Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 05
Chap 5: Nợ máu thì trả bằng máu
Nó về nhà ăn uống nhanh gọn lẹ rồi chuẩn bị đi.
Nó nôn nóng gặp lại một trong ba kẻ thù của nó. Nó nói dối vú là đi chơi với bạn
nên không phải bắt gặp ánh mắt xét hỏi nào nữa. Nó phóng chiếc xe Lamborghini
Murcielago LP670-4 SuperVeloce đến một
căn nhà hoang tại ngoại ô Sài Gòn ở quận 7. Lúc nó tới thì đã có người có ngoài
chờ sẵn, nó bước vào trong với gương mặt lạnh tanh nó nhìn người đàn ông đó và
cười một cách khinh bỉ
- Cô là ai tại sao lại bắt tôi tới đây – ông ta
nhìn nó đầy uy quyền
- Tất nhiên là có mới mời ông tới chứ - vẫn nụ
cười đó nó đáp lại ông ta
Nhìn thẳng vào con mắt nó ông ta có cảm giác thấy
hơi sợ nhưng vẫn đáp trả lại bình thường
- Cô nhìn còn rất trẻ mà ăn nói có vẻ bất cần nhỉ
? Tóm lại cô “mời” tôi tới đây có chuyện gì? Hay ai đã trả tiền cho cô làm chuyện
này?
Nó nhếch miệng trước những câu hỏi ngô nghê của
ông ta
- Tôi mời ông đến đây là để đòi ông một món nợ..!
- Nợ……….hahahahhaha………..Lê Hoàng ta trước giờ
chưa nợ ai cái gì, mà nợ một con nhóc như cô sao…thật hoang đường..!
- Có đó ông không nhớ vậy tôi nhắc lại cho ông
nhớ..
Nó ra hiệu cho tất cả người của nó quay mặt đi
chỗ khác, nó cởi chiếc vest cổ cao rồi ném xuống đất tiếp theo là chiếc áo thun
màu trắng nó quay lưng lại chiếc áo từ từ được nhích lên, ông ta chưa hiểu hành
động của nó thì đã hoảng sợ khi nhìn thấy một hình ảnh trước mặt ông ta
- Sao ông đã nhớ lại được phần nào chưa, hay muốn
nhìn kỹ hơn – nó vừa nói vưa kéo áo xuống
- Kh…..ông……không …….thể …..nào …là….cô được –
ông ta bây giờ mới lắp bắp nói
- Sao lại không thể trên đời chẳng có gì là
không thể….
- Rõ …..rõ…ràng ….là….cô …đã….chết …rồi
…mà…không thể nào
- Số tôi mạng cao, nên giờ mới tìm mấy ông báo
thù chứ, sao anh em của ông đâu hết rồi
- Cô….cô mà làm gì tôi hội RED sẽ không tha cho
cô đâu
- Vậy tôi chờ xem hội của ông sẽ làm gì tôi…..giờ
thì NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU
Nó ra hiệu cho người của nó chói ông ta lên, ông
ta cố đánh trả nhưng vẫn không sao đánh được người của nó,ông ta bây giờ bị
chói tay chân mà còn bị treo lên nữa, nó tiến lại gần nở một nụ cười trước khi
cho ông ta “lên đường”
- Sao ông cảm giác thế nào….có giống cảnh mười
năm về trước không………bây giờ tôi sẽ cho ông nếm thử những gì ông đã làm trước
đây.
- Không……..không…..tôi….tôi…xin….cô
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nó không quan tâm lời hắn nói mà lấy con dao
trong một cái túi đang cứa dần từng nhát từng nhát một lên người ông ta, ông ta
đau đớn tột cùng cảm nhận từng lưỡi dao sắc bén đang ngang dọc trên người theo
đường tay của nó, sau một lúc nó cho con dao tung hoành trên cơ thể và khuôn mặt
của ông ta, chứng kiến cảnh ông ta đau đớn trong lòng nó còn đau gấp trăm lần,
đứng nhìn ông ta trước mặt nhưng nó lại thấy hình ảnh của chị nó.
- Sao ông cảm giác như thế nào – nó cười
- T…o…i…..xin……cô…..
- Xin tôi sao vậy sao lúc đó mấy người không
nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay
Nó vừa nói vừa phóng shuriken ( một loại ám khí)
vào người ông ta, ông ta đã đau đớn giờ còn đau gấp trăm lần, nó từng được dạy
nên không có một mũi nào bị sai vị trí cả, nhìn người ông ta không có gì là thê
thảm hơn nhìn ông ta quần quại mà cơn hận thù càng lên cao.
Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………giết tôi đi…..giết
tôi thì cô cũng chẳng lấy lại được cái đã mất
Ông ta la hét trong đau đớn khi nó găm cây kiếm
nhật vào ngay bụng ông ta, đang lẽ đang lẽ nó chỉ cho ông ta cảm nhận cái đau đớn
thể xác chứ không định lấy mạng ông ta, nhưng vì câu nói của ông ta làm cho hận
thù của nó càng lên cao
Đoàng…….Đoàng…..
Nó kết liễu ông ta bằng hai phát súng, nó nhìn
ông ta lần cuối rồi nở một nụ cười rồi ra hiệu cho người dọn nốt phần còn lại.
Nó lên xe rồi chạy đi, nó đã giết được một người nhưng sao lòng của nó lại
không vui
“không …không thể nào mình chẳng lẽ yếu mềm như
thế sao, không nhất quyết không được dừng lại, đã hứa với lòng và trước mặt chị
sẽ trả lại món nợ mà mấy người đó gây ra, nhất quyết không dùng tay, nhất quyếtttttttttttttttttttt………….”
Nó suy nghĩ trong khi lái xe, nó cảm thấy chán, nó muốn tìm nơi quên đi chuyện
hôm nay.
Nó lái xe đến thẳng bar Fly, nó đưa chìa khóa xe cho ông bảo vệ rồi bước
vào trong, mọi con mắt đang chú ý vào nó nhưng nó chẳng để tâm nó bước đến bàn
và gọi một chai hennessy X.O loại mạnh ai cũng ngỡ ngàng nhưng không dám làm mất
lòng khách nên đưa nó chai rượu, nó uống hết ly này đến ly khách nhiều người
thì tưởng nó thất tình nên uống rượu giải sầu, nhiều thằng mám gái thì đang đợi
nó say rồi lợi dụng nhưng đợi hoài mà chẳng thấy nó ngất ngây gì cả. Nó nốc gần
hết chai rượu thì bản nhạc “take the world on “ cũng nổi lên, nó muôn phiêu
theo điệu nhạc để không phải nhớ, nó bước gần sàn nhảy vì do uống cũng khá nhiều
lên nó loãng choạng ngã vào người một thằng con trai
- Này con kia đi với đứng cái kiểu gì thế……Wow
nhỏ này tươi quá mày – thằng mà bị nó ngã vào lên tiếng ngay nhưng sao khi nhìn
lại mặt hàng thì quá bất ngờ vì vẻ đẹp của nó.
- Đẹp cái gì…con kia mày đi đứng kiểu gì thế
tính làm trò để dụ trai của bà à - một con nhỏ tức khi nghe thằng bồ mình khen
nhỏ khác trước mặt
- Em làm gì dữ thế nó đang ngất ngây, tụi anh
đùa cho vui ấy mà – thằng bồ con đó nói
- Hứ dẹp đi…để đó cho tụi em – con nhỏ tức khi
nó đẹp hơn mình, lại còn bị thằng bồ và bạn chọc nên nhỏ đó tính cho nó một,hai
cái tát để tình
- Buông ra không thì đừng hối hận đó – nó lúc
này thấy chóng mặt và khó chịu khi cứ bị lôi qua lôi lại với lại nó cũng đang
khó chịu nữa.
Bộp…… nó vừa nói xong thì bị nhỏ đó đẩy một cái
ngã nhào xuống đất, tiếng nhạc lúc đó cũng dừng theo tiếng hét của con nhỏ kia
- MÀY DÁM LÁO VỚI TAO Ư CON KHỐN – con nhỏ chỉ
thẳng vào mặt nó rồi hét lên
Lúc này nó tựa vào bàn vào đứng lên, nhưng nó
không để ý cái bàn mà nó té phải lại là bàn của hắn và thằng Bảo đang ngồi vì
cú va chạm mạnh làm hai chàng ta hết hồn nhìn xuống thì thấy nó, nhìn thấy nó
đang nửa say nửa tỉnh Bảo tính giúp thì bị hắn chặn ngang, Bảo hiểu ý nên ngồi
xuống. Lúc này nó ngồi trên dựa trên bàn giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc con nhỏ kia lại,
nhỏ đó thấy nó chẳng sao lại còn khiêu khích mình tức xì khói lên nhỏ đó cùng một
con bạn lao thẳng đến thì nó thu lại ngón trỏ giơ trước mặt nó mà lắc qua lắc lại.
- Mày giỏi lắm con khốn dám khiêu khích tao
sao…. chơi nó mày- nhỏ đó quay sang con bạn hất đầu về phía nó.
Mấy người kia đứng nhìn thì thấy tiếc cho nó
xinh đẹp vậy mà bị đánh, không ai dám ra can vì nhỏ đó là con gái cưng tổng cục
trưởng cục cảnh sát. Ai sợ chứ nó thì không, nhỏ kia dơ nắm đấm lao tới đấm
nhưng đã có một bàn tay cản lại.
Nhỏ đó dơ nắm đấm tiền thẳng về phía nó, mọi xung quanh thầm nghĩ cho nó
chắc cũng phải bầm mặt hoặc chí ít cũng xít ít sirô đỏ, nhưng nhỏ đó không ngờ
bàn tay nhỏ đó bị nó chụp lấy siết chặt lại
-Áaaaaaaa…….con khốn thả tay tao ra nếu không mày
phải hối hận đó, mày đứng đực mặt đó ra làm cài vào giúp tao mau- nhỏ đó vừa la
vừa kêu con bạn chạy vào giúp
Nó quay lại phía con bạn của nhỏ đó nở nụ cười
và vẫn ngón trỏ đưa lên lắc qua lắc lại
Rắccccccc………Áaaaaaaaaa
Nhỏ đó vì đau quá nên đã ngất xỉu lun, còn con bạn
thì xanh mặt khi thấy cảnh đó
- Sao cô muốn giống bạn mình không – nó cười nửa
miệng nói với con bạn của nhỏ đó
Mọi người lúc đầu đều thấy tội cho nó giờ nhìn
thấy tình huống bị đảo lộn có phần sợ nó và phần cảm kích nó vì việc nó làm với
cái con nhỏ đáng gét mà mọi người không ưa. Con bạn của nhỏ đó vẫn tròn mặt
nhìn bạn mình nằm bất tỉnh, tay run run rút điện thoại ra bấm bấm nhắn tin cho
ai đó, con đó nhìn nó rồi hét to vào mặt nó
- MÀY GIỎI LẮM …HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY GIỖ CỦA MÀY,
GIÁM ĐỤNG ĐẾN TỤI TAO SAO – con đó chỉ thẳng tay vào mặt của nó
Bộppppp…………..một cái tát vào mặt con đó vì tội
dám chỉ vào mặt nó, vì lực quá mạnh nên con đó cũng chung số phận giống bạn
mình bất tỉnh nhân sự luôn, lần này thì mọi người trong quán thật sự nể nó, nhưng
một phần cũng đang lo cho nó khi nó đụng vào hai con nhỏ chảnh chẹ này. Nó chẳng
để tâm lên vơ đại chai rượu trên bàn mà nốc mà không nhìn thấy bốn con mắt đang
nhìn nó trong đó có hai con ngạc nhiên, còn hai con còn lại thì đang bực
Ê mày! Cô ta cũng ghê gớm thật chứ bẻ gãy tay
con của cục trưởng cục cảnh sát, tát một cái làm con nhỏ đi theo cũng xỉu luôn
mà vẫn ngồi uống rượu tình queo đã thế còn là rượu của tao với mày chứ …bái phục+
bó tay– Bảo vừa nói vừa đưa tay lên cằm vuốt vuốt
“ Cô ta đang chọc mình hay là cô ta say thật
đây, thật là rắc rối quá là, mà tại sao cô ta lại uống nhiều như thế” hắn chẳng
nói gì mà trong đầu thì nghĩ lung tung
Một lúc sau có một đám người mặt mũi bợm chợp
tay cầm gậy gộc tiến vào thẳng vào chỗ nó, nó chẳng vẻ sợ sệt gì tay vẫn cầm
chai rượu uống như không có chuyện gì xảy ra, còn mấy người trong quán thì chạy
hết nếu không muốn rước họa vào thân, tụi du côn đó chính là đàn em của hai
con nhỏ đó, nhìn thấy đàn chị người thì bị gãy tay người thì bị tát nằm bất tỉnh
nhân sự
- Đứa nào dám làm việc này đứng ra đây cho tao –
một thằng to con bước ra la lớn có vẻ uy quyền lắm
Xoảng…….. nó đập chai rượu xuống đất bước đi loạng
choạng nhìn về phìa tụi du côn trước mặt
- Hứ….! rượu kiểu gì thế này….tự nhiên có mấy
con ruồi ở đâu bay vào đây làm rượu mất ngon vậy – nó nói rồi lấy tay chỉ từng
đứa
Cái thằng to con đó nóng mặt vì lời nói của mình
bị nó xen vào và có ý ám chỉ mấy con ruồi đó là tụi hắn
- Mày………….
- Cô muốn chết à, lấy rượu của tôi uống còn dám
nói trong đó có ruồi vậy chẳng khác nào cô sỉ nhục tôi – hắn giờ mới lên tiếng
chặn họng làm cho tên đó tức càng thêm tức
Mấy thằng lâu la ở phía sau thì chẳng hiểu cái
mô tê gì, lúc này nó mới quay lại nhìn nhìn hắn nhưng không rõ rồi tiến sát gần
hắn nhìn,
- Anh là ai vậy…..SAO DÁM LỚN TIẾNG VỚI TÔI – nó
hét vào tai hắn làm hắn muôn lủng màng nhỉ luôn
- TÔI….LÀ….HUỲNH…HIỂU….MINH….CHỦ…NỢ….CỦA…CÔ…ĐÂY…ĐỒ….ĐẦU…..ĐẤT
– hắn cũng không vưa hét từ chữ một vào tai nó
Lúc này nó choáng váng thật vì tiếng hắn la
- ANH…..BỊ
…..ĐIÊN….SAO…TÔI…KHÔNG…BỊ….ĐIẾC…MÀ...ANH...MÀ...LÀ...CHỦ...NỢ...THÌ...TÔI...LÀ...CHỦ...CỦA...CHỦ...NỢ
– nó làm y chang như hắn làm tụi kia, bảo và cà quan bar như muốn nổ tung lun
- Thôi tôi lạy hai người, hai người mà hét nữa
chắc tụi tôi chết quá – Bảo lấy tay đẩy hai người ra
- TRÁNH RA KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA ANH/CẬU MUỐN CHẾT
À – nó và hắn đồng thanh chửi lại Bảo rổi quay sang chiến tranh bằng mồm tiếp
- CÔ LÀ CÁI THỨ ĐẦU ĐẦT,BLA...BLA...BLA...bla...bla-
hắn cứ vúvú như thế
- CÒN ANH LÀ CÁI THỨ ĐẦU HEO...BLA...BLA...BLA...BLA...BLA- nó bắt chước
hắn y chang
Còn tụi kia nãy giờ xem vúvú nhau thì chẳng hiểu
cái gì cả, một bên đang cãi nhau một nhiều chuyện coi hai người vúvú nhau chẳng
ai để ý là hai con nhỏ kia đã tỉnh lại, nhìn thấy nó thì 2 con nhỏ đều đồng
thanh nói
- Tụi bay đánh chết nó cho tao chính nó bẻ gãy
tay /tát tao
Tụi kia đang mãi coi phim thì nghe thấy tiếng
đàn chị gọi
- HAI BỌN MÀY THÔI ĐI KHÔNG…MÀY DÁM ĐÁNH HAI CHỊ
CỦA TAO THÌ TAO CHO MÀY ĐI GẶP DIÊM VƯƠNG SỚM - thằng to con lúc nãy thấy hai
chị mình chỉ về phía nó nên la lớn lên và chỉ vào mặt nó ra vẻ hù dọa
- Thằng nào sủa vậy bay – nó và hắn đang vúvú
nhau ngon lành thì nghe thấy có người phá đám nên đồng thanh tiếp tập hai
- Thằng khốn này láo nhỉ để ông đây dạy cho mày
lễ độ trước rồi tới con kia sau – vừa nói xong câu đó thì thằng đó đã dơ cây gậy
lên định đánh hắn nhưng
Rầm……………tên vừa nói đó đã ăn trọn một cú đá vào
ngực của hắn ít nhất cũng gãy 7-8 cái xương, nằm viện cũng mấy tháng chứ ít gì,
tụi kia nhìn thấy thằng đó như thế cũng sợ nhưng chẳng lẽ đừng im lên tụi nó
đông loạt tiến đến thì Bảo nhà ta ở đâu ra cũng cho mấy tên kia mấy cước nằm xải
lai, 2-3 thằng còn lại không dám tiến tới bỏ hết vũ khí rồi dìu hai con kia chạy
lẹ.
- YAHHHHH……..cô là cái loài gì vậy tụi tui đánh
nhau mệt lè lưỡi còn cô thì nằm đó sao – hắn quay lại vì không thấy nó đâu tưởng
nó bị gì ai ngờ nó lăn đùng ra ghế từ khi nào
- Này….này….cô ta ngủ mất tiêu rồi…. đúng bó tay
cô nàng nay người ta đánh nhau cứu cô ta mệt muốn đứt hơi mà cô ta ngủ yên như
không có chuyện gì vậy – Bảo vừa nói vừa vuốt mồ hôi trên trán
- Haiz đúng là phiền mà…thôi mày lấy điện thoại
cô ta gọi cho người nhà đến đón đi – hắn nhìn nó rồi quay sang nhìn Bảo
- Trời danh bạ gì kỳ vậy chỉ có hai người ak vú
May với lại Gia Hân bạn cô bé này…gọi ai đây – Bảo quay sang nhìn hắn
- Gọi cho bà May gì đó trước đi – hắn nhìn nó rồi
nói
(Thuê bao quý khách vừa gọi ……….. )
Bảo nghe câu đó xong cúp máy luôn, rồi gọi tiếp
cho Hân
(Hiện giờ thì Gia Hân không tiện nghe máy bạn cứ
để lại lời………….)
- Trời ơi…! Không ai nghe máy cả tính sao đây –
Bảo mém đập điện thoại của nó thì hắn đã nhanh tay dựt mất
- Thôi mày về trước đi tao đưa cô ta về nhà tao
… - hắn nhìn Bảo làm cho Bảo nghi ngờ
- À há..thằng nay ghê nha mày có ý đồ à- Bảo chọc
hắn thì lĩnh một ánh mắt chết người
- Chẳng lẽ qua nhà mày cho con bồ mày đang chờ ở
nhà xé nhỏ mày à – hắn nói rồi nhìn vào đồng hồ và không quên nhìn theo sắc mặt
của Bảo
- Chết mày nhắc tao mới nhớ, con Mai đang đợi
tao ở nhà, thôi chăm sóc cho cô bé đó cẩn thận, tao về trước nha – Bảo noi xong
chạy lẻ không thì chết
Hắn thì thở dài rồi bế nó ra khỏi quán bar
Về tới căn biệt thư của hắn, ở đây chẳng có ai cả
nhưng nhà vẫn sạch vì cuối tuần có người đến dọn mà. Đây là lần đầu hắn đưa một
người con gái khác về nhà sau ba năm Ái Hy bỏ hắn, hắn đặt nó vào một căn
phòng màu trắng toát chẳng có gì khác ngoài chiếc giường và một cái bàn nhỏ
cũng màu trắng. Hắn nhìn nó ngủ một lúc rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng
“ tại sao lại vậy cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta
trong lòng mình có một cảm giác rất đặc biệt, nhưng đó chỉ là ngộ nhận mà thôi
cô ta và Ái Hy có gương mặt hao hao như nhau, nhưng tính tình hoàn toàn khác
nhau, tại sao từ lúc cô ra xuất hiện mình luôn nghĩ đến cô ta, tại sao mình, tại
sao và tại sao,….v…v…” hắn cứ suy nghĩ lung tung và đặt ra nhiều câu hỏi tại
sao
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy với cái đầu đau buốt, cơ thể thì uể
oải, nó đặt chân tìm cái dép bông hình trái tim đủ màu mà Hân tặng nó mà nó dẫm
dẫm chân hoài mà không thấy, nó tức mình nhảy phắt xuống thì
Cộppppppp……..nó vừa nhảy xuống thì chân va phải cạnh bàn, nó tính la rồi sực nhớ
ra điều gì đó, nó ngước lên nhìn mọi thứ trong phòng này, không phài phòng nó tại
sao mọi thứ đều trắng toát mà đồ trong phòng này chẳng có gì ngoài cái giường
và cái bàn chết tiệt này. Nó bước ra khỏi phòng nhìn nhìn mọi thứ xung quanh,
không phải nhà nó đây là đâu, nó đi khắp nơi trong nhà xem đây là đâu mà chẳng
thấy ai, chợt nó ngửi thấy mùi hoa, một mùi hoa mà nó rất thích là LyLy, nó đi
theo cái mùi thơm đó, trước mặt nó là một vườn hoa LyLy với đủ màu như vườn hoa
nhà nó, nó như được thả hồn vào trong vườn hoa này, ở bên chúng nó thấy an
toàn, ấm áp và hạnh phúc như ở bên chị của nó. Nó đâu biết rằng hắn đang nhìn
nó thật ra là hắn đã dạy từ lâu vì nghe tiếng va chạm mạnh ở phòng kế bên (đó
chính là phòng nó đó ^^ thật ra phòng của Ái Hy là phòng bên tay phải còn phòng
của nó la bên trái, phòng hắn ở giữa, trên lầu một là phòng ba mẹ nó và một số
phòng không dùng tới nhưng hắn cho nó ở gần phòng hắn cũng chẳng biết vì sao và
một phần cũng do nó say lỡ có chuyện gì thì hắn chạy qua kịp) thật sự cả đêm
qua hắn chẳng ngủ được bao nhiêu vì nghe tiếng nó la hét trong mơ rất thảm thiết,
trong mơ nó gọi tên một người con gái tên LyLy đừng rời bỏ nó, từ lúc gặp nó hắn
thấy nó rất đặc biệt nên nhưng gì nó làm càng làm hắn thêm tò mò còn người tên
Ly Ly là ai, hết thắc mắc này đến thắc mắc khác, mải suy nghĩ đến khi hắn nhìn
xuống thì nó đâu mất tiêu rồi.
Nó mải đi cứ đi cho đến khi nó đứng trước một
căn phòng với cánh cửa gỗ cũ kỹ, nó khẽ mở cửa đi vào trong, nó rất ngạc nhiên
khi căn phòng đã cũ nhưng rất sạch sẽ và có mùi hương rất thơm. Nó tiến đến cái
bàn trên bàn mọi thứ đều cũ nhưng chỉ có hai khung hình và một cái hộp nhỏ bọc
vải nhung màu xanh dương nhưng họa tiết trên cái hộp đó rất đẹp và tinh tế, nó
vốn không thích tò mò và xem đồ của người khác nhưng không hiểu sao nó bị mê hoặc
bởi họa tiết của chiếc hộp đó, nó mở ra xem thì thấy một chiếc nhẫn nó chưa bao
giờ thấy chiếc nhẫn đẹp và mê hoặc nó đến vậy, chiếc nhẫn nhìn đơn giản được
đính một viên kim cương nhỏ và một dòng chữ “you are always in my heart”, nó bất
giác cầm chiếc nhẫn đẹp lên tay đến khi nó giật mình nhận ra đang làm cái trò
quỷ gì thì nó mới đưa tay tháo chiếc nhẫn trả về vị trì cũ nhưng không sao gỗ
được đến đỏ cái ngón đó lên mà vẫn không được. Đành gặp chủ nhà xin lỗi sau thì
nó cũng làm nốt phần còn lại là lật hai khung hình lên ( tại lỡ đắc tội rồi thì
xin lỗi một lần cho rồi) nó thấy trong hai khung hình là một người phụ nữ có
gương mặt phúc hậu và nụ cười mà nó thấy rất quen, người còn lại là một cô gái
mặc một chiếc váy trắng nhìn rất hiền đang nở một nụ cười rất tươi, nó nhìn kỹ
thì cô ta có nét giống nó
- Này………Áaaaaaaaa
- Anh biết thế là chết người không hả, bực mình-
nó nhìn hắn làm vẻ mặt khó chịu nhưng chợt nhớ ra cái gì đó
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………lần này nó la
to hơn
- Cô bị cái gì vậy – hắn lấy hai tay bịt tai guờm
gườm nó nói
- Đây……đây….đây …ực….là…ực….của anh à- nó vừa
nói vừa nuốt nước miếng
- Ừm..- hắn xoa xoa cái lỗ tai nói ngắn gọn
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ….nó la tiếp
- Sao tự nhiên tôi lại ở nhà của anh - nó
- Cô thôi cái trò tra tấn lỗ tai đi, cô không nhớ
sao – hắn
- Nhớ………….- nó để tay lên đầu suy nghĩ trong khi
hắn thì muốn cười lắm vì cái bộ dạng của nó, nhưng vì cái tình lạnh lùng ngày
nào nên không cho phép hắn cười ngang nhiên
- Nhớ chưa – hắn hỏi
- Thì tôi nhớ hôm qua tôi chán nên vào bar uống
rồi có bị một con nhỏ nào đó đánh…rồi….rồi
- Không nhớ là người ta đánh hay cô đánh người
ta à
- Thôi nhức đầu quá.. tóm lại sao tôi lại ở nhà
của anh
- Thì hôm qua cô say mà trong danh bạ điện thoại
cô “nhiều người để gọi” quá nên tôi đành phải vác của nợ về nhà
- Ai là của nợ của anh, grrr…ùm thôi đau đầu
quá…..thôi tôi đi về đây..thanks anh hôm qua…
- Khoan dễ đi thế sao….cô vào đây làm gì
- À…à…..tôi tình cờ đi ngang qua thấy lạ nên vào
thôi
- Hơ tình cơ sao, sao vô không tình cơ bỏ cái hộp
trên tay xuống.
- Ờ hen sorry…..
Bất chợt hắn nắm chặt tay nó và nhìn chằm chằm
vào chiếc nhẫn khi nó dặt cái hộp xuống, nó đau qua lên cố gắng rút tay lại, lằn
đỏ hết cả tay nó
- Tại….tại …sao cô….cô….đeo chiếc nhẫn đó
- A cái này quên nói cho anh nghe…xin lỗi anh lần
nữa hen…chẳng hiểu sao tự nhiên tôi bị mê hoặc bởi chiếc nhẫn này lên đeo thử
vào giờ gỡ không ra được. tôi hứa chừng nào gỡ ra tôi sẽ trả lại anh hen
Hắn bất giác khi nghe nó nói một lèo rồi nhìn lại
bàn tay nó đúng là lằn đó với lại đang sưng lên vì cố gắng gỡ nó ra nên hắn
thôi không nói gì nữa nhưng vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc nhẫn ấy
“ tại sao cô ta lại đeo vừa chiếc nhẫn mẹ để lại,
lúc trước Ái Hy cứ chạm tới chiếc nhẫn đó là trượt khỏi tay hoặc là đeo thế nào
cũng không vào, tại sao cô ta lại đeo vừa nó chứ ……….”
Bộppppp ………nó vỗ hai tay vào nhau làm hắn đang
suy nghĩ thì bị đứt
- Anh sao thế tôi nói anh có nghe gì không hay
là…..
- A ………..tôi không sao khi nào cô tháo được thì
trả cho tôi
- Oh….cám ơn anh….chắc mai là được thôi….bây giờ
anh đưa tôi ra khỏi chỗ này dùm cái….tôi muốn về nhà
Hắn không nói gì rồi dắt nó ra khỏi căn phòng
đó. Đưa nó tới phòng khách thì trả chìa khóa xe cho nó, nó đứng dậy ra về thì hắn
đưa cho nó cốc nước chanh pha với mật ong
- Cô uống đi…… chắc nhà cô không có ai đâu, hôm
qua Bảo có lấy điện thoại của cô gọi nhưng không liên lạc được
- Ah….cám ơn…thôi tôi về đây ngày mai tôi sẽ trả
đồ cho anh
Nói uống cho nhanh ly nước rồi về nhà vì trong
lòng nó cũng hơi lo vì thường sáng sớm không thấy nó là vú May đã gọi rồi hôm
nay thì không thấy gì cà tối hôm qua điện thoại của vú cũng khóa máy. Nó phóng
về nhà còn hắn thì ra ngaòi vườn hoa LyLy nơi nó đã ở đây lúc nãy, trong người
hắn hiện giờ đang mang nhiều tâm trạng và cảm giác khác nhau.