Huyền của Ôn Noãn - Chương 07 - Phần 1

Chương 7

Cuộc gặp lúc nửa đêm,
mối tình đầu

Chủ nhật, Ôn Noãn vẫn ở nhà như thường lệ, tỉ mỉ chuẩn bị
năm, sáu món ăn trong bếp, đặt chúng vào đĩa sứ tráng men hoa xanh tinh xảo,
bày trên bàn ăn trông cực kỳ đẹp mắt. Xong xuôi tất cả thì cũng giữa trưa rồi.

Không ngờ Ôn Nhu không gọi mà đến bất chợt.

Trước vẻ kinh ngạc của cô, Ôn Nhu trừng mắt hỏi: “Sao có một
mình mà làm nhiều đồ ăn vậy? Hôm nay là ngày gì thế? Ôi, hay là cưng hiểu lòng
chị, biết chị sẽ đến?”

Ôn Noãn gắp thêm đồ ăn cho chị, dù sao cũng là chị em, có gì
mà phải oán hận?

Ôn Nhu lại nhìn đồ ăn trên mặt bàn, liếc cô: “Không phải tại
mày cô đơn đấy chứ?”

Ôn Noãn cười: “Đúng vậy, sao lại không? Chị không đến, chắc
chắn em sẽ cô đơn rồi. Phụ nữ nấu cơm cũng như nhành mai thời xưa, đều cần có
người thưởng thức, nếu như cành mai bị ngắt, trên trời dưới đất không ai che chở,
quả thật là cô đơn đến chết già.”

“Nếu là tao, tao nhất định không làm người ngắt mai, chỉ làm
người thưởng mai, ví dụ như mua mấy mỹ nam về, bắt bọn họ hằng ngày nấu cơm cho
taoăn, cơm nhà này không ngon thì đi nhà khác, thế nào cũng không cô đơn được.”

Ôn Noãn vui vẻ: “Xem ra gần đây kiếm được không ít nhỉ?”
Nuôi được tận mấy mỹ nam.

“Thời điểm tốt chưa từng thấy, dù khi bắt đầu phiên giao dịch
có giảm mấy trăm điểm thì cuối cùng cũng sẽ tăng thôi.”

“Nghe nói không chỉ có các chị, một trăm phần trăm các hộ lẻ
đều thắng.”

“Trong xu thế hiện nay, có rất nhiều người thua lỗ, đời này
nhất định không nên đụng vào cổ phiếu.”

“Nếu ai cũng thắng, vậy người thua là ai?”

“Đương nhiên là người mua cuối cùng.”

“À, hiểu rồi.” Người thua đương nhiên là người mua vào với mức
giá cao nhất.

“Dù là Mỹ, Nhật Bản hay Hồng Kông, Đài Loan, Singapore đều
đã viết nên những thần thoại trong thị trường chứng khoán thế giới, chỉ số
trong một khoảng thời gian tăng đến mức không ai tin nổi, quá trình này chính
là người táo bạo thì nắm quyền sinh quyền sát, người nhát gan thì chết đói,
tránh xa thương trường khốc liệt, hoặc chết vì lòng tham vô đáy.”

Không ai biết số điểm ngày càng tăng cao này sẽ dừng lại bất
cứ lúc nào, có lẽ sẽ là mấy nghìn giờ nữa, cũng có thể là hơn triệu giờ nữa, hoặc
chỉ còn hơn trăm giờ nữa, hoặc ngay ngày mai thôi.

Luôn có một sự kết thúc, luôn luôn như vậy, khi một người
nào đó mua vào với giá cao nhất, đột nhiên lúc ấy, có khi chỉ là trong nháy mắt
thôi, sắc phong vân biến đổi đảo giá điên cuồng.

Tất cả cổ phiếu trong tay cho dù có hạ giá tới mức thấp nhất
cũng không cản nổi tốc độ ngã gục của nó, hệ thống cũng sẽ vì sử dụng quá mức bởi
bị giáng đòn nặng mà hỏng, trên màn hình giao dịch điện tử, con số thay đổi cực
nhanh làm người ta không thể thấy rõ, chỉ cần do dự một giây giá cả đã không
còn như trước, muốn vứt cũng không vứt được, trong khoảng thời gian ngắn đã giảm
xuống.

Phần lớn mọi người đều nuôi ảo tưởng, hy vọng vài ngày
saugiá sẽ đảo ngược, tăng trở lại, nhưng đợi hai, ba ngày, không thể không chấp
nhận giá càng ngày càng xuống, khi thực tế thị trường chứng khoán mất giá hiện
hữu ngay trước mắt, tài sản cá nhân đã lỗ đến xấp xỉ vốn gốc, tiếp tục giữ lấy
con số âm làm người đau lòng đến hộc máu này cũng không còn quan trọng nữa.

Giá trị thị trường vốn dĩ hàng tỷ, hàng triệu lại không bằng
mẩu rác trong tay nhóm dân du cư đường phố hay ngủ dưới gầm cầu.

Có người trong một đêm phát đạt, cũng có người trong một đêm
nhảy lầu tự tử. Đài Loan từng có một kỳ nữ, trong kỳ hạn chỉ số chứng khoán từ
năm trăm nghìn có được tám mươi triệu, sau đó thua sạch trong vài ngày, đó là sức
quyến rũ lớn nhất của thị trường chứng khoán, đồng thời cũng là vòng xoáy giết
người kinh khủng nhất thế giới.

Ôn Noãn dường như nhớ ra chuyện gì đó, trầm ngâm một chút rồi
nói với Ôn Nhu: “Gần đây có một nữ đồng nghiệp rời khỏi công ty, chỗ chị có thiếu
người không? Cô ấy rất thông minh, chị nhận cô ấy, không chừng có thể có chút
thành tích.”

Ôn Nhu nói, không thèm ngẩng đầu lên: “Chính là đứa bị Chiếm
Nam Huyền đuổi ấy hả?”

Ôn Noãn kinh ngạc: “Sao chị biết?”

“Mày xem, không phải chuyện gì mày cũng nói với tao.” Bị người
ta hãm hại đến mức đó còn không kêu một tiếng. “Có phải tao chỉ có thể kiếm tiền,
cùng hưởng phú quý với mày không? Khi mày có chuyện, không thể cùng chung hoạn
nạn?” Cho dù cô có thể không giúp được gì, nhưng nói với cô một tiếng cũng có
làm sao.

Ôn Noãn im lặng, thì ra chị ấy vì chuyện này mà tức giận, cô
bỗng cảm thấy có chút thoải mái.

Ôn Nhu tiếp tục nói: “Vốn dĩ tao cũng không biết, nhưng có
chuyện gì mà giấu mãi được, mới đây Phan Duy An nói với mọi người những lời
không hay về Thiển Vũ, trong vòng luẩn quẩn như vậy lại có người quen tao, vừa
nghe tới mày, biết mày là em tao nên nói với tao, sau đó tao để ý thấy Chiếm
Nam Huyền cũng không ngu lắm cho nên mới không lên tiếng.”

“Chị đã biết rồi, vậy không cần giải thích nữa, nếu được thì
giúp cô ấy một lần.”

“Đừng nói cô ta từng có ýđồ xấu với mày, cho dù không có
chuyện này thì mày cũng chẳng thể nói là có quan hệ với cô ta, tao thật không
hiểu tại sao mày phải làm Bồ Tát sống, nhưng mà hiếm khi thấy mày động lòng lo
chuyện thiên hạ, bảo cô ta ngày mai gọi cho tao. Còn nữa, không phải tao nói
mày, sau này ngày nghỉ ra ngoài nhiều một chút, cuối tuần nào cũng ở nhà nấu cơm,
cẩn thận chưa lập gia đình đã bước vào thời kỳ mãn kinh.”

“Được, chờ tới khi chị tìm được mấy mỹ nam, đừng quên bảo em
vào quý phủ cùng hưởng phú quý.”

Ôn Nhu cười.

Bữa cơm này hai người ăn hơn một tiếng, thật ra Ôn Noãn cũng
muốn hỏi chuyện anh chàng người Singapore kia rốt cuộc là thế nào, nhưng cuối
cùng vẫn không hỏi, không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa, chẳng lẽ Ôn Nhu
thực sự nghĩ cô không biết tí gì sao? Nếu chị ấy vẫn không muốn đề cập trước mặt
cô thì chắc là có lý do của chị ấy.

Ăn xong được một lúc, Ôn Nhu rời đi, Ôn Noãn thu dọn sạch sẽ.

Dựa vào ca từ trong trí nhớ, cô lên mạng tìm bài hát ngày đó
nghe được trên xe, thì ra là bài Một vạn lý do... Giọng hát như có từ
tính nam châm kia...cực kỳ giống một người.

Khi đó, mỗi bài hát cô thích đều bắt anh học. Mới đầu anh phải
mất cả buổi sáng hoặc cả ngày mới đạt được yêu cầu hà khắc của cô, sau đó anh
thành thạo đến nỗi với bất kỳ bài hát nào, chỉ cần hát thử mấy lần là có thể
thuộc lòng.

Cô không nhớ rõ anh đã từng hát bao nhiêu bài cho cô nghe,
chỉ nhớ rõ mỗi câu hát đều truyền cảm vô cùng, từ đầu đến cuối làm rung động
con tim cô, giọng hát quyến rũ đó cũng như con người anh, không ai có thể so
sánh được.

Màn đêm buông xuống, cô nằm trên sofa, xem tin tức.

Trên báo Văn nghệ có tin một vị đạo diễn chuẩn bị khởi
quay một bộ phim, nghe nói đó là bộ phim có kinh phí đầu tư lớn nhất trong giới
điện ảnh nước nhà, báo Quốc tế nói về sự kiện bắt con tin ở Philippines,
vụ va chạm tàu thuyền ở Australia, Iran bắt giam binh lính Anh, Anh thực hiện cấm
vận với Iran, sau đó là lực lượng quân sự Mỹ - Hàn diễn tập, báo Khoa học kỹ
thuật
nói trái đất làm mặt trăng nóng lên, báo Đời sống lại nói LIFE
ngừng xuất bản.

Khoa học khí tượng dự báo, khí hậu trái đất đến năm 2100 sẽ
rất khác, băng sẽ tan hết, vùng Amazon nhiệt đới cận xích đạo sẽ có loại hình
khí hậu mới.

Cô chợt nghĩ, không biết khí hậu trên trái đất xưa kia có biến
đổi khôn lường như vậy không? Trong thời sơ khai hỗn độn, chỉ có một số ít sinh
vật, chúng sinh sôi nảy nở, phát triển, biến dạng. Trong giới động vậtđang từ từ
tiến hóa xuất hiện một chủng loại chiếm vị trí chủ đạo, đó là con người... Thật
ra, con người là loại động vật tà ác nhất và có lực sát thương mạnh nhất trên
thế giới, chỉ có con người mới có thể làm ra tất cả mọi chuyện.

Ngay sau đó, loài động vật không có kẻ địch trong tự nhiên
này nhanh chóng sinh sôi nảy nở, phá hoại bề mặt trái đất, tàn phá đại dương,
tác động đến khí hậu, khai thác quá mức, bắt giết quá độ, chiến tranh quá nhiều,
trong thời gian ngắn khai thác quá nhiều tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu ra
các loại vũ khí mang tính hủy diệt.

Khi con người không thể dừng việc hủy hoại môi trường thì hậu
quả sẽ thật sự tồi tệ. Năm nghìn năm sau con người rồi sẽ quay trở lại bản thể,
các bệnh như: cảm cúm, đậu mùa, dịch cúm gia cầm, SARS, HIV, ung thư,... đều
không có thuốc trị, thiên tai như: hạn hán, lũ lụt, động đất, núi lửa và sóng
thần đến phá hủy và càn quét.

... Here I stand in Bressanone, with the stars up in the
sky.

Are they shining over Brenner, and upon the other side.[15]

[15] Dịch nghĩa:

“Đây tôi đứng giữa
Bressanone, với những vì sao trên trời

Phải chăng chúng đang ở một nơi khác chiếu rọi
cả Brenner.”

Ôn Noãn mệt mỏi mở mắt, những bông hoa tuyết trong ti vi nhẹ
nhàng tung bay, chỉ có đầu óc hỗn độn đang đắm chìm trong huyền thoại. Khi cô bừng
tỉnh, tiếng nhạc vẫn vang bên tai, Bressanone, bàn tay sờ soạng tìm xung
quanh, di động của cô đâu rồi? Cuối cùng, nhìn thấy di động đang lóe sáng trên
mặt bàn, cô cầm lên.

“Hello?”

“Mở cửa.”

Ôn Noãn mới mở hé cửa, Chu Lâm Lộ đã xông vào.

Cô xem di động, ba giờ sáng.

“Em nghĩ chỉ có đầu trâu mặt ngựa mới xuất hiện lúc nửa đêm
canh ba thế này thôi.” Đây đúng là lúc lấy mạng người dễ nhất, bởi vì ngay cả
linh hồn cũng sẽ ngáp liên tục, rất dễ bị câu đi. Cô quay lại sofa, nằm xuống
đó.

Chu Lâm Lộ véo má cô: “Tỉnh, tỉnh.”

Gạt tay anh ra, cô vùi đầu vào chiếc gối mềm: “Chuyện gì?”

“Không có gì, vừa khéo đi ngang qua đây nên vào thăm em.”

“Thăm xong rồi mời dẹp đường hồi phủ, nhớ đóng cửa.”

Anh kéo mạnh gối, không cho cô tiếp tục chìm vào giấc mộng:
“Nếu em không dậy, anh cũng nằm xuống vậy.”

Cô đành phải tỉnh táo lại: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Chúng ta kết hôn đi.”

Cô trợn tròn mắt, tất cả sâu ngủ đều bị anh ta hù chết, lấy
tay sờ sờ trán anh: “Không sốt mà.”

Cho dù có sốt cũng không sao, tuy hơi sớm nhưng bệnh viện
luôn giải quyết trường hợp khẩn cấp.

Anh ta buồn bực: “Em có đồng ý không?!” Tóc mái lòa xòa
buông xuống trước mặt, trong ánh mắt có vẻ suy sụp.

Kéo anh ngồi lên sofa, cô gối đầu lên đùi anh: “Cô nương nhà
ai lại làm anh nghẹn thế này?”

Anh không lên tiếng.

Cô mở mắt nhìn anh: “Anh còn muốn chơi bao lâu nữa rồi mới
chịu dừng?”

“Chơi hay không chơi nữa thì có gì khác nhau?” Anh dùng hai
tay nâng mặt cô lên, giọng cầu xin: “Noãn Noãn, lấy anh đi!”

Ôn Noãn chưa từng thấy Chu Lâm Lộ như vậy, tính cách như thời
tiết nắng mưa thất thường, như lúc mặt trời đang chiếu sáng khắp nơi đột nhiên
đổ mưa, hay sương mù bao phủ dày đặc bỗng nhiên trời mây quang đãng, chẳng bao
giờ biết một khắc sau anh sẽ làm những gì.

Cô thản nhiên cười: “Đừng nhập vai quá thế, cẩn thận có ngày
em không cho anh quay đầu lại.”

Anh không làm gì, chỉ liếc nhìn cô: “Em có chuyện không
vui?”

“Con mắt nào của anh thấy em không vui?”

Anh kéo tay cô, đặt lên ngực mình: “Không phải mắt, là tim.”

Cô chăm chú nhìn anh, bỗng nói: “Lâm Lộ!”

“Ừ?”

“Chúng ta kết hôn đi.”

Anh ngạc nhiên, phút chốc nhìn thấy sự tinh nghịch trên mặt
cô, bực đến nỗi lấy tay hai kẹp cổ cô: “Anh bóp chết em!”

Cô ho khù khụ cầu xin tha thứ.

Anh không chịu buông tay, trong mắt hiện lên ý cười: “Có yêu
anh không?!”

“Yêu.” Cô cười thành tiếng, ai sợ ai chứ? “Trên thế giới này
em chỉ yêu mình anh.”

Lời còn chưa dứt đã thấy cánh cửa chưa đóng cẩn thận từ từ bị
đẩy ra, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là, có phải hôm nay là lễ hội ma quỷ
không nhỉ, tại sao khách nào cũng thích xuất hiện lúc nửa đêm? Giây tiếp theo
cô mới phản ứng lại. Chiếm Nam Huyền đang đứng ở cửa nhìn cô và Chu Lâm Lộ ầm ĩ
trên sofa.

Ôn Noãn sửng sốt, dưới ánh đèn hành lang sau lưng anh, gương
mặt anh mờ mờ, cô không nhìn rõ sắc mặt.

Chu Lâm Lộ bỗng ôm cô vào lòng, khẩu khí vô cùng khoa
trương: “Chiếm Tổng sao lại đến sớm thế này? Không phải cũng đi ngang qua giống
tôi chứ...?”

“Lâm Lộ.” Ôn Noãn ngăn anh lại. “Buông ra.”

Cho dù không muốn nhưng trước sự nghiêm túc hiếm thấy của cô,
Chu Lâm Lộ đành thả lỏng tay.

Đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại, cô cười với Chiếm Nam
Huyền: “Có việc gì vậy?”

Đôi môi anh đã hằn lên một đường hơi trắng, chiếc cằm căng
thẳng tạo thành một đường cong cứng ngắc, cho dù đèn hành lang là màu da cam
cũng không thể làm ánh mắt lạnh lùng trở nên ấm áp hơn.

Cô biết rõ đây là dấu hiệu trước khi anh nổi giận, nhưng nửa
đêm vô duyên vô cớ chạy đến nhà thư ký nổigiận? Nghe có vẻ không hợp lý lắm.

“Bao nhiêu năm rồi?” Anh đột nhiên hỏi.

“Cái gì?”

“Chúng ta đã chia tay bao nhiêu năm rồi?”

Cô kinh ngạc, không nói được gì.

Chợt nhớ ra Ôn Nhu nói đêm chị ấy gặp anh ở dưới nhà, đêm
anh bắt gặp cô khóc khi nghe bài Nothing Compares to You, đêm anh rời đi
rồi quay lại, rồi lại bỏ đi không nói với cô một lời… là ngày kỷ niệm hai người
chia tay. Tết Đoan ngọ mười năm trước, năm cô mười lăm tuổi, anh mười tám tuổi,
hai người chia tay ở dưới tầng nhà cô ở trước kia.

Cô cười mà như không: “Anh nửa đêm chạy tới tìm tôi là muốn
ôn chuyện?” Chỉ có điều cô đã không còn nhớ rõ chuyện trước kia.

“Đương nhiên là không.” Khóe môi anh cong lên thành hình mảnh
trăng lạnh lẽo. “Tôi đến đây, đơn giản chỉ là muốn làm rõ một việc.”

“Việc gì?”

“Tôi không hiểu được, lần trước ở câu lạc bộ Đằng Mạt, thủ
đoạn cô dùng để quyến rũ Kono Kanshuku sao lại thành thục như vậy? Cho nên muốn
đến học tập kỹ xảo của cô một chút, hy vọng có thể tìm được đáp án, cởi bỏ mối
băn khoăn trong lòng, không ngờ tối nay cô lại có khách.”

Từ ngữ khinh miệt, châm biếm khiến cô không giữ nổi nụ cười
yếu ớt, tự hỏi chính mình có thấy đau lòng không? Đáp án là không, có gì mà phải
đau chứ, anh muốn nói thì cứ để anh.

“Đã quấy rầy cô, ngại quá, nhưng tôi vốn cho rằng, người cô
thực sự muốn quyến rũ không phải Kono Kanshuku mà là tôi.” Mỗi câu phát ra từ
miệng anh đều hung dữ dọa người. “Cho nên tôi còn một nghi vấn, tại sao cô chưa
quyến rũ được tôi mà đã ở trong đấu hiệp mới này? Chẳng lẽ thật sự đúng như lời
cô nói, tôi và hắn đều là tình nhân hạng nhất, khi không có hắn thì còn tôi,
khi không có tôi thì còn hắn?”

Cô cụp mắt xuống: “Tôi quyến rũ anh khi nào?”

Đột nhiên anh vươn tay ra, nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn anh, lực
mạnh khiến cô cảm thấy đau đớn, đôi mắt giống như lưỡi dao lạnh sắc bén, nhấn mạnh
từng tiếng lạnh như băng: “Không phải cô rất biết cách che giấu mình sao? Không
phải cô luôn ung dung, tự tại sao? Nhưng vì cái gì mà để lộ cảm xúc lơ đãng trước
mặt tôi? Cô cố gắng thể hiện mình tài năng xuất chúng trong công ty, bài hát cô
nghe, nước mắt của cô, cô gối đầu lên tay tôi, cô cố tình trêu chọc tôi mà làm
như không, tất cả những điều đó là để tôi biết cô vẫn nhớ, chẳng lẽ những điều
đó chỉ là trùng hợp? Một chút cũng không phải là cô cố ý?”

Ôn Noãn nhìn anh chăm chú, chỉ cảm thấy không còn lời nào để
nói, tội danh đã bị anh dính chặt trên lưng.

“Chính dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu như vậy là vũ khí của cô với
đàn ông để mọi việc thuận lợi? Lại đây, bảo bối, hãy nói cho anh nghe, em vào
Thiển Vũ không phải là vì anh, ý trêu đùa này của em đối với anh không phải là
vì muốn anh lần thứ hai để ý đến em, em từ trước tới nay chưa từng có một biểu
hiện nào chứng tỏ em đã quên mọi thứ, càng chưa từng ám chỉ rằng em vẫn âm thầm
chờ anh, em chắc chắn chưa từng một lần hy vọng anh sẽ trở về bên em, em nói
cho anh biết, tất cả những điều đó em chưa từng thực hiện.”

Cô suýt quên anh có lối tư duy rành mạch và tài ăn nói thế
nào. Trong chớp mắt cô đã bị anh thuyết phục, suýt chút nữa thì thừa nhận những
điều anh đang nói là đúng, đều là những điều trong lúc cô không để tâm hoặc vô
ý mà phạm phải.

Anh giữ chặt cằm cô, lời chất vấn sắc bén như vạn mũi tên
đâm vào ngực cô.

“Tại sao không nói lời nào? Hay là em không thể phủ nhận?
Nói cho anh biết, rõ ràng gần đây em đã phát ám hiệu mời anh, tại sao trong
phòng lại có thằng đàn ông khác? Chẳng lẽ em thật sự thích ba người, thật sự muốn
hai người bọn anh cùng hầu hạ em? Không như vậy thì không thể thỏa mãn trái tim
phóng đãng của em?”

Cô dồn sức gạt tay anh ra, cằm đau nhức như bị bóp nát, có lẽ
đã có vết máu tụ, nhưng không sao, vết thương sâuđến mấy cũng sẽ lành, vết sẹo
rồi sẽ phai, mọi chuyện rồi sẽ qua đi, ký ức rồi sẽ biến mất.

Cho dù trái tim bị xé nát rồi xát muối, cuối cùng nhất định
cũng sẽ khỏe lại.

Chỉ cần thời gian, cô đã thử qua rồi.

Cố trấn tĩnh, cô hỏi: “Anh nói xong chưa?”

Lửa giận trong mắt anh vẫn xoáy dữ dội, cuồng loạn như trước,
đôi mắt sáng đó sớm đã biến thành một ngọn lửa thiêu đốt, áp bức khiến cô không
thở nổi: “Em nói lại cho anh nghe một lần nữa, trên thế giới này em chỉ yêu
mình hắn?!”

Cô cố mỉm cười, chỉ vì câu nói này mà anh xúc phạm cô như vậy.

“Nam Huyền...” Đã bao nhiêu năm cô không gọi cái tên này,
trái tim chợt thấy xót xa. “Em và Lâm Lộ đã bàn chuyện cưới xin.”

Anh không nói gì, xoay người bỏ đi.

Cô bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa thang máy tự động
khép lại và bóng dáng cứng ngắc của anh.

Chu Lâm Lộ mở cửa, kéo cô vào nhà, hai mắt nheo lại nhìn cô
chăm chăm: “Nói cho anh biết, hắn nhìn thấy nước mắt của em khi nào? Cho tới
bây giờ anh chỉ thấy em cười, chưa thấy em khóc.”

Cô cầm tay anh: “Lâm Lộ, chúng ta kết hôn đi.” Không cách
nào có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện hơn cách này.

Gương mặt tuấn tú của Chu Lâm Lộ toát lên vẻ hậm hực, giọng
điệu mỉa mai: “Hắn nói trúng lòng em, em không quên được hắn, phải không? Cho
nên em mới thẹn quá hóa giận?”

“Chúng ta kết hôn nhé?” Cô thành tâm cầu xin. “Để em lấy
anh.”

Báo cáo nội dung xấu