Không nhiều thứ quan trọng - Chương 095
- Ngài có gì cần sai bảo, thưa ngài Han Ji Hoo?
Gương mặt
cả hai người thanh niên trong phòng đều mang nét lạnh lùng và vô cảm. Ji
Hoo vẫn đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra thành phố ngoài kia, giọng nói
mờ ảo vang lên như một lời thì thầm.
- Tôi muốn cậu giết chết một người.
- Người ngài muốn tiêu diệt, chẳng hay là…
Ánh mắt phẫn nộ ẩn chưa sự giết chóc ngập tràn, Han Ji Hoo quay đầu lại.
- Ginny Wilson!
Một sự yên tĩnh đến đáng sợ nhấn chìm căn phòng.
- Ngay khi cô ấy và Brian bước đến trước mặt đức cha, hãy ra tay.
Lại một thoáng im lặng, người thanh niên mặc bộ đồ đen cúi gập người xuống.
- Xin hết lòng phục vụ chủ nhân. Sẽ như ý muốn của ngài.
Đó chính là một trong những sát thủ hàng đầu của Sanzenin, và đảm bảo luôn trung thành với Han Ji Hoo trong mọi tình huống.
Có
thể Viết Quân là một người ích kỉ và mù quáng về tình yêu. Cậu luôn
quan niệm những gì thuộc về bản thân cậu thì đừng hòng ai có thể cướp
mất. Nhưng giờ đây, người con gái cậu yêu… đã không còn thuộc về cậu nữa
rồi. Vậy thì cậu cũng sẽ không để ai có được cô ấy. Nhưng Ji Hoo quyết
định giết Ginny, hoàn toàn không phải vì sự nông nổi phá phách của mình,
mà là cậu muốn giải thoát cho cô. Cuộc sống của Ginny giờ đây còn kinh
hoàng hơn cả địa ngục. Để cô đến với cái chết, có lẽ cô còn cảm thấy nhẹ
nhõm hơn. Và Ji Hoo tin chắc, cô sẽ không hề đơn độc. Vì… cậu sẽ luôn
luôn đi theo cô, dù đến bất cứ nơi đâu, ngay cả là… đến bên Thần Chết.
- Viết Quân! – Khương Duy đột ngột hỏi – Thực sự mày sẽ để yên cho Linh Như tiếp tục sống như thế mà không can thiệp vào chứ?
Viết Quân nhếch mép nhìn Khương Duy.
- Cái cách mà Linh Như đang tồn tại… mà mày có thể gọi là “sống” sao?
*
* *
Trái
với ánh nắng chói chang, rực rỡ bên ngoài bầu trời New York, căn phòng
mờ mờ tối và tạo cho người ta một cảm giác buốt lạnh. Một cô gái với mái
tóc vàng có những lọn xoăn lớn, đang đứng trầm lặng bên cửa sổ. Giữa
căn phòng rộng lớn, dáng vẻ cô càng trở nên bé nhỏ và cô độc, ánh mắt đờ
đẫn nhìn ra bên ngoài. Cô khó khăn kéo tấm rèm lên một chút, để hở ra
một khe sáng nhỏ. Nhưng ánh sáng rọi vào phòng vẫn mờ nhạt, tưởng như
không có, vì tấm cửa kính dày cộp tối màu gần như đã cách li tất cả… đã
lâu lắm rồi cô không được thấy Mặt Trời. Ở nơi đây, gần như cô không còn
phân biệt được ngày và đêm nữa, và ngay cả bản thân đang chết hay đang
sống, cô cũng cảm thấy mơ hồ. Có những chiếc xe đang tiến vào khoảng sân
rộng dưới kia. Cô đặt tay lên cửa kính, như thể mong muốn được chạm vào
chúng, chạm vào cả những con người đang đi lại bận rộn dưới kia… Nhưng
cô không thể… Cô muốn nói chuyện với họ, muốn làm việc cùng họ… nhưng
cách nói như thế nào, cô cũng quên mất rồi. Hay nói cách khác, là cô
quên mất mình có giọng nói và ngôn ngữ…
- Bà Franks! Mời bà dùng bữa và chuẩn bị trang điểm cho buổi lễ tối nay.
Cô
gái quay đầu lại nhìn người đầu bếp vừa bước vào. Ông đã không còn nhận
ra cô bé hoạt bát năm xưa nữa. Gương mặt ngơ ngác nhìn ông, phải một
lúc lâu sau cô gái mới hiểu ông vừa nói gì. Cô tiến đến bên bàn ăn, ngồi
xuống và im lặng dùng bữa. Ông thấy xót xa cho cô, nhưng không thể lên
tiếng. Ở nơi này, ngoại trừ những người mang họ Franks, còn lại không
một ai được phép nói chuyện với cô. Đã có những người dám vi phạm quy
tắc này và đón nhận cái chết như một hình phạt. Brian Franks giết những
người đó ngay trước mặt cô, như để cảnh cáo cô đừng cố gắng tiếp xúc với
thế giới bên ngoài.
Người đầu bếp nhìn quanh căn phòng. Nó rộng
rãi đến trống trải. Họ đã thu dọn tất cả những thứ dễ vỡ để cô gái không
còn đập vỡ nó và lấy một vài mảnh sắc nhọn cứa vào động mạch như hồi
trước. Cửa sổ căn phòng cũng không bao giờ được mở, để cô không thể nhảy
từ đó ra ngoài, có thể là để tự tử. Ông tự hỏi, trong thế giới như thế,
có bao giờ cô nhớ ra… rằng cô có quyền làm một con người? Cuộc sống bị
giam cầm trước đây của Brian Franks cũng như thế này… vậy tại sao anh ta
lại có thể đối xử với người con gái mình yêu một cách tàn nhẫn như thế?
Anh ta có phải thấy chỉ mình bản thân anh ta chịu thì quá ít nên bắt cô
phải thử cảm giác đó không?
Cô gái dùng bữa một cách chậm chạp và
như cố tình kéo dài thời gian. Ông hiểu và thông cảm. Cô chỉ muốn giữ
cảm giác có hơi ấm con người bên cạnh mà thôi.
- Bà Franks, chuyên viên trang điểm đã đến rồi.
Cô
gái lặng lẽ đặt chiếc dĩa xuống rồi khẽ khàng đứng lên, cúi đầu bước
theo thư kí của Brian Franks như một phản xạ. Ông khẽ thở dài, cô gái
còn chưa ăn được quá ba miếng.
- Ginny! – chất giọng mượt mà và ấm
áp của một người thanh niên vang lên ở đầu hành lang. Brian bước lại
gần, đằng sau là Mark Standley Clamp.
Cô gái ngước mắt lên nhìn Brian, ánh mắt thoáng chốc chứa đầy sợ hãi.
- Tối nay là lễ đính hôn của chúng ta. Anh không muốn có bất cứ thứ gì sai sót. Em hiểu chứ?
Cô
gái khẽ gật đầu và để yên cho Brian hôn mình, sau đó lặng lẽ bước tiếp.
Mark đưa mắt nhìn theo cô. Anh đã không thể nhận ra cô gái của 5 năm
trước nữa rồi. Mái tóc hạt dẻ ngày nào đã bị Brian ép chuyển sang màu
vàng rực rỡ. Cũng người con gái đó, 5 năm trước, xinh đẹp, hoạt bát,
thông minh, năng động, tự tin và tràn đầy sức sống, luôn biết dùng nụ
cười của mình khiến cho người khác cảm thấy yên lòng. Còn giờ đây, thay
vì nụ cười ấy, là sự vô cảm, ngơ ngác, khép nép và luôn tỏ vẻ sợ hãi với
thế giới xung quanh. Cuộc sống mà cô đang chịu còn tồi tệ hơn địa ngục.
Bóng tối và sự giam hãm.
Đó là tất cả những gì mà Ginny đang sở hữu lúc này.
Brian
đã thay đổi quá nhiều để có thể nhận ra hậu quả khủng khiếp mà anh đã
gây ra. Nhưng tất cả đều gói gọn trong một từ: tình yêu. Phải! Tất cả
đều là vì tình yêu – thứ tình yêu từ bao giờ đã trở nên thực sự ích kỉ
trong Brian.
Ginny yêu Han Ji Hoo.
Điều đó Brian biết. Nhưng
anh hoàn toàn không còn đủ kiên nhẫn để đợi thứ tình yêu đó phai mờ. Đó
cũng chính là lý do duy nhất cho sự thay đổi của anh, cũng như những
bất hạnh 5 năm nay Ginny và Ji Hoo phải chịu.
Cái buổi tối ngày
Ginny Wilson bị tai nạn, Brian có mặt ở đó. Và anh đã tận mắt chứng kiến
Han Ji Hoo mở hộp quà – sợi dây chuyền có khắc tên “Ginny”.
Trước
đây khi tất cả còn nhỏ, vì cảm thấy thương cho những đứa bé chưa có
chút khái niệm nào về tình yêu mà đã bị vướng vào vòng xoáy của quyền
lực, bị buộc vào nhau bởi một cặp nhẫn, Hamasaki đã cho làm hai sợi dây
chuyền, một sợi dây có khắc tên “Han Ji Hoo”, sợi còn lại khắc tên
“Ginny”. Ông dặn hai đứa trẻ hãy trao cho người mà mình yêu nhất, và nếu
có thể giúp, ông sẽ dốc hết sức mình để tác thành cho hạnh phúc riêng
của cả 2. Brian đã nghĩ, sự chờ đợi và hi sinh của anh thể nào cũng có
ngày được đền đáp. Sợi dây chuyền có khắc tên “Ginny” thể nào cô ấy cũng
trao cho anh. Nhưng không. Người đó cuối cùng vẫn là Han Ji Hoo. Cô ấy
chấp nhận đi vào con đường chết cũng để bảo vệ Han Ji Hoo. Anh thấy đau.
Và trong thoáng chốc, còn lại trong anh chỉ duy nhất là sự thù hận và
khao khát lấy đi của Han Ji Hoo tất cả, tức là bao gồm cả Ginny. Anh đã
mù quáng đến mức mang mạng sống của Ginny Wilson ra làm điều kiện trao
đổi với nhà Wilson, buộc họ phải trao cô cho anh và phải cắt đứt hoàn
toàn liên lạc với cô.
Brian đưa Ginny đến Mĩ trong sự phục hồi
đáng mừng của cô. Anh bao bọc cô trong 4 bức tường lạnh lẽo và giám sát
mọi hành động của cô. Brian cho phép Ginny đi học trở lại. Nhưng cô đã
phải bảo lưu kết quả vào cuối năm nhất đại học. Brian cấm cô bước chân
ra khỏi biệt thự, cấm giao tiếp với bên ngoài. Anh khó chịu khi cô tiếp
xúc với những người khác giới. Và anh nổi điên lên khi biết cô vẫn luôn
nhớ về Han Ji Hoo. Brian đã giết chết hai người giúp việc ngay trước mặt
Ginny, chỉ vì họ nói cho cô biết tin tức của Han Ji Hoo. Sự ám ảnh về
những cái chết đã làm cho tinh thần cô trở nên hoảng loạn. Sự giam cầm
dài ngày của Brian và sự cấm đoán một cách vô lý của anh càng làm tình
trạng của cô trở nên tệ hại hơn. Brian đã làm tất cả vì tình yêu. Nhưng
những gì anh đạt được lại là một cái kết quá đau đớn.
- Mark! – Tiếng Brian làm Mark giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Vâng!
-
Tối nay Han Ji Hoo cũng sẽ có mặt. – Brian nói một cách lạnh lẽo –
Khanh Nam Hoang đã không giết chết nó. Đến lượt cậu ra tay rồi.
Lễ
đính hôn sẽ bắt đầu vào lúc 7h tối tại nhà Franks. Billy chọn cho mình
một bộ âu phục rồi xuống gara. Han Ji Hoo đã đợi anh ở dưới đó.
Han
Ji Hoo vẫn như thế, nét mặt đã quá trơ với tất cả. Cậu giữ yên ly rượu
trên tay và hướng ánh mắt vô cảm lên sân khấu. Ở bên cạnh, Billy Wilson
luôn luôn dè chừng cậu để chắc chắn rằng dù chỉ một hành động lạ của cậu
cũng không thể qua khỏi mắt anh.
Và cái giây phút làm Billy luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng đã đến…
Những
tràng pháo tay thật lớn vang lên khắp nơi trong căn phòng. Từ trên cầu
thang, Brian tươi cười bước xuống. Bên cạnh anh, là một người con gái
với mái tóc vàng rực rỡ và gương mặt lạnh lẽo đến u ám…
Ji Hoo
nhìn chằm chằm vào người con gái bên cạnh Brian, cái nhìn lóe lên biết
bao nhiêu hận thù, đau đớn và phẫn nộ. Trong khi sự hạnh phúc đang thể
hiện trên gương mặt Brian thì cô gái đó lại chỉ tỏ ra một cái vẻ ngơ
ngác và đầy vẻ khiếp sợ, ánh mắt vô hồn, lặng lẽ. Bàn tay Han Ji Hoo
phút chốc siết chặt ly rượu trong tay đến vỡ tan. Tiếng động thu hút
hàng trăm ánh nhìn của căn phòng, cướp đi vị trí tiêu điểm của sự chú ý
dành cho Brian, đánh động cả cái sự vô hồn trong đáy mắt người con gái
ấy.
Không quan tâm tất cả đang nhìn mình, ánh mắt Han Ji Hoo vẫn
long lên đầy giận dữ, hướng về phía Brian. Người con gái đứng bên cạnh
Brian bất chợt lùi về phía sau vài bước. Lần này, trên gương mặt đó còn
xuất hiện thêm vẻ hoảng hốt và cuống cuồng lên vì sợ hãi.
Brian
nhìn thẳng vào Han Ji Hoo. Nhẽ ra, anh ta nên có chút gì gọi là thái độ
cảm thấy có lỗi khi đã đối xử tồi tệ với Ji Hoo trong suốt 5 năm qua,
nhưng thay vào đó là sự đắc thắng, sự thỏa mãn trong niềm vui của người
thắng cuộc. Anh ta quay về phía sau và kéo Ginny lên đứng ngang với
mình, ôm vòng qua eo cô và cúi xuống hôn nhẹ. Billy vội đặt tay lên vai
Ji Hoo và cười xã giao với xung quanh, ra hiệu cho bồi bàn thu dọn chiếc
ly đã vỡ.
- Không có gì đâu! Xin lỗi mọi người! Em muốn ra ngoài chứ, Ji Hoo?
Vừa
nói Billy vừa kéo Ji Hoo đi, Ji Hoo vẫn ngoái đầu nhìn lại sân khấu.
Nhưng không còn là vẻ tức giận, không phải là nhìn Brian. Mà cậu lại
tiếp tục nhìn người con gái đứng bên cạnh anh ta. Cái sự hoảng hốt khi
nhìn thấy cậu khi ấy, hoàn toàn không giống thái độ của một người bị mất
trí nhớ. Ginny cũng đang dõi theo Ji Hoo, và vội vã quay mặt đi khi
nhận ra cái nhìn khó hiểu của cậu. Brian nói một câu gì đó rồi tự mình
đưa Ginny lên tầng trên.
*
* *
- Anh xin em đấy! Ji Hoo! Làm ơn hãy để mọi chuyện theo đúng trật tự 5 năm nay của nó.
-
Nhưng em không nằm trong cái trật tự ấy. – Ji Hoo gào lên – Em hoàn
toàn không phải một cái thứ vô tri vô giác và để cho nhà Wilson điều
khiển, càng không phải những đứa con trai luôn tự cho rằng mình là cao
thượng. – Ánh mắt cậu hằn lên nét đáng sợ – Ginny là của em! Anh hiểu
không? Chỉ thuộc về mình em thôi. Và em sẵn sàng giết Ginny, nếu cái đám
cưới chết tiệt đó xảy ra.
Billy lặng người đi một lúc. Han Ji Hoo
không nói đùa. Những lời thằng bé đó nói 5 năm nay, không còn một câu
đùa giỡn nào nữa. Sự quyết đoán và trưởng thành đã mang đến một Han Ji
Hoo hoàn toàn mạnh mẽ và đáng sợ. Billy đã buông Ji Hoo ra lúc nào không
hay. Ngay cả chính bản thân anh, cũng đã bị sự phẫn nộ trong đôi mắt
người đối diện làm cho sợ hãi.
- Ji Hoo…
- Anh lại định lên
giọng khuyên can em sao? Nghe cho rõ đây Billy Wilson – Trong một giây
ngắn ngủi, Ji Hoo xốc mạnh cổ áo Billy – Người nhà Wilson không còn bất
cứ quyền hạn và danh dự nào đối với em nữa.
Tiếng bước chân chạy
lại gần phá ngang cuộc nói chuyện của họ. Cả hai đầy cảnh giác, cùng
quay đầu lại phía hành lang tối om bên cạnh. Vừa lúc đó, một bóng người
rẽ vào và ngã sầm trước mặt họ.
- Ginny? – Billy nhận ra em gái trước tiên, vội vã đưa tay ra đinh kéo cô lên.
Ginny
sợ hãi rụt tay mình lại và tự bò dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía
sau. Nghĩ sao, cô lại tháo đôi giày cao gót của mình ra và tiếp tục
chạy.
- Ginny!
Han Ji Hoo bất chợt giữ chặt lấy cô. Nhưng
cũng như đối với Billy, Ginny càng trở nên sợ hãi hơn. Cô ngước nhìn lên
cả hai, ánh nhìn như van xin sự buông tha rồi lại nhìn về phía sau.
Tiếng
người ầm ĩ ở phía xa càng tiến lại gần, Ginny càng trở nên hoảng loạn.
Chỉ có tiếng hơi thở dồn dập, cô tuyệt nhiên không thể thốt lên một lời
nào nữa. Sự sợ hãi làm cho toàn thân cô run rẩy. Cô cố hất tay Ji Hoo ra
nhưng cậu vẫn giữ chặt, và nhìn cô bằng vẻ khó hiểu.
Cô nhìn vào
mắt Ji Hoo. Đôi mắt đang phản chiếu gương mặt một người con gái run rẩy
và trắng bệch. Miệng cô mấp máy nói một từ nào đó, nhưng vẫn không thể
thoát ra thành tiếng.
Tiếng người càng đến gần, Ji Hoo càng cảm
thấy sự sợ hãi của Ginny tăng lên gấp bội. Cậu lờ mờ hiểu ra, đang có
người đuổi theo cô.
Tiếng bước chân đã sát nút, Ginny càng giãy
giụa khỏi bàn tay cậu, Ji Hoo tạm buông tay cô ra và đẩy cô vào căn
phòng ngay trước mặt. Brian đã đến nơi.
- Chào anh! Brian Franks! – Ji Hoo mở lời.
-
Chào em, Ji Hoo, lâu rồi không gặp. Chào anh, Billy. Hình như anh xứng
đáng được nghe một câu chúc phúc từ em, phải không Ji Hoo? – Brian cười
khẩy.
- Chúc anh gặp nhiều bất hạnh, Brian. Anh biết đấy – Ji Hoo
bình tĩnh đối đáp – Những gì anh đang lo sợ trong đầu, chính là những
điều em đang dự tính cho nó trở thành hiện thực.
Vẻ mặt Brian đanh lại trong một giây ngắn ngủi rồi lại lập tức tươi cười.
-
Anh chỉ đang lo sợ niềm hạnh phúc của anh và Ginny sẽ khiến em đau lòng
thôi. Nhớ đến dự đám cưới của anh nhé. Em có muốn xem ảnh cưới không?
-
Và anh nhớ chụp cả ảnh chân dung cô ấy nữa nhé. – Ji Hoo nở một nụ cười
nham hiểm – Bây giờ anh không còn đủ sức để bảo vệ an toàn cho Ginny
nữa đâu. Thế nên hãy chuẩn bị cho đám tang của cô ấy đi.
Brian tắt
ngúm nụ cười trên môi. Ji Hoo nói đúng. Han Ji Hoo của 5 năm trước có
thể vì chút ít tình nghĩa mà bỏ qua mọi chuyện. Nhưng người đang đứng
trước mặt anh bây giờ, là Han Ji Hoo, là người nắm giữ vị trí thừa kế
của Sanzenin, người mà chỉ 5 năm đã hoàn toàn hất cẳng được Shiki
Sanzenin ra khỏi chiếc ghế đứng đầu. Nếu như tình yêu làm cho Brian trở
nên điên dại, thì thù hận biến Han Ji Hoo thành một con thú dữ. Nguyên
do làm cho Brian và Ji Hoo trở nên như ngày hôm nay, há chẳng phải chỉ
vì một người con gái? Nghĩ đến Ginny, Brian mới sực nhớ lý do mình chạy
đến nơi này.
- Cảm ơn em đã cảnh báo anh trước, Ji Hoo. Em có thấy Ginny ra ngoài này không?
- Vợ chưa cưới của anh, anh đi hỏi em làm gì?
Ji
Hoo và Billy đứng nhìn theo Brian cho đến khi những tiếng nói đã khuất
sau dãy nhà, cả hai mở cửa bước vào căn phòng bên cạnh. Ánh trăng mờ mờ
ảo ảo ngoài cửa sổ hắt chút ánh sáng nhạt màu qua những ô cửa kính, phủ
lên đồ vật trong phòng một lớp màn trắng nhẹ. Cả hai không dám bật điện
và căng mắt nhìn quanh phòng, nhìn thật kĩ vào những góc tối và cố gắng
nghe dù chỉ một hơi thở nhè nhẹ của người mà họ đang kiếm tìm.
- Ginny?
Không có lấy một tiếng đáp trả, nhưng thay vào đó là một tiếng động nhẹ, như thể tiếng thở hắt ra.
- Ginny? – Billy khẽ lên tiếng và dò dẫm từng bước trong góc tối căn phòng. Chợt… có tiếng nói từ góc bên kia.
- Ginny!
Ji
Hoo tìm thấy Ginny đang co ro trốn trong một góc sát chiếc tủ, và cố
gắng thu mình nhỏ bé hơn khi cậu chạm vào người. Sự run rẩy làm cho
những hơi thở trở nên dồn dập và chứa đầy vẻ sợ hãi. Ji Hoo thở dài.
Không phải cô đã nghe câu chuyện lúc nãy giữa cậu và Brian, rồi nghĩ
mình sẽ bị cậu giết ngay bây giờ chứ? Cậu chắc chắn sẽ làm như thế, nếu
không có cách nào đưa cô ra khỏi nơi này.
- Ginny! Em ra đây đi. Có sao không?
Tiếng
Billy trầm trầm vang lên. Ginny ngước mắt nhìn lên hai người con trai
trước mặt mình, trong thoáng chốc, Billy cảm thấy em gái mình sắp òa
khóc. Nhưng cô cắn chặt môi, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám
bật ra nữa. Ánh trắng mờ mờ chiếu thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của cô
gái, phản chiếu sắc tăm tối của đôi mắt yếu ớt. Cô nhìn xuống sàn nhà
nhưng ánh mắt lại như không nhìn thấy bất cứ một thứ gì cả. Sự hoảng
loạn dường như làm cho cô mất hết cảm giác.
Billy và Ji Hoo quay sang nhìn nhau, ra dấu không hiểu. Billy quỳ hẳn xuống và tiến gần lại phía em.
- Ginny…
Bàn
tay anh vừa chạm khẽ vào tay cô, như một phản xạ tất yếu khi ta nhúng
tay vào cốc nước nóng tút, cô hất tay anh ra và vội vã lùi dần, lùi dần
vào tận chân tường.
- Ginny! Có… chuyện gì… Nói cho anh nghe…
Cô
ôm chặt lấy đầu gối, không dám ngẩng mặt lên, cũng không dám động đậy,
toàn thân vẫn run lên từng đợt. Tiếng Billy chợt nghẹn lại.
- Đã xảy ra chuyện gì… Ginny? Brian… đã làm gì mà em lại ra như thế này?
- Cái gì đây?
Ji
Hoo cầm đuôi váy dài màu trắng của Ginny ngay sát dưới chân cậu lên.
Hằn rõ trên gam màu sáng ấy, là những vết bẩn to nhỏ khác nhau màu xám.
Ánh trăng không đủ sáng, Ji Hoo đưa lại gần mắt mình hơn để nhìn cho rõ.
- Máu?
Ji
Hoo kéo Ginny lên, đưa cô ra sát cửa sổ và như muốn chắc chắn là cô
không bị thương. Dưới ánh trăng, chiếc váy trắng tinh của cô lúc này hằn
lên những vệt đỏ lớn của máu. Như thể… máu của một ai đó vừa bắn hết
lên người cô.
- Ginny… – Billy kinh hãi thốt lên rồi không nói thêm được gì nữa. Cậu cảm tưởng như tiếng nói đang tắc nghẹn trong cổ họng.
Ji
Hoo siết chặt bờ vai cô. Cậu nhìn thật sâu vào ánh mắt người đối diện.
Sự đau đớn và xót xa làm cậu cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp
nghẹt. Gặp lại nhau sau 5 năm… tại sao lại là trong hoàn cảnh này?
Ginny cố gắng thoát khỏi bàn tay của cậu. Ji Hoo nhận ra, mình càng siết chặt vai cô thì cô càng trở nên tệ hơn.