Không nhiều thứ quan trọng - Chương 092
Giọng Khánh Nam đau khổ và chua chát.
- Anh… không thể
hiểu nổi cảm giác của em đâu. Còn cả Viết Quân nữa, em đã tự tay hại cả
đứa bạn thân nhất của mình. Anh có hiểu không? Anh có hiểu điều đó
không?
“Em thấy không? Billy đã không cho phép anh được hoàn thành
mơ ước của em. Anh ấy mong anh thành đạt và hạnh phúc. Mọi người cũng
cho là em muốn thế. Nhưng anh không muốn. Anh đã luôn tự hỏi… anh đang
sống hay đang chết? Anh đang đi theo mơ ước của mình, nhưng điều đó đâu
thể lấy lại cuộc sống bình thường cho anh lúc này? Có những đêm… anh đã
phải làm đau chính bản thân mình chỉ để cái sự đau rát từ vết thương
khiến anh biết anh đang sống. Anh… đã không thể làm một người anh trai
tốt. Và cũng không thể làm một người bạn tốt. Vì mục đích của bản thân,
anh đã không ngần ngại dồn đứa bạn thân nhất của mình vào trong bóng
tối. Khi chuyện này kết thúc, có lẽ… anh cũng không nên kéo dài thêm tất
cả nữa…”
- Hello! I’m…
Cậu sinh viên châu Á bắt đầu bài luận văn của mình với một sự tự tin và nụ cười rạng rỡ.
*
5 năm đã trôi qua. Khoảng thời gian đó quá ngắn cho một giấc ngủ dài và quá dài cho một cuộc sống tăm tối nơi địa ngục.
5 năm đau đớn…
5 năm nhớ thương…
5 năm đợi chờ…
5 năm thù hận…
5
năm. Cuộc sống vẫn thay đổi từng ngày, từng giờ. Nhưng… có những con
người không thay đổi. Và cũng có những tình yêu… mãi mãi luôn vẹn toàn.
“Anh sắp phát điên lên rồi… Ginny…”
Gương
mặt non nớt của chàng trai như lạc lõng giữa bao nhiêu vị tiền bối của
buổi họp, ánh nhìn ngây thơ như của một thiên thần, hiếm ai nghĩ đó
chính là nhân vật nguy hiểm nhất lúc này đang đe dọa vị trí thừa kế tổ
chức của Shiki Sanzenin trong tương lai. Đầu óc của cậu, sự thông minh,
tinh ranh và mau lẹ, chưa ai có thể sánh kịp. Thời gian đã làm cho cậu
học sinh ngốc nghếch ngày nào biến thành một chàng trai tài trí và mạnh
mẽ. Mạnh mẽ! Phải rồi! Cậu phải đủ mạnh mẽ để tồn tại trong thế giới
này, để đoạt lại cuộc sống của cậu, và quan trọng nhất, là không làm
người cậu yêu thương phải thất vọng.
“Anh… nhớ em lắm! Nhớ đến phát điên lên được!”
- Ji Hoo! Nhìn anh tệ quá! Đã mấy ngày rồi anh không ngủ? – Shiki ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, vừa nhìn Ji Hoo vừa nói.
- Anh cũng chẳng biết. Buổi họp hôm nay đã làm em mất mặt. Anh xin lỗi.
- Em hiểu mà. Anh đừng xin lỗi nữa.
Ji
Hoo quay đầu đi và nuốt nhanh mấy viên thuốc trong tay. Bề ngoài, Ji
Hoo và Shiki tưởng như hai kẻ thù không đội trời chung, nhưng hiếm ai
biết, tình bạn giữa hai người họ đã trở nên thân thiết hơn cả tình anh
em trong một gia đình.
- Anh đang sử dụng thuốc với liều lượng quá lớn. Không hề tốt.
Ji
Hoo vẫn im lặng không nói gì, chỉ day day trán. Cuộc sống nơi địa ngục 5
năm nay đã nhấn chìm Han Ji Hoo xuống bể sâu của sự đau đớn. Cam chịu
và cố gắng vùng vẫy để thoát ra, chi bằng cố gắng tồn tại và thích nghi,
cố gắng chinh phục địa ngục và mang lại ánh sáng cho sự tăm tối nơi ấy.
Nhìn Ji Hoo thêm một lúc nữa, Shiki hơi ngập ngừng nhưng rồi dứt khoát
nói tiếp.
- Anh có muốn xin nghỉ không? Tháng sau là đám cưới của anh Ngọc Hưng rồi.
Lúc này Han Ji Hoo đã đứng lên và bước đến bên cây dương cầm ở góc phòng, miết nhanh trên những phím đàn trầm lặng.
- Có người chịu lấy anh ấy sao?
- Anh thử đoán xem. – Shiki chợt bật cười vẻ thú vị.
Ji
Hoo im lặng, gương mặt lạnh lùng nhìn cậu, đến cả một chút cảm giác của
sự ngạc nhiên và tỏ ra thích thú cũng không biểu hiện. Shiki thở dài.
- Đã 5 năm rồi… anh không hề liên lạc với Khương Duy và Khánh Nam phải không?
Lần này thì trên gương mặt Han Ji Hoo đã có chút xúc cảm. Nhưng giọng cậu vẫn thờ ơ.
- Ừ.
- Anh… không thèm quan tâm xem 5 năm nay Khánh Nam đã khổ sở như thế nào sao?
Ji
Hoo nhìn lên Shiki, bất chợt nhếch môi. Cậu – ngay cả bản thân đang
sống như thế nào, cũng không quan tâm nữa là. Tấm gương lớn trong phòng
vẫn phản chiếu một gương mặt 5 năm trời chưa hề thay đổi, nhưng những
vết thương ăn sâu trong lòng đã càng ngày càng lan rộng một cách đáng
sợ.
“Linh Như…”
Ji Hoo hơi nhếch môi.
- Nếu anh đoán được thì có cần phải quan tâm không?
-
Anh nên tự cho phép mình một ngày nghỉ ngơi sau 5 năm cố gắng. Anh
Khánh Nam cũng sẽ về nước, cả Khương Duy cũng vậy. – Shiki khẽ hít một
hơi dài – Dù chỉ có 9 người, nhưng anh biết mà, 9 còn hơn 8. Sự có mặt
của anh có lẽ sẽ làm Khánh Nam trở nên tốt hơn… Em nghĩ gặp mặt trực
tiếp tất cả thì anh sẽ có chi tiết hơn những thông tin về cuộc sống của
mọi người 5 năm nay.
- Có… cần thiết phải nghỉ ngơi không? Sắp đến buổi họp quyết định về quyền thừa kế tổ chức rồi.
Shiki
ngây người nhìn Han Ji Hoo. Trước mặt cậu không phải là Viết Quân ngờ
nghệch của 5 năm trước, mà là Han Ji Hoo, một Han Ji Hoo đã trưởng thành
và mạnh mẽ. Nếu Shiki chỉ là một người bạn thông thường của Ji Hoo, có
lẽ chính cậu cũng không thể nhận ra được sự thay đổi và trưởng thành từ
Han Ji Hoo – người bạn, người anh trai mà cậu vô cùng kính trọng. Nhưng
giờ đây cậu mới nhận ra, Han Ji Hoo chưa bao giờ thay đổi, từ nhỏ tới
giờ, chưa bao giờ thay đổi. Khi còn là một cậu bé, Ji Hoo từ bỏ tất cả
những mong muốn của mình để học tiếng Anh, để học violon, theo đuổi
những thứ có thể khiến Ginny Wilson trở nên vui vẻ. Trở thành một đứa
con trai ở độ tuổi mới lớn, Ji Hoo sẵn sàng nguy hiểm tính mạng, thậm
chí hi sinh ước mơ để có thể bảo vệ cô gái ấy. Và giờ đây, một chàng
trai trưởng thành, vẫn đang dành toàn bộ cuộc sống của mình cho cô, dù
sự tồn tại của cô chỉ còn là một ảo ảnh.
- Chấp nhận hi sinh nhiều đến như thế… – Shiki bỏ lửng câu nói.
- Trong cuộc đời anh không nhiều thứ quan trọng. Do đó… nếu có thứ gì quan trọng hơn cuộc sống của anh, anh sẵn sàng hi sinh.
Gương mặt Ji Hoo bất chợt sáng bừng làm cho Shiki cảm thấy cay đắng. Anh quả là một thằng điên! Một thằng điên!
- Anh…
- Anh yêu Ginny! Và anh sẽ hi sinh tất cả vì Ginny, kể cả mạng sống của mình.
Ngày
hôm đó, cái ngày tháng 5 oi ả của Việt Nam, bỗng trút xuống cơn mưa rào
nặng hạt, ngày mà Linh Như ra đi, cũng chính là lúc Khánh Nam rơi vào
tấn bi kịch của 11 năm trước, là khi Khương Duy hiểu được ý nghĩa của
hai chữ “mất mát”, và cũng là giây phút thế giới chỉ để lại duy nhất một
con đường đầy đau đớn và tan nát cho Viết Quân.
Linh Như…
Linh Như…
Linh Như à…
Viết
Quân cầm tay Linh Như, dù có lay mạnh đến thế nào, có gọi tên Linh Như
nhiều ra sao, Linh Như cũng không hề tỉnh lại. Thế giới sụp đổ trước mặt
cậu như một đống gạch đá hoang tàn, vỡ vụn. Có thứ gì đó thắt nghẹn
lồng ngực cậu, dồn tất cả mọi cảm xúc vào trong tim, cảm giác chật chột,
nhức nhối và đau đớn…
“Em thực sự rất yêu anh…”
Rất yêu anh
sao? Đây là cách em yêu anh sao? Cậu bật cười, cười thành tiếng, cười
như một thằng ngốc. Bàn tay mới được băng bó lại tiếp tục chảy máu, thấm
ướt lớp băng trắng tinh, nhuộm tất cả trong một màu đỏ chết chóc, phủ
lên thế giới của cậu sự cô đơn và gieo vào đó hạt mầm của đau đớn. Thứ
duy nhất giúp cậu trụ vững chỉ là sợi dây chuyền mỏng manh có khắc chữ
Ginny mà Linh Như để lại. Nó làm cậu trở nên vững bước hơn và ít ra là
thứ duy nhất giữ cậu ở lại với thế giới này.
Linh Như ra đi. Kể từ
đó, không còn ai có thể chạm vào Viết Quân nữa cả. Thế giới chợt trở
nên thật đáng sợ. Có lẽ nỗi đau khi đó quá lớn, làm cho tất cả cố gắng
giữ bản thân mình bình tĩnh đã khó khăn lắm rồi, vì thế, không ai nhớ
đến Viết Quân nữa. Đến khi nhận ra sự vắng mặt của cậu thì Viết Quân đã
không còn ở Việt Nam nữa rồi.
Mặc kệ! Dù hi vọng về tương lai hạnh
phúc chỉ là những tia sáng nhỏ nhoi, lời hứa của cả hai dù mãi mãi chỉ
là kí ức, Viết Quân vẫn quyết định bước tiếp trên con đường cậu đã xác
định: Lấy lại Linh Như về với mình, dù chỉ trên danh nghĩa, nhất định
Linh Như phải là người của cậu.
Trên con đường đơn độc bước tiếp
ấy của Viết Quân, Quốc Trường đã tình nguyện hộ tống cậu tới cùng. Vì
Quốc Trường trung thành với Linh Như, nên cậu cũng muốn giúp chủ nhận
của mình hoàn thành những gì chủ nhân mong muốn. Cái mối quan hệ đối
nghịch mà Shiki và Han Ji Hoo bày ra trong tổ chức chỉ là để che mắt mọi
người, bao bọc một thứ tình cảm anh em ngày càng gắn kết. Shiki cam tâm
để danh dự của mình bị Ji Hoo che phủ, cam tâm để vị trí thừa kế tổ
chức rơi vào tay Ji Hoo. Cậu sẵn sàng hi sinh tất cả. Vì cậu biết, thứ
Han Ji Hoo cần không phải là quyền lực, mà chỉ là một người con gái. Thứ
làm cho Han Ji Hoo vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay, cũng chỉ là lời
hứa mong manh của người con gái ấy ngày nào… Shiki giúp Ji Hoo thực hiện
lời hứa đó, cũng là sự cố gắng của cậu để giúp Ji Hoo ở lại với cuộc
sống bình thường. Cái sự hi sinh cuồng nhiệt và mù quáng vì tình yêu của
Han Ji Hoo, vừa làm Shiki cảm thấy khinh miệt, vừa cảm thấy kính trọng
và sợ hãi trước nghị lực ấy.
“Ginny Wilson! Tôi luôn ước có thể tự tay giết chết cậu, nếu anh ấy vẫn tiếp tục chìm sâu trong cái địa ngục này!”
“Trong cuộc đời anh không nhiều thứ quan trọng. Do đó… nếu có thứ gì quan trọng hơn cuộc sống của anh, anh sẵn sàng hi sinh.”
Việt
Nam đang bắt đầu vào mùa bão. Cái không khí mấy ngày hôm nay oi ả và
khó chịu, dường như hơi ẩm đã bị hút hết cả đi. Vậy mà dưới cái sự oi
bức ấy, vẫn có những con người tình nguyện chạy long nhong cả ngày trời
không quản mệt mỏi. Đó vốn dĩ là cái bản tính “vì bạn vì bè” của Khương
Duy. Chuẩn bị đón Khánh Nam và Viết Quân về Việt Nam mà. Bản tính hóng
hớt nó vẫn thế. Nhưng dường như chẳng phải chỉ mình Khương Duy như vậy,
Ngọc Hưng và Minh Phương cũng nhiệt tình đội trời nắng đi chuẩn bị đồ
cưới mà.
Ông Khánh Minh chép miệng nhìn Khương Duy.
- Con làm thế này, chú chỉ lo đến một cái liếc mắt, Khánh Nam nó cũng không để tâm đâu.
- Chú à! Con có thâm niên 11 năm sống cùng sự dửng dưng của hai đứa nó rồi mà.
Nhìn
lại tất cả thành quả trang trí lại phòng ốc của Khánh Nam và bàn ăn đón
hai thằng bạn một lần nữa, Khương Duy hăm hở ra sân bay.
- Mày! Mày! Mày! Tao ở đây.
Như
một thằng bé loi choi và như đang tham gia kì thi bật cao, Khương Duy
vừa cố gắng nhảy lên sao cho nổi bật nhất, có thể phóng tầm nhìn qua mất
hàng đầu người, vừa vẫy tay rối rít.
- Khánh Nam! Mày! Tao ở đây!
Cái
vẻ mặt cứng ngắc và lạnh băng của Khánh Nam đột nhiên như dãn ra. Nhìn
Khương Duy, Khánh Nam tin rằng mình đã trở về nhà. Bản tính nó vẫn không
thay đổi, lúc nào cũng nhiệt tình thái quá cùng cấp số nhân so với sự
dửng dưng của cậu.
- Tao ở đây! Tao ở đây!
- Nghe thấy rồi.
Không
hoa, không quà, không lời hỏi thăm, Khương Duy chen lấn rồi nhảy phắt
qua hàng rào ôm chầm lấy Khánh Nam. 5 năm qua, số lần Khương Duy được
gặp Khánh Nam còn chưa quá số ngón tay trên một bàn tay. Cũng may cậu đã
không khóc thút thít như một đứa trẻ. Khương Duy cứ nghĩ cậu sẽ bị
Khánh Nam đẩy ra hay là nó vặn ngược tay cậu lại một cái cơ. Nhưng
không. Phản ứng của Khánh Nam làm cho Khương Duy ngạc nhiên, nó như thể…
đang dựa hẳn vào cậu vậy. Lần đầu tiên trong suốt 16 năm chơi với nhau,
Khánh Nam phải dựa vào một người bạn để có thể đứng vững. Có lẽ giờ thì
Khánh Nam có thể hiểu rõ hơn lúc nào hết, tại sao Khương Duy lại luôn
có mặt bên cạnh cậu, là để cho những lúc như thế này, để cho Khánh Nam
còn một người trên thế giới mà nương tựa, có chỗ quay về, có người ở
cạnh chống đỡ sóng gió cùng cậu. Bàn tay Khánh Nam bất chợt run run. Bàn
tay nhơ bẩn! Đây là một bàn tay nhơ bẩn. Cậu sợ hãi về những gì cậu đã
làm 5 năm trước và những gì sắp diễn ra trước mặt. Sợ hãi thực sự. Hối
hận, đau đớn, và thứ lí trí quá mạnh mẽ trong cậu nữa. Khương Duy ở đây.
Còn có một thằng bạn thân là Khương Duy ở đây.
- Còn có mày… giờ
thì tao biết tao vẫn còn có mày… – Khánh Nam lặp đi lặp lại câu nói khó
hiểu đó một cách yếu ớt – Còn có mày… ít ra thì tao có mày…
Và
cũng như những gì 5 năm nay Khánh Nam vẫn luôn mong muốn, một lần nữa,
cậu ước rằng mình chưa bao giờ quen biết Viết Quân. Nhưng Khương Duy lại
đâm trúng vào tận đáy suy nghĩ của cậu, chỉ bằng duy nhất sự hớn hở, vô
tư vốn có.
- Đợi Viết Quân luôn mày nhá. Nó sắp hạ cánh rồi. 5 năm tao chưa thấy mặt nó. Không biết nhìn nó sao rồi nhỉ?
Khánh Nam nhìn lên Khương Duy, khẽ hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt vốn có.
- Ừ!
- Không cần đợi. – Một giọng nói oang oang vang lên sau lưng Khương Duy và Khánh Nam.
- Quốc Trường? Chú em cũng về à? May quá, may quá! Đông đủ rồi. – Khương Duy hớn hở – Mà… Viết Quân đâu?
-
Em không biết. – Shiki tỏ vẻ khốn khổ – Xuống sân bay là bỏ rơi em ở
đây rồi đi luôn. Nhưng em chắc chắn là không phải đi tìm hai anh. À… anh
Duy, đông đủ lắm… cũng chỉ có 9 người thôi mà.
Câu nói của Quốc
Trường chạm đúng vào nơi mỏng nhất trên chiếc mặt nạ của Khương Duy. Cậu
đã cố gắng trưng ra cái vẻ mặt này với Khánh Nam, cố gắng bận rộn để
quên đi Linh Như, để có thể đối diện với Khánh Nam một cách hoàn hảo
nhất, vậy mà…
- Viết Quân đi đâu? – Khánh Nam hỏi.
- Em đã nghĩ là anh đoán được. – Quốc Trường nhún vai.
Khánh
Nam chợt bật cười chính bản thân mình. À, ra thế. Cậu không hề đoán
được Viết Quân đi đâu. Là cậu, hay Viết Quân thay đổi? Tại sao giờ đây
cậu không còn biết được suy nghĩ của Viết Quân nữa? Sao lại thế? Nó có
thể đi đâu? Về nhà? Đến trường? Hàng ghế đá bên hồ? Fantasi? … Là nơi
nào? Không! Nó hoàn toàn sẽ không đến những nơi đó, vì những nơi đó quá
tầm thường so với sự vội vã quên của bạn bè của Viết Quân. Khánh Nam
hiểu rằng mình đã không còn là mình nữa rồi, không phải giờ mới nhận ra,
không phải giờ mới cảm thấy quá xa vời với Viết Quân, không phải giờ
mới nhầm lẫn khi suy đoán về Viết Quân, mà từ 5 năm trước, từ khi… cậu
nghĩ rằng Viết Quân có thể quên Linh Như theo thời gian. Cậu đã sai từ
giây phút đó, và trôi dạt đến tận bây giờ. Cái địa ngục mà Viết Quân ngỡ
rằng chỉ mình Viết Quân phải chịu đựng, thực ra… còn có Khánh Nam nữa.
Nhưng bóng tối đã làm cả hai không thể nhận ra nhau trong cái thế giới
của tột cùng đau khổ.
*
* *
Sóng biển dạt vào bờ… từng đợt… từng đợt…
Những
dấu chân của chàng trai vừa để lại trên cát lại bị sóng xóa nhòa đi.
Chàng trai vẫn chầm chậm bước dọc bờ biển, cố lần tìm những chiếc vỏ sò,
vỏ ốc đẹp nhất…
- Anh làm xong lâu đài bằng ốc rồi… Bao giờ anh tặng cho em được?
Sóng biển rì rào như đáp trả câu hỏi của cậu, cố gắng xóa đi vết thương của cậu như xóa nhòa dấu chân trên cát…
- Anh cũng tốt nghiệp đại học rồi, cũng có một sự nghiệp vững chắc và tốt đẹp rồi…
Sóng vỗ vào bờ đá, nhẹ nhàng, như những lời khen âm thầm cho cậu…
- Anh cũng sắp hoàn thành lời hứa với em nữa… Và chắc chắn là anh đã đủ tuổi để đi đăng kí kết hôn. 22 rồi mà…
Viết Quân thầm thì, bàn tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền trên cổ.
-
Thế khi nào anh có thể đưa em đi đăng kí nhỉ? Anh Ngọc Hưng và Minh
Phương sắp kết hôn rồi đấy. Anh… cũng muốn như thế. Hoặc đơn giản… chỉ ở
bên em thôi cũng được…
Sóng vẫn dạt vào bờ và một lần nữa cuốn đi
những chiếc vỏ sò Viết Quân định nhặt lên. Sóng dịu dàng, tình cảm
nhưng thực sự rất tàn nhẫn…
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Thành thật mong gia đình có thể hiểu cho… – Vị bác sĩ ngập ngừng giữa
câu nói rồi chợt im lặng.
- Em có biết không? Đã 5 năm trôi qua
rồi đấy. 5 năm. Thật ngắn ngủi giống như giấc ngủ của em và dài vô tận
đối với cuộc sống của anh. Anh đã từng yêu cầu em cố gắng hoãn thời gian
thực hiện hôn ước với Shiki lại 10 năm, nhưng mới chỉ 5 năm, anh đã
hoàn thành tất cả những điều kiện họ đưa ra để trả lại tự do cho em…
Nhưng giờ đây… anh sẽ phải đợi em thêm bao lâu nữa? 5 năm? 10 năm? 15
năm? Hay cả cuộc đời này? Anh không cần biết thời gian là bao lâu… Vì
anh tin chắc mình có thể đợi được, vì lời hứa của em 5 năm trước… Và cả…
lời hứa trong nhà thờ nữa…
- Tháo sợi dây chuyền của em ra. –
Viết Quân vừa nói, vừa không đợi sự cho phép của Linh Như, đưa tay tháo
sợi dây chuyền do cậu tặng đang được Linh Như đeo trên cổ xuống.
- Anh muốn lấy lại nó à? – Linh Như hỏi có vẻ… cười cợt cậu.
- Anh muốn lấy lại dây chuyền, nhưng không sợi dây này, sợi dây khác cơ. – Viết Quân nhìn Linh Như đầy ẩn ý.
- Sợi nào?
-
Cái mà… giống y xì sợi dây này nhưng có khắc tên em bên trong chứ không
phải tên anh ý. Ngày xưa Hamasaki tặng chúng ta mỗi đứa một sợi mà.
Viết Quân mở mặt đá ra, chỉ cho Linh Như thấy chữ “Han Ji Hoo” khắc chìm.
Linh Như nhìn đi chỗ khác, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, rồi cuối cùng cũng tìm được đề tài.
- Thế tóm lại anh tháo sợi dây chuyền của em ra để làm gì?
Viết Quân cười cười, xoay người Linh Như về phía ngược lại.
- Nhìn thấy cái nhà thờ cao cao phía Đông kia không?
- Có.
- Biết nó là gì không?
- Anh chẳng vừa bảo là nhà thờ còn gì? Hỏi thế mà cũng hỏi à?
- Thế có biết cái đoàn người kia vừa vào đó làm gì không?
- Biết.
Viết Quân lại cười.
-
Đấy! Đấy chính là mục đích của anh đối với sợi dây này. Em có thể
chuyển sợi dây của em cho anh sau cũng được. Chúng ta chưa đủ tuổi mà,
lấy dây chuyền thay cho nhẫn.
Linh Như quay lại nhìn Viết Quân, mặt bắt đầu chuyển trạng thái. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Viết Quân chặn họng.
- Chứ ai đã nói kế hoạch hẹn hò cả ngày hôm nay đều do anh sắp xếp chứ?
Sợi
dây mà ngày đó Viết Quân mong muốn… đã được Linh Như tặng cho cậu trước
khi Linh Như gặp tai nạn. Sợi dây vẫn đang ở đây, vẫn ở trên cổ Viết
Quân.
- Anh chưa bao giờ rời xa nó dù chỉ một giây, vì nó làm anh
luôn có cảm giác em đang ở bên cạnh mình. Nhưng điều đó… cũng khiến anh
nhớ em nhiều hơn… Anh cũng ôm cả Chó Bông đi ngủ nữa…
Hmm…
Viết
Quân nhìn xuống đồng hồ. Khi ở trên máy bay, cậu đã kịp chỉnh lại theo
giờ Việt Nam. Có lẽ cậu nên về thôi.. Khánh Nam và Khương Duy sẽ lộn
tung cả cái thành phố này lên nếu như không thấy cậu sau 5 tiếng đồng hồ
kể từ khi xuống máy bay mất.