Làm Dâu Nhà Ma - Chương 36
Chương 36: Trừ khử
“Phép
phong ấn?” – Du Hạo khó hiểu.
“Cái
này khoan hãy đề cập đến, vấn đề bây giờ là phải làm sao tìm ra cái kẻ đang giữ
quyển sách! Thật nguy hiểm nếu như kẻ đó là một kẻ độc ác có tham vọng vì như
thế càng dễ bị quyển sách thao túng làm chuyện không may!”
“Lão
Đại có lý, cần tìm ra cái kẻ đó ngay trước khi quá trễ!”
“Nhưng
con… con lại không biết là ai!”
Kim
Ban vuốt râu:
“Du
Hạo, việc con tìm thấy quyển sách ngoài Song Song, ba bác ra thì con có tiết lộ
cho ai biết không?”
“Không,
vì biết quyển sách đó nguy hiểm nên con không nói ai nghe cả.”
“Không
cần nhất thiết con phải nói, có thể lúc nào đấy con vô tình lỡ lời và tiết lộ
ra nơi cất giấu quyển sách. Vì theo cái cách
kẻ đó ra tay mau lẹ như thế chứng tỏ kẻ đó biết 100% quyển sách nằm dưới
tầng hầm!”
“Lỡ
lời? Tiết lộ?”
Du
Hạo cố suy nghĩ xem có lúc nào mình vô tình nói về quyển sách hay không. Chợt,
Song Song lên tiếng:
“Du
Hạo, hôm qua Yến Phi vào nhà ăn, cậu ấy nói thấy AJ đang đứng phía sau lưng cậu
có khi nào cậu ta đã…”
Nghe
vậy, Du Hạo bắt đầu đảo mắt.
“Tôi vào đây, vừa định đến chỗ Du Hạo từ
phía sau thì đúng lúc Yến Phi vào luôn. Bộ có chuyện gì khiến hai người lo lắng
hả?”
Ngoài
ra cậu nhớ lại dấu giày in trên sàn nhà tầng hầm tối hôm qua.
“Đúng,
đúng rồi! Rất có thể là AJ!
“Sao
con biết là ai rồi hả?” – Ba ông lão sốt sắng.
“Ừm, trước
mắt là như vậy, nhưng con cần phải kiểm tra lại xem thực hư thế nào nếu có tin
gì thì con sẽ báo cho các bác hay!”
Sau
khi Du Hạo và Song Song rời khỏi, Phùng Đỉnh phán đoán:
“Du Hạo
biết kẻ đó là ai thế sao nó không nói cho chúng ta biết?”
“Chẳng
phải nó bảo phải điều tra thật hư à?”
Kim
Ban để hai tay ra phía sau, trầm tư:
“Cũng
có thể là thế hoặc là vì kẻ ấy là một người có mối quan hệ đặc biệt với Du Hạo
nên nó không muốn nói ra sớm! AJ???”
***
Ở
tiệm mì Tân Quản, Yến Phi vào nhà kho thấy AJ đang đứng suy nghĩ gì đó, bèn lân
la đến gần, cất tiếng;
“AJ,
nghĩ gì mà bất động vậy? Bộ đêm qua đến giờ cậu vẫn còn mệt à?”
AJ sực
tỉnh, quay qua cười:
“Không
phải, chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi. Yến Phi vào đây có gì không?”
“À
vẫn như mọi lần, lấy vài thùng khăn giấy.”
“AJ
đã đem xuống mấy thùng đặt ở dưới chân bàn rồi đấy. Yến Phi cứ lấy, đừng với
cao kẻo té!”
Yến
Phi gật đầu: “Biết rồi, chàng ngốc!”
Nhìn
cô gái đang loay hoay cúi xuống lấy mấy cái thùng giấy, đôi mắt AJ ẩn chứa dòng
suy nghĩ…
“Thật lòng? Vậy tại sao cậu không nói
hết cho Yến Phi biết sự thật?”
“Đó là thật lòng của cậu hả? Tôi thà để Yến
Phi trở về với Du Hạo còn hơn là để cậu ấy ở bên cạnh một kẻ chẳng biết khi nào
mới nói thật như cậu!”.
Lời
nói của Song Song chiếm ngự hết đầu óc AJ. Cậu cũng muốn cho Yến Phi biết tất
cả sự thật về mình nhưng liệu khi nghe xong cô gái ấy có còn ở lại bên cạnh
cậu? AJ sợ, Yến Phi sẽ không chấp nhận và trở
về bên Du Hạo. Tận đáy lòng, AJ vẫn không đủ tự tin nghĩ rằng, trong trái tim
Yến Phi, cậu quan trọng hơn Du Hạo. Nhưng nếu Song Song nói hết mọi chuyện cho Yến Phi biết thì sao? Khi
ấy tất cả sẽ vỡ lỡ, lúc đó AJ sẽ khó lòng đối
mặt với cô.
Nghĩ
tới nghĩ lui, sau cùng anh chàng cũng quyết định nói ra sự thật.
“Yến
Phi!” – AJ cất giọng, ngập ngừng.
Yến
Phi dừng lại, ngước lên hỏi: “Hả, chuyện gì?”
“AJ
muốn nói chuyện này cho Yến Phi biết! Sự thật thì…”
“Yến
Phi!” – Giọng Diễm Quỳnh đột ngột hét lớn.
Cả hai
giật mình xoay qua, Diễm Quỳnh đứng chống hông ngay trước cửa.
“Sao hai
người lúc nào cũng ở bên nhau vậy? Lại còn cứ xì
xầm cái gì đó.”
“Được
rồi cô nương, có gì không?” – Yến Phi chen ngang
để ngăn cô bạn lại.
“Mấy
thùng khăn giấy chứ gì nữa! Tớ chờ lâu quá!”
“Rồi,
tớ và AJ sẽ mang lên ngay. Cậu lên tiệm chờ một chút!”
Diễm
Quỳnh bước đến, khoanh tay:
“Không,
tớ sẽ cùng cậu mang khăn giấy lên tiệm. Còn AJ, ra ngoài sử lý mấy thùng mì đi!
Mau mau!”
Yến
Phi thở dài, nhìn sang cậu bạn:
“Chuyện
cậu muốn nói để khi khác nhé? Nó có quan trọng lắm không?”
AJ
lắc đầu: “Cũng chẳng có gì. Hẹn lúc khác sẽ cho Yến Phi biết.”
AJ
lầm lũi cất bước, chưa ra đến cửa thì đã nghe Diễm Quỳnh nói ngay:
“Yến
Phi, cậu có nghe tin gì chưa? Sáng nay người ta lại phát hiện một cái xác nữa
đó. Lần
này
cũng giống mấy lần trước! Eo ơi, sao giống ma thế nhỉ!”
“Ừ,
tớ có nghe. Đáng sợ thật! Không biết chuyện gì đang xảy ra!”
“Hay
là có tên sát thủ máu lạnh đang xuất hiện ở phố Hoa Đạo? Đã có mấy người chết
rồi, không biết có đến lượt mình không nữa!”
Diễm
Quỳnh run cả người. Nó thấy rợn tóc gáy với mấy cái việc thế này. Ngay cửa, AJ
lặng im trong chốc lát với đôi mắt đầy suy tư rồi rời phòng.
***
Trưa,
AJ rời tiệm mì đi dạo một lúc. Đang đi thì bất chợt thấy có đám đông vây quanh
ở phía xa, hình như là xảy ra chuyện gì thì phải! AJ liền tiến đến gần. Từ phía
sau, cậu cố rướn người lên nhìn vào bên trong, nơi những người này đang tụ tập
lại xem. AJ ngạc nhiên, trước mặt là một xác chết trắng bệch, trông thân hình
như mềm nhũn, nằm dựa vào bức tường đá cũ. Và hiển nhiên, cậu lại thấy dấu răng
trên cổ xác chết, giống hệt lần trước…
AJ
rời khỏi đám đông, bước từng bước chậm chạp. Sự việc này ngày càng nghiêm
trọng, cần phải giải quyết vấn đề này thôi.
***
Bịch!
Bịch! Bịch! AJ ném từng tên thuộc hạ xuống đất, lòng đang rất giận dữ. AJ túm
lấy gã Lông Xám, trừng mắt nhìn hắn:
“Tại
sao chúng bây vẫn chưa xử lý cái đám Dạ Ma xa lạ đó? Tại sao?”
Lông
Xám nuốt nước bọt, mặt tái nhợt:
“Chủ…
chủ nhân bớt nóng! Chúng thuộc hạ đang định báo cho người biết về chúng đấy ạ!”
“Báo
cái gì? Dạo gần đây có rất nhiều xác chết ở phố Hoa Đạo, tất cả đều do Dạ Ma
gây ra! Vì sao có chuyện như thế! Đó là những Dạ Ma đã xuất hiện vào ban ngày,
các ngươi có biết không?”
“Dạ…
dạ biết! Đó là điều thuộc hạ định báo với chủ nhân!”
AJ
quẳng gã ma ốm yếu vào gốc cây. Cậu liếc mắt qua mấy tên thuộc hạ nằm lăn lộn
dưới đất. Linh Tinh sợ đến mức không dám ngẩng mặt. Gã Xù Xì chân đứng không
vững. Còn kế bên Chân Đen ra vẻ khép nép.
“Nào!
Nói ta nghe! Nói rõ về chuyện này xem!!!” – AJ
quát.
Tất cả
đều dồn mắt về phía Chân Đen. Tên ma xương ốm đành lên tiếng:
“Chúng
thuộc hạ bất tài, chưa kịp điều tra được gì về kẻ đứng phía sau mấy tên Dạ Ma
kia thì bất ngờ hay tin: chúng bắt đầu xuất hiện được vào ban ngày và ra tay
tấn công con người! Thật không thể tin nổi!”
“Ý
ngươi là sau cái lần ta giao đấu với chúng xong thì ngay sau đó chúng đã có thể
xuất hiện vào ban ngày?”
“Vâng,
đúng thế! Thuộc hạ bảo Linh Tinh tiếp tục điều tra nhưng xem ra tình hình đã
vượt khỏi phạm vi cho phép của chúng thuộc hạ nên đành bất lực!”
AJ
siết chặt tay, nghiến răn, cái nhìn lạnh băng:
“Nghĩa
là bây giờ các ngươi hoàn toàn thua chúng một
cách thảm hại!”
Lũ ma
đói chợt nín khe. Xù Xì liếc qua liếc lại rồi tự dưng vờ bảo:
“Có
lẽ là vì… chủ nhân của chúng quá lợi hại!”
Lập
tức AJ lia ánh nhìn đe dọa về hắn: “Ngươi ám chỉ ta bất tài ư?”
“Ơ,
dạ đâu dám! Ý thuộc hạ là vì chúng được chủ nhân của chúng truyền phép nhiều
nên chúng mới xuất hiện được vào ban ngày! Không như chúng thuộc hạ đây, vẫn
còn kém cỏi.”
“Ta hỏi,
bây giờ các ngươi muốn gì?”
Cả
đám nhìn nhau. Chân Đen mạnh dạn:
“Được,
nếu chủ nhân đã hỏi thế thì thuộc hạ xin nói thẳng. Bây giờ sự việc ra nông nỗi
này rồi chỉ còn một cách là chủ nhân hãy cho chúng thuộc hạ thêm phép để xuất
hiện vào ban ngày. Chỉ có vậy thì mới tiếp tục xử lý cái đám Dạ Ma cùng kẻ đứng
đằng sau!”
Nghe
xong lời đề nghị thẳng thừng của tên thuộc hạ, AJ đã im lặng.
Không khí trên bãi đất trống thật nặng nề.
Mấy
giây sau, giọng AJ vang lên, trầm nhưng rõ:
“Có
chắc nếu lần này ta cho các ngươi xuất hiện được vào ban ngày thì các ngươi sẽ
giải quyết rốt ráo việc này trong vòng ba ngày?”
Chân
Đen ngước lên:
“Ba
ngày! Chắc chắn rồi chủ nhân! Chỉ cần chúng thuộc hạ có thể xuất hiện vào ban
ngày thì lập tức xử chúng ngay rồi mang xác chúng về đưa cho ngài.”
AJ tự
dưng quay lưng đi. Chính vì thế mà đám Dạ Ma đã không biết rằng, kẻ đáng sợ đó
đã nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tốt!
Được rồi, ta sẽ để các ngươi xuất hiện vào ban ngày và đây sẽ là lần truyền
phép cuối cùng ta ban cho, sẽ không còn bất kỳ lần nào nữa!”
Đám ma
vô cùng khoái chí về điều đó. Chúng không ngờ việc đòi hỏi lần này lại dễ dàng
như vậy! Chúng đồng thanh đáp dạ.
Chợt,
có tiếng bước chân, lũ ma đói và AJ xoay qua.
“Tôi
phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu? Tôi và cậu không còn lý do gì để gặp nhau
nữa, đừng đến làm phiền tôi!” – AJ khó
chịu nhìn về phía Du Hạo.
Đối
diện, Du Hạo hỏi ngay không dài dòng:
“Lúc
nãy cậu và đám thuộc hạ lại âm mưu chuyện gì nữa sao?”
“Tôi
về! Tôi không muốn nghe những câu vớ vẩn như thế đâu.”
“Khoan,
đứng lại! AJ, cậu đã lấy cắp quyển sách cấm kỵ rồi phải không?”
Du
Hạo tưởng rằng AJ sẽ chối nhưng nào ngờ cậu bạn lại thừa nhận:
“Ừ, tôi
lấy nó vào đêm qua. Giờ nó đang nằm trong tay tôi. Bất ngờ thật, hóa ra Du
Thượng lại giấu dười sàn nhà gỗ, chỗ ở của cậu!”
“Tớ
biết ngay là thế! Hôm qua cậu đã nghe cuộc trò chuyện của tớ và Song Song. Lẽ
ra tớ nên cẩn thận đề phòng cậu!” – Du Hạo
giận bản thân.
AJ
cười, lắc đầu:
“Dù
cậu có cẩn thận đến mấy tôi cũng sẽ tìm đủ mọi cách để lấy nó! Tôi không muốn
cậu trao nó cho Hội Nhật Hoàng!”
“AJ,
dừng lại đi! Trả quyển sách cho tớ! Quyển sách rất nguy hiểm! Nó sẽ giết cậu! Tớ
không muốn chuyện đó xảy ra đâu!”
AJ
nhíu mày, ngoáy lỗ tai:
“Tôi
có nghe lầm không, cậu lo cho tôi à? Cậu đâu có tốt lành như vậy! Tôi sẽ luyện
phép trong quyển sách cấm kỵ đó, không có gì ngăn tôi được!”
“Cả
Phi Phi luôn ư?”
“Giờ
này mà cậu còn gọi Yến Phi bằng cái tên Phi Phi? Dẹp ngay đi!”
Du
Hạo, với đôi mắt kiên quyết:
“Cậu
thích Phi Phi? Và điều cậu làm cho cô ấy là thế này sao? Dối trá, che giấu tất
cả một cách tàn nhẫn! Nếu vậy thì cậu hãy rời xa Phi Phi!”
“Đủ
rồi! Đừng ai bảo tôi phải rời xa Yến Phi! Tôi là một kẻ dối trá, độc ác nhưng
ít ra tôi vẫn hiểu một điều, đó là dù thế nào đi nữa cũng không thể rời xa
người mình yêu thương!”
Du
Hạo biết AJ ám chỉ điều gì. AJ tiếp:
“Du
Hạo, chính cậu là người từ bỏ Yến Phi vì vậy cậu không có quyền chen vào cuộc
sống của cô ấy nữa! Đừng tự tiện quyết định thêm bất cứ điều gì trong cuộc đời
cô ấy! Khi nào Yến Phi không cần tôi thì tôi sẽ rời xa cô ấy ngay lập tức không
cần cậu phải nói. Còn nếu Yến Phi vẫn còn cần AJ này thì tuyệt đối không bao
giờ tôi buông tay cô ấy ra! Đó là sự khác nhau giữa tôi và cậu!”
“Vậy là cậu nhất
định không rời xa Phi Phi?”
“Không!!!”
“Cậu
cũng không trả quyển sách ma thuật cho tớ?”
“Không
và không! Tôi không muốn tranh cãi vớ vẩn với cậu!”
AJ
toan quay gót thì Du Hạo bỗng nói một câu:
“Có một
câu chuyện tớ từng đọc đã viết rằng: Gánh vác trên vai trách nhiệm
bảo vệ một người là điều không dễ dàng. ”
AJ,
không quay lại nhìn bạn, cười cười bảo:
“Đúng
và ý cậu là chỉ có cậu mới đủ sức bảo vệ Yến Phi? Du Hạo, cậu quên rằng nếu như
một người đã mất đi tất cả thì người đó sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ thứ quý
giá cuối cùng!”
Bóng
dáng AJ biến mất sau làn hoa úa tàn. Du Hạo cúi đầu, thì thầm:
“Trước
đây, tớ luôn muốn bảo vệ Phi Phi nhưng bây giờ người tớ lo lắng và muốn bảo vệ
là cậu đó, ngốc ạ! Và điều đó thật sự không dễ dàng với tớ!”
***
Màn
đêm buông xuống, Chân Đen giơ tay lên cao, cười sảng khoái:
“Ha ha
ha! Cuối cùng thì ta cũng đã có được thứ sức mạnh cần thiết để xuất hiện vào
ban ngày, cái điều ta chờ đợi suốt mấy
trăm năm qua!”
“Đúng!
Chúng ta, ngày mai đã có thể xuất hiện vào ban ngày và
tha hồ săn bắt con người, lũ Nhật Ma sẽ phải sợ chúng ta!” – Xù Xì háo hức theo.
Lông
Xám nhìn những vầng phép sáng xung quanh hai bàn tay của hắn với vẻ hoan hỉ tột
độ:
“Chưa
bao giờ tao thấy khỏe như lúc này! Một luồng phép mạnh mẽ đang chạy khắp cơ
thể. Chẳng tưởng tượng nổi tao sẽ có sức mạnh lớn như thế! Tất cả đều là nhờ kế
hoạch tuyệt vời của mày đấy, Chân Đen!”
Chân
Đen hạ tay xuống, nhếch mép:
“Quá
khen, thứ mày nên cám ơn chính là hắn! Ra đây xem nào!”
Chân
Đen hướng mắt vào màn đêm, một bóng dáng cao cao đứng bất động nãy giờ, từ từ
bước ra khỏi vùng tối bí mật. Đó là một chàng trai với cặp kính cận. Ánh mắt y
trông vô hồn nhưng rất đáng sợ giống đôi mắt của kẻ đi săn. Còn cái miệng thì
cứ mở to, lòi mấy cái răng nanh dài hoắc. Hình dáng là con người nhưng với vẻ
đó thì trông như con Dạ Ma chính hiệu. Chàng trai này chính là người lần trước
bị Chân Đen tấn công. Hắn đã cắn y một phát vào cổ.
“He he
he! Gã chủ nhân chẳng thể ngờ con Dạ Ma tấn công con người mấy ngày qua lại là một
con người!” – Xù Xì cười hắc hắc.
Chân
Đen vuốt cái cằm dài xương xốc, gật gù:
“Gã
dù gì cũng là con người nên không biết một bí mật của Dạ Ma chúng ta. Dạ Ma
muốn no bụng thì sẽ hút máu người nhưng nếu Dạ Ma chỉ cắn mà không hút máu thì
kẻ đó sẽ trở thành một Dạ Ma khác. Cùng với hình dáng con người kẻ đó vẫn đi
lại vào ban ngày bình thường!”
“Đúng
và nhờ thế, chúng ta đã tương kế tựu kế vạch ra kế hoạch này, khiến gã chủ nhân
ngỡ rằng có Dạ Ma xuất hiện vào ban ngày thật!”
“Bây
giờ làm gì với cái tên này đây?” – Lông Xám
gãi đầu.
Chân
Đen cười khẩy. Bất ngờ hắn giơ tay đánh mạnh vào đầu chàng thanh niên vẫn đứng
bất động. Một rồi hai rồi ba và cuối cùng là những dòng máu đỏ lòm chảy dài từ
trên đỉnh đầu kẻ tôi tớ tội nghiệp kia đến khi y ngã xuống chết với đôi mắt mở
trừng trừng...
“Xong,
thế là nhẹ người. Quá đơn giản!” – Chân Đen
phủi tay.
Xù Xì
với Lông Xám cùng cất tiếng cười tàn bạo. Cùng lúc, Linh Tinh đáp cái phịch
xuống phiến đá to: “Chân Đen, Mắt Đỏ đến tìm mày!
Chân
Đen, ánh nhìn sâu hun hút, ẩn dưới đáy mắt ranh mãnh đó là một âm mưu.
“Chân
Đen, nghe nói mày đã thuyết phục được gã chủ nhân truyền sức mạnh cho đám Dạ
Ma! Chúc mừng!” – Mắt Đỏ chắp hai tay như kiểu
chúc mừng.
“Cám
ơn mày. Mày đến có gì không?”
“Chân
Đen, mày cũng biết để giúp đỡ mày tao đã hy sinh rất nhiều thuộc hạ. Mày cũng
nên cho phần thưởng để đền bù chứ! Với lại mày đã bảo “kế hoạch” này đều là vì
lợi ích của Dạ Ma chúng ta. Bây giờ mày nên tiếp tục truyền sức mạnh cho tao để
tao được xuất hiện vào ban ngày!”
“À
đúng, mày nói có lý. Được, tất nhiên tao phải cho mày phép rồi nhưng tao có một
đề nghị rất hay cho tao và mày!”
“Đề
nghị? Là đề nghị gì?”
“Mày
đến gần đây, cái này cần phải bí mật một tí.”
Nghĩ
là sẽ có cái gì thú vị nên Mắt Đỏ không ngần ngại tiến đến gần Chân Đen. Chỉ
chờ có thế, nhanh như cắt và không thương tiếc, Chân Đen lập tức dùng tay phải,
thật mạnh, đâm thủng phần bụng của gã bạn chỉ trong tích tắc! Mắt Đỏ bàng hoàng
nhìn xuống, bụng hắn thủng một lỗ to tướng, máu đen trào ra xối xả như vòi
nước.
“Mày…
Chân Đen… mày tại sao… mày lại…”
Chân
Đen cười mỉa, xoay bàn tay rút ra thật nhanh. Mắt Đỏ chẳng nói được lời nào
nữa. Cứ thế hắn đứng với những dòng máu đen quánh, đặc sệt, chảy dài. Vài giây
sau đầu tên ma cúi gục. Mắt Đỏ chết đứng đầy trân trối!
Chân
Đen co mấy ngón tay xương xẩu, cười man rợ:
“Mắt
Đỏ, yên nghỉ đi nhé! Thuộc hạ của mày sẽ quy phục tao, mày không cần lo cho
chúng nữa. Còn lý do vì sao tao giết mày thì, rất đơn giản, một nước không thể
có hai chúa! Một là tao, hai là mày phải chết!”