Không nhiều thứ quan trọng - Chương 085

 

Vì Đăng Thành đã nói với ông từ trước nên khi tất cả đến nơi,
mọi thứ đã được ông chuẩn bị rất chu đáo. Đó là một vùng quê thanh bình
và yên tĩnh. Nhưng vùng quê mà, chỉ cần một nhà có chuyện là cả làng sẽ
biết. Thậm chí, là cả… huyện. Nơi đây là căn nhà nghỉ dưỡng tuổi già của
ông bà Đăng Thành. Việc tự nhiên làm tận chục mâm cơm như thế, đã khiến
cho dân làng có chút để ý.

Khi tất cả xuống xe, Linh Như chạy lên
đi ngang với Đăng Thành, đang định hỏi xem nơi đây là thuộc huyện nào
thì hai đứa, cũng như tất cả chợt nghe thấy một vài tiếng xì xào nho
nhỏ.

- Nghe nói là thằng cháu ông ấy dẫn bạn gái về.

- Lũ trẻ bây giờ thật là… Bằng tuổi nó hồi xưa tôi đã sinh được đến thằng Điền rồi đấy.

- Thấy bảo là sắp cưới rồi. Chỉ đợi nó tốt nghiệp là sẽ cưới luôn.

- Tôi còn nghe bảo là con bé kia còn có thai rồi cơ đấy.

- Cái con bé cao cao đi bên cạnh kia á?

- Chắc là nó rồi. Nhìn cũng xinh đáo để.

- Lũ trẻ bây giờ thật chẳng ra làm sao.

- …

Đăng
Thành và Linh Như ngơ ra nhìn nhau một lúc, ngậm đắng nuốt cay tiếp tục
đi vào trong nhà trong khi cái lũ đằng sau thì đang khùng khục khùng
khục, tưởng như chỉ cần cả hai quay đầu lại là chúng nó sẽ phá lên mà
cười. Cũng phải thông cảm thôi. Những người dân quê rất hay có thói quen
một đồn mười, mười đồn trăm mà. Tuy chất phác, thật thà thật đấy nhưng
đôi khi cũng có nhiều cái hại.

Mệt mỏi vì một chuyến đi dài, và
còn đói nữa, vì vậy tất cả chẳng ngại ngần, sau khi chào hỏi ông bà Đăng
Thành và đi tham quan xung quanh một lát thì ngồi luôn vào bàn ăn.

Linh
Như ban đầu cũng ngồi ăn cùng, nhưng sau khi nhờ nó đi lấy cái thìa thì
nó mất tích từ bấy đến giờ. Mà ngay sau khi nhờ Linh Như đi lấy thìa,
một chị lớp Đăng Thành lại chuyển cái thìa từ bàn chị ý sang cho nên cả
bọn quên mất sự vắng mặt của Linh Như.

- Sao Linh Như đi lấy thìa lâu quá thế?

- Vừa thấy nó đứng trong bếp với Tuấn Anh mà. Chắc ra ngay đấy.

Nhưng
đợi một lúc vẫn chưa thấy Linh Như, Viết Quân bèn đứng lên đi tìm. Theo
lời chỉ dẫn của một vài tiền bối, cậu đi xuống bếp, rồi lại ra bờ ao,
lại vào trong vườn, chạy ra cổng… Đi vòng vòng một thôi một hồi vẫn
chẳng thấy tăm hơi đâu.

- Linh Như đâu nhỉ? Tìm nãy giờ rồi. – Viết Quân quay vào trong nhà, nhìn ngang ngó dọc.

-
Tao cũng không thấy nó. – Khương Duy bước theo sau – Mà dạo này… rõ là
nó có chuyện gì phải không? Hình như còn cố tình giấu Khánh Nam nữa.

- Tao không biết. Đi đâu rồi nhỉ?

Viết Quân vẫn đang nghiêng ngó tìm kiếm, đột nhiên…

- TRÁNH XA VIẾT QUÂN RA!

Tiếng nói như thét của một đứa con gái làm tất cả khựng lại. Viết Quân chết đứng!

Lảo đảo lảo đảo!

Lao đến!

Ôm chầm!

- Tránh xa Viết Quân ra… Tránh xa ra…

Cảm giác nhột nhột khi đứa con gái sau lưng đang dụi đầu vào cổ mình và những lời nói dần nhỏ đi như những lời thì thầm bên tai…

- Tránh xa Viết Quân ra…

Không
khí tưng bừng của bữa ăn chợt lắng xuống. Tất cả mọi ánh mắt tập trung
vào dáng người con trai bất động giữa cửa cùng người con gái đang ôm
chặt lấy người con trai đó…

- Linh… Linh… Linh Như à… Anh là Khương Duy mà…

- Tránh xa Viết Quân ra…

-
Linh Như à… – Khương Duy khổ sở gửi cho Viết Quân một cái nhìn đầy tội
lỗi rồi lại nhìn xuống hai cánh tay Linh Như đang ôm chặt lấy mình –
Linh Như… Viết Quân ở kia mà…

Lúc này Tuấn Anh mới e dè giơ cái
chai rượu đã cạn mất một nửa lên phía trước, không quên nhìn trước ngó
sau kẻo bị xông lên đánh hội đồng vì dám “đầu độc” công chúa.

-
Linh Như à… – Khương Duy lúng túng không biết phải làm sao, cứ nhìn lên
gương mặt thằng bạn thân đang ngày càng khó coi rồi lại nhìn xuống đôi
tay Linh Như. Cuối cùng cậu nín thở hạ quyết tâm… gỡ tay Linh Như ra một
cách mạnh bạo(vì ôm chặt quá nên gỡ nhẹ nhàng không ra được), sau đó
lại phũ phàng đẩy mạnh Linh Như vào Viết Quân. Phù! Thoát nạn!

Viết
Quân đỡ lấy dáng người đang lảo đảo như sắp gục ngã kia nhưng có vẻ ý
thức tỉnh táo không còn nữa, Linh Như dựa vào Viết Quân và cứ liên tục
nhắc đi nhắc lại.

- Tránh xa Viết Quân ra! Tránh xa Viết Quân ra…

- Linh Như à… Em say rồi…

- Viet Quan… I will protect you… until I die. I… promise…

- Tỏ tình rồi…

- Thấy chưa? Bảo mà!

- Tỏ tình thật đấy!

- Ừm ừm! Tỏ tình đấy!

- …

Lần
này là Viết Quân chết đứng! Thằng bé có gan đi… tỏ tình với Linh Như,
nhưng khi… được “người ta” nói thế này, lại chẳng biết phản ứng làm sao
cả, tay chân lóng ngóng, luống cuống và như thừa thãi, trong khi Linh
Như vẫn đang say xỉn ôm lấy cậu và lại còn dụi dụi đầu vào cậu nữa.

Bình
thường, tức là theo lẽ thường, Khánh Nam đã đưa em gái về nhà rồi cũng
nên. Nhưng hôm nay khác. Tự nhiên, cậu lại muốn mượn rượu bắt Linh Như
nói hết “những gì cần nói” với Viết Quân.

- Chụp ảnh! Chụp ảnh lại
đi tụi mày! – Đăng Thành sực tỉnh xúi giục anh em nổi loạn, coi như là
lấy bằng chứng, sau này có hỏi đến thì Linh Như hết đường chối.

- Cấm chụp! Cấm ai chụp đấy! – Bảo Đông hét lên và thực sự tỏ ra nghiêm túc làm bọn kia cũng sợ chưa dám giơ máy ảnh lên.

Nhưng
nếu như có chụp được ảnh thì nói lên được cái gì chứ? Bảo Đông nhìn
Quốc Trường không biết nên làm gì. Đột nhiên Ngọc Hưng “mon men” lại gần
Linh Như và Viết Quân.

- Linh Như này…

- …

- Linh Như! – (lay lay).

- Ừm…

- Em có… – Ngọc Hưng nhìn Viết Quân một lần nữa rồi nhìn Linh Như, gương mặt đột ngột trở nên tinh quái – yêu Viết Quân không?

- Ừm…

- Có yêu không?

Phía bên ngoài dân tình nín thở chờ một lời “thú tội”. Phía bên trong, nhân vật chính vẫn đang bất động không biết phản ứng gì.

- Linh Như này…

- Chắc con bé say rồi. Không biết gì nữa đâu.

- Linh Như! Em có yêu Viết Quân không?

- …

Tất
cả mọi ánh mắt đổ dồn vào một người. Nhưng cái người ấy thì vẫn vô tư
ôm chặt lấy một người khác, và có vẻ là đang bắt đầu mơ màng ngủ.

Trong
khi đó, cái lũ nhốn nháo như Lê Dũng, Tuấn Anh đã tìm ra cách “hợp pháp
hóa” chuyện chụp vài kiểu ảnh để khỏi bị Bảo Đông chửi.

Chúng nó đứng trước cái gương và giơ máy ảnh vào gương để chụp.

- Nào nào, Tuấn Anh đứng vào tao chụp nào! 1, 2, 3! Cười!

- Chụp kiểu khác nào! Kiểu khác nào!

- Được rồi. 1, 2, 3! Cười!

- …

Hai
thằng hí hửng chụp cho nhau trước cái gương, và chỉ dừng lại khi nhìn
thấy gương mặt hằm hằm của Bảo Đông đằng sau. Cậu giật lấy cả hai cái
máy ảnh và đưa cho Quốc Trường giữ.

- Linh Như… Em có yêu Viết Quân không?

Ngọc
Hưng đoạn mất kiên nhẫn, lôi mạnh Linh Như làm nó lảo đảo suýt ngã.
Nhưng không ngờ, con bé hất tay Ngọc Hưng ra rồi tiếp tục… ôm lấy Viết
Quân, và hét ầm lên.

- He is mine!

Ngọc Hưng bực tức quay sang lũ chiến hữu đang tò mò nghiêng ngó.

- Làm gì đi chứ? Hỏi nó có yêu không chứ có hỏi Viết Quân là của ai đâu?

Viết Quân lúc này đã hoàn hồn, đỡ lấy Linh Như cẩn thận, gương mặt có vẻ… tươi tắn, quay sang bên chỗ Khánh Nam và Đăng Thành.

- Công chúa say rồi. Em nghĩ nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.

- Ừm… – Đăng Thành gật đầu – Phòng cuối hành lang.

Viết Quân nhìn xuống cái chân Khánh Nam.

- Mày sẽ tự đưa Linh Như về phòng hay là tao sẽ giúp?

Khánh Nam nghiến răng.

- Quốc Trường! Đưa…

- Thôi thôi được rồi. Tao biết rồi mà. Không nói nữa là được chứ gì.

Bởi
vì xung quanh có một cơ số những cặp mặt đang chăm chú nhìn theo nên
Viết Quân “đành phải” dìu Linh Như bước lên cầu thang, đợi cho vừa khuất
tầm mắt thì lập tức chuyển phương án để đẩy nhanh tốc độ. Vì lo những
người không hiểu chuyện sẽ có những ý nghĩ không hay, ngay sau khi đưa
Linh Như về phòng, Viết Quân vội vã quay trở lại tầng 1.

Lúc này, Khánh Nam đang truy tìm nguyên do của việc say rượu rất mất hình tượng của Linh Như.

- Tuấn Anh! Nói xem nào.

Tuấn Anh khổ sở len lén nhìn Khánh Nam rồi lại nhìn Viết Quân, lo sợ nói thật sẽ bị xử tử nên cứ gãi đầu gãi tai mãi.

- Đếm từ một đến ba mà mày không nói là liệu hồn đấy. – Viết Quân buông giọng dọa nạt.

- Thì…

- Thì? – Bằng đấy cái miệng đồng thanh lặp lại.

-
Thì là do… cái cốc đó… à không, cái chai nước đó… – Tuấn Anh ngập ngừng
– Tại vì rượu cũng là một thứ chất lỏng không màu mà tự nhiên lại đựng
trong chai nước khoáng, em lại đang không thở được nên… tưởng là nước
khoáng thật… Linh Như kêu khát nước nên…

- Thật là chỉ muốn túm cổ mày ném ra ngoài kia mà.

Tuấn Anh nhìn lên Viết Quân vẻ khinh bỉ.

- Chứ không phải nhờ em có người vừa được tỏ tình đó sao? Đang mở cờ trong bụng thì cứ nói thẳng, đừng có tỏ cái vẻ đó.

-
Mà… – Ngọc Hưng lên tiếng – Linh Như nghĩ gì lại đi ôm chặt Khương Duy
khi đó thế nhỉ? Nhìn nhầm thì cũng phải thấy dáng dấp rõ là khác nhau
chứ.

- Nó đâu có đeo kính, nhìn nhầm cũng phải thôi.

Viết Quân lúc này mới nhớ ra cái chuyện khó chịu ban nãy, liền quay sang Khương Duy hậm hực.

- Từ giờ mày tránh xa lọ nước hoa của tao ra.

- Làm như kiểu nước hoa của nó có một lọ duy nhất vậy.

-
Vâng thưa anh! Cả châu Á này chỉ có một lọ duy nhất thôi đấy ạ. Đây là
nước hoa chỉ sản xuất dành riêng cho các thành viên trong dòng họ
Wilson, những người đứng đầu GMR ý.

- Vậy sao anh lại có thứ đó? Ăn trộm?

Viết Quân ngó Lê Dũng chằm chằm.

- Chú em đang suy bụng ta ra bụng người à? Cái này là Jimmy tặng anh để siết chặt tình hữu nghị giữa anh rể và em vợ.

*

* *

Sự
thật là trí nhớ của công chúa sau khi say rượu khá là… tệ. Tất tần tật,
đã quên hết sạch rồi. Nhưng dù sao thì… Mặc dù tối qua Bảo Đông có ngăn
cấm chụp hình thì CLB Nhiếp ảnh vẫn nắm trong tay được vài cái, và đã
tung ngay lên forum để trở thành bài viết được chú ý nhất trong ngày.
Ngay sau đó, một loạt những hình ảnh của Viết Quân và Linh Như cũng ồ ạt
được up lên, tất nhiên, Hội học sinh sẽ không bao giờ chịu im lặng cho
dân làng vượt mặt. Mấy cái cop trộm từ máy tính Viết Quân, Ngọc Hưng
cũng đã đưa lên rồi.

Khánh Nam đã khùng khục khùng khục từ khi
nhìn thấy Linh Như bước ra khỏi phòng. Tối qua, mặc dù nó say rượu nhưng
Khánh Nam vẫn nhất quyết đưa em về nhà.

Ở bàn ăn, ngoài Khánh Nam ra, còn có Viết Quân và Khương Duy nữa.

Khương
Duy ban đầu thì cố gắng nhẫn nhịn, được 10 giây thì cũng phì ra cười
làm cho Khánh Nam không kiềm chế được cũng cười ầm lên. Viết Quân vẫn
ngồi im, bình thản ăn bánh mì, uống sữa.

Linh Như tạm thời vẫn
chưa hiểu chuyện, quay đầu về phía tấm gương lớn ngoài phòng khách. Hmm,
mặt mũi sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, áo quần chỉn chu. Họ cười cái gì
thế?

- Có vấn đề gì sao?

- Không có, không có. Không có mà.

Khánh Nam nói rồi lại tiếp tục cười.

- Linh Như! Rượu làm sụt giảm trí nhớ của em rồi. – Khương Duy tiếp lời.

- Tối qua… đã có gì sao?

- Không có. – Khánh Nam và Khương Duy đồng thanh.

Linh
Như hơi nhăn mặt, cố gắng nghĩ ngợi nhưng mãi không ra, lại nhìn sang
Viết Quân đang ngồi im nghiêm túc ăn uống, chẳng nói chẳng rằng nhưng
nét mặt thì bình thản và có vẻ hơi… tươi tắn.

- Viết Quân! Tối qua đã có chuyện gì sao?

- Em đang muốn nhắc đến chuyện gì?

- Những chuyện khiến hai người họ cười đó. Có liên quan đến em à?

- Em thử nhớ lại xem…

Đột ngột Viết Quân nhìn lên Linh Như, nét cười nhẹ nhàng lướt qua gương mặt.

- Anh bị… niêm phong rồi.

- Hmm…?

Linh Như vẫn ngơ ngác, không hiểu hết hàm ý, nhưng rồi lại quyết định lắc đầu cho qua. Rõ là ba tên dở hơi chơi với nhau mà.

*

* *

Không
khí ở trường hôm nay cũng vô cùng khác lạ. Mọi người đều như đang có
một chuyện gì đó thích thú lắm, nét mặt ai cũng hớn hở vui mừng, đặc
biệt là mấy tên trong Hội học sinh nhìn rất là… yêu quái làm Linh Như
suýt chút nữa thì phát cáu.

- Gì chứ?

- Không! – tất cả lắc đầu – Có gì đâu?

- Có gì thì cứ nói luôn ra đi. Đừng có làm cái vẻ mặt đó.

- Không có.

- Tối qua nhất định là có chuyện gì mà.

- Không có mà. – Tất cả lại đồng thanh.

Bất chợt Đăng Thành khoác vai Viết Quân.

- Làm gì có chuyện gì chứ, phải không Viết Quân?

-
Đăng Thành! Bỏ cái bàn tay xấu bẩn của anh ra khỏi Viết Quân đi. Sẽ bị
xử đó. Hiện vật cấm được động chạm. – Khương Duy nói rồi phá lên cười.

-
À anh quên. – Đăng Thành rút vội tay lại như phải bỏng – Linh Như! Coi
như anh chưa động vào Viết Quân nhé. Hì hì! Anh em! Chúng ta nên ghi nhớ
một điều, từ giờ phải tránh xa Viết Quân ra nhé.

- Phải phải! Tránh xa nó ra mới được.

Tránh xa nó ra…

Tránh xa Viết Quân ra…

Tránh xa nó ra…

Tránh xa Viết Quân ra…

Đỏ.

Rồi xanh.

Rồi tím.

Rồi hồng.

Tránh xa Viết Quân ra…

Tránh xa Viết Quân ra…

Mặt Linh Như bỗng nhiên đỏ lên rồi thay đổi sắc thái liên tục.

Forum…

Bảng thông báo…

Chủ đề sôi động nhất…

Chủ đề được chú ý nhất…

“Anh đã bị niêm phong rồi…”

“Hiện vật cấm được động chạm…”

Linh Như tròn mắt hết cỡ, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như không tin vào mắt mình. Chuyện này…

- Nhất định là photoshop…

Linh
Như đưa ra giả thuyết yếu ớt, mặt biểu cảm trạng thái như chuẩn bị khóc
đến nơi. Thứ này… bức ảnh đang ôm chầm lấy Viết Quân thế này… đoạn ghi
âm này…

- Mất hình tượng quá đi, Linh Như. – Tuấn Anh cười cợt – Hóa ra là cậu thích tỏ tình công khai giữa bao nhiêu người thế này à?

- Cũng hay mà. Anh nghĩ mình nên học tập.

-
Viết Quân, em sẽ bảo vệ anh cho đến khi chết. A ha ha… – Ngọc Hưng phá
lên cười hết sức… khả ố – Linh Như! Có phải em hâm mộ các nhân vật nam
trong phim cổ trang nhiều quá không?

- …

Linh Như vẫn không
nói nổi lời nào, phần vì không biết phải nói gì, phần vì Viết Quân ngồi
ngay trước mặt và đang nhìn mình chăm chú…

Hoang mang.

Xây xẩm mặt mày.

1 phút suy nghĩ.

Linh Như gấp laptop, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, không thèm quan tâm đến Viết Quân nữa, khẽ hắng giọng.

- E hèm! Chuyện đó để sau đi. Em đang có chuyện muốn nói với mọi người đây.

- Mời đám cưới?

- Thôi đi. Chuyện quan trọng đấy.

Công chúa đặt lên bàn một đống giấy tờ.

- Gì đó?

- Mọi người ngồi xuống hết đi.

Không khí có vẻ nghiêm túc, tất cả ngồi xuống quanh bàn.

-
Fantasi của em không phải là một thứ gì lớn lao và to tát. Thời gian
tới, em và Khánh Nam sẽ đi du học, không còn ở Việt Nam nữa. Sapori
d’Italia em đã tặng lại cho ba. Còn Fantasi… em muốn giữ lại tặng cho
tất cả mọi người, coi như là… một ngôi nhà chung của tất cả chúng ta nếu
sau này còn có thể gặp lại. Đây là toàn bộ giấy tờ của Fantasi. Hi
vọng… mọi người có thể nhận nó như một món quà nhỏ trước khi chia tay.

- Linh Như?

-
Mọi người không cần phải nói gì cả đâu. Xin hãy nhận lấy nó. So với
những gì mà các anh sẽ sở hữu, nó hoàn toàn là một món đồ nhỏ, nhưng xin
hãy nhận lấy.

- Linh Như à, điều này… – Đăng Thành khó khăn – Đây là tâm huyết của em mà.

- Vì vậy nên em muốn nó lớn mạnh. Nên hi vọng tất cả sẽ giúp em phát triển nó.

*

* *

Đã làm hết những việc cần làm rồi. Chỉ còn… không biết phải làm sao để Khánh Nam có thể…

Linh
Như không dám nghĩ tiếp nữa. Nó hình dung ra, những tháng ngày sắp tới
của anh trai mình. Nếu Khánh Nam biến mất, đối với nó, cũng như vậy cả
thôi. Cả ba và Khánh Nam… Sẽ như thế nào đây? Về phía ba và Jimmy, có
lẽ… sự trở lại của Billy sẽ an ủi tất cả phần nào…

Linh Như ngồi
xuống một chiếc ghế trống trên hàng ghế khán giả, nhìn xuống sân bóng,
nơi Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy cùng một vài người nữa đang chơi
bóng chuyền. Thực ra thì Khương Duy thích bóng đá và Viết Quân thích
bóng rổ. Nhưng Khánh Nam lại theo bóng chuyền nên hai đứa cũng theo bóng
chuyền luôn.

Linh Như chợt nhận ra… từ bao giờ, đã không còn kiểm
soát được tình cảm của chính mình nữa… Việc ôm chầm lấy Viết Quân tối
hôm trước… và cả việc này nữa…

Linh Như vốn không thích chơi thể
thao, nhưng lại có hứng thú xem người khác chơi bóng. Thích nhất là bóng
bầu dục, rồi đến khúc côn cầu. Nhưng Việt Nam không có mấy cái thể loại
đó, vậy nên theo Khánh Nam đi xem mọi người chơi bóng chuyền cũng được.

Sự mất kiểm soát cũng từ đây mà ra…

Đội
bóng chuyền rõ là nhiều người, chiều cao mọi người cũng gần như ngang
ngang nhau, về tài năng thì cũng có người nổi bật hẳn, tất nhiên, như
Khánh Nam chẳng hạn. Anh trai mình quả là toàn tài, nếu không muốn tự
hào rằng mình có một người anh hoàn hảo. Vậy nhưng, theo lẽ thường thì
nên chăm chú quan sát anh trai thì đúng hơn, hay chí ít cũng nên nhìn
người nào xuất sắc nhất đội ý, nhưng…

Giữa một đám đông như thế…
không hiểu sao, ánh mắt Linh Như gần như chỉ bám sát theo một người –
người sở hữu chiều cao đứng đầu toàn đội: Triệu Viết Quân.

Thời
gian đầu, Linh Như cố thanh minh với bản thân, có lẽ là do cách phát
bóng của Viết Quân đẹp, nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh, như kiểu chỉ búng
nhẹ mà quả bóng cũng bay được sang bên kia ý, nhưng thời gian sau thì…
không phải vậy. Dù cho đã cố nhìn sang một người khác, dù cho cố theo
dõi một người khác, thì không đầy một phút sau, ánh mắt nó lại dán chặt
vào Viết Quân. Và hình như… Viết Quân cũng nhận ra điều đó.

- Em
có sao không? Lyly? – Mark đến bên và đưa cho Linh Như một chai nước
lạnh – Anh nghĩ em cần phải sang Mĩ sớm. Cứ tình hình thế này kéo dài,
anh sợ em không cầm cự lâu được nữa đâu.

Linh Như cầm lấy chai
nước nhưng không uống. Nó cũng chẳng nói gì và vẫn nhìn xuống sân bóng.
Ngày nào Mark cũng nói những điều này mấy lần, nghe nhiều rồi cũng sẽ
chỉ như… vịt nghe sấm mà thôi.

- Anh không thích môn này. Anh thích bóng bầu dục.

- Em cũng vậy. Khục…

-
Lyly? – Mark giật mình quay vội sang Linh Như như một phản ứng vô điều
kiện. Cô bé bên cạnh anh đang đưa tay bịt chặt miệng, gương mặt hồng hào
bất chợt trắng bệch.

Không nói thêm gì nữa, Mark kéo Linh Như
đứng dậy và định dìu nó rời khỏi sân bóng, rời khỏi trường. Mỗi lần cơn
đau kéo đến là mỗi lần sức lực bị rút hết toàn bộ. Cơn run rẩy làm Linh
Như phụ thuộc hoàn toàn vào Mark. Cảm giác nôn nao, máu ứ lên trong cổ
họng và tưởng như chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể trào ra ngoài.

Dưới
sân bóng, Đăng Thành chợt ngừng lại đột ngột làm cho cả đội dừng lại
theo. Cậu hất mặt về phía những hàng ghế khán giả… Có vẻ hình ảnh Linh
Như dựa vào Mark ít nhiều đã gây hiểu lầm tai hại…

Cả bọn tự động
bước lại gần Viết Quân tuy mắt vẫn chăm chú nhìn Linh Như. Gương mặt cậu
chỉ hiển hiện một sự dửng dưng đến đáng sợ.

Ngọc Hưng xoay xoay quả bóng trên tay, và bất chợt ném mạnh về phía Mark…

Trái bóng chứa đựng sự phẫn nộ…

Xoay tròn…

Xoay tròn…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3