Huyền của Ôn Noãn - Chương 18 - Phần 2
Biết rõ hành động như vậy là vô cùng ngây thơ, nhưng anh lại không khống chế nổi mình cùng ngây thơ với cô, có lẽ ít nhiều anh vẫn hận cô, sau bảy năm lại là ba năm, hận cô sao có thể vùi đầu mình trong cát ngày này qua ngày khác mà không chịu mở miệng, không giải thích, cũng không nhắc tới.
Ngay cả như vậy, từ trước tới nay anh vẫn dùng tấm chân tình hòa giải với cô.
Cho đến khi… cô trả con dấu lại cho anh.
Dứt khoát như vậy khiến anh sợ hãi đến phẫn nộ.
Lần đầu tiên anh dùng thủ đoạn, mưu lược trong kinh doanh với cô, lợi dụng phương tiện truyền thông phát tán ảnh chụp của hai người khi còn trẻ, chẳng khác nào cho cô một cú đánh thẳng vào tim.
Nhưng tấm ảnh kia quả thực đã nằm trong ví anh mười năm.
Đến đêm ấy, lần đầu tiên sau mười năm cô chủ động đến tìm anh.
Khi nhìn thấy xe của cô đỗ trước cánh cổng lớn trên màn hình, anh sẽ không bao giờ quên giây phút đó, anh kinh hoàng đến thế nào, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, anh phải nín thở, nắm chặt điện thoại trong tay, không dám cử động, anh sợ, sợ giây tiếp theo cô sẽ quay đầu bỏ đi.
Cảm giác chờ mong đan xen với sự sợ hãi khiến người anh cứng nhắc, phải cố gắng kìm nén mới ngăn được mình không bay ra ngoài, ôm cô đi vào nhà.
Anh vĩnh viễn sẽ không nói cho cô biết, anh đã đợi giây phút này bao nhiêu năm rồi.
Thế mà cô lại do dự như vậy.
Bình tĩnh nhìn chiếc xe vẫn không nhúc nhích trên màn hình, bóng dáng vẫn đặt tay trên vô lăng không động đậy, một giây dài như một năm.
Cảm xúc mãnh liệt của anh như đao chém vào sự chờ đợi, anh dần bình tĩnh, kìm lại sự thất vọng và chua xót nửa đời người, rồi lại như dữ dội quét sạch cả bầu trời giống như một trái tim bị người ta lấy ra, tung lên không trung vui vẻ bay lượn một hồi, cuối cùng cũng không tránh được số phận rơi xuống đất, biến thành một hạt bụi.
Ba mươi phút, cô ở ngoài cửa do dự.
Động đất ở Kobe, bão ở nam Thái Lan, thế giới bị hủy diệt cũng chỉ trong năm, ba giây.
Phá hủy lớp phòng vệ mười năm của anh, cô mất ba mươi phút.
Tình yêu đang trào dâng của anh bị mỗi phút do dự của cô tra tấn, cho đến khi cô hạ quyết tâm lái xe vào, khát vọng của anh đối với cô gần như đã không còn, đóng cổng lại, không cho cô đường lui, đến lúc đó anh mới nhận ra lòng hai bàn tay mình đẫm mồ hôi, cảm giác chờ đợi kia đã trở thành niềm vui hoang vắng, chỉ còn lại cảm giác xót xa.
Anh không hiểu. Tại sao? Tại sao lần nào cũng là anh yêu cô nhiều hơn?!
Tại sao anh có thể không hề suy nghĩ, không hề lo lắng, mà cô lại cẩn thận cân nhắc đến mức sau khi mất đi rồi mới quyết định có trả nợ hay không?
Sự xuất hiện của cô, sự lựa chọn sau khi nội tâm mâu thuẫn đến cực độ, sự không cam lòng của cô đối với anh là sự báo đáp hay là bố thí?
Cô coi anh, cô coi tình cảm mười năm toàn tâm toàn ý của anh là cái gì? Nỗi đau trong lòng khó có thể hình dung.
Đêm hôm đó, anh chờ ngoài cửa, như phát cuồng khao khát cô.
Anh cần phải trút bỏ, anh cần một vài nhân chứng, anh phải để cho cô biết những năm gần đây anh vì cô mà nhận hết sự giày vò, anh rất muốn hỏi nhưng lại tuyệt vọng không thể nói ra, mấy năm nay cô có nhớ anh không? Rốt cuộc cô có nhớ anh không? Người ích kỷ như cô những năm qua có nhớ anh không?
Sau đêm đó, anh thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ với cô, từ chối gặp cô.
Là trừng phạt, cũng là thử thách.
Tình yêu không thể thử thách ư? Nhưng Chiếm Nam Huyền muốn thử.
Bởi vì anh hận, thực sự rất hận.
Anh hận cô khi anh không chút do dự mở cửa trái tim, nghênh đón cô, cô lại tàn nhẫn tỏ rõ sự chần chừ trước mặt anh, thiêu đốt bao ngày tháng đằng đẵng và đêm tối vô biên, sau mười năm, cái anh chờ được lại là sự băn khoăn, do dự của cô.
Nhân cơ hội đi Mỹ, anh bỏ cô lại, để cô tự dằn vặt chính mình.
Chờ đợi quá lâu đã khiến sự nhẫn nại cạn kiệt, lần này anh muốn biết tình yêu cô dành cho anh rốt cuộc như thế nào? Cô có sợ sẽ mất anh như anh sợ mất cô không? Cô rốt cuộc có khát vọng giữ lại tình yêu của họ như anh hay không?… Còn trái tim dao động không quyết tâm kia của cô, anh không muốn tiếp tục dung túng nữa, lần này, anh cần một đáp án chính xác tuyệt đối.
Như anh mong muốn, cuối cùng cô cũng tỏ thái độ.
Nhưng anh dùng cách làm cô suốt ngày nổi nóng để dồn ép cô, bản tính nóng nảy mà cô cố che giấu rốt cuộc bị anh khơi dậy, ngày nào cô cũng lái xe đến Thiển Vũ hoặc đứng trước nhà anh, chẳng quản ngày đêm chờ đợi. Anh một ngày không chịu gặp cô, cô sẽ để anh lo lắng một ngày.
Anh đành đầu hàng, thậm chí không chờ được ngày ký hợp đồng, gấp gáp trở về.
Không phải không bực chuyện cô lấy sự an nguy của bản thân để giận dỗi anh, anh qua Cao Phóng nói cho cô biết, vừa để Bạc Nhất Tâm sắp xếp buổi họp báo. Anh biết với tính cách của cô, cô nhất định sẽ đến. Anh vốn nghĩ, nếu lần này cô không trốn tránh mà kiên trì đến cùng, như vậy tất cả sẽ theo ý cô.
Anh đoán cô sẽ đến, nhưng khi đến lại cắt mái tóc dài, hơn nữa không chờ anh nói hết lời đã lùi về phía cửa, từng bước lùi về phía cửa như trốn tránh, cơn giận đã đóng băng của anh trong giây phút đó như bị thiêu đốt.
Sự tôn nghiêm và niềm tự hào của anh nhiều năm trước đã bị cô giẫm đạp, anh tuyệt đối không cho phép mình thất bại lần thứ hai trong cùng một chuyện.
Mười năm sau, anh đã đủ mạnh, sống trong thương trường đã khiến trái tim anh cứng rắn và dứt khoát. Buổi họp báo trước giới truyền thông, anh và Bạc Nhất Tâm sẽ tuyên bố duyên phận của họ đã hết, hai người bằng lòng chia tay trong hòa bình bị anh không thương tiếc biến thành tiết mục đả kích cô.
Anh phải cho cô biết, anh đã không còn là cậu thiếu niên mười năm trước không biết giữ lại nửa cái mạng của mình trong tình yêu, sự nuông chiều của anh đối với cô không phải là không có giới hạn, anh chưa chắc còn có thể ngồi đây đợi. Nếu cô vẫn không thể bỏ qua chuyện cũ, nếu cô không có tình yêu sâu đậm như anh, vậy thì đừng vọng tưởng anh sẽ lại trao trái tim chân thành của mình.
Anh chỉ không ngờ cô lại ngất ngay tại chỗ, đó thực sự không phải điều anh muốn.
Sự đau lòng và hối hận từ giây phút đó lan tràn trong tim anh.
Bệnh tình của cô chuyển biến xấu đi, điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Mấy đêm đứng ngoài phòng bệnh của cô, trái tim hối hận rối loạn, nghe cô mê man thỉnh thoảng gọi tên anh, trong lòng chua xót không chịu nổi. Anh không muốn gặp cô ư? Vậy tại sao hằng đêm phải đứng ngoài cửa? Muốn gặp cô ư? Vậy tại sao vẫn không chịu đẩy cửa bước vào?
Anh đã cảm thấy mệt mỏi trước tình cảm của cô, họ đã tra tấn lẫn nhau.
Anh tự hỏi mình, thật sự là anh quá cố chấp, quá so đo sao?
Nhưng anh đã sai một lần, đã yêu cô đến mức không cần đền đáp.
Hậu quả quá tàn khốc, khiến anh trọn đời khó quên.
Anh quay đầu, nhìn về phía bưu kiện chuyển phát nhanh lẳng lặng nằm trên bàn, bật lửa trong tay “tách” một tiếng, châm điếu thuốc, hít thật sâu, kẹp điếu thuộc vào giữa hai ngón tay, thở ra một hơi thật dài, dưới bầu trời đêm rộng lớn, trên tấm kính trong suốt phản chiếu gương mặt lúc sáng lúc tối của anh, khóe môi thấp thoáng nụ cười nhạt.
Cô gái chết tiệt này, cô thật sự lại dám… lại dám đối xử với anh như thế.
Ôn Noãn kết hôn với Chu Lâm Lộ.
Sau khi hai người chính thức đăng ký liền đi Lisbon, Munich, Strasbourg và Iberia, địa điểm lựa chọn cũng không có ý gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là vô tình chỉ trên bản đồ, chơi hơn nửa tháng.
Đi càng nhiều nơi, cô càng nhớ một câu: Thế gian rộng lớn bao nhiêu, vực thẳm trong lòng sâu bấy nhiêu.
Có một ngày, khi đang đi bộ trên đại lộ Kloveniersburgwal ở Amsterdam, Chu Lâm Lộ có điện thoại, Ôn Noãn ngồi ở một quán cà phê ngoài trời không khí dễ chịu, nhìn con đường bị chia đôi bởi dòng nước chảy, con kênh Klovenier nước xanh sâu thẳm, sương khói mỏng manh gợn lên con sóng lăn tăn, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ.
Khi cặp mắt lơ đãng nhìn thấy một bóng màu trắng đối diện, trong ánh hoàng hôn bóng dáng người đó mơ hồ như đang ở trong làn nước.
Biết rõ không thể là anh, trong lòng vẫn có chút chấn động.
Giống như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, người đó quay đầu lại, trên khuôn mặt Bắc Âu anh tuấn hiện lên một nụ cười thân thiện, chắc chắn là người xa lạ đi cùng đường, khoảnh khắc đó cô chợt nhận ra, cho dù cảnh có đẹp tới mức nào cũng không thể thay đổi rằng con người chỉ có thể đứng từ hai bên bờ để ngóng vọng sang.
Ai ở bên bờ bên này, ai ở ở bên kia, cho dù có bơi sang, cũng không thể ở bên người.
Chờ Chu Lâm Lộ nói chuyện điện thoại xong, cô nói: “Chúng ta về đi.”
Anh nhếch miệng, cười vô cùng vui vẻ: “Ừ, nên về rồi.”
Cô thả lỏng thắt lưng đau nhức: “Có chuyện gì mà đắc ý thế?”
“Anh quên không nói với em…” Anh cố ý tạm dừng. “Anh gửi bản gốc giấy chứng nhận kết hôn của em cho Chiếm Nam Huyền.”
Cô nhìn anh, cầm chiếc ly trên bàn lên.
“Còn có một bức thư nữa, anh nói, về mặt thông tin…” Chu Lâm Lộ xấu xa nhếch cao hai khóe miệng, nụ cười đầy kiêu ngạo. “Lời nói của hắn không bằng của anh, anh có thể khẳng định đó là sự thật, em chẳng có kinh nghiệm gì cả.”
Một dòng chất lỏng màu nâu đổ trên bàn, Ôn Noãn luống cuống lấy giấy ăn lau bàn, vô cùng hậm hực: “Xem ra không chỉ có anh, ngay cả cà phê cũng chê em chưa đủ xấu.”
Mắt Chu Lâm Lộ lộ vẻ không hiểu: “Có chuyện này phải nói cho em, hôm nay các tòa báo ở thành phố Y Lộ Thân đều đăng tin, hôn lễ của Chiếm Nam Huyền cử hành trước dự định, vào ngày mùng Tám tháng Tám, là tuần sau đấy.”
Vẻ mặt cô vẫn không hề thay đổi: “Chuyện đó có liên quan gì đến anh hay em?”
“Chỉ là anh thấy buồn cười, chiêu này của cậu ta mười lần chẳng sai, ba năm trước dùng chuyện đính hôn để bức em về, bây giờ lại dùng chiêu kết hôn.”
Im lặng, cô lắc đầu: “Lần này anh nhầm rồi, anh ấy sẽ kết hôn thật.” Giống như bọn họ đã kết hôn trước, cô tin Chiếm Nam Huyền cũng sẽ cưới Bạc Nhất Tâm.
Chuyện anh đã quyết định chưa bao giờ thay đổi.
Chu Lâm Lộ lười biếng nói: “Hắn ta có làm thật hay không cũng chẳng sao, quan trọng là đi lâu như vậy rồi, em đã hết giận chưa?” Anh bỗng nghiêng người về phía trước, mặt đối mặt với cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô. “Bây giờ anh mới biết, Ôn Noãn, thì ra em vẫn luôn là một cô nhóc.”
Đôi mi dài của cô nháy một cái, lộ ra nụ cười cực kỳ quyến rũ: “Đương nhiên, lúc nào em chả mười tám tuổi.”
Anh bật cười, ánh mắt lóe sáng: “Ngay cả khi Ôn Nhu có Lăng Chấp Ẩn, em cũng phải khó chịu vài ngày, Chiếm Nam Huyền từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn phục tùng em, bây giờ lại một bước không nhường, đối chọi gay gắt với em, có phải thiếu chút nữa khiến em tức điên không?”
Cô nghiêng đầu về phía sau, liếc mắt nhìn anh: “So với nhà phân tích tâm lý, anh thích hợp làm nhà biên kịch hơn.”
Anh cười xấu xa: “Thế nào, có muốn gặp trước khi hắn kết hôn không?” Co người lại, anh nhàn nhã buông mình trên chiếc ghế mềm: “Cho dù em không muốn cũng không còn cách nào, anh đặt vé máy bay rồi.”
Cô ngẩn ra: “Sao gấp thế?”
“Gần đây Thiển Vũ không tiếc vốn thu mua cổ phần, Lệnh Hồng đã không thể chống đỡ được nữa, mấy ngày nay chú hai cứ quấn lấy bố anh không chịu buông, không dùng vẻ mặt để kéo sự chú ý thì lấy nước mắt rửa mặt, khóc lóc ỉ ôi, sống chết muốn anh về nước thu dọn tàn cục, nói gì thì nói, không thể để Đại Trung sa sút đến mức lọt vào tay người ngoài.”
Để bức bọn họ trở về, người nào đó cũng hành động rất đồng bộ.
Nếu không về nhà một chuyến để chấm dứt chuyện này, anh nhất định sẽ bị ông bố lương thiện đến ngu ngốc lải nhải cho đến khi lỗ tai bị tra tấn đến điếc đặc.
“Bây giờ anh định thế nào?” Ôn Noãn hỏi.
“Chẳng thế nào cả, lần này trở về chỉ thả vài quả bom oanh tạc, rồi đưa em lên làm phú bà, sau đó phủi mông chạy lấy người. Haizz, từ nay về sau bị nhấn chìm trong gia tộc lụi bại, con cháu bất tài, cuộc đời thảm hại, nếu không làm được gì nữa thì đổi nghề đi ăn xin.”
Ôn Noãn lấy ví tiền, dưới ánh mắt khó hiểu của anh, đưa cho phục vụ thanh toán, sau đó vỗ vỗ vai anh trấn an: “Yên tâm, em nuôi anh.”
Anh cười rộ lên.
Mấy giờ sau, khi máy bay cất cánh, cô ngả người trên ghế dựa, máy bay bay trên tầng mây cách mặt đất ba mươi nghìn feet, trong đầu chợt hiện lên hai câu ca: Muốn bay đi đâu. Có thể bay đi đâu.
Cô chợp mắt nghỉ ngơi, người lúc tỉnh lúc mơ.
Khi cô cảm thấy mệt mỏi, không thể tiếp tục cuộc hành trình, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh.
Sau khi xuống máy bay, Ôn Noãn không đi cùng Chu Lâm Lộ, đến thẳng chỗ Ôn Nhu.
Lấy bộ đồ uống trà bằng bạc nguyên chất từ trong va li ra, cô nói: “Đi mấy nơi, khó khăn lắm mới chọn được một bộ, không đúng ý chị thì cũng đừng nói với em.”
Ôn Nhu bĩu môi: “Mày thật giống hệt bố, ra khỏi nhà là nhất định phải mang quà về.”
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Nhu. Ôn Nhu cũng đang nhìn cô, nhất thời cả hai người đều không nói gì.
Cô kéo tay Ôn Nhu, đẩy chiếc vòng tay có hoa văn kỳ lạ ra, khẽ vuốt ve vết sẹo hồng trên cổ tay chị.
Nếu thời gian có thể quay lại.
“Khi nào chị đi Singapore?” Cô hỏi.
Ôn Nhu chần chừ một lúc, Lăng Chấp Ẩn đã hạ tối hậu thư cho cô: “Lần này nếu đi… có thể tao sẽ không quay về nữa.”
Ôn Noãn thở dài: “Xin chị đi nhanh cho, đừng ở đây nữa.”
“Gì chứ?” Ôn Nhu phản ứng lại.
Cô mỉm cười: “Ôn đại tiểu thư, rốt cuộc em có thể bỏ gánh nặng này xuống được rồi.”
Ôn Nhu ngây người, sau đó hét chói tai, cầm chiếc gối mềm, liều mạng đánh cô, gào thét liên tục: “Tao là gánh nặng?! Uổng công mấy năm nay tao làm trâu làm ngựa cho mày! Mày coi tao là gánh nặng?! Đồ không có lương tâm, hận tao không thể chạy nhanh đến bên người khác hả?!” Cô bỗng thấy nước mắt chị mình rơi xuống.
Ôn Noãn chăm chú nhìn chị, khuôn mặt này khá giống cô.
Cô nhẹ nhàng nắm tay chị: “Em thực sự rất yêu chị, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.” Nhưng tương lai, có lẽ sẽ không còn phần của chị nữa.
Ôn Nhu cất giọng nghẹn ngào: “Nếu tối hôm đó tao không uống rượu…”
“Chị đừng trách mình nữa.” Thế gian này không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng cô đã dần hiểu được, không nhớ là ai đã từng nói, nên chung sống hòa bình với con đường đời chưa qua. “Ôn Nhu, em không muốn làm gánh nặng của chị, vì vậy chị cũng hãy buông tha cho chính mình đi.”
Để trái tim hai người đều thực sự tự do.
Ôn Nhu kinh ngạc nhìn cô, có chút buồn bã, mất mát: “Không ngờ sau nháy mắt mày đã lấy chồng rồi.” Mở miệng định nói nhưng cuối cùng vẫn không nói ra cái tên Chiếm Nam Huyền.
Ôn Noãn cúi đầu thu dọn va li: “Khi nào đi, không cần nói cho em biết. Có lẽ em không thể tiễn chị được.” Thấy lời lẽ của Ôn Noãn có chút khác thường, tựa như người đang trôi dạt trong một trò chơi may rủi ngoài cõi trần, Ôn Nhu chợt nhớ ra trên báo đưa tin vài ngày nữa Chiếm Nam Huyền sẽ kết hôn, không kìm được, cô hoang mang nói: “Gần đây mày có làm sao không? Tại sao không tiễn tao được?”
Ôn Noãn đi tới cửa, quay đầu lại: “Giấy báo trúng tuyển của học viện Kinh doanh Cranfield chắc hai ngày nữa sẽ tới, có thể em còn đi sớm hơn chị.”