Màu sắc cầu vồng - Phần 1 - Chương 4-5-6
Đêm chia tay bất ngờ
Một cành cây nhỏ kêu
răng rắc dưới chân tôi, và cả hai chúng tôi cùng nhảy lên. Sự đề phòng
làm cho da tôi sởn cả lên, và khi anh đặt tay lên tay tôi, tôi cảm thấy
bàn tay anh rất lạnh. Bóng khu rừng nhảy múa trên gương mặt lo lắng của
anh. Ánh trăng lung linh trên mặt hồ nước. Ánh trăng cũng phản chiếu
những giọt mồ hôi lạnh trên cổ anh.
Chúng tôi đi đến một khu đất
trống trong rừng, khoảng đất trống của chúng tôi. Đó là nơi mà lần đầu
tiên anh đã nói yêu tôi. Đó là nơi đầu tiên chúng tôi đã hôn nhau. Đó là
nơi bắt đầu của “chúng tôi,” và đó cũng là nơi mà “chúng tôi” sẽ chấm
dứt.
Màn đêm mùa đông lạnh lẽo đã biến đôi mắt xanh của anh thành
hai cái hồ đen thẳm. Một cơn rùng mình chạy khắp người tôi. Cái lạnh
không đến từ bên ngoài mà xuất phát từ bên trong.
Chúng tôi cùng
ngồi trên một phiến đá một cách vô thức, tay trong tay, vai kề vai, chân
sát nhau. Bất thình lình, anh đưa tay vuốt một lọn tóc lơ thơ che ngang
trên mặt tôi. Sự im lặng đã trở thành quen thuộc giữa chúng tôi. Đó
không phải là sự êm ái đáng yêu hay sự bình lặng dễ chịu, mà đó là sự im
lặng đáng sợ giữa những người xa lạ. Chúng tôi im lặng để tránh một sự
thật phũ phàng.
Trong hai năm qua, anh chính là cả thế giới của
tôi. Anh là người thân nhất của tôi, là người yêu, là nguồn an ủi, là
nghị lực của tôi. Giờ đây đã đến lúc tôi phải phá vỡ mối quan hệ này. Và
tôi biết rằng một khi tôi đã nói ra những gì cần phải nói thì mọi việc
sẽ không còn như cũ nữa. Tôi chỉ muốn ngồi đây và ôm chặt anh. Tôi muốn
rằng mọi việc sẽ suôn sẻ.
Nếu chúng tôi nói ra sự thật, thì mọi
chuyện xem như sẽ kết thúc. Vì vậy mà chúng tôi chọn sự im lặng. Mỉa mai
thay, có ai ngờ đây là nơi bắt đầu và cũng là điểm kết thúc. Mọi thứ
trong cái thế giới của tôi đã thay đổi, và tôi không thể làm gì được.
Bỗng nhiên, cơn run của tôi chấm dứt khi anh lấy chiếc áo khoác của anh
choàng qua người tôi.
Làm sao tôi có thể sống thiếu anh được?
Tiếng con cú kêu trên cây là tiếng kêu cô đơn của chính tôi. Tim tôi như
từ từ bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi nhìn vào mắt anh. Anh nhìn sang
chỗ khác khi tôi bắt đầu chảy nước mắt.
“Đừng. Anh không chịu
được đâu,” anh nói. Giọng anh thì thào đầy đau khổ. Anh lấy hai ngón tay
gạt nước mắt cho tôi. Miệng anh quá gần tôi nỗi môi tôi đã chạm đến môi
anh, nhưng anh quay mặt đi. Sự từ chối của anh là một mũi nhọn đâm vào
lòng khiến tôi không sao chịu nổi. Tôi ước gì có thể ngủ mê đi và cơn ác
mộng này sẽ tan biến mất khi tôi tỉnh dậy.
“Em yêu anh.” Tôi đề
nghị những lời hàn gắn một cách thận trọng. Ý tôi là không muốn có thêm
một cuộc chiến tranh nào nữa để tôi phải ra đi.
“Đừng làm thế nữa. Em chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn thôi.
“Làm
sao có thể xấu hơn được?” Giọng tôi chống chế và tuyệt vọng. Cả thế
giới đã sụp đổ quanh tôi, thế mà anh thì đi lo lắng mọi việc sẽ tồi tệ
hơn.
Các vì sao đang tỏa sáng trên đầu tôi. Làm sao chúng vẫn có
thể tỏa sáng như thế khi tất cả những ngọn đèn trong thế giới của tôi đã
tắt?
Tôi sờ vào chiếc nhẫn và theo bản năng, xoay nó quanh ngón
tay. Tôi đã mang nó được hai năm nay rồi. Anh đã tặng tôi nhân ngày Lễ
Tình yêu đầu tiên mà chúng tôi ở bên nhau. Trong cái giá lạnh này, ánh
vàng của trăng trông thật nhợt nhạt, và không còn lấp lánh nữa. Cái thế
giới quanh tôi thật ảm đạm.
Nếu như mặt trời đang chiếu sáng và
mang những tia nắng vui tươi đi khắp nơi, thì liệu chúng tôi có vui tươi
theo không? Hay trái tim của chúng tôi vẫn u ám và lạnh giá như thế
này?
“Anh có nghĩ điều này là không thật không? Anh có nghĩ điều
này sẽ không bao giờ xảy ra với chúng ta không?” Tôi hỏi anh. Anh bảo
anh không hề nghĩ điều này lại xảy ra cho chúng ta. Hai tay anh ôm lấy
đầu như thể muốn lẩn tránh câu trả lời cho chúng tôi. Anh từ từ xoa hai
tay tới lui như thể muốn xua đi cơn mơ tồi tệ.
“Chúng ta có thể
giải quyết được. Anh biết chúng ta có thể làm được. Chúng ta đang nói về
những vấn đề của mình mà,” anh nói và cười lớn.
Điều này có gì
vui đâu mà cười nhỉ? Tôi tự hỏi. “Anh cười em đấy à?” Tôi hỏi. Nhưng ánh
mắt của anh bảo tôi không phải như thế. Nó mách bảo cho tôi biết tiếng
cười của anh chỉ nhằm che giấu cho một nỗi thổn thức. Tôi không thể kềm
chế sự thôi thúc trong lòng phải chạm vào khuôn mặt anh. Anh chụp lấy
tay tôi, và trong khoảnh khắc, chúng tôi đã ôm ghì lấy nhau. Thời gian
của chúng tôi như dừng lại trong một khoảnh khắc mà tôi biết chúng tôi
sẽ không thể nào quên.
Anh chồm người qua và hôn tôi. Đôi môi anh
tìm lấy môi tôi. Ánh trăng sáng bao trùm lấy chúng tôi với thứ ánh sáng
vằng vặc, nhưng nó cũng đủ tối để chỉ thấy được bóng của chúng tôi.
Những con ếch trong cái hồ gần đó đang hát lên bài tình ca yêu thương.
Và chỉ trong thoáng chốc tôi biết rằng cuộc sống vẫn đang diễn ra, cho
dù có anh hay không. Vì thế, tôi bứt ra khỏi vòng tay của anh và bước
một mình về phía chiếc xe, và bằng cách này hay cách khác tôi biết tôi
sẽ tìm lại được chính mình.
JENNIFER GEARHART
Hãy ký vào quyển lưu bút của tôi
Điều
khó nhất là phải trở thành một cái giếng chứa đầy tình cảm chứ không
phải chỉ là một vòi nước; cho mọi người thấy không phải mình thương họ
khi nào mình muốn, mà chính là khi nào họ cần.
Nan Fairbother
Ngồi
trong lớp, tôi nhìn một cách chăm chú vào gáy Brian. Những ý nghĩ đen
tối xâm chiếm đầu óc tôi; tôi thầm mong cho cái đầu cậu ấy nổ tung.
Nhưng nó lại không nổ, và tôi bị thúc ép phải theo dõi người yêu cũ của
tôi cười và tán gẫu với những đứa khác trong phòng học, còn cậu ấy thì
hoàn toàn làm lơ tôi.
Sau khi Brian và tôi chia tay, giai đoạn thứ
ba trở nên khó khăn. Chẳng những phải trái tim tan vỡ khốn khổ nhất
trên đời, tôi còn như bị tra tấn liên tục khi phải nhìn thấy Brian tán
tỉnh người khác một cách quá đáng, như thể cậu ta đang chứng minh cho
tôi thấy rằng cậu không hề đau khổ. Trong suốt buổi học, Brian luôn bàn
tán ồn ào về ngày nghỉ cuối tuần của mình, nói đến buổi tiệc gần đây
nhất và chiếc xe mới tậu.
Có thể Brian muốn khiêu khích ngược lại
tôi vì mối quan hệ của chúng tôi đã tan vỡ sáu tháng qua. Có thể cậu ta
nghĩ rằng nếu trông cậu có vẻ hạnh phúc thì tôi sẽ bị đau khổ nhiều hơn
là tôi làm cậu đau khổ.
Khi chia tay, tôi đã để cho Brian phải gục
khóc trên vai, nhưng tôi vẫn cương quyết khi Brian năn nỉ tôi đừng đi.
Tất nhiên, khi ở trường, cậu ta che giấu sự đau khổ của mình rất khéo,
như thể sự chia tay trong nước mắt của chúng tôi chưa hề xảy ra.
Ngay
lập tức sau khi tan vỡ, Brian lao vào hẹn hò với cô gái khác. Mùa xuân
năm đó, cô ấy tốt nghiệp, như thể đó là một thành công lớn của Brian,
một chàng trai năm thứ hai đầy triển vọng. Cô ta dẫn cậu đến phòng khiêu
vũ và tuyên bố điều đó khi ngồi kế bên tôi trong lớp toán. Tôi cũng có
một cuộc hẹn ở phòng khiêu vũ, nhưng dư âm buồn vẫn còn trong tôi. Sự
đau khổ của tôi dồn nén và chuyển thành cơn tức giận. Tôi có cảm giác
Brian cố tình làm tôi tức giận, cố tình dùng hạnh phúc của mình mà chà
xát vào nỗi đau của tôi. Mỗi khi nhìn thấy họ bên nhau, tôi muốn hét lên
cho thật hả giận. Cơn giận dường như xé đôi tôi ra, hoặc ít nhất là
khiến tôi muốn xé đôi cô ta ra.
Năm học sắp hết, tôi hăm hở chờ
đến mùa nghỉ hè, đó là điều làm tôi dễ chịu nhất. Không còn môn Đại số
nữa, và cái cảm giác đó cứ ngày ngày làm cho tôi nôn nao làm sao.
Một
ngày nọ, trong giai đoạn thứ ba đầy khiếp sợ, Brian ngả qua tôi, và
thật ngạc nhiên, cậu nhờ tôi ký vào quyển lưu bút. Tôi ngồi đó thẫn thờ
mất cả phút, cho đến khi tôi vượt qua cú sốc đó và cuối cùng nói,
“vâng”.
Tôi thầm nhủ, Đây là cơ hội của mình. Tôi thực sự có thể
làm cho Brian điều đó. Tôi sẽ cho Brian biết rằng tôi hoàn toàn biết
những gì mà cậu ấy đang là rằng cậu đang cố tình làm tôi đau khổ, rằng
điều đó là không công bằng. Thế rồi tôi lại nghĩ, làm như vậy có ích gì?
Liệu khinh thường Brian có làm cho tôi cảm thấy vui hơn không, hay là
nó sẽ làm cho nỗi đau mà cả hai chúng tôi cần vượt qua sẽ kéo dài mãi
mãi?
Thay vì phải kể ra những đau khổ mà tôi phải chịu, tôi lại
ghi ra tất cả những thời gian vui vẻ mà chúng tôi đã cùng trải qua với
nhau. Tôi kể lại cái nơi đầu tiên mà chúng tôi đã hôn nhau, những món
quà Brian đã tặng tôi, những bài học tôi đã học được – những bài mà cậu
đã dạy cho tôi – và câu nói đầu tiên “Anh yêu em – Em yêu anh” mà chúng
tôi đã thì thầm với nhau. Tôi viết hết trang thứ nhất, và nhanh chóng
hết trang thứ hai, viết cho đến khi tay tôi mỏi nhừ. Vẫn còn hàng triệu,
hàng triệu ký ức tuyệt vời đổ về tâm trí tôi, và tôi còn có thể nhớ
nhiều hơn trong suốt cả ngày hôm ấy. Cuối cùng tôi viết rằng tôi không
còn đau buồn nữa, và hy vọng Brian cũng sẽ như tôi.
Có thể những
gì tôi viết trong quyển lưu bút của Brian khiến tôi có vẻ yếu đuối. Có
thể Brian sẽ cho rằng tôi quá đa cảm vì vẫn nhớ những kỷ niệm về mối
tình của chúng tôi. Nhưng sau khi viết xong những dòng lưu bút, những
vết thương trong lòng tôi như tan biến. Tôi cảm thấy thật dễ dàng để cho
những sự thù hận bay đi.
Tôi biết được rằng Brian đã dạy cho tôi
bài học cuối cùng: sự vị tha. Một ngày nào đó, khi Brian ở tuổi năm mươi
và có những đứa con, có thể con của cậu ấy sẽ tình cờ bắt gặp quyển lưu
bút của ba mình, và chúng sẽ hỏi Stacy là ai. Tôi hy vọng Brian sẽ nhìn
lại và nói rằng, đó là một người luôn quan tâm đến ba, yêu ba, và điều
quan trọng nhất, rằng đó là người đã dạy cho ba bài học về sự vị tha.
STACY BRAKEBUSH
Hiệp sĩ trên lưng ngựa trắng
Tôi
mong mình sẽ có được tình yêu đầu đời theo một cách kỳ diệu. Không cần
phải theo kiểu “Hiệp sĩ trên lưng Ngựa Trắng” như tôi đã phác họa thành
một bức tranh rõ ràng ở trong đầu – một anh chàng cao ráo, tóc vàng, vạm
vỡ, có giọng nói trầm ấm, và quần áo hợp thời. Anh ấy sẽ lãng mạn,
thông minh và rất hóm hỉnh. Anh ấy sẽ hoàn hảo…
Thế rồi một ngày anh ấy cũng đã đến, tình yêu tuyệt vời của tôi, mặc dù lúc đầu tôi chẳng thấy ở anh có sự hoàn hảo nào.
Anh
hơn tôi năm tuổi nhưng lại thấp hơn tôi mười phân. Anh có một giọng nói
the thé rất chói tai, giống như mới vừa mười chín tuổi, và một thân
hình nhỏ xíu gầy giơ xương. Anh trông chẳng giống tý nào cái mẫu người
mà tôi gọi là “đẹp trai.”
Chúng tôi gặp nhau trên bãi biển. Một
người bạn thân đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Anh rất hay đến chọc
ghẹo chúng tôi và luôn kể chuyện vui rồi tán tỉnh tôi. Và cuối cùng anh
lại đưa bạn tôi và tôi về nhà đêm ấy.
Tôi trợn mắt lên khi chiếc
xe đỗ xịch ngay cạnh chúng tôi. Thắng xe thì bị đứt, cửa xe thì đã vỡ,
và anh phải ngồi hẳn lên một quyển danh bạ điện thoại mới có thể nhìn
qua bảng đồng hồ điều khiển. Tôi chẳng có thể giúp gì mà chỉ biết đứng
đó mà cười. Thật là bối rối làm sao, tôi nghĩ. Nhưng trông anh chẳng có
vẻ gì là bối rối. Anh vẫn kể những câu chuyện đùa về cái xe “con chiến
mã đáng tin cậy” của mình và làm hai chúng tôi cười đến chảy cả nước
mắt. Thế rồi cả đám phải ghé vào nhà anh trên đường về nhà, vì tôi muốn
dùng nhờ phòng tắm. Anh dừng xe lại và nói, “Được, nhưng… bất cứ ai muốn
sử dụng phòng tắm của tôi thì phải cho tôi số điện thoại đấy.” Anh nói
rồi cười toe toét.
“Gì cũng được. Đây.” Tôi nhét cho anh số điện thoại và vội vã đi tìm phòng tôi.
Có
thể anh sẽ cho rằng mọi việc bắt đầu từ đó. Ngay lập tức chúng tôi trở
thành bạn của nhau. Anh thường rủ tôi đi ăn và đi xem phim. Thậm chí anh
còn hẹn tôi đến bữa dạ tiệc Halloween và ở bên tôi suốt cả đêm. Buổi lễ
hôm ấy là đêm mà tôi nhận ra Chris đối với tôi còn hơn một người bạn.
Chúng tôi hóa trang thành “những người quá giang sau khi vượt ngục” tại
buổi lễ và thắng giải vì bộ trang phục của chúng tôi quá độc đáo.
Sự
sáng tạo lẫn vẻ ngớ ngẩn của anh đã làm nên điều đó. Đó là lý do tại
sao anh thắng giải. Và tôi đã yêu anh chàng dễ thương này.
Nhưng
tôi có nói cho anh biết không? Không bao giờ! Tôi chảnh lắm… và hơi cứng
đầu nữa. Tôi đã bị đau khổ nhiều lần trước khi gặp Chris, và không cần
phải nói, đã học được rằng thổ lộ tình yêu là một điều nguy hiểm. Nhưng
lần này thì khác; tôi nghĩ đó là sự thật. Chúng tôi đã làm bạn với nhau
trong suốt một năm và biết rất rõ về nhau. Tôi biết anh thích tôi. Anh
thường nói với tôi điều đó. Anh đã làm cho tôi bối rối; tôi không muốn
làm tổn hại đến mối quan hệ tuyệt vời mà chúng tôi đang có.
Tôi
vẫn không cho anh biết cảm nghĩ thật sự của mình trong suốt năm sau.
Điều đó làm cho tôi phát điên lên được. Anh nghỉ chơi với tôi và chạy
theo một cô gái khác, chúng tôi hẹn hò nhau thưa dần và cuối cùng chia
tay nhau. Tôi không sao cảm thấy vui vẻ được với bất kỳ người con trai
nào khác. Tôi so sánh những cuộc hẹn hò, sự âu yếm và giọng nói đó với
những gì anh đã mang lại cho tôi. Lòng tôi thật chua xót, tôi đã từ chối
cái cảm giác thật sự của lòng mình và che giấu nó thật kỹ cho đến một
ngày…
Anh đã chia tay với người con gái kia, và tôi vui mừng khi
gọi anh. Anh hỏi tôi muốn đi xem phim với anh không và tôi đồng ý ngay.
“Chúng ta có một số điều chưa làm được,” anh thì thầm vào tai tôi, giọng của anh làm cho tôi rùng mình.
“Vâng, anh nói đúng. Em nhớ anh… Anh vẫn chưa lớn à?” Tôi đùa.
“Mới vừa ra đời,” anh cười, và tôi cũng cười.
Tôi
cảm thấy rất vui khi chúng tôi quay lại với nhau. Tôi choàng tay ôm lấy
anh ngay lập tức và chúng tôi bước qua cửa. Chúng tôi mắt nhìn mắt và
bước vào nhà.
Chúng tôi bàn với nhau về cuộc sống, của mỗi đứa và
của cả hai. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau hàng giờ về tất cả mọi thứ,
cho đến khi sự im lặng cắt ngang cuộc nói chuyện.
Tôi luôn nghĩ khi tôi hôn anh thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ – dịu dàng, êm ái, nồng nàn?
Và
lúc đó tôi quyết định mình phải tìm hiểu. Mắt chúng tôi tìm nhau, tôi
ngả về trước và hôn anh. Môi anh mới mềm mại làm sao, và nụ hôn thật
tuyệt vời. Tôi như bay bổng trong vòng tay và tình cảm của anh. Sau hai
năm tán tỉnh và làm bạn bè với nhau, cuối cùng chúng tôi cũng chìm vào
cái khoảnh khắc nói lên cảm giác thật sự giữa chúng tôi.
Tôi đã
thổ lộ với anh cảm nghĩ của tôi về anh như thế nào. Tôi nói với anh rằng
tôi sợ sẽ mất một người bạn như anh, nhưng anh đã mang lại cho tôi
nhiều hơn cả một người bạn. Tôi cho anh biết tôi chưa bao giờ quan tâm
đến một người nào như đối với anh. Tôi nói cho anh biết anh rất đẹp và
tôi đã yêu anh. Tôi xúc động đến suýt phát khóc.
Anh mỉm cười và
hôn nhẹ lên má tôi. “Anh cũng yêu em nữa, Becca,” anh thì thầm. “Và anh
biết em nghĩ gì. Chúng ta đã hoàn toàn đến với nhau rồi em à.”
“Em
biết, Chris.” Lúc ấy trông anh thật dễ thương, như tôi chưa từng gặp
bao giờ, từng chi tiết trên cơ thể anh, lên đến tận đôi tai đẹp đẽ của
anh. Giọng anh du dương đầy âm hưởng, vòng tay thật êm ái. Đó là lúc
tình yêu của chúng tôi thăng hoa. Chúng tôi đã yêu nhau.
Vài tháng
sau, tôi bắt đầu lủng củng. Tình yêu như con tàu lượn. Và tôi phải công
nhận là đôi khi cú lượn vòng và xoắn ốc của con tàu đã làm cho tôi đau
khổ. Nhưng trải qua nhiều biến động, chúng tôi vẫn có được một mối quan
hệ đẹp đẽ và tuyệt vời. Anh dạy tôi phải yêu như thế nào và chấp nhận
tình cảm của tôi trong cuộc sống. Anh đã gieo niềm tin trong tôi, làm
cho tôi tự tin hơn, và ủng hộ sở thích của tôi.
Thế rồi tình yêu
nào cũng phải phai tàn. Tình yêu của chúng tôi cũng đã đến lúc như thế.
Chúng tôi đã trao cho nhau quá nhiều, có cả sự tự tin lớn dần lên trong
mỗi đứa, và cuối cùng là rời xa. Một ngày kia tôi không thấy dấu hiệu
của tình yêu trong mắt của anh nữa. Nụ hôn của anh cũng thành xa lạ quá.
Chúng tôi ngày càng có cảm giác xa rời nhau, nhưng chẳng đứa nào chịu
chấp nhận thực tế đã xảy ra. Chúng tôi đã đến với nhau được một năm sáu
tháng, và tôi thầm biết rằng chuyện này sẽ không thể kéo dài được nữa.
Mặc
dù tình cảm đã chấm dứt, nhưng chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau rất
gần gũi. Những đứa bạn của tôi đã luôn nhắc nhở tôi rằng đừng bao giờ
hẹn hò với người bạn thân của mình; rằng tôi sẽ làm tổn hại đến tình cảm
bạn bè và tình cảm ấy sẽ không bao giờ hàn gắn lại được.
Ba năm
sau, anh vẫn là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi
đã thay đổi nhiều và trưởng thành. Tôi đã quen với người mới thật tuyệt
diệu, và anh cũng vậy. Nhưng chúng tôi vẫn có ảnh hưởng quan trọng trong
đời nhau.
Sự đam mê về người đàn ông tuyệt vời của tôi đã tan
biến, và tôi không còn tìm kiếm sự hoàn hảo nữa. Tôi biết rằng điều đó
không bao giờ trở thành sự thật. Những gì mà bây giờ tôi học được là
tình yêu thật khó giải thích, đẹp đẽ, và luôn luôn mang đến cho ta sự
bất ngờ.
REBECCA WOOLF

