Huyền của Ôn Noãn - Chương 17 - Phần 2

Nếu cô có cơ hội làm lại từ đầu…

Cho dù cái giá phải trả đau đớn hơn nhiều, cho dù cần cả cuộc đời này, nếu có thể, hãy cho cô một cơ hội làm lại từ đầu.

“Nam Huyền có biết lý do cháu đòi chia tay không?” Châu Tương Linh hỏi.

Cô im lặng, lát sau mới nói: “Cháu nghĩ là anh ấy biết.” Chắc đây mới là nguyên nhân khiến anh hận cô nhất, hận cô dễ dàng từ bỏ, hận cô có thể vì người khác mà tình nguyện hy sinh, để trái tim vô tội của anh đau đớn, tuyệt vọng. Xét cho cùng, anh hận cô yêu anh không đủ sâu nặng.

Tình cảm này đối với anh là một tai vạ, cảm giác đau đớn đó, nhiều năm sau cũng không thể phai mờ.

Châu Tương Linh chăm chú nhìn cô: “Người ta thường nói hiểu con không ai bằng mẹ, tính cách của Nam Huyền, bác rất rõ. Nó đối với cháu luôn cưng chiều, cho dù khi bố nó mất cũng không hề giận cá chém thớt, nhưng tại sao… nó lại làm như vậy ở buổi họp báo? Cái đầu già nua này của bác nghĩ thế nào cũng không ra.”

Ôn Noãn cúi đầu, không nói lời nào.

Ánh mắt Châu Tương Linh dừng lại trên lọn tóc ngắn đen nhánh bên tai cô, nhẹ giọng hỏi: “Có phải… cháu đã làm chuyện gì cố ý chọc giận nó không?”

Ôn Noãn cắn môi, không lên tiếng.

“Tiểu Noãn, bao năm trôi qua như vậy rồi, có một việc bác vẫn không rõ, bố cháu… tại sao cũng ở trên chuyến bay đó?”

Mắt Ôn Noãn đỏ hoe, cô khẽ quay đầu, cố nén nước mắt.

Châu Tương Linh thở dài, thương xót vỗ vỗ tay cô.

Nghĩ một lúc, bà bảo chị Hoan mang tới một chùm chìa khóa.

“Đây là chìa khóa căn nhà cũ của bác, cháu rảnh thì ghé qua xem.”

Ôn Noãn không nhận, hồi lâu sau mới cúi đầu nói: “Bác Chiếm, chúng cháu đã rất khó quay lại.”

“Không quay lại được cũng không sao, cháu bớt chút thời gian qua xem, coi như hoài niệm là được.” Châu Tương Linh cương quyết nhét chìa khóa vào tay cô, ánh mắt âu yếm. “Tiểu Noãn, bác biết cháu rất thông minh, còn hận là còn thương. Nghe lời bác, đời người rất ngắn, còn mấy mươi năm để hai đứa phung phí thời gian? Điều đó có đáng không?”

Ôn Noãn nghiêng người ôm lấy Châu Tương Linh, vùi mặt vào vai bà, lòng bàn tay phải nắm chặt chùm chìa khóa có cảm giác đau nhức.

“Chị nên về đi.” Ôn Noãn nói với Ôn Nhu đang bơ phờ nằm trên sofa.

Ngày cô xuất viện, Ôn Nhu cãi nhau một trận rất to với Lăng Chấp Ẩn, anh ta tức giận đến nỗi vung tay bỏ đi, thề đời này không bao giờ muốn gặp lại người đàn bà chanh chua không biết nói lý như thế.

Ôn Nhu buồn bực không nói gì, chỉ cầm gối mềm đập vào đầu mình.

Ôn Noãn cất quần áo và mấy thứ linh tinh vào va li du lịch, ánh mắt lơ đãng lướt qua chùm chìa khóa cũ lẳng lặng nằm trên bàn trà đã mấy hôm nay, cô liền dừng tay, ngẩng đầu, hỏi Ôn Nhu: “Hôm ở bệnh viện, sao chị lại nói thế?”

Ôn Nhu cười đểu: “Ai bảo cậu ta nói cậu ta là người đàn ông đầu tiên của mày, tao ghét hai đứa đó nên muốn khích cậu ta!” Nhìn thấy mặt anh trắng bệch, cô thấy hả hê, nghiêng mắt liếc Ôn Noãn, có phần không cam lòng. “Vẫn nên nói cho mày biết, đêm nào cậu ta cũng ở ngoài phòng bệnh của mày.”

Sắc mặt Ôn Noãn không hề thay đổi, cô không nói gì, tiếp tục sửa soạn va li.

Ôn Nhu có chút bực mình: “Đi đi, mày biết đi mà phải không? Đã bao năm như thế rồi, rốt cuộc mày muốn thế nào? Rốt cuộc mày muốn người khác phải thế nào? Tuy bây giờ tao rất ghét cái tên đầu heo họ Chiếm kia, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì cậu ta làm cho mày hơn hẳn những người đàn ông khác, mày có thể đừng tự làm khó mình như thế được không?!”

Ôn Noãn liếc mắt nhìn chị, đột nhiên hỏi: “Tại sao không chịu đưa người ta tới gặp em?”

Dáng vẻ bệ vệ của Ôn Nhu bỗng mềm nhũn, cô “hừ” một tiếng dưới gối: “Tao sợ anh ấy sẽ thích mày.” Nỗi đau đớn đã trải qua đó, một lần đã là đủ rồi.

Ôn Noãn cười cười, từ khi sinh ra đến nay chưa từng gặp người nào ghét cô như Lăng Chấp Ẩn: “Rõ ràng anh ta chỉ hận em không thể biến mất khỏi thế giới này, chị phải yên tâm mới đúng chứ? Tại sao lại cãi nhau với anh ta?”

Ôn Nhu xoay người ngồi dậy, ôm gối, trong đôi mắt to trong trẻo lóe ra ánh sáng như lĩnh ngộ được điều gì đó sau nhiều năm: “Bởi vì khi mọi chuyện đột nhiên đổ lên đầu tao, tao mới hiểu… Nếu bắt tao chọn một trong hai người, tao sẽ không do dự chọn mày.”

Ngực Ôn Noãn cứng lại, ngừng tay, nghiêng đầu nhìn chị: “Chị… nói gì?!”

“Tao nói, tao rốt cuộc cũng hiểu được.”

Ôn Noãn ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh, vùi mặt vào lòng bàn tay.

“Ôn Nhu, chị về đi!” Cô trầm giọng nói.

“Tại sao?” Ôn Nhu kinh ngạc, cô nói sai chỗ nào sao?

Ôn Noãn bỗng đứng dậy, nét mặt thoáng qua chút tức giận, chộp lấy chùm chìa khóa trên bàn trà, cất giọng bình tĩnh: “Đi, chúng ta cùng đi, chị về nhà, em đến một nơi.”

Ôn Nhu thật muốn nổi giận nhưng lại thấy ánh mắt bi thương đầy áp lực, nhất thời giật mình, không nói nên lời. Ôn Noãn bèn nắm cổ tay chị kéo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Trong thang máy, hai người cùng trầm mặc.

Cho đến khi vào bãi đỗ xe, Ôn Noãn mới từ từ mở miệng.

“Em vẫn luôn hối hận, hồi trước tại sao lại chọn chị mà không phải Nam Huyền. Em thật sự rất hối hận, tại sao không hỏi ý kiến chị? Tại sao không hỏi chị có muốn em chọn chị không? Nếu lúc ấy người em chọn không phải là chị, em và Nam Huyền sẽ không đi đến ngày hôm nay. Nếu người em chọn không phải là chị, chị sẽ không cứa tay rồi bệnh viện, sẽ không vì giúp em mà đến bây giờ vẫn không chịu toàn tâm toàn ý yêu người khác. Nếu người em chọn không phải là chị, bố Nam Huyền và bố chúng ta sẽ không lên chuyến bay chết tiệt đó!” Cô ngồi vào ô tô, cắn chặt môi. “Đã có lúc em nghĩ buông tha là tốt cho người khác. Em nghĩ mình không hề sai, kết quả và cái giá lớn như vậy chẳng qua chỉ là ngoài dự kiến của mọi người thôi. Cho đến khi gặp lại Nam Huyền em mới hiểu được… Chị biết tại sao anh ấy làm vậy với em không? Bởi vì anh ấy muốn em hiểu! Bởi vì anh ấy muốn em hiểu! Đôi khi sự cố chấp quá mực thật buồn cười! Anh ấy muốn em hiểu mình ngu ngốc đến nỗi coi sự ích kỷ là vô tư! Anh ấy còn muốn em hiểu nhiều năm như vậy, tại sao em có thể vì cầu cho mình được bình an mà để người yêu em nhất rơi vào đau khổ!” Lái xe ra khỏi ga ra, cô nói với Ôn Nhu: “Nói cho em biết, Ôn Nhu, mấy năm nay chị có đau khổ không? Chị có giống anh ấy, hận em mấy năm liền không quay về không?”

Ôn Nhu kinh ngạc nhìn cô không có cảm xúc gì bên cạnh, không thể lên tiếng.

Ôn Noãn phóng xe nhanh như bay.

Một bước sai, các bước sau đều sai, không ai biết cô đã trải qua những gì.

Phải, cô ích kỷ, lúc này đây cô thực sự ích kỷ, cô không muốn Ôn Nhu chọn mình.

Cô không muốn vô duyên vô cớ nhận áp lực lớn mình từng cho là đúng áp đặt lên Ôn Nhu, cái áp lực suýt chút nữa khiến Ôn Nhu tắt thở. Cô không muốn Ôn Nhu giẫm lên vết xe đổ của cô, người chưa từng trải qua vĩnh viễn không biết, sau khi lạc lối, mỗi bước đi tựa như chỉ có hình với bóng trong nỗi tuyệt vọng, trái tim cô độc trong hành trình dài đằng đẵng muốn ngừng đập mà không được.

Lái xe vào khu phố có bóng cây um tùm đã có hơn hai mươi năm lịch sử, cô tìm một nơi đỗ xe rồi xuống xe, cầm chùm chìa khóa hôm ấy Châu Tương Linh đưa cho cô, ấn thang máy đi lên.

Tầng mười sáu khu nhà B.

Hành lang không một bóng người, cô tra chìa khóa vào ổ.

Ngay trong giây đó, cô bỗng nghe thấy bên trong có tiếng nói cực nhỏ, dường như cách cửa không xa, một người đang nói gì đó, sau đó có tiếng cười đứt quãng của một người khác. Cô lập tức rút chìa khóa ra, xoay người trốn vào lối thoát hiểm.

Trên cánh màu cửa vàng phía đối diện có hai tấm kính to như màn hình máy tính, bởi vậy cô nhìn rõ Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm đi ra, quay lưng về phía cô đợi thang máy.

Bạc Nhất Tâm dường như hơi mệt, kéo tay anh, tựa đầu vào vai anh: “Nam Huyền, anh thật sự không đi giải thích với Ôn Noãn à?”

Ôn Noãn nhìn anh rất rõ, môi lơ đãng nhếch lên thành nụ cười nhạt.

“Giải thích cái gì? Nói em và anh phối hợp chẳng qua chỉ là muốn thấy dáng vẻ quẫn bách, mất hết nhuệ khí của cô ấy? Hay là nói hôn lễ mùng Chín tháng Chín tuyệt đối sẽ không đổi ngày? Hay là nói tên đứa bé đã nghĩ hay lắm rồi, chỉ cần nó ra đời, ngọt ngào gọi cô ấy là “cô”?”

Bạc Nhất Tâm cười khúc khích, huých anh một cái, gắt giọng: “Anh thật xấu xa!”

Anh nghiêng người nhìn cô, cười nhạt: “Em thì không xấu chắc?”

Cô thỏa mãn tựa đầu vào vai anh: “Ai bảo chúng ta không phải một cặp trời sinh nhỉ?” Hai người nhìn nhau cười, cùng đi vào thang máy.

Ôn Noãn trốn ở lối ra cầu thang bộ, hai tay run rẩy, chùm chìa khóa như sắp tuột khỏi tay, toàn thân mềm nhũ không còn chút sức lực, hai chân tê cứng, mới thử động đậy đã mềm nhũn, quỳ sụp xuống. Cô ngồi xuống đó, bàn tay cầm chìa khóa nắm chặt thành đấm, nhét vào miệng, cắn sâu vào mu bàn tay.

Thang máy xuống đến tầng một, có cảm giác rung rung, Chiếm Nam Huyền lấy di dộng từ trong túi ra.

Góc trái màn hình có một điểm đỏ lóe sáng, báo có tin nhắn mới, ngón tay chạm vào mở tin nhắn đó ra, anh vừa đi về phía xe vừa tiếp nhận tin tức từ vệ tinh, khi tải được một nửa di động báo pin không đủ, anh khẽ nhíu mày, sờ túi quần mới nhận ra không mang pin dự trữ.

“Sao vậy? Tin nhắn đó quan trọng lắm à?”

Chiếm Nam Huyền cười hời hợt: “Không có gì, chỉ là vài bức ảnh thôi.” Thả chiếc điện thoại đã tự tắt máy vào trong túi, anh ngồi vào ghế lái. “Tối em muốn ăn gì?”

“Gần đây nghén kinh quá, không muốn ăn gì cả, vẫn nên về nhà bảo chị Ba nấu chút cháo thì hơn.”

“Vừa có một đầu bếp cơm chay hạng A đến câu lạc bộ, nếu không anh và em cùng thử…” Chiếc xe thể thao màu xanh sapphire lao đi như mũi tên đột nhiên dừng lại, Chiếm Nam Huyền áy náy nói với Bạc Nhất Tâm: “Xin lỗi.”

Anh nhìn chằm chằm vào bóng xe thấp thoáng dưới tán cây nơi cuối đường.

“Sao thế?” Bạc Nhất Tâm kinh ngạc hỏi.

Anh không đáp, lùi xe, cho đến khi nhìn rõ biển số của chiếc xe kia, xác định mình không nhìn nhầm, đúng là xe của Ôn Noãn.

Tại sao cô ấy lại ở đây? Ngay lập tức anh đẩy cửa, xuống xe, phóng tầm mắt xung quanh, không thấy bóng cô đâu, nghĩ một lúc, anh cúi đầu nói với Bạc Nhất Tâm: “Em chờ anh một lát.”

Anh đi nhanh vào trong tòa nhà, bấm thang máy đi lên.

Theo thói quen, anh định lấy di động ra, nhưng khi bàn tay cho vào túi mới sực nhớ máy đã hết pin.

Tới tầng mười sáu, hành lang không một bóng người, anh tập trung suy nghĩ trong chốc lát rồi lấy chìa khóa ra, mở cửa đi vào, thong thả đi khắp các gian phòng, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ, không bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào.

Mọi vật đều ở nguyên tại chỗ, không có dấu hiệu cho thấy đã từng có người động vào.

Ánh mắt u tối, anh ngồi trên mép giường trong phòng mình trước kia một lát, sau đó mới đứng dậy ra ngoài.

Khóa kỹ cửa, đi qua ấn nút tháng máy, lơ đãng nghiêng đầu, tầm mắt dừng lại ở cánh cửa thoát hiểm khóa chặt, chợt có dự cảm. Anh tới đó, khi lòng bàn tay chạm vào cửa, anh bỗng thấy hoang mang không thể diễn tả, bàn tay bất giác nắm chặt, rồi từ từ mở ra.

Anh giữ cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, cầu thang trống không, lại đẩy, cầu thang mười lăm bậc tính cả chỗ rẽ thu vào đáy mắt, vẫn trống không.

Anh khẽ thở dài, cảm giác trong lòng là sự lo lắng hay mất mát? Anh thu tay lại, cánh cửa tự động khép kín. Anh xoay người, phút chốc khuỷu tay chặn cánh cửa chuẩn bị khép kín rồi đẩy mạnh.

Trên mặt đất, bên cạnh chỗ rẽ ở cầu thang có một chùm chìa khóa màu đồng rất bình thường.

Anh nhặt lên, nhìn tầng trên rồi lại nhìn tầng dưới, cảm giác hoang mang lại dâng lên, đôi môi mỏng vểnh lên, anh đi ra, bước về phía thang máy, liên tục ấn nút dù trên đó rõ ràng đang có mũi tên đỏ đi xuống.

Phía bên ngoài, Bạc Nhất Tâm ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn bóng anh lao ra từ trong tòa nhà. Khi ánh mắt xẹt qua vị trí đỗ xe đã quang đãng không xa, sắc mặt Bạc Nhất Tâm khẽ biến, người đàn ông trái tim sắt đá cảm xúc khó lường này, từ khi cô quen anh đến nay, suốt mười năm, trái tim anh chỉ vì một người mà thay đổi.

“Cô ấy đi rồi”, cô hờ hững nói. “Anh vừa đi không lâu thì cô ấy xuống.”

Chiếm Nam Huyền ngồi vào ghế lái: “Anh đưa em về.”

Cô liếc anh một cái: “Không phải anh nói câu lạc bộ có đầu bếp mới đến sao? Em muốn đi ăn thử.”

“Được.” Vẻ mặt anh không thay đổi, chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường. “Em theo anh về Thiển Vũ lấy pin điện thoại trước đã.”

Một tay lái xe, một tay nhàn rỗi gác lên thành cửa xe, anh chăm chú nhìn đường đi, đôi mắt dưới lớp mi dày đầy cảm xúc, trông thật u ám giống như anh đã bước vào khoảng không xa xôi mà quên mất sự tồn tại của người bên cạnh, khóe môi hơi cong có vẻ xa cách khác thường.

Bạc Nhất Tâm ấn đĩa CD vào máy nghe nhạc.

Anh nghiêng đầu nhìn, cửa kính xe kéo lên, trong xe yên tĩnh, không có tiếng nói chuyện, chỉ có giọng ca khàn khàn trầm thấp, là Please Forgive Me của Bryan Adams.

First time our eyes met, same feeling I get.

Only feels much stronger, I want to love you longer.

Do you still turn the fire on?

So if you’re feeling lonely, don’t,

you’re the only one I’ll ever want.

I only want make it good,

So if I love you, a little more than I should.

Please forgive me, I know not what I do.

Please forgive me, I can’t stop loving you.

Don’t deny me, this pain I’m going through.

Please forgive me, if I need you like I do.

Please believe me, every word I say is true.

Please forgive me, I can’t stop loving you.[30]

[30] Dịch nghĩa:

“Lần đầu tiên khi chạm ánh mắt nhau, anh cũng có cảm giác như thế này.

Những cảm xúc dạt dào hơn, muốn được yêu em dài lâu.

Em vẫn thắp lên ngọn lửa?

Nếu em có cảm thấy cô đơn thì đừng,

Em là người duy nhất anh từng mong muốn.

Anh chỉ muốn mọi thứ được tốt đẹp,

Vì thế anh luôn yêu em hơn những gì anh có thể.

Hãy tha thứ cho anh, vì anh không biết mình làm gì.

Hãy tha thứ cho anh, anh không thể ngừng yêu em.

Đừng từ chối anh vì nỗi đau này anh đang trải qua.

Hãy tha thứ cho anh, anh cần em, rất cần.

Hãy tin anh, từng lời anh nói đều là chân thành.

Hãy tha thứ cho anh nếu anh không thể ngừng yêu em.”

Đi thẳng về lầu phụ Thiển Vũ, Chiếm Nam Huyền đi lên lấy pin, thay vào rồi khởi động lại máy để nhận tin nhắn. Sau khi đọc xong, anh gửi chỉ thị mới, sau đó gọi điện thoại cho Cao Phóng.

“Gần đây bên kia có động tĩnh gì không?”

“Tạm thời không có, cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ không có việc gì.”

“Ừ, phiền cậu vậy.” Khi nói chuyện, điện thoại rung, anh đọc dữ liệu mới chuyển tới.

Xem xong, anh bỏ di động vào túi, im lặng nhìn chính mình qua lớp kính bề mặt thang máy, bàn tay đút trong túi quần không rút ra mà vẫn đang nắm chiếc di động như muốn ấn phím tắt nào đó.

Mười năm, mười năm qua anh chỉ gọi cho cô hai cuộc cách đây không lâu.

Đêm hôm đó, vì không kiềm chế được cảm giác nhớ nhung trong lòng, anh gọi cô đến câu lạc bộ Đằng Mạt.

Một đêm khác, không hẹn mà gặp ở sân tennis, cho dù cách xa như vậy, anh liếc một cái vẫn nhận ra cô đang ngồi ở vị trí đối diện.

Năm tháng quá dài sẽ khiến một thứ gì đó ngưng tụ lại thành sự ngăn cách và cấm kỵ không muốn đụng tới, bây giờ không phải là không dám đi phá bỏ, mà chuyện đã phát sinh biến cố ngoài dự kiến, nhất thời khiến anh do dự không biết nên làm thế nào, cũng không thể bước thêm bước nữa.

Năm tháng quá dài, anh đã sớm quen với việc không giải thích với bất kỳ ai.

Xuống tầng, sau một lát do dự, anh vẫn đi cùng Bạc Nhất Tâm đến câu lạc bộ tư nhân.

Đường Sâm Lâm, Nhã Trúc Viên, trong nhà Ôn Noãn.

Khi đóng va li lại cô chợt nghĩ, một người yêu một người khác, rốt cuộc có cần lý do không? Thu dọn tất cả các giấy tờ tùy thân bỏ vào trong túi mang theo bên mình, cô tháo chiếc vòng bạch kim cho dù khi bị ốm vẫn đeo, bỏ mặt dây chuyền làm bằng miếng đá màu vàng tinh xảo vào trong ngăn kéo.

Kéo va li đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, trong khoảnh khắc đó, cô quyết định sẽ lấy Chu Lâm Lộ.

Rất nhiều quyết định trong cuộc sống thường chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Vốn dĩ cô chỉ thầm nghĩ ra ngoài giải sầu, bây giờ rốt cuộc cũng nhận ra, thật ra rất nhiều lúc chỉ là lo sợ không đâu, rất nhiều lúc không cần quá thận trọng, không cần lo trước nghĩ sau, không cần hay thay đổi, cũng không cần giận mình hận người.

Buông tay vốn dĩ không cần lý do.

Hết năm này qua năm khác, người đến người đi, thời gian cứ trôi, nhớ khi nói lời cám ơn trong lúc khó khăn nơi đất khách quê người, mà thứ hạnh phúc cô từng dồn hết sức lực truy tìm không biết từ khi nào đã bay tới bên người khác. Duyên phận của cô và mối tình đầu sau khi trốn tránh mười năm rốt cuộc vẫn không thể nở rộ.

Cuối cùng nó vẫn tiêu tan.

Từ nay về sau, cô chỉ muốn sống yên bình.

Yêu và hận, chuyện cũ biến chuyển xoay vần này sẽ không liên quan đến cô nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3