Huyền của Ôn Noãn - Chương 18 - Phần 1
Chương 18
Dừng bước, kết hôn
Bạc Nhất Tâm nhìn Chiếm Nam Huyền, anh hầu như không động
đũa.
“Sao khẩu vị của anh còn kém hơn cả em thế?” Cả tối chỉ
không ngừng xem điện thoại, dáng vẻ bất ổn không yên khó thấy, cô gắp một miếng
tảo biển, không chút để ý, nói: “Gọi một cuộc điện thoại thôi mà khó như vậy
sao? Muốn em giúp anh không?”
Anh khẽ thở dài: “Em ăn từ từ, anh đi hút điếu thuốc.”
“Để điện thoại lại, muốn gọi thì gọi trước mặt em, đừng có gọi
sau lưng em.” Bạc Nhất Tâm thản nhiên cười. “Em khó khăn lắm mới có thể ác độc
giữ anh lại. Nếu không nghe được tí gì thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Chiếm Nam Huyền nhếch miệng, nghe lời để di động lại rồi đi
ra ngoài.
Không đi vào khu vực được phép hút thuốc, anh cất bước ra khỏi
câu lạc bộ, bước thong thả đi đến dưới tán cây quế.
Trên bầu trời đêm, một mảnh trăng treo cao, ánh trăng như nước,
mơ hồ có thể thấy được bên trong mặt trăng tròn có bóng đen ở một góc, trước
đây trong sách nói đó là cây nguyệt quế của Ngô Cương, anh ta mỗi ngày đều
không ngừng chặt, nhưng cây nguyệt quế cứ chém lại liền, khi lưỡi rìu hạ xuống,
chặt đứt, nhìn thấy lõi cây nhưng sau đó lại không hề có vết tích gì.
Nếu trái tim con người cũng có thể tự lành như thế thì tốt
biết bao. Như vậy, hai người yêu nhau, cho dù đối phương đã nói gì, làm gì, cho
dù đau lòng hay bị tổn thương, trong lòng cũng sẽ chỉ gợn sóng chút ít rồi lại
bình yên như chưa có gì xảy ra, tất cả lại như hồi mới yêu.
Hai tay theo thói quen đút vào túi quần, tay phải lạc lõng
không sờ thấy điện thoại, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó nói thành lời,
tay trái chạm vào một thứ bằng kim loại lạnh lẽo cạnh bao thuốc, đó là chùm
chìa khóa anh nhặt được.
Ngón tay co lại, cầm bao thuốc, dưới tán cây xuất hiện một
ánh lửa đỏ.
Cũng trong một đêm trăng như vậy, bao nhiêu lần ở nhà anh và
dưới nhà cô, hai người sánh vai, anh luyến tiếc đưa cô về, cô luyến tiếc nhìn
anh rời đi, tình yêu trào dâng, chỉ hận không thể cùng đối phương hợp thành một,
từ nay về sau không chia lìa một giây.
Quá khứ rất đẹp, đến mức anh hoàn toàn không thể thích ứng với
cuộc sống không có cô, cho dù đã cố sống một mình qua mười năm, vẫn không thể
vơi đi sự trống rỗng, cô đơn vẫn kìm nén sâu trong lòng.
Nỗi nhớ càng mãnh liệt.
Hận cô ư? Vì cô làm nhiều điều như vậy, phát triển Thiển Vũ
thành quy mô như ngày hôm nay, khống chế các công ty khác chẳng qua chỉ là bước
đệm, mỗi chuyện anh làm không phải vì làm ăn, không phải vì mấy triệu, không phải
vì bất cứ thứ gì khác, chỉ là vì muốn cô quay về trong vòng tay anh.
Dường như tóc đã sớm bạc, anh làm rất nhiều chuyện để cô trở
lại bên anh.
Chỉ là hận ư? Niềm tin đã vỡ vụn như vậy, anh nên xây dựng lại
lòng tin với cô như thế nào đây?
Chỉ biết là một người đã trải qua nỗi đau như anh sẽ không
có lần thứ hai.
Lúc đầu, khi cô mới lên tầng sáu mươi sáu, mỗi ngày nhìn thấy
cô, anh lại thấy sợ hãi, sợ giây tiếp theo cô bỗng bỏ đi, sợ ngày hôm sau cô bỗng
biến mất không thể tìm thấy, sợ đến mức chỉ cần cô có biến động nhỏ, anh sẽ lo
lắng đến bất an.
Phải làm thế nào mới giữ được cô lâu dài? Phải làm thế nào để
chắc chắn cô sẽ không bao giờ nói một tiếng bỏ đi? Chỉ có một cách duy nhất, nếu
cô yêu anh, vậy thì hãy yêu theo cách anh muốn.
Trước nay anh vẫn tận dụng cơ hội, khi phát hiện dưới vẻ
ngoài bình tĩnh kia, cô vẫn cố chấp như trước, khi cảm giác cô kiềm chế tình cảm
đối với anh, hết lần này đến lần khác do dự không quyết, vì thế anh tự cho mình
một lý do làm tất cả mọi việc.
Từ đầu đến cuối, anh biết rõ mình đang cố ý vô tình gây tổn
thương cho cô, anh biết mình đang tra tấn cô, dần tàn phá trái tim, sự cao ngạo
và lòng tự tôn của cô.
Nhưng anh chưa từng lạnh lùng, bình tĩnh, lý trí như khi làm
những điều đó, thậm chí còn cẩn thận hơn cả những vụ làm ăn từ trước đến nay, cẩn
thận giống như bước trên một lớp băng mỏng. Anh so với ai khác đều rõ ràng đắn
đo độ lớn nhỏ của vết thương, mới có thể khiến cô không thể yêu anh, cũng không
thể hận anh, muốn quyến luyến anh nhưng không dám, muốn rời khỏi anh lại không
dứt bỏ được, vừa hiểu được ý anh, cũng biết rõ sự kiên trì của anh, trái tim rối
ren muốn ngừng mà khó khăn.
Nếu cô là cành mai kiêu ngạo bên cầu, anh sẽ bẻ gãy cành mai
ấy.
Anh muốn khắc sâu vào ký ức của cô, từ nay về sau không được
nghĩ tới chuyện rời khỏi anh nửa bước.
Khi mẩu thuốc trên ngón tay đã tắt, anh tự hỏi chính mình.
Còn muốn tiếp tục sao? Anh chưa từng làm việc gì mà bỏ dở giữa
chừng, huống chi kế hoạch tỉ mỉ này đâu chỉ mất có vài năm, nếu buông tay lúc
này, liệu có thể sắp thành lại bại không?
Nhưng còn muốn tiếp tục sao?
Cô vẫn lưỡng lự chưa quyết, anh còn muốn tiếp tục sao?
Nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp của cô trong thang máy, cặp mắt
trước nay chỉ ánh lên sự tự trách và khoan dung vô hạn, giây phút đó cũng hiện
lên nỗi đau thương vô bờ, khoảnh khắc cửa thang máy khép lại lọt vào mắt anh, cảm
giác đau thương rực cháy từ đáy mắt truyền vào tim.
Về chuyện đứa bé, anh đã hỏi rõ ràng Châu Thế Vi, đó là lời
bậy bạ của Ôn Nhu, anh vẫn cố kiềm chế, mỗi một lần đều cẩn thận chọn ngày an
toàn của cô, anh sẽ không để cô mang thai lúc này.
Nhưng ngay cả khi anh tính toán như vậy, cũng không thể chắc
chắn một trăm phần trăm.
Có khả năng cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện bông đùa giữa
anh và Nhất Tâm.
Cảm giác buồn bực không có lý do trào lên, một loại thần
giao cách cảm giữa anh và cô giúp anh luôn cảm nhận được sẽ có chuyện xảy ra.
Anh rất hiểu cô, dường như biết chắc một số việc cô có thể làm, nhốt mình trong
phòng không ra khỏi cửa, thu dọn đồ đạc bỏ đi trong chuyến du lịch không biết sẽ
đến nơi nào, hoặc đi tìm Chu Lâm Lộ…
Cảm giác hoang mang lúc chiều lại kéo đến.
Đưa tay trái vào túi quần, chùm chìa khóa nhà lẫn với chiếc
chìa khóa xe.
Sau rất nhiều năm kiềm chế, có vài lời anh không biết mình
còn có thể nói ra lưu loát không? Anh không biết, lần thứ hai trao cả trái tim
mình cho cùng một người, một ngày nào đó liệu anh có phải nhận lại kết quả đáng
sợ như năm đó không? Chỉ biết là mình không thể chịu đựng việc không biết khi
nào cô lại bỏ anh mà đi.
Mười năm qua, mỗi khi nhớ đến tên người ấy, ngực anh lại
nhói đau.
Thật lâu sau, khi điếu thuốc thứ ba phụt tắt trong bóng tối,
anh tự nói với chính mình, đây là lần cuối cùng.
Đây là lần cuối cùng anh khuất phục tính cách quật cường tra
tấn người đến chết của cô.
Thở dài một hơi, anh đi về phía chiếc xe.
Cứ đi như vậy.
Nếu nửa đời sau của anh không giữ được cô, vậy coi như anh
chết vì cô.
Trong nhà hàng, di động của Chiếm Nam Huyền kêu hơn ba lần
mà anh vẫn chưa trở về.
Tiếng chuông liên tục kêu giống như ba chiếc kim bài đoạt mệnh,
không biết đối phương có phải thật sự có chuyện gấp hay không, Bạc Nhất Tâm
đành cầm chiếc di động đặt trên mặt bàn của anh, vừa thấy người gọi là Cao
Phóng, cô nhấn nút nhận: “Cao Phóng? Nam Huyền đi rồi.”
Cao Phóng hình như có chút hoang mang, khó hiểu, vội vàng hỏi:
“Khi nào cậu ấy về?”
“Anh chờ một lát, tôi gọi người tìm anh ấy.”
“Được, phiền cô bảo cậu ấy gọi lại ngay cho tôi.”
Bạc Nhất Tâm giơ tay gọi người đến.
Nhưng tất cả nhân viên phục vụ trong nhà hàng, không có ai
tìm được Chiếm Nam Huyền.
Lúc này, anh đang đứng trước cửa nhà Ôn Noãn, gõ cửa mười mấy
lần cũng không thấy bên trong vọng ra một tiếng động, lòng chùng xuống, sắc mặt
khẽ biến đổi, sợ hãi, căng thẳng và hoảng hốt.
Đợi thêm mười phút, vẫn không có động tĩnh gì, anh lập tức
xuống lầu.
Nhìn thấy xe cô ở vị trí đỗ xe, lòng anh lại chùng xuống.
Anh phóng điên cuồng, quay lại câu lạc bộ tư nhân, phục vụ
nói Nhất Tâm nhờ chuyển lời đến anh, cô ấy về trước rồi.
Cảm giác hoảng sợ cố kìm nén trở thành nỗi sợ hãi khôn cùng,
có cảm giác trong bóng đêm như có một cái lưới cực lớn đang đổ ập xuống đầu
mình, anh có dự cảm cực xấu.
Chạy như bay tới đường Lạc Nham, tiếng phanh chói tai còn
chưa dứt, người đã nhảy ra khỏi xe, xông lên bậc thang trước thềm hét to: “Nhất
Tâm!”
Một bàn tay mở cửa, đưa di động cho anh: “Cao Phóng tìm
anh…”
Anh chộp lấy chiếc điện thoại, vẻ mặt hoảng loạn của anh khiến
Bạc Nhất Tâm sửng sốt: “Anh làm sao thế? Có chuyện gì mà gấp như vậy?”
Anh làm như không nghe thấy, chỉ nói vào điện thoại: “Cao
Phóng?!”
“Bên kia nói Ôn Noãn đã ra sân bay rồi, hỏi có cần đi theo
không, rốt cuộc sao lại thế?”
Mặt Chiếm Nam Huyền biến sắc rõ rệt: “Lúc nào?”
“Bốn mươi phút trước, chuyến bay cô ấy đặt đi Anh đúng ra là
mười hai giờ đêm, nhưng bọn họ phát hiện cô ấy đi trước, cùng Chu Lâm Lộ ra sân
bay. Chu Lâm Lộ đặt vé đi Florida lúc chín giờ năm mươi phút, còn nửa giờ nữa
máy bay sẽ cất cánh.” Cao Phóng dừng một chút: “Nam Huyền, cô ấy dùng hộ chiếu
nước Anh, lúc nào cũng có thể xuất cảnh, cho nên…”
Chiếm Nam Huyền nắm chiếc điện thoại màu bạch ngọc, mu tay nổi
gân xanh như muốn bóp nát chiếc điện thoại, dự cảm chẳng lành bỗng trở thành hiện
thực, người con gái từng bỏ anh đi lại một lần nữa chọn cách rời xa anh.
Florida, ngày đó Chu Lâm Lộ cố ý mời anh đến Florida dự lễ.
Cô tỏ ra như thế nhưng lại quyết định đi Florida với người
đàn ông khác.
Sau khi anh đã đợi cô mười năm.
Bạc Nhất Tâm nhìn vẻ mặt chứa đầy những cảm xúc khó tả của
anh. Anh nâng một tay, nhẹ nhàng đặt lên bả vai cô, giống như đang ôm lấy cô,
nhưng cũng như mượn bờ vai cô để mình có chút sức lực chống đỡ.
Trong vẻ thê lương của anh có sự bình tĩnh đến kỳ dị: “Đêm
nay anh ở đây.”
Mười năm, anh cố chạy đến mức chính mình cũng thấy trống vắng,
mệt mỏi, không muốn chạy nữa.
Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ màu mận chín đặt một bưu kiện
chuyển phát nhanh từ Florida.
Chiếm Nam Huyền mở ra, xem xong, ngồi im lặng trên ghế dựa
thật lâu.
Đến khi hoàng hôn buông xuống…
Anh đứng dậy, đứng trước lớp cửa kính sát đất, ngước nhìn bầu
trời đêm của thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong không gian rộng lớn như vậy, chỉ
thấy một dáng người tuấn tú tĩnh lặng như pho tượng, đôi mắt u ám nhìn qua tấm
kính, trong phòng hay ngoài phòng đều trống trải, yên tĩnh, chỉ còn lại một
mình anh.
Đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu được, tại sao khi còn trẻ,
anh lại có thứ tình cảm điên cuồng như vậy.
Liệu có phải ngay trong khoảnh khắc gặp gỡ, từ tận đáy lòng
đã có chủ định? Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ nát, ngay cả khi lúc
nào cũng đặt trong ngực mà vẫn lo sợ không biết tình cảm của mình liệu có thể dọa
đến cô hay không.
Rất nhiều khi biết rõ cô trẻ người non dạ, biết rõ cô không
hiểu được lòng anh, biết rõ cô ngỗ nghịch, quá đáng, nhưng chỉ cần cái miệng nhỏ
nhắn của cô chu lên, mắt đỏ hoe, lòng anh lại mềm nhũn, cho dù cô có làm sai thế
nào, yêu cầu thái quá ra sao, anh vẫn chiều theo ý cô, bởi vì anh không nỡ làm
cô không vui.
Khi đó, anh vô cùng sợ hãi, sợ ngày anh và cô chia lìa, anh
sẽ chết. Càng lo lắng, đề phòng, chuyện càng tiến triển ngoài dự đoán, anh trở
tay không kịp, không chấp nhận nổi, suýt nữa thì phát điên.
Trong khoảng thời gian đó, anh cảm thấy mình đang chết dần
chết mòn.
Sau đó, liên tiếp xảy ra những chuyện khác, giống như con
sóng lớn không ngừng dội tới, không cho người ta ngơi nghỉ.
Rất nhiều năm, khi nhớ lại, anh luôn nghĩ, nếu lúc trước anh
không cố chấp như thế, phản ứng không kịch liệt như thế, nếu anh không oán hận
tại sao anh có thể hoàn toàn chung thủy với cô mà cô không thể yêu anh nhiều
hơn một chút, nếu anh không để ý chuyện cô có thể vì chị mình mà hy sinh tất cả
nhưng lại không thể có đủ lòng tin với anh, nếu anh kiên nhẫn hơn một chút,
bình tĩnh hơn một chút, kết quả cuối cùng liệu có thay đổi không?
Đáng tiếc rằng trong cuộc đời không có “nếu”, cũng không thể
quay lại nên cuối cùng anh cũng không có đáp án.
Chỉ biết là nếu sự ra đi không quay lại của cô là tự trừng
phạt chính mình và cũng để trừng phạt anh, vậy thì anh sẽ im lặng gánh vác
trách nhiệm mình nên gánh vác.
Bảy năm dài đằng đẵng trôi qua.
Bảy năm, anh tưởng rằng tình yêu đối với cô trong sự chờ đợi
khổ sở khôn cùng đã phai nhạt, anh tưởng rằng mình đã chấp nhận vận mệnh cô sẽ
không bao giờ trở về nữa, nhưng một đêm tịch mịch không người giống như hôm
nay, cũng là đứng chỗ đó, nhìn xuống khoảng không, chỉ cần chớp mắt một cái là
có thể buông người xuống, khối tâm trạng bị kìm nén cuối cùng cũng xuất hiện
khe nứt, thì ra, cho dù là thời gian không thể đối địch với nỗi nhớ đã sớm thấm
sâu vào xương tủy.
Thì ra, khát vọng của anh đối với cô sau bảy năm không hề
thay đổi.
Thì ra, trong cái thế giới chỉ để lại mình anh cô độc này,
anh vẫn đang chờ cô trở về.
Một giây kia chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao mình lại không
khóc?
Yêu cô? Hay hận cô? Một trái tim bị tổn thương đã bị thời
gian dài bào mòn.
Đêm cuối cùng sắp qua đi nhường chỗ cho ánh sáng ban ngày,
cuối cùng anh quyết định buông tha cho chính mình.
Nếu hình phạt của cô là ra đi mà không hẹn ngày trở lại, sao
anh phải đau khổ tuân theo? Anh quyết định đính hôn.
Quyết định cắt đứt với nửa đời trước hay tử chiến đến cùng
trong tiềm thức? Anh bất ngờ tự hỏi.
Trái tim trong bảy năm bị tra tấn trở nên sợ hãi và tuyệt vọng,
đến mức anh cố ý lựa chọn cách quên đi, tưởng như cô sẽ biến mất mãi mãi thì cô
lại xuất hiện trước mắt anh, anh không chịu thừa nhận tận đáy lòng, mọi cảm xúc
mãnh liệt lại dội lên, khẽ thở phào.
Hiểu rõ cô xuất hiện với danh nghĩa bạn gái của Chu Lâm Lộ
là vì sẵn sàng để đối mặt với anh, trở về sau bao năm xa cách, hiển nhiên cô cần
một khoảng thời gian để thích ứng với người cũ, chuyện xưa. Anh không muốn ép
cô, tôn trọng ý của cô, thậm chí còn kiềm chế không tiếp cận cô.
Ba năm trôi qua…
Thậm chí anh đã xây xong tòa nhà xa xỉ trong giấc mơ hồi trước
của cô, còn cô vẫn giữ nguyên cái tôi ngày ấy, cho dù sau khi lên tầng sáu mươi
sáu của Thiển Vũ, làm việc bên cạnh anh cũng vẫn lảng tránh anh, khách khí, lễ
phép, chỉ coi anh là sếp, giống như chưa từng có gì xảy ra.
Mỗi lần ngồi trong văn phòng, lẳng lặng nhìn bóng dáng xinh
đẹp ngoài kia, anh đều dằn lòng để không đi tới bóp chết cô. Anh tự nói với
mình, anh là đàn ông, nên rộng lượng, khoan dung.
Trong những năm tháng cô đau khổ nhất, là Chu Lâm Lộ thay
anh ở bên cô, anh biết cô coi trọng và cảm kích người đàn ông đó, do vậy anh bỏ
qua sự quyến luyến của cô với anh ta, mặc dù trong lòng có chút chú ý nhưng
cũng không can thiệp chuyện cô hễ không vừa ý là đi tìm một nơi nương tựa, chẳng
phải cô nợ người đàn ông đó món nợ ân tình sao? Anh trả giúp cô, vì vậy anh quyết
phá đổ Đại Trung của Chu Lâm Lộ.
Nhưng anh chờ đợi lâu như vậy, đổi lại được cái gì? Là lớp
phòng ngự ngày càng dày của cô, là sự bảo vệ Chu Lâm Lộ và lòng oán hận anh, là
chính mắt anh nhìn thấy cô khóc lóc trên đường rồi nhào vào lòng người đàn ông
khác, là chính tai anh nghe thấy cô đùa cợt nói với người đàn ông khác lời thề
chân thành, tha thiết của anh năm ấy.
Anh không hỏi cô, thực sự cô cho rằng anh không để tâm hay
là cố ý muốn chọc tức anh.
Anh không hỏi, không muốn hỏi và sẽ không hỏi.
Tới trưa hôm ấy, sau khi xem xong trận tennis rồi về nhà cô ở
đến trưa hôm sau, khi cô vì người ngoài mà chỉ trích anh, anh đã dùng một
phương thức xử lý rất đàn ông, đuổi cô rời khỏi anh.
Sau đó cô cãi nhau với anh.