Phượng - Chương 01 part 02

Hoa ôm cặp bước ra. Cô rảo bước thật nhanh kẻo sợ anh Thành
đợi lâu ngoài cổng. Nhìn từ xa, thấy dáng anh mình gầy còm trên chiếc xe đã cũ
Hoa muốn khóc. Vậy mà anh Thành thương Hoa, ngày nào cũng chịu khó chạy từ bên
Khoa Học qua cho đúng giờ để đón em. Hoa lại bên anh. Thành hỏi:

- Hôm nay Phượng có đi học không Hoa?

Hoa chua xót nhìn anh, gật đầu:

- Dạ có.

Đúng lúc đó, tốp nữ sinh trong có Phượng, Tuyết, Trâm, Liên
bước ra. Hoa ngồi nhanh lên, dục anh chạy nhưng Tuyết đã nhìn thấy. Cô ân cần
bước đến chào Thành:

- Anh ạ.

Thành vui vẻ nhìn Tuyết. Lúc nào cũng vậy, cô bé này có một
vẻ dễ thương và tươi vui đặc biệt. Thành đùa:

- Không dám ạ, chào cô.

Tuyết e lệ cúi đầu. Tuyết rất có cảm tình với Thành nhưng
Tuyết cũng hiểu là Thành theo đuổi Phượng. Vừa khi đó, mấy cô gái đã tới sát
bên, Liên líu lo:

- Chà, anh Thành, lâu ngày mới thấy lại anh.

Thành cười nhẹ:

- Tại cô không thèm nhìn tôi đấy chứ. Ngày nào mà tôi không
có đây.

Vừa nói Thành vừa kín đáo đưa mắt nhìn Phượng nhưng khuôn mặt
người con gái vênh lên đầy khó chịu và kiêu hãnh. Thành thoáng cau mày. Hoa
nhìn diễn biến trên nét mặt anh, cô vội dục:

- Thôi đi về anh Thành, trễ rồi, em về lo cơm.

Thành gật đầu chào mấy cô bạn của em rồi đạp máy. Bóng hai
anh em lẫn vào giòng xe cộ. Liên nói:

- Anh Thành dễ thương ghê.

Tuyết thêm:

- Anh học giỏi lắm à mày.

Liên và Tuyết rất thân nhau nên Liên hiểu bạn.. Liên hiểu cảm
tình thầm kín Tuyết trao gởi, cô nhìn vào mắt bạn:

- Biết rồi, biết là học giỏi lắm rồi. Anh Thành là nhất mà.

Tuyết cấu khẽ vào tay bạn. Trâm bấy giờ mới góp chuyện:

- Ừ, tao cũng nghe thấy vậy. Nhà nghèo mà có chí ghê.

Lời khen của bạn làm Tuyết đỏ hồng má dù cô biết mình không
là gì của Thành cả. Chỉ có Phượng là không lên tiếng từ đầu cho đến giờ. Liên
quay sang Phượng:

- Phải không mày.

- Ai mà biết.

Tuyết nhăn mặt nhưng kịp dừng lại. Họ chia tay nhau.

***

Thành xếp cuốn géologie, nhìn em đang loay hoay trải chiếc
chiếu trên đi-văng để lo bữa cơm chiều cho cả nhà. Thành thương em mình thật
nhiều. Ít có người con gái nào đảm đang được như Hoa. Bằng vào tuổi của Hoa,
các cô chỉ lo se sua ăn diện, các cô chỉ lo may mặc, nhưng Hoa, Hoa lo mọi việc
trong nhà, vậy mà Hoa vẫn học thật giỏi. Và Thành thấy em không có một bộ đồ
nào cho nên hồn. Nhiều khi anh định để dành tiền may cho Hoa một chiếc áo mới
nhưng rồi kiếm được đồng nào xào hết đồng đó. Tính của con trai, với lại Thành
cũng phải chi phí nhiều, phải mua sách mua vở, phải cà phê để thức học, phải
thuốc lá, đủ mọi thứ mà Thành không muốn xin xỏ gì ở gia đình mà anh biết là
túng thiếu. Thành dạy kèm tháng được bao nhiêu, anh chi dụng và thỉnh thoảng
cho Hoa ít tiền mua sách học, thế thôi. Còn một chiếc áo? Thật là chuyện mơ hồ,
vì tuy Thành thích nhưng chỉ để mà thích. Vì thời buổi đắt đỏ này may được một
chiếc áo dài đâu phải là chuyện chơi…

- Anh kéo dùm em mép chiếc chiếu kia đi.

Thành bước tới kéo cho thẳng mặt chiếu, hỏi em:

- Sao chiều nay dọn cơm sớm vậy Hoa?

Hoa bước lại bên chạn, vừa bưng thức ăn ra đặt trên đi-văng
cô vừa trả lời:

- Má biểu em chiều nay ăn cơm sớm để dọn nhà cửa cho sạch sẽ.

Thành ngạc nhiên:

- Chi vậy?

Hoa nhướng mày:

- Ủa, tối nay đọc kinh ở nhà mình mà, anh không nhớ sao?

Thành à một tiếng. Anh chợt nhớ là trong xóm anh, mỗi tối đều
có lệ là tụ tập tại một nhà nào đó để đọc kinh chung và cứ thế luân phiên cả
xóm, từ nhà này qua nhà khác. Hoa chắt lưỡi:

- Anh thì nhớ gì đâu.

Thành cười giả lả:

- Có ai nói đâu mà anh biết.

Hoa lườm anh có đuôi:

- Thôi đi anh, tối hôm qua má chả nói giữa bữa ăn là gì đó.

Thành không cãi. Anh biết tính Hoa. Đàn áp cô bé về chuyện
gì cũng được nhưng đến vấn đề đọc kinh, xem lễ là hơi kẹt. Hoa ngoan đạo lắm.
Thành bước tới giở nắp nồi cơm đang còn đặt trên bếp. Hoa kêu lên:

- Ấy chết, anh giở ra thế coi chừng có hơi nó bay mất hết lại
sống nồi cơm.

Thành đậy nắp vung lại, càu nhàu:

- Cơm chưa chín mà bày đặt dọn đồ ăn làm anh nhìn thấy đói bụng
thấy mồ.

Hoa lặng lẽ bày cho xong bữa cơm. Xong xuôi, cô xoa tay nhìn
Thành:

- Anh thấy chưa, vù một cái là xong ngay.

Thành trêu em:

- Biết mà, biết là cô tài giỏi rồi.

Giọng cười hai anh em vang lên.

***

Sau khi những người cuối cùng của buổi đọc kinh ra về, Thành
và Hoa hì hục khiêng những ghế đẩu, ghế cao sang nhà hàng xóm trả. Đó là những
ghế phải mượn để cho đủ chỗ mọi người ngồi. Căn nhà nhỏ lại trở nên trống trải..
Thành vừa kê lại bàn vừa gọi Hoa:

- Lấy chổi quét nhà đi Hoa.

Hoa dạ khẽ. Cô xúc nhẹ nhàng mẩu rác nhỏ vào một góc và đi
lên gác lấy tập xuống học bài. Nhà có một căn gác xép, tuy rất nhỏ nhưng cũng đỡ,
anh em Hoa dùng nó làm nơi chứa đồ của mình.

Dưới ánh đèn ba tấc của bóng néon, hai anh em chụm đầu học.
Một lát sau, chợt nhớ ra, Hoa khẽ gọi:

- Anh!

Thành ngẩng nhìn em:

- Chi đó?

Hoa ngập ngừng:

- Em… em sợ… ngày mai đó anh.

- Ngày mai sao?

- Sinh nhật con Trâm đó anh, em không đi không được vì bạn
bè tụi nó tốt với em, vả lại nó nhất định bảo em phải đi cho kỳ được.

Thành gật gù:

- Đi thì đi. Anh thiết nghĩ em cũng nên đi chơi cho biết nhiều
nhiều.

Hoa lắc đầu, mắt rời xa trang vở:

- Đi gì mà kỳ thấy mồ. Ai người ta đến người ta cũng phải
mang quà đến, đằng này mình vác xác tới ăn không rồi về, coi kỳ thấy bà. Chắc
em không dám đi đâu.

Thành nhìn em thương hại:

- Không đi… có sao không em?

Hoa lắc đầu:

- Dạ cũng chả sao anh ạ. Có điều cả lớp, nó mời chừng chục đứa
mà em biết đứa nào cũng đi.

Hơn ai hết Thành hiểu em. Hoa cũng muốn đi lắm chứ, Hoa cũng
muốn như bạn bè, nhưng kẹt một nỗi nhà nghèo, lấy tiền đâu cho con nhỏ mua quà.
Chợt Thành nhìn xuống chiếc đồng hồ nơi tay. Anh nghĩ, chiếc đồng hồ tuy cũ thật
nhưng đi cầm thế nào cũng được ít ra là năm bảy trăm. Chừng đó đủ cho Hoa mua
quà Sinh nhật cho bạn rồi. Thành thấy em mình chịu nhiều thiệt thòi, Thành
không muốn nó phải chịu thêm nữa.

Khuôn mặt cô bé vẫn nghiêng nghiêng cúi xuống bên trang
sách. Thành khẽ gọi:

- Hoa này.

- Dạ

Hoa ngước nhìn anh chờ đợi.

- Ngày mai mấy giờ thì bắt đầu?

- Dạ hình như đâu năm giờ.

- Ngày mai em đi nhé! Anh sẽ cho em tiền mua quà.

Hoa kêu lên:

- Thôi, anh!

Cô biết anh mình không có tiền và không muốn anh phải vay mượn
tốn tiền vô ích. Hoa hiểu và thương anh, nhưng Thành gạt đi:

- Anh bảo là phải nghe. Ngày mai anh cho em năm trăm đi mua
quà Sinh nhật cho Trâm nghe không? Muốn mua gì đó thì mua, cứ liệu sao cho vừa
đủ tiền là được.

Nói xong Thành đứng lên đi ra hiên. Anh sợ ngồi đó thêm một
chút, thế nào Hoa cũng càu nhàu không chịu, thêm bực mình.

Còn lại một mình, Hoa chống cằm nhìn ra trời đêm. Màn đêm thật
đen, dày đặc những vì tinh tú sáng lấp lánh. Gió đêm thổi lồng lộng. Hoa ngỡ
như mình vừa được ban thưởng một phép lạ. Vậy là ngày mai cô sẽ được đi dự Sinh
nhật Trâm. Có tiền mua quà rồi, cái lo thứ hai lại còn trầm trọng hơn nữa. Áo
dài! Hoa chả có chiếc áo nào cho ra hồn chiếc nào, làm sao cô dám mặc đến buổi
vui? Hoa chợt nghĩ, hay là mình mượn áo vậy? Tất cả bạn Hoa chỉ có Tuyết là
cùng vóc người như Hoa, có thể mượn được, Tuyết lại nhiều áo tha hồ chọn lựa.
Nhưng ai lại đi mượn áo kỳ thấy mồ. Hoa cứ lan man lẩn quẩn loanh quanh như vậy,
những ý tưởng làm đầu óc cô bé muốn quay mòng mòng. Cuối cùng cô tặc lưỡi cầm
cuốn tập kéo lại để trước mặt và cố gắng dẹp bỏ tất cả, cô chăm chú học bài.

***

Tuyết chống một tay lên bàn, nhìn Hoa:

- Chiều nay đi nghe Hoa.

Hoa gật đầu, cô nghĩ đến món tiền năm trăm trong cặp chưa
dùng để mua gì tặng Trâm cả.

- Đi chứ, bồ đi không?

Nụ cười của Tuyết thật tròn, thật dễ thương. Hoa hiểu là Tuyết
có cảm tình với anh mình và Hoa cũng biết Tuyết là một cô gái thật tốt, tính dịu
dàng thùy mị. Riêng Tuyết, Tuyết cũng rất hiểu hoàn cảnh của bạn. Tuyết biết
nhà Hoa nghèo, Tuyết quý Hoa và quý Thành. Tuyết thấy Thành là người con trai
có chí và tốt. Hồi nãy, đang khi giờ học Hoa biên giấy bảo Tuyết ra chơi lên
bàn Hoa có chút chuyện. Nhớ thế, Tuyết nói:

- Ừ, bồ có chuyện gì gọi mình đó?

Hoa ngập ngừng. Cô nghĩ đến việc mượn một chiếc áo.

- Mình cũng đang tính nhờ bồ một việc mà… ngại quá đi.

Tuyết kêu lên:

- Thôi đi, với tôi mà lúc nào bồ cũng ngại. Bồ nói thế làm
tôi buồn ghê đi.

Hoa nắm nhẹ tay Tuyết:

- Không phải tôi ngại gì ở bồ. Nhưng… Nếu ở vào hoàn cảnh
tôi, bồ cũng sẽ ngại như vậy.

Tuyết dục:

- Có chuyện gì bồ nói mình nghe đi.

Hoa mím môi. Cô nghĩ không trước thì sau mình cũng phải nói.

- Tuyết có nhiều áo không? Chiều cho mình mượn một cái.

Tuyết rưng rưng nhìn bạn. Thật sự, đứng trước câu nói, Tuyết
chỉ muốn bật khóc. Tuyết ôm chặt tay Hoa:

- Tan trường mình chờ Hoa về nhà nghe, rồi Hoa thử xem cái
nào mặc vừa nhất, Hoa mang về.

Hoa thở ra nhẹ nhõm. Dù biết là nói ra thế nào Tuyết cũng bằng
lòng nhưng sao vẫn ngại. Bây giờ nói ra rồi, Hoa thấy yên tâm. Có tiếng chuông
vào học và Tuyết chạy về chỗ ngồi…

***

Phượng đứng trước tủ kính. Chiếc quần xì gà màu beige may thật
khéo ôm cặp đùi thon dài của tuổi dậy thì. Chiếc áo tunique hồng. Trông Phượng
đẹp thật. Phượng biết chiều nay mình phải làm sao cho thật đẹp, thật nổi. Tại
vì ở nhà Trâm, Phượng sẽ gặp nhiều những người khác và họ sẽ toàn là dân sang
trọng cả. Phượng biết như vậy vì nhà Trâm giàu, giàu lắm. Phượng trong tâm trạng
của một cô gái lúc nào cũng mơ ước cao xa, thì việc đi dự tiệc tùng tại nhà kẻ
sang trọng là điều rất nên. Bà Thoa, mẹ Phượng từ phía sau nhà bước lên. Bà đứng
thật lâu ngắm cô con gái cưng. Phượng bất chợt quay lại. Thấy mẹ chăm chú nhìn
mình, cô kêu lên:

- Má! Má nhìn con hoài.

Bà Thoa bước đến, vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán con, giọng
bà âu yếm:

- Thôi mà cô, thấy cô đẹp quá nên tôi mới ngắm chớ. Xấu xí
tôi có thèm ngắm không?

Phượng xoay mình đối diện mẹ:

- Má, quà để con mang đi đâu má?

Bà Thoa chỉ tay ra ngoài phòng khách:

- Má để ngoài kia. Con đi bây giờ chưa?

Phượng gật đầu:

- Dạ đi bây giờ chứ, má, sợ trễ rồi đó.

Bà Thoa gật đầu rồi bước ra nhà ngoài. Một lát sau, Phượng
đã ra đường đứng đón taxi. Ngồi trên xe, cô nôn nao mong đến nhà Trâm. Ngôi biệt
thự nằm trên con đường sang trọng, có giăng mắc đèn hoa. Khi xe ngừng, Phượng
bước xuống và cô thấy đàng kia, Hoa cũng vừa bước xuống khỏi chiếc xe gắn máy
do Thành chở. Tuyết và Trâm, Liên đứng đâu trong vườn chạy ra nắm tay Hoa tíu
tít. Phượng nhíu mày khi thấy Tuyết đứng bên Thành thân mật. Dù rất khinh bỉ và
ghét Thành, Phượng vẫn không muốn Thành thương một ai khác ngoài mình. Đó là
tâm lý chung. Phượng băng qua đường.

Mấy cô gái đang tíu tít chuyện trò, chợt dừng hẳn lại khi thấy
Phượng tới. Tối nay, quả thực Phượng đẹp. Liên kêu lên:

- Trời ơi! Mày là bà hoàng.

Phượng nhếch môi cười, cố tình khiêm nhượng:

- Mày chỉ nói quá.

Tuyết đứng bên Phượng, lén đưa mắt nhìn Thành nhưng cô chợt
nghe như tâm hồn mở hội vì Thành không phải nhìn Phượng mà là đang nhìn Tuyết.
Bàn tay cô gái run lên và Tuyết cảm tưởng gò má mình hồng hơn một chút nữa.
Thành bảo:

- Thôi anh về nghe Tuyết. Chào tất cả các cô.

Liên cười gật đầu và Trâm cũng vậy. Phượng không nói gì và cả
bọn kéo nhau vào nhà.

Quả thật gia đình Trâm giàu quá. Bên trong, mọi người đang
cười nói ồn ào. Cả bọn kéo nhau đến bàn. Trâm thân mật:

- Mấy bồ phải tự nhiên nghe. Để mình chạy lại đây một chút.

Không khí sang trọng làm Hoa ngỡ ngàng cúi mặt. Tối nay cô
bé mặc chiếc áo mầu hồng của Tuyết, trông Hoa dễ thương đến không ngờ. Phượng
nhìn quanh, cô nghĩ với những buổi tiệc như thế này, mình sẽ quen thêm những bạn
trai xứng đáng hơn. Chợt Trâm lại bàn, cô dẫn theo một thanh niên còn trẻ và có
vẻ rất lịch sự. Thanh niên hao hao giống Trâm. Trâm nắm tay thanh niên bảo:

- Xin hân hạnh giới thiệu với các bồ, đây là anh Hùng, anh
ba tôi, vừa từ Pháp về. Và quay qua Hùng:

- Còn đây - Phượng, hoa khôi lớp em - Liên, Tuyết và Hoa.

Mấy cô gái lí nhí gật đầu chào. Ánh mắt Phượng nhảy múa một
niềm vui.. Cô nghĩ, anh Trâm thật xứng đáng là một thanh niên, lịch duyệt, giỏi,
và nhà giàu. Hùng rất tự nhiên kéo ghế ngồi, và không biết tình cờ hay hữu ý
Hùng lại ngồi xuống cạnh Phượng. Trâm líu lo:

- Anh Hùng ngồi đây hộ em nhé. Em chạy lại kia.

Hùng gật đầu:

- Xong rồi, bé cứ đi lo bàn khác.

Từ lúc Hùng ngồi vào, không khí nơi bàn của mấy người con
gái đột nhiên nặng nề hẳn lại. Phượng nói chuyện với Hùng nhiều nhất, trong lối
nói tỏ ra duyên dáng để lôi kéo sự chú ý của thanh niên. Dưới mắt Phượng, Hùng
thật lý tưởng. Và cô nghĩ, cô sẽ chinh phục được ông anh của người bạn.

Hùng quan sát một cách kín đáo bốn người con gái. Liên tự
nhiên nhất bàn, Tuyết dịu dàng thùy mị, Phượng hơi kênh kiệu nhưng đẹp và Hoa,
dễ thương và an phận. Tự dưng Hùng thấy thật mến cái nét an phận của Hoa. Dường
như cô bé không dám nhìn Hùng nữa là khác. Hùng đã mấy lần gợi chuyện với Hoa
nhưng cô bé chỉ đáp lí nhí không thành tiếng và Liên phải nói đỡ cho bạn. Là
con trai hơn nữa đã sống nhiều dù chưa lớn tuổi, Hùng rất dễ dàng nhận xét những
người con gái. Hùng thấy ngay từ phút đầu thái độ của Phượng. Một sự dễ dàng
trong câu chuyện mà Phượng có ý dành cho Hùng đã biểu lộ tất cả. Nhưng ngay ở
phút đầu tiên, định mệnh đã dàn trải ra nhiều phức tạp.

Báo cáo nội dung xấu