dạy nấu ăn ngay
bên trên: “Hôm nay làm món gì thế, bít tết và khoai tây à?”

“Bít
tết, nhưng không có khoai tây, em ăn thử cà chua nhé!”

“Không cần.” An Kiệt đối với cà chua thì xin miễn.

“Ừm.” Tịch Hy Thần quay người nghịch nghịch ngón
tay cô, An Kiệt nghi ngờ liền quay người bước đi. Anh đưa tay ôm cổ cô, sau đó dùng
sức hôn thật sâu.

“Mùi
vị thế nào?”

An
Kiệt liếm liếm một bên mép, bình tĩnh đáp: “Không tồi.”

Tịch Hy Thần nở nụ cười đầy quyến rũ, đứng sang bên rồi uống
một ngụm nhỏ chỗ nước hoa quả đã được uống một nửa: “Nước ép cà chua. Anh nghĩ dần
dần rồi em sẽ thích hương vị của nó.”

“...”

Báo cáo nội dung xấu