Khi Lướt Qua Nhau - Chương 36
Chương 36
Cô ngẩng đầu lên hít thở thật mạnh, động tác của cô có chút căng
thẳng, giống như một con sóc vừa té xuống nước rồi chật vật trèo lên bờ, cô cố
gắng làm ra vẻ thoải mái, hoặc là hài hước hơn một chút, “Không phải hiện giờ
cũng rất tốt sao, nói chi đến việc đối mặt hay không đối mặt”.
Nghe được câu nói đó, bỗng chốc ánh mắt cậu ta biến đổi, quay
đầu đi đến chiếc laptop bên cạnh rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống, cậu ta thuận tay
cầm cuốn tạp chí để rải rác ở trên bàn lên rồi lật xem, “Tớ tìm ra được một
email”.
Tống Giai Nam
nhìn bóng lưng của cậu ta, cô ngẩn người, lỗ mũi và cả cổ họng đều rát, trong
lòng của cô cũng nóng rát không yên.
Lúc này Đoàn Gia Thần đưa lưng về phía cô, cho nên cậu ta không
nhìn thấy Tống Giai Nam, nhưng chiếc cửa sổ bằng thủy tinh đang phản chiếu ánh
mắt và dáng vẻ ngẩn người của cô, dáng vẻ như thế thật giống như dáng vẻ của cô
khi gặp gỡ cậu ta trước đây. Rất lâu trước kia, hay là nói lúc bọn họ còn học
trung học, nhà cô có máy vi tính, khi đó cậu ta luôn luôn chạy đến nhà cô mang
theo những CD lậu để chơi game.
Khi đó, cô hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về máy vi
tính, cũng không giành giật máy vi tính với cậu ta, vốn dĩ cô luôn rất thích
nằm lỳ trên giường đọc sách, nghe âm thanh nhấn chuột vang lên lanh lảnh phát
ra từ phía bên kia, mỗi lần cậu ta chơi game đều phải chia đôi tư duy ra làm
hai, vừa chơi game vừa phải nói chuyện với cô, cô xem sách một lúc lại muốn
uống nước, cô sai cậu ta đi rót nước, cậu ta cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn tạm
dừng trò chơi.
Có một lần cô muốn uống nước, vừa đúng lúc cậu ta đang đánh boss
nên sống chết cũng không chịu đi, một lúc lâu sau cậu ta mới lê đôi chân chầm
chậm mang đến một ly nước, cô tức giận la lên “Cậu thật là quá đáng, coi chừng
tớ mách với mẹ cậu đấy, cậu nên nhớ kỹ máy vi tính này là của tớ, tớ là địa
chủ, cậu là tá điền!”
Cậu ta không thể làm gì khác hơn mà đành bất đắc dĩ giải thích,
“Tống Giai Nam,
vừa rồi tớ đang đánh boss, nên không tạm dừng được, bị đánh chết thì phải chơi
lại từ đầu”.
Cô rất thích nghiên cứu hỏi: “Boss là cái gì?”
“Chính là phi thường, quái vật siêu cấp hung mãnh, tất cả đều là
siêu quái thú”.
Tống Giai Nam
nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Vậy cậu chính là siêu nhân Ultraman”.
Cậu ta rất không hiền lành bật cười, sau đó bày ra một động tác
tạo thành hình chữ thập, “Tớ là hóa thân của tình yêu và chính nghĩa, là đội
hỏa tiễn duy trì nền hòa bình thế giới, quái thú trốn ở đâu!”
Cô mở to mắt, “Đoàn Gia Thần, cậu lại mắng tớ là quái thú!”
“Đâu có, cậu rõ ràng chính là đại boss!” Bỗng nhiên có một chiếc
gối đập lên người một cái, cậu ta không còn đắc ý được nữa, nhìn Tống Giai Nam
thở hồng hộc đọc sách tiếp, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Nhưng cậu ta lại lặng lẽ chôn giấu một câu nói xuống tận đáy
lòng, Tống Giai Nam, Tống Giai Nam, cậu chính là boss lớn nhất trong cuộc đời
của tớ, đối với cậu, tớ không phải là siêu nhân Ultraman cũng không phải là
Gourd dolls (1), tớ chỉ là thuộc hạ của một quái thú nhỏ là cậu, tớ đánh không
thắng cậu, nên tớ không thể làm gì khác hơn là đi theo cậu.
(1) Gourd dolls: Búp bê gối
Ở bên ngoài bà Tống hô lên: “Hai đứa ra ngoài ăn cơm này”. Tống
Giai Nam khẽ giật mình, dĩ nhiên là không kiềm được mà kêu nhỏ lên một tiếng
“A”, Đoàn Gia Thần đứng lên nhìn cô, “Sao vậy?” giọng nói của cậu ta thản nhiên.
Cô vội lắc đầu, “Tớ ngẩn người, nên giật mình, mau đi ăn cơm
thôi”.
Cậu ta “À” một tiếng, ra khỏi phòng, Tống Giai Nam chỉnh lại
quần áo, cô phát hiện bản thân mình rất đa cảm, vừa rồi khi bà Tống hô lên câu
kia, thật giống như thanh âm quen thuộc cô đã nghe từ lâu rồi, khi còn bé, cô
và Đoàn Gia Thần hay được mẹ cô gọi như thế, hai đứa bé sẽ như thế nào, dường
như trong mắt cô, bọn họ chưa từng lớn lên.
Chưa từng lớn lên, cũng giống như lúc còn thơ bé cùng nhau chơi
đùa, thanh mai trúc mã, nói cười vui vẻ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến rằng,
hiện giờ, ngay cả chủ đề chung để cả hai nói chuyện cũng không có, không còn
thân thiết thậm chí có cảm giác như hai người xa lạ.
Bữa cơm hôm nay trong bầu không khí vui vẻ, ai cũng vui mừng,
thậm chí ông Tống còn lấy rượu Mao Đài đã được cất kĩ thật lâu ra dùng, hai
người đàn ông trung niên uống vô cùng vui vẻ, chỉ có Tống Giai Nam và Đoàn Gia
Thần thỉnh thoảng mới nói một hai câu, cả hai không nói chuyện với nhau, chỉ
yên lặng đối phó với thức ăn trên bàn.
Cô muốn nói gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc này, nhưng cô không
biết nên mở lời như thế nào, cô không thể làm gì khác hơn là cắn chiếc đũa rồi
yên lặng nhìn những món ăn tinh tế trước mắt, một đôi đũa đưa đến, gắp lấy
chiếc bánh bao nóng hổi, “Khi còn nhỏ, không phải là cậu thích ăn món này nhất
sao?”
Tống Giai Nam
nhân cơ hội mở miệng: “Đoàn Gia Thần, sau khi về nước cậu làm ở đâu?”
“Ừh, viện thiết kế kiến trúc”.
“Thật tốt, cậu là người đứng đầu lớp chúng ta mà, khi đó tớ đã
nghĩ sau này cậu làm kiến trúc sư xây dựng nhà ở chắc là sẽ có rất nhiều tiền,
hâm mộ cậu suýt chết, bây giờ nghĩ lại thật sự thấy mình đúng là trẻ con”. Cô
dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Bây giờ cậu cũng đã thành công rồi, ôi”.
Đoàn Gia Thần không nói tiếp, đôi đũa nhẹ nhàng gõ dọc theo mép
bát, “Tống Giai Nam,
lúc trước khi ăn cơm không phải là cậu không thích nói chuyện sao?”
Cô cảm thấy bản thân mình thật thất bại, nhỏ giọng nói thầm,
“Mọi người đều thay đổi mà”.
“À”. Tay cầm đôi đũa khẽ run
rẩy, “Ăn cơm đi”.
Bữa cơm tối diễn ra thật chậm, sau khi ăn xong, những người lớn
muốn đến nhà chú Vương sát vách chơi mạt chược, Đoàn Gia Thần ở trong phòng của
cô lên mạng, Tống Giai Nam đành phải một mình thu dọn bát đũa.
Tiếng nước chảy “ào ào” lấp đi tiếng bước chân phía sau, lúc cô
đang buồn bã thì tóc vén bên tai trượt xuống, nhưng hai tay cô đều dính đầy dầu
mở, cô không thể làm gì khác hơn là cố gắng dùng cánh tay cọ tóc lên, bỗng
nhiên, một bàn tay đưa đến, “Có muốn lấy một chiếc kẹp hay không?”
Cô vội vàng gật đầu, “Giúp tớ kẹp mái tóc chết tiệt này lại đi”.
Cậu ta làm theo lời cô, sau đó đứng ở bên cạnh hỏi, “Có muốn tớ
giúp không?”
“Giúp tớ bỏ bát đũa vào máy khử trùng đi, lấy hộp bao plastic
lại đây, đúng rồi, tớ đã giúp cậu bọc thức ăn lại trong hộp thực phẩm, mẹ tớ
làm hai phần, khi về cậu bảo cô hâm lại là dùng được”.
“Được rồi, cho tớ một đôi đũa đi”. Cậu ta gắp thức ăn bỏ vào
trong hộp bảo quản, sau đó đóng kín nắp lại, rồi đi lấy hộp bao plastic, Tống
Giai Nam nhìn theo bóng lưng của cậu ta, trong lòng cô cảm thấy chua xót, “Đoàn
Gia Thần, thời gian qua cậu sống ở Mĩ có tốt không?”
“Đột nhiên hỏi điều này làm gì, dù sao cũng đã qua rồi”.
Tống Giai Nam cắn môi, “Vậy bây giờ cậu sống có tốt không, về
nhà cậu thấy có quen không, lần trước các cậu đi ăn cơm, tớ đã thấy Trương Tịnh
Khang, cậu ấy dường như rất quan tâm đến cậu, có phải các cậu sống cùng nhau
không?”
“Không có, cậu suy nghĩ nhiều quá”. Cậu ta cũng không ngẩng đầu
lên, chỉ chú ý đến việc trong tay.
Cơn gió mạnh bên ngoài đang đập vào cửa sổ, bông tuyết rơi trên
cửa sổ thủy tinh, bọn chúng tách ra trong đêm tối, trắng đen đối lập, không khí
ấm áp trong nhà lại khiến Tống Giai Nam cảm thấy lạnh lẽo, người đàn ông trước
mặt cô tỏ thái độ xa cách khiến cô cảm thấy khó chịu, cô đi đến cạnh bàn thân
thể nghiêng về phía trước, nhô đầu ra hỏi nhỏ giọng như nói thầm, “Đoàn Gia
Thần, có phải cậu chán ghét tớ lắm đúng không?”
“Không có”. Cậu ta thản nhiên nhìn cô, “Cậu suy nghĩ nhiều quá”.
Cô không nhịn được mà chất vấn: “Vậy tại sao cậu nói chuyện với
tớ theo kiểu lấy lệ như thế? Tại sao lại bày ra dáng vẻ xa cách như vậy?”
Bát sứ và gạch men bằng sứ nhẹ nhàng va vào nhau, tiếng va chạm
tạo ra một âm thanh lanh lảnh, cuối cùng cậu ta cũng dừng động tác trên tay
lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Giai Nam, trong con ngươi của cậu ta hiện lên
sự lạnh lùng đáng sợ, “Tống Giai Nam, cậu muốn tớ nói gì? Muốn tớ nói với cậu
thế nào?”
Cô sửng sốt một lúc, lại nghe Đoàn Gia Thần lạnh lùng nói, “Hay
là cậu và anh ta ở bên cạnh nhau? Theo cậu tớ nên dùng thân phận gì để nói với
cậu đây, dùng thái độ như thế nào, chúc mừng cậu hay là thái độ chua xót?”
“Anh ta?” Trong lúc nhất thời cô không phản ứng kịp, “Là ai?”
Đầu của cậu ta nghiêng nghiêng, cúi đầu trong một thời gian dài
khiến cho cổ cậu ta có chút khó chịu, “Tô Lập, lớp trưởng lớp 8 thời trung
học”. Cậu ta dừng một chút rồi bổ sung: “Lần trước tớ thấy, ở cửa hàng tổng
hợp, cậu ngồi xe của anh ta”.
Bỗng nhiên cô không biết nên phản bác thế nào, “Bọn tớ không
phải là dạng quan hệ đó, chỉ là bạn bè thôi”.
“Bạn bè?” Đoàn Gia Thần chớp mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô một
lúc lâu, sau đó đành giương khóe môi lên, “Tống Giai Nam, tớ không biết nên nói với cậu
như thế nào, nhiều năm như thế, cuối cùng cậu cũng tìm được anh ta trở về”.
“Nhiều năm như vậy, cậu chưa một ngày nào quên anh ta”. Cậu ta
đứng bên cạnh vừa cười vừa nói, nhưng trong đôi mắt kia lại ngưng kết sự lạnh
lẽo, “Tớ không biết trong hai chúng ta ai là đồ ngốc, hoặc cũng có thể là cả
hai, bây giờ tớ đang nghĩ, nếu như khi đó cậu chấp nhận ở bên cạnh tớ, rồi có
một ngày, Tô Lập hiện ra trước mắt cậu, cậu có lập tức vứt bỏ tớ hay không? Có
phải rất buồn cười không?”
“Sao có thể như vậy được”. Cô không cần suy nghĩ mà liền trả
lời, nhưng ngay sau đó ánh mắt cô rũ xuống, “Hai người không giống nhau.’
“Bởi vì anh ta là vai chính trong ký ức của cậu, còn tớ cả đời
này cũng chỉ có thể là thanh mai trúc mã của Tống Giai Nam cậu, có phải là như vậy hay
không”. Cậu ta thở thật dài, nụ cười nên mặt càng sâu hơn, “Chẳng lẽ không phải
như vậy”.
Cậu ta nói những lời như vậy, phản ứng như thế, Tống Giai Nam
chỉ cảm thấy cả người rùng mình kịch liệt, cô không biết nên đối đáp như thế
nào, cô không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu: “Đoàn Gia Thần, cậu đừng nói như
vậy, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc mà, đừng như vậy được không?
Cô thở một hơi tìm đề tài bắt đầu, cô cảm thấy như khí đang bị
ép ở ngực, âm thanh trên miệng cũng trở nên không lưu loát, “Chúng ta làm bạn
bè không được sao?”
“Cũng giống như trước đây vậy”.
“Giống như trước đây? Trước đây là dạng gì?”
Tình bạn trước kia là không hề có một chút băn khoăn cũng không
phải giữ hình tượng thục nữ nói cười lớn tiếng, tình bạn trước kia là không hề
chú ý hình tượng ngồi trên quán thức ăn nhẹ ăn như hổ đói, tình bạn trước kia
là có mặt dày hỏi đề tài về Toán bao nhiều lần cũng sẽ không mất thể diện, tình
bạn trước kia là lúc tức giận cô sẽ hung hăng gào thét với cậu ta rất nhiều
câu, lúc cô khó chịu sẽ lôi kéo áo của cậu ta yêu cầu cậu ta hát, nhưng tại sao
bọn họ lại trở thành như thế này?
Ngón tay của cậu ta nhẹ nhàng đặt lên hộp bảo quản, nắp của
chiếc hộp mở ra, sau đó khép lại, rồi lại mở ra, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần
như thế, Đoàn Gia Thần nói, “Tống Giai Nam, cậu thật sự rất ích kỷ”.
Cô sửng sốt nhìn cậu ra, vẻ mặt cậu ta đã dịu đi rất nhiều,
nhưng trong ánh mắt kia nét lạnh nhạt càng lúc càng nhiều, “Làm người bạn khác
giới tốt nhất của cậu, mỗi ngày nghe cậu kể cậu và Tô Lập hôm nay như thế nào,
nói cậu thích anh ta nhiều như thế nào; lúc trái tim của cậu tổn thương đau
khổ, tớ là người dỗ dành cậu trước tiên; có phải sau này khi cậu kết hôn, cậu
cũng muốn tớ nói với cậu lời chúc phúc hay không; đối với cậu tất cả đều tốt
đẹp, bởi vì tớ là bạn của cậu, cho nên cậu cho rằng tất cả mọi chuyện là đương nhiên,
nhưng mà, nguồn gốc của tất cả những điều này là gì?”
“Là bởi vì tớ thích cậu, Tống Giai Nam”.
“Cho nên tớ mới có thể đứng bên cạnh cậu, lúc cậu bị thương đau
khổ, làm một miếng băng cứu thương, nhưng mà, lúc cậu hạnh phúc vui vẻ, lúc vết
thương của cậu không bị đau, thì tớ bị tróc ra khỏi nơi đó”.
“Cậu nói bản thân cậu không ích kỷ ư?”
Cậu ta vừa nói với vẻ thờ ơ, vừa lấy hộp thực phẩm bỏ vào trong
túi nhựa, cũng giống như đang nói một chuyện không hề liên quan đến cậu ta,
giống như thể cậu ta không hề quan tâm, cậu ta khẽ ngẩng đầu cười nói, “Cậu
nói, chúng ta làm bạn như thế nào đây?”
Tống Giai Nam
đứng đối diện với cậu ta, cô nhìn nụ cười của Đoàn Gia Thần, đột nhiên trong
lòng cô cảm thấy tê liệt đau nhói, cậu ta thuận tay cầm túi lên, “Tớ đi đây,
hôm nào tớ mang hộp thực phẩm đến trả”.
Không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra, một tay cô nắm lấy tay áo
của cậu ta, giọng nói vang lên vô cùng kiên định: “Đừng đi”.
Giống như chỉ cần cô buông tay xuống, những kỷ niệm cô đã từng
trải qua kia cũng sẽ bị thời gian mang đi, tất cả những kỷ niệm ngọt ngào vui
vẻ kia cũng sẽ chỉ là giấc mộng, cô đã mất đi rất nhiều bạn bè, cô không muốn
cậu ta vĩnh viễn không thèm chú ý đến cô, ngay cả một nụ cười cũng keo kiệt với
cô.
Còn cậu ta cũng chỉ nhẹ nhàng mở tay cô ra, gằn từng câu từng
chữ nói, “Tống Giai Nam, cậu từng không muốn tận mắt chứng kiến Tô Lập và những
cô gái khác ở cùng nhau, cậu lựa chọn trốn tránh, mà bây giờ, tớ cũng không
muốn nhìn thấy cậu và người đàn ông khác ở cùng với nhau, nhất định là cậu có
thể hiểu cho suy nghĩ của tớ”.
“Bất luận là tớ ích kỷ, hay là cậu ích kỷ, chúng ta cũng không
thể nào trở về được nữa”.
Từng ngón tay cô dần dần nới lỏng, vô lực bỏ xuống, chạm phải
mép bát lạnh như băng, Đoàn Gia Thần cúi đầu đi qua người cô, sau đó tiếng đóng
cửa nhẹ nhàng vang lên, trong nhà trở nên trống trải.
Chiếc bát bằng sứ trên bàn lắc lư hai cái, “Xoảng” một tiếng rơi
xuống nền đất, vỡ thành những mảnh vụn, cô chết lặng ngồi xổm xuống, muốn nhặt
những mảnh nhỏ lên, lại không cẩn thận rạch vào ngón trỏ, một giọt máu màu đỏ
sậm rơi trên những mảnh vỡ bể nát.
Cô giơ tay lên, dưới ánh đèn, móng tay màu hồng phấn kia dưới sự
chiếu sáng của ánh đèn phát ra một vệt sáng bóng nhỏ nhoi, nhưng nhìn kỹ lại,
vô duyên vô cớ ở mép móng tay lại mất đi một chút, vô cùng khó coi.
“Tống Giai Nam,
mày thật sự rất ích kỷ”. Cô từ từ đứng lên, nhìn ra cửa sổ thủy tinh, cười khổ
nói.