Không nhiều thứ quan trọng - Chương 091
Gương mặt tái dần khẽ nở một nụ cười trấn an tất cả và hướng cái
nhìn về phía vỉa hè, nơi có người anh trai thất thần vô hồn đang lặng
đi…
Mối dây liên hệ giữa hai anh em sinh đôi như hiện rõ hơn bao giờ hết.
Linh Như nhìn Khánh Nam, cậu vẫn đang đứng yên bất động, gương mặt ngơ ngác như chưa kịp nhận thức tất cả những gì vừa xảy ra.
Nhìn
anh, Linh Như tưởng như thấy lại chính mình của 11 năm trước, khi cũng
đứng lặng như thế nhìn người mẹ run rẩy giữa vũng máu…
Giọt nước mắt vô tình đọng lại ở khóe mi…
Sợ
rằng nếu mình khóc, sẽ trở thành một nỗi ám ảnh với tất cả những người ở
lại, và … sẽ theo sát Khánh Nam đến cuối cuộc đời này, Linh Như gượng
mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh và thanh thản. Cho đến phút cuối cùng…
vẫn có thể nhìn thấy ba người đứng bên nhau… là em có thể yên tâm rồi…
Đôi mắt khó khăn lần tìm gương mặt đang hiện lên trong trái tim mình một cách khổ sở…
Viết
Quân chỉ biết chằm chằm nhìn vào người con gái dần nhợt nhạt trước mặt
mình mà không thể cử động… không thể nói nổi lời nào…
Linh Như mỉm cười với Viết Quân, rồi nhìn sang Jame Franks…
- Chú James… Mẹ… rất yêu chú… Và… con cũng vậy… Cuối cùng… con đã có thể làm một người có ích rồi…
Bàn tay bé nhỏ chợt buông thõng…
Nụ cười mỏng manh tan vào trong gợn nắng chiều hiu hắt…
Cô bé dịu đầu vào ngực người anh trai cả nhẹ nhàng… thanh thản…
- Billy… Mừng anh… trở về nhà!
Mặt
trời đỏ rực ném những tia nắng tàn xuống Trái Đất không chút xót thương
cho những số phận đau khổ… Làn gió thoảng qua vờn nhẹ những sợi tóc mềm
như vuốt ve êm dịu…
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang trời đất…
*
* *
Cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng lại được hơn một tiếng…
Bên
ngoài bệnh viện là hàng rào bảo vệ chặt chẽ. Bản tin về vụ tai nạn của
cô con gái duy nhất dòng họ Wilson cùng sự xuất hiện của hai nam diễn
viên nổi tiếng Billy Wilson và Brian Franks, người mẫu GMR Jimmy Wilson,
chủ tịch tập đoàn SunWard Jame Franks đã thu hút sự chú ý của dư luận
toàn thế giới. Phóng viên, fans hâm mộ, và những con người hiếu kì đều
tập trung cả ở ngoài kia. Những tiếng ồn ào đó khác hẳn sự căng thẳng,
yên ắng trong này…
Người Billy toàn máu. Điều đó làm Khánh Nam
rùng mình sợ hãi. Và ngay cả bàn tay cậu cũng đang ngập trong màu máu.
Trái tim như đã bị bóp nát… Thứ cảm giác mà bao nhiêu năm trước Linh Như
phải chịu đựng… giờ thì cậu đã có thể biết… nó đau đớn đến thế nào rồi…
Khi mà… trên tay mình nhuốm máu người thân yêu nhất… Khi mà… tận mắt
mình phải chứng kiến sự đau đớn chống chọi với Tử thần… Thật đáng sợ…
- Cô bé mất quá nhiều máu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng xin gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý…
Vị
bác sĩ đã nói thế trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại… Không sao
mà! Nhất định là sẽ không sao mà! Nhất định là em gái cậu sẽ không sao
mà! Nhất định là thế mà! Khánh Nam như trở nên điên loạn. Sự sợ hãi vốn
đã ngự trị con người cậu biến thành một con mãnh thú hung ác giằng xé
đau đớn…
- Khánh Nam… – giọng nói của Khương Duy run run vang lên
bên cạnh Khánh Nam – Tối qua… Linh Như đã đến nhà tao… và… nhờ tao… chăm
sóc mày và… Viết Quân. Nếu… nếu biết trước là thế này… Nếu biết trước
là thế này… Tao sẽ không đồng ý. Dù nó có khóc lóc, cầu xin thế nào… dù
có thế nào… tao cũng sẽ không đồng ý… – Khương Duy khổ sở kìm nén cảm
xúc của mình để Khánh Nam không trở nên tồi tệ hơn nữa. Nỗi đau cũng
đang gặm nhấm chính con người cậu. Cậu bình tĩnh nhìn lên Viết Quân –
Và… Linh Như… còn nhờ mày… chăm sóc tốt cho Phương Linh.
Ánh mắt giận dữ của Viết Quân chiếu vào Khương Duy rồi lại vô hồn nhìn đi nơi khác…
Jimmy
vẫn chắp tay cầu nguyện. Cậu không muốn sự đánh đổi này. Cậu muốn có cả
hai. Cậu muốn có cả anh Billy và có cả Ginny. Cậu không thể…mất đi dù
chỉ một người được. Cậu không thể chấp nhận việc mất đi người thân một
lần nữa…
Jame Franks đặt tay lên vai Brian, cố gắng làm cậu bình tĩnh trở lại.
- Ginny sẽ không sao cả, Brian! Nhất định… sẽ không sao cả.
Tiếng
nói nghẹn lại giữa chừng như sự đau đớn không thể hiện ra của người đàn
ông đáng thương. Ông muốn có nó chứ không muốn giết nó, muốn có đứa bé
của Jenny, muốn có đứa bé Jenny đã luôn thương yêu, che chở…
Bất chợt có những tiếp bíp bíp nhỏ vang lên đâu đó xung quanh, như là… tiếng chuông báo thức.
- Viết Quân!
Khương
Duy lay nhẹ làm Viết Quân giật mình nhận ra những tiếng động lạ đó từ
bên trong áo mình. Đôi mắt vô hồn của cậu chợt xáo động mạnh. Cậu sực
nhớ tới hộp quà nhỏ trong túi áo…
Bàn tay run run…
Dải lụa mỏng manh rơi nhẹ xuống đất…
Ánh sáng chói lòa dần lấy đi sự tăm tối bên trong chiếc hộp…
Là… sợi dây chuyền mà trước đây Ji Hoo từng tặng Ginny…
Và… bên cạnh đó… còn có một chiếc bình thủy tinh…
Ji Hoo run rẩy xoay nhẹ chiếc bình trong tay.
Bật khóc!
Tiếng khóc đau đớn cố kìm nén của một thằng con trai…
Tiếng khóc hạnh phúc bị sự tuyệt vọng đè bẹp…
Trên
thành bình… là lời chúc mừng sinh nhật tuổi 18 đến sớm của cậu được nắn
nót từng nét, từng nét… và một dòng chữ mà cậu đã quen thuộc từ lâu,
một dòng chữ mà ngoại trừ cậu ra, ở đây không ai có thể hiểu, một dòng
chữ Hàn Quốc…
…Em…
… thực sự…
……rất yêu anh……
……… Thật đấy! Ji Hoo!……..
……Rất yêu!….
Bên
trong bình còn một dòng chữ nhỏ ở đáy nữa, nhưng vì nắp bình bằng cao
su màu trắng đục nên Ji Hoo không thể nhìn rõ, cậu đoạn đưa tay mở nắp…
- Đừng! – Tiếng hét muộn màng của Mark vang lên… nhưng không còn kịp nữa rồi…
Không
khí tràn vào bình, dung dịch trong bình được thiết kế đặc biệt cùng với
những mảnh giấy, chợt bốc cháy nhẹ với ngọn lửa nhạt nhòa…
Viết Quân hốt hoảng chỉ biết nhìn ngọn lửa vụt lên rồi lụi dần… những dòng chữ cẩn thận nắn nót nhanh chóng biến mất…
Ngay cả một chút thời gian… để anh có thể tận hưởng món quà này… em cũng nỡ lấy đi sao?
Ngay cả một chút hi vọng nhỏ nhoi của anh… em cũng không nỡ để lại sao?
Tại sao lúc nào cũng tàn nhẫn như thế?
Tại sao lúc nào cũng tàn nhẫn như thế?
Viết
Quân trượt xuống theo bức tường sau lưng. Bình thủy tinh mỏng manh vụn
nát trong tay cậu… Thứ chất lỏng màu đỏ liên tiếp nhỏ giọt xuống đất…
Cậu chỉ còn biết gục đầu vào bàn tay, nuốt thứ nước mắt đắng nghẹn trong cổ họng…
Ginny…
Em tàn nhẫn quá…
Em tàn nhẫn quá!
Chiếc đèn ở cửa phòng tắt phụt…
Cánh cửa bật mở…
Vị bác sĩ bước ra…
Lạc nhau trong bóng tối.
Cái
địa ngục mà Viết Quân ngỡ rằng chỉ mình Viết Quân phải chịu đựng, thực
ra… còn có Khánh Nam nữa. Nhưng bóng tối đã làm cả hai không thể nhận ra
nhau trong cái thế giới của tột cùng đau khổ.
5 năm đã trôi qua. Khoảng thời gian đó quá ngắn cho một giấc ngủ dài và quá dài cho một cuộc sống tăm tối nơi địa ngục.
5 năm đau đớn…
5 năm nhớ thương…
5 năm đợi chờ…
5 năm thù hận…
5
năm. Cuộc sống vẫn thay đổi từng ngày, từng giờ. Nhưng… có những con
người không thay đổi. Và cũng có những tình yêu… mãi mãi luôn vẹn toàn.
“Anh sắp phát điên lên rồi… Ginny…”
- Bác sĩ! Bác sĩ! Xin hỏi bệnh nhân thế nào rồi ạ?
- Chúc mừng anh! Vợ anh đã sinh một bé trai rất kháu khỉnh.
-
Dạ? – Lê Dũng ngơ người ra, bất chợt mỉm cười trong nước mắt – Tuấn
Anh! Mày thấy không? Tao được làm ba rồi! Tao được làm ba rồi. Tao được
làm ba rồi! Tuấn Anh!
Lê Dũng rú lên như một kẻ điên, nhảy nhót
xung quanh Tuấn Anh như thể mất trí rồi lao thẳng vào phòng hộ sinh, bỏ
lại thằng bạn vẫn đang đần mặt ra ngoài hành lang.
- Nó… vẫn chưa lấy vợ. Con… ở đâu chui ra thế nhỉ? Ai là mẹ đứa bé?
- Tuấn Anh! – Ngọc Hưng và Minh Phương ập đến – Mày nói Lê Dũng sắp sinh con. Là sao cơ? Mọi chuyện là thế nào?
Tuấn
Anh bủn rủn tay chân, quay mặt về phía phòng hộ sinh, nơi Lê Dũng đang
hạnh phúc ôm một đứa bé sơ sinh bước ra, mắt vẫn còn rơm rớm.
- Ngọc Hưng! Minh Phương! Đây là con em đấy! Là con của em đấy!
- Tao không hiểu gì cả! Lê Dũng! Đứa bé này… từ đâu chui ra thế?
Lê Dũng cười rạng rỡ.
-
Xin lỗi đã không kể gì với mày, Tuấn Anh! Khi nào hoàn thành xong
chương trình học ở Anh thì tao mới tổ chức đám cưới. Con à! Con ơi! Ba
là ba của con đây! Con ơi!
Cả ba chết lặng nhìn Lê Dũng bồng bế
đứa con trai mới ra đời của mình mà không biết nói gì thêm. Bất chợt Lê
Dũng quay đầu lại nhìn Ngọc Hưng và Minh Phương, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc
nhiên.
- Hai người… cái tay…
Minh Phương hiểu ý, vội vàng giật tay mình ra khỏi tay Ngọc Hưng, lúng túng.
-
Không thể nào! – Tuấn Anh lảo đảo suýt nữa thì ngã, cậu phải dựa vào
tường để có thể đứng vững – Đừng có nói với em… là hai người…
Lê Dũng sững người lại rồi lại hét ầm lên.
- Ngoại tình! Minh Phương! Em đã nghĩ chỉ có mình anh Duy thấy cô đơn ở London nên mới ngoại tình. Tại sao cả chị cũng như thế?
- Hả? Khương Duy ngoại tình?
*
* *
- Mày này! Bảo Đông này! Dậy tao bảo này!
Vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, Bảo Đông cảm nhận loáng thoáng một ai đó đang lay lay gọi mình dậy.
- Mày này! Mày dậy đi!
Chất giọng đó vang lên bên tai nhẹ nhàng và thánh thót, làm Bảo Đông cứ ngỡ vẫn đang ở bên cô bạn gái mới quen của.
- Mày có dậy không thì bảo? Này thì nằm lì này! Này thì không chịu dậy này.
Đăng
Thành nghiến răng, vừa nói vừa hắt nguyên cả cái bình nước trong tủ
lạnh vào mặt Bảo Đông. Cậu giật mình, vội vàng nhỏm dậy.
- Mày bị điên à?
- Đúng! Tao điên rồi đây! Tao phát điên rồi đây! – Đăng Thành đầy phẫn nộ gào lên.
- Sao? Làm sao? – Bảo Đông cố gắng mở to mắt ra – Mày bị trúng tiếng sét ái tình à? Hay làm sao? Có chuyện gì?
Mặt Đăng Thành méo xẹo.
-
Tao đã biết nguyên do Ngọc Hưng không chịu sang Đức rồi. Hồi đầu tao
cũng nghi nghi. Trước đây khi mày về nước, nó cứ sống chết đòi cả tao và
nó phải đi theo. Đến khi làm hồ sơ đi Đức, nó lại viện hết cớ này cớ nọ
ở lại. Hóa ra… Hóa ra…
Bảo Đông ngồi thẳng lên nghiêm túc chờ Đăng Thành qua khỏi cơn xúc động nhất thời.
- Nó và con bé Minh Phương đầu gấu của Khương Duy đã lén lút hẹn hò từ lâu rồi.
Đăng
Thành hét lên như muốn trút hết mọi bực bội vào mặt Bảo Đông trong khi
Bảo Đông còn chưa tỉnh hẳn, càng mơ màng hơn sau khi nghe cái tin động
trời Đăng Thành vừa thông báo. Ngọc Hưng tuy có hơi… lăng nhăng, nhưng
đến mức… “cướp vợ bạn” thế này thì… Rõ ràng là có nhầm lẫn gì đó. Làm gì
có chuyện…
Đăng Thành tiếp tục.
- Tuấn Anh vừa gọi điện
sang báo tin cho tao biết đấy. Ngọc Hưng nó còn dám to mồm oang oang
rằng Khương Duy và Minh Phương đã chia tay trước khi Khương Duy đi du
học nên nó mới dám xen vào. Còn nữa, chúng nó đã giấu giếm anh em ta và
cặp kè được 4 năm rồi. 4 năm! Mày hiểu không? 4 năm đấy.
Bảo Đông vẫn căng mắt hết cỡ nhìn vào cái mặt tức giận của Đăng Thành, rõ ràng những gì cậu vừa nghe… là cú shock quá lớn.
- Mày nhắc lại tao xem… cái gì mà Ngọc Hưng và Minh Phương? – Bảo Đông lắp bắp – Thế… thế… Khương Duy biết chưa?
Mặt Đăng Thành méo xẹo.
-
Tao cũng đang định nói với mày… Bảo Đông à, hóa ra… Hội học sinh của
chúng ta toàn là những thằng chuyên đi… “cướp vợ bạn”. Khương Duy…
Khương Duy nó… nó cũng đã hẹn hò với cái em Nơ Hồng ngày trước của Khánh
Nam được hơn ba năm rồi.
Berlin một ngày mùa đông buốt giá. Những
làn hơi nước mỏng manh đóng băng lại trên mặt đường, trên những tán
cây, trên những ngôi nhà… Và ở đó, còn có cả hai thằng con trai đang
đóng băng ngồi nhìn nhau trong phòng nữa.
- Mày… mày… nhắc… nhắc lại tao xem.
-
Khỏi cần nhắc lại nữa. Sắp kết hôn rồi. Mày tự bò về Việt Nam mà xem
đi. Còn nữa! Chuẩn bị luôn quà đầy tháng cho con trai Lê Dũng đi!
- Con trai Lê Dũng?
Đăng Thành dở khóc dở cười.
- Nghe nói khi nào học xong ở Anh thì cưới. Kiếm trước đứa con để giữ chân người yêu.
Đó
chính là khoảng thời gian 57 ngày 5 tiếng hai phút 13 giây trước lễ
cưới của Ngọc Hưng và Minh Phương. Và cũng tận giây phút ấy, thế giới
mới vỡ lẽ ra biết bao nhiêu sự thật tai quái tồn tại trong cuộc sống
này. Rằng Ngọc Hưng – anh chàng luôn luôn tự tin về một vẻ bề ngoài đầy
cuốn hút, với những cuốn sổ tay ghi chép hết sức tỉ mỉ về các phương
thức tán gái hay những danh sách mĩ nhân dài dằng dặc đã từng hẹn hò với
mình, chỉ một thời gian nữa thôi, sẽ chính thức “trao thân gửi phận”
bằng một lễ thành hôn long trọng cho Minh Phương – con yêu quái, hay nói
cách khác là cô gái giống con yêu quái, đanh đá, đầu gấu, máu đánh nhau
và đầy vẻ nam tính.
Tuấn Anh đã dày công mất ngủ cả đêm qua chỉ
để thêu dệt lên một câu chuyện tình yêu đậm chất… vớ vẩn giữa Minh
Phương và Ngọc Hưng, giữa Khương Duy và Nơ Hồng. Sự thể thế nào, có trời
biết. Giữa 4 người bọn họ đã xảy ra những gì, cũng chỉ có đất biết.
*
* *
London 5 năm nay và 5 năm trước vẫn chẳng có gì thay đổi trong con mắt của một du học sinh luôn hướng về quê hương.
4 giờ sáng!
Trong
không khí phảng phất cái hơi lạnh của miền ôn đới. Có lẽ nó là quá sớm
cho những kẻ ưa ngủ nướng để thức dậy. Nhưng nơi đất khách quê người đã
rèn cho Khương Duy thói quen dậy khá sớm. Với tay tắt chuông đồng hồ báo
thức, Khương Duy đã vô tình chạm phải một thứ gì đó làm cho nó rơi
xuống đất và phát ra những tiếng động loảng xoảng như thủy tinh bị vỡ.
Giật mình, cậu vội vàng nhỏm dậy.
Chiếc khung ảnh trên bàn đã vỡ tan.
- Tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Anh xin lỗi.
Cậu
khẽ lẩm bẩm rồi vội vàng gạt những mảnh thủy tinh sang một bên, nâng
niu bức ảnh như một vật báu. Đó là bức ảnh cả 4 chụp với nhau trong buổi
lễ tốt nghiệp cuối năm lớp 11. Nụ cười tươi rói rạng rỡ trong cái nắng
vàng óng ả mùa hè bất chợt như siết chặt lấy trái tim Khương Duy, cảm
giác đau nhói bắt nguồn từ trong tim cậu, dậy lên đợt sóng mạnh mẽ trong
lòng. Cậu tự hỏi bản thân… liệu… có bao giờ cậu được nhìn thấy những nụ
cười này một lần nữa không?
Vô thức, Khương Duy bấm số của Khánh Nam, mặc dù cậu biết giờ này Berlin cũng đang là sáng sớm.
- <Hello?> – Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nhấc máy, chất giọng vang lên, lạnh lùng và thật xa lạ.
- À… là tao.
- <Có chuyện gì?>
- Không gì cả. Chỉ là muốn chúc mày bảo vệ luận án thành công.
- <Ừ! Còn chuyện gì nữa không?>
- À… không.
Tiếng
tút tút vang lên nặng nề, như dội thẳng vào tâm trạng Khương Duy lúc
này, Khánh Nam thậm chí còn không thèm chào cậu lấy một câu. Cậu miết
tay lên hình Linh Như trong bức ảnh, mỉm cười chua chát.
- Linh Như à… anh phải làm gì bây giờ?
Không
có gì đáp lại cậu ngoài tiếng gió đang đập vào cửa sổ. Người con gái
trong bức ảnh vẫn đang nhìn cậu, mỉm cười rạng rỡ, tiếng cười lẩn khuất
trong không khí, giống như người đó vẫn còn hiện diện đâu đây… chứ không
phải chỉ là một ảo ảnh của 5 năm trước…
5 năm trời…
Đau đớn. Xót xa. Lo lắng. Hối hận. Và sự mất mát.
-
Linh Như! – Khương Duy siết chặt bức ảnh vào trong lòng, sống mũi cậu
bất chợt cay cay – Anh phải làm gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể giúp
Khánh Nam và Viết Quân trở lại như xưa? Anh… đã không thể giữ lời hứa
với em rồi.
- Khương Duy!
Một đôi tay ôm chặt lấy Khương Duy
từ phía sau, Nơ Hồng tựa đầu vào vai cậu, cố xua đi những nỗi đau của
Khương Duy. Đợi mãi không thấy Khương Duy qua gọi đi chạy buổi sáng, Nơ
Hồng đã phải qua đây tìm cậu. Bấm chuông không có ai ra mở, lại không
mang điện thoại theo nên cô cứ thế đi thẳng vào nhà. Ai bảo Khương Duy
quên không khóa cửa chứ? Nhưng nếu không làm như vậy, có lẽ Nơ Hồng sẽ
không thể thấy hình ảnh yếu đuối của Khương Duy lúc này. Những chuyện
đau lòng của 5 năm trước, vẫn luôn ám ảnh cậu cho đến tận ngày hôm nay.
Có
thể nói là sự sắp xếp kì diệu của tạo hóa cũng được… khi mà đã cho Nơ
Hồng đến tìm Khương Duy ở Anh quốc. Ban đầu, chỉ là Nơ Hồng tìm Khương
Duy để hỏi về Khánh Nam, nhưng về sau không còn như thế nữa. Tình cảm đã
phát triển và bền chặt, gắn bó cả hai từ đó cho đến nay. Cũng như Ngọc
Hưng và Minh Phương vậy. Thì ra… Ngọc Hưng đã yêu Minh Phương từ trước
khi Khương Duy và Minh Phương thành một đôi, nhưng anh ấy không dám nói,
vì nghĩ cho Khương Duy, vì nghĩ cho Minh Phương… Để đến khi Khương Duy
đi du học và bỏ lại Minh Phương một mình, Ngọc Hưng mới có dũng khí tiến
về phía trước. Thật may mắn. Họ hạnh phúc, vì tình yêu của Ngọc Hưng
dành cho Minh Phương quá lớn để bao dung tất cả những khuyết điểm trong
tình yêu của hai người.
- Khương Duy! Dựa vào em này… Thời gian… sẽ chữa lành tất cả mà…
*
* *
Thời
gian… sẽ chữa lành tất cả sao? Không đúng! Hoàn toàn không đúng. Thời
gian có thể là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành vết thương, nhưng cũng
có thể làm vết thương rộng mãi, rộng mãi mà không thể hàn gắn…
- Khanh Nam Hoang!
Cậu
sinh viên có mái tóc hạt dẻ và gương mặt tuấn tú của những con người
châu Á hơi ngước đầu lên. Một cô gái ngồi cạnh đặt nhẹ bàn tay lên vai
cậu.
- Nan! Try your best! Goodluck!
- Thanks!
Cậu đáp
lại sự chân thành trong lời chúc ấy bằng cái vẻ lạnh lẽo và thờ ơ, ánh
mắt vô cảm chợt dậy lên chút cảm xúc khi nhìn vào cánh cửa trước mặt.
“Em
có biết không? Anh sẽ vào căn phòng kia và trình bày bản luận văn này.
Và anh sẽ kết thúc cuộc sống của một sinh viên. Anh sẽ học tiếp lên thạc
sĩ rồi về Việt Nam giúp ba phát triển công ti, chăm sóc ba thay cả phần
em nữa.”
- Yes! – Cậu thanh niên lên tiếng và đứng lên cho người phụ nữ đang gọi tên mình nhận dạng được.
- Are you ready?
- Yes.
- Good! Come in!
“Bây giờ anh nên như thế nào nhỉ? Có phải anh nên tỏ ra tự tin và thực sự hiểu biết không?”
Lần
đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Đức, người ta thấy một nụ cười hiện
diện trên gương mặt cậu. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt vô cảm cùng ánh
mắt vẫn tăm tối như đang ở miền xa lạ.
- Đừng làm thế! Khánh Nam!
Tương lai của em. Đó là cả cuộc đời sau này của em. – Billy đang cố gắng
thuyết phục Khánh Nam bằng mọi cách.
- Em còn chẳng hiểu chính
bản thân mình đang sống như thế nào nữa là tương lai của em. Gì cũng
được! Billy! Chỉ cần một thứ gì đó làm em nhẹ bớt tất cả thứ cảm giác
này, em sẵn sàng đánh đổi.
- Đó không phải điều Ginny muốn. Em hiểu mà.
- Em không cần hiểu. – Khánh Nam gắt lên.
-
Đừng có tỏ ra như thế. Không chỉ riêng em mà cả anh nữa. Chúng ta đã
rơi vào bước đường cùng và đó là lối thoát duy nhất. Anh không muốn em
hi sinh thêm bản thân mình vào chuyện này nữa. Đi theo con đường em muốn
và thực sự thành đạt. Như thế mới chính là mong muốn của Ginny về em.
Làm ơn, hãy để con bé được giải thoát khỏi tất cả.