Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông - Chương 05 (phần 1)

 

Chiếc
chìa khóa của người ăn từ điển

 Bạn không có một hình dung xác thực nào về hắn? Không sao. Hắn sẽ không
quan tâm đến việc bạn sẽ hình dung hắn ra thứ gì, có đặc tính tồn tại
thế nào. Những đại từ nhân xưng được dùng để gọi hắn cũng không có ý xác
định theo một mẫu mực hệ hình nào. Hắn càng không phải là biểu tượng,
ẩn dụ hay ám chỉ cụ thể nào...

Thế thì hắn có nghĩa lý gì trên trang viết? Và trang viết có nghĩa lý gì khi được đưa ra?

Như
bao nhiêu thứ phù phiếm và vô nghĩa lý khác có mặt hắn và văn bản này
có một thứ nguyên cớ được cho là chính đáng nhất đề tồn tại: đơn
giản, nó-tồn-tại-vì-nó-được-viết-ra. Nó tồn tại trong vùng ngôn ngữ của
nó.


đôi khi hành vi “viết ra” ấy cũng đơn giản thôi - ví dụ như để tiễn
biệt, tri ân một con mọt vừa chui vào và đi lạc trong những cuốn từ
điển.


Một loại thức ăn đặc biệt


đây, tôi gặp một gã ăn từ điển. Chẳng có cách nào để gọi tên gã trọn
vẹn cho bằng viết hoa ba chữ Ăn Từ Điển. Một hiện thân kiếm tìm thứ
khoái cảm khổ hạnh song hành với điều kiện hiểu biết. Một bằng chứng về
khả năng tiêu hóa đa dạng của loài ăn tạp. Đúng, về nghĩa đen, tôi cũng
muốn nói như thế. Trong nhiều cách thể để tồn tại - gã nói - đó là, hãy
ăn chúng để chúng thuộc về mình vĩnh viễn.


là một kẻ lạ lùng chính hiệu. Một kẻ đã xem cuộc đời mình chấm dứt từ
rất lâu rồi. Và cùng với sự chết ấy, quá trình tiêu thụ thức ăn thông
thường cũng đã được ngưng lại từ lâu. Tuy nhiên, trách nhiệm với một thể
xác còn nung nấu (khí chất cho phép nói thế) làm cho gã đi đến một hình
thức hấp thụ thức ăn mới trong việc chọn món ăn chính của ba mươi mấy
năm qua - là sách. Sách. Bạn có tin được không? Tôi thì không tin. Cho
đến khi được đối diện, chính thức chọn một biểu trưng hừng tráng cho
cuộc đời mình về tấm gương lĩnh hội tri thức cả nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng.

- Tôi đã ăn hết mười tám cuốn tự điển trong một cuộc đời!

- Thật à? Ông ăn sống chúng? Làm cách nào có thể...

-
Cậu không tin? Sao ai cũng lạ lùng quá đáng với những điều bình thường
ấy nhỉ? - đôi mắt gã xói vào tôi như một vết dao đâm thẳng chẳng ngại
ngần. Tôi hơi lệch vai như thể tránh một mũi nhọn, một môđun được thiết
lập trong không gian với một phương hướng nhằm thẳng vào trọng tâm nỗi
thảng thốt của tôi.

- Tôi vẫn chưa hiểu từ ăn? Ông dùng với nghĩa bóng chứ?

-
Không. Nghĩa đen. Hãy xem này. Hãy xem trên giá sách của tôi. Những
cuốn sách đã bị xói mòn. Mười tám cuốn từ điển chỉ còn bìa. Đó, thấy
chưa?

-
Ông làm chuyện đó? - Tôi há hốc mồm nhìn những cuốn sách rỗng ruột, trơ
gáy bên cạnh những pho sách khác đang đổ xiên trong tình trạng bị xé
một vài phần. Chúng thật thảm hại. Nhưng có lẽ trong mắt gã, chúng thật
ngon lành và hấp dẫn. Chúng có mùi hương và mang lại những cảm nhận khẩu
vị rất đặc trưng. Tôi lại lia cái nhìn ngạc nhiên về phía gã. Một lần
nữa tỏ ra ngờ vực. Nhưng điều khiến tôi bị thuyết phục cách trọn vẹn, đó
là, trước mặt tôi, gã - người Ăn Từ Điển - đã đường hoàng đẩy mục kính
dày cộp và vén cái đuôi tóc xơ xác ra phía sau lưng rồi bình tĩnh xé một
trang sách trên bàn, cho vào miệng nhai ngon lành, cơ mặt toát ra vẻ
khoan khoái như cách người đang đói thưởng thức ngấu nghiến một miếng
bánh tráng nhiều gia vị, thơm ngon. Tôi dội ngược về phía sau. Và thâm
tâm bắt đầu xác lập một cách gọi ấn tượng nhất, thể hiện rõ nhất sự ghê
rợn trước cái nhìn, khuôn mặt nhồm nhoàm nhai sách như đang Mọt Hóa của
gã.

- Và việc của ông chỉ có thế?

- Ừ, tôi sống với chúng và ăn chúng. Từng trang một. Khi đã đọc xong, tôi nhai và nuốt chửng.

- Không có vấn đề gì với cơ quan tiêu hóa chứ?

-
Không. Hoàn toàn. Đã thích nghi tốt chán. Tôi thích chúng hơn cơm. Tôi
đã từ bỏ cơm từ khi tôi chết lần thứ nhất. Gã nói và hất cằm vô những
cuốn sách còn đầy. Trong đó, có một cuốn từ điển Tôn giáo đặt trên bàn,
đang mở tới trang thứ 111. Tôi liếc nhìn, chú mục vào một số định nghĩa
và thuật ngữ chuyên môn: Nhân hình thuyết: Pháp; anthoropomorphisme;
Anh: Anthromorphism... nếu những con bò tạo ra thần thánh thì chúng sẽ cho thần thánh có bốn chân...

- [Thật ngu xuẩn. Để làm gì?] Và ông chắc trí nhớ ông cất giữ đầy đủ chúng chứ?

-
Tôi đã ăn chúng trọn vẹn trước khi nhai, nuốt. Anh không biết à? Việc
nhai nuốt chỉ là một công đoạn mang tính chất hoang đường cuối cùng để
kết thúc trọn vẹn thứ huyền thoại có phần duy lý. Có nhiều cách nhai tùy
vào độ dai của giấy, độ thơm, vị ngọt và cay của mực. Nhưng chung quy,
tất cả chúng, tôi đều tiêu hóa được. Thậm chí sau khi nuốt, tôi có thể
tái hiện bằng cách viết lại chúng một cách chính xác. Hãy nhìn bên kia
căn phòng, cạnh cửa sổ, những gì tôi tái tạo được...

Tôi
nhìn sang góc chếch của cửa sổ, sau bức rèm bẩn, là một chồng giấy chất
ngổn ngang. Chứng được bao bọc bằng những lớp bìa trắng. Có chú thích.
Nét mực đỏ khắc cẩn thận những chữ in hoa: Vấn đề
về Dân chủ, Vấn đề về triết học tôn giáo, Vấn đề về nhận diện sự thực
khách quan trong các biến cố lịch sử, Vấn đề về tư tưởng và ngôn ngữ,
Vấn đề về những xáo trộn sinh đục của thị dân trong bối cảnh đô thị hóa
mạnh mẽ giai đoạn 2008-2020
...

- [Thật ngu xuẩn. Để làm gì?] Cất
một tiếng nói trong gian phòng này? Và chỉ mình ông thấy những thứ ông
tái tạo với tông màu ủ dột và ngu ngốc của một kẻ mù màu, nghĩa của một
kẻ bị triệt tiêu nghĩa, ý đồ của một kẻ bị khoét rỗng tư duy? Và chung
quy chỉ là một nỗi sợ, một cách trốn tránh nỗi sợ. Lấy cái chết lớn hơn
của linh hồn để khỏa lấp một cái chết bé nhỏ của xương thịt. Và điều đó
được bao biện bằng cái lý lẽ của kẻ trùm mền chỉ ngón tay vào mặt trăng?
Hay đơn giản là việc ăn sách, ỉa sách, ói sách, đái sách đơn thuần là
một quá trình thực vật hóa, một cuộc thoái hóa trong chu trình trao đổi
chất của một sinh thể tồn tại bất thường nhưng có vài nét tiêu thụ thức
ăn giống như loài mọt sách?

-
Một câu hỏi ngu ngốc. Tôi khoét xuyên qua những trang giấy. Thâu tóm.
Và tái tạo chúng. Điều quan trọng nhất không vì những hiệu ứng phía sau
chúng. Không quan trọng đối với anh? Tại sao phải đặt ra câu hỏi nó có
tác động thế nào đến anh hay người khác? Người ta chết vì những hoang
tưởng được truyền đến hay ràng buộc từ ngoài mình. Người ta cũng chết vì
những thứ giá trị và thái độ đến từ những chuẩn mực do người khác vẽ
ra. Hahaha. Cuộc sống chỉ là những hợp thức điên loạn. Những thứ to tát
ấy, nó đem lại điều gì trong thế giới ngày càng hỗn loạn này? Ngu xuẩn.
Một thứ văn bản ngu xuẩn chất chứa hàng vạn những văn bản khác. Và chúng
ta nói trong hư không. Lời bay trong hư không. Hiểu chưa? Tòi đã ăn
mười tám cuốn tự điển, hàng triệu trang sách nhưng chẳng cần phải ỉa ra
được cuốn tự điển nào như những thứ đã ăn? Việc của cậu, kẻ ngu ngốc và
đàng điếm, cậu đến đây để làm gì chứ? Để làm gì? Khoét sâu một sự rách
nát hay muốn tìm ý nghĩa của rách nát một cách thực dân và tự cao tự
đại? Hay đơn thuần chỉ là kiểm tra lại cái bộ phận tiêu hóa của tôi như
nghiên cứu một giống dân kỳ dị vừa xuất hiện trong chớp mắt của nhân
loại, đương đứng trước bờ vực tuyệt chủng? Nếu thế thì, hahaha, hahaha,
hahaha, khá khen cho óc hiếu kỳ và tấm lòng thập cẩm dồi heo của cậu.
Còn hoặc nếu cậu đến đây với ý đồ tìm kiếm những chuyện giật gân trong
một đời sống đang thừa huyễn hoặc lại suy thoái huyền thoại thì đây -
tôi chỉ có thể khái minh cho cậu một bí mật thế này, cậu đã thất bại khi
muốn hiểu về tôi. Hãy cút xéo.

Tiếng
đóng cửa mạnh, hắt một luồng khí đầy bụi mốc, tống tôi ra một hành lang
tối sầm. Tôi trượt đi trong không khí như một xác lá trong cơn gió
xoáy. Tôi lạc vào một hốc tối. Tôi cuống cuồng ngóc đầu dậy chạy thục
mạng trước ánh sáng tỏa xuống từ một tượng đài. Vâng. Khi ánh mắt gã Ăn
Từ Điển đang rọi xuống những con đường tẩu thoát của tôi, trong lờ nhờ,
tôi nhận ra mặt đất dâng lên và phía trước là một cánh cửa đen ngòm
khổng lồ dựng lên với một ổ khóa gỉ sét. Tôi bàng hoàng nhận ra, chính
là kẻ giữ bĩ mật về chiếc chìa khóa. Và đây là chân tường của tôi. Tôi
khó thoát khỏi gã bằng cách trốn chạy. Tôi quay mặt nhìn lại con đường
lờ nhờ ánh trăng. Một nỗi ân hận dâng lên trong đầu: “Mình đã tranh cãi
với một tên quái gở ấy làm gì nhỉ? Trong lúc việc chính của mình lại quá
đơn giản!”

Tôi cần phải đi tìm và tước đoạt cái chìa khóa.

Tôi còn có thể gặp ai ngoài cái bản mặt khó ưa của gã!

Những thực tế không mấy dễ chịu


đây, cái chết luôn đến một cách dai đẳng. Anh tin như thế khi lắng nghe
những tế bào đang tan rã rạc rời nhiều hơn sinh sôi. Nhất là trong mỗi
lúc kỳ cọ, anh nghe thấy cả độ mòn của cơ thể. Điều này không hoàn toàn
thuộc về ảo giác mà có thể cảm nhận trực tiếp qua xúc giác, sờ nắn. Và
người yêu anh cũng vậy, cô cảm giác được độ mòn ấy qua ma sát với anh.

Trong
khi tắm, họ kỳ cọ cho nhau, mất rất nhiều giờ và cùng nhau tận hưởng
một cảm giác mòn dần. Từ lâu, cái chết dai dẳng theo kiểu mòn đi thế
này, đối với họ, không còn là một nỗi sợ hãi hay dọa nạt. “Ai mà chẳng
vậy?” - Cô nói, và miết đầu ngón cái vào da dưới đốt cùng của anh khiến
anh giật thót người. “Em làm cái gì thế?”. “Có gì đâu? - cô cười sặc sụa
- “Anh sợ hãi à? Chẳng có gì đâu? - Hãy xem, một bợn da bị vo tròn
này?” - cô đưa ra trước mắt anh một chút nhợn đen được miết ra từ giữa
hai ngón tay. “Anh đang mòn ra hơi nhanh đó!- cô nói lạnh lùng. Rồi cứ
thế, cô lại tì, miết, trượt những ngôn tay lên thái dương của anh. Trong
lúc đó, anh đang luồn bàn tay kia vào cái khe sâu giữa hai trái ngực
tròn căng và vuốt ve. Cô mòn dần cùng với tiếng rên grừ... grù ừ ừ...
khoái cảm. Cho đến khi anh len những ngón tay thuôn dài gân guốc nóng
bỏng mằn mò, ì oạp, móc vào, rút ra... móc vào rút ra... ở cái khe hút
sâu nhớt nhát giữa hai hốc háng của cô, thì cô đã nhão ra như một khối
sáp bị hun bởi một cơn lửa bủa vây. Anh nói:

Đất! Chỗ này thật nhiều đất!

Không phải đất. Grừ ừ ừ... Á... rừ rừ rừ... Anh cứ làm như em ở dơ lắm vậy. Hợ… rừ rừ... Em tan chưa anh? Em... tan...

chưa

anh...

???????????????????????7??????????????????????????????

Cô nói thì thầm. Giọng nhão và đứt quãng. Môi nóng bùng hấp vào ngực anh.

Mỗi
nhịp thở hổn hển thoang thoảng mùi kem đánh răng thảo dược. Loại kem mà
cô mua được ở bên Singapore. Một loại kem có màu đen nhão nhưng nhám
như bột than. Tuýp có những dòng chữ ngoằn ngoèo như giun bò, có lẽ nó
được sản xuất từ Trung Đông. Màu đen và những ám ảnh nhớt nhão về loài
giun làm cho anh hơi mất cảm tình với mùi thảo dược tỏa ra từ răng cô.
Nhưng trong lúc đê mê này, những điều đó phỏng có nghĩa lí gì. Tất cả
như đang đi xuyên qua da anh và rúc sâu vào từng gờ xương uể oải bên
trong - Da chết. Anh hiểu không? Da chết... Từng bầy da chết rồi... - cô
nói.

Tháng chín. Mây đọng thành vũng trên nóc thành phố. Trời ầng ậng nước nhưng không mưa.

Những
ngày tháng chín, anh chỉ muốn nằm trong bồn tắm, kỳ cọ những ngón tay
lên vai, ngực và khe mé giữa hai háng cô. Thi thoảng ở vùng ấy, cùng với
tế bào da chết, còn thứ nước nhớt có mùi thơm của loại ốc hương mỗi khi
cô bị kích động mạnh và kẻo theo cơn rên rỉ bất tận những tiếng grừ...
grừ rừ rừ rừ... thoát ra trên sóng môi cuồng dại của cô.


vẫn nằm như thế trong bồn tắm. Thi thoảng có một tiếng sấm nổ trên nền
trời xám xịt. “Sấm!” - Cô giật mình: “Trời mòn. Và da em chết. Anh có
thấy em đang cạn đi không?”

Anh
không hề tin những cảm giác tự huyễn hoặc. Chưa bao giờ treo chúng lên
để ngắm nghía, thưởng ngoạn hay tìm một sự thỏa mãn nào đó. Nhất là
trong chuỗi thời gian có tên Thoái Hóa này. Nhưng cái sở thích ngông
cuồng muốn được từ từ làm mài mòn cô từ trong bồn tắm cùng với nỗi lo sợ
nếu bằng cách ấy, mình sẽ cạn kiệt khiến anh đi đến cảm giác vừa ghê
tởm vừa hân hoan. Anh đang đi ngược lại tiến trình của thượng đế trong
những ngày còn vọc đất sét. Anh muốn nhìn cái quá trình suy tàn của một
sự sống trên bình diện vật chất. Anh no say thưởng thức hoan lạc từ một
thây ma bao bọc trên một sự sống con người. Và hoan lạc luôn đứng ở cái
ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết. Thứ hoan lạc
mê cuồng và bệnh hoạn như cách người ta dựng mồ lên và làm tình với một
thây ma trinh nữ.

Chúng ta cứ nằm hoài vậy sao?

Ừ.
Anh thích vậy. Anh muốn làm trắng em (đó là cách nói tránh né mà anh
vẫn thường dùng với cô để giảm nhẹ sự mất mát). Mỗi lúc em một trắng ra.
Trắng nhởn!

Không.
Em đang chết mà, anh không thấy à? - Cô nói. Và vắt một chân lên bờ vai
của anh. Bắp chân cô cựa miết trên vai anh. Rồi cứ cử động, trượt đi
trượt lại trên dó. Sau đấy, cô ngồi đậy và đưa những ngón tay mềm lên
bắt những vết bẩn giữa hai làn da ma sát vào nhau - Nhìn này, anh thì
đang mòn nhiều hơn cả em. Anh biết không? - cô nhìn anh, nói như thôi
miên. Và anh gật đầu. Không suy nghĩ.

Năm
đó anh không còn trẻ nữa. Ba mươi hai tuổi. Chưa qua bờ mới và cũng đã
xa bến bờ cũ của cuộc đời. Ở vùng tuổi ấy, anh bắt đầu tập tra tấn mình
bằng cuốn sách nói về những vấn đề liên quan đến hiện tượng học. Và sự
tồn tại. Vâng. Những thứ không nên đặt ra ở đây, giữa bối cánh Cái Chết
Đến Một Cách Dai Dẳng.

*

Khung xương mặt và hình sọ của cô bắt đầu mòn dần ở ngày thứ ba.


anh cũng thế. Anh cảm thấy mình đang bị bào đi. Một cảm giác đớn đau
rúc dài trong sống lưng. Và một sự thiếu vắng thực sự đang lan tỏa trong
các nếp não. Điều gì đang xảy ra? Mọi sự chỉ là hoang phí? Ba mươi hai
năm hoang phí trong một buổi tắm? Chín công trình học thuật chữ nghĩa nỗ
lực tạo dựng và khẳng định niềm tin đối với cuộc đời chỉ để đi đến một
giây phút đứt lìa dần ý nghĩa tồn tại hiện thân vật chất? Cô vẫn dùng
chân đạp một cách uể oải lên vai anh, rồi dừng lại ở ngực. Cô cũng tỏ ra
mỏi mệt. Những đám mồ hôi nhão đang hòa cùng thứ nước ngâm da chết
trong bồn bọt lõng bõng bốc lên mùi nhạo ươm, tanh tưởi. Bây giờ, bằng
một cử động vừa âu yếm vừa yếu đuối, cô chum những ngón tay lại chỗ nách
của anh và bắt đầu rứt từng sợi lông ngực loe ngoe còn sót lại, xoăn
tít ở vùng da nách trắng nhờn. Vũng nước trong bồn tắm sục lên, đục và
thối khi anh nhói người theo một cơn đau bu

Những
ngày đầu, cô còn rên lên trong khoái cảm cùng nỗi lo sợ khi thực hành
công việc này. Nhưng đến những ngày sau, ngay cả cái năng lực rên [vì
khoái lạc, vì đau đớn, hoặc làm bộ vì một trong hai thứ đó] cũng mất.
Anh cũng trôi dần vào tình trạng nhận ra cái chết đơn thuần là nó, không
nên khoác vào một ý nghĩa nào, cũng chẳng nên dùng tình dục như một
liều an thần để vượt qua những đau đớn. Bây giờ. Họ đã nằm ngược chiều,
gối lên hai đầu bồn tắm. Và thiếp đi. Đĩa trái cây bên ngoài, nơi mà họ
có thể với tay là nhận lấy những quá ngọt đã héo. Những quả táo ung vàng
và những quả mận bắt đầu đỏ bầm. Thời gian vẫn nghiến những tiếng thắc
thỏm trên chiếc đồng hồ treo tường già nua nhưng chẳng chịu đứt cót.

Họ, hai sinh thế trắng toát đang ở thời kỳ quá độ của sự mòn.

Với
một thái độ chăm chút hết sức kỹ lưỡng bởi tình yêu, họ vẫn cố gắng
gượng dậy chống lại cơn lá đuối để ngồi cọ rửa cho nhau làm cho tiến
trình mòn dần diễn ra một cách cân đối và đều đặn. Họ sợ phải thấy người
tình của mình dần trở thành một quái thai trong cái tác phẩm mà mình
đang bỏ quá nhiều thời gian, công sức, sự hứng thú, vắt kiệt sức lực để
tạo dựng lại.


bầu trời tháng chín òa mưa. Tiếng nước đổ trên mái tôn giòn như tiếng
rang của một chảo muối khô no lửa. Mira át tiếng kim đồng hồ đang nghiến
trên vách tường. Mưa thách thức và xóa nhòa mọi thanh âm để bịt kín
những hình dung của họ về những gì đang diễn ra bên ngoài. Mưa triệt
tiêu mọi khung cảnh và sự kiện. Mưa muốn len vào, đánh tan cả những hình
dung rệu rã đang diễn ra.

Mưa. Một thực tại khác. Một âm bản của sự rạo rực và sức sống. Nhưng lại là một dịp hồi tưởng đem về ảo vọng hồi sinh.

HỌ VẪN NẰM Ở ĐÓ.

Mọi thứ sẽ kết thúc theo cái cách mà nó kết thúc.

[Cũng
phải nói thêm, anh đã bước qua không gian ấy lâu rồi. Năm ba mươi hai
tuổi, bên cạnh việc làm mòn và trắng hóa một người yêu, như đã trích
dẫn, anh có đọc triết và bắt đầu tập trung dịch một cuốn từ điển triết
học sau khi chấp bút viết chín công trình được đánh giá là Đầy Tính Tư
Tưởng phát hành ở trường đại học. Thầy của anh bảo rằng, đó là cách duy
nhất để có thể ỉa ra những thực tế thơm tho. Khi phát ngôn điều đó, ông
đã ăn đến cuốn tự điển thứ bảy trộn với mười chín cuốn triết học và vài
trăm cuốn hư cấu (fiction) cùng phi hư cấu (non fiction) khác.

Năm đó, ông năm mươi sáu tuổi và sống bằng nguồn thức ăn chính là giấy từ điển,

Sự mắc kẹt của kẻ đàng điếm

Mày tự xưng mình là một tay đàng điếm siêu hạng? Đàng điếm nghĩa là một tính từ chỉ lối sống lăng nhăng, trai gái bậy bạ, mất nhân cách. - Theo từ điển tiếng Việt


gì đâu. Vì một điều: tôi có lối sống trụy lạc. Về đạo đức học mà nói.
Dĩ nhiên, biểu hiện à? Tôi luôn thích làm tình sau khi bắt tay vào tiến
trình mài nhẵn những cô gái bằng cách tắm và xức dầu thơm, thoa xà phòng
và giữ họ thật lâu trong phòng tắm.

Đó
là điều mà người ta có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để làm những năm ba
mươi tuổi à? Đó là ý nghĩa tồn tại mà tôi dán vào mình và những thân
thể khác ở thời kỳ này à? Hay đó chỉ là một trạng thái bệnh lý khởi phát
từ sự loạn vấn? Đó là những trò trái khoáy của một kẻ tâm thần và kẻ
tâm thần còn lại, không ai khác, là cộng sự của tôi, người tình của tôi?


thể. Tôi vừa đánh rơi cái gì đó rẻ tiền gần như đạo đức học. Tôi cũng
vừa đánh rơi một cái gì đó hão huyền gần như nỗi suy tư. Tôi còn biết
làm gì khi cái tên và khuôn mặt chính thức của tôi và cả người tình đều
đang có nguy cơ phì nộn bởi đám da chết chẳng chịu chết, nó cứ mọc ra
mãi, khuôn mặt của chúng tôi như những mồ chôn của chính chúng. Anh thấy
không?

Ai là kẻ chủ mưu làm điều này với một kế hoạch hoàn hảo như thế?

Ông
ta, kẻ ở tầng trệt, ông ấy đã lấy mất của tôi một vật quan trọng. Ông
ta đã lẻn vào căn phòng lúc nào chẳng hay biết. Nhưng cái ông ta lấy đi
lại là thứ khiến cho tôi bị giam chặt trong gian phòng. Thứ khiến tôi
tách lìa với thế giới. Tôi đã rơi vào một văn cảnh đóng khung từ lâu
rồi. Ông ta nghĩ rằng, người ta nghèo nàn thế sao? Ông tưởng rằng một
đĩa trái cây thối, ít nước trong bồn tắm cùng với một con đàn bà, thế là
xong? Ồ, thứ tiểu thuyết rẻ tiền, thứ hư cấu tởm lợm, thứ thực tế xuyên
tạc, thứ tâm hồn bệnh hoạn và đơn điệu...

Hàng tràng tràng lý thuyết cao siêu để lý giải hay tranh biện cũng chỉ bằng thừa. Tất cả đều là trò mèo.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3