Làm Dâu Nhà Ma - Chương 37

Chương 37: Phong ấn thuật

 

 

“Anh đang luyện phép trong quyển sách ma
thuật cấm kỵ này sao?” – Cố Nhiên nhìn người
bạn thân một cách e ngại.

 

Du Thượng cười, đáp:

 

“Ừ, nó rất tuyệt! Anh đừng lo sẽ không
sao đâu. Tôi luyện chỉ là để gia tăng sức mạnh thôi.”

 

AJ chăm chú nhìn quyển sách màu xanh đen
khá cũ và vô cùng kỳ bí ở trên tay Du Thượng. Nó tò mò vì nghe hai từ “cấm kỵ”
phát ra từ miệng bố.

 

………… 

 

“Du Thượng, anh… anh bình tĩnh lại đi! Anh
đang bị quyển sách điều khiển đấy…! Dừng lại mau… trước khi quá trễ…!”

 

Lúc ấy, Du Thượng hoàn toàn mất lý trí,
không còn nhận ra người bạn thân của mình nữa vì thế đã vung tay giết chết Cố
Nhiên chỉ bằng một luồng phép sáng. Máu phụt ra, nhuộm đỏ sàn nhà.

 

“Mau chạy đi con! Nhanh lên!” – Lan Trân đẩy mạnh AJ ra ngoài qua khe hở của bức
tường. Cô chỉ kịp giải thoát cho đứa con trai út.

 

… AJ sợ hãi nhìn vào trong nhà, thấy mẹ
van xin Du Thượng thảm thiết:

 

“Làm ơn! Làm ơn đừng giết các con em… anh
Du Thượng…!”

 

Bên cạnh, ba anh chị của AJ đang nép vào
người Lan Trân, đôi mắt đầy sợ hãi. Vệt sáng lóe lên trên bầu trời. Là sấm sét vang
ầm ĩ cùng lúc thân hình Lan Trân ngã xuống nằm gục trên người chồng.  Những dòng máu tuôn trào, chảy ngược. Bên
ngoài cửa sổ, AJ phải cắn chặt môi để không thét lên. Rồi sau đó nó bất động
, tâm hồn bị xé toạc cùng đôi mắt mở to chực trào lệ khi hai anh và chị nó từng
đứa bị giết không thương tiếc. Những thân hình bé nhỏ lịm dần dưới đống đổ nát.

 

… Bố, mẹ cùng anh chị AJ đã trở về thế
giới tro tàn
.

 

 

AJ
ngồi bật dậy. Suýt tí nữa cậu đã hét lên trong giấc mơ nhưng may là không hề có
tiếng gào thét nào cả. AJ thở hổn hển, mồ hôi ra ướt cả trán, thân hình thì run
lên vì nỗi sợ của quá khứ đè nặng. Cậu
lại mơ thấy cơn ác mộng của mười năm trước. Lần này không biết là lần thứ bao
nhiêu cậu quay về cái đêm kinh hoàng ấy. Hầu như đêm nào AJ cũng gặp ác mộng
hiếm có khi ngủ đến sáng. Phải, lúc nào cậu cũng thức dậy vào nửa đêm để rồi bị
nỗi đau cùng thù hận gặm nhấm tâm hồn.

 

Nhắm
mắt, AJ co người, cần phải lấy lại bình tĩnh. Khi nỗi sợ hãi đã vơi bớt, AJ đưa
mắt sang bên cạnh, Access nằm ngủ phơi bụng ngáy khò khò. Tên tiểu yêu này lúc
nào cũng ngủ ngon lành, chả biết gặp ác mộng là gì.

 

Khẽ
khàng, AJ bước xuống cái giường cũ rồi đến bên chiếc bàn nhìn quyển sách ma
thuật nằm im trên đó. AJ với tay lấy quyển sách lên, siết chặt như muốn ghiền
nát nó ra thành trăm mảnh. Hận, hận và hận!!!

 

“Những
gì ông đã gây ra, tôi sẽ bắt gia đình ông trả lại gấp trăm lần!”

 

AJ từ
từ mở quyển sách ra xem. Bên trong là những chiêu thức luyện phép rất kỳ lạ và
có vẻ như chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta lấy làm thích thú, muốn luyện
thử xem thế nào. AJ ngồi xuống sàn nhà, hai chân gặp lại, hai tay chắp vào nhau
để trước ngực, mắt nhắm nghiền. Mấy giây sau, ngay bên dưới nơi AJ ngồi xuất
hiện một vòng tròn ma pháp với hàng ngàn các ký hiệu và hình thù trông rất kỳ
lạ đồng thời tiếp đến những màng sương đen bắt đầu tỏa ra vây quanh thân thể
chàng trai trẻ.

 

***

 

Sáng
sớm, tại Hội Nhật Hoàng, Du Hạo nhìn ba lão già với ánh mắt như cầu cứu. Lúc
này cậu rất cần sự giúp đỡ của họ:

 

“Các
bác ơi, các bác giúp con với!”

 

“Chuyện
gì xảy ra vậy, Du Hạo? Mau nói đi!” – Phùng
Đỉnh sốt ruột.

 

“Là
chuyện có liên quan đến quyển sách ma thuật!”

 

Ba ông
già trố mắt. Rất nhanh, Kim Ban vuốt râu, điềm đạm:

 

“Con
đã biết ai nắm giữ quyển sách cấm kỵ đó rồi phải không?”

 

Du
Hạo gật đầu với vẻ mặt buồn bã. Vị hội trưởng cũng đoán ra được tâm tư của
thằng bé này: “Người đó là một người rất đặc biệt với con?”

 

“Rất
đặc biệt?” – Hai người còn lại đồng thanh vì
bất ngờ.

 

Song
Song nhìn qua Du Hạo. Cậu chàng cất tiếng:

 

“Đúng
ạ. Cậu ấy là người bạn đầu tiên và cũng là
duy nhất của con. Không những thế cậu ấy lại chính là con trai út của bác Thẩm
Cố Nhiên!”

 

Lần
này thì cả ba cái miệng cùng nói:

 

“Con
trai của nhà họ Thẩm ư? Nhà họ Thẩm vẫn còn một người sống sót?”

 

“Vâng,
sự thật là vậy đấy!” – Song Song thay lời cậu
bạn tiếp.

 

Vương
Đại lắc đầu:

 

“Rắc
rối đây! Nhà họ Thẩm còn sót lại một giọt máu, chắc chắn cậu bé đó sẽ tìm cách
trả thù nhà họ Du!”

 

“Mục
đích AJ trở về phố Hoa Đạo là để trả thù, người cậu ấy nhắm đến chính là con.
AJ bị Dạ Ma cắn nhưng không chết và sau lần đó cậu ấy luyện được ma thuật. Con
không biết vì sao cậu ấy biết về quyền sách cấm kỵ. Vì không cẩn thận con đã lỡ
tiết lộ ra chỗ cất giấu quyển sách, cuối cùng…”

 

“Cuối
cùng thằng bé đó đã lấy mất chứ gì? Hơi, sao lại ra nông nỗi này!” – Phùng Đỉnh chán chường.

 

Kim
Ban bảo: “Con đã hỏi cậu ta về việc này chưa?”

 

“Con
đã đến gặp AJ. Cậu ấy chẳng những không chối mà còn nhất quyết không bao giờ
trả nó lại cho con!” – Du Hạo rũ người.

 

Kim
Ban trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

 

“Chuyện
đã đến nước này thì chỉ còn một cách là giải quyết theo cách trước đây thôi!
Dùng phép phong ấn thuật thu phục quyển sách ma thuật!”

 

“Phong
ấn thuật? Thế nghĩa là sao?” – Song Song khó
hiểu.

 

“Nói
đơn giả là thuật phong ấn đó. Nếu muốn giam một vật thể có ma thuật cao thì
phải phong ấn nó. Ý là dùng dấu ấn niêm phong lại!”

 

Thấy hai
đứa trẻ cứ ngơ ngác Kim Ban đứng dậy ra dấu:

 

“Cả hai
đi theo bác. Lần trước Song Song có hỏi vì sao bố Du Hạo lại không niêm phong
cả quyển sách ma thuật thì bây giờ bác sẽ giải thích cho nghe!”

 

Tất
cả rời phòng lớn để đi đến phòng cấm. Đó hiển nhiên là một căn phòng trống,
không có gì cả ngoài một cánh cửa ở cuối phòng. Cánh cửa cổ xưa với những đường
trang trí bí ẩn và chằng chịt. Kim Ban xoay lại:

 

“Trước
khi cho các con vào xem nơi giam giữ quyển sách ma thuật bác sẽ nói đến vài vấn
đề. Sự thật thì việc quyển sách bị lấy mất không phải là mới xảy ra. Mấy
trăm năm trước quyển sách này cũng có vài lần bị đánh
cắp!”

 

“Sao?
Thật thế ư? Vậy làm cách nào quyển sách lại trở về chỗ cũ?” – Du Hạo kinh
ngạc.

 

“Cái
này trong cuốn Nhật ký Nhật Ma của tổ tiên có đề cập. Các tổ tiên viết rằng «
Nếu quyển sách cấm kỵ bị
lấy cắp và biết rõ ai đang nắm giữ nó thì cần phải có một người học phép phong
ấn thuật  để phong ấn nó lại như thế thì
mới mong tai họa không xảy ra
. »
Các con hiểu chứ?”

 

“Ý
các cụ Nhật Ma là cần một người học phép phong ấn để giam quyển sách?”

 

“Du
Hạo nói đúng. Phép phong ấn được cất giữ và lưu truyền trong quyển sách Phong
ấn thuật sách cấm kỵ. Chỉ có người nào học được phép này thì
mới đủ khả năng niêm phong hoàn toàn quyển sách cấm kỵ đó!”

 

Song
Song đặt tay lên môi:

 

“Cháu
hiểu rồi! Đấy là lý do vì sao chú Thượng lại không phong ấn quyển sách cấm kỵ
được là bởi vì chú ấy không hề học phép phong ấn thuật!”

 

Vương
Đại gật gù:

 

“Cháu
đã hiểu ra được vấn đề mấu chốt rồi đấy. Nguyên nhân thật sự là: kẻ nào học
phép trong quyển sách cấm kỵ đều
không thể học phép phong ấn thuật
được. Vì đó là hai dòng phép trái chiều, giống
như âm và dương, sáng và tối. Nói chính xác rằng, kẻ giữ quyển sách cấm kỵ không
thể và mãi mãi không đủ khả năng phong ấn quyển sách!”

 

“Chính
thế nên các cụ Nhật Ma mới bảo tìm một người khác học phép phong ấn thuật. Chỉ
có người đó mới niêm phong được quyển sách cấm kỵ ấy/”

 

Bây
giờ hai đứa trẻ đã hiểu lý do Du Thượng chỉ niêm phong mùi ma thuật mà không
niêm phong cả quyển sách là vì ông không đủ khả năng làm thế.

 

“Bây
giờ hai đứa đã hiểu vấn đề căn bản về quyển sách cấm kỵ thì bác sẽ cho các con
xem nơi giam giữ nó và cả quyển Phong ấn thuật sách cấm kỵ.”

 

Kim
Ban vừa dứt lời thì đồng thời mở cánh cửa ở cuối phòng ra. Du Hạo và Song Song
bước vào, thứ đầu tiên chúng thấy là một cái bệ cao, trên thân bệ có khắc ký
hiệu cái vòng tròn, ở giữa là hình tam giác ngược.

 

“Đó
là dấu ấn của phép phong ấn thuật. Khi
con ra lệnh phong ấn quyển sách cấm kỵ thì ký hiệu này sẽ xuất hiện giam nó lạ/!”

 

“Nhưng
nếu quyển sách bị niêm phong thì làm sao chú Thượng lấy được?”

 

“Câu
hỏi của cháu khá đấy Song Song. Chắc cháu biết vào đêm trăng tròn thì Dạ Ma sẽ
mạnh lên và đó là cũng là thời điểm phép niêm phong bị biến mất!” – Phùng Đỉnh giảng thích.

 

“Cái
gì? Phong ấn bị biến mất, tại sao?” – Du Hạo
thốt lên.

 

“Cái
này vẫn không rõ, chỉ biết sự thật là như vậy. Bố con chắc chắn biết điều này
nên đã lấy cắp quyển sách vào thời điểm trăng tròn.”

 

Đúng
lúc, Kim Ban lấy xuống cho Du Hạo và Song Song xem một quyển sách khá dày, bên
ngoài đề tựa “Phong ấn thuật sách cấm kỵ”. Cầm quyển sách, Du Hạo có vẻ thích
thứ thuật phong ấn này.

 

“Thế
bây giờ việc chúng ta cần làm là tìm ra một người luyện thuật phong ấn? Vậy các
bác đã chọn được ai chưa?”

 

“Cháu
nói đúng, Song Song. Còn người  mọi người
chọn chính là…”

 

Tự
dưng sáu con mắt của ba ông lão hướng về phía Du Hạo đang mải mê lật từng trang
sách trong quyển phong ấn. Du Hạo ngước lên, chỉ vào mặt mình:

 

“Là
con ư? Mọi người bảo con luyện thuật phong ấn?”

 

“Ở
đây chỉ toàn lão già. Gia đình con thì chẳng ai giỏi phép bằng con nên không
phải con thì là ai?” – Phùng Đỉnh trêu.

 

“Nhưng…
chưa chắc con lĩnh hội được thuật này. Nó lạ quá!”

 

“Điều
đó con không cần lo, chúng ta sẽ chỉ dạy thêm để con nâng cao trình độ ma pháp.
Thuật này cũng chẳng có gì khó khăn. Với lại cái gì cũng phải có sự may rủi
thôi, chúng ta đành phải thử, không còn cách nào khác.”

 

Du
Hạo gãi đầu khó xử. Bên cạnh, Song Song bảo:

 

“Các
bác nói đúng đó. Chuyện đã đến nước này thì đành phải thử thôi. Xem như cậu vì Yến
Phi và vì AJ.”

 

Thấy
Du Hạo lưỡng lự, Kim Ban vuốt râu:

 

“Du
Hạo à, bác có vần đề này muốn nói cho con biết trước khi con quyết định vì sự
chọn lựa thuộc về con. Thằng bé đó tên AJ đúng không? Nếu con luyện thuật phong
ấn thì khi giao đấu với AJ, thuật đó có thể sẽ giết chết cậu ấy! Nói cách khác,
con sẽ là người giết AJ!”

 

“Sao
cơ???” – Mắt Du Hạo mở to sửng sốt.

 

***

 

Lúc
này, trên ngọn đồi phía sau trường tiểu học, AJ và Yến Phi đang ngồi bên nhau
dưới gốc cây to mười năm trước. Cả hai cùng nhìn về phía trước ngắm nhìn bầu
trời trong xanh cao vời vợi cùng những đám mây trắng muốt.

 

“AJ,
sao tự dưng cậu lại muốn chúng ta lên đây vậy?” –
Yến Phi hỏi.

 

AJ
đưa tay vén nhẹ mái tóc dài của cô gái, giọng thật dịu dàng:

 

“Thỉnh
thoàng AJ muốn cùng Yến Phi ôn lại kỷ niệm cũ thôi.”

 

Yến
Phi cười lém lỉnh, ngã đầu lên bờ vai AJ. Anh chàng cũng quàng tay qua siết
chặt đôi vai mỏng manh kia. Im lặng một lúc, Yến Phi nói:

 

“AJ,
cậu có biết khi thích nhau người con gái hay hỏi người con trai một câu thế này: Vì
sao anh lại thích em? không?”

 

“Vậy
à?”

 

“Ừ!” – Yến Phi gật gù –
“Thế giờ tớ sẽ hỏi cậu: Vì sao cậu lại thích tớ?”

 

“AJ
vốn rất kém môn hỏi-trả lời. Với lại câu này khó quá!”

 

Yến
Phi bịt miệng cười:

 

“Đùa
thôi, thích là thích đâu cần lý do.”

 

“Thích
là thích, đâu cần lý do ư?” – AJ lặp lại lời
bạn gái rồi đưa mắt nhìn bãi cỏ xanh mướt trong làn gió sớm – “Yến Phi có biết vì sao gió lại yêu cỏ cây không?”

 

Yến
Phi ngóc đầu dậy, tròn xoe mắt vì câu hỏi kỳ lạ đó. AJ nhìn sâu vào mắt Yến
Phi, cái nhìn ấm áp nhất từ trước đến nay:

 

“Gió
yêu cỏ cây vì nhờ cỏ cây gió mới biết sự tồn tại của bản thân mình! Cũng như
vậy, nhờ có Yến Phi, AJ mới nhận ra mình vẫn đang sống.”

 

Yến
Phi cảm nhận qua đôi mắt buồn cô độc ấy ẩn chứa một tâm hồn đầy khổ đau, mất
mát. Tuy không biết AJ đã gặp chuyện gì trong quá khứ nhưng nó vẫn biết cậu ắt
hẳn đã trải qua những điều đau đớn nhất.

 

***

 

Trở
lại phòng cấm, Du Hạo vẫn còn bàng hoàng vì câu nói của Kim Ban. Song Song cũng
ngạc nhiên trước điều đó:

 

“Thuật
phong ấn sẽ giết AJ? Thật vậy sao?”

 

“Thường
là vậy. Kẻ luyện phép cấm kỵ sẽ có thể bị giết bởi thuật phong ấn!”

 

“Vì
sao lại thế được?” – Du Hạo bối rối.

 

Vương
Đại nghĩ gì đó liền bảo:

 

“Nhưng
việc đó chỉ là có thể thôi! Trước đây cũng có vài người thoát chết. Cái đấy chỉ
là xui xẻo, đúng không lão Ban?”

 

“Lỡ
như AJ nằm trong phần xui xẻo đó thì sao?”

 

“Cái
lão này, sao lại vậy? Lão nói thế Du Hạo sẽ khó xử!” – Phùng Đỉnh gắt.

 

Kim
Ban thở dài:

 

“Tôi
chỉ muốn Du Hạo biết hết tất cả về thuật phong ấn, có thế nó mới tự lựa chọn
cho mình một hướng đi. Chúng ta không thể giấu giếm và ép buộc nó. Vì nếu có
xảy ra chuyện không may thì Du Hạo sẽ dễ dàng chấp nhận. Du Hạo à, chúng ta
không muốn ép con. Con cứ suy nghĩ kỹ đi!”

 

Du
Hạo không nói gì, mái đầu cúi thấp. Kim Ban quay lưng đi. Còn hai ông nọ thì
đành thôi, cũng theo sau. Trước khi rời phòng, Kim Ban cất tiếng:

 

“Du
Hạo, nếu như AJ không còn đường quay về thì đây sẽ là cách tốt nhất cho cậu ấy
và để ngăn quyển sách cấm kỵ không gây thêm tội ác. Con cần dứt khoát để lựa
chọn! Tương lai là sự lựa chọn của chúng ta ở hiện tại, nếu do dự ta sẽ đánh
mất tương lai. Bác mong con mau chóng quyết định!”

 

Du
Hạo vẫn im lặng. Sự im lặng khiến cậu muốn ngạt thở. Khó chịu vô cùng! Cậu cần
đưa ra một lựa chọn nhưng sao khó khăn và đau đớn thế này!

 

Song
Song đứng bên cạnh, chẳng biết làm gì, và không biết vì sao khi thấy Du Hạo như
thế nó buồn vô cùng, rất buồn…

 

***

 

“Du
Hạo, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ để đừng hối hận!”

 

Song
Song lên tiếng lúc cả hai đã trở về ngôi nhà gỗ. Du Hạo gật đầu, cười:

 

“Ừm,
tớ biết rồi cậu đừng lo. Cậu về cẩn thận. Mà này, nếu có gặp AJ thì cậu đừng
nói gì hết nhé! Đừng nói gì nữa cả!”

 

Song
Song ậm ừ. Cô gái họ Lục vừa rời khỏi thì Du Phương xuất hiện, vừa thấy em trai
cô đã nói ngay:

 

“Du
Hạo, em hay tin gì chưa? Lại có thêm người chết vào hôm qua, chắc chắn là lũ Dạ
Ma làm rồi. Chúng đã xuất hiện vào ban ngày, điều này thật đáng lo! Không thể
tưởng tượng được Dạ Ma lại hiện hình vào ban ngày cơ đấy. Ắt hẳn lại là do cái
tên lần trước, chủ nhân của đám Dạ Ma. Chết tiệt phải nghĩ cách tiêu diệt hắn
mới được.”

 

“Không
được đâu!
Chị không thể giết AJ!” – Du Hạo
giật mình, ngăn.

 

“AJ?
AJ là ai? Đừng nói là cái tên ác độc ấy nhé? Du Hạo, em biết cả tên hắn à? Và tại
sao em lại bảo chị đừng giết hắn chứ? Lý
do xem nào!”

 

Du
Hạo nhìn chị gái:

 

“Chị
Du Phương , có chuyện này em muốn nói chị nghe.
Nhưng trước khi nói em cần biết là chị có
biết chuyện bố chúng ta giết cả nhà bác Cố Nhiên?”

 

Thở
ra, Du Phương không muốn lại nhắc đến chuyện đau lòng ấy:

 

“Dĩ
nhiên!
Ngoài mẹ ra, chị
là người tiếp theo giữ bí mật đó.”

 

“Thế
thì tốt.
Sau khi được nghe mẹ kể về bi kịch mười
năm trước, em đã tìm hiểu vụ việc kinh khủng ấy và phát hiện ra sự thật đằng
sau đó.”

 

Du
Phương giơ tay ngăn em trai lại, nhíu mày:

 

“Khoan
đã Du Hạo!
Em bảo còn có sự thật đằng sau việc bố
giết nhà họ Thẩm? Em đã tìm hiểu bằng cách nào?”

 

“Em đã đến Hội Nhật Hoàng hỏi các bác.
Chị à, việc này cũng có liên quan đến AJ
nữa.”

 

“Liên
quan đến cái tên đeo mặt nạ đó hả? Chị không hiểu gì cả!”

 

Xoáy
sâu cái nhìn vào đôi mắt đang mở to kia chị, Du Hạo
như cố nhớ lại từng chi tiết, từng sự việc xảy ra trong mấy ngày nay…

 

Báo cáo nội dung xấu