Màu sắc cầu vồng - Phần 1 - Chương 7 --->12
Hãy yêu lấy bản thân
Ở trường trung học,
Hội đồng Học sinh có một cái quỹ và bạn có thể mua hoa cho ai đó mà bạn
để ý rồi nhờ gửi đến vào sáng ngày Valentine trong tiết học đầu tiên của
lớp.
Năm đó, tôi gửi ba đóa hoa cẩm chướng cho ba đứa con gái mà
tôi biết rõ mình rất thích. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội để gây chú ý cho
ít nhất một “em” trong số đó. Ngoài ra, theo luật chơi, nếu như người
nhận hoa không gửi tặng lại, thì phải hiểu là trò chơi đã kết thúc.
Tôi gửi một bông cẩm chướng cho Melanie, một cho Susie và một cho Jenny (Jenny thì tôi gửi hú họa, không chắc lắm).
Trong
suốt tuần, tôi cứ đoán già đoán non không biết liệu mấy cô bé ấy có gửi
hoa lại cho tôi. Bạn tôi, thằng Brian, đã gửi một bông hoa cho bạn gái
nó. Stephanie gửi một bông cho Jason, cái cậu mà nó đã phải lòng trong
suốt học kỳ. Lisa gửi một bông hoa cho người bạn trai tử tế của mình
nhưng cũng chỉ là để cho vui.
Trong cả tuần đó, một danh sách dài
các cô bạn gái chạy trong đầu tôi. Tôi tưởng tượng xem ai sẽ là người
gửi hoa cho mình. Tôi có hai “ứng cử viên”, nhưng cũng sẽ không ngạc
nhiên nếu có cô nào ngoài hai cô này gửi hoa cho mình.
Cuối cùng, buổi sáng ngày 14 tháng Hai đã đến.
Sau
ba mươi phút đầu tiên của tiết Toán, tôi đã nhận ra bóng dáng người
giao hoa của Hội đồng Học sinh lấp ló ngoài hành lang. Cô ấy bước vào
phòng và mang theo một bó hoa lớn để giao cho lớp của cô Aaron.
Cô
Aaron phải miễn cưỡng dừng tiết học và phát hoa. Khi cô giở từng tấm
thiệp ra, cả lớp. Lần đầu tiên trong đời giáo viên, cô khiến cho cả lớp
tập trung được vào những gì cô nói.
Cô nhờ một người phụ cô chuyển hoa. Cô đọc to tên từng người trên thiệp khi phát hoa.
“Neil,
Brian, Jennifer, Scott, Chad, Anne, Amy…” Danh sách kéo dài cho đến
mười phút. Lần lượt từng người lên nhận hoa. Hoa bắt đầu dâng lên trên
các bàn xung quanh tôi.
Một vài tên bắt đầu nhận những đóa hoa thứ
hai và thứ ba. Có tên còn lên đến con số kỷ lục là nửa tá. Ngay cả khi
ai cũng biết rõ rành rành là hắn đã có bạn gái rồi, số hoa hắn nhận vẫn
nhiều gấp sáu lần người khác.
Danh sách giờ đây sắp chấm dứt và
chỉ còn sáu, bảy đứa chúng tôi là chưa có gì ngoại trừ cây viết chì
trong tay. Chúng tôi chẳng có lấy một tấm thiệp, một bông hoa, chỉ có
mỗi một hy vọng cỏn con là một trong những đóa hoa còn lại dành cho
mình.
Cô Aaron đọc to một vài cái tên còn lại.
“Hai bông hoa nữa cho Neil, và hay quá này, một bông cho Harlan.”
Vâng, thế là có một hoa cho tôi. Nhẹ cả người. Và tôi biết chắc ai đã gửi nó cho tôi.
Tôi
nhìn xuống tấm thiệp và đúng như in điều tôi dự đoán. Đó không phải của
Melanie, cũng không phải của Susie, và hoàn toàn không phải của Jenny.
Tấm thiệp chỉ ghi đơn giản, “Chúc mừng Ngày Tình yêu – Harlan.”
Tụi
bạn hỏi tôi ai đã gửi bông hoa. Tôi nói đó là một người hết sức đặc
biệt, và cứ cho đó là một người ặc biệt đi. Bọn bạn tôi sẽ không bao giờ
biết được. Mà chúng cũng không cần phải biết, khi mà người gửi chính là
tôi.
HARLAN COHEN
Bạn gái thân mến
Bạn gái thân mến,
Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải có người yêu. Tôi biết các bạn ở đâu đó ngoài kia. Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm ra các bạn.
Và
khi tôi tìm ra các bạn, tôi hy vọng các bạn sẽ yêu tôi bởi vì tôi là
Derek, chứ không phải vì tôi là em trai của Mike. Tôi hy vọng các bạn sẽ
không thất vọng khi quần áo của tôi không hợp thời, hoặc không cảm thấy
bực bội khi tôi thích xem đội Lakers trên ESPN, chứ không phải xem
Party of Five.
Tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ rằng tôi chơi bóng đá
kiểu Anh, chứ không chơi bóng đá kiểu Mỹ, và tôi là một trung vệ, chứ
không phải là hậu vệ, và mỗi cuối tuần tôi đều về sống với cha tôi.
Tôi
xin bạn hãy yêu tôi mặc dù tôi có khuynh hướng hay quên ngày sinh của
ai đó, và nếu cha mẹ của các bạn có mời tôi dùng bữa tối, xin vui lòng
viết quý danh của họ nho nhỏ vào bàn tay tôi để nếu tôi có quên thì sẽ
liếc vào đó mà nhớ.
Hãy nhớ rằng tôi luôn hành động có vẻ mạnh mẽ
và tự chủ, nhưng thực ra bản thân tôi lại hay mất tự chủ và rụt rè. (Xin
đừng nói cho ai biết.) Xin đừng quá lo lắng nếu tôi bị ngã đau khi chơi
trượt ván. Thay vì thế, hãy ở bên tôi mà chăm chút cho vết thương của
tôi bằng những nụ hôn thắm thiết.
Xin hiểu rằng yêu nhau không có
nghĩa là lúc nào cũng ở liền nhau. Chúng ta không bao giờ được ganh với
bạn của nhau. Và cũng nên hiểu rằng nếu thỉnh thoảng tôi có ghen tuông
và tự ái quá mức, ấy là bởi vì tôi thiếu tự tin chứ không phải bởi vì
bạn đã làm một điều gì đó sai quấy.
Và nếu như chúng ta không còn
yêu nhau, xin đừng ghét tôi. Và nếu như tôi có khóc trước mặt bạn, xin
đừng lấy đó làm trò cười. Xin hiểu cho rằng đó là vì tôi nhạy cảm quá
mức… nhưng theo một cách cứng rắn kiểu đàn ông.
Xin hãy thành thật
với tôi mà không một chút dằn vặt. Dù sao, tôi cũng vẫn là một cậu bé.
Và tôi xin hứa là tôi luôn luôn thành thật với bạn, bởi vì bạn xứng đáng
được như vậy. Và tôi cũng hứa sẽ mở cửa cho bạn, sẽ mua vé cho bạn khi
chúng ta đi xem phim.
Và còn một điều nữa, bạn đừng mập quá, và
đừng hỏi tôi nhiều quá. Bạn cũng không cần phải trang điểm. À này, xin
đừng bực bội khi bạn có kiểu tóc mới mà tôi không để ý đến. Tôi sẽ yêu
bạn cho dù bạn chỉ mặc quần bò và áo thun giản dị.
Hy vọng bạn sẽ
không cho rằng tôi đòi hỏi quá nhiều. Tôi chỉ cần làm cho bạn vui sướng
thì tôi cũng vui sướng rồi. Tôi sẽ đi tìm bạn, nên bạn đừng đi đâu đấy
nhé. Hãy ở yên chỗ bạn đang ở, và hãy chính là bạn. Nhân tiện tôi xin
giới thiệu, tôi tên là Derek.
Luôn là của bạn,
Derek
DEREK WHITTIER
Bạn trai thân mến
Bạn trai thân mến,
Tôi không biết bạn đang ở đâu, hoặc chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu, gặp nhau khi nào, nhưng hy vọng ngày đó sẽ mau đến.
Tôi
cầu nguyện rằng khi chúng ta gặp nhau và yêu nhau, bạn sẽ yêu tôi, yêu
bản thân tôi, và sẽ không kỳ vọng một cô gái khác ngăn nắp hơn và xinh
đẹp hơn. Tôi hy vọng bạn sẽ không so sánh tôi với các cô gái có nụ cười
rạng rỡ hơn. Tôi hy vọng bạn sẽ làm tôi cười, chăm sóc tôi khi tôi ốm,
và luôn là người đáng tin cậy.
Tôi hy vọng bạn sẽ nhớ được tôi
thích hoa cúc hơn là hoa hồng, và màu sắc yêu thích nhất của tôi sẽ thay
đổi theo tâm trạng. Xin nhớ rằng mắt tôi không có màu xanh, chúng màu
xám, với những đốm xanh nước biển.
Xin nhớ rằng tôi rất nhút nhát
nên không dám hôn bạn trước, nhưng xin đừng ngại gì mà không hôn tôi.
Tôi sẽ không tát bạn và xô bạn ra đâu. Tôi xin chắc với bạn rằng những
nụ hôn của bạn sẽ hoàn hảo. Khi chúng ta hẹn nhau đi chơi, xin đừng gặng
hỏi sẽ đón tôi ở đâu, điều quan trọng là tôi sẽ đi chơi và ở bên bạn.
Khi
tôi khóc, xin nhớ cho rằng không phải là tại bạn, chỉ xin ôm tôi thật
chặt, và tôi sẽ mau chóng nguôi ngoai. Và nếu là tại bạn, thì tôi cũng
sẽ nguôi ngoai như thế.
Và nếu như chúng ta quyết định chia tay
nhau, xin bạn hiểu cho rằng có thể tôi là người đau khổ nhiều hơn, nhưng
tôi vẫn cứ muốn là một người bạn của bạn nếu bạn đồng ý. Tôi hứa rằng
bạn cũng sẽ được đối xử như thế, ngay cả khi bạn không chấp nhạn điều
đó, và khi nào bạn sẵn sàng thì chúng ta sẽ cũng tạo nên một tình bạn.
Xin
nói cho tôi biết nếu có điều gì tôi làm bạn phật ý, hoặc như có điều gì
đó không hợp lý. Tôi ước gì bạn luôn thành thật với tôi. Nếu có một
ngày tôi gặp khó khăn, bạn sẽ mang cho tôi sự tự tin và thật nhiều nụ
cười.
Hy vọng bạn không nghĩ rằng tôi đòi hỏi quá nhiều ở bạn. Hy
vọng bạn sẽ hiểu rằng tôi hơi nhút nhát và sợ hãi. Ước gì tôi có thể nói
cho bạn biết chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu, gặp nhau thế nào, và giá như
chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Mỗi tình yêu mới là một ván bài mới,
và… (tiếc thật)… tôi không bao giờ chơi bài giỏi được. Nhưng tôi sẽ cố
gắng hết sức để trở thành dịu dàng tử tế và yêu thắm thiết tất cả những
gì bạn có mà không đòi hỏi quá nhiều. Xin rất cảm ơn vì đã lắng nghe
tôi; đây chính là những gì mà tôi đòi hỏi.
Mãi mãi là của bạn,
Sarah
SARAH BERCOT
Chuyện bất ngờ
Tôi không ngại mưa bão, vì tôi đã học được cách lèo lái con thuyền.
Helen Keller
“Hmmmm… Alô?”
Đã
10 giờ sáng một ngày tháng Bảy đẹp trời, và tôi vừa bị đánh thứ sau một
giấc ngủ li bì bởi một tiếng chuông điện thoại không hẹn trước. Tôi
chẳng biết tí gì về người ở bên kia đầu dây.
“Leigh có ở đó không?” Một giọng ồm ồm hỏi.
“Vâng.
Tôi đây.” Tôi ngồi thẳng dậy, vừa tựa vào đầu giường vừa nói chuyện.
Tôi xoa xoa trán và nhìn một cách nghi ngờ vào cái điện thoại.
Tôi
gặp Josh khi cả hai làm chung ở một tiệm bánh pizza. Tôi đã yêu Josh
ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cả tiệm bánh đều biết chuyện đó. Tôi chẳng
thèm quan tâm tới việc Josh hơn tôi năm tuổi, cũng như việc Jossh chẳng
thèm biết tên tôi. Tôi cứ thế mà si mê anh chàng, cái người lúc này
đang ở đầu dây bên kia, gọi tên tôi….
“Leigh à? Alô? Leigh?”
Tôi lấy lại bình tĩnh và trả lời. “Vâng. Em đây. Ừm, xin chào.”
“Leigh, anh cần nói chuyện với em. Nửa tiếng nữa anh đón em được không?”
Thật
thế ư? “Vâng. Được ạ.” Tôi trả lời, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. Tôi gác
máy và cứ thế nhìn chiếc máy điện thoại, cho đến khi nhận ra chỉ còn có
hai mươi tám phút nữa là người yêu dấu sẽ đến trước cửa nhà để thú nhận
tình yêu bất diệt của anh dành cho tôi.
Ba mươi hai phút sau, tôi
đứng ngắm không chớp mắt dáng hình của Josh bên ngưỡng cửa. Đứng đó,
trông anh có vẻ không được thoải mái, thân hình cao và mảnh khảnh của
anh cứ đung đưa không ngừng.
“Nào ta đi thôi,” anh nói.
Josh
đi trước về phía chiếc xe, và tôi theo sau, cả hai cũng chui vào. Khi
xe vừa ra đến đường, tôi lại ngắm gương mặt điển trai của anh một lần
nữa. Đôi môi của anh dày nhưng cương nghị, mũi thẳng một cách hoàn hảo,
tóc anh có những sọc vàng do cháy nắng (chắc là anh đi làm thêm công
việc trang trí vườn cây, đó là do tôi tự tìm hiểu), và mắt anh, đôi mắt
đẹp tuyệt vời, rất to, lấp lánh màu gụ… đang nhìn tôi trừng trừng! Tôi
đỏ mặt vì bối rối, và khi tôi vừa định cất tiếng nói, Josh đã cắt ngang.
Anh không cần phải mất công vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề.
“Anh vừa mới nghe một vài lời đồn đại ở chỗ làm,” anh bắt đầu.
Tôi đâu có mong chờ anh lại mở đầu như vậy.
“Lời đồn gì vậy?” Tôi hỏi.
Josh
ném cho tôi một cái nhìn trách móc. “Ồ, đồn là em và anh hẹn hò. Đồn
chúng ta đã thực sự đính hôn. Và toàn là những điều ba láp.” Josh nhìn
tôi bằng cái nhìn gay gắt. “Vì mãi cho đến sáng hôm nay anh mới nói
chuyện với em, anh không biết tại sao mọi người lại có ý nghĩ đó. Trừ
khi có ai đó…” Josh dừng lại một cách đầy kịch tính, “có ai đó đã nói
với họ như thế.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Josh, thật sự bị sốc.
Nghẹn lời mất một lúc lâu, tôi muốn phủ nhận mà không thể thốt nên lời.
Như thể có một cái kẹp đang kẹp vào trái tim tôi, siết lại một cách đau
đớn. Cuối cùng, tôi cũng dồn được hết hơi mà nói, “Em thề, em chưa bao
giờ nói điều gì như thế. Có lẽ em đã…” – cổ họng tôi như nghẹt lại,
nhưng tôi vẫn cố thì thào – “… em đã để ý đến anh, và ai đó đã biết
được, nhưng em hứa, em xin thề với anh, em chưa bao giờ nói bóng gió
điều gì với ai. Em rất buồn là chuyện lại xảy ra như vậy.”
Josh
nhìn tôi. Cảm giác đau đớn vì bị buộc tội và bị hạ nhục hiện rõ trên mặt
tôi. Sau một hồi, Josh đã tin tôi rằng đó là chuyện hiểu nhầm, và anh
cố gắng chuyển đề tài sang những câu tán gẫu vui vẻ hơn, nhưng tôi vẫn
phải cố lắm mới giữ được cắt khỏi tuôn, nên không thể nào góp chuyện với
anh được.
Khoảng năm phút sau đó, tôi yêu cầu Josh chở tôi đến
nhà cô bạn Annette của tôi. Khi anh vừa khuất dạng, nước mắt tôi bắt đầu
tràn trên má. Tôi quay sang và thấy Annette đang lao tới. Người tôi
rung lên vì nức nở, và Annette ôm ghì lấy tôi cho đến khi tôi hoàn toàn
lặng đi. Khi tiếng khóc của tôi đã chuyển thành tiếng nấc, cô bạn thân
bèn vuốt má tôi và khẽ nói, với sự từng trải vượt quá cái tuổi của mình,
“Nếu mọi sự diễn ra vui vẻ theo đúng như mình nghĩ, thì đâu còn gọi là
vui!”
J. LEIGH TURNER
Thủy tinh biển
Chúng
tôi đang ngồi trên bãi biển lạnh, gom cát chung quanh lại để tìm thủy
tinh biển. Gió biển nổi lên, sương mù giăng đầy làm cho sóng biển lạnh
hơn và thật quyến rũ. Chúng tôi ôm nhau, anh nhẹ nhàng vuốt má tôi và
hôn tôi. Cặp mắt anh xanh nhìn xoáy vào mắt tôi, và tôi có cảm giác anh
đang nhìn thẳng vào trái tim tôi.
Những tia sáng màu tía, màu
vàng, và xanh ngọc bắt đầu lụi dần và mặt trời đã lặn hẳn. Chúng tôi
đứng dậy, phủi sạch cát ở trên quần và quay trở về bãi đậu xe. Tôi hít
một hơi thở thật sâu và ngửi thấy mùi muối biển cùng tảo biển đang tràn
ngập không gian trong lúc thủy triều lên.
Trên đường đi bộ về nhà,
anh nắm tay tôi, và chúng tôi cười đùa, nói những câu chẳng đâu vào
đâu. Chúng tôi bước chầm chậm để tận hưởng cái cảm giác lãng mạn - tận
hưởng từng khoảnh khắc. Hai hàng cây bên đường đan nhau như một đường
hầm, bao lấy chúng tôi và cách biệt chúng tôi với cái thế giới to lớn
Khi
về đến nhà tôi, chúng tôi lấy thủy tinh biển ra và bỏ vào một cái lọ.
“Gần đầy nửa lọ rồi đấy nhỉ,” anh nói, trong khi tôi nhìn vào những mảnh
thủy tinh nhỏ trong lọ. Có ít nhất một trăm mảnh trong đó, tất cả đều
có hình dạng và màu sắc khác nhau. Tôi nghĩ chúng cũng nhiều bằng những
ngày chúng tôi đã ở bên nhau, nhiều bằng những đêm cả hai cùng trò
chuyện thoải mái trên điện thoại.
Mỗi mảnh thủy tinh có một màu
khác nhau. Tôi coi chúng là vật tượng trưng cho những ngày bình thường
đầy ắp hiểu biết và yêu thương. Chúng chỉ là những mảnh thủy tinh bình
thường, nhặt được hàng ngày. Nhưng ngày hôm nay tôi đã bỏ thêm một mảnh
màu xanh lá cây vào lọ. Đó là một ngày chúng tôi sống bên nhau và cùng
chia sẻ. Những mảnh có màu xanh lá cây lấm bẩn tượng trưng cho những
ngày một trong hai đứa giận và nói cho đứa kia nghe. Mặc dù chỉ có một
ít những mảnh như thế, đó là những mảnh giúp cho mối quan hệ của chúng
tôi phát triển nhanh nhất. Những mảnh màu trắng là những mảnh to nhất và
sáng nhất. Chúng tượng trưng cho những ngày một trong hai chúng tôi
thành công về một điều gì đó hoặc rất vui sướng về một điều gì đó. Một
mảnh là tượng trưng cho lần anh ấy mua được chiếc xe hơi, một mảnh khác
là cái lần tôi cùng đội mình chiến thắng, và hãy còn rất nhiều những
mảnh khác mà tôi không sao nhớ hết được chúng tượng trưng cho điều gì.
Có rất ít mảnh nâu-đen. Những mảnh đó có cạnh rất bén và sẽ làm đứt tay
nếu ta chạm đến. Chúng sẽ làm cho bạn đau đớn đến phát khóc. Chúng tượng
trưng cho những người bạn-gái-trước-kia, là sự mê-đắm-mới-đây, là cơn
ghen, là những lần cãi cọ. Chúng là những phần đau khổ trong tình cảm
của chúng tôi mà sẽ không bao giờ biến đi được, nhưng sẽ trở nên nhẹ
nhàng hơn theo thời gian.
Có một mảnh thủy tinh màu xanh ngọc pha
lẫn xanh da trời sáng bóng. Nó rất nhỏ, và tôi nhớ chính xác nó tượng
trưng cho điều gì. Đó là lần đầu tiên anh nói ba tiếng đó, ba tiếng mà
ngay đêm hôm trước vẫn còn vơ vẩn tận đâu đâu và được những đứa con trai
khác nói mà không suy nghĩ. Mảnh thủy tinh ấy tượng trưng cho cái lúc
anh nhìn sâu vào mắt tôi, vuốt mái tóc tôi và nói rằng anh yêu tôi.
Tất
cả những mảnh thủy tinh biển này đều cứng. Cho dù bạn có đập thử mạnh
cỡ nào (đã có nhiều người thử rồi), chúng vẫn không vỡ. Chúng có thể trở
nên láng hơn, có thể thành nhỏ hơn một tí, nhưng những ký ức thì vẫn
thế. Chúng vẫn luôn ở đó, không bao giờ vỡ, không bao giờ
Cái lọ
thủy tinh cũng sẽ không bao giờ vỡ. Cái lọ chính là cơ thể của chúng
tôi, bảo vệ cho những mảnh thủy tinh ký ức của chúng tôi. Giống như
những mảnh thủy tinh biển kia, nó cũng rất cứng; ngay cả khi một trong
hai chúng tôi đi xa, nó vẫn ở đó với tất cả nỗi nhớ nhung còn lưu lại.
STACEY DOERNER
Nụ hôn
Hãy khép mắt lại
và anh thấy được gương mặt em
đang cười…
Hãy hé môi, và nói bằng tim
rồi anh sẽ thấy tâm hồn em
đang đợi…
Hãy đặt tay lên eo
và anh ôm được sự e thẹn của em
đang run rẩy…
Hãy áp môi lên môi em
và hãy giữ lấy em
giữ chặt em
đang rơi xuống…
EMILY CRANE