Để em cưa anh nhé! - Chương 21
Chương 21: Cô ấy đã trở lại
“Tình cũ không rủ cũng tới”...
Một khái niệm chẳng còn xa lạ… phải không?
Đối với tôi mà nói, người con gái chẳng làm gì cũng
tự nhiên bị ghét, tự nhiên trở nên đáng sợ… chính là người yêu cũ của người
mình yêu. Cô ta đã từng khiến tôi lo nơm nớp, đã từng khiến tôi phải cầu nguyện
“đừng bao giờ xuất hiện”, đã từng khiến tôi chỉ muốn xóa sổ khỏi cuộc sống, vậy
mà bây giờ… nỗi lo ấy lại chính thức trở thành hiện thực.
Giây phút Long lướt qua tôi, vội vàng chạy tới đỡ Ly
dậy, dùng giọng nói vô cùng quan tâm hỏi han cô ấy, trái tim tôi cũng vỡ vụn ra
giống như bụi bột mỳ vậy, bụi bột mỳ rất mềm, rất mỏng manh, nếu để nguyên thì
trông nó vô cùng đầy đặn và chắc chắn, nhưng chỉ cần vô tình chạm nhẹ hay thổi
lướt qua… bột sẽ bắn tung lên… hòa vào không khí thành một màu trắng đục hư ảo…
hoàn toàn không thể gom góp lại được như cũ. Tôi đứng đó chết trân, trên tay vẫn
cầm chắc chiếc cốc thủy tinh lạnh ngắt, cảm tưởng như hơi lạnh của nước đá đã
ngấm hết vào tim, trơ trọi không còn cảm xúc.
Khi Long vừa cúi xuống nâng Ly dậy, cô ta đã điên cuồng
xông lên, hồng hộc chạy đến đòi đánh đấm như muốn xé xác tôi ra, vẻ mặt vô cùng
hung tợn, bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng nổi làm sao mà Long có thể từng
yêu một người con gái nóng nảy như thế này? Long thấy Ly xồng xộc lao đến thì
liền chạy theo để chặn lại, nhưng cô ta rất khỏe, dù bị giữ ghì lại ở một chỗ rồi
nhưng vẫn không ngừng tựa lực vào người Long để nhảy kiễng lên, cố sống cố chết
muốn đánh tôi, vừa gầm gừ, cô ta vừa quát tháo.
- Em nghe nói anh sắp lấy vợ? Có phải là cô ta? Có
phải là cô ta???
Ly nhìn chằm chằm vào bộ dạng nhếch nhác của tôi lúc
đó, ánh mắt dường như chất chứa cả sự căm ghét lẫn khinh thường, câu nói ngắn gọn
ấy giống như bao bọc cả hàm ý “Sao anh có thể lấy một đứa xấu xí như cô ta?”
Tôi chỉ khẽ nhếch môi cười, nhanh tay đặt cốc nước xuống kẻo nếu không kiềm chế
nổi nữa thì chỉ một giây sau thôi, cốc nước sẽ bay thẳng vào mặt đứa con gái
hung hãn ấy. Sau câu hỏi thực sự cần gấp một lời giải đáp của Ly, Long bất giác
lặng đi, rồi chau mày dứt khoát nói.
- Đúng là anh sắp lấy vợ… nhưng chắc chắn không phải
là cô ấy.
Long cúi đầu nói, không nhìn tôi. Anh nói ngắt
quãng, đủ để tôi hiểu là anh đã suy nghĩ rất kỹ càng. Có những điều dù cho ta
đã từng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đến đâu đi chăng nữa thì khi bất ngờ nhận lấy
hiện thực phũ phàng, bản thân ta vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Khoảnh khắc này
chính là vậy. May mà cốc nước ban nãy đã được đặt ngay ngắn trên bàn, nếu không
thì rất có thể ngay lúc này nó đã vỡ choang. Tôi bình thản mỉm cười, dù lòng
mình cảm thấy như đang rạn ra những vết nứt khó nói thành lời. Chuyện tình cảm
cũng thật là lạ, dù tôi và anh chỉ mới quen nhau, thời gian thân thiết chưa bao
lâu, vậy mà sau một tháng xa cách, khi gặp lại mọi thứ còn dần dần trở nên sâu
sắc hơn lúc đầu. Tình cảm càng sâu sắc, vết nứt càng hằn sâu, chiếc gương tình
cảm đã vỡ rồi thì mấy khi hàn gắn lại được đâu? Vẫn biết trước kết cục sẽ là vậy,
tại sao tôi còn không ngừng làm tới? Liệu khi nhận lời xưng “huynh-đệ” với anh
ta trong lòng tôi có thực sự nghĩ vậy không? Hay đó chỉ đơn giản là một cái cớ
che mắt người đời và cũng chính là tự dối lừa lòng mình… để có thể ở bên nhau
“hợp pháp”?
Sau khi Long vừa nói hết câu, thời gian như ngưng lại
trong giây lát, và cũng chỉ cần có vậy cũng đủ để tôi tự thông suốt lại đầu óc
của mình, sau khi đã tự tìm được câu trả lời chính đáng cho bản thân, tôi quyết
định rời khói căn phòng nồng nặng mùi nghi ngờ xen lẫn ghen tuông này.
- Hai người ở lại nói chuyện đi. Tôi về đây!
Tôi vừa nói, vừa tiện tay quờ lấy cái túi xách đang
được vứt lăn lóc trên sa-lông, lặng lẽ cúi đầu bước qua ánh nhìn ngạc nhiên của
cả hai người, rồi vội vàng tiến về phía cửa chính. Đúng lúc đó, Long đột ngột
buông tay Ly ra, anh vội vã chạy theo tôi đòi tiễn tôi về, giọng nói đượm màu
trầm mặc, bất cứ hành động nào của anh lúc này cũng đều khiến tôi thêm nặng
lòng. Vậy nên, tôi không đưa đẩy thêm nữa mà chỉ cười nhạt một cái rồi nhanh
chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cả hai trong tích tắc. Sau đó, đằng sau lưng
tôi vẫn còn vang lên văng vẳng những tiếng the thé của cô gái đanh đá đến kệch
cỡm kia, “Anh định đi đâu! Chúng ta mới chia tay không bao lâu sao anh lại đòi
lấy vợ! Thế này là thế quái nào! Giải thích cho tôi nghe xem!!!”
Tôi không muốn nghe nữa, không muốn có thêm bất kì
thông tin nào đập vào tai mình nữa, chỉ muốn nhắm chặt mắt lại và bỏ trốn về một
nơi xa vắng, về một nơi mà khi tôi buồn sẽ chẳng có ai bên cạnh làm phiền, như
là nơi mẹ tôi đang sống chẳng hạn.
…
Lâu lắm rồi tôi không trèo lên tầng thượng, trước
kia nơi này đã từng là địa bàn một mình tôi độc quyền ẩn náu, bất cứ khi nào cảm
thấy buồn tôi đều trèo lên sân thượng, mà nói chính xác hơn thì nó là một cái
sân nhỏ ở trên tầng tum, một nơi rất cao, rất nhỏ bé, rất lộng gió và cô đơn,
chỉ đủ cho một người nằm. Những lúc cảm thấy tâm hồn trống trải, tôi thường nằm
soải người trên mảnh sân trải đầy sỏi đá kể từ ngày xây nhà mà mẹ tôi vẫn còn
chưa thèm dọn dẹp này, khoanh hai tay lên gối đầu và ngước mắt lên trời nhìn từng
đám mây trôi qua thật bình lặng yên ả. Ngày qua ngày, bầu trời thì lúc nào cũng
thế, chỉ có lòng người là không ngừng thay đổi, khoảng trời này đã chứng kiến sự
thay đổi về tâm tính của tôi trong suốt một quãng thời gian rất dài, từ một cô
bé thích ôm mình khóc tu tu trên sân thượng trở thành một người thiếu nữ chỉ biết
để cho những sợi lạnh lặng lẽ chảy sượt qua thái dương, nhưng khuôn mặt thì dường
như bất động. Hôm nay tôi lại trèo lên đây, sau một thời gian dài rất lâu bỏ mặc
nơi này, cố gắng nằm yên nhìn lên trời xem có thể tìm kiếm chòm sao Song Ngư và
Cự Giải của mình có lẫn trong những vì tinh tú chỉ ẩn hiện lấp lánh nhưng mờ đục
của màn đêm ấy không. Nhưng có vẻ là không. Bầu trời ở đây khác xa Hòa Bình, nền
trời cũng thăm thẳm, nhưng lại đục ngầu, tự dưng tôi lại khẽ bật cười khi suy
nghĩ: “Trời đêm ở Hà Nội giống sông Tô Lịch hơn là nước giếng.”
Sau ba tiếng nằm gần như bất động, tôi bỗng giật
mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang kêu lên inh ỏi ở ngay
trên đầu mình, cứ bơ đi mãi thì những tiếng kêu lì lợm ấy cũng không chịu dừng
lại, rút cục tôi đành phải nhoài cái thân mình nặng nề, ê ẩm này dậy để nhấc
máy lên xem. Là Long. Anh ấy đã gọi rất nhiều , và tôi cũng đã bỏ qua rất nhiều
cuộc gọi. Trước những cuộc gọi là những tin nhắn ngắn ngủn nhưng vô cùng xúc
tích, thể hiện sự sốt ruột, nôn nóng của người gửi.
“Huynh đã về nhà chưa?”
“Sao không trả lời tin nhắn?”
“Nếu về nhà rồi thì lát nữa gặp nhau nhé!”
“Đệ sắp đến đây, huynh mau xuống đi!”
“Sắp hết ngày rồi đấy! Không định xuống à?”
“Mau xuống đi chứ! Chân đệ sắp không đứng nổi nữa rồi!”
“Huynh chết ở đâu rồi? Dù thế nào cũng phải trả lời
một câu chứ! Không lịch sự gì cả!”
Đọc đến đây, tôi chợt bật cười. Thiệt tình… việc
xưng hô “huynh- đệ” dường như cũng rất có tác dụng trong việc chữa trị căn bệnh
“giận dỗi” thì phải. Tôi vừa đọc, vừa ôm miệng cười khùng khục, giận nhau như vậy
mà nghe hắn gọi mình bằng huynh xưng đệ cũng không thể không thấy mềm lòng. Sau
mười ba cuộc gọi nhỡ và bảy cái tin nhắn cộc lông lốc, cuối cùng, tôi quyết định
hít một hơi dài cho có nhuệ khí rồi cẩn trọng trèo xuống cầu thang, tưng tưng
chạy xuống nhà mở cửa, tâm trạng không đâu cũng tự dưng vui hơn được chút ít. Lần
này đúng là tôi giận quá mất khôn, người ta chẳng có lỗi gì cũng tự nhiên bày
trò giận dỗi, may mà anh ta còn là con trai, nếu tôi mà có đứa bạn gái phiền phức
như thế này, tôi thề sẽ không bao giờ làm lành trước.
Để một con mắt ti hí nhìn qua khe cửa sắt đi trước
thăm dò, tôi thấy đứng trước cửa nhà mình đang là một thanh niên trẻ tuổi, cao
tầm mét tám, mặc áo ba lỗ, quần đùi đồng phục bóng rổ, trên tay cầm một chiếc hộp
cỡ vừa, hai cái cẳng dài liên tục hoạt động, đi đi lại lại đến chóng cả mặt, thậm
chí thỉnh thoảng còn bồi thêm những hơi thở hậm hực nữa. Tôi khẽ bật cười khúc
khích, tiếng cười tuy rất nhỏ nhưng lập tức đánh động vẻ nôn nóng của chàng
trai đang phải chờ lâu ngoài kia, cuối cùng sau vài cái lườm ngoa ngoắt, tôi
cũng đành phải thẽ thọt mở cửa.
- Giỏi gớm nhờ! Định trốn luôn trong đấy chắc?
- Á à… dụ đại ca ra xong bắt đầu hỗn láo! Được đấy!
Thế thôi, lại vào!
- Nào nào! Đã ra rồi tưởng vào được chắc?
Nói rồi, Long lập tức tiến đến chắn lối cửa chính của
nhà tôi, cũng chính là đang đứng trên bậc cao nhất trên cầu thang nhà tôi, khiến
chiều cao giữa tôi và anh ta càng lúc càng trở nên chênh lệch. Bởi vậy mà chiếc
hộp tỏa mùi thơm phưng phức lập tức đập vào ngang tầm mắt tôi, khiến tôi đột
nhiên trở nên hào hứng trong tích tắc.
- Ấy! Cái gì đây? Cái gì đây?
Tôi vừa nói, vừa nhanh tay cướp lấy chiếc hộp thơm
phức ấy, rồi hớn hở ngồi xuống, hí hoáy mở hộp trước vẻ mặt bình thản đến đáng
ngờ của Long.
Wow! Ở bên trong là một chiếc bánh gato chocolate đã
được làm hoàn thiện, trên đó còn viết chữ “Happy birthday Đại Ca Lùn” bằng bút
kem vô cùng… nguệch ngoạc nữa. Tôi vừa thần người ra nhìn chiếc bánh, vừa không
khỏi tủm tỉm mỉm cười, Long thấy thế cũng khẽ bật cười theo, sau đó, anh ấy liền
rút ra từ sau quần một túi nến nhỏ, rồi lần lượt giúp tôi cắm vào chiếc bánh
gato cho đủ hai mươi mốt chiếc, và cẩn thận đốt nến.
Ánh nến sáng lung linh tỏa ra từ chiếc bánh sinh nhật
khiến một góc trong con ngõ nhỏ heo hút bỗng trở nên rực rỡ bởi màu của sự ấm
áp. Tôi vừa ôm miệng, vừa bật cười không thành tiếng, không rõ là quá xúc động
nên muốn khóc hay muốn cười, chỉ cảm thấy thật sự rất hạnh phúc mà thôi.
- Không ước nhanh rồi thổi là hỏng hết bánh của đệ
làm đấy!
Long nhắc khéo khiến tôi vội vàng chắp tay lại rồi ước,
ba điều ước lúc ấy mãi đến sau này vẫn chỉ mình tôi biết, bởi tôi rất sợ nó sẽ
không thể trở thành hiện thực nên chỉ có thể âm thầm mang trong mình, không dám
chia sẻ cùng ai. Sau khi ước xong, tôi liền phồng miệng lên thổi nến, uy lực mạnh
mẽ đến nỗi một hơi bay hết nến đi luôn, Long há hốc miệng, chỉ còn nước chắp
tay bái phục.
Từng miếng bánh chocolate rất mềm, rất ngọt lần lượt
tan chảy trên đầu lưỡi rồi đọng lại hương vị đậm đà nơi cổ họng cho đến giờ tôi
vẫn nhớ mãi, mùa xuân năm ấy, năm tôi hai mốt tuổi hoàn toàn khác với mùa xuân
năm tôi mười tám tuổi, cũng cùng là một ngày sinh nhật, cũng cùng là được một
người con trai thắp nến tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng sao cảm giác ngày hôm
nay lại vô cùng khác biệt… Bởi đối với Long, trong tôi không tồn tại ý niệm của
sự thay thế, trong tôi, anh là một người huynh đệ tốt, một người luôn luôn nhường
nhịn dù cho tôi có ngang ngạnh đến mức nào, là một người luôn lặng lẽ làm những
điều bất ngờ nho nhỏ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc quanh mình thật ấm áp và bình
dị. Có lẽ cũng chính vì những điều đó… mà có một sự thật tôi không thể nào tiếp
tục chối bỏ… đó là… tôi yêu anh.
…
Mấy ngày sau là mùng tám tháng ba, lại một ngày nữa
chẳng phải của mình, nhìn cái Mai bé với cái Hiền được người yêu tặng hoa, tôi
buồn ơi là sầu. À! Phải rồi. Thời gian này cả nhóm đều đã có người yêu, chỉ duy
nhất mình tôi vẫn còn đang độc thân, có lẽ là do thân tôi toàn độc…
Hôm mười bốn tháng hai, cũng đúng vào cái tối Long tặng
tôi bánh chưng valentine ấy, Hiền đã tự tay làm socola cho Hoàng và viết lên từng
chiếc bánh một dòng chữ rất trịnh trọng: “Anh làm gấu của em nhé!”- đáng yêu vô
cùng! Còn Mai bé thì đã bất ngờ nhận lời yêu Cường từ sau đợt đi quân sự về, vừa
trở về Nghệ An có mấy ngày mà tôi đã thấy nó đăng lên wechat hình ảnh chụp đôi
với cậu bé đẹp trai cùng dòng caption: “Xuân này đã khác xuân xưa!” làm tôi
suýt khóc vì tủi thân. Cùng một lúc cả hai đứa em đều có gấu còn mình thì vẫn độc
thân, làm sao mà không “gato” cho được cơ chứ!
Đùa thôi! Có được người con trai thật lòng yêu mình,
tình nguyện ở bên chăm sóc cho mình là niềm hạnh phúc của các em mà! Chị vui
còn chẳng hết làm sao có thể buồn được cơ chứ… *mếu máo*
Suốt từ tối hôm qua đến giờ, bao nhiêu người nhắn
tin, inbox, viết lên tường facebook chúc mừng ngày phụ nữ, chúc nhận được nhiều
quà, mình chỉ thầm khóc, “Híc! Chỉ được cái chúc suông.” rồi lại tự an ủi bản
thân, “Thôi mình là thiếu nữ, đã phải phụ nữ đâu mà đòi nhận quà.” cho ngày
trôi qua nó êm đềm, thanh thản.
Cả sáng nay tiểu đệ lại mất tích, đến chiều mới thấy
nhắn tin, cũng chẳng chúc mừng chúc mẽo gì cả, chỉ đứng ngoài nhà sách nằn nì bắt
tôi chạy ra ngoài nhờ tí việc, chẳng hiểu lại nhờ vả gì, đành phải xỏ tạm đôi tổ
ong rồi lóc cóc chạy ra ngoài, vừa đi vừa ngoáy mũi. Vừa ra đến nơi thì đã thấy
hắn ung dung ngồi trên xe, quay lưng về phía tôi, tay còn cầm một bó hoa hồng
nhung to đùng, tôi sướng quá, nhảy lên như phải bỏng, cuối cùng thì cũng chỉ có
mình tiểu đệ thương tôi nhất! Vừa nghĩ, tôi vừa chạy lon ton như một con điên
phi đến đập cái bốp vào lưng tiểu đệ, tiểu đệ đang thần người ra suy nghĩ cái
gì đó nên giật mình không để nghĩ, bao nhiêu suy nghĩ đi theo tiếng “Hự!” phun
ra hết. Tôi xấu hổ quá! Không biết phải giấu mặt vào đâu, mà cũng trơ tráo giả
vờ không xin lỗi, chỉ nhăm nhe chầu trực vơ lấy bó hoa.
- Ê hê hê! Hoa cho huynh à? Hoa của huynh phải
không?
Vừa nói, tôi vừa chắp tay ra đằng sau lưng, khom
lưng đi dò dẫm xung quanh bó hoa rồi hớn hở chỉ chỉ, ngước mắt lên nhìn chớp chớp
vẻ ao ước. Long nhìn thấy thế lại bật cười ha hả, rồi không cò quay nhiều nữa,
liền dúi thẳng bó hoa thơm ngát vào mặt tôi, khiến tôi sướng đến tê người, xong
đâu đấy hắn mới lật bài tỉnh rụi.
- Hoa cho mẹ đấy! Mang về nhà cắm đi, khi nào về Hòa
Bình thì đưa cho mẹ!
- Cái thằng cha này…
Tôi cầm bó hoa trong tay, chỉ muốn bóp nát rồi cắm
vào đầu hắn làm cái lọ luôn cho rồi, nhưng vừa hình dung đã thấy cái lọ quá xấu
xí nên đành kiên nhẫn nhịn nhục làm hòa, chỉ cố nén giận mà lẩm bẩm chửi trong
cổ họng. Mặc dù vậy, Long vẫn thừa sức nghe thấy, nhưng anh ta không thèm để
tâm mà chỉ vỗ vỗ tay lên yên xe, bảo tôi trèo lên rồi đèo đi có việc. Ngồi sau
chiếc yên xe cao chót vót của Long, chân tôi đung đưa chẳng chạm tới bàn để
chân nhưng vẫn cười sung sướng, nghĩ đến hình ảnh một chàng một nàng đèo nhau
trong ngày lễ, nàng được chàng tặng bó hoa hồng đỏ thắm nên mỉm cười rạng rỡ, mắt
long lanh mà tôi lại không khỏi buồn cười, chỉ biết tiếp tục giả bộ để đánh lạc
hướng mọi người, có ai hay chúng tôi chỉ là huynh đệ đâu cơ chứ!
Không hiểu sao vào một ngày lễ đầy nữ tính như thế
này, Long lại đưa tôi đến thư viện trường X để làm gì không biết. Sau khi ổn định
một chỗ ngồi trong thư viện, Long mới giải thích với tôi rằng chỉ còn một tháng
nữa là anh ấy sẽ thi lên thạc sĩ rồi, từ giờ cần phải thường xuyên đến thư viện
để tìm thêm tài liệu về học, tôi nghe mà mặt cứ nghệt ra, chẳng bao giờ tưởng
tượng được con người ăn nói hàm hồ, hành động ngớ ngẩn này lại có thể nhận bằng
thạc sĩ. Nhưng thôi, Long đã có chí lớn thì tôi cũng không ngại giúp, vậy là cả
buổi chiều, hai đứa chỉ chôn chân trong cái thư viện chán ngắt toàn mùi sách
báo, Long bảo tôi tìm quyển nào là tôi quyết lăng xăng tìm cho bằng được cuốn ấy,
ít ra thì cũng không đến nỗi là một người vô dụng. Lúc học cũng như lúc làm việc,
Long dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, tập trung, nghiêm túc,
đôi lông mày thỉnh thoảng khẽ chau lại vì phải suy nghĩ, ánh mắt rất hút hồn,
chỉ tập trung vào những dòng chữ loằng ngoằng đang nhảy múa trên trang giấy trắng…
khiến tôi không sao rời mắt nổi. Đang say sưa ngắm nhìn tiểu đệ học bài thì bất
thình lình, một tập sách dày cộp đập cái rầm lên bàn riêng của chúng tôi, rồi một
khuôn mặt vừa vênh váo vừa xấu xí lại bất ngờ xuất hiện, nhăn nhở đến trơ tráo
ngồi phịch xuống trước khi được sự đồng ý của chúng tôi. Hình như cô ta có sở
thích là chọc phá người khác và muốn làm gì là làm bằng được thì phải.
Tôi khẽ quay sang nhìn Long, đánh mắt hỏi ý, anh ấy
chỉ hơi nheo mày lại rồi khẽ lắc lắc đầu, có ý “Bỏ đi, không quan tâm”, vậy là
mặc kệ cho Ly cứ ngồi một mình thao thao bất duyệt đến nỗi khiến mọi người xung
quanh phải nhìn vào bàn chúng tôi với ánh mắt vô cùng khó chịu thì cô ta cũng vẫn
nhất quyết không dừng cái loa rè của mình lại. Mặc cho chúng tôi, cả hai người
đều cố gắng cắm gằm mặt vào cuốn sách dày cộp trên tay, không để mình bị ảnh hưởng
bởi những lời nói châm chọc đầy hàm ý của cô ấy, suốt cả buổi chiều, cô ta chỉ
liên tục đề cập đến những kỉ niệm khi xưa kia mình với Long cũng từng đến đây,
từng ôn bài với nhau như thế này, anh ấy là mối tình đầu của cô ấy, hai người họ
đã từng rất hạnh phúc với nhau, Long có rất nhiều tật xấu, rất nhiều thói quen
nhỏ nhặt cần phải để ý, nếu tôi yêu anh ấy thì tôi cũng phải để ý thế này thế
kia… Tôi ngồi nghe mà chỉ muốn nổ cả não, nếu như trước kia họ đã từng hạnh
phúc như thế, cô ta đã có thể hiểu Long đến từng chân tơ kẽ tóc như thế thì vì
lý do gì mà họ lại chia tay nhau? Cái gì cũng có thời hạn cả thôi, đã qua rồi
thì đừng nên cố chèo kéo lại như thế chứ! Hành động này thật là trơ trẽn, nếu
là tôi, tôi sẽ không bao giờ ném lòng tự trọng của mình đi để cư xử một cách
thiếu thông minh như thế này. Sau đó, vì vẫn cần tìm hiểu thêm một ít tài liệu
trong đống sách, Long vẫn cố gắng kiềm chế chịu đựng thêm ba mươi phút nữa, rồi
bất thình lình, anh ấy đóng sập sách lại, tóm lấy cổ tay tôi kéo tuột ra ngoài,
khiến tôi giật mình đến nỗi còn chưa kịp chào từ biệt con nhỏ đang tức đến tối
tăm mặt mũi kia. Lúc hai đứa đã đi xuống nhà gửi xe, tôi mới ôm ngực đập bùm bụp,
thở dốc nói.
- Đệ làm gì mà lôi huynh như kéo cày thế? Sợ quá đi
mất!
- Ở lại thêm chút nữa chắc tẩu hỏa nhập ma. Về nhà
thôi!
Nói rồi, Long liền tiện tay đưa mũ bảo hiểm cho tôi,
rồi nhếch môi mỉm cười nửa miệng, nhìn vô cùng lãng tử, nhưng nghe đến hai chữ
“về nhà” tôi lại chợt giật mình, cẩn trọng hỏi lại.
- Về nhà? Về nhà ai?
- Về nhà đệ chứ về nhà ai! Hỏi lạ nhỉ?
- Tối rồi, về nhà đệ làm gì?
- Xem phim con heo!