Không nhiều thứ quan trọng - Chương 096
Ginny thấy sợ. Cô muốn òa lên khóc và muốn ôm thật chặt người
đang đứng trước mặt mình. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, cô không còn có thể
làm như thế. Cô không còn ý thức được bản thân nữa. Brian vừa giết chết
người đầu bếp, vì ông ấy định đưa cô bỏ trốn. Brian đã giết ông ta,
ngay trước mặt cô. Ginny hoàn toàn không có ý định bỏ trốn khỏi Brian,
nhưng người đầu bếp đó đã kéo cô đi như một cơn lốc, và rồi… ông đã ngã
xuống… Máu từ vết thường bắn lên người cô, hai bàn tay cô cũng ngập
trong thứ chất lỏng ấy, vì cô đã ôm thật chặt lấy ông vào những giây
phút ông trút hơi thở cuối cùng. Cô thấy cuộc sống của mình lúc này cũng
tăm tối y như bầu trời New York lúc này. Cô độc và lạc lõng. Cô cảm
thấy sợ hãi con người. Brian, tại sao anh ấy có thể…
Cô nhìn lên
Han Ji Hoo và Billy một lần nữa. Bờ vai cô run lên nhè nhẹ. Cô có thể
cảm thấy sự đau khổ của người anh trai và sự day dứt vì đã làm cho cô
rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay… Cô muốn cười lên và nói một câu gì
đó để anh yên tâm, nhưng không hiểu sao tất cả những gì cô có thể làm
chỉ là sợ hãi và run rẩy…
- Ginny… – Billy gọi tên cô – Em… đã phải sống khổ sở đến thế này sao…
Anh chợt hiểu, một điều gì đó thực sự đáng sợ vừa xảy ra đã làm cho em gái anh sợ hãi đến mức không thể lên tiếng.
- Ginny…
Han
Ji Hoo chợt nhếch mép và cười một cách mỉa mai. Cậu nhìn Ginny và cảm
thấy bản thân mình quá yếu đuối. Cậu đang đứng nhìn người con gái cậu
yêu đau khổ, nhưng bản thân không thể làm gì để bảo vệ cô cả.
Ji
Hoo ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô. Đôi chân của Ginny đã dần mất
cảm giác, cô trượt xuống khỏi vòng tay Ji Hoo. Cô nhìn lên Billy, bờ môi
mấp máy như muốn nói một điều gì đó.
Như hiểu ra những gì em gái nghĩ, Billy vội nắm chặt lấy tay cô và cúi xuống gần cô hơn.
- Em nói gì? Ginny?
- Bảo vệ…
Billy nhíu mày. Ginny không nói được nữa mà nhìn về phía Han Ji Hoo rồi lại nhìn anh trai, sự khẩn thiết xen lẫn nỗi sợ hãi.
- Bảo vệ Ji Hoo ư?
Một
cơn giận dữ sôi lên trong người Ji Hoo. Cậu không cần Ginny bảo vệ. Cô
đang xem thường lòng tự trọng của cậu. Cô như thế này, mà còn nghĩ đến
việc nhờ người khác bảo vệ cậu ư?
Ji Hoo kéo tay cô.
- Đi!
Anh sẽ đưa em thoát khỏi đây. – Giọng nói của Han Ji Hoo mang theo một
sự kìm nén đến khổ sở. Cậu giữ chặt Ginny trong vòng tay của mình – Đừng
bảo vệ anh. Anh ghét cảm giác đó.
Ginny còn chưa kịp phản ứng gì
thì có tiếng đập sầm cửa, trong thoáng chốc, tất cả mọi bóng điện đều
được bật sáng trưng. Người con gái trong tay cậu thở mạnh một cái và cố
giằng ra khỏi tay cậu. Ji Hoo quay lại nhìn cô. Máu còn bắn lên một vài
giọt li ti trên gương mặt giờ đã tái nhợt vì sợ hãi.
Billy lập tức đứng chắn trước mặt Han Ji Hoo và Ginny.
- Brian! Anh cần nghe giải thích! Tại sao Ginny lại ra nông nỗi này?
Không để tâm đến câu hỏi của Billy hay thái độ của Ji Hoo, Brian hướng cái nhìn chết chóc về phía Ginny.
- Lại đây! Ginny!
Ji Hoo vẫn chăm chú nhìn Ginny và không hề bỏ qua bất cứ một biểu hiện nào trên gương mặt cô.
- LẠI ĐÂY! – Brian quát lên.
Ginny
rùng mình sợ hãi rồi lại như một kẻ vô hồn định tiến về phía Brian. Cô
hiểu rõ hơn ai hết, hành động của cô lúc này tác động trực tiếp đến tâm
trạng Brian. Nếu làm trái ý anh, anh sẵn sàng giết chết Han Ji Hoo mà
không kiêng nể nữa. Nhưng Ji Hoo vẫn giữ chặt lấy cô và quay mặt lại
nhìn Brian.
- Nói đi Brian! Anh đã làm gì cô ấy?
- Ginny! Lại đây. – Brian bước thẳng tới chỗ Han Ji Hoo và kéo Ginny về phía mình. Han Ji Hoo cũng không vừa.
- Tôi cần nghe một lời giải thích từ anh.
Vẫn không quan tâm đến Han Ji Hoo, đôi mắt Brian long lên sòng sọc.
- LẠI ĐÂY!
Ginny
lập tức bước về phía Brian như một phản xạ tự nhiên. Nhưng Ji Hoo vẫn
nhất quyết không buông tha cô, cậu không chịu buông tay.
Brian nhếch mép, đôi bàn tay như gọng kìm thép cầm chặt tay Han Ji Hoo hất ra và ôm lấy cô gái của anh.
- Cô ấy là vợ chưa cưới của anh! Ji Hoo!
Billy như sắp phát điên lên được, anh đặt tay lên vai Brian và kéo Brian quay lại đối diện với mình.
- Tại sao Ginny lại như thế này? Những vết máu kia là sao?
Brian lặng lẽ hất tay Billy ra.
- Anh… có quyền gì để đưa ra câu hỏi ở đây?
Trong
thoáng chốc, Billy như chết lặng. Anh… đúng là có quyền gì để đưa ra
câu hỏi ở đây? 5 năm trước, anh đã chấp nhận mọi điều kiện để nhà Franks
cứu sống Ginny, bao gồm cả cắt đứt mọi quan hệ của nhà Wilson với cô.
Brian
nhìn lướt qua Billy và Ji Hoo một lần nữa rồi đưa Ginny đi. Nhưng đôi
chân cô như mềm nhũn, không thể cất bước. Anh định cúi xuống bế cô lên,
thì một lần nữa, Han Ji Hoo giữ chặt cô trong đôi tay mình. Như không
còn chịu đựng nổi nữa, Brian quát lên, đôi mắt đỏ ngầu.
- Cậu muốn gì? Han Ji Hoo? Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.
Như không đếm xỉa đến sự tức giận đang bùng phát của Brian, Ji Hoo vẫn giữ chặt lấy Ginny và kéo cô đứng sau lưng mình.
- Anh đã đi quá xa rồi! Brian!
Khóe
môi Brian hơi giật giật, rồi lập tức, cậu rút súng ra nhanh như một tia
chớp, mũi súng dí sát vào trán Han Ji Hoo. Ngay lúc đó, khẩu súng trong
tay Billy cũng đã lặng lẽ áp sát vào người Brian từ sau lưng.
- Nếu em dám ra tay với Han Ji Hoo, Brian! Thì em cũng sẽ không toàn mạng đâu.
Ginny
giật lùi ra sau. Ánh mắt cô nhìn Brian chăm chăm rồi lại nhìn những vệt
máu lớn trên bộ váy của mình. Cô đưa tay chạm vào chúng, dường như,
trước mặt cô vẫn còn thấy cơ thể toàn máu của người đầu bếp và sắc mặt
tái nhợt của ông. Điều cuối cùng ông nói với cô, đó là:
- Ta… xin lỗi vì đã không đưa được con thoát khỏi nơi này.
Cô
không trách ông, vì ông hoàn toàn chẳng có lỗi gì ở đây cả. Cô chỉ tự
trách mình, bởi ông đã vì cô mà nhận cái chết oan uổng. Có lẽ ông không
hiểu. Tất cả những gì ông muốn là giúp cô chạy trốn khỏi Brian. Nhưng
ông không hề biết, cô chưa bao giờ muốn thoát khỏi Brian cả. Chính cô đã
chọn con đường ngày hôm nay. Và cô phải chấp nhận. Tuy nhiên, lý trí và
cảm xúc của cô hoàn toàn trái ngược nhau. Cô đã không thể sống bằng lý
trí được. Lý trí bảo cô phải yêu Brian. Nhưng trái tim cô thì khác. Cô
đã không thể yêu Brian, hơn nữa, những việc anh làm 5 năm nay… đã khiến
cô trở nên như một cái xác không hồn. Lý trí bảo Ginny hãy quên tất cả
những gì Brian đã làm đi, vì anh làm thế do anh yêu cô, nhưng trái tim
cô thì không thể. Cứ nhắm mắt lại, cô nhìn thấy máu. Nhắm mắt lại, cô
nhìn thấy những con người đã vô cớ đón nhận cái chết chỉ vì nói chuyện
với cô. Cô không trực tiếp giết họ, nhưng cô chính là nguyên nhân gây ra
cái chết cho họ. Cô thấy sợ chính bản thân mình. Cô muốn thoát khỏi cái
thế giới này. Biết rằng nghĩ đến cái chết là một tội lỗi, nhưng khát
vọng được chết trong cô, mãnh liệt hơn khao khát được sống.
Ginny
vẫn nhìn ba người con trai trước mặt mình. Họ hiện giờ không hề đoái
hoài đến sự hiện diện của cô, trong mắt họ lúc này chỉ có sự tức giận
chiếm lĩnh. Cô biết phải làm gì để kết thúc đây? Anh trai cô – Billy
Wilson đang dí súng vào người Brian, còn Brian thì chuẩn bị giết Han Ji
Hoo. Cô sợ hãi nhìn họ. Họ lại muốn… giết người ư? Muốn đổ máu ngay
trước mặt cô ư?
Tiếng động ở phía chiếc tủ lớn làm cho cả ba giật
mình. Chỉ là một tiếng động nhỏ thôi, nhưng nó đã phá vỡ sự căng thẳng
giữa ba người.
- Dừng lại…
Giọng nói yếu ớt vang lên trong không khí. Cô gái run rẩy đứng đó, lưỡi dao lóe sáng trong đôi tay mảnh dẻ.
- Ginny!
Sự
hung hăng của đám người đột ngột như bị đẩy lùi. Brian không hiểu cô
lấy đâu ra con dao đó. Bấy lâu nay, anh luôn rất cẩn thận kiểm soát mọi
đồ vật xung quanh Ginny.
- Ginny! – Anh nhẹ nhàng hạ giọng – Em định làm gì?
Cô nhìn anh, ánh mắt tối đen và đau đớn.
- Tha cho hai người họ đi anh…
Brian nhìn sang Ji Hoo, khẽ nhếch môi. Rốt cuộc, là em vẫn bảo vệ cho thằng đó. Nụ cười của anh hằn lên sự đau khổ.
-
Em vì bảo vệ Han Ji Hoo mà mang mạng sống của mình ra làm điều kiện với
anh ư? Ba năm nay em không hề nói với anh dù chỉ một câu, giờ đã chịu
lên tiếng, chỉ vì nó sao?
Cô nhìn anh, không hề biểu cảm, lùi dần, lùi dần về phía sau.
- Tha cho họ đi anh! Em xin anh đấy!
Nhưng
Brian như đã vụt khỏi sự kiểm soát của lý trí. Anh nhìn cô, mũi súng từ
từ dí sát đầu của Han Ji Hoo hơn. Không tha! Anh không bao giờ tha cho
thằng nhãi ranh này! Chỉ vì nó mà anh mất cô. Chỉ vì nó mà anh đã trở
nên như ngày hôm nay. Nhưng anh còn chưa kịp bóp cò súng, một người khác
đã ra tay nhanh hơn anh…
Đoàng!
Lưỡi dao trong tay Ginny rơi xuống đất, trong một thoáng, cô chợt sững lại.
- Ginny…
Brian
chết trân nhìn cô. Anh quay ngoắt lại đằng sau. Mark đang đứng đó, trên
tay anh ta chính là con chó lửa vừa nhả đạn vào người Ginny.
Ginny
lảo đảo lùi ra phía sau, Billy giật mình buông rơi khẩu súng, lao đến
ôm chặt cô, trong khi Han Ji Hoo không có chút phản ứng. Bàn tay cô đưa
lên bụng, chạm vào vết thương. Cô nhìn lên Mark Standley Clamp, khẽ mỉm
cười, nụ cười chân thật nhất mà cô có được trong suốt 5 năm qua.
- Mark! Cảm ơn anh đã giải thoát cho em.
Mark
không thèm đếm xỉa gì đến Brian đang chĩa súng về phía mình, anh nhìn
nụ cười của người con gái trước mặt, và cũng tự cảm thấy mãn nguyện. Ít
ra anh biết, nụ cười của cô lúc này là dành riêng cho anh, chỉ cho anh
mà thôi.
- Ginny! Chính anh đã đưa em vào con đường của ngày hôm nay, thì chính anh sẽ giúp em giải thoát.
Cô
gái mấp máy môi như muốn nói thêm một lời gì đó, nhưng không còn đủ
sức, Ginny lịm dần. Trước khi ánh sáng trước mặt cô chìm vào bóng tối,
Ginny vẫn nhìn thấy Han Ji Hoo đang đứng yên chỗ cũ, bình thản nhìn cô.
Lúc này Mark mới đưa mắt sang ba người con trai còn lại trong phòng.
-
Cô ta chết rồi thì các người không còn muốn giết lẫn nhau nữa chứ? Tôi
đã giúp ba người giảng hòa rồi đấy. Giờ thì thay vì muốn giết lẫn nhau,
các người có thể giết tôi. Tôi luôn sẵn sàng.
Nói rồi Mark đưa tay di chuyển mũi súng đang run run của Brian vào chính não mình, nhếch mép.
- Brian! Cậu bóp cò đi. Tôi cũng chán sống rồi.
Bệnh viện…
- Tại sao… chuyện này…
Brian
run rẩy nhìn xuống đôi bàn tay mình, như thể giờ phút này đây, anh đã
nhận ra, chính anh mới là người đã đưa Ginny vào chỗ chết chứ không phải
Mark. Đột ngột anh nhìn lên Han Ji Hoo. Ánh mắt đó bao năm nay chưa bao
giờ có một tia hòa thuận dành cho anh. Ngay từ lần đầu tiên theo đuôi
Ginny đi chơi với Brian, ánh mắt Han Ji Hoo đã hằn lên sự tức giận và
khó chịu đối với anh. Lúc này đây lại càng như thế. Tưởng như… chỉ cần
thở mạnh thôi, Han Ji Hoo đã có thể lao vào giết chết anh rồi.
Nhưng
những thứ đó không còn quan trọng. Quan trọng là… người con gái đang
bất động trong kia. Có lẽ… sẽ không thể qua khỏi nữa. Ranh giới giữa sự
sống và cái chết đã làm cho Brian tỉnh mộng. Con người anh bao năm nay
như chìm trong sự thù hận của tình yêu. Yêu và không được đáp lại. Đó là
sự đau khổ dày xéo. Nếu như anh vẫn khiêm tốn như xưa thì sẽ thế nào?
Brian của 5 năm trước chỉ cần nhìn thấy Ginny là đủ. Brian của 5 năm
trước chỉ cần ở bên Ginny là đủ. Nhưng anh đã không thể dừng lại được ở
đó. Ở bên thôi sao? Hàng ngày anh dành hết tình yêu cho cô, và cô đã đáp
lại như thế nào? Trong trái tim ấy mãi mãi chỉ có duy nhất một bóng
hình, dù là khi còn nhỏ, khi lớn lên, khi tỉnh táo, hay khi ở trong
trạng thái mơ hồ. Một điều gì đó đã luôn luôn giữ lại tình yêu đối với
Ji Hoo trong trái tim Ginny. Điều đó làm Brian khó chịu, dần dần, cơn
ghen đã lên đến tột độ, biến con người anh thành một loài ác thú, giam
hãm cô trong chiếc lồng chim chật chột. Chính cái tham vọng chiếm hữu đó
đã làm anh mất cô mãi mãi. Ginny hoàn toàn có thể cả đời ở bên anh. Dù
cô có yêu Ji Hoo, cô vẫn có thể ở bên anh một cách hạnh phúc. Đó không
phải điều từ nhỏ mà Brian luôn muốn sao?
Con người ta thật là tham
lam. Không đúng sao? Ban đầu, anh chỉ cần có cô bên cạnh, dù cô có yêu
người khác cũng không sao, anh nói anh sẽ chờ. Nhưng anh không thể làm
được. Có cô bên cạnh rồi, anh đòi hỏi tất cả phải dành trọn vẹn cho anh.
Tình yêu, và cả cuộc đời. Brian đã đi quá xa so với cái đích của mình.
Xa đến nỗi, anh đã dừng chân bên vực thẳm lúc nào không hay. Nhưng người
rơi xuống vực thẳm không phải là anh, mà chính là người con gái anh
yêu. Biến cô gái ấy thành một tù nhân trong tòa tháp kiên cố, giam hãm
cả về mặt tinh thần, cả về suy nghĩ, kí ức… giam hãm đến nỗi cô cuối
cùng vẫn tìm đến cái chết để trốn chạy khỏi anh…
Han Ji Hoo trái
lại với anh. Cậu ta không bị dày vò trong hối hận, và lúc này đây cũng
không tỏ vẻ lo lắng, cái ánh mắt giết người hồi nãy dành cho anh cũng đã
biến mất. Cậu ta bình thản và trầm lắng, đứng tựa vào bên tường, mắt
nhìn xuống đất. Nếu chú ý kĩ một chút, có thể thấy cậu đang khẽ mỉm
cười.
- Như thế này… đúng ý em rồi chứ? Ji Hoo? – Brian lên tiếng một cách khó nhọc và đầy uất hận.
Han Ji Hoo ngẩng đầu lên nhìn anh, nụ cười hiện rõ trên môi cậu. Một nụ cười hạnh phúc.
- Chưa đúng ý cho lắm. Em đã hi vọng cô ấy chết luôn sau khi bị Mark bắn cơ.
- Mày nói gì? – Billy rít lên và lao về phía Ji Hoo.
Cậu thong thả.
-
Thật mà. Vì ít ra nếu cô ấy chết thì em cũng có thể chết theo, có thể ở
bên nhau mà không ai ngăn cản. Còn hơn… sống mà chẳng khác gì như giam
cầm trong địa ngục, với những con người như những con quỷ dữ. Thế nên
bây giờ, cô ấy sống hay chết em cũng không quan tâm.
Ánh mắt Ji
Hoo thoáng chốc tối sầm lại và trở nên đáng sợ. Cậu gỡ tay Billy ra khỏi
cổ áo mình và lại tỏ vẻ thong thả chờ đợi. Nhưng hình như… ông trời
không chấp nhận những lời nói của cậu.
- Bác sĩ! Bác sĩ! – Cánh cửa vừa mở ra, tất cả vội vã ào về phía vị bác sĩ, chỉ trừ Han Ji Hoo – Em gái tôi sao rồi?
-
Cô ấy đã mất quá nhiều máu, đó lại là nhóm máu AB-RH âm tính rất hiếm.
Bệnh viện chúng tôi hiện hoàn toàn không còn dự trữ và cần sự tiếp tế
của các bệnh viện khác. Nếu không, e là bệnh nhân…
Những con người vừa vây xung quanh vị bác sĩ bất chợt giãn hết ra xung quanh. Như vậy thì…
Brian ngồi phịch xuống ghế. Mất rồi! Thực sự mất thật rồi!…
Là chính anh đã giết chết cô. Chính bàn tay anh. Chính anh chứ không phải ai khác nữa…
- Này… – Han Ji Hoo đột ngột lên tiếng, ánh mắt hấp háy niềm vui – Hình như nhóm máu của em là AB-RH âm tính phải không Shiki?
- Chúng ta có nhất thiết phải cứu Ginny không nhỉ? – Shiki nhún vai – Nếu cần phải cứu thì em sẽ cho máu.
- Anh cũng đang tự hỏi xem có nhất thiết phải cứu cô ấy không.
Cái giọng nói đều đều như thể một người qua đường của Han Ji Hoo khiến những người có mặt nổi giận. Cậu quá thờ ơ và xa cách.
-
Ji Hoo! Lúc này mà em còn có thể thờ ơ như thế được sao? – Billy nổi
cáu – Em hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Ginny không thể chết!
- Xin
lỗi anh, Billy. – Ji Hoo thong thả – Anh có quyền gì mà lên tiếng ở đây?
Không phải 5 năm trước chính anh đã trao Ginny cho Brian sao? Vì thế sự
sống chết của Ginny không phải do anh quyết định. Nào, ngài Brian
Franks, bà Franks đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết đấy.
Ngài muốn bà ấy sẽ sống hay chết nào?
Brian chiếu thẳng ánh mắt
vào Han Ji Hoo, nhưng vẻ mặt của cậu ta thực sự chỉ còn lại vẻ nhởn nhơ
và hứng thú như đang tham gia một trò chơi đầy thú vị hồi bé.
- Ngài hãy quyết định đi, ngài Wilson. Sự sống chết của Ginny lúc này phụ thuộc vào ngài. Ngài muốn Ginny sẽ sống hay chết?
Trong
phút chốc, Brian như nhìn thấy chính mình của 5 năm trước, cái giây
phút anh đưa ra điều kiện trao đổi với nhà Wilson về sự sống của Ginny.
Anh mím chặt môi lại nhìn chăm chăm vào vẻ mặt của Ji Hoo. Nó thờ ơ đến
mức, anh tưởng mình đã nhầm lẫn về việc cậu ta yêu Ginny.
- Ji Hoo! Giờ không phải lúc để em…
Billy chưa nói dứt câu thì bị Ji Hoo cắt ngang.
- Cũng không phải lúc để ngài lên tiếng, ngài Wilson. Ở đây chỉ có ngài Franks được quyền lên tiếng.
Billy
đưa mắt nhìn Brian trong sự im lặng. Ji Hoo nói đúng. Anh không còn
quyền lên tiếng nữa. Ngay cả quyền lo lắng cho em gái cũng không còn.
Chính anh đã cướp hết quyền làm người của em gái mình, chính anh đã đẩy
Ginny vào cái kết bi thương của ngày hôm nay. Chết cũng được. Chết đi
cũng được. Ji Hoo nói đúng. Thà chết đi… còn sung sướng hơn là phải sống
như thế này… Anh cũng đã đoán được rằng trước sau gì Ginny cũng sẽ cố
gắng tìm đến cái chết… nhưng không ngờ lại sớm như thế này…
Đáp
lại cái ánh nhìn đầy giông bão của Brian, Ji Hoo thoải mái ngồi xuống
ghế, nhâm nhi cốc café, như không hề quan tâm mạng sống của người con
gái cậu yêu đang ngàn cân treo sợi tóc.
Brian khó nhọc mấp máy môi.
- Ji Hoo… điều kiện là gì?
Billy Wilson khó nhọc lên tiếng.
- Brian… điều kiện trao đổi mạng sống cho Ginny là gì?
Ji Hoo mỉm cười như một đứa trẻ được quà rồi bất chợt nghiêm sắc mặt, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ.
-
Điều kiện để Shiki truyền máu cho Ginny ư? Rất đơn giản thôi. Hãy trả
lại tự do cho Ginny, để cô ấy trở về với gia đình và tự quyết định cuộc
đời sau này, không một ai được phép can thiệp nữa.
Brian mỉm cười đắc thắng.
-
Muốn giữ lại mạng sống cho Ginny không hề khó. Billy! Chỉ cần anh trao
Ginny lại cho em, và hi vọng nhà Wilson không cố gắng tìm cách đến thăm
cô ấy. Ginny có em là đủ rồi.
Brian chợt bật cười chua chát. 5 năm
trước, anh dùng cái chết để bắt ép nhà Wilson giao con gái cho mình và
đưa Han Ji Hoo vào chỗ chết. 5 năm sau, lại chính Han Ji Hoo đã dùng cái
chết để bắt ép anh trả lại tự do cho cô, chứ không như anh, không ràng
buộc cả một cuộc đời Ginny.
“Hãy trả lại tự do cho Ginny, để cô ấy
trở về với gia đình và tự quyết định cuộc đời sau này, không một ai
được phép can thiệp nữa.”
Ji Hoo không đòi hỏi Ginny phải thuộc về
mình, như thể, chỉ cần Ginny được sống bình yên và hạnh phúc là đủ. Cậu
đã thay Brian thực hiện mơ ước của anh trước khi bị sự thù hận xâm lấn.
- Được rồi… Ji Hoo! Anh hứa…
-
Những người có mặt ở đây sẽ làm chứng cho lời hứa của anh. Bác sĩ! –
Lúc này thì gương mặt Han Ji Hoo đã bắt đầu biến sắc – Shiki! Chúng ta
sẽ không kịp mất…
- Ji Hoo! Máu là của em mà! Anh thậm chí còn chưa hỏi qua ý kiến em.
Shiki làu bàu rồi cũng vội vã chạy theo vị bác sĩ.
Billy lầm bầm.
- Nó mà còn giữ cái vẻ mặt thản nhiên đó thêm một giây nữa là nó chết với anh rồi.
- Em… – Brian ngập ngừng – xin lỗi anh và chú John về 5 năm qua…