Không nhiều thứ quan trọng - Chương 086

 

Bàn tay run rẩy đánh rơi cuốn sách xuống đất. Mark vừa đỡ Linh
Như, vừa cúi xuống nhặt lên. Đôi tai tinh tường của một sát thủ đã cảm
nhận được âm thanh lạ. Theo phản xạ, cậu đẩy mạnh Linh Như sang một bên,
vừa lúc quả bóng vụt qua người nó…

Sự nhẫn nhịn đã đi quá giới
hạn… Sự va chạm khi bị Mark đẩy làm Linh Như chao đảo đập người vào
thành ghế, thứ chất lỏng cố kìm nén trong cổ họng theo đà phun mạnh ra
ngoài… Máu dính đầy trên những chiếc ghế…

- Á á á á… – Những tiếng hét sợ hãi khi chứng kiến cảnh đó vang lên.

- Lyly! Lyly!

Linh
Như giật mình vội nhìn xuống sân bóng và hốt hoảng khi nhận thấy vẻ mặt
đã biến sắc của anh trai. Nó lắp bắp không thành lời.

- Mark… Đưa em đi khỏi đây! Không thể để cho Khánh Nam biết! Mark…

*

* *

- Chết tiệt!

Mark
lẩm bẩm trong khi đang cố sơ cứu cho Ginny. Bọn họ đã gọi cấp cứu. Mọi
chuyện trở nên rối tung khi có lũ vô dụng kia ở đây. Cậu đã bảo chúng nó
ra ngoài hết để không khí đỡ trở nên ngột ngạt. Nhưng thằng ranh anh
trai Ginny vẫn lì lợm ở trong này, bên cạnh đó còn có thằng bé người Hàn
Quốc và thằng lắm mồm kia.

Cậu chợt trở nên hốt hoảng.

-
Chuẩn bị xe đi! Phải đưa Lyly đi ngay lập tức. Nhịp tim đang xuống rất
thấp. Nhanh lên! – Mark nói vừa như ra lệnh, vừa như cầu xin. Nhịp tim
của cô bé đang dần mất kiểm soát. Gương mặt nhợt nhạt cạn kiệt sự sống.

- Để cậu ấy cho em!

Shiki đột ngột xuất hiện ngoài cửa. Ánh mắt mang theo sự quyết tâm và khẳng định chắc nịch. Cậu nhắc lại một lần nữa.

- Mọi người không làm được gì cả đâu, ngay cả bác sĩ. Để cậu ấy cho em!

Nếu
như những con người vô dụng này không ở đây và nhìn thấy mọi chuyện, có
lẽ tình trạng Ginny đã không đến mức thế này rồi. Mark sẽ đưa Ginny về
phòng nghiên cứu, đã có thể kịp thời tiêm thuốc và truyền dịch. Dù biết
càng để lâu không truyền dịch thì tình trạng của Ginny sẽ càng trở nên
tệ hơn nhưng cậu đành phải trao Ginny cho Shiki. Hi vọng thứ thuốc cậu
cho Ginny uống tạm thời khi nãy kịp phát huy tác dụng. Và… hi vọng những
người của tổ chức Sanzenin không phát hiện ra điều gì bất thường.

Shiki Sanzenin ra hiệu cho tất cả ra ngoài, chỉ ở lại Khánh Nam và Viết Quân.

-
Trong cơ thể cậu ấy có thứ gì đó rất lạ. Tổ chức cần kiểm tra kĩ lưỡng
và theo dõi những biểu hiện như thế này của cậu ấy. Hi vọng anh và ba
anh có thể hiểu cho. Điều này hoàn toàn là vì lợi ích của Linh Như.

- Nói như vậy… là Linh Như thường xuyên bị thế này? – Khánh Nam hỏi với một vẻ ngơ ngác đến đáng thương.

-
Và luôn luôn giấu anh! – Shiki kết thúc câu nói của Khánh Nam – Anh
giúp em đưa cậu ấy ra xe đi. Cậu ấy sẽ sang Nhật Bản ngay bây giờ. Ji
Hoo! Anh… cũng phải đi cùng. Trong máu của anh… cũng có một lượng nhỏ
các chất như trong máu của cậu ấy. Rất nhỏ!

=

Máy bay cất cánh sau đó nửa tiếng đồng hồ.

Shiki
đã nghi ngờ về cái vẻ bình thản thái quá của Khánh Nam khi cậu đề cập
đến vấn đề sang Nhật của Linh Như, nhưng cậu không hề nghĩ rằng Khánh
Nam sẽ sang Nhật ngay sau đó. Các bài kiểm tra, các bài thi đã hoàn tất.
Vì vậy học viện được nghỉ từ giờ cho đến khi tổng kết mà. Vậy nên thật
dễ hiểu nếu như một vài người cũng nhân đây lấy lí do đi du lịch cho nó…
tình cờ. Khương Duy và Minh Phương cũng đi theo. Người duy nhất đến
Nhật Bản vì lí do công việc, là Viết Quân. Và quả là cậu có việc thật,
hơn nữa còn bận rộn đến mức không hề có thời gian để nằng nặc đòi đi
thăm Linh Như nữa, càng không có thời gian cho bạn bè.

Và còn một
điều nữa mà Shiki không hề nghĩ đến, đó là việc Khánh Nam đến Nhật Bản,
những con yêu quái nhà cậu, không biết làm cách nào mà đã lần mò ra, đã
vậy còn mở tiệc đón tiếp tưng bừng hoành tráng. Shiki thề có trời là nếu
còn sống, Khánh Nam sẽ không bao giờ dám bước chân lại nhà cậu nữa.
Amen!

Cả một quãng đường mấy tiếng đồng hồ trên máy bay của Khánh
Nam an toàn một cách tương đối. Thế mà khi vừa hạ cánh xuống sân bay
Nhật Bản, cậu, và cả những người đi cùng cậu đều bị “bắt cóc” một cách
rất kì lạ. Trong khi đó Viết Quân còn về qua Hàn Quốc rồi mới sang Nhật
Bản, nên an toàn tuyệt đối.

Nhìn từ một góc độ nào đó, bầu trời
Nhật Bản quả là đẹp. Trong xanh và không một gợn mây. Nhưng cũng nhìn từ
một góc độ nào đó, Nhật Bản quả là một nơi quỉ quái.

Nhìn chằm chằm!

Ngó chăm chăm!

Tròn xoe!

Chớp chớp!

Chúng rất giống thiên thần!

Trắng trẻo xinh đẹp!

Và có ba đứa giống nhau như đúc!

Đứa còn lại đeo một đôi cánh trên lưng!

Bộp!

Đứa đeo đôi cánh không biết nghĩ gì mà giơ tay ra đập bộp vào mặt cậu.

- Sao lại đánh Nana? Yu-chan hư quá!

- Yu-chan hư! Không được đánh Na-chan!

- Không được đánh Nana mà. Yu-chan hư lắm! Shi-kun đánh đó.

3
đứa giống nhau như đúc đó quay sang nạt đứa bé nhất, cũng chính là đứa
đang ngồi chễm chệ trên bụng Khánh Nam. Cậu bắt đầu cựa quậy, nhấc đứa
bé trên bụng mình lên để ngồi dậy.

- Seri-chan! Na-chan tỉnh rồi!

Bất
chợt chúng reo lên ầm ĩ và nhảy hết cả lên người Khánh Nam, đứa đu lên
cổ, đứa ôm lấy đầu, đứa bấu bên vai. Riêng đứa nhỏ nhất vẫn ngồi gọn
trong lòng, hai tay ôm chặt lấy cậu.

Khánh Nam vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu thì lại tiếp tục xây xẩm mặt mày, không kịp nhận thức thứ gì cả.

- VÀO HẾT TRONG NHÀ! NHANH!

Miệng thét ra lửa, con yêu quái vừa cất lời, 4 đứa trẻ vội vàng chạy biến.

-
Chào Nana! – Con yêu quái nói bằng tiếng Nhật – Chị nghe Ginny nói Nana
cũng học tiếng Nhật được gần hai tháng rồi nên chúng ta dùng tiếng Nhật
cho tiện nhé. Nana có mệt không? Có đau đầu không?

Một lần nữa, Khánh Nam suýt thì lao đến giết chết nữ ma đầu đang nhe nhởn phẩy tay trước mặt mình.

- Thứ quái gì trên người tôi đây?

- Váy! Hàng hiệu chính cống đấy! Na-chan!

Con bé đó… Bà chị đó… Thật nó không phải là con gái mà…

- …

Serina
vẫn đang bình thản ngồi trên ghế cạnh hồ nước, quay lưng lại với Khánh
Nam mà uống nước ngọt hay sữa hay cái gì đó. Bất chợt, có một lực mạnh
tác dụng vào cô từ đằng sau. Nữ ma đầu rơi tùm xuống nước. Khi đã ý thức
được mình vừa làm gì, Khánh Nam mới chợt nhớ ra là mình đang ở nhà
người ta và đây là con gái cưng của họ. Tuy nhiên, cậu lại không hồi tâm
chuyển ý mà cứu giúp “sinh linh vô tội” ấy luôn, ngược lại, cậu ngồi
xuống bên bờ hồ, chăm chú nhìn xuống nước với một vẻ mặt đến là… vô tội,
trầm trồ.

- Chị lặn giỏi quá! Hơn một phút rồi!

Trong khi
đó thì 4 thiên thần bé nhỏ đã kịp chạy đi tìm cần câu, đứng thành một
hàng ngang trên bờ hồ cạnh Khánh Nam và thả lưỡi câu xuống nước.

- Hò zô! Con cá to quá!

- NA-CHAN! – Yêu quái gào thét vang vọng đất trời!

*

* *

- Em gái cháu có sao không?

- Chúng tôi cần phải tiến hành thêm nhiều xét nghiệm khác để kiểm chứng. Chưa thể nói trước được gì cả.

Khánh
Nam vừa truyền máu cho Linh Như. Người ta nói tình trạng của con bé
không thể kiểm soát được, và họ cũng không rõ con bé đang bị nhiễm loại
virus gì.

Mấy hôm nay Khánh Nam và Khương Duy cũng không gặp Viết
Quân. Cậu ở trong phòng cách li liên tục và không hề ra ngoài. Nhưng
điều đặc biệt là Viết Quân được tự do ra vào phòng Linh Như, chứ không
như Khánh Nam và Khương Duy. Shiki cho biết, trong cơ thể của Viết Quân
cũng có một lượng khá nhỏ những thành phần khác biệt như trong cơ thể
Linh Như. Như kiểu… hai người bị nhiễm cùng một loại virus. Nhưng so với
Linh Như, Viết Quân hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả.

Khánh Nam
ở đây và được tiếp đón như một thành viên của dòng họ Wilson. Khương
Duy và Minh Phương thì được coi như những người bạn của Shiki. Tất cả ở
tại nhà khách của Sanzenin, bởi vì ba đứa không liên quan đến tổ chức,
cũng như không biết đến sự tồn tại của tổ chức, ngoại trừ Khánh Nam.

Mấy
hôm nay Shiki dẫn cả lũ đi tham quan thành phố và thưởng thực các đặc
sản của xứ sở hoa anh đào. Thi thoảng Serina và Handa cũng đi cùng bọn
nó, và thi thoảng cũng có cả 4 thiên thần ngây thơ trong sáng hôm trước
nữa, nhưng rất hạn chế. 4 thiên thần còn nhỏ nên ba mẹ không cho đi lang
thang nhiều như các anh chị. Đặc biệt, 4 đứa bé khá là… quý Khánh Nam –
người mà chúng gọi với cái tên thân thiết: Na-chan. Bình thường cứ nhìn
thấy cậu là chúng ào đến ôm chân ôm tay, đứa bé nhất thì lúc nào cũng
chễm chệ trong lòng cậu. Khánh Nam cũng không thể lí giải tại sao mình
lại có sự thu hút lớn như vậy đối với 4 đứa trẻ nữa. Có lẽ do cậu là anh
trai Linh Như, và lại là sinh đôi nữa, chúng rất yêu quí Linh Như nên
đâm ra cũng có nhiều… thiện cảm với cậu. Nhưng dù có thích chơi với
Khánh Nam đến mức nào, có thương anh trai Shiki của chúng nhiều ra sao,
mỗi lần thấy Viết Quân xuất hiện, cả lũ lại ào đến bên Viết Quân, người
mà chúng gọi là Ji Hoo Kun. Khánh Nam và Khương Duy cũng biết là Viết
Quân thích trẻ con, nhưng 4 thiên thần đáng sợ này mà cũng thích được
thì quả là… phải dùng một chữ khâm phục.

(chan: từ được thêm vào sau tên các bé gái, chỉ sự thân thiết.

Kun: từ được thêm vào sau tên con trai, tỏ ý lịch sự, gần gũi.)

Chúng
nghịch một cách kinh khủng, đến mức ba mẹ quát thế nào cũng không nghe.
Nhưng chỉ cần Viết Quân lên tiếng, cả lũ lại im thin thít và ngoan
ngoãn chơi cùng Viết Quân như những đứa trẻ biết điều. Một thằng to đầu
như Viết Quân, cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại thích chơi với với
một bầy trẻ con thế này nữa.

- Nhục! Hơn nó một tuổi mà để cho nó gọi là “mày-tao” như thế. – Serina hùng dũng đứng trước mặt Ji Hoo và lớn tiếng.

- Cậu nói ai?

- Nana đó. Nó kém tuổi cậu mà. Đã thế Ginny lại là em gái nó, cậu chỉ có nước gọi nó là anh mà thôi. Đúng là nhục mà.

Ji Hoo rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn lên Serina.

-
Có liên quan gì đến cái loại dở hơi như cậu không? Nói đủ nghe thôi,
kẻo nó nghe thấy lại bắt cậu gọi nó là anh cả một đời đấy.

- Xì! Loại như nó chỉ là mấy con tép thôi.

-
Đã bảo cậu nói đủ nghe thôi mà. Vì tôi và cậu tình nghĩa mấy năm nên
tôi cảnh báo cậu trước đấy. Cứ lớn tiếng đi, rồi lúc rơi vào lưới của nó
thì đừng có mà gào lên gọi tôi. Mà lát nữa khi con bé mắt một mí lùn
tịt bạn cậu đến thì bảo tôi. Tôi đang nhờ Khánh Nam tán tỉnh con bé đấy,
kiếm thêm vài tai mắt nữa trong tổ chức. Mà không thì cậu trực tiếp
giới thiệu cho Khánh Nam cũng được. Như thế có vẻ khách quan hơn.

- Cậu trơ trẽn quá rồi đấy.

Ji Hoo gấp sách lại đặt lên giá và cùng Serina bước ra khỏi phòng.

- Mấy giờ họ sẽ đến?

- Chắc khoảng 8h. Cậu lại sang phòng Ginny sao?

- Ừ. Còn tận hai tiếng nữa cơ mà. Tôi không muốn làm những việc vô bổ… – Ji Hoo ngừng một lát rồi nói tiếp – như cậu.

- Giúp đỡ cậu, tôi còn thấy vô bổ hơn gấp trăm lần.

- Có sang chỗ Khánh Nam không? Tôi định qua đó trước khi tới chỗ Ginny.

- Cậu cứ sang đi. Nhìn thấy mặt nó tôi lại muốn cho nó mặc váy.

- Cop hết toàn bộ ảnh mặc váy của nó rồi chiều đưa tôi nhá.

- Cop rồi. USB trên bàn Shiki ý.

Ji Hoo và Serina tách ra hai hướng ở đoạn đường sang nhà khách. Ji Hoo tới phòng Khánh Nam còn Serina đi đâu thì chẳng biết.

- Nó đã thèm quan tâm đến bạn bè.

Vừa
nhìn thấy mặt mũi Viết Quân, Khương Duy đã chép miệng và lớn tiếng thế.
Chuyện cũng là do từ hôm sang Nhật, Khương Duy và Khánh Nam rất hiếm
khi thấy mặt Viết Quân. Mà có thấy thì là nhìn thấy cậu ở tít phía bên
kia khu nhà hoặc là ở cạnh mấy đứa trẻ con ngoài sân.

- Tao cũng
không tốt như mày nghĩ đâu. Đối với mày lại càng không. Chỉ đến đây vì
sáng nay có việc cần lợi dụng Khánh Nam một tí.

- Biết mà. Đang trong WC. Nửa tiếng rồi mà chẳng thấy ra gì cả.

- Điêu! – Khánh Nam lò dò mở cửa đi ra ngoài – Tao vừa ngủ dậy có hai phút trước. Linh Như tỉnh lại chưa?

- Chưa. Chút nữa tao sẽ qua chỗ nó. Mày không cần phải lo đâu. Chắc sẽ tỉnh lại sớm mà.

- Ừm…

Bữa sáng được mang đến tận nơi. Viết Quân cũng ngồi luôn xuống ăn cùng, mặc dù trước đó vài phút cậu có ý định sáng nay nhịn.

- Minh Phương đâu? – Viết Quân hỏi.

- Đi thăm họ hàng từ sớm rồi. Chắc phải ngày mai mới về. Lúc nãy bảo cần lợi dụng Khánh Nam việc gì cơ mà.

- À… – Viết Quân uống hết cốc sữa trên bàn rồi đứng lên luôn – Lát nữa công nương đó sẽ đến và Serina sẽ giới thiệu cho mày.

- Mắt một mí lùn tịt đấy á? – Khánh Nam nói tỏ vẻ ngán ngẩm.

-
Ừ. Bên cạnh đó, sáng nay còn có một bầy mĩ nhân cho mày chọn. Nếu tán
được hết cả bằng đấy đứa thì tốt, không thì ít nhất cũng được con vịt
tao nhờ.

- Mĩ nhân mà nó dùng từ “bầy”. Thà nói luôn là một bầy vịt đi cho xong.

-
Kệ mày. Dù sao trong mắt tao có xấu hay đẹp thì cũng là một lũ vịt như
nhau cả. Gọi mĩ nhân cho tăng phần long trọng cái danh sách dở hơi của
mày thôi. Tao đi luôn đây. Nếu Linh Như tỉnh lại sẽ cho người đến báo.

Nói rồi Viết Quân lại vội vã rời đi. Cuộc sống không chờ đợi nó thế đấy.

Ngày
hôm nay Khánh Nam và Khương Duy không ra ngoài chơi nữa. Vì Khánh Nam
phải ở lại đi bắt vịt cho Viết Quân còn gì. Nếu đi thì chỉ có mình
Khương Duy đi. Buồn lắm. Thà nằm ngủ còn hơn.

- Chắc tao sẽ đi ngay sau mày một ngày, Khánh Nam.

Sau một hồi thở dài thườn thượt, Khương Duy cuối cùng cũng đã lên tiếng.

- Sao lại gấp gáp quá thế? Vậy là cuối tuần sau mày cũng đi à? Sao hôm trước mày bảo tận cuối tháng 6?

-
Nhưng… tao… thực sự là giờ rất ngại đối mặt với Minh Phương. – Khương
Duy khổ sở – Minh Phương vẫn không nghi ngờ gì cả. Dù sao thì anh Tuấn
Vũ và chị Mai Chi cũng chia tay trước khi đi du học nên việc tao nói
cũng sẽ làm theo thế… Minh Phương không hề phản đối. Nhưng cứ tiếp tục
đối mặt với nhau… tao thấy có lỗi lắm. Như thể… mình rất tồi tệ… –
Khương Duy úp mặt xuống gối và trùm chăn lên – Đến cả đứng trước Viết
Quân tao cũng thấy khó xử…

Khánh Nam gấp laptop, đi đến bên cạnh giường.

- Chuyện này… là từ bao giờ thế?

Khương Duy im lặng không nói gì, mãi một hồi lâu sau mới lên tiếng.

-
Từ sau sự việc của Hoài Trang. Ban đầu… chỉ nghĩ là bạn bè bình thường
như trước đây. Nhưng càng lúc càng thấy không như vậy… Nghĩ đến nhiều
hơn, dành ít thời gian cho Minh Phương hơn, và hay tìm cách nói chuyện
riêng với Linh Như hơn… Tao không thể hiểu nổi chính bản thân nữa. Rõ
ràng tao đã rất thích Minh Phương, rất thích. Hơn nữa là những mấy năm.
Không thể hiểu tại sao có thể thay đổi như thế nữa, mà lại là Linh Như…

Khánh
Nam dẹp gọn chăn vào sát Khương Duy rồi ngồi duỗi thẳng chân, dựa lưng
vào tường, nhìn sang thằng bạn vẫn đang trùm chăn kín mít.

- Thực sự là tao không muốn thích Linh Như. Ai cũng được, nhưng không phải là Linh Như.

-
Chỉ là thích thôi mà. Rồi sau này… cũng có thể mày sẽ gặp một người
khác, và thích người đó. Hoặc cũng có thể… mày sẽ lại quay trở lại với
Minh Phương. Thế nên tao mới nói bằng tuổi mình chỉ có thể là “thích”
chứ không thể là “yêu”. Thực ra tao từng nghĩ Viết Quân là một ngoại lệ
giữa hai khái niệm đó, và có lẽ là thế thật. Học sinh dễ thay đổi, đôi
khi chỉ là cảm nắng vu vơ cũng có thể gây nhầm lẫn. Có thể việc tao ủng
hộ sự trốn tránh thế này của mày là sai, nhưng vẫn hơn là một phút bồng
bột, mày có thể mất hết tất cả, tình bạn với Viết Quân, với Minh Phương,
và… ngay cả cái nhìn của Linh Như nữa. Đối với tất cả chúng ta hiện
giờ, việc học hành quan trọng hơn điều đó. Mày cứ đi Anh, cứ yên tâm
hoàn thành xong chương trình học. Nếu sau mấy năm đó mà vẫn còn có cảm
giác thích, thì hãy nhắc lại sau. Cũng không cần cảm thấy có lỗi với
Minh Phương. Chẳng biết được rằng trong 5, 6 năm mày đi du học, Minh
Phương đã có thể gặp một người tốt hơn và hợp với cậu ấy hơn mày. Tình
yêu học trò đối với tao đơn giản chỉ là để có những kỉ niệm, và… là để
tích lũy kinh nghiệm thôi, chẳng có gì hơn.

- Nhưng mày là một đứa lăng nhăng mà. Tao khác. – Khương Duy bất chợt vùng ra khỏi chăn.

-
Vì tao khác nên ý kiến của tao chỉ là tham khảo đối với mày thôi. Cứ
suy nghĩ đi. Dù sao cũng đã quyết định đi sang Anh học hành để tránh
mặt, thì cố gắng quên đi… cũng là một lựa chọn tốt. Trong thời gian đó,
mày hoàn toàn chẳng có bất cứ một sự vướng bận nào cả.

- Chẳng muốn nghe mày nói nữa. – Khương Duy lại trùm chăn lên – Mày cứ thử thích một ai đó xem.

Khánh
Nam lắc lắc đầu nhìn Khương Duy theo kiểu: “Không nghe thì thôi!”. Tình
yêu học trò là thế đấy. Ai bảo rằng chỉ cần yêu nhau thôi là đủ? Vậy
còn tình cảm để duy trì thứ tình yêu học trò mong manh ấy? Lý trí để
thoát khỏi bao nhiêu cám dỗ khi bước chân ra cuộc đời? 100 đôi yêu nhau
từ khi còn là học sinh thì cuối cùng có mấy đôi có thể đi tới đích? Mà…
cũng có thể là chẳng có đôi nào cả. Nhưng dù thế nào, tình yêu học trò
vẫn là một tình yêu đẹp và đáng được trân trọng. Vì tình yêu lúc này mới
là thứ tình cảm trong sáng nhất và không hề vương bất cứ một món lợi
nào cả. Trước đây, mỗi lần Khánh Nam và Tuấn Vũ lên tiếng cười nhạo
những đứa cứ thề thốt yêu nhau sâu nặng, Khương Duy toàn bĩu môi mà cho
rằng đấy chẳng qua chỉ là quan niệm của hai đứa chưa có lấy một mảnh
tình hẳn hoi vắt vai. Nhưng đến bây giờ, khi chính bản thân cậu trải
qua, cậu mới hiểu rằng tình yêu học trò nó mong manh đến thế nào, tưởng
như… chỉ là một bông bồ công anh trước gió. Gió thổi nhẹ, bông hoa rung
rinh khoe vẻ đẹp kiêu hãnh. Gió mạnh một chút, những sợi mỏng manh đã
vội vàng lìa xa, chỉ để lại đài hoa trơ trọi. Khương Duy là như thế đấy.
Cậu cũng như một bông bồ công anh khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, luôn
tự tin cho rằng mình sẽ yêu Minh Phương mãi mãi. Gió đến, gió đi. Và cậu
cũng nương theo cơn gió, nhờ gió mà trốn tránh sự thật. Lần này ra đi,
sẽ cố gắng để có thể quên đi những gì không được nhớ…

- Nằm đấy mà suy nghĩ đi. Và nhớ tươi tỉnh trước khi Minh Phương từ nhà họ hàng trở về vào ngày mai.

- Mày đi đâu?

-
Thì đi tán con bé gì gì đấy cho Viết Quân đấy. Mắt một mí, lùn tịt. Nó
đúng là biết cách phá hoại danh sách mĩ nhân của tao mà.

- Rồi sau này thể nào mày cũng vớ phải một đứa chưa ai xấu bằng cho xem.

- Xấu xấu như Linh Như nhà tao là được rồi.

*

* *

- Em không được để lộ ra rằng mình có liên quan đến Akatsura. Tính mạng của Billy Wilson còn nằm trong tay anh.

-
Con đã hiểu lầm gì chăng? Con nghĩ rằng mình sẽ được kết hôn với Brian
của ta sao? Để rồi nó sẽ phải sống một cuộc sống khổ sở như ba con sao?
Không đâu Ginny! Con sẽ được tẩy não. Con sẽ được thay đổi hình dạng.
Còn cuộc sống sau này của con ư? Nếu con biết trước thì có thay đổi được
gì? Hãy ngoan ngoãn đi, Ginny! Tất cả đã do ta nắm giữ.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3