Huyền của Ôn Noãn - Chương 17 - Phần 1
Chương 17
Chia tay, bỏ đi
Trải qua chuyện sống chết, có lẽ những bế tắc khó giải quyết
sẽ tự nhiên buông lơi.
Sau khi xuất viện, hằng ngày, Ôn Noãn làm việc và dành thời
gian nghỉ ngơi, tính cũng trầm tĩnh hẳn. Ngày nào cũng dậy từ sáng sớm, vẽ
tranh trong thư phòng, nét vẽ cẩn thận và chuyên chú, gần đến trưa mới đặt bút
xuống, rửa tay, vào bếp nấu cơm.
Vì Ôn Nhu bận rộn, mấy ngày đầu đều là Chu Lâm Lộ đến, thấy
cô ở nhà chơi, tâm trạng bình thản, chỉ có một người ăn cũng nấu đủ ba món mặn,
một món canh, không tùy tiện qua loa, cuối cùng mới yên tâm.
Anh nói chuyện vui vẻ với cô, cho đến khi ra khỏi nhà mới
không kìm được khẽ thở dài, lúc không nên theo đuổi lại cố chấp kiên trì, lúc
nên yếu ớt lại gồng mình như thế, bảo người ta phải nói cô thế nào mới được
đây?
Ôn Noãn đang uống thuốc thì nhận được điện thoại của Châu
Tương Linh, lơ đễnh để viên thuốc rơi xuống. Viên thuốc màu vàng lăn xuống gầm
sofa, cô xoay người nhặt, cúi đầu nhìn thấy dưới chân sofa đen sẫm hình như có
một mảnh ghép nho nhỏ. Cô ngẩn ngơ, nhẹ nhàng lấy ra, phủi bụi.
Quay đầu nhìn bức tranh đang treo trên tường thiếu một mảnh
ghép, cô đứng đờ tại chỗ.
Sau bao lần tìm kiếm, hóa ra mảnh ghép này vẫn luôn ở đó, chỉ
là cô không nhìn thấy nó mà thôi.
Cô còn chưa lấy lại tinh thần, điện thoại lại đổ chuông.
Châu Tương Linh mời cô đến ngôi nhà ở đường Lạc Dương chơi.
Cô định hẹn gặp ở bên ngoài, nhưng nghĩ kỹ thì thấy để bề trên phải đi thật vô
lễ, nên dịu dàng nói đồng ý.
Đường Lạc Dương vẫn thấp thoáng dưới bóng cây tĩnh mịch. Đỗ
xe trước hàng rào màu bạc chạm trổ, cô bỗng thấy hồi hộp và cô độc. Trước kia,
cho dù sớm hay muộn, cô đến hay đi khỏi nhà Chiếm Nam Huyền, anh đều cố chấp
đưa cô ra tận cửa, vậy mà bây giờ, chỉ có mình cô như thế này.
Cô nhấn chuông, vài giây sau cánh cổng tự động mở ra.
Cảnh vật bên ngoài cửa xe từ từ lùi về phía sau, cho dù là lần
thứ ba đến đây, nhưng dinh thự rộng lớn, khoa trương này vẫn mang đến cho thị
giác của cô những rung động nhỏ.
Châu Tương Linh đích thân ra mở cửa đón cô: “Chị Hoan, bưng
một bát đường phèn ngân nhĩ lại đây.”
Cô lấy một hộp trà tinh xảo ra: “Bác Chiếm, cái này cháu tặng
bác.”
“Cháu chịu đến là bác vui lắm rồi, quà cáp làm gì.” Châu
Tương Linh nhìn cô chăm chú, một lúc lâu sau mới nuối tiếc nói: “Sao lại cắt
tóc ngắn thế này?”
Ôn Noãn cười híp mắt, đầu nghiêng trái rồi nghiêng phải: “Có
phải rất giống hồi mười mấy tuổi không ạ?”
Dáng vẻ tinh quái của cô làm Châu Tương Linh bật cười: “Ừ,
giống lắm.” Nói xong, bà bất giác lại sụt sùi.
Khi còn bé, Ôn Noãn là một cô nhóc vui vẻ, nghĩ đơn giản vừa
khờ dại, Chiếm Nam Huyền rất thích chọc cô, hai người rất giống một cặp tiểu
oan gia, anh mà không chọc cô tức đến mức cô giơ chân múa tay thì sẽ không bỏ
qua, mỗi lần trông thấy cô bé kêu la khắp phòng đuổi theo đứa con vẻ mặt đầy
sung sướng của mình, Châu Tương Linh lại cảm thấy thật vui mừng.
Sau khi họ chia tay, khi hoảng hốt bừng tỉnh lúc nửa đêm, bà
vẫn có ảo giác, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc của hai đứa nhóc con
lúc đuổi nhau như vẫn văng vẳng trong góc tối đâu đây.
Sau đó, khi chồng bà mất và Ôn Noãn bỏ đi, Chiếm Nam Huyền
hoàn toàn thay đổi.
Anh như vụt trưởng thành chỉ sau một đêm. Trên gương mặt trẻ
con không biết từ khi nào đã hiện lên sự yên lặng, trong trẻo mà lạnh lùng
không hề phù hợp với lứa tuổi. Mười năm qua, bà chưa từng thấy một nụ cười vui
vẻ như hồi trước trên mặt anh, giống như có thứ gì đó đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi tốt nghiệp, anh chuyển ra ngoài. Nếu không phải bà cố
chấp không chịu rời nơi ở cũ thì anh đã sớm bố trí cho bà ở nơi khác rồi. Cuối
cùng, bà không thể lay chuyển được con trai, sau khi tòa nhà ở đường Lạc Dương
xây xong liền chuyển tới ở, bởi anh nói đó là ngôi nhà anh xây cho vợ anh, nói
bà ở đó đợi anh cưới vợ.
Bà vẫn nghĩ người mà con trai bà muốn kết hôn là Ôn Noãn,
không ngờ đọc báo mới biết quan hệ giữa bọn trẻ lằng nhằng như vậy, người anh
công khai tuyên bố muốn lấy lại là Bạc Nhất Tâm.
Bà cũng không có ác cảm với Bạc Nhất Tâm, con trai muốn kết
hôn với ai, bà cũng không phản đối, nhưng điều làm bà lo lắng là, đó thật sự là
điều con bà muốn sao? Người trẻ đều rất cố chấp, rất nhiều chuyện bị vẻ ngoài
che khuất khó có thể nhìn rõ, thật ra chuyện đời như áng mây, có gì không vượt
qua được?
Bát ngân nhĩ được bưng đến, Ôn Noãn xúc từng thìa đưa lên miệng,
vị ngọt thanh vừa miệng, không kìm được nói: “Bác vẫn nhớ cháu thích ăn cái này
ạ?”
“Sao không nhớ?” Châu Tương Linh nhìn cô với ánh mắt yêu
thương rồi hỏi với chút nghi hoặc, khó hiểu: “Cháu và Nam Huyền sao lại thành
ra thế này?”
Trước kia không phải tốt lắm ư? Tuy ngoài mặt bà chẳng quan
tâm, nhưng không có nghĩa bà không để ý đến đứa con duy nhất của mình. Hành động
của hai người. Bà đều biết, bà còn tưởng rằng bọn họ bây giờ giống như sau cơn
mưa trời lại sáng, ai ngờ tình duyên bỗng thay đổi.
Ôn Noãn cười nhạt: “Bác Chiếm, cháu còn chưa chúc mừng bác sắp
có cháu bế.”
Sự hiền hậu trong mắt Châu Tương Linh thoáng chốc biến mất:
“Bác thấy báo nói thế, nhưng Nam Huyền vẫn chưa nói gì với bác.”
Ôn Noãn không đáp, một hôn lễ long trọng sẽ được cử hành sau
hai tháng nữa, bây giờ cũng nên bắt đầu chuẩn bị, vậy mà trong căn nhà này
không có lấy một vật phẩm trang trí hỷ sự, cô không biết là nguyên nhân gì,
cũng không muốn hỏi.
Cô không còn muốn hỏi tại sao nữa rồi.
Uống giọt nước ngân nhĩ ngọt cuối cùng, cô để bát xuống, hơi
cụp mắt: “Bác Chiếm, cái chết của bác trai… bác có trách cháu không?”
Nhìn thấy Châu Tương Linh nhẹ nhàng lắc đầu, mũi cô chợt cay
sè.
“Mấy đứa các cháu toàn thích nghĩ linh tinh, thật ra chuyện
sống chết, phúc họa đều tại trời, một người cả đời ăn được bao nhiêu, mặc được
bao nhiêu, sống được bao lâu đều được định sẵn, vốn dĩ không phải là lỗi của
cháu.”
Mắt Ôn Noãn đỏ hoe, không biết là vì được tha thứ mà lòng thấy
nhẹ nhõm, hay là hy vọng Châu Tương Linh đánh mắng mình, như vậy có lẽ sẽ tốt
hơn.
“Khi đó cháu cũng chỉ là đứa bé mười mấy tuổi, làm sao biết
được mọi chuyện sẽ trở thành như vậy? Chỉ có thể nói tất cả đều là ý trời.”
Châu Tương Linh nắm tay cô, thở dài nói: “Người đáng trách đầu tiên phải là
bác. Nếu không tại bác liên tục thúc giục bố Nam Huyền, ông ấy cũng sẽ không vội
vã trở về.”
Ôn Noãn không nói gì.
Trên đời này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu sự tan hợp,
không biết cô có tài đức gì mà lại bị ông trời một mực bắt cô mang “hiệu ứng
cánh bướm[29]” này, vốn dĩ chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng lại mang đến
kiếp nạn cho những người bên cạnh cô.
[29] Hiệu ứng cánh bướm
là khái niệm khoa học mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của
hệ đối với điều kiện gốc, sau đó được nhắc đến nhiều trong văn hóa đương đại,
trong đó có ý chỉ về luật nhân quả, một sự kiện nhỏ có thể kéo theo những hệ quả
rộng lớn.
“Tiểu Noãn, cháu có thể nói cho bác biết tại sao lúc trước lại
chia tay với Nam Huyền không?” Châu Tương Linh hỏi.
Ôn Noãn thở dài, sau mười năm nhớ lại chuyện quá khứ, cảm thấy
chua xót, khó giãi bày, đó là chuyện ngu xuẩn nhất cô từng làm, hằng đêm nằm mơ
cô đều mong ngày đó hãy quay trở lại.
“Hôm ấy là thứ Bảy, trước Tết Đoan ngọ một ngày, Nam Huyền ở
nhà cháu đến mười giờ đêm mới về. Tiễn anh ấy về, cháu mới phát hiện anh ấy
quên cuốn sách tham khảo. Khi cháu cầm sách chạy xuống dưới lầu thì nhìn thấy
anh ấy và Ôn Nhu đứng ở một góc sáng.” Cô chợt có ý nghĩ muốn dọa họ, vì thế
lén chạy ra núp sau cây đa cổ thụ cách đó không xa. “Cháu nghe thấy Ôn Nhu nói
với anh ấy…”
Châu Tương Linh kinh ngạc hỏi: “Hai đứa nó nói gì?”
Ôn Noãn cười khổ: “Chị ấy thích Nam Huyền, từ khi quen nhau
thời trung học đã thích rồi.”
Cô khi đó chỉ là một sinh vật đơn bào, chưa từng nghĩ Ôn Nhu
lại thầm thích Chiếm Nam Huyền đã ba năm, cho đến lúc ấy cô mới hiểu được tại
sao cuối tuần nào Ôn Nhu cũng ra ngoài, không ở nhà, tại sao chị cô lúc nóng
lúc lạnh với cô, cô còn tưởng rằng đó là do tính cách của Ôn Nhu, không biết
hóa ra chị mình lại có tâm sự như vậy.
“Trước đó cháu không biết chút gì?”
“Chị ấy che giấu rất giỏi.” Cho dù sớm chiều có gặp cô và
Chiếm Nam Huyền thân thiết nồng nhiệt, Ôn Nhu cũng không tỏ một chút thái độ với
cô, lúc ấy Ôn Nhu cũng mới có mười bảy tuổi, cô không biết chị mình đã làm thế
nào mà chịu đựng được như vậy.
Đêm đó, Ôn Nhu uống rượu nhưng không say, tình yêu sâu đậm
thầm kín suốt ba năm cộng với nỗi khổ vì ước muốn không thành sự thật, hiếm có
dịp về nhà mà một mình gặp anh dưới lầu, nhân lúc đêm tối và trong người có
chút hơi men, cuối cùng Ôn Nhu cũng dũng cảm làm theo lý lẽ của con tim, thổ lộ
với anh.
Anh chọn thế nào là chuyện của anh, cô chỉ cho anh biết tình
cảm của mình.
Yêu một người, không hề sai, phải không?
Châu Tương Linh nhíu mày: “Cháu vô tâm nên không biết tình cảm
của chị mình, điều ấy bác có thể hiểu, nhưng thời gian ba năm lâu là vậy, Nam
Huyền, chẳng lẽ nó cũng không biết sao?”
“Đó chính là nguyên nhân khiến cháu tức giận đến choáng
váng, kiên quyết đòi chia tay.”
Chiếm Nam Huyền lúc ấy dường như không chút bất ngờ trước lời
thổ lộ của Ôn Nhu, hơn nữa từ chối cũng rất tự nhiên, giống như đã sớm có dự
tính. Cô đứng sau cái cây quan sát, lập tức hiểu ra anh đã sớm nhận ra tình cảm
của Ôn Nhu.
Anh rõ ràng biết mà không hề nói với cô.
Nếu anh sớm nói với cô, cô sẽ không đến mức suốt ba năm mà
không để ý đến cảm nhận của Ôn Nhu, ít nhất cô có thể ra ngoài giết thời gian với
anh, không để anh suốt ngày đến nhà cô để Ôn Nhu phải ra ngoài.
Nếu anh sớm nói với cô, nửa đêm cô sẽ không trèo lên giường
chị, líu ríu kể cho chị nghe tâm tư ngọt ngào của mình, vui vẻ mà chia sẻ cùng
chị những cảm nhận ngọt ngào của tình yêu say đắm.
Cô không thể tưởng tượng, những năm qua với Ôn Nhu lại là những
năm bị giày vò tàn khốc như thế.
Tận mắt nhìn thấy Ôn Nhu dựa vào ngực anh, khóc lóc thảm thiết,
cô nấp sau cái cây, trái tim vốn vẹn nguyên vì chấn động mà giập nát. Cô không
biết bọn họ rời nhau từ lúc nào, không biết Ôn Nhu lên lầu khi nào, cũng không
biết Chiếm Nam Huyền rời đi khi nào.
Ở dưới tán cây, trong đầu cô chỉ có duy nhất một cảnh tượng,
chị gái ôm chặt người bạn trai mình yêu sâu đậm, khóc đứt ruột đứt gan.
Cảnh tượng đó khiến cô cả đời không thể quên.
Thậm chí, cô còn không biết mình lên lầu bằng cách nào,
không biết mình đã lấy cớ gì để trốn tránh sự nghi vấn và ngạc nhiên của Ôn
Nhu. Đêm đó là đêm đầu tiên cô mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện
lên khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt đầy vẻ bất lực và tuyệt vọng của Ôn Nhu.
Hôm sau là Tết Đoan ngọ, cô đề nghị chia tay với Chiếm Nam
Huyền.
Châu Tương Linh trầm tư hồi lâu rồi nói: “Nam Huyền không
nói với cháu, bác cho rằng điều đó không sai.”
“Đúng vậy.” Thật ra anh không làm sai điều gì.
Tới khi trưởng thành cô mới hiểu ra, anh có lý do của anh.
Trước khi Ôn Nhu thổ lộ với anh, anh cũng không biết cảm
giác của mình có đúng hay không. Ngộ nhỡ không phải, anh nói ra thì sẽ là hạng
tiểu nhân nghĩ oan cho người khác. Hơn nữa, dù anh có nói, chưa chắc cô đã tin.
Nếu cô không biết trời cao đất dày chạy tới truy hỏi Ôn Nhu, sẽ càng khiến Ôn
Nhu khổ sở. Dù cảm giác của anh là thật, dù cô tin, khi đó chắc chắn cô không
thể thản nhiên đối mặt với Ôn Nhu, cô sẽ trở nên căng thẳng, không vui vẻ nổi,
mà với người nhạy cảm như Ôn Nhu, một khi đã cảm nhận được sự thay đổi của cô,
nhất định cũng sẽ không dễ chịu gì.
Chiếm Nam Huyền còn hiểu tính cô hơn cả cô. Anh không muốn
người ngây thơ như cô phải chịu áp lực gì, lại càng sợ cô sẽ phản ứng quá mức,
vì thế nếu biết chuyện, không biết cô sẽ dùng hạ sách ngốc nghếch gì để xử lý
chuyện này.
Từ nhỏ, cô đã được nuông chiều, mà trong ba năm kia lại được
anh yêu thương đến mức không biết gian khó cuộc đời, chỉ đón nhận sự vui vẻ mà
anh mang đến, anh như quầng sáng luôn bảo vệ cô, ngăn cách tất cả những gì làm
cô không vui bên ngoài.
Chuyện nghiêm trọng đó mà anh vẫn gạt cô, biến cô thành tội
nhân khiến Ôn Nhu thêm đau khổ. Cô vô cùng phẫn nộ, không nghe anh giải thích,
phán anh tội không thể tha thứ.
“Tại sao lúc ấy cháu nhất quyết không chịu nói cho Nam Huyền
biết nguyên nhân?”
“Bác cũng hiểu rõ tính anh ấy mà. Nếu cho anh ấy biết, nhất
định nói thế nào cũng sẽ không chịu chia tay, hơn nữa chắc chắn sẽ đi tìm Ôn
Nhu, yêu cầu chị ba mặt một lời nói rõ ràng.” Nếu anh làm thế, tức là cô đã
cùng Chiếm Nam Huyền bức Ôn Nhu tới đường cùng.
Cô biết cô nói chia tay đã làm tổn thương anh, khoảng thời
gian đó cô cũng rất đau khổ, nhưng cô nghĩ, Ôn Nhu là con gái, nếu để Ôn Nhu tiếp
tục bị tổn thương thì chi bằng để anh gánh vác, hơn nữa trong tiềm thức, cô đã
nghĩ mình sẽ bù lại cho Ôn Nhu chút gì đó.
“Cháu muốn tặng Nam Huyền cho Ôn Nhu?”
Ôn Noãn lắc đầu: “Không phải, cho tới bây giờ cháu chưa từng
muốn tặng anh ấy cho ai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không thể chấp
nhận sự thật. Cháu không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Sau
khi biết chị ấy đau khổ đến thế, cháu không… không thể sống hạnh phúc được.”
Dựa vào tính cách của Ôn Nhu, nếu bạn gái Chiếm Nam Huyền là
người khác, chị đã sớm công khai chiến đấu ba trăm hiệp rồi, nhưng vì đó là Ôn
Noãn, vì cô ấy yêu anh nên suốt ba năm ấy, mặc cho đứa em gái duy nhất của mình
lững lờ thế nào, cô ấy vẫn cắn răng chịu đựng một mình.
Sau khi biết tâm sự của chị mình, cô sao có thể tiếp tục vui
vẻ?
Cô ngu ngốc tưởng rằng, chia tay thì có thể đền đáp cho Ôn
Nhu, cho dù Chiếm Nam Huyền có đau khổ thì mọi chuyện rồi sẽ qua, cô cứ nghĩ
làm vậy là tốt cho tất cả mọi người, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương,
nhưng cô không có một chút kinh nghiệm nào nên đâu thể ngờ, ông trời và cô đã tạo
nên một trò đùa đau đớn nhất.
Tuy cô vẫn ngậm miệng, không đề cập tới nguyên nhân chia tay
nhưng Ôn Nhu vốn nhạy cảm, hiểu được mọi chuyện qua cảm xúc của cô. Lúc ấy bố
cô đang du lịch bên Thụy Sĩ, có thể là vì bất an và lo lắng, Ôn Nhu nhờ bạn đại
học là Chu Lâm Lộ tới giúp đỡ.
Trong thời điểm nhạy cảm nhất, khó trách Chiếm Nam Huyền nảy
sinh ý nghi ngờ vô căn cứ.
Cho dù anh không tin cô sẽ phản bội tình yêu của hai người,
cho dù anh đoán được ít nhiều nguyên nhân cô chia tay là vì Ôn Nhu, nhưng khi
anh nhìn thấy cô lên xe của Chu Lâm Lộ, rồi đợi dưới nhà cô bốn, năm tiếng cô mới
về, cô vẫn không chịu mở miệng, cũng không quan tâm anh có tin hay không, cuối
cùng sự uất ức kìm nén bao ngày của anh bùng nổ.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên giữa bọn họ xảy ra cãi vã.
Cô cắn môi không nói một lời, để mặc anh độc thoại.
Có lẽ trái tim bị tổn thương thêm lần nữa cũng không làm người
ta đau đớn bằng cảm giác tuyệt vọng khi sự tự tôn bị sự im lặng của cô xé rách.
Lần đầu tiên anh nhẫn tâm thề trước mặt cô.
Anh thề sẽ giàu hơn Chu Lâm Lộ, anh thề một ngày nào đó sẽ
khiến cô phải tự mình quay về bên anh.
Lần đầu tiên anh không chút lưu luyến quay người bước đi,
không ngoảnh đầu lại.
Không bao lâu sau, anh đến với Bạc Nhất Tâm.
Cho dù biết rõ là anh lợi dụng Bạc Nhất Tâm để khiêu khích
mình nhưng cô đã sớm leo lên lưng hổ, hơn nữa trước sau vẫn luôn cao ngạo, mấy
năm qua đã quen được anh nuông chiều, bỗng nhiên anh trở mặt làm cô thấy không
quen, mà anh càng làm như vậy, cô càng không vứt bỏ được lòng tự trọng để quay
đầu lại.
Cho đến khi Bạc Nhất Tâm bị bạn học chơi xấu, anh cảnh cáo
cô đừng quá tuyệt tình, cô công khai chuyện mình thay đổi trước. Tận mắt nhìn
thấy anh hôn Bạc Nhất Tâm, giây phút đó cô chỉ cảm thấy ngực mình nhói đau,
tình cảm đối với anh vỡ vụn.
Nhưng không thể nào ngờ được, ngay đêm hôm đó, bố hai người
cùng qua đời.
Trái tim non nớt, kiêu ngạo, không biết quý trọng cũng không
biết khoan dung, nỗi đau mất nơi nương tựa khiến cô và anh không biết làm sao,
mỗi người ôm ấp trái tim bị tổn thương của mình, tình cảm ngọt ngào, trẻ con
kia cuối cùng vỡ tan, họ không thể quay lại, từ đó bước đi như hai người xa lạ.
Cô muốn mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng chính cô lại trở thành
thủ phạm gây ra vết thương lớn trong lòng Ôn Nhu và Chiếm Nam Huyền.
Bao đêm qua, bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà thấy hối hận, gạt nước
mắt trong im lặng, giữ chặt trái tim đau đớn, ngửa mặt nhìn trần nhà tự hỏi, nếu
trước đây cô không tuyệt tình và tùy hứng như vậy, nếu cô không cố chấp không
chịu làm hòa khi anh bao lần đau khổ cầu xin, khi chuyện anh và Bạc Nhất Tâm bị
lan truyền, cô chịu cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống… Tất cả liệu có thay đổi
không?