Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông - Chương 05 (phần 2)
Người đang đối thoại với độc giả tự xưng mình là tay đàng điếm. Hắn có lí lịch mang tính lũng đoạn. Tay này
là tri thức với chín công trình có Tính Tư Tưởng, nhưng lại chuyên theo
dõi những sự kiện gọi là tiền án mạng. Nghĩa là khả năng tiềm tàng thúc
đẩy án mạng có thể xảy đến. Xác định động cơ và chi tiết tình uống,
phân tích mọi thứ ở khía cạnh tâm lý học, đạo đức học, nhân chủng học,
văn hóa học, tình dục học, tội phạm học... và đưa ra một kết luận là mọi
đường dây vụ án có thể xảy ra không để báo cáo lại cho Bộ Lũng Đoạn.
Hắn
rơi vào tình thế của một kẻ bị nhốt trong căn phòng cùng người tình với
một ít nước trong bồn tắm cộng với một đĩa cái cây tươi cách một tầm
tay với, tính từ thành bồn tắm.
Và như thế, việc của hắn là theo dõi điều gì bên trong căn phòng ấy? Hắn biết theo dõi gì ngoài sự mòn dần của thịt da?
Ngoặc đơn triết lý nhàm về thực tiễn theo dõi tiền án mạng
(Hãy
nghĩ mà xem, mỗi ngày trên đất nước này có gần trăm triệu con người đi
lại, hoạt động, tiếp xúc, giao hợp, họp hành, bàn bạc, tiệc tùng, trao
đổi mua sắm, không phải bao giờ họ cũng ý thức rằng mình đang theo dõi
hay dự báo một điều gì đó. Cuộc sống có những ngày trôi đi theo thói
quen của một thứ công thức cố hữu mà ta không bận tâm lý giải. Thế rồi
một hôm, trong cái vòng xoay quen thuộc ấy, có những con người nhận thức
rằng mình đang theo dõi. À, thì ra không hoàn toàn hoang phí. Thì ra
chúng ta đang theo dõi cái gì đó? Cái gì đó là cái gì?
Một
Mục
Tiêu.
Một Mục Tiêu? Có phải đó là những gì nằm bên trong cánh cửa kia? Đúng. Nó nằm
Bên
Trong
Cánh
Cửa
Kia.
Không tin cử mớ vào đi.
Không
hẳn lã dễ. Khi điều bí mật đang rộn ràng bên trong hình dung, thì cái
gã người Nhận Thức ấy mãi loay hoay với chiếc chìa khóa không tra vào
được.
Thì ra trong quá trình lãng quên (sống theo thói quen) của gâ, thực tế đã nặn ra một chiếc ổ khóa khác lắp vào?
Thực tế?
Hắn là
Câu
hỏi ấy lại mở ra một cuộc theo dõi khác. Và những loại theo dõi này
thường dẫn đến những tình huống có tính chất tiền án mạng. Ví dụ, trong
vụ này. Hắn, kẻ đi tìm chiếc chìa khóa để tự giải thoát và đã gặp gã Ăn
Từ Điển. Giá như gã không chết dưới tay hắn thì cũng sẽ chết dưới tay
một kẻ khác. Hoặc chết trong sự ấm áp của thời gian và tuổi tác. Tất cả
các cái chết đều bình đẳng. Nhưng vấn đề của hắn, là sau khi đi đến kết
cục của một hành động kéo cò, thì chiếc chìa khóa nằm ở đâu? Mục tiêu
tìm kiếm đã khác? Và hắn thực sự bước vào một cuộc tẩu thoát. Trong cuộc
tẩu thoát đó, hắn đã bãi bỏ mục tiêu ban đầu: tìm chìa khóa cho cánh
cửa tiên nghiệm nằm ở đâu đó trong đầu hắn?
Hư vô quá phải không, thưa bạn đọc?)
Từ định nghĩa về theo dõi
Nghĩa
là: Họ đưa vào ký ức những tình huống đầy sống động rộn ràng hay mã hóa
ở những dạng thức ký hiệu của cảm xúc và nâng lên biểu hiện văn hóa,
thỏi quen, phản xạ... Họ thấy án mạng. Án mạng thực ra đã xảy ra rồi.
Trong đầu của họ. Như một kiểu mô thức lí tưởng kiểu Platon.
Án
mạng có khả năng xảy ra trong tất cả các tình huống. Không cần thiết
phải đợi đến một ngưỡng thực tại với máu me vương vãi trên sàn nhà, với
các bước chân rón rén xuống cầu thang, với một cái đầu nát nhừ như một
nồi súp cà chua, với một cánh cửa được dập lại mà không cần khóa...
Kẻ này nói với kẻ kia:
Trong
nhiều lần tôi đã thất bại. Tôi chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt và đầy phi
lý. Và rốt cuộc tôi cũng nhận ra tôi, chứ không ai khác, cũng chính là
kẻ gây mầm mống tội ác trước khi án mạng xảy ra. Tôi làm cái công việc
rình mò để thi hành một bản án mơ hồ mà chính tôi không sao kiểm soát
được. Tôi từ chỗ phán xét rơi xuống nấc thang tột cùng của một kẻ chủ
mưu một vụ giết người xảy đến quá mức dễ dàng. Và tôi xóa những cái tên
họ thông qua những bằng chứng rất ất ơ, căn cứ trên những tình huống cảm
trong một đời sống vốn dĩ tầm thường đội lốt bình an.
Tôi
đã đột nhập vào nhà hắn và gí súng vào thái dương. Hắn róm người như
một con gà mái đang ấp trứng. Hahaha. Một con gà mái vừa muốn chạy trốn
vừa xù lông tự vệ và bảo vệ của quý là những chiếc trứng hồng bên dưới.
Hắn róm người và chờ bàn tay của tôi nhấc lên. Đòm. Một tia lửa xoẹt qua
gáy. Hắn giãy. Con gà mái học thuật cũng đang giãy trong hắn. Nhưng
khác với con gà mái đang ấp trứng bị cắt tiết bất ngờ. Hắn không khỏe.
Không than van tha mạng. Không kêu oàng oạc. Hóa ra cái án mạng xảy ra
trong hắn còn trước cả tình huống tiền án mạng xảy ra trong đầu tôi. Ôi,
con người thiêng liêng làm sao khi linh cảm về sự chết và chấp nhận nó.
Trước đó, hắn đang ngồi ăn bốn cuốn sách.
Tiếp đó, hắn là kẻ lẻn vào gian thờ của nhà tôi để ăn cắp chiếc chìa khóa. Trong lúc chúng tôi đang làm mòn nhau.
-
Tôi có làm gì đâu? - hắn nói trước khi nòng súng xẹt lửa - Tôi chỉ là
kẻ ăn sách và không tiêu hóa. Chìa khóa nào cơ? Lạ à nghe. Nó bằng vàng
à, hay hằng bạc?
-
Thưa thầy, em đếch tin. Làm sao có chuyện ăn sách mà không tiêu hóa. Cả
chuyện cái chìa khóa nữa. Em chắc là thầy đã giữ nó. Em thấy thầy bước
xuống khu vườn hôm kia và đi rất vội với một chùm chìa khóa trên tay.
- Thật phi lí. Sao cậu không kêu tôi lại? Rủi lúc ấy tôi đang mộng du giữa ban ngày thì sao?
- Không. Lúc đó em đang bận làm mòn mình trong phòng tắm.
-
Toàn những chuyện hoang đường. Làm mòn? Hahaha. Tôi chỉ có một chìa
khóa duy nhất cho cậu đó là tri thức. Lẽ ra là thế. Nhưng ngay cả cái
chìa khóa ấy, trong ngần ấy năm, cậu cũng không thủ đắc được. Cậu mãi
giữ gìn một chiếc chìa khóa vô hình đã cũ. Và cậu đòi ở tôi. Cậu coi tôi
là kẻ đánh cắp nó. Cậu không thấy mình quá đáng sao?
- Này con người kia. Ông nói thế nghĩa là gì? Nếu không nể tình thầy trò, tôi đã có thể xử ông bằng một phát súng.
-
Cậu là người theo dõi hành vỉ của tôi. Nghĩa là trong thâm tâm cậu đã
kết án tôi. Điều gì trong mắt cậu cũng cấu thành tội phạm. Còn tôi, tôi
là kẻ bị theo dõi. Biểu hiện nào trong mắt tôi cũng là sự huy hoàng - sự
huy hoàng của một kẻ đang sống trong tình trạng mất tự do và sẵn sàng
tử vì đạo. Hahaha...
Bấy giờ. Súng nổ. Trang sách ăn dở trên bàn đang diễn giải một thứ triết lý trong chính trị và kinh doanh.
Nhưng
nó được nói bằng một kiểu ngôn ngữ hấp dẫn có màu sắc trinh thám. Nó
khiến kẻ sát nhân, là tôi đứng ngây người đọc. Trước khi tẩu thoát.
Thêm một giả định khác
Sao
không thay hành vi bắn vào sọ hắn để ngăn chặn vụ án bằng một việc làm
nhẫn nại hơn, ví dụ hãy tiến tới cố áo hắn lên và bảo rằng, hãy ói ra để
tao biết mày đang đọc gì, nghĩ gì, tiêu hóa như thế nào, chìa khóa đâu?
Và những thứ mày ói ra ở đây cho thấy mày đã sở hữu cái chìa khóa
phương pháp học thuật nào. Hãy gọi tên ra đi. (Khi nói đến chữ phương
pháp, kẻ sát nhân nói nhấn trọng âm như thể cái mà hắn muốn khám phá là
một bí mật khác, không quá bóng bẩy, nó là một thứ cụ thể để mở vào cái
bỏng bẩy mơ hồ - Chiếc Chìa Khóa Vô Dụng)
Không.
Thật ngây thơ. Kẻ tự xưng đàng điếm nói - Hắn sẽ bảo lại rằng, làm sao
ói? Tất cả đều là sách. Từ ba năm nay tôi không ỉa và không ói. Có bắn
tôi cũng không làm được chuyện đó.
Và hắn chọn tình huống được chết. Tôi quá biết tính khí hắn, còn gì...
Những lời tiên trí
Chân
lý, có nhiều cái để tìm thấy. Những thằng đần độn sẽ bảo đó là chuyện
chẳng mấy quan trọng ví dụ như thò tay vào túi móc ra một cây kẹo. Sự
việc cái túi có đựng kẹo là một chân lý. Nhưng rồi, tôi thì nghĩ ngược
lại. Khi đục khoét qua một không gian đen ngòm để tiến đến đây, tôi chọn
cách thế tương đối dễ dãi để nhận ra chân lý:
Chân lý là một chiếc dép.
À,
nghe có vẻ đơn giản. Một chiếc dép là thứ dễ tìm nhất. Như vậy bằng
cách nào để khiến nó trở nên bí ẩn hoặc là huyền thoại. Vì chân lý luôn
cần một khoảng nhận thức, một tiến trình tìm kiếm và trải nghiệm, không
phải cứ xỏ chân vào quần, bước đến góc nhà là có.
Vậy
là tôi xác định ném một chiếc dép vào trong khu vườn ban đêm. Nếu sáng
mai thức dậy tìm trên đồng loạt cây cối, trong bụi bờ, dưới ao nước mà
gặp lại nó thì đó là một điều mới mẻ, một thứ chân lý có thể đốn ngộ
cách dễ dàng.
Lúc
ấy, có một lời tiên tri xanh xao. Tạm gọi là như vậy. Lời tiên tri xanh
xao của một kẻ mặt trắng. Kẻ này thích thú làm những việc dở hơi khác
người: nói xấu thằng nhân viên Bộ Lũng Đoạn [bọn mê quyền thế sẵn sàng
đạp đầu những đứa khác xuống để đạt được tham vọng, sẵn sàng làm chó săn
để bảo vệ những mục tiêu mà chúng cho là lý tưởng, thực ra lại đầy phi
lý, thật đáng phỉ báng], xỉa xói tên đàng điếm (khốn nạn bọn chúng, ngày
này qua đêm khác cuộc sống hóa ra chỉ biết mài mòn mình cho một trò
khoái lạc, mọi da thịt đều thối ung; chúng tìm khoái lạc trên sự chết,
rỉa rói hoan lạc trên chính thây ma mình] nhất là sẵn sàng tấn công kẻ
bị kết án bằng những lời báng bổ [chúng tưởng chúng là các giáo chủ
chắc, thật khó để che tai mắt thiên hạ khi mà suốt ngày những lời của
chúng nói khác nào đứa bệnh hoạn ngồi ở ngã tư thủ dâm bằng chính miệng
của mình, một thư thế bệnh hoạn và khó làm đến ghê tởm]...
Và
thế là lời tiên tri xanh xao được phát ra ở trang thứ tư, dòng thứ mười
báy: Hãy bấm nút đi lên sân thượng, ở đó có một cầu thang phía tay
phải, hãy chạy lên mãi. Ngay cả khi hết cầu thang. Hãy chạy mãi theo
quán tính. Nó sẽ dần lên cao hơn. Một cảnh giới không có giám sát bởi
chính lý trí mình và sự cuồng điên của những thiết chế ngu xuẩn.
Sức mạnh của sự khác biệt
Và
điều ấy đã xảy ra một cách lạ lùng. Trong đầu bạn đã đinh ninh rằng:
bạn là một con quái vật. Hãy nhìn trong gương. Và hãy nhìn vào bất kỳ
một nơi nào có sự phản chiếu: Một hình ảnh hoàn toàn khác. Nó có thể
nuốt chửng cả chính bạn. Ôi, kẻ Hung Hãn dị hợm nhất thế giới đang bước
ra khỏi nhà với một khẩu súng trên tay, một con dao găm gắn dưới tay áo
jeans xanh và một cái nhìn đầy gây hấn.
Sự khác biệt là ở đây.
Bạn
bắt đầu nện bước trên đường phố như một tay sát thủ được huấn luyện rất
kỹ lưỡng từ hàng chục thao trường. Mắt bạn quét qua những nóc nhà và
những quán cà phê đầy bóng giai nhân. Nhưng bạn không mảy may rung động.
Bạn sẽ đặt ra câu hỏi quan trọng duy nhất chi phối mọi hành vi và sự
thay đổi hôm nay: ta phải giết hắn để đoạt lại chiếc chìa khóa mình đã
bị đánh cắp? Ta sẽ dùng chiếc chìa khóa ấy cho việc gì khi nó không còn
mở vào một cánh cửa nào, khi nó không còn đem lại một hoài niệm nào dù
đau buồn hay hân hoan?
Khi
những câu hỏi ấy dội lên cũng là lúc chính bạn phải tự hỏi: Sự hung hãn
bạo lực này sẽ bằng thừa khi đó chỉ là một chiếc chìa khóa không mở vào
một cánh cửa nào cả. Đó là một chiếc chìa khóa đã mất tính hữu dụng từ
lâu. Bạn nhớ lại lai lịch sau:
Năm 1970:
nó được cha của bạn dùng để khóa tủ sách. Cũng nói thêm, ông là một nhà
nghiên cửu với những công trình tư tưởng đang gây chú ý trên bầu trời
học thuật vốn èo uột của xứ sở này.
Năm 1975:
trước một trận đánh khốc liệt, gia đình hạn phải bỏ lại tất cả của cái
[mà đáng kể nhất là hai gian sách triết học và tôn giáo của ông] để chạy
theo đám tàn quân hoảng loạn. Và để tưởng nhớ những gì đã phải để lại
nơi thành phố cũ, cha bạn đã mang theo chiếc chìa khóa, ông buộc vào một
sợi dây dù và mang ở cổ như một lá bùa hộ mệnh, như một cây thập ác để
bấu víu lúc nguy nan.
Năm 1983: cha
bạn trút hơi thở cuối cùng. Ông thều thào truyền vật bất ly thân -
chiếc chìa khóa lại cho bạn. Bạn lồng lên như một con thú bị bắn trúng
bởi những Mũi- Tên-Lời từ một kẻ khát chết từ lâu mà không có dịp chết.
“Cầm lấy và mở vào cánh cửa Đó!”. Ông nói, và đôi mắt dần đục mờ. “Cánh
cửa Đó”, cụm lời ấy được buông ra giữa hai trạng thái sáng và mờ, nóng
và lạnh, đau đớn và trút bỏ. Như tiến hành một nghi thức trao truyền đầy
tín thác - Bạn nắm chặt chiếc chìa khóa trong bàn tay và nín thở trong
khi cha bạn đang lả dần cho đến khi bất động hẳn. Những cạnh sắc của
chiếc chìa khóa cứa vào và rạch đứt những đường chỉ chằng chịt trong
lòng bàn tay của bạn. Bạn vẫn nắm chặt và nín thở. Cơ thể bạn căng ứ
lên, nóng bỏng như một khối thịt sắp vỡ. Và trong khối thịt sung tấy vì
nén nhịn cơn xúc động vô điều kiện ấy, chỉ còn một ý nghĩ xót thương,
một mối giao cảm đến muộn của một người đàn ông dành cho một người đàn
ông: “Suốt nhiều năm, cha tôi đã sống với chiếc chìa khóa chẳng mở vào
đâu cả. Sách vở học thuật đã không còn tương thích, ông là một người lầm
than hiếm có. Nói đúng hơn, chiếc chìa khóa của ông đã bị chôn vùi sau
một cuộc trốn chạy bất bạt. Còn cái vật bé nhỏ nhiều cạnh sắc này tả một
thứ ký hiệu rời rạc trong một hệ thống bi kịch lớn lao. ông từ bỏ vai
trò của nhà khoa học tư tưởng để ngồi giữa một thế giới nghĩa đen, một
sự sống nghĩa đen, một thời đại nghĩa đen. Tất cả đã các chân trời đều
đóng lại với một cánh chim tự do!”
Năm 1999:
Một đêm trong khi ngủ, bạn thấy mình lấy chiếc chìa khóa sau di ảnh
người cha và bước vào một khu nhà từ đường rộng lớn có những chiếc cột
bằng vàng. Bạn bị lạc giữa mê hồn trận của những chiếc cột vàng đẽo hình
rồng phượng. Bạn cầm chiếc chìa khóa và băng qua những bục gỗ sơn son,
đến bên những cánh cửa cẩn xà cừ, sơn mài và cố tình mở chúng. Nhưng bạn
chẳng tra được vào bất kỳ ổ khóa nào trong một ngàn cánh cửa ấy. Bạn
bước đi trong ma trận của những hàng cột. Và ngay lúc tuyệt vọng, nó đã
hiện ra. Dường như không phải từ thực tại mà là từ ảo giác. Nó. Một cảnh
cửa lớn, gỗ đen và không hoa văn. Bạn tra chiếc chìa khóa gỉ sét vào
đó. Chưa kịp vặn ngược thì đã nghe tiếng nghiến của những bi sét bên
trong. Cánh cửa đen bung ra. Căn phòng mở toang. Tất cả rực sáng lên như
một cung điện thanh bình. Những vách tường dựng lên các tủ sách cao
chất ngất. Những dãy bàn trải dài đầy những con người suy tư. Một cảnh
tượng lạ lùng diễn ra trước mắt bạn như một thị kiến huyền hoặc bạn thấy
Aristotes ngồi cạnh Platon, Socrate ngồi cạnh Heidegger, Trang Tử, lão
Tử bên cạnh Arthur Schopenhauer, Kant, Heraclitus ngồi bên Nietzsche và
phía xa kia, Jesus ngồi cạnh Tất Đạt Đa, Mohamet, Đức Phật ngồi cạnh
Zarathoustra... Họ ủ rũ mòn mỏi bên nhau mặc cho bụi phủ. Họ không
chuyện trò. Mà câm lặng. Mỗi người một tư thế trầm tư. Mỗi người một
hướng nhìn trong cái thế giới căn phòng bị đóng kín. Một nhà lao triết
gia. Ánh sáng căn phòng là thứ ánh sáng mở yếu đuối thắp lên bởi các
vầng trán của họ, Và khi bạn mở cửa bước sau màn bụi bẩn sổ xuống từ
những kèo gỗ, bạn bất giác nghe tiếng của họ rì rầm bất tận giữa những
kho sách điệp trùng.
Lần ấy, bạn phải nằm viện truyền nước vì giấc mơ đã đốt cháy quá nhiều năng lượng dưới dạng mồ hôi.
Năm 2004: Một
biến cố xảy ra với chiếc chìa khóa: một hôm, trong lúc ngồi kể câu
chuyện về lai lịch của chiếc chìa khóa cùng với cuộc đời trôi qua đầy
hoang phí của người cha và những giấc mơ kỳ dị với vị giáo sư - [tức, gã
Ăn Từ Điển, thầy bạn], bạn đã nghe chiếc chìa khóa nóng lên trên khung
xương ngực mình. Bên trong là một trái tim sốc nảy. Bạn hoảng sợ khi
nhận ra sự sống nơi nó đã truyền vào bạn bấy lâu nay. Có thể chính nó,
với những giấc mơ lạ lùng, đã đưa bạn đến với những con người buộc phải
đóng kín cửa phòng, ăn tươi nuốt sống tri thức như người thầy của bạn
đây. Nhưng bạn cũng bắt đầu thấy hoảng sợ bởi sự vận động nóng dần lên
bên trong nó đang làm cho cơ thể bạn trở nên khó chịu như đang mang một
vết bỏng. Bạn phải nghĩ cách để tách rời sức mạnh từ nó, khi nó có thể
tạo cho bạn những tai nạn không đáng có. Và bạn quyết định sẽ đặt nó vào
một chiếc hộp phía sau tượng thờ cha bạn.
Năm 2008: Bạn trả lại chiếc chìa khóa ở chỗ cũ. Phía sau di ảnh, trong một chiếc hộp cẩn xà cừ.
Và
sau cái lần cuối cùng làm mòn nhau trong bồn tắm với người tình, bạn đã
thấy từ góc vườn, vị giáo sư đeo chiếc chìa khóa vào ngực và tẩu thoát
bằng cách leo qua hàng rào. Bạn mở chiếc hộp, thấy trống không.
Năm 2010: Bạn vẫn đang ráo riết đi tìm.
Và những biến cố đầy bí mật của chiếc chìa khóa khiến bạn trở thành một con thú hung hãn, bạo lực.
Nghĩ về tính mục đích
Con
dao và cây súng làm hắn khó chịu. Hắn tìm đến trình bày điều đó với gã
Ăn Từ Điển. Với mong muốn gã sẽ đầu thú trước khi hoàn cảnh đưa đẩy hắn
trở thành một tay sát nhân. Với vẻ mặt đăm chiêu, gã nói: Nó sẽ chẳng mở
vào đâu cả, vì sao lại phải tìm? Nhưng - hắn dõng dạc - tôi có cảm giác
mất mát. Tôi đã mất một bảo vật gia truyền. Tôi sẽ phải cướp lại chúng
để thoát khỏi lời nguyền bị trừng phạt,
Thực
ra, hắn nói đến lời nguyền. Ấy là hắn tự nghĩ ra để làm điểm tựa cho
nỗi hoang mang không sao cứu vãn. Trong lúc đó, thái độ bỉnh thản của gã
giáo sư Ăn Từ Điển làm cho hắn cảm giác tự xỉ vả mình là kẻ tầm thường
và thực dụng. Lẽ ra gã không nên làm việc quái đản của một nhà nghiên
cứu là ngồi nhai từ điển, nuốt và ói ra từng nùi, nùi chữ. Lẽ ra, gã
phải là một con buôn luôn sống vì những mục đích ngắn hạn mới phải. Thật
khốn nạn vì gã cũng đứng vào hàng ngũ học thuật với một tư thế quái gở
và trịch thượng.
Và
bằng những chiếc chìa khóa mà kẻ khác trao truyền, bằng sự cày bừa thực
dụng dưới nhãn mác thức thời, gã đã tồn tại trong thế giới này như một
con thú cơ hội và đầy rắp tâm thỏa hiệp bầy đàn. Gã gom tất cả các chìa
khóa có thể giúp gã chiếm hữu những không gian của tư tưởng và ký ức để
ăn mòn chúng cùng với đống từ điển. Và ăn chỉ để mà ăn. Không một hành
vi thay đổi nào. Gã phì nộn với chữ nghĩa trong lúc những cánh cửa tâm
thức thì vẫn đóng kín.
Hành
xử của gã đối lập với hành xử của nỗi cô đơn nơi những con người quyết
liệt đến tàn bạo như cha của hắn. Mặc dù đã có khi hắn nghĩ rằng, những
giá trị ở đời có lẽ chỉ là cái con người làm cho nó có mặt, thực ra là
những hoang tưởng sâu xa. Vậy thì cớ gì phải tự chôn mình với một chiếc
chìa khóa trên ngực khi biết nó chẳng còn có thể mở vào một cánh cửa nào
cả, kể cả cánh cửa quan tài?