Làm Dâu Nhà Ma - Chương 38
Chương 38: Nước mắt dưới mưa
Nhìn
Yến Phi với AJ tíu tít trò chuyện, Song Song lại chán nản khi nghĩ đến Du Hạo. Nó
đã dự định là nói tất cả mọi việc của Du Hạo cho cô bạn nghe nhưng giờ đây khi
biết về thuật phong ấn cùng cả tiên đoán “rất có thể AJ sẽ bị Du Hạo giết bởi
thuật phong ấn” thì nó lại vô cùng khó xử lẫn rối bời. Phải làm sao đây?
Sự việc càng lúc càng không thể kiểm soát
được. Nếu biết ra mọi chuyện thì Yến Phi sẽ là người đau khổ nhất.
Cô gái sẽ phải lựa chọn ra sao? Phải chi
AJ từ bỏ thù hận thì hay biết mấy! Nhưng cậu lại là một người vô cùng cứng đầu
và lì lượm nên Song Song hiểu rõ anh chàng này còn
lâu mới từ bỏ mục đích ấy. Không biết AJ nghĩ gì mà lại
làm thế!
Lẽ nào cậu không hiểu làm vậy cuối cùng
chỉ khiến cả ba đau khổ thêm thôi, mãi mãi không thể thoát được cái vòng phiền
toái đầy khổ sợ này.
Ngạc
nhiên vì Song Song cứ ngẩn người suy nghĩ gì đó, Yến Phi liền đẩy nhẹ, hỏi: “Cậu
làm gì thẩn thờ vậy? Có chuyện gì à?”
“Hả?
À, tớ không sao. Có vài chuyện khiến tớ hơi đau đầu!”
“Chuyện
gì cậu nói ra đi, biết đâu mọi người sẽ giúp được.”
Song
Song lắc đầu, cười gượng:
“Chuyện
riêng thôi. Chuyện này chẳng ai giúp được cả. Không ai hết chỉ có người trong
cuộc mới định đoạt được!”
“Vậy
à, thế thì cậu cố gắng giải quyết nhé. Nếu cần thiết thì cậu phải nói tớ nghe
đấy. Có thể tớ sẽ không giúp được nhưng ít ra tớ vẫn biết cậu đang lo lắng
chuyện gì.”
Song
Song mỉm cười: “Cám ơn cậu!”
AJ
nãy giờ cứ đưa mắt nhìn Song Song vì không biết là cô gái lắm mưu này có cùng
Du Hạo bày trò gì không nữa.
***
Du
Phương ngồi phịch xuống, may là có cái ghế đá phía sau:
“AJ,
cái kẻ đeo mặt nạ hay giao đấu với em lại chính là… con trai út của bác Thẩm Cố
Nhiên? Là cái thằng bé mạnh mẽ và kiên quyết ấy sao?”
“Du Hạo, em lại làm vỡ cái bình hoa quý
của bố hả?” – Du Phương tức giận khi thấy
những mảnh vỡ nằm ngổn ngang dưới sàn nhà.
“Không, không phải em! Là con mèo. Em
vừa vào thì thấy con mèo chạy ra khỏi cửa sổ. Em không làm vỡ bình hoa.”
“Đừng có chối! Bây giờ em lại đi đổ lỗi
cho một con mèo à?”
Du Phương đứng chống hông nhìn em trai.
Đúng lúc, AJ chen vào che cho Du Hạo rồi giương mắt bảo:
“Du Hạo không làm vỡ bình đâu, là con mèo thật đó. Chị phải tin em
trai mình chứ!”
“Gì, nhóc bày đặt bênh bạn đấy hả? Tránh
ra đi! Chị đang dạy em trai.”
“Chị là người lớn nhưng chị không nói lý
lẽ gì cả. Chị đâu tận mắt thấy Du Hạo làm vỡ bình sao chị cứ khăng khăng kết
tội cậu ấy?”
Du Phương cười:
“Mấy lần Du Hạo đã làm vỡ bình rồi. Trong
nhà này hễ mỗi lần đồ đạc vỡ thì chỉ là nó thôi!”
“Cứ cho là vậy nhưng lần này đâu chắc cậu ấy làm. Chị là chị
của Du Hạo thì phải tin em trai chứ. Em trai mình làm sai một lần thì lần sau
chị cứ thế nghĩ là nó làm sao?Một người chị, điều quan trọng là lòng tin chứ
không phải kết tội em trai mình vô căn cứ như vậy!”
Lần đó, Du Phương đã không thể nói thêm
lời nào trước sự đanh thép, mạnh mẽ của AJ. Và quả đúng thế, cái bình đó là do
con mèo làm vỡ không phải Du Hạo…
Hình ảnh AJ trầm lặng mỉm cười với Du
Hạo khiến Du Phương luôn nhớ mãi thằng bé ấy. Một đứa trẻ đặc biệt!
Cố
bình tĩnh lại, Du Phương lên tiếng:
“Vậy
là… AJ muốn trả thù nhà họ Du?”
Du
Hạo gật đầu, ngồi xuống bên cạnh:
“Em
rối quá, không biết phải làm gì? Nếu
em học phép thuật phong ấn thì có thể sẽ giết chết AJ, nhưng nếu để cậu ấy như
vậy thì không những có gia đình chúng ta mà biết đâu còn những người khác sẽ bị
liên lụy một khi cậu ấy bị quyển sách thao túng! Và Phi Phi, hiện đang thích AJ, liệu
có tha thứ cho em nếu AJ chết dưới tay em? Hay em nên cho Phi Phi biết mọi
chuyện?”
Du
Phương nắm chặt bờ vai đang run lên của em trai:
“Du
Hạo, hãy bình tĩnh! Đừng có cuống quýt lên như thế! Bình tĩnh lại đi nào. Chị
biết hiện tại xảy ra quá nhiều chuyện khiến em đang rất rối chị cũng không biết
phải giải quyết thế nào nên không thể cho em lời khuyên. Bây giờ nghe lời chị,
em vào nhà ngủ một giấc, bình tâm lại rồi suy nghĩ cặn kẽ mọi chuyện. Chúng ta
sẽ chọn ra điều tốt nhất cho tất cả!”
Cái
siết chặt của bàn tay chị gái khiến Du Hạo bình tâm lại một chút. Cậu gật đầu. Du
Phương thả lỏng tay, vỗ nhẹ vai thằng bé:
“Thôi,
em ngủ đi! Chị sẽ đến thăm em vào buổi trưa.”
Du
Phương đành quay lưng bỏ đi vì tâm trạng cũng rất ngổn ngang. Du Phương không
ngờ chỉ gần hai tháng nhiều chuyện đã
xảy ra như thế.
Còn
lại một mình, Du Hạo chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi lặng im.
Chợt,
Tí tách! Tí tách! Mưa bắt đầu buông hạt. Sao trời lại đổ mưa vào lúc này? Du
Hạo vẫn ngồi không động đậy mặc mưa càng lúc càng lớn, xối mạnh xuống thân thể
bất lực của chàng trai trẻ.
Ào!
Ào! Ào! Cơn mưa này lớn lắm. Mọi vật đều ướt đẫm chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Du
Hạo, toàn thân ướt sũng, đứng nhìn cây cổ thụ to. Bên dưới gốc cây là tro cốt
của Du Thượng, người bố quá cố mà Du Hạo vô cùng yêu thương. Trong làn mưa buốt
giá, Du Hạo đã cố giấu những giọt nước mắt mặn chát, nhưng dòng lệ đắng vẫn chực
trào, để rồi chẳng phân biệt nổi đâu là mưa và đâu là nước mắt của mình…
“Bố giết cả nhà AJ và
rồi bây giờ con lại phải ra
tay giết chết cậu ấy nữa sao…? Bố hãy cho
con một lối đi. Con
xin bố… Một lần thôi,
bố hãy lên tiếng, đừng mãi im lặng như thế! Đó là người bạn
đầu tiên và cũng
là duy nhất con có!”
Dường
như mưa muốn khoá lấp tâm hồn yếu đuối bị tổn thương của Du Hạo nên mưa ngày một
lớn hơn, xóa đi tiếng khóc vỡ lòng. Nhưng mưa cũng muốn người con trai đó cứ
khóc hết đi. Mưa sẽ vỗ về và không cho ai biết cậu đang khóc…
“Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Tớ hứa!” – Du Hạo cười rạng rỡ.
“Tôi cũng thế. Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu!” – AJ gật gù, cái mặt vẫn lạnh lùng.
“Vậy thì ngoéo tay. Đây sẽ là giao ước
của chúng ta!”
Du Hạo giơ ngón út cụt lủn lên chờ đợi.
AJ từ từ thò ngón út ra. Cả hai cùng ngoéo tay… Ai làm trái giao ước thì tình bạn sẽ chấm dứt.
………
“Đồ ngốc, bảo vệ một người bạn là ngăn
cản người bạn đó không làm việc sai trái chứ không phải là giấu giếm lỗi lầm
của cậu ta!”
“Dù người đó có giận mình ư?”
“Đúng, người bạn đó giận mình còn hơn là
mình đẩy cậu ta vào vũng bùn.”
……….
“Tình bạn tuyệt vời đấy đã chết mười năm
trước. Giờ đây chẳng còn gì cả!”
………
“Nhất định tôi sẽ tìm cho ra cái quyển sách
ma thuật! Tôi sẽ dùng nó giết cả nhà cậu như Du Thượng đã từng làm với gia đình
tôi!”
“Tôi sẽ luyện phép trong quyển sách cấm
kỵ đó, không có gì ngăn tôi được.”
……….
“Tương lai là sự lựa chọn của chúng ta ở
hiện tại, nếu do dự ta sẽ đánh mất tương lai!”.
Từng
lời, từng lời nói hỗn độn vang lên bên tai Du Hạo cùng tiếng mưa ướt át vẫn
buông xòa. Hòa lẫn trong đó là làn gió rít não nề. Mái đầu Du Hạo cúi thấp, vẫn
cứ mặc cho những dòng nước mưa rửa sạch thân thể từ đầu đến chân, cuốn trôi hết
những điều phiền muộn và nỗi đau âm ỉ.
***
Buổi
chiều, Song Song nhẹ nhàng từ cửa sau bước vào khu nhà gỗ tìm Du Hạo. Nó thấy
không yên tâm nên đến xem thử anh chàng thế nào. Vừa đặt chân vào thì nó gặp
ngay Du Phương với vẻ mặt lo lắng.
“Song
Song, em mới đến hả?”
“Dạ.
Bộ có chuyện gì sao? Em thấy chị rất sốt sắng!”
Du
Phương thở ra mệt mỏi:
“Thì Du
Hạo đấy. Chẳng biết nó nghĩ gì mà dầm mưa suốt cả buổi trưa bây giờ thì phát
sốt nằm liệt giường kìa!”
“Sao?”
– Song Song ngay lập tức chạy vụt vào bên
trong nhà gỗ.
Du
Phương hơi bất ngờ trước phản ứng đó của cô em gái này...
Rầm!
Trúc Lam và Trúc Lâm giật mình quay lại. Cả hai chị em ngạc nhiên khi thấy Lục
Song Song, một cô gái lạ xuất hiện ngay trong nhà gỗ.
“Ơ,
cô là…”
Trúc
Lâm chưa kịp nói hết câu thì Song Song bước nhanh đến bên giường đặt tay lên
trán Du Hạo đang nằm ngủ ngon lành, dường như xem thử tình hình thế nào. Cùng
lúc, Du Phương đi vào và nhin sang hai chị em cô hầu:
“Trúc
Lam, Trúc Lâm ra ngoài một lúc nhé.
À, chuyện gặp cô bé này cả hai khoan hãy nói cho mẹ tôi biết. Còn nữa bảo bé
Thanh với Du Thiện là đừng lo lắng, cũng đừng qua nhà gỗ, nói chúng vài giờ sau
hãy qua thăm anh trai!”
Hai
cô hầu vâng lời, rời khỏi nhà gỗ. Cửa đóng lại, Du Phương đảo mắt trở lại Song
Song, nó ngồi xuống bên cạnh, mắt cứ nhìn Du Hạo với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Em
đừng lo quá. Nó hạ sốt rồi, mới vừa ngủ!”
“Cậu
ta sao lại như thế! Tưởng dầm mưa thì sẽ giải quyết được mọi chuyện chắc! Lúc
này phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, cứ làm người khác lo lắng.”
Du
Phương im lặng, do bận suy nghĩ về điều gì đấy. Vẻ như
cô gái xinh đẹp từng trải này đã phát hiện ra một vấn đề.
***
Ở bãi
đất trống, Linh Tinh cất tiếng hỏi:
“Chân
Đen, sao mày lại nỡ xuống tay với Mắt Đỏ vậy? Dù gì hắn cũng là bạn lâu năm của
chúng ta!”
Chân
Đen cười khịt, buồn cười vì cụm từ “bạn lâu năm”:
“Linh
Tinh, mày có biết Mắt Đỏ là một kẻ rất gian trá. Hắn cũng có tham vọng. Chuyện
gì sẽ xảy ra nếu như hắn có sức mạnh ngang hàng với chúng ta? Không chừng lúc
đó, hắn cũng sẽ ra tay trừ khử hết lũ Dạ Ma ở cái bãi đất trống này cho xem.
Tao chỉ ra tay trước, ngăn chặn hậu quả thôi!”
Xù Xì
đặt thân hình độ sộ lên phiến đá, chân gác chéo ra vẻ uy quyền:
“Chân
Đen nói rất đúng. Tao chả ưa cái gã Mắt Đỏ. Hắn chết là đáng. Dù gì hắn cũng là
Dạ Ma ở nơi khác làm gì có cái quyền được hưởng sức mạnh ngang hàng với chúng
ta! Bất cứ lợi ích gì cũng chỉ có Dạ Ma ở bãi đất trống chúng ta mới được
hưởng, mi rõ chứ?”
Lông
Xám xua tay liên tục, vì thấy nhàm chán với cuộc tranh luận này:
“Thôi,
thôi chúng mày dẹp chuyện này đi cho tao nhờ. Chân Đen, mày là đứa thông minh
nhất ở đây, theo mày tiếp đến chúng ta nên làm gì?”
“Làm
gì à?” – Chân Đen bật dậy. Hắn rất thích bàn
về chuyện tương lai – “Bây giờ chúng ta đã có
thứ chúng ta cần vì vậy việc đầu tiên là phải tìm cách trừ khử cái gã chủ nhân
đã. Hắn chính là chướng ngại vật cần loại bỏ ngay lúc này! Sau đó chúng ta mới
tính sổ với nhà họ Du!”
“Diệt
trừ gã chủ nhân? Sao mày không để gã xử nhà họ Du luôn, như thế là tiện đôi
đường!” – Xù Xì góp ý.
“Không,
tao không nghĩ như thế nữa! Khi nào gã còn sống thì chúng ta chẳng thể làm được
gì. Với lại tao đang muốn có một thứ nên mới cần tiêu diệt gã chủ nhân càng
nhanh càng tốt. Đó là quyển sách màu xanh đen lần trước. Tao chắc rằng nó rất
thú vị vì gã vô cùng xem trọng nó!”
“Ừ,
tao cũng tò mò lắm. Biết đâu đó là quyển sách chứa đựng sức mạnh ma thuật thì
sao. Nhưng để tiêu diệt gã thì hơi quá sức với chúng ta!”
“Tao
biết! Tao sẽ không ngu dại đánh trực diện vào gã mà sẽ tìm yếu điểm của gã đã.
Như vậy ra tay sẽ nhanh gọn hơn.”
Lông
Xám nhíu mày: “Yếu điểm của gã chủ nhân đó ư?”
“Con
người hay ma quỷ đều có yếu điểm. Tao không tin là gã không có!” – Chân Đen lia mắt sang Linh Tinh, trông khi tên ma
đang cố gắng nuốt từng chữ của hắn – “Mày, có
nhiệm vụ tìm hiểu về yếu điểm của gã chủ nhân. Giờ đây đã xuất hiện vào ban
ngày rồi thì việc tìm hiểu càng dễ dàng hơn! Đơn giản lắm, chỉ cần mày điều tra
xem mỗi ngày gã làm gì, gặp ai. Tóm lại là tất cả những hành động của gã!”
***
Du
Hạo vừa mới khỏe dậy đã bị Song Song mắng cho một tràng dài.
“Đầu
óc cậu có hỏng không vậy? Đang tỉnh táo thế kia mà lại ra dầm mưa để rồi phát
sốt nằm bẹp đó. Cậu chẳng biết quý sức khỏe gì hết!”
Chẳng
hiểu sao nó lại thấy giận anh chàng như thế. Vừa giận vừa lo ấy chứ
Du
Hạo tròn xoe mắt rồi mỉm cười.
“Cười
cái gì? Tôi đang mắng cậu đấy, ngốc ạ! Hay óc cậu hỏng thật rồi?” – Song Song nhìn thử cậu chàng có bị gì không.
Du
Hạo ho khục khục, bảo:
“Cậu
mắng tớ nhiều thế chứng tỏ là vì cậu lo cho tớ. Tớ cũng có nghe chị Du Phương kể lại là: Song
Song đã chạy ngay vào nhà gỗ khi nghe tin em dầm mưa phát sốt. Trông cô bé rất
sốt sắng.”
Song
Song chợt bối rối. Đúng rồi, sự thật lúc đó là như vậy.
“Vì…vì
tôi sợ cậu bệnh nặng nên mới lo như thế thôi. Cậu đừng nghĩ gì cả.”
“Tớ
đâu có nghĩ gì chỉ thấy rất vui vì cậu đã lo lắng cho tớ như thế. Song Song à,
cám ơn cậu.”
Du
Hạo nở nụ cười dịu dàng. Bắt gặp nụ cười đó, Song Song cảm nhận gương mặt tự
dưng từ từ nóng nóng, tim thì bắt đầu đập mạnh hồi hộp. Nó
chớp chớp mắt, vẻ mặt lúng túng thấy rõ:
“Cảm…
cảm ơn gì, bạn bè thô.!”
“Ừm,
chúng ta là bạn tốt. Tớ vui lắm, chưa bao giờ cậu dịu dàng như thế. Bình thường
cậu lúc nào cũng hằn hộc mỗi lần gặp mặt tớ.”
Song
Song chẳng biết nói gì nữa. Không khí đang im lặng thì giọng Du Hạo vang lên:
“Song
Song, tớ đã suy nghĩ rất kỹ. Tớ sẽ học thuật phong ấn thu phục quyển sách cấm
kỵ!”
Song
Song xoay mặt lại:
“Thật
sao, cậu đã quyết định như vậy? Nhưng như thế thì rất có thể cậu sẽ giết chết
AJ. Yến Phi, cậu ấy biết đâu sẽ hận cậu!”
“Song
Song, nếu như đó là lựa chọn tốt nhất và duy nhất thì dù khổ đau đến mấy ta vẫn
phải làm! Bố tớ thật sự có lỗi với gia đình AJ. Đã đến lúc tớ trả món nợ này,
chỉ một mình tớ thôi! Một mình tớ sẽ gánh hết tội lỗi, vậy là đủ.”
Song
Song giương mắt nhìn Du Hạo. Lần đầu tiên, nó thấy gương mặt chàng trai đó lại
sáng ngời như thế, cái nhìn đầy kiên quyết.
“Gánh
hết mọi tội lỗi vào người, chấp nhận sự trừng phạt và sẽ là người sửa chữa sai
lầm! Không còn gì đau đớn hơn thế nữa!”
Nghĩ
vậy thôi là tim Song Song đã thắt lại. Chưa bao giờ lòng lại đau đáu một nỗi
niềm đến thế!
... Tiễn
cô bạn ra cửa, Du Hạo cười: “Cậu về, cám ơn vì đã đến thăm tớ.”
Song
Song chẳng thể hiểu nổi vì sao đã ra quyết định đau lòng đó mà Du Hạo lúc nào
cũng mỉm cười. Người đó mãi mãi chỉ giấu nỗi đau vào lòng và nở nụ cười ấm áp
với người khác.
“Cậu
vào trong đi. Mới khỏi dậy đừng ở ngoài lâu quá!”
Song
Song không ngờ mình lại nói câu nói đầy quan tâm ấy. Đối diện, Du Hạo gật đầu.
“Cậu
đấy đừng tự hành hạ bản thân. Cậu làm vậy AJ cũng chẳng hiểu được nỗi khổ tâm
của cậu đâu.”
Du
Hạo lại cười, nhưng trông vẻ mặt buồn bã.
Nhìn
cậu bạn một lúc Song Song quay bước. Chợt, Du Hạo gọi, nó xoay lại. Còn chưa
hiểu gì thì bất ngờ một chiếc áo khoác dày choàng lên người nó. Cùng lúc là lời
Du Hạo khẽ thì thầm trong gió:
“Trời
lạnh lắm, cậu cẩn thận kẻo ngã bệnh. Đây
là áo khoác của tớ. Cậu cứ mặc về nhà kẻo bị cảm.”
Phải,
dù trời đêm rất lạnh nhưng sao mặt Song Song lại nóng bừng như vậy.
Toàn thân cô gái run lên không phải vì rét mà vì dòng cảm xúc
đang dâng trào trong lòng. Ngộp thở quá! Dòng cảm xúc kỳ lạ ấy đến thật nhẹ
nhàng nhưng lại khiến Song Song muốn tan chảy! Lòng ngực như vỡ tung.
“Cám
ơn nhưng cậu… có thể bỏ tay ra khỏi vai tôi được không?” – Từng chữ, Song Song nói nghe thật khó khăn.
Du
Hạo, giờ mới phát hiện ra điều đó, liền rút tay lại ậm ừ:
“Ừm,
khuya lắm rồi cậu mau về nhà.”
Chỉ
chờ vậy thôi là Song Song đã quay đi, bước thật nhanh. Dõi theo bóng cô gái từ
phía sau, Du Hạo khẽ mỉm cười, chợt thấy lòng bình yên và một chút hạnh phúc.
***
Tắm
gội xong, Song Song bước vào phòng ngủ, cái khăn trùm đầu kéo xuống bờ vai.
Song Song ngồi bịch lên giường. Nó vừa lau lau mái tóc ướt vừa nhớ lại khi nãy
Du Hạo khoác áo cho mình. Ánh mắt, bàn tay của người đó ấm áp và dịu dàng quá!
Song Song chợt mỉm cười một mình, xong khẽ đưa mắt sang bên cạnh với tay lấy
cái áo khoác lên, từ từ áp gương mặt vào lớp vải mềm mại rồi nhắm mắt lại. Cảm
giác thật kỳ lạ, lâng lâng khó tả. Cả thân hình như đang bay bổng, nhẹ tênh.
Chưa bao giờ Song Song lại thế này cả. Bất chợt, nó ngửi thấy một cái mùi rất
thơm phát ra từ chiếc áo khoác.
“Chà,
chắc cậu ta đã giặt bằng bột giặc cao cấp nhất nên mới thơm như vậy.”
Nghĩ
gì đó, cô gái họ Lục liền mặc áo khoác của Du Hạo vào, co người lại và nằm
xuống. Đêm hôm đó, nó đã rất ấm. Nó vừa ngủ vừa mỉm cười, mũi thì cứ ngửi mãi
có lẽ bởi nó thấy thích thứ mùi thơm từ chiếc áo khoác.
***
Nửa
đêm, trong căn phòng gỗ, AJ vẫn còn ngồi luyện phép.
“AJ,
khuya lắm rồi! Cậu cũng nên đi nghỉ, đừng luyện quá sức!” – Access bay xung quanh chàng trai, bảo.
AJ,
mắt nhắm, miệng trả lời:
“Mi
ngủ trước đi, Acc! Ta cần tập trung luyện phép, đừng làm phiền ta!”
Access
thở dài, đưa mắt nhìn vào quyển sách cấm kỵ đang mở, rồi lại nhìn xuống bên
dưới chỗ AJ ngồi, vẫn cái vòng tròn ma pháp với hình thù kỳ lạ khá đáng sợ. Nó
nhủ, chắc hẳn đây chính là ma pháp khi luyện phép từ quyển sách quái lạ kia. Thật
chả hiểu nổi.
Chán
chường, Access leo lên giường. AJ, dĩ nhiên tiếp tục với công việc.