Không nhiều thứ quan trọng - Chương 093

 

Đúng như những gì Viết Quân đã nghĩ, Khánh Nam và Khương Duy đang đứng như gác cổng trước nhà cậu.

- Mày đi đâu? – Khánh Nam hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

- Ô! – Viết Quân còn chưa kịp trả lời thì Khương Duy như cơn lốc ào đến – Mày cao hơn, gầy đi, mặt vẫn non choẹt…

Khánh
Nam một lần nữa thầm cảm ơn Khương Duy vì cái sự lắm mồm lúc này. Nhờ
Khương Duy, Khánh Nam đã không phải suy nghĩ xem nên nói gì với Viết
Quân. Cậu có thể có cớ để im lặng. Cậu chỉ cần thế thôi… Nếu Viết Quân
biết những việc Khánh Nam đã và sẽ làm thì thế nào đây? Khánh Nam hoàn
toàn không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác. Không còn! Không còn cách
nào cả!

Đây không còn là thử thách trong tình bạn giữa Khánh Nam
và Viết Quân nữa. Vì việc Khánh Nam sẽ làm, việc mà Khánh Nam đã không
còn lối thoát trong 5 năm trước, sẽ hoàn toàn không thể giữ lại mạng
sống của Viết Quân.

- 5 năm nay… – Khánh Nam mở lời một cách khó khăn – Sống trong tổ chức… khổ sở lắm phải không mày?

- Cũng bình thường. Tao vượt qua được!

Khánh
Nam cười gượng. Cái sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ trong đôi mắt Viết
Quân làm cho Khánh Nam đọc được cả động lực ẩn sâu trong tất cả. Vẫn chỉ
là một từ, là một người. Vẫn luôn là vậy, dù thời gian có kéo dài như
thế nào đi nữa…

“Em… lúc này… có hạnh phúc không, khi biết… Viết Quân vẫn luôn yêu em sau tất cả?”

*

* *

Bữa cơm diễn ra ở nhà Khánh Nam ngay sau đó, với ba thằng con trai.

-
Sao mày không nói gì? – Khương Duy gào lên với vẻ mặt uất ức vì Viết
Quân không thèm lên tiếng câu nào khi nghe cậu kể đã có người yêu.

- Ờ… phải nói à? – Viết Quân không nhìn Khương Duy lấy một cái mà vẫn cắm cúi ăn. Bữa cơm của Việt Nam mà.

- Ừ! Tất nhiên là phải nói chứ.

- Thì tao vừa nói mà.

- Đó ít ra cũng là “bạn dâu” của mày cơ mà. – Khương Duy lại gào lên.

- Ờ thì nói. Tên là Hồng Phương à?

- Ừ. – Khương Duy hớn hở – Hồi trước hay gọi là Nơ Hồng ý.

- Hồi trước tao cũng quen à?

Khương Duy buông đũa xuống và nhìn Viết Quân chòng chọc.

- Thế từ nãy đến giờ mày nghe cái gì?

- Ờ thì đấy…

- Nơ Hồng! Nơ Hồng! Người hồi ở trường Bình Minh tui mình quen ý, cái lần mà Khánh Nam đàn guitar tặng cho một bài ý.

Khánh Nam e hèm tỏ vẻ khá là… không nghiêm túc.

- Cái đứa mà đổ tao cái rầm sau một bài hát ý.

Khương Duy lại bắt đầu nhảy dựng lên.

-
Đấy là hồi trước. Chứ giờ mày có hát một hay hát cả trăm bài thì cũng
chẳng ích gì. – Nói rồi lại nhìn Viết Quân – Nhớ ra chưa?

- Bình Minh là cái lũ nào? Tao chỉ biết bọn Hoàng Hôn thôi.

Khánh
Nam định mở lời, nhưng không hiểu sao lời nói lại nghẹn lại trong cổ
họng. 5 năm nay, đến cả thời gian để ngủ, Viết Quân còn không có, nữa là
thời gian để lưu giữ kỉ niệm…

- Thế có nhớ cái thằng đã đạp gãy chân Khánh Nam trên sân bóng không? Thằng đó thích Hồng Phương mà.

- Nó chưa bao giờ gãy chân mà.

-
Ờ thì chưa. Vậy có nhớ cái thằng tên Hoàng Quân không? Nó cũng du học
bên Anh đấy. Cái thằng là vệ tinh của Linh Như… – Khương Duy chột dạ.
Cậu đã lỡ lời rồi. Nhưng Viết Quân vẫn không biểu hiện gì mà tiếp tục
ăn.

- Linh Như có biết bao nhiêu là vệ tinh. Làm sao tao nhớ hết.
Tóm lại thì Hồng Phương hay Nơ Hồng gì đó hồi trước thích Khánh Nam chứ
gì? Thế sao lại thành ra người yêu mày?

- Đó chính là duyên phận.

Viết
Quân nhìn lên Khương Duy, bất chợt cậu mỉm cười. Khánh Nam không biết
Viết Quân cười gì, và Khương Duy cũng vậy. Chỉ biết rằng nụ cười đó nhẹ
nhàng và in hằn niềm vui trong ánh mắt. Vì giây phút đó, Viết Quân đã
thấy gương mặt và giọng nói hạnh phúc của Khương Duy khi nhắc đến Nơ
Hồng. Từ tận đáy lòng, từ tình bạn bao nhiêu năm nay Viết Quân có, cậu
cũng luôn muốn một cuộc sống hạnh phúc cho những người bạn của minh –
cái thứ hạnh phúc mà có thể cả cuộc đợi này cậu cũng không thể có.

*

* *

Buổi
tụ họp lần đầu tiên sau 5 năm của Hội học sinh có thể đi đến con số 9.
Đám cưới của Ngọc Hưng, Bảo Đông từ Đức sang, Đăng Thành thì đang học
lên thạc sĩ ở bên Đức và được nghỉ hè, Quốc Trường và Viết Quân từ Nhật
qua, Khương Duy kết thúc chương trình học ở Anh, Khánh Nam được nghỉ một
tháng trước khi quay lại Đức học tiếp lên thạc sĩ, Tuấn Anh và Lê Dũng
cũng đang trong kì nghỉ nên về nước. Có một chiếc ghế trống vẫn được đặt
giữa Khánh Nam và Viết Quân.

Fantasi sau 5 năm cũng có biết bao
nhiêu thay đổi. Với lại… với cái kiểu đa sở thích của một tập thể chủ
nhân như thế thì làm sao mà không thay đổi cho được?

- Mai anh cưới mà hôm nay vẫn đi tụ họp được nhỉ?

- Coi như tiệc chia tay hội độc thân đi.

-
Choáng thật! – Tuấn Anh đưa tay lên lau lau mặt – Đời thật là trớ trêu.
Tưởng chỉ có mình anh Duy lầm đường lạc lối, khi biết tin anh ý chia
tay chị Minh Phương đầu gấu để đi du học, em sướng phát điên lên được.
Thế mà… Ngọc Hưng! Anh cũng giấu anh em lâu quá đấy. Yêu nhau bao nhiêu
lâu, sắp cưới rồi mới cho anh em biết. Sau này em mà có con thì cũng dạy
nó phải đầu gấu như chị nhà cho nhiều người yêu.

- Hí hí hí! – Lê Dũng ré lên cười – Đợi mày có con thì lúc đấy tao cũng không phân biệt nổi đất và không khí nữa rồi.

Đăng Thành quay sang rót rượu cho Viết Quân.

- Viết Quân! Lâu rồi không gặp! Thằng em dạo này thế nào?

- Thì vẫn thế! Chán lắm. Chắc năm sau em về Hàn Quốc làm việc cho công ti ba. Nói chung là cũng tàm tạm.

-
Mày đang làm việc cho tập đoàn Sanzenin nhà Quốc Trường mà. Sao thế?
Anh thấy danh tiếng mày cũng lừng lẫy mà. – Ngọc Hưng hỏi.

- Chứ tập đoàn nhà nó thì sau này để cho ai? – Khương Duy lên tiếng.

- Hello? – Quốc Trường chợt có điện thoại, cậu nhăn mặt rồi đưa cho Viết Quân – Gọi anh! Điện thoại anh đâu?

- Hết pin!

Viết Quân cầm điện thoại của Quốc Trường rồi bước ra ngoài.

-
Nếu anh không thân với cả hai đứa nó, có lẽ anh sẽ chửi nó là một thằng
ngu mất. – Bảo Đông thở dài nhìn theo Viết Quân – Từ đầu anh đã nghĩ nó
sẽ bỏ cuộc vì chờ đợi một cách vô vọng. Vậy mà 5 năm trôi qua, vẫn như
thế này…

- Từ đầu em cũng nghĩ ở cái tuổi mới lớn như thế, dễ
thích, mà cũng dễ quên một người cơ. – giọng Quốc Trường có vẻ trầm
xuống – Nhưng nếu anh chứng kiến anh ấy lao đầu vào công việc để không
phải nhớ đến Linh Như, lúc anh ấy uống rượu say rồi gọi tên cậu ấy, anh
mới thấy Viết Quân yêu Linh Như nhiều đến thế nào. Thực sự… cuộc sống 5
năm nay rất khổ sở.

Đăng Thành cười.

- Nhìn ngu ngu như nó,
ai ngờ lại là người duy nhất trong hội mình không thay lòng đổi dạ. Đúng
là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ngọc Hưng chợt đặt tay lên vai Đăng Thành.

- Đăng Thành! Mai để nó làm phù rể cho tao được không? Tao muốn… tặng một nửa hạnh phúc mà tao có cho nó.

- Ừ! Vậy cũng được! Tao không vấn đề.

Quốc Trường nhâm nhi ly rượu một lúc rồi mới nói.

- Anh ấy sẽ không đồng ý đâu.

-
Tại sao? – Khánh Nam hỏi, nét mặt nhìn Quốc Trường vẻ khó hiểu. Cậu tuy
không muốn thừa nhận, nhưng giờ đây, Quốc Trường mới là người nắm rõ
Viết Quân nhất.

Tất cả nhìn Khánh Nam và Quốc Trường đầy ngạc nhiên.

- Ô, Khánh Nam! Có việc gì của Viết Quân mà chú em không thể giải thích rồi à?

Quốc Trường nói tiếp.

- Vì phù rể thì phải đi cùng phù dâu.

Khánh Nam chợt ngẩn người.

- Ừm… anh hiểu rồi.

Ngay
cả đứng cạnh một người con gái khác trong vai trò làm phù rể cũng không
muốn, không muốn khiến Linh Như hiểu lầm, không muốn để Linh Như lo
lắng… mặc dù Viết Quân biết rõ… Linh Như không thể nhìn thấy những gì
mình đang làm…

Như hiểu được những gì Khánh Nam đang nghĩ, Quốc Trường bật cười.

- Không! Không phải lý do như anh đang nghĩ đâu, Khánh Nam! Vì… một lý do khác.

Khánh Nam quay phắt sang nhìn Quốc Trường. Lý do khác ư?

- Khánh Nam? – Quốc Trường ngây ra – Anh… không biết sao?

Khánh Nam còn chưa kịp nói gì thì Viết Quân đã quay lại.

- Ngọc Hưng! Định đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu chưa?

- Đến giờ mà chưa biết thì ngày mai anh dám tổ chức đám cưới à?

- Thế đi đâu?

- Minh Phương bảo đi trong nước nên anh cũng chiều theo. Nước mình cũng nhiều cảnh đẹp mà.

- Chỉ ngày mai là ván đã đóng thuyền. Hic! Chúc mừng mày. – Bảo Đông ngậm ngùi vì đã một thằng bạn thân “phải” “lên xe hoa”.

Ngọc Hưng cười tươi roi rói.

- Tao thuyết phục mãi mới chịu cưới cho đấy. Cưới xong, cả hai đứa tao sang Đức học tiếp với tụi mày.

- Trời ơi! – Tuấn Anh dài giọng – Nhỡ dính phải một thằng cu như Lê Dũng thì vui quá.

- Mày làm mất hình tượng quá Dũng ạ. – Quốc Trường làu bàu – Thà cứ cưới đi cho xong.

Ngọc Hưng phá lên cười.

- Nhưng mẹ của con nó còn chưa đủ 18 tuổi.

Quốc Trường suýt chút nữa thì sặc rượu.

- Mày… mày… Mày không phải là con người.

Đăng Thành đưa tay lên ôm ngực.

- Anh chết mất! Mày thoái hóa quá, Lê Dũng.

- Anh xem bọn trẻ con Việt Nam bây giờ như thế cả.

- Đúng đấy! Càng ngày văn hóa càng thấy xuống dốc rồi.

- Phát chán cả lên.

Ngọc Hưng gõ gõ tay xuống bàn để quay về vấn đề ban đầu.

- Viết Quân! Mai làm phù rể cho anh nhá.

- Em tưởng Đăng Thành làm phù rể mà.

- Không! Anh muốn mày làm.

Ngọc Hưng nhìn Viết Quân với vẻ chân thành không giấu giếm. Nhưng y như Quốc Trường đã nói, Viết Quân dứt khoát lắc đầu.

- Em không làm đâu.

- Tại sao?

Viết
Quân không nói gì nữa mà chỉ lắc đầu. Cậu… hoàn toàn không có yếu tố
căn bản nhất để làm phù rể. Đó là… còn độc thân. Cậu đâu có còn độc
thân? Cậu và Linh Như đã trao đổi dây chuyền 5 năm trước rồi cơ mà? Còn
có cả lời hứa ở trong nhà thờ nữa. Niềm hạnh phúc ngày mai Ngọc Hưng sẽ
được nhận lấy trọn vẹn, không khỏi làm Viết Quân cảm thấy ghen tị. Sự cố
gắng, nỗ lực 5 năm nay của cậu, sự chờ đợi 5 năm nay của cậu… Viết Quân
lắc lắc li rượu trên tay. Nhưng gợn sóng nhỏ trong li rượu như cuốn lấy
cái nhìn của cậu. Giây phút đó, Viết Quân như thể không phải người của
thế giới này vậy. Cậu vẫn ngồi giữa 9 người, nhưng khí chất toát ra từ
vẻ mặt lại mang một sự xa cách, lạnh lẽo đến đáng sợ, cách li cậu với
tất cả. Khánh Nam nhìn thấy điều đó, cũng như sự đơn độc bước đi bao lâu
nay của Viết Quân, nhưng cậu đã không thể làm gì được nữa rồi, dù chỉ
là một hành động nhỏ như Khương Duy lúc này. Khương Duy đặt tay lên vai
Viết Quân và siết chặt, ánh mắt truyền cho Viết Quân sự ủng hộ và tiếp
thêm sức mạnh cho cậu, như thể muốn nói rằng, dù Viết Quân đang làm
những việc ngu ngốc, dù cả thế giới này cười nhạo Viết Quân thì Khương
Duy vẫn luôn ở đây, luôn ủng hộ, giúp đỡ cậu với bất cứ giá nào.

Viết Quân nhìn lên Khương Duy.

- Cảm ơn mày!

Đôi
khi chỉ cần một hành động cũng đủ để diễn tả biết bao điều. Nhưng Khánh
Nam đã không làm được hành động nhỏ bé đó. Vẻ mặt của Khánh Nam, hoàn
toàn đã lọt vào tầm quan sát của Quốc Trường.

*

* *

Đám cưới Ngọc Hưng.

Tất
cả phải đến khá sớm để tiếp khách hộ chú rể. Khánh Nam và Viết Quân vì
mới về nước hôm qua nên chưa nói chuyện với Minh Phương được, đã bỏ việc
mà chạy biến lên phòng cô dâu “hóng hớt”.

Minh Phương lúc này
đang ngồi một mình, hồi hộp, lo lắng. Chiếc váy cưới bỗng nhiên làm cô
trở nên thực sự dịu dàng và nữ tính. Nhưng vừa nhìn thấy Khánh Nam với
Viết Quân, Minh Phương đã đoán biết không phải chuyện gì tốt đẹp và lấy
lại bản chất thường ngày.

- Mừng quá! Mừng quá! Mừng đến phát khóc
lên được. A ha ha! – Viết Quân và Khánh Nam đang ngồi nhìn Minh Phương
trong bộ váy cưới và cất tiếng cười sằng sặc.

- Hai cậu thôi ngay đi! Nếu không tôi sẽ đá hai cậu bay ra sân đấy.

- Tôi mừng thật mà. Chắc tống được cậu đi, ba mẹ cậu cũng mừng lắm.

- Sao nhỉ? Giống như là… “gái già” quá lứa lỡ thì…

- Biến hết ra ngoài!

- Kìa Minh Phương! Sắp làm cô “râu” thì phải dịu dàng hiền thục chứ.

- Khổ thân cho cái thằng vớ phải của nợ như cậu.

Viết Quân và Khánh Nam, cứ mỗi đứa nói một câu, như thể là “người tung kẻ hứng”, khá là ăn ý.

- Biến! – Minh Phương hét lên tức giận.

Thấy thế, cả Khánh Nam và Viết Quân lại càng “ sặc sụa” hơn, đúng lúc Hà Ly bước vào.

- Thì ra hai cậu ở đây. Khương Duy đang tìm hai cậu.

Khánh Nam chỉnh lại tư thế, mỉm cười.

- Đã lâu rồi mới được gặp Ly. Nhìn Ly khác quá. Ly giờ thế nào rồi?

- Ly vẫn thế thôi. Nhưng giờ đã biết tự kiếm tiền thay vì tiêu tiền ba mẹ như trước rồi.

- Ly vẫn làm bên đó hay là về nước? Chuyện tình cảm thì sao?

-
Ly vẫn ở bên đó. Công việc cũng ổn định mà. Còn chuyện tình cảm thì… –
Hà Ly chợt nhìn thẳng vào Khánh Nam – Ly vẫn chưa có gì cả.

Khánh
Nam cũng chỉ là thuận miệng hỏi xã giao thôi, ai ngờ câu trả lời của Hà
Ly… lại là như thế. Cậu còn chưa biết nên nói gì thì Viết Quân đã lên
tiếng.

- Ra ngoài xem Khương Duy tìm có việc gì đi mày. Minh Phương! Chúc mừng cậu. Hà Ly, chúng tôi ra ngoài kia trước nhé.

Khánh Nam cười cười rồi vội vàng đi theo Viết Quân. Vừa bước ra khỏi cửa, Viết Quân đã “rì rầm” vào tai cậu.

- Vẫn yêu mày như 5 năm trước thì phải.

- Mặc xác! Tao chả quan tâm.

Viết Quân đưa tay lên khoác vai Khánh Nam, cười cợt vẻ gian xảo.

- Chỉ quan tâm mình Serina thôi. Nhỉ?

Khánh Nam tiện tay huých vào bụng Viết Quân một cái.

- Là Serina quan tâm tao, chưa có vế ngược lại. Hiểu chưa?

- Cái đó thì làm sao mà tao biết được. Nghe nói con bé đó sang Đức học chỉ vì mày mà.

- Hai đứa mày nói chuyện gì?

Khương Duy từ chỗ nào nhảy bổ vào giữa, gỡ tay Viết Quân đang khoác vai Khánh Nam ra. Khánh Nam nhìn sang Khương Duy.

- Tụi tao đang tự hỏi khi nào mày giống Ngọc Hưng hôm nay.

Như
chạm đúng vào những gì Khương Duy đang nghĩ trong lòng, cậu buông hai
thằng bạn ra, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc và không hiểu sao tự nhiên lại
bước đến bên cửa sổ, nhìn lên trời đầy mơ mộng.

- Tao đang nghĩ
xem có nên cầu hôn luôn tối nay không. Hai đứa mày thấy thế nào? Liệu
cuối năm nay kết hôn luôn có được không nhỉ? Khi nào kết hôn tao cũng sẽ
tổ chức hôn lễ ở đây, phong cảnh rất đẹp. Hai đứa mày sẽ làm phù rể cho
tao. Tao có nên ra nước ngoài chụp ảnh cưới không nhỉ? Mà đi tuần trăng
mật ở đâu được? Tao cũng sẽ mặc vec trắng như Ngọc Hưng này, rồi…

Khánh
Nam và Viết Quân đứng im sau lưng Khương Duy, quay sang nhìn nhau rồi
cùng làm vẻ mặt thương cảm, hai thằng khoác tay nhau đi tiếp, mặc xác
Khương Duy vẫn còn đang mơ mộng một mình và mãi một lúc lâu sau mới tức
giận đuổi theo.

- Mày cứ đứng đấy mà nhìn lên trời mơ mộng tiếp đi.

Thực
ra, khi Khương Duy nói lên những suy nghĩ về đám cưới tương lai của
mình, Viết Quân đã ước gì… mình cũng có thể như thế, có thể có một đám
cưới hạnh phúc với Linh Như, một đám cưới lãng mạn như những gì Khương
Duy đang mơ tưởng…

- ba đứa làm cái gì ở đây? – giọng Mai Chi lanh lảnh ở đầu hành lang.

- A! Chị Chi!

- Được rồi chị em gì nói sau. Xuống tiếp khách cho Ngọc Hưng đi, khách đông quá. Bọn chị tiếp không kịp.

*

* *

Sau
khi bị chị Mai Chi xách cổ lôi xuống sân, ba thằng nhanh chóng đi tiếp
khách cho Ngọc Hưng. Nói thế cho oai, thực ra túm tụm lại một góc nói
chuyện. Khách khứa thích ngồi sao thì mặc kệ. Họ là người lớn, tự biết
tìm chỗ mà.

- Mày! – Khánh Nam đưa cho Viết Quân một li rượu rồi
quay sang Ngọc Hưng – Đúng là có nằm mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ anh
lại yêu Minh Phương cả. Hơn nữa lại cưới sớm như thế này…

- Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy mà. – Đăng Thành thêm vào.

-
Tao ngay từ đầu có ghét Minh Phương đâu. Hơn nữa bây giờ Minh Phương
lại sắp trở thành vợ tao nữa. – Ngọc Hưng vừa nói vừa cười một cách hạnh
phúc.

- Nhìn mày hớn hở chưa kìa. – Bảo Đông bĩu môi.

- Khi nào mày yêu thực sự thì mày sẽ hiểu. Mà sao mãi chưa thấy Quốc Trường nhỉ?

- Đang tắc đường. Nó đến ngày giờ đấy.

- …

Cả lũ đang hớn hở bàn tán thì Viết Quân có điện thoại. Vì ở đây ồn ào quá nên cậu đi ra ngoài.

- Hello?

-
<Ji Hoo! Không được cho ai biết là em gọi điện. Làm vẻ mặt bình
thường đi. Không được dùng tiếng Việt.> – giọng Quốc Trường-Shiki tỏ
vẻ nghiêm trọng.

- Ừ. – Có lẽ Quốc Trường đã nhắc hơi thừa, vì 5 năm nay có bao giờ Viết Quân để lộ cảm xúc đâu.

- <Hoàng Khánh Nam có ở đó không?>

Việc
Shiki gọi cả họ tên Khánh Nam ra như thế, báo trước cho Viết Quân biết
về một chuyện thực sự tồi tệ có liên quan đến Khánh Nam và cậu cần chuẩn
bị tâm lý.

- Nó đang ở chỗ Ngọc Hưng, cách chỗ anh đứng 50m.

-
<Bình tĩnh nghe em nói, Ji Hoo. Đầu tiên anh không được uống hay ăn
bất cứ thứ gì Khánh Nam đưa cả. Trong đó sẽ có thuốc độc hoặc thuốc
ngủ.>

Viết Quân vẫn nhìn vào mấy chùm bóng bay, tay hơi siết
chặt ly rượu Khánh Nam đưa hồi nãy. Hình như là thuốc ngủ. Thảo nào cậu
thấy đầu óc hơi quay quay. Nhưng… Viết Quân bắt đầu hoang mang về Khánh
Nam, tuy vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường, hơn nữa lại có phần tươi cười hớn
hở.

- Hình như là thuốc ngủ. Anh thấy buồn ngủ.

Shiki thở không ra hơi, hổn hển nói tiếp.

-
<Tìm cách rời khỏi đó và ra sân bay. Em đã chuẩn bị sẵn máy bay
rồi.. Tuyệt đối tránh xa Hoàng Khánh Nam. Anh ta có nhiệm vụ nộp lại anh
cho Brian Franks trong ngày hôm nay. Em sẽ giải thích sau. Rời khỏi đó
ngay đi!>

Shiki tắt máy, không để Ji Hoo nói thêm lời nào. Cậu
nhìn hình ảnh Khánh Nam và hội bạn qua tấm gương rồi nhìn ra ngoài cửa
sổ, người của cậu đã sẵn sàng ngoài ấy. Khánh Nam… Khánh Nam…

- Ai gọi vậy mày? – Khánh Nam đột ngột vỗ vai Viết Quân.

-
Hamasaki lệnh cho tao phải về trong ngày mai, không được ở đến cuối
tuần nữa. – Viết Quân tỉnh bơ nói tiếp – Mà cái ông dưới kia có phải
Tuấn Vũ không? Cái ông đang đứng ngoài cổng kia kìa.

Khánh Nam nghiêng người nhìn ra.

- Ừ. Anh ấy đang làm cho công ti của ba rồi. Chắc ở ngoài đó tiếp khách cho Ngọc Hưng.

- Ra đó không? Đến nói chuyện với ông ý một tí. 5 năm rồi tao cũng chưa gặp.

Viết Quân vừa nói vừa đi ra phía cửa. Khánh Nam đang định bước theo thì bị Đăng Thành tóm lại.

-
Nhìn kìa. – Đăng Thành hất mặt về phía cuối phòng – Bồ mới của Tuấn Anh
đấy. Cái thằng cha cao cao gầy gầy, đầu hoi hói đấy. Dạo này nó thay bồ
như thay áo. Tuần trước còn cặp với một thằng tóc đầy đầu, tuần này đã
thay bằng một đứa rụng hết tóc. Thấy bảo mới gặp từ hôm về nước thôi.

Vài giây lơ là của Khánh Nam, đã bỏ qua việc Viết Quân bước lên một chiếc xe và phóng vụt đi.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3