Không nhiều thứ quan trọng - Chương 094

 

- Có chuyện gì? – Viết Quân hỏi người đàn ông đang lái xe.

-
Tôi không rõ, thưa ngài. Hình như chuyện này có liên quan đến ngài
Billy Wilson, ngài Brian Franks, ngài Hamasaki, ngài Sanzenin và cả cô
Wilson nữa.

Nghe thấy nhắc đến “cô Wilson”, Viết Quân hơi nhướn mày lên một chút rồi lại thu ánh mắt lại.

- Shiki có nói thêm gì nữa không?

-
Ngài ấy nói ngài cần về Tokyo ngay bây giờ. Và… chúng tôi sẽ được phép
giết chết bạn của ngài, nếu họ gây cho ngài một vài khó khăn trên đường
đi.

Viết Quân thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không
thể chờ đến sân bay, gặp Quốc Trường rồi mới hỏi nữa, Viết Quân gọi lại
luôn.

- Shiki! Anh đang trên ô tô. Nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra.

- <…>

Không
hiểu Shiki nói gì mà bàn tay Viết Quân càng ngày càng siết chặt chiếc
điện thoại, như có thể bóp nát nó ngay bây giờ, cậu rít lên.

- Shiki! Nhắc lại một lần nữa giùm anh!

- <…>

Đôi
mắt lạnh lẽo của Han Ji Hoo rực lên ngọn lửa của sự phẫn nộ. Cậu nghiến
chặt hai hàm răng lại, cố không bùng phát cơn tức giận.

- New York! Shiki! Cùng anh đến New York! Anh phải làm rõ chuyện này.

-
Ji Hoo! – Billy nhìn thẳng vào mắt Ji Hoo mà nói – Anh giao toàn bộ
người của anh ở Nhật Bản cho em. Cảm ơn em đã vì em gái anh nhiều như
thế. Hãy vào Sanzenin và làm những gì em muốn.

Brian Franks gỡ tay Ji Hoo ra khỏi tay Ginny.

- Ji Hoo! Ginny sẽ không sao đâu! Chúng ta hãy cùng cầu nguyện như thế. Anh hi vọng… chúng ta sẽ vẫn là bạn, sau tất cả.

John Wilson nói một cách đầy thông cảm.

-
Ji Hoo! Nếu như sau này con cần quyền lực và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì
quyền lực, nhà Wilson sẽ không bao giờ trách con. Chúng ta tin ở con.

Giả dối! Các người thật giả dối!

5
năm của cậu… Cuộc sống 5 năm nay của cậu… rốt cuộc… là vì cái gì? Ji
Hoo và Ginny đã làm nên tội tình gì để phải sống khổ sở suốt 5 năm nay
như thế này?

“Giờ này… em… đang phải sống như thế nào, Ginny?”

Khánh
Nam biết chứ. Cậu biết rằng ai vừa gọi cho Viết Quân, biết thừa việc
Viết Quân đã vào xe và rời đi mất… Nhưng cậu không hiểu sao mình lại
không hề ngăn cản Viết Quân. Khánh Nam rút điện thoại ra, giọng nói trầm
xuống.

- Anh Brian… Ji Hoo đã rời khỏi đây rồi. Có lẽ nó đã biết mọi chuyện…

- <…>

Khánh
Nam chợt bật cười một cách đau khổ. Cậu vừa làm gì? Cậu vừa tha chết
cho Viết Quân – đứa bạn thân suốt 16 năm trời của cậu nhưng cũng đồng
thời cậu vừa mang tính mạng em gái mình ra làm trò đùa. Vụ tai nạn 5 năm
trước đã đẩy Khánh Nam vào sự lựa chọn trớ trêu: Hoặc chọn Viết Quân,
hoặc chọn Linh Như.

- Mày có thấy Viết Quân đâu không? – Khương
Duy từ đâu chạy đến và liến thoắng hỏi Khánh Nam – Tao tìm nó nãy giờ,
gọi vào di động thì tín hiệu máy bận.

Khánh Nam chầm chậm đặt li rượu xuống bệ cửa, ánh nhìn hướng ra con đường lớn rồi lại chiếu vào Khương Duy.

- Khương Duy…

- Ừ. Cái gì?

- Bây giờ là lúc vị trí đặc biệt của mày phát huy tác dụng rồi.

Khương Duy nhíu mày nhìn Khánh Nam.

- Vị trí cái gì mà đặc biệt? Mày đang nói cái gì?

Khánh
Nam lại cười. Khương Duy nhận ra nét cười ấy hằn lên sự gượng gạo và
nỗi đau day dứt, sự kìm nén đến cùng cực. Mãi một lúc sau Khánh Nam mới
có thể lên tiếng.

- Khi một con thú bị thương, nó sẽ tìm về nơi an
toàn nhất. Mày hiểu chứ? Viết Quân đang bị thương, và tao chính là
người đã gây ra vết thương đó. Nơi an toàn và ấm áp nhất nó có thể tìm
về lúc này… – Khánh Nam nhìn thẳng vào mắt Khương Duy – là ở bên mày.
Chúng ta hãy về nhà mày và đợi nó. Có lẽ giờ này nó đã lên máy bay đến
New York và sẽ trở lại Việt Nam sau 36 tiếng nữa.

Khương Duy ngây ra nhìn Khánh Nam.

- Tao không hiểu. Viết Quân… bị thương do mày? Nó hoàn toàn khỏe mạnh mà…

- Mày vẫn rất ngốc nghếch. 5 năm không ở cạnh tao, mày không chín chắn thêm được một chút nào sao?

Khương Duy nghiêm túc đứng thẳng lên đối mặt với Khánh Nam.

-
Không phải do tao không chín chắn hơn, mà là hai đứa mày đã giấu giếm
tao quá nhiều điều. Có phải… giờ là lúc tao được biết tất cả rồi không?

Khánh
Nam biết đã đến lúc nên nhìn nhận Khương Duy với một con mắt khác.
Thằng con trai đang đứng trước mặt cậu lúc này, là Khương Duy của hiện
tại, chứ không phải thằng bé của quá khứ ngày nào chỉ biết cắm cúi nghe
theo cậu. Cái khoảnh khắc khi bước chân xuống sân bay và nhìn thấy
Khương Duy, sự an toàn Khánh Nam cảm thấy khi đó làm cho cậu biết vị trí
của Khương Duy đối với cậu và Viết Quân quan trọng đến mức nào. Có thể
giờ đây Khánh Nam không còn đoán biết được mọi hành động của Viết Quân
nữa, nhưng cậu chắc chắn, khi Viết Quân bị mất thăng bằng, điều đầu tiên
Viết Quân nghĩ đến để phục hồi sức mạnh, là ở cạnh Khương Duy – đứa bạn
thân duy nhất giúp cho cả Khánh Nam và Viết Quân cảm thấy thế giới này
ít ra không hoàn toàn đáng sợ.

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai Khánh Nam.

- Đã đến lúc không thể che giấu sự thật rồi, Khánh Nam… – Bảo Đông đã hiện diện bên cả hai từ lúc nào.

Khánh Nam hít một hơi dài và ngước mắt lên bầu trời. Một chiếc máy bay vừa vụt qua… Cậu chậm rãi nói từng tiếng một.

-
Thứ năm tuần sau… ở New York… – Cậu nhắm mắt lại như cố giữ vững cảm
xúc của mình, rồi bất chợt mở mắt ra và nói một cách dứt khoát – là lễ
đính hôn của Linh Như và Brian Franks!

*

* *

Billy
Wilson là một người thích sưu tập ô tô. Ô tô thật hay là cái mô hình ô
tô cũng đều có hết. Vậy nên chẳng có gì là lạ, khi trong phòng làm việc
của anh bày biện biết bao nhiêu là mô hình. Ji Hoo nhìn xoáy vào chiếc ô
tô bày giữa bàn rồi bất chợt chiếu thẳng ánh mắt vào Billy.

- Anh… vừa nói gì cơ?

Xoảng!

Shiki không thể bình tĩnh nổi như Han Ji Hoo, cậu vung mạnh tay, làm một vài mô hình ô tô trên giá rơi xuống đất.

-
Ngài vừa nói gì, thưa ngài Billy Wilson? Ý của ngài… là 5 năm trước chủ
nhân của chúng tôi đã bình phục và chưa bao giờ rơi vào tình trạng thực
vật?

Ánh mắt Shiki long lên như ánh mắt của một con quái vật. Cậu
nhìn dáng người Han Ji Hoo im lặng và bất động, rồi lại nhìn người
thanh niên có mái tóc vàng nhạt nhòa đang ngồi trước mặt mình và không
biểu hiện dù chỉ một chút tội lỗi.

- Bình tĩnh lại đi! Shiki! – Ji
Hoo ra lệnh. Cậu ngồi tựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn Billy Wilson một
cách lạnh lùng – Cô ấy đang ở đâu?

- Ji Hoo! – Billy vẫn giữ chất giọng bình thản – Em không cần quan tâm.

Bàn
tay Ji Hoo nắm chặt thành ghế, cuối cùng cậu đứng bật dậy, tiếng nói
như tiếng gầm của một con mãnh thú vừa trở nên điên dại.

- Anh dám giao Ginny cho Brian Franks! Trả Ginny lại cho em.

Ánh mắt Billy nhìn Ji Hoo chợt trở nên hoảng hốt. Chẳng nhẽ… thằng bé này đã biết… Anh dịu giọng.

-
Ji Hoo! Em bình tĩnh lại. 5 năm trước, thứ thuốc độc trong người Ginny
chính là lý do khiến con bé hôn mê và gần như đi đến con đường chết.
Trao nó cho nhà Franks là cách duy nhất để họ cứu sống con bé.

-
Cứu sống con bé? – Ji Hoo nhại lại giọng Billy đầy chế nhạo – Em có nên
cảm ơn vì anh đã nghĩ ra cách cứu sống cô ấy hoàn hảo đến như vậy?

Hai
chữ “cứu sống” làm cho Billy cảm thấy buốt lạnh và xấu hổ. Anh không
biết phải nói gì hơn. Là anh sai. Và anh không được quyền lên tiếng biện
hộ cho sai lầm của mình. Ngay cả ngẩng mặt lên để nhìn Han Ji Hoo, anh
cũng không thể. Làm anh trai Ginny, anh đã tự dằn vặt bản thân suốt 5
năm nay. Những tưởng trao em gái cho nhà Franks là cứu em thoát chết,
nhưng vô tình, anh đã đẩy em gái xuống địa ngục. Thà cái chết đối với
Ginny, còn dễ chịu hơn cuộc sống của con bé lúc này.

- Ji Hoo!

Ji
Hoo nhìn Billy, cậu thấy ghê sợ con người này, ghê sợ cả những con
người mang họ Wilson. Nhưng cậu không cho phép mình được thốt lên bất cứ
câu nào xúc phạm họ. Cậu tự dằn lòng mình xuống. Họ là gia đình của
Ginny, và cũng vì lo cho Ginny mà họ bắt buộc phải làm như vậy. Khánh
Nam – đứa bạn thân của cậu cũng chỉ là do tình thế bắt buộc, nó không
còn lựa chọn khác.

- Xin lỗi em, Ji Hoo. 5 năm trước, điều kiện để
nhà Franks cứu mạng con bé là nhà Wilson phải trao con bé cho họ. Khi
đó Sanzenin đã buông tha nó hoàn toàn. Brian không cho phép bất cứ ai
lại gần nó nữa, ngay cả nhìn từ xa cũng không. Cậu ta nói rằng con bé đã
mất trí nhớ.

- Điều kiện của Brian… còn là đưa em vào Sanzenin để tự tìm con đường chết phải không?

Billy vẫn không nhìn lên Han Ji Hoo nhưng anh gật đầu rồi nói tiếp.

-
Khi đó không một ai có thể nghĩ em lại tồn tại nổi đến ngày hôm nay,
hay nói cách khác, là em mạnh đến như vậy… Brian muốn em biến mất hoàn
toàn khỏi thế giới này, nhưng vì sợ ba mẹ em, nên cậu ta đã chọn con
đường an toàn hơn, là mượn tay tổ chức để tiêu diệt em.

Shiki nhìn
Billy Wilson – người mà cậu đã mất đi toàn bộ sự kính trọng. Họ coi Han
Ji Hoo là gì? Là cỏ rác sao? Mạng người mà sao anh ta có thể tỏ vẻ bình
thản như vậy?

- Khánh Nam đã bị buộc phải lựa chọn: Hoặc cho em
biết sự thật và đưa Ginny vào chỗ chết, hoặc cứu sống Ginny và đưa em
vào chỗ chết. Hãy hiểu cho nó…

Ji Hoo ngắt lời Billy.

- Em hiểu bạn em. Anh không cần lên tiếng thay cho nó mà hãy nói cho chính anh đi.

Billy thở dài.

-
Anh không nghĩ mình cần giải thích. Em muốn nghĩ về anh thế nào cũng
được. Nhưng làm ơn hãy để yên cho Ginny. Nếu như giờ đây em nhúng tay
vào cuộc sống của nó, nó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Ji Hoo nhìn Billy đầy khinh miệt.

-
Muốn em đừng nhúng tay vào cuộc sống của Ginny ư?… – Ji Hoo nghẹn lại –
Trừ khi anh cho em thấy cuộc sống của Ginny hạnh phúc hơn những gì em
được biết.

*

* *

Đã gần 36 tiếng đồng hồ trôi qua kể
từ khi Khương Duy được nghe sự thật. Cậu im lặng và không còn biết phải
nói gì. Khương Duy muốn nổi giận với Khánh Nam, nhưng cậu không thể làm
thế và cũng chẳng đủ sức để làm thế. Cái nắm đấm của cậu hoàn toàn bé
nhỏ so với tình yêu thương Khánh Nam dành cho em gái. Cánh cổng nhà
Khương Duy vẫn mở suốt 36 tiếng đồng hồ, cả cửa nhà cậu, hay thậm chí cả
cửa phòng cậu cũng vẫn mở toang. Khương Duy và Khánh Nam vẫn kiên nhẫn
chờ Viết Quân quay về.

Khánh Nam lặng lẽ đứng im ngoài ban công.
Khương Duy vẫn luôn biết cuộc hội ngộ sau 5 năm này của cả 3, không thể
vui vẻ, nhưng cậu không nghĩ là lại ra nông nỗi này. Khương Duy không
biết Viết Quân cảm thấy như thế nào nữa. Nhưng cậu hi vọng Viết Quân có
thể hiểu cho Khánh Nam. Khương Duy không hề nói nổi nửa lời để an ủi
Khánh Nam. Câu duy nhất cậu có thể nói, chỉ đơn giản là:

- Tao hiểu mà. Mày đừng tự trách bản thân nữa.

Khương
Duy biết cái Khánh Nam mong đợi không phải sự an ủi của cậu. Cũng chẳng
phải vì Khương Duy ở bên cạnh mà Khánh Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cái
Khánh Nam chờ đợi là sự trừng phạt, cơn thịnh nộ của Viết Quân đổ xuống
đầu. Dù Viết Quân có giết chết Khánh Nam lúc này, Khánh Nam cũng sẽ cam
tâm. Nhưng Khương Duy thì không thể. Cậu thấy cay cay nơi sống mũi.
Những chuyện như thế này… sao lại xảy ra cơ chứ? Cuộc sống đúng không
phải là một bức tranh hoàn hảo.

- Khánh Nam! Vào ăn cơm đi mày.

Khánh Nam vẫn im lặng ngoài ban công. Phải mấy phút sau, cậu mới lên tiếng.

- Đợi nó về rồi hãy ăn.

Khương
Duy giật mình nhìn Khánh Nam rồi lại nhìn đồng hồ. Đợi Viết Quân về ư?
Đã rất muộn rồi. Đợi Viết Quân về, sự nổi giận của nó… liệu còn có thể
ăn cơm ư? Nhưng thế cũng được. Dù sao Khương Duy hoàn toàn không cảm
thấy ngon miệng và cũng chẳng thể nuốt trôi miếng cơm.

- Mày không có gì để bình luận à?

Khương Duy nhún vai.

-
Mày không thể vừa muốn làm một thằng anh trai tốt, vừa muốn làm một
thằng bạn tốt được. Dù sao thì sau 5 năm, cả Linh Như và Viết Quân cũng
chưa có ai phải ra đi cả. Tao hi vọng sẽ có một điều gì đó thay đổi.

Khánh Nam quay đầu lại và đi vào phòng.

- Thà mày đánh chửi, trách mắng tao thì tao còn thấy dễ chịu hơn thế này.

- Mày tự trách mình 5 năm nay còn chưa đủ sao mà còn cần tụi tao trách?

Một
giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa phòng làm cho cả Khánh Nam và
Khương Duy đều giật mình đứng dậy, như thể… hai cậu nhìn thấy ma vậy. Cả
hai chợt đồng thanh.

- Sao mày vào đây được?

Viết Quân ngơ ra rồi khó chịu đáp.

- Cổng không khóa, cửa không đóng, cửa phòng mày mở toang. Tao đi từ cổng vào rồi qua cửa, leo cầu thang rồi lên đến đây.

Khương Duy nhăn nhó.

-
Ý tao không phải thế. Rõ ràng Khánh Nam đứng ngoài ban công nãy giờ và
tao hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng xe cộ và tiếng chó sủa nào cả. Nhà
tao mới có thêm mấy con chó mới, nó hoàn toàn chẳng biết mày. Đáng nhẽ
nó phải lao vào mày mà cắn rồi mới phải chứ? Lạ nhỉ? – Khương Duy đi lại
phía ban công và ngó xuống – Mấy con chó này đúng là không dùng được
rồi. Để tao bảo ba tao thay mấy con khác. Làm gì có chuyện khách vào mà
không cắn như thế? Thế thì có ngày trộm nó khiêng cả nhà đi. Không hiểu
ba tao mang từ đâu về mấy con chó kém cỏi như thế.

Khương Duy cứ
thế liến thoắng một thôi một hồi về chủ đề mấy con chó, đến lúc giật
mình nhớ ra vấn đề quan trọng giờ không phải là mấy con chó thì đã thấy
Viết Quân và Khánh Nam nhìn mình chằm chằm, tỏ vẻ chán nản rồi.

Viết Quân thản nhiên ngồi lên bàn.

-
Mày có chắc Khánh Nam nhìn ra cổng hay là nhìn ra vườn? Và lũ chó mới
mua của nhà mày chắc chắn là buộc ở sân trước chứ không phải sân sau?

Khương
Duy đứng im ra chiều nghĩ ngợi một lúc rồi lại ngó xuống sân. Đúng rồi,
mấy con chó buộc ở sân trước là mấy con chó cũ, chúng nó chẳng quen
Viết Quân quá rồi, có mời cắn cũng chẳng thèm căn. Còn Khánh Nam thì…

- Vừa rồi mày nhìn đi đâu? – Khương Duy hỏi Khánh Nam.

- Tao nhắm mắt.

Khương
Duy hầm hầm đi vào phòng, khóe môi giật giật mấy cái. Lúc nào cũng là
cậu. Lúc nào cũng là do đầu óc cậu kém phát triển hơn hai đứa chúng nó.

- Xuống ăn cơm đi. – Viết Quân lên tiếng – Không phải chờ tao về rồi mới ăn cơm à? 36 tiếng rồi tao chưa được ăn gì cả.

Khương
Duy nhìn Khánh Nam và băn khoăn tại sao thái độ Viết Quân lại quá bình
thản như thế. Nhưng chính Khánh Nam cũng đang tự hỏi bản thân mình.

- Thái độ của nó như thế là ý gì?

- Tao không biết.

- Tại sao mày không biết?

- Đầu óc của tao có bao gồm cả bộ não của nó đâu.

Viết
Quân ăn ngấu nghiến vì đã nhịn ăn quá lâu. Không phải cậu nhịn ăn, mà
là không còn tâm trạng để ăn. Còn bây giờ cậu có thể yên tâm ăn uống, vì
cậu đã nghĩ ra cái cậu cần nghĩ. Đó hoàn toàn là một ý nghĩ ngu xuẩn và
tiêu cực.

Khánh Nam thấy ngạc nhiên vì Viết Quân. Tại sao nó lại
có thể bình thản đến mức này cơ chứ? Không trách cứ… Không đau khổ…
Không có bất cứ một biểu hiện gì lạ cả.

Khánh Nam không thể chịu đựng được thái độ đó của Viết Quân nữa nên đành lên tiếng.

- Sao mày không nói gì?

Viết Quân vẫn không đáp, mà thay vào đó là Khương Duy.

- Để cho nó ăn nốt bữa cơm đi.

Nhưng
không những Khánh Nam phải chờ cho đến khi Viết Quân buông đũa, mà còn
sau khi Viết Quân tắm gội và lau khô tóc, bò lên giường và thậm chí nó
còn định đi ngủ. Thái độ này…

- Mày thôi đi! Tao không chịu được
thái độ đấy đâu. – Khánh Nam bất chợt gắt lên và nhìn chằm chằm vào Viết
Quân – Mày nói gì đi chứ? Tao không muốn thế này.

Viết Quân nhìn Khánh Nam một lúc rồi ngồi dậy.

- Mày muốn nghe tao nói gì?

- Gì cũng được.

Viết Quân nhếch mép.

-
Mày bảo tao phải nói gì khi chỉ còn vài ngày nữa, người tao yêu sẽ bước
lên xe hoa? Tao phải nói gì khi thằng bạn thân 16 năm trời của tao cho
thuốc mê vào rượu và còn định giao nộp tao cho Brian, ép tao vào chỗ
chết?

- Tao đang chờ mày nổi giận.

- Chờ tao nổi giận? Để làm gì đây? Tao nổi giận thì giờ còn có tác dụng gì nữa không?

- Ít ra thì tao cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Khương Duy im lặng không lên tiếng. Cậu không nên xen vào lúc này.

Viết Quân lại ngồi im, mãi một lúc sau mới nói tiếp.

- Nam! Bệnh của mày là suy nghĩ quá nhiều. Tao có thể nổi giận, nhưng không phải với mày.

Khánh Nam nhìn Viết Quân, như cố dò xét những gì Viết Quân đang nghĩ. Cậu chưa từng cho rằng nó sẽ tỏ ra thế này.

-
Nói thẳng ra thì tao không thể nổi giận với mày. Suy cho cùng mày cũng
chỉ vì Linh Như. Ít ra, giữa tao và Linh Như, mày chọn Linh Như là đúng.
Nếu đổi lại, mày chọn tao mà bỏ mặc Linh Như, tao sẽ giết chết mày. Mày
chỉ có 1, đâu thể cái gì cũng làm tốt?

- Không trách tao thật chứ?

Viết Quân hừ nhẹ một tiếng.

-
Tao đã nói rồi, nhìn cách Linh Như tồn tại bây giờ, mày tự trách mình
là quá đủ rồi, đâu cần thêm tao trách nữa? – đột ngột Viết Quân nhìn
sang Khương Duy – Mặt mày có cần làm vẻ đần quá mức cần thiết như thế
không?

Khương Duy vẫn nghệch ra, không phản ứng lại gì. Cậu tạm
thời chưa tiêu hóa được những gì Viết Quân vừa nói. Xét cho cùng thì
Viết Quân nói đúng, cái cách Khánh Nam sống trong dằn vặt và khổ sở 5
năm qua và quãng thời gian còn lại, còn tồi tệ hơn gấp trăm nghìn lần
những cú đấm mà Khánh Nam hi vọng được nhận từ Viết Quân. Nhưng cái làm
cho Khương Duy shock, là cậu không ngờ Viết Quân của ngày hôm nay lại có
thể bình tĩnh mà suy xét đến mức đó. Nó đúng là đã trưởng thành thật
rồi.

Nhưng có gì đó không đúng. Khánh Nam nói khi Viết Quân mất
thăng bằng, người đầu tiên nó tìm đến sẽ là cậu. Nhưng cái giọng điệu
của nó thì hoàn toàn bình thường, có vẻ gì là mất thăng bằng đâu.

- Sao mày lại đến đây? – Khương Duy lên tiếng – Ý tao là tại sao lại đến nhà tao?

- Chứ không phải mày và Khánh Nam đang ngồi đây đợi tao?

Khương Duy gật đầu.

- Nhưng ý tao là tại sao mày lại đến đây?

Viết Quân thở dài, hôm nay cậu nói quá nhiều nên thấy buồn ngủ quá. Tính Viết Quân vốn cứ nói nhiều là sẽ buồn ngủ mà.

- Tao tưởng Khánh Nam nói cho mày rồi?

Mắt Khương Duy sáng lên.

- Là lý do đó thật à?

- Ừ. Là lý do đó đó.

Viết
Quân cũng chỉ là thuận miệng nói thế, có ý trêu Khương Duy, nhưng ai
ngờ thằng bạn quá khích lại lao thẳng đến ôm chầm lấy cậu, gỡ thế nào
cũng không ra.

- Mày làm sao thế?

- Tao rất cảm động.

- Mày cảm động cái gì? Dở hơi à?

Tất
nhiên là Khương Duy cảm động rồi. Khi vấp ngã, cậu là người đầu tiên
hai đứa bạn nghĩ đến. Cậu thực sự rất quan trọng, rất rất quan trọng. Và
cậu còn có thể là niềm động viên, cổ vũ và là nguồn sức mạnh cho cả hai
nữa.

Nhưng cả Khương Duy và Khánh Nam đều không biết rằng, Viết
Quân quay trở lại đây, là muốn tìm một nơi an toàn để không phải sợ hãi…
và cũng như thay một lời từ biệt đối với hai đứa bạn. Cuộc sống này bất
chợt trở nên thật đáng sợ đối với cậu. Bên trong cái vẻ bình thản của
Viết Quân, là một con mãnh thú đang quay cuồng vì vết thương đau rát.
Đau đến mức… còn không cảm nhận được mình bị thương nặng đến thế nào. Và
thông thường, để chấm dứt một cuộc sống như thế, con người ta hay tìm
đến cái chết như là sự giải thoát.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3