Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông - Chương 05 (phần 3)

 

“Cha
tôi đã tự chôn mình mà không cần chiếc chìa khóa nào - hắn nghĩ - và
ngay cả chiếc chìa khóa để lại cũng đã bị đánh cắp. Không một dấu vết
nào sót lại!”

Suốt
thời gian người thầy Ăn Từ Điển đi lại nhà hắn, những cuốn sách dần dần
thất thoát. Và những công trình nghiên cứu tư tưởng tự do dở dang của
cha cậu cũng đã bị gã tìm cách mang đi. Tất cả chúng, một đi không trở
lại. Và gian sách trống dần. Kẻ Ăn Từ Điển nói về sự tri âm giữa những
con người thông qua những xấp bản thảo. Y đưa ra những lập luận quan
trọng đặt nền móng tư tưởng bản thể trong các chủ đề triết học từ các
công trình để lại. Bốn mươi năm sau những dòng lập luận ấy, hiện thân sự
tồn tại của người viết ra chúng chỉ còn một chiếc chìa khóa và một di
ảnh u hoài.


đã ăn mười ba cuốn bản thảo dang dở. Gã đã lợi dụng lòng tin của hắn,
đi vào căn nhà thường xuyên và sở hữu luôn chiếc chìa khóa.


khí và bạo lực tưởng chỉ là một chọn lựa bất khả khi nhân vật ở trang
này vẫn còn tha thiết đặt ra câu hỏi: làm sao để giết người? Nhưng trên
thực tế, hắn đã làm được điều đó.

Làm sao để giết người? hắn hỏi tay nhân viên Bộ Lũng Đoạn.

Bóp
cò nhiều lần. Và lại lắp đạn vào. Bóp cò. Đâm. Đâm. Nhắm mắt lại. Cứ
thế băm, vằm, mặc cho tiếng thét làm cho mày dù Đâm. Chém. Mười tám
nhát. Hai mươi. Bốn mươi chín nhát. Cứ thọc vào thế này này - hắn nắm
chặt tay và tự dứ vào ngực mình - thế này này. Thọc ra thọc vào cái lỗ
thủng chết tiệt cho máu có khoảng trống để thoát ra. Ọc òng ọc... Ọc òng
ọc...

Không được rồi. Kiểu đó tao nhợn lắm. Có cách nào xóa tên gã nhanh hơn hay không?

Vậy thì đừng dùng đến hung khí. Mà hãy làm cho nó chết vì tinh thần khổ sở.

Nghĩa là sau? Mày gợi ý đi,

Thế
này nhân viên Bộ Lũng Đoạn ghé sát tai hắn - Mày hãy bắt đầu mở cuộc
theo dõi bí mật khiến hắn luôn ở trong tình trạng dè chừng, sợ hãi, dằn
vặt và u uẩn. Sống lâu trong tình trạng hoảng sợ và dè chừng, hắn sẽ tê
liệt mọi cảm hứng sống, tự triệt tiêu ý thức tồn tại và tình trạng luôn
trốn chạy sẽ làm cho hắn chẳng làm được gì. Cái tâm lý bị nhòm ngó và
nguy cơ thanh toán sẵn rình rập sẽ làm cho hắn chui rúc như một con thú
mất rừng. Lúc ấy, chỉ cần xuất hiện và gọi tên, ép hắn đi vào một góc
tường là hắn đủ lăn ra chết. Cách này tốn khá nhiều thời gian và công
sức.

Nhưng cái tôi cần là lấy lại chìa khóa. Không cần cái mạng cùi của hẳn.

Vậy anh đã gút lại danh sách tình nghi hay chưa?

Rồi.
Hắn là kẻ tình nghi số một. Vào lúc chúng tôi làm mòn nhau và ngất xỉu,
chính hắn đã phát hiện ra. Vậy thì còn ai nữa ngoài hắn, đã lục soát
căn nhà và lấy đi chiếc chìa khóa. Còn ai vào đấy? Chẳng lẽ là nàng?
Không thể được.


đêm đó, án mạng xảy ra ở nhà kẻ Ăn Tự Điển. Nạn nhân chết trong tình
trạng nằm sấp. Một vết đạn từ phía sau. Một vết thương tô hô từ trước
ngực phô ra mảng thịt đỏ lở lói. Chứng tỏ rằng phạm nhân đã không chỉ
dùng súng mà còn dùng dao để thọc ra thọc vào rất nhiều lần, trong khi
chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân đã chống cự kịch liệt.

Hôm đó, cuốn từ điển tâm lý của một học giả nổi tiếng được lật đến trang gần cuối. Ở đó đang chú giải về mục từ Xung năng:

Xung năng

Pháp: pulsion;

Anh: Drive;

Đức: Triei>

Tức xung lực có tính bản năng, thôi thúc con người tìm thỏa mãn những nhu cầu sinh lý cơ bản, như ăn uống, sinh dục.

Thỏa
mãn những nhu cầu ấy, gây ra khoái cảm, cho nên gây ra ham muốn, tức
dục vọng. Ngoài hai dục vọng cơ bản là ăn và sinh dục, tâm lý học ngày
nay nhận có xung năng hung tính, con người và thú vật có bản năng công
kích kẻ khác để bảo vệ lấy mình. Freud ban đầu nhận có hai xung năng cơ
bản là xung năng sống và hung tính, về sau cho rằng hung tính thực chất
là xung năng chết, thôi thúc dẫn đến những hành vi công kích kẻ khác và
tự hủy.

Những
khoái cám do ăn uống, tắm rửa, sinh dục gây ra tuy khác biệt, nhưng dễ
hòa nhập với nhau, chuyển hóa dạng này sang dạng khác, bù trừ cho nhau,
thay thế cho nhau, có thể gọi chung là nhục dục, tức của “xác thịt”,
tiếng Âu là libido.

Nhục
dục không được thỏa mãn, năng lượng có thể đầu tư vào những hoạt động
văn hóa mà xã hội đề cao, đó là hiện tượng thăng hoa (sublimation). Nhục
dục bị dồn nén, tìm lối thoát qua những hành vi bất thường, biểu hiện
bằng những triệu chứng rối nhiễu tâm lý.

(Tr 418 - từ điển tâm lý Nguyễn Khắc Viện, NXB Thế giới)

 

Ngoài
vết đạn xuyên qua thái dương, chúng tôi còn phát hiện ra, nạn nhân chết
khi bụng ứ giấy và chữ. Giải phẫu tử thi cho thấy, ở một góc bao tử của
hắn còn có cả một vật bằng kim loại nhỏ có thể đã gây cho nạn nhân sự
đau đớn âm thầm lúc sống. Sau khi banh mọi thứ ra dưới ánh sáng thì phát
hiện đó là một chiếc chìa khóa nhỏ bé bằng sắt, hơi hoen gỉ. Nó bị mắc
kẹt nên chưa kịp tiêu hóa cùng với đống giấy mực in nhàu nát vì bị co
hóp nhiều lần.

Chúng
tôi đưa ra kết luận: nếu không chết vì vết đạn đục xuyên qua thái dương
thì có lẽ nạn nhân cũng sẽ tự chết vì cái bao tử rách bầy nhầy như một
cái áo dùng để giậm chân trong ngày mưa bão.

Theo
giả định ban đầu, có thể kẻ sát nhân đã buộc hắn phải nuốt chiếc chìa
khóa ấy. Chứ không có ai ngu dại gì tự mình đi nuốt lấy một chiếc chìa
khóa cả, cho dù nó được làm bằng vàng. Chưa nói, đó lại là loại chìa
khóa sắt đã hoen gỉ và chỉ dùng để mở một chiếc tủ đã lỗi thời không còn
hiện diện.

Xin nhắc lại, mọi kiểu cửa hiện nay đều đã rất xa lạ với loại chìa khóa ấy

Đánh tráo bí mật

Với
hành động triệt tiêu người thầy, hắn không những không bị kết án mà còn
được xếp vào hàng ngũ của những kẻ Thao Túng. Đó là một ngày mưa, hắn
bước chân đến trụ sở Bộ Thao Túng và được trao tặng bằng khen danh dự đã
lập chiến công giết chết một con quát vật lớn nhất thời đại mà bấy lâu
không ai dám đụng vào. Và trong hồ sơ chiến công mà tay nhân viên Bộ
Thao Túng - bạn thân của hắn - giới thiệu, đã có những diễn ngôn xưng
tụng thế này: “Bạo lực tưởng đã không còn giá trị gì nữa trong một thế
giới mà mỗi người đều có một vũ khí là tư tưởng. Tri thức đã trở thành
một thứ hàng hóa sở hữu, một thứ - bạo - lực không ngừng chi phối chúng
ta. Và ai sở hữu những chiếc chìa khóa đó chính là những người nguy hiểm
cho thế giới, chống lại loài người. Và khi ấy, chúng ta hiểu rằng, cống
hiến sẽ thuộc về những kẻ còn dùng đến kim loại để can thiệp vào não bộ
con người, dập tắt những tham vọng tri thức luôn bùng nổ bên trong.
Chúng ta cứu thế giới bằng cách sát hại tự do bên trong nó. Vâng, bằng
bạo lực!”


cũng hôm đó, tại buổi lễ hoành tráng, chính kẻ Thao Túng (bạn hắn) đã
công bố bức thư lấy từ bao tử vị giáo sư Ăn Từ Điển, với nét mực nhòe
nhoẹt, nó bao bọc chiếc chìa khóa gỉ sét đã qua nhiều đợt bủa vây của
men tiêu hóa, nhưng vẫn còn giữ những dáng chữ phóng túng viết bằng thứ
bút bi rẻ tiền loại sản xuất cách nay đã lâu. Nội dung bức thư tuyệt mật
ấy như sau:

Trong
lúc bọn trẻ đang say sưa mài mòn nhau trong những bồn tắm, thì chúng ta
lại đi tìm những chiếc chìa khóa đặt sau bàn thờ một thế hệ. Và tôi đã
tìm ra. Tôi sẽ phải sở hữu như một tặng vật thời đại mà chính tôi cũng
đã đánh rơi trong suốt cuộc đời ăn giấy mực (với nghĩa hấp thụ sinh học
thực sự) nhưng chẳng thể làm gì với chúng. Ồ, chiếc chìa khóa không còn
tra khớp vào bất kỳ ổ khóa nào trên thực tại, không còn mở được bất cứ
một cánh cửa nào. Nhưng nó vẫn là thứ kỷ vật mỗi ngày chứng kiến chính
sự gỉ sét và mài mòn của thời gian.

Thành
khẩn xin lỗi đôi bạn trẻ nếu tôi có làm hoang mang hay gián đoạn quá
trình mòn hóa của các bạn. Hãy ngồi đó, trong vũng nước bì bõm và đê mê
trong khoái cảm tự mài mòn mình. Còn phần tôi, tôi sẽ cướp lại kỷ vật
này và mở cánh cửa trong cung lòng và tâm thức đầy tuyệt vọng. Những
trang tự điển, những mục từ và tri thức không biến thành cứt. Nó phải
được mở banh ra như một hành vi giải hoặc trước khi đi đến giai đoạn rốt
cùng của tiêu hóa. Chiếc chìa khóa sẽ len qua lớp men trao đổi và thành
ruột ươn tởm để chọc thủng cái thâm sâu từ lâu đóng kín ngột ngạt của
mớ tri thức không trao đổi được. Nó sẽ nổ bung bằng một xung năng hung
tính tự hủy hoại để mạ mọi thứ bí mật bấy lâu.

Thưa
các bạn trẻ, hãy tha thứ cho sự bẩn tưởi của tôi nếu sản phẩm tiêu hóa
từ những pho sách từ điển, những giấy và ngôn từ, tri thức và sự suy
nghiệm bấy lâu đóng kín bỗng một hôm bốc mùi trước thế giới tươi đẹp của
các bạn.


các bạn sẽ mong lại tìm thấy trong mớ hỗn độn một chiếc chìa khóa đã
được bảo bọc, làm mới. Như cách con trai ngậm một hòn sỏi nhỏ trong vết
thương của mình để làm ngọc. Các bạn sẽ tra vào những ổ khóa và tìm cánh
cửa cho mình thay vì hoang phí thời gian vào việc tự mài mòn và sống
trong nỗi âu giằng xé vì lo không giữ được những kho tàng truyền thống
đóng kín. Các bạn sẽ bắt đầu những hành trình mở khóa thay vì nằm lo
lắng đám da chết sẽ loang ra trên từng khuôn mặt, khiến cho mỗi nụ cười
trở thành một vùng nghĩa trang hoang vắng. Đây không phải là một bài học
đạo đức đâu. Nếu giả như ai đó xem đây là một bài học đạo đức và tôi là
kẻ tử đạo thì hóa ra việc khóa trái cánh cửa ăn mòn những kho từ điển,
nuốt trôi hết mớ học thuật đồ sộ của tôi bấy lâu chỉ là một việc làm gàn
dở và quái đản đến mức phù phiếm mà trong chuỗi sống của mình, tôi
chẳng còn đủ sức nhộn ra.

Sự
thoái hóa, vùng nghĩa trang tàn lụi nhất, đáng sợ nhất không đến từ
trên những tế bào da. Những từ lũ virus mà cơ thể tự sinh và chưa đồng
thời tìm thấy đề kháng nào có quan trọng cho bằng là nỗi suy vong thực
sự - sự mất kết nối giữa các thế hệ, sự tiêu ma của lòng thiết tha tương
lai thể hiện ở việc cắt đứt mọi nhu cầu trao truyền!

Tôi
sẽ bị giết bởi một kẻ đòi lại chiếc chìa khóa. Đó là việc hắn cần phải
làm. Để tham gia vào chuỗi diệt vong của những kẻ đứng vào hàng ngũ Lũng
Đoạn. Những kẻ Lũng Đoạn Thế Hệ. Những tên Lũng Đoạn Thời Đạt đó sẽ
biết cách làm gì để mọi chiếc chìa khóa trao truyền bị mất tác dụng. Bạn
sẽ bảo việc đó chỉ mới phát sinh về sau? Không, thực chất việc ấy được
mặc định ngay từ đầu văn bản này. Và nó sẽ là cái kết bi thảm, đáng sợ
nhất mà các bạn đang đối diện. Trong không gian khuếch đại của truyền
thông, con người ta luôn khổ sở vì những cuộc theo dõi, đeo đuổi và dằn
vặt trong trạng huống bị can thiệp, truy bức, truy nã.

Tôi
còn biết là gì khi sản phẩm của mười tám cuốn tự điển và hàng trăm vạn
bản sách trở nên không cứu vãn được sự sợ hãi u uẩn cua mình trước thực
tế - một thực tế nghĩa đen đang ngày càng cạn nguồn mọi ngữ nghĩa.

Khi
bạn đọc những dòng này thì chiếc chìa khóa mất tác dụng vì nó đã bị phủ
lên, làm gỉ sét bằng một lớp men dày và những từ ngữ trên đã chứng
rằng, chứng chết vì mất nghĩa.

Vô dụng và vô nghĩa. Tôi chết. Hãy nhớ cho.

Nguy cơ từ một trật tự mới

Trong
một thị kiến xảy ra lạ lùng và choáng ngợp. Bạn thấy Aristote ngồi cạnh
Platon, Socrates ngồi cạnh Heldegger, Trang Tử, Lảo Tử bên cạnh Aithur
Schopenhauer, Kant, Heraclitus ngồi bên Nietzsche và phía xa kia, Jesus
ngồi cạnh rất Đạt Đa, Mohamet, Đức Phật cạnh Zarathoustra... Cả gian
phòng được thắp sáng bởi thứ ánh sáng trên các vầng trán của họ. Trong
đổ nát, bạn nghe thấy tiếng họ rì rầm bất tận giữa những kho sách điệp
trùng. Rì rầm trong đổ nát và không còn quan tâm đến điều gì đang xảy ra
ở cánh cửa hay sự xuất hiện của người lạ, là bạn. Như thể, sự cầm tù
này đã trở thành bình thường hóa với họ. Không còn lạ lẫm gì nữa. Họ đã
an phận với đời sống rì rầm trong không gian này.


bạn là tên gián diệp cảm tử luôn đứng ngoài cánh cửa ấy. Bạn sẵn sàng
bấm mật lệnh để cả gian phòng ấy nổ tung trong chốc lát. Nhưng có khi từ
trong bóng tối của góc khuất gian phòng, bạn gặp lại hình bóng người
cha ngồi gò lưng trên chiếc bàn hẹp, giữa một rừng sách cũ ẩm mục. Mục
kính dày và nặng muốn kéo ghì một cơ thể đang teo tóp, thu nhỏ lại, và
sắp sửa biến mất. Rồi những tràng ho khản đặc kéo dài. Thời gian đi từng
bước đều bằng tiếng kim đồng hồ trên vách. Tất cả những gì đưa vào
trong gian phòng ấy đều gợi đến một cám giác cũ nát, sập xệ, đổ nát,
hoang phế, bỏ rơi.

Còn
xấp giấy từ những cuốn từ điển tâm lý, triết học, ngôn ngữ vẫn bong lên
dày cộp, chất trong các hộc tủ gương nhám bụi. Chúng dường như không
ngừng nở ra. Riêng chủ nhân của nó thì thu lại theo tiếng tíc... ting...
tíc… đều đặn của kim giây.


ở phía xa, một cánh cửa màu đen có một ổ khóa hoen gỉ. Chưa ai được
phép mở nó. Đến nỗi bạn quên mất chức năng của nó là cánh cửa, từ lâu,
nó được ngầm mặc định chức năng như một bức tường. Một bức tường lầm lì
cất giấu phía sau nó có thể là cái trống rỗng hoang lạnh có thể là nỗi
chất chứa u hoài không mong đợi hay phảng khán. Một thế giới rì rầm kín
bưng. Một thế giới mất bóng hoàn toàn.


bây giờ, bạn vẫn là gián điệp đứng bên ngoài cánh cửa ấy, truyền tin về
Bộ Thao Túng. Bạn rơi vào tình trạng không chọn lựa, trở thành kẻ giám
sát vừa là anh hùng. Bạn đang cống hiến cho họ để thoát khỏi một bản án
chết treo lơ lửng mà họ sẵn sàng chụp xuống đầu bạn. Bạn là con tin và
dần trở thành một cánh tay đắc lực của họ. Họ không muốn chặt đứt cánh
tay ấy. Vì nó, cánh tay của bạn, dám làm một cách công khai những mà họ
không dám làm. Họ cũng không muốn thừa nhận cánh tay ấy. Vì chỉ nó mới
có thể thực thi những điều mà họ nung nấu trong ý nghĩ. Nó đã giết
người. Giết con quái vật, theo cách nói của họ! (Hahaha!)


đã giết người bằng cách tự mài mòn, bằng cách cầm lấy súng, bóp cò và
thọc dao nhiều lần trên một xác chết không còn đủ sức kháng cự mà họ đã
gán nhãn quái vật. Và nhất là, từ nay, nó có thể có mặt ở những nơi được
chỉ điểm nhạy cảm nhất để truyền tin về trung tâm những chi tiết hành
vi xác thực. Ví dụ: “Hôm nay Socrates đã để lại rất nhiều giấy, hầu hết
là tản văn nói về sự truy vấn”, “Bữa nay, John Locke tuyên bố về xã hội
dân sự và nền dân chủ”; “Xin báo cáo! Karl Marx vừa nói về cái không có
gì để mất của những người vô sản - đó là xiềng xích của chính họ!”,
“Nguy hiểm rồi! John Stuart Mili vừa tôn vinh về tự do cá thể phân biệt
với tự do bầy dàn!”... cũng có khi bạn chỉ truyền về trung tâm một thứ
nghĩa đen dễ dãi và thứ nghĩa đó được giải mã, suy diễn một cách qua loa
trước khi có kết luận và chỉ đạo hành động ngược trở lại. Ví dụ:
“Nietzsche vừa giết một con lạc đà!” hay “Ludwig Wittgenstein vừa báo
rằng chúng ta không thể hiểu nổi một con sư tử nếu nó biết nói. Ý gì
đây?”...

Hãy
xem các triết gia đang đội mổ sống dậy và bằng cách rì rầm trong bóng
tối, họ đã tham gia vào quá trình tàn sát nhau như thế nào!

Hãy xem, vì viễn cảnh tư tưởng là ở đây.

Cái ý nghĩa việc làm của bạn là thế này:

Tất
cả đang được nhập liệu. Ngữ âm của bạn đã đi vào một chiếc máy mã hóa
thành những dòng sóng lên xuống, phiên ra thành những tiếng tít tít tè
tè, tè tè, tè tít tè, té tè tít tè tè... bên trong ổ dữ liệu truyền đến
mai sau. Nó được bảo quản thật chặt trước nguy cơ hoang hóa của thế
giới, trước sự đe dọa của những kho bom nguyên tử có thể bùng nổ bất cứ
lúc nào, xóa sổ toàn bộ các nền văn minh địa cầu.

Bây
giờ đây. Bạn nhớ, bạn là cánh tay. Một cánh tay thì không cần có suy
nghĩ. Chỉ cần cơ bắp và tủy sống, không cần não bộ. Nó yên tâm và tin
rằng: chính nó được diều khiến bởi một não bộ nằm khá xa để hành động và
phản ứng nhưng thực ra đó chỉ là ảo giác. Chỉ là tủy sống nối dài tủy
sống mà thôi. Và điều đó làm cho bạn nhẹ lòng vì không phải nghĩ đến
việc cần thiết thực sự phải sở hữu chiếc chìa khóa vạn năng kia. Hoàn
toàn không cần thiết. Có chăng, đó chỉ là cái cớ công khai để kết tội và
giết chết một con người.

Rốt
cuộc, mọi cánh cửa không còn là chỗ mở ra những vùng trời suy tưởng hay
đem lại những ký ức, tự vấn hay day dứt của những con người lạ lùng như
vị giáo sư Ăn Tự Điển hay cha của bạn đều diễn ra trên những cái cớ rất
đê hèn của những kẻ như bạn. Ở đó, mọi cánh cửa đều có thể trở thành
một lá chắn để bạn ẩn nấp và nương náu an toàn nhất sau những cuộc thanh
trừng.

Bạn
chỉ trừng phạt, giày vò mình khi thực hiện hành vi cùng với người tình
nằm trong bồn tắm một chiều về, tham gia quá trình tự mài mòn. Và ngay
cả trong lúc ấy, bạn cũng luôn ý thức nghĩa vụ của mình: truyền tin về
Bộ Thao Túng. Những tin được truyền đi ngày càng lạnh lùng: “Xin báo
cáo: tôi đang mài mòn đến lớp thứ 9 của cơ nhục. Phần tiếp theo là
xương. Và sau đó là tủy.

Và sau đó...

là bụi vũ trụ!”

Bạn biết mình đã tham gia tiến độ tự mài mòn đến ngưỡng khởi nguyên.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3