Khi Lướt Qua Nhau - Chương 37
Chương 37
Cô lặng lẽ lau sạch bàn, quét sạch nền nhà, sau đó giả vờ vứt
hết đồ thừa trong túi nhựa đi, đặt ở góc cửa phòng bếp, rồi lại nhẹ nhàng tắt
đèn trong phòng bếp, trong lúc ánh đèn tắt ngúm trong nháy mắt, cô nhìn thoáng
qua bóng dáng của mình đang in cửa sổ thủy tinh, phức tạp và cô đơn.
Cô xem TV một lát, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân trên
hàng lang, tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo là ông Tống và bà Tống đi vào, bà
Tống cười sáng ngời, “Nam Nam, Tiểu Đoàn đi rồi à”.
Cô ủ rũ trả lời “Vâng” một tiếng, “Tối nay con sẽ ở đây, con đi
tắm trước đây”.
“Ối, sao con không có tinh thần gì hết vậy, hay là hai đứa giận
dỗi gì nữa rồi, thật là hai đứa cũng lớn vậy rồi, Đoàn Gia Thần người ta mới
về, mẹ nghĩ con có rất nhiều lời muốn nói với cậu ta chứ”.
Không có sức lực để giải thích nữa, cô lựa chọn cách tạm thời
trốn tránh đề tài này, chuẩn bị về phòng tắm rửa thay quần áo.
Bà Tống kiên trì đuổi theo, “Vừa rồi mẹ đã nói chuyện với mẹ của
Đoàn Gia Thần, nếu hai đứa các con có tình ý với nhau thì tốt rồi, dù sao hai
gia đình cũng đã biết rõ về nhau”.
“Con muốn tắm”. Cô không khỏi cảm thấy phiền não, tùy ý đá dép
đi thật xa, một tay mở vòi nước, bỗng chốc hơi nước bốc lên, tiếng nước chảy ào
ào, những giọt nước văng tung tóe khắp nơi, cô chỉ cảm thấy tất cả trước mắt
đều trở nên không rõ.
Bà Tống vẫn còn càm ràm bên tai, “Nam Nam, thật ra trong khoảng
thời gian dài như vậy, mẹ cũng không thúc giục con xem mắt hay đề cập chuyện
tình yêu gì với con, thật ra bố mẹ cảm thấy Đoàn Gia Thần rất tốt, giờ cậu ta
đã trở về, nếu hai con có cảm giác thì cũng có thể…”
Bỗng nhiên cô xoay người, giọng điệu có chút phiền muộn, “Mẹ,
con và cậu ấy chỉ là bạn bè, mẹ đừng hở chút là suy nghĩ như vậy, có được hay
không”.
Có lẽ ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa rồi.
Hiếm thấy giọng điệu của Tống Giai Nam cứng rắn như thế, bà Tống
sửng sốt, Tống Giai Nam cũng hối hận, nhưng cô cũng không nói gì nữa, nói thật
nhỏ “Con tắm đây”, rồi đẩy bà Tống ra khỏi phòng, cách một cánh cửa thật dày cô
chỉ nghe thấy ở đâu đó trong căn nhà truyền đến tiếng oán trách của bố mẹ, “Con
nhỏ này, càng lớn càng không bớt lo”.
Cô cố gắng ngâm thân thể vào nước, nhắm mắt thật chặt, mái tóc
dài của cô bồng bềnh trên mặt nước, chúng quấn quanh cánh tay, vài sợi tóc kéo
căng khiến da đầu cô phát đau, dòng nước ấm áp bao quanh người cô, giống như
một con cá, cô không muốn suy nghĩ gì nữa.
Nếu như lúc ấy cô thật sự ở bên cạnh Đoàn Gia Thần, không biết
hiện giờ bọn họ có tình cảnh như thế nào.
Nhưng nếu gặp lại Tô Lập sẽ như thế nào đây?
Cô cho rằng cô là một người kiên định, ít nhất là tình cảm của
bản thân sẽ không thay đổi bất thường, nhưng nghĩ lại, cái ý nghĩ “Tôi cho
rằng” này vốn chỉ có một mình cô tự nguyện, thật sự đó chỉ là một con đường
không lối thoát, có lẽ cũng không chỉ đơn giản là “Cho rằng” như vậy.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, ngoài phòng tuyết vẫn còn rơi, nhưng
chỉ còn rất nhỏ, cô kéo màn cửa sổ, khiến cho khắp căn phòng đều tràn đầy ánh
sáng, vách ngăn trên mặt đất đã bị tuyết phủ thành một vùng sáng chói mắt, gió
lạnh thổi đến, những bông tuyết còn vương lại trên cây rơi xuống, tung bay
trong gió.
Tuyết trên mặt đất vô cùng dày, bảo vệ trong cư xá cầm một chiếc
xẻng đào tuyết để giúp cho các chủ hộ lái xe dễ dàng, bởi vì tòa soạn cách nhà
rất xa nên cô đành phải đi trước nửa giờ, kết quả trên đường kẹt xe, khi đến
tòa soạn thì thấy có hơn một nửa đồng nghiệp vẫn chưa đến, cô mới yên tâm mạnh
dạn đi đến chỗ ngồi, chủ biên đến gõ gõ bàn cô, “Tổng biên tập bảo cô đến phòng
làm việc của ông ấy”.
Cả người Tống Giai Nam khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy cái lạnh chạy
từ chân lên đỉnh đầu rồi lan truyền toàn thân.
Cô hoảng sợ nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh leo lên hai tầng
lầu, thư ký mở cửa cho cô, cô phát hiện, ngoại trừ Tổng biên tập, còn có chủ
biên mục tiêu điểm, trong rất quen mắt, cô nghĩ một lát mới nhớ đến hóa ra là
giáo sư hồi đại học, cô vội vã chào hỏi, Tổng biên tập cười híp mắt hỏi cô,
“Tống Giai Nam, cô cảm thấy ba tháng làm việc ở mục giải trí như thế nào?”
Cô vội vàng trả lời: “Cũng không tệ lắm”.
“À, là như vậy, vừa có điều động giữa các mục, sẽ tiến hành thay
đổi nhân sự khá nhiều, tôi muốn hỏi cô trước là cô có muốn đến mục thời sự tiêu
điểm cuộc sống hay không, gần đây có một vài phóng viên thâm niên đã đi, chúng
tôi cũng chuẩn bị đề bạt lực lượng dự bị”.
Tống Giai Nam
thầm cứng đờ người, hô hấp cũng trở nên dè dặt, bỗng nhiên vị chủ biên bên cạnh
hỏi, “Có phải Đảng viên hay không?”
“Vâng”. Cô gật đầu nhẹ một cái, cô đứng cứng nhắc một lúc, ánh
mắt rảo qua nhìn chủ biên, ông ta cũng nhìn cô, bỗng nhiên vỗ tay mạnh một cái,
“A, cô có phải là học trò của giáo sư Vương không, tôi thấy cô rất quen mắt”.
Cô cười một tiếng, “Đúng vậy, trí nhớ của chủ biên thật tốt, khi
đó thầy còn dạy chúng em chủ nghĩa Mác”.
Tổng biên tập vỗ tay cười to, “Hóa ra là đồng môn, vậy thì tốt
rồi, Tống Giai Nam,
đổi mục sẽ tốt hơn đấy”.
Không có ai chỉ trong vòng nửa năm lại nhảy đến những ba mục,
hơn nữa càng lúc càng tốt hơn, cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc trên bàn của mình,
trong lòng luôn nơm nớp lo sợ, lần trước từ mục xã hội được điều đến mục giải
trí cũng là do trong lúc vô tình bố cô nhắc đến với Tổng biên tập, nhưng lần
này lại không hề có thông báo nào trước rằng cô sẽ bị điều từ mục giải trí đến
mục tiêu điểm cả, có chút kỳ lạ.
Ánh sáng rực rỡ nhưng ảm đạm biếng nhác cuộn thành vòng trên bàn
cô, sau đó lại bị một chiếc bóng đen lớn che lại, cô ngẩng đầu lên, miễn cưỡng
nói: “Phương Ngôn Án, nước trên tóc của cậu không nên để chảy xuống sách của
tôi”.
“Ha ha, vừa mới cùng lão Ngô chạy một chuyến đến khu phố trung
tâm, lúc trở về nhánh cây ở cửa sân như hoan nghênh em chiến thắng trở về, bỗng
nhiên bị gẫy, toàn bộ tuyết ập xuống đầu em, cho nên tuyết tan chính là mùa
xuân”.
Trong lòng Tống Giai Nam nặng trĩu, tức giận trả lời,
“Chiến thắng trở về, hay là ý được trở về”.
“Ôi, em biết”. Phương Ngôn Án cười đến mức cả người rung lên,
“Phải đi đến mục tiêu điểm rồi, sôi nổi lên một chút để không khí đưa tiễn vui
vẻ lên được không, không nên không hài hước như vậy chứ”.
Bỗng chốc cô nắm được chủ đề câu chuyện, “Sao cậu biết tôi bị
điều đến mục tiêu điểm?”
Phương Ngôn Án thờ ơ trả lời: “Vừa rồi nghe chủ biên nói trong
điện thoại, sao vậy, sáng sớm đừng căng thẳng chứ, ha ha, haizzz, chị sắp đi,
em cũng sắp đi, thật là buồn tẻ”.
Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào máy vi tính của người đồng
nghiệp bên cạnh dời đi, “Sao thế, Phương Ngôn Án, cậu cũng bị điều đến mục tiêu
điểm sao?”
“Đợt thực tập cũng sắp kết thúc rồi, không bao lâu nữa chuẩn bị
thi lên nghiên cứu sinh, vào thứ bảy cuối tuần này”. Dáng vẻ Phương Ngôn Án vẫn
tươi cười tủm tỉm, sau đó nhận lấy chiếc hộp của Tống Giai Nam, “Em giúp chị dời đồ sang đó,
không cần phí phục vụ”.
Ba mục cùng chung một phòng làm việc, nhìn qua thì thấy đầy đủ
các loại trang thiết bị, ở đây cả phóng viên và biên tập đều có lý lịch thâm
niên, bình thường cô đã được biết đến, chỉ là hôm nay có khá nhiều người đã ra
ngoài phỏng vấn, nên trong phòng còn lại không nhiều người lắm.
Tống Giai Nam
chọn vị trí trong góc ngồi xuống, vẫn chưa ngồi xuống đã nghe thấy phóng viên
ngồi bên cạnh vừa nhìn máy vi tính, vừa lớn tiếng nói: “Trên mạng nói ở Hồ Nam có
tuyết, ở Quảng Đông cũng có tuyết”.
“Người gọi điện thoại báo tin, đầu dây bên kia gió như xuyên qua
đây, đúng rồi, gọi điện thoại cho Tiểu Vương đến cục khí tượng, phải đến đó một
chuyến”.
Tống Giai Nam
nghe kỹ càng, vội vàng nhỏ giọng hỏi Phương Ngôn Án, “Không phải là Tô Lập đi
Trường Sa (1) sao, có tin tức gì không?”
(1) Trường Sa: thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
“Ừh, hình như là bị mắc kẹt ở đường cao tốc Kinh Châu”. Phương
Ngôn Án chớp mắt mấy cái, “Trời giá rét, đất thì bị đóng băng, xe cũng không đi
được, dù thế nào cũng phải chờ thôi, em thấy hình như đã được gần năm tiếng”.
Vị trí làm việc phía bên kia truyền đến âm thanh lớn: “Trên mạng
đưa tin đường cao tốc Kinh Châu đã bị đóng băng toàn bộ”.
“Ở An Huy tuyết rơi nhiều, hiện nay
rất hỗn loạn, đường cao tốc cũng đang giới hạn toàn diện, đi lễ hội mùa xuân
cũng phải trở về”.
Phương Ngôn Án nghe xong thì chậc
lưỡi, “Ôi, xong rồi, mong là ông anh họ thân mến của em vẫn chưa trở về nếu
không thì hỏng bét”. Sau đó điện thoại trong tay cậu ấy vang lên, thầy Trương ở
phía bên kia hối thúc cậu ấy, “Thằng nhóc này, nói là đi lau khô đầu rồi không
trở về nữa, còn cuộc phỏng vấn Tông Nghệ ở đài phát thanh thành phố nữa”. Cậu
ấy vội vàng mỉm cười, “Chị Giai Nam,
em đi đây”.
Cô vội vàng cười nói, “Ừh, tôi cũng
phải làm việc”.
Cô lập tức mở máy vi tính, sau đó
vào mạng, trình duyệt vừa mở lên đã trực tiếp hiện ra nội dung chủ đề, quả
nhiên là văn phòng thông tin, tin tức trực tuyến CCTV đang đưa tin xác thực về
khu vực có tuyết rơi.
Cô mở từng trang ra xem, lại cảm
thấy có chút chết lặng, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nhớ đến lời nói của
Phương Ngôn Án, trong lòng không khỏi rối loạn, cả người cảm thấy lạnh đến phát
run, cô đứng lên rót một ly nước nóng nắm trong tay, nhưng vẫn thấy lạnh.
Chủ biên gọi tên cô, chỉ vào một người đàn ông trung niên bên
cạnh nói, “Tống Giai Nam,
cô và chú Mạc đến hiện trường một lần đi”. Cô lập tức bỏ ly nước trong tay
xuống, cầm túi xách lên đi đến bắt chuyện: “Thầy Mạc, chào thầy”.
Tống Giai Nam là một người rất khéo
léo, cô đặc biệt biết làm vừa lòng người khác, thầy Mạc vốn là phóng viên thời
sự có thâm niên, ông ấy từng bước từng bước đi lên dựa vào năng lực của mình,
ông ấy đặc biệt rất xem thường những phóng viên trẻ tuổi đi cửa sau, dường như
ông ta cho rằng Tống Giai Nam dựa vào quan hệ mới được vào đây, nhưng khi nghe
cô chào hỏi như thế, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, liền cười híp mắt gật
đầu rồi đi ra ngoài.
Cô vội vàng theo sau, vừa bước ra
khỏi cao ốc tòa soạn đã có hai bông tuyết rơi trên mặt cô, tuyết đọng lại từ
cửa trải dài trên lối đi bộ quanh co, bỗng nhiên cô nhớ đến Tô Lập, cảm thấy
trong lòng vô cùng bất an, lúc này cô cũng không quan tâm đến cô gái rụt rè
ngày nào nữa, lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số quen thuộc.
Một ca khúc thật dài, cô chờ đợi
đến mức gần như không kiềm chế được, vừa định ấn thêm một lần nữa gọi lại, thì
có người bắt máy, bên kia rất yên tĩnh, giọng nói của anh rất bình ổn, “Sao
vậy, Tống Giai Nam?”
Bỗng nhiên cô không biết nên nói
gì, mãi một lúc lâu mới lên tiếng, “Anh khỏe không, bên đó có bão tuyết, anh
không sao chứ”.
Bầu không khí trầm mặc kỳ lạ bao
trùm, một tiếng cười khẽ truyền đến, “Tôi rất khỏe, không có việc gì cả, tôi đã
đến Quảng Châu từ sớm rồi, nhưng có thể sẽ về muộn một hai ngày do bị chặn ở
đường cao tốc Kinh Châu”.
Bên kia có tiếng đóng cửa vang lên,
một tiếng “Bịch” vang lên thật lớn, dường như là bị gió đập, cô nghe rất mơ hồ,
liền vội vàng hỏi, “Tô Lập, anh nói gì?”
“Tôi nói, có lẽ phải về muộn một
hai ngày, do bị chặn ở đường cao tốc đóng băng, thành khối lập thể”.
Tảng đá trong lòng cô cuối cùng
cũng rơi xuống, cô thở phào nhẹ nhỏm, giọng nói không khỏi cao lên, “Lập thể gì
chứ, là nhân thể, thế vận hội Athen hay Olympic đều có điêu khắc nhân thể thật
đẹp, thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh sẽ đưa anh đi xem”.
“Này, cái đấy là điểm sáng đó”. Bên kia cười khẽ, sau đó Tống
Giai Nam
nghe được có một giọng nữ vang lên từ phía xa xa, “Tô tổng, cuộc họp có tiếp
tục không” cô mới hiểu ra, vội vàng nói: “Anh đang họp à, tôi không làm phiền
nữa”.
Anh “Ừh” khẽ một tiếng, tiếp tục
hỏi, “Tôi ở Quảng Châu, em có muốn quà lưu niệm nào không?”
“Quà lưu niệm? Không cần đâu”.
“Sữa Song Bì(2), cuốn trứng ngày 5
tháng 10, cuốn thịt Phượng Hoàng chay”.
(2) Sữa Song Bì
Hóa ra là anh vẫn còn nhớ những món
điểm tâm ngày xưa cô đã từng nhắc đến trong thư với anh, cô đã thực sự đem hình
tượng của mình biến thành quỷ tham ăn lười biếng, có chút ngượng ngùng, “Tùy ý,
tôi phải làm việc rồi, anh đi họp đi”.
Thầy Mạc đi ở phía trước, bước đi
rất nhanh, cô cố gắng hết sức đuổi theo, vừa cầm điện thoại trong tay vừa nhìn
xe cộ ở bốn phía, còn phải để ý đến tuyết ở dưới chân, ngón tay cô ấn lên phím
tắt điện thoại thì bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Tống Giai Nam,
em đi ra ngoài phỏng vấn nên mặc nhiều hơn một chút, đừng để bị cảm”.
Giống như những viên trân châu được
ma sát nhuyễn thành cát, âm thanh có chút khàn khàn trầm thấp, nhưng giọng điệu
lại tựa như sữa Song Bì, ngọt ngào trơn bóng, trong lúc nhất thời cô không thể
suy nghĩ điều gì, vô ý thức nới lỏng tay, “Bịch” một tiếng, điện thoại rơi
xuống.
Thầy Mạc phía bên kia nghiêng qua,
“Cô nhóc, bạn trai gọi điện thoại hả?”
Tống Giai Nam vội vàng để điện thoại vào
trong túi áo, lắc đầu, “Không phải, không phải, là một người bạn”.
Một thực tập sinh cùng đi cười “hì
hì” hai tiếng, sau đó lái xe đến trung tâm thành phố, vừa xuống xe đã nhìn thấy
đài phát thanh thành phố đang ghi lại hiện trường, cô đứng trên cầu vượt nhìn
dòng xe qua lại, cảnh sát giao thông bên cạnh nói, “Lúc sáng không ngăn được,
đến hơn tám giờ mới khai thông, hôm nay tuyết vẫn rơi, buổi tối nhiệt độ có thể
còn xuống thấp hơn nữa, hiện nay chúng tôi đang lo lắng đường sẽ đóng băng,
toàn bộ thành phố hơn trăm con đường lớn nhỏ, sẽ điều động toàn bộ lực lượng
cảnh sát duy trì giao thông”.
Ven đường có nhân viên bảo vệ đường
đang đào tuyết, trong cửa hàng, chủ quán cũng bước ra để quét dọn tuyết, trên
đường, khói từ những chiếc xe thải ra gây khó chịu vô cùng, chiếc xe đạp chạy
qua trước mặt cô, bánh xe lắc lư, chỉ có những đứa nhóc mới vui vẻ chạy tới
chạy lui.
“Đi thôi, đến nơi khác xem một
chút, trở về phát toàn bộ lên mục tiêu điểm”.
Xe taxi chạy hơn một nửa thành phố, lúc đến vùng ngoại ô, có một
vùng công trường trống trải đang thi công, thầy Mạc hô: “Dừng lại ở đây, vào
xem một chút”.
Tống Giai Nam nhận ra đây là trung
tâm hội nghị, nhưng cô chưa từng được tận mắt thấy, xem ra tin tức về nó khá
ít, nơi đây chính là công trình trọng điểm của chính phủ trong năm nay, hơn nữa
phải hoàn thành trước khi diễn ra thế vận hội Olympic, trong lòng cô có chút
tính toán, có thể bài báo này cũng sẽ chiếm ít nhất là một trang báo, cho nên
phải phấn chấn tinh thần lên để đi theo thầy Mạc.
Vùng ngoại ô thường hay xuất hiện
gió lớn, bên tai cô đều là những âm thanh rào rào, Tống Giai Nam vừa đến công
trường thì tóc của cô đã bay loạn không còn theo nếp, lần đầu tiên, trên mặt cô
có cảm giác ma sát phát đau như thế, mũi cũng không thể hô hấp như bình thường,
cô không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên hít thở từng hơi, mà những công
nhân đang đứng trên cao kia, vẫn đang làm việc một cách bình thường.
Ngay lập tức cô cảm thấy mình quá
yếu đuối, bước đi dưới chân bất giác nhanh hơn, “Thầy Mạc, làm một bài viết
nhỏ?”
Thầy Mạc gật đầu, bên cạnh có một
người phụ trách công trình đi tới, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, “Ôi, thầy
Mạc, chào thầy”.
Tống Giai Nam mới nhớ đến hóa ra
đây là người phụ trách đưa tin, trong lòng cô cũng không cảm thấy kỳ lạ, người
phụ trách nói, “Thầy đến vừa đúng lúc, lần trước, có một vài vấn đề vẫn không
thể trả lời chắc chắn cho thầy, hôm nay đúng dịp, kiến trúc sư của chúng tôi
cũng đang ở đây”.
Sau đó, người phụ trách xoay người
vào trong hô to một tiếng “Quản đốc Đoàn”, sau đó nhìn vẻ mặt ngạc nhiên nghi
ngờ của những người khác, người đó vội vàng giải thích: “Là thói quen nói đùa
đó, Đoàn Gia Thần của Viện thiết kế kiến trúc, Tiểu Đoàn, bọn tôi thường hay
gọi anh ta là là quản đốc”.
Lời vẫn chưa dứt, bên kia đã xuất
hiện một người đàn ông mang nón bảo hộ, tay cầm bản vẽ đi đến, Tống Giai Nam
hơi sửng sốt, nhìn về phía cậu ta, dường như Đoàn Gia Thần cũng có phần bất
ngờ, ánh mắt thản nhiên nhìn cô một cái, sau đó chào hỏi nhóm người của thầy
Mạc.
Trong lòng Tống Giai Nam hơi không được tự nhiên, nhưng cô nghĩ
đến công việc, không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, vì vậy cô tự điều chỉnh
lại cảm xúc của bản thân, nhưng tâm trạng vẫn chưa kịp điều chỉnh, thì lỗ mũi
đã phát đau, cô hắt hơi một cái.
Cô nhớ, gần đây cô rất hay hắt hơi
trước mặt Đoàn Gia Thần.
Cậu ta chỉ nhìn cô một cái, sau đó
đột nhiên xoay người đi vào phòng an ninh ở công trường xây dựng, lúc bước ra
ngoài thì trên tay lại cầm theo một chiếc áo khoác ngoài, sau đó đưa cho Tống
Giai Nam, nói qua loa: “Ở đây gió lớn lắm, leo lên đó sẽ càng lạnh hơn nữa, mặc
vào đi”.
Tất cả mọi người đều có chút không
hiểu, Đoàn Gia Thần lễ phép mỉm cười, giải thích với mọi người: “Chúng tôi quen
biết nhau, là bạn bè”.
Hai chữ “Bạn bè” truyền đến tai cô
không hề mang theo cảm giác gì, Tống Giai Nam nhìn cậu ta, ánh mắt phức tạp,
nhưng cậu ta chỉ xoay người rồi thản nhiên nói: “Các vị có thể đi lên xem,
nhưng phải đội nón bảo hộ vào, ở đây gió rất lớn”.
Bầu trời mù mịt, còn có tuyết đang
tung bay trong gió, bóng lưng của cậu ta trong gió yếu ớt và thon gầy.
Bỗng nhiên, Tống Giai Nam có
một loại cảm giác, trái tim cô có chút chua xót cũng có chút đau đớn.
Ánh mắt cũng rất đau, cũng rất cay.