Không nhiều thứ quan trọng - Chương 084

 

- Thay mặt anh ấy, tớ xin lỗi vì anh ấy đã giẫm vào chân cậu.

-
Ôi dào, có gì đâu. Đây là tai nạn thường gặp trong bóng đá thôi mà. Cậu
để ý làm gì. – Khánh Nam vừa cười vừa nói rất vô tư vui vẻ.

Sau
một buổi sáng nói chuyện với nhau, đi loanh quanh, cùng ăn một vài món
ngon mà Nơ Hồng giới thiệu, Khánh Nam không những đã thành công rực rỡ ở
bước hai mà còn gặt hái cả sang bước 3. Bạn ý đã thực thà mà thú nhận
thế này.

- Có lẽ forum trường cậu đã viết quá lên thì phải. Thực
ra thì tối qua, sau khi đi cùng cậu, tụi bạn tớ đã nói chuyện với tớ rất
nhiều và cảnh báo về cậu. Tụi nó bảo là cậu muốn trả thù anh ấy nên mới
tiếp cận tớ.

- Trả thù ai cơ? – Khánh Nam vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, trong bụng nghĩ thầm: “Bạn cậu quả là thông minh.”

- Thì anh hôm qua đã đạp vào chân cậu đó.

Khánh Nam phá lên cười.

- Thế cậu có nghĩ là tôi đang tán tỉnh cậu không?

-
K…hông. Chỉ là… – Nơ Hồng lên tiếng khó khăn – Cách cậu nói chuyện với
tớ không giống… Đấy là tớ so sánh với những người đã từng theo đuổi tớ.

- Thế sao? (Mấy cái đứa tôm tép ấy thì chỉ đáng làm chân giữ xe cho tôi thôi.)

- Ừ.

- Thế cậu đã đọc được trên forum trường tôi những gì về tôi thế?

“Em là ai?

Cô gái hay chàng trai?

Em có tuổi hay không có tuổi?

Vâng,
nếu bạn là một áo dài, thì đây là phần dành cho cánh mày râu. Việc của
bạn là kéo bài viết này xuống một chút và tiếp tục đọc.

Và người ở bất kì độ tuổi nào cũng nên đọc bài viết này, sau đó vote cho chúng tôi lọt vào top những chủ đề đáng chú ý nhất.

Xin
quay lại vấn đề, nếu bạn là một cánh mày râu. À, chúng tôi quên rằng
nam sinh học việc chúng ta luôn luôn cạo râu mỗi ngày. Được rồi, nếu bạn
là một nam sinh, hãy chú ý những điều sau đây trước khi động chạm tới
phó chủ tịch Hội học sinh. Hãy luôn luôn ghi nhớ rằng, nói xấu phó chủ
tịch Hội học sinh, tội còn nặng hơn nói xấu hiệu trưởng.

- Thứ
nhất, phó chủ tịch Hội học sinh tên thật là Hoàng Khánh Nam. Chú ý không
được thêm thắt chữ “Thị” vào đó, dù là đầu, cuối hay giữa. Việc làm này
cũng ngang hàng với nói xấu phó chủ tịch.

- Thứ hai, nếu bạn có
người yêu hoặc là bạn đang cảm nắng một ai đó, vậy thì càng phải tránh
xa phó chủ tịch Hội học sinh ra. Dù người trong mộng của bạn xinh hay
xấu, béo hay gầy, cao hay thấp… thì chỉ cần sau một câu nói hay một cử
chỉ xúc phạm đến phó chủ tịch thôi, ngay lập tức ngày hôm sau(có những
trường hợp là ngay thời khắc ấy), từ việc In a relationship with…, bạn
đã chuyển thành single. Thật là đáng thương.

- Nếu bạn không có
người yêu, cũng chưa cảm nắng ai cả, và có một cô em gái, hay là một bà
chị gái. Vâng. Dù bạn có yêu quí họ đến đâu thì cũng phải trả giá vì đã
nói xấu phó chủ tịch Hội học sinh. Bạn sẽ được thấy chị em gái của mình
như một cuộn len trước mũi con mèo, tức phó chủ tịch. Xin lỗi anh, Khánh
Nam, em là con một. Anh không làm gì được đâu.

- Nếu bạn là con
một, e hèm, Khánh Nam, coi như anh chưa đọc những dòng bên trên, thì
trước sau gì bạn cũng sẽ lãnh một cái án dọn dẹp nhà vệ sinh, trực nhật
sân trường hay là lau chùi hành lang trong một tháng. Phó chủ tịch sẽ
rất tạo điều kiện vi phạm lỗi cho bạn nếu như bạn mở miệng nói xấu anh
ấy.

Đó là những lưu ý dành cho các bạn nam, còn đây là dành cho
các áo dài. À quên, nữ sinh trường ta mặc đồng phục váy ngắn. Vâng, thưa
các váy ngắn.

- Bạn yêu thích phó chủ tịch Hội học sinh mà mơ ước
được sánh vai với anh ấy? Vâng, vậy thì bạn hãy cặp kè với bất kì tên
nào bạn gặp sau khi đọc bài viết này và xui hắn nói xấu phó chủ tịch.
Xin thề với cái bóng đèn rằng ngay ngày hôm sau, anh ấy sẽ ngỏ lời với
bạn.

(Mẹ! Bóng đèn nhà mình bị cháy rồi!)

- Bạn căm ghét phó
chủ tịch Hội học sinh? Bạn lại nói dối rồi. Không tin ư? Bạn dám đứng
ra giữa sân trường và hét lên rằng bạn ghét anh ấy không? Bạn hãy thử
đi. Vì chỉ vài ngày sau thôi, bạn đã ở vị trí bạn gái anh ấy cho xem.

[…]

Bài
viết còn một đoạn khá dài nhưng Khánh Nam không đọc nữa. Còn ai trồng
khoai đất này chứ? Bài viết này cũng đã khá là lâu, suốt từ hồi đầu năm
học. Là do Tuấn Anh đã soạn ra và post lên forum trường, tất nhiên,
không thể thiếu sự xét duyệt, thêm thắt một cách kĩ càng của lũ lông
bông rỗi việc trong Hội học sinh.

- Đọc xong bài này mà dân tình
trường tớ xôn xao kinh lắm. Người thì thần tượng cậu, những người có bạn
gái thì sợ cậu như sợ cọp vậy.

- Toàn những thứ vớ vẩn, cậu đọc mấy cái này làm gì chứ?

- Trên forum trường cậu còn nhan nhản kìa. Không có lửa làm sao có khói chứ? – Nơ Hồng nhìn Khánh Nam xoi mói.

- Cậu cứ làm như tôi là sát thủ vậy.

- Chẳng biết cậu thế nào nhưng con trai trường tôi giờ đang cố gắng càng tránh xa cậu ra càng tốt vì sợ mất bạn gái đấy.

Khánh Nam không nói gì nữa, khẽ lẩm bẩm:

“Biết thế mà thằng ranh “bạn” cậu vẫn dám đạp vào chân tôi đấy thôi!”

Thời
gian còn lại trong đợt giao lưu, Khánh Nam rất biết cách tạo cơ hội để
có thể “vô tình gặp gỡ” cô bạn. Phần thắng đã nắm chắc đến 90%. Chỉ còn
bước cuối cùng…

Theo đúng kịch bản, ở phần mở đầu đêm dạ hội, Học
viện Quốc tế sẽ biểu diễn một vài tiết mục giao lưu. Tiết mục Đăng Thành
sắp xếp để mở đầu là màn Hiphop đặc biệt của Hội học sinh. Thực ra thì
Hiphop đang là một trào lưu hot, nói là đặc biệt thì cũng chẳng phải.
Cái đặc biệt ở đây là Hội học sinh lôi nhau lên sân khấu hết một lượt.
À, trừ Khánh Nam bị đau chân và công chúa thì nhảy dở ra.

Như đã
thỏa thuận, Viết Quân nhảy solo màn mở đầu và nhảy thay phần Khánh Nam.
Thời gian solo của cậu nhiều nhất trong tất cả. Quả là đến hôm nay mới
được mở rộng tầm mắt với tài năng ẩn dật dưới cái vỏ ngây thơ ngơ ngác
của Viết Quân.

Sau các tiết mục giao lưu mở đầu, cuộc thi tài năng
của các couple trong trường Bình Minh cũng chính thức được khai mạc.
Hoàng Quân cũng tham gia cùng một cô bạn xinh xắn mà mới sáng nay đã đổ
Bảo Đông cái rầm. Năng khiếu hai người đó đăng kí… là nhảy hiphop.

Khỏi
phải nói sự so sánh giữa hai màn hiphop đó kệch cỡm đến đâu. Viết Quân
vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ trong sáng, bí mật gửi một cái nhìn thương hại
cho Hoàng Quân. Ôi! Một phần triệu của tôi!

Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ y như kế hoạch sáng qua Đăng Thành đã đề ra.

Tất
cả đang say sưa trong những điệu khiêu vũ, nhân lúc đó, Linh Như lẻn ra
ngoài, vội vàng cho mấy viên thuốc vào miệng và nuốt vội. Cơn đau đang
nhói lên liên tục.

- Sao em ra ngoài mà không gọi anh? – tiếng Viết Quân ngay lập tức đã vang lên bên cạnh.

- Em chỉ định ra ngoài hóng gió một chút rồi sẽ vào ngay mà. Chúng ta vào trong thôi.

- Ừ.

- À mà… cavat của anh bị lệch rồi đấy. Chỉnh lại đi.

- Không có gương, anh không chỉnh được. Thắt lại cho anh.

Linh Như khẽ thở dài, tháo cavat của Viết Quân ra và cẩn thận thắt lại.

- Xong rồi đó.

Một đứa ngẩng lên, một đứa cúi xuống, Viết Quân hôn nhẹ lên trán Linh Như.

- Cảm ơn em.

- Anh làm trò gì thế? – Nó vội đẩy Viết Quân ra – Đây là nơi công cộng đấy.

Viết Quân nhìn Linh Như tinh quái.

- Tức là không phải nơi công cộng thì…

- Không phải! Đừng có mà tự nhiên hôn lên trán em như thế.

- Tức là em không thích bị hôn lên trán á?

- Ừ. Mà không. Cấm…

Vừa nói, Viết Quân vừa cúi xuống một lần nữa….

- Đã bảo anh là không được hôn mà.

- Em chỉ cấm hôn trán chứ có cấm hôn môi đâu.

- Cấm hôn! Mọi lúc! Mọi nơi! Tránh xa em ra. Á á á….

- Nhưng em chỉ bảo không thích bị hôn lên trán mà.

- …

Mặc
dù Viết Quân và Linh Như đang đi qua một hành lang hơi tối, nhưng tất
nhiên, tối thì chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ truyền âm thanh. Với lại,
thời đại hiện nay, bóng tối không phải là một rào cản lớn.

- Ta là thống lĩnh màn đêm.

- Ta là chúa tể bóng tối.

- Lê Dũng!

- Quốc Trường!

- Chúng ta thật là một đôi ăn ý.

Này thì bóng tối, này thì chế độ chụp đêm, này thì máy ảnh hồng ngoài.

Ta bấm! Ta bấm! Ta bấm!

*

* *

Lại nói đến Khánh Nam…

- Âyzzzz… – Cậu đang men theo bức tường một cách khó khăn, mặt nhăn nhó khổ sở.

- Cậu có sao không? – Bất chợt một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Nơ Hồng xuất hiện.

Khánh Nam vội vàng bỏ bàn tay đang bám lấy tường xuống, nét mặt dãn ra.

- Không! Tôi có sao đâu?

- Cậu nói dối. Tớ thấy mặt cậu rất khó coi. Cậu đau chân lắm à?

- Không! Tôi có đau đâu? Khỏi rồi.

Nơ Hồng chợt bật cười.

- Cậu giữ gìn hình tượng quá đấy. Tôi có chụp ảnh cậu rồi phát tán đi đâu mà sợ.

- Tôi không thích.

- Để tớ đỡ cậu vào bên trong.

- Đã bảo là không cần rồi mà. – Khánh Nam nhăn nhó khó chịu.

- Hay tớ gọi các bạn cậu nhé?

- Tôi không đau chân nữa mà.

Nơ Hồng chợt cúi xuống.

- Thay mặt anh ấy, tôi xin lỗi cậu.

-
Tôi đã bảo là tôi không đau chân. – Khánh Nam gắt lên – Sao cậu lắm
chuyện thế nhỉ? Việc đó chỉ là một tai nạn thường gặp trong bóng đá
thôi, chẳng có gì cả. Tôi không đau chân.

Nơ Hồng chợt bật cười vì thái độ trẻ con hiếu thắng của Khánh Nam.

- Được rồi, thì cậu không đau chân. Vậy cậu thử đi vào trong tớ xem nào.

Khánh Nam nhìn chằm chằm Nơ Hồng bực tức vì không cãi được, bèn tìm cớ khác.

- Tôi… tôi… tôi muốn ngồi ở đây.

Nói rồi Khánh Nam ngồi bệt luôn xuống bậc cầu thang ngay đấy. Nơ Hồng khẽ lắc đầu.

- Cậu hiếu thắng quá.

Rồi Nơ Hồng cũng ngồi xuống bên cạnh Khánh Nam.

- Cậu đi vào trong đi. – Khánh Nam đuổi.

- Đây là trường tớ, tớ muốn ngồi đâu chẳng được.

Phía bên trong, Quốc Trường giữ chặt tai nghe lẩm bẩm: “Anh ta đúng là dự liệu như thần!”

Khánh Nam và Nơ Hồng vẫn im lặng ngồi như thế, cho đến khi Khánh Nam lên tiếng trước.

- Kia là chòm Song Tử nhỉ?

- Hở?

- Chòm sao kia kìa.

- Tớ không biết nữa. Tớ chỉ biết kia là Kim Ngưu thôi. Nghe nói mới có sự thay đổi các cung Hoàng đạo đấy.

-
Tôi cũng nghe nói thế. Nhưng hình như bọn mình thì vẫn giữ nguyên mà.
Tôi thuộc chòm Bảo Bình. – Khánh Nam quay sang Nơ Hồng – Còn cậu?

- Kim Ngưu.

- Là ngày bao nhiêu? Tôi chỉ nhớ giới hạn cung của tôi thôi.

- Hôm nay này.

-
Cái gì? Hôm nay? – Khánh Nam suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, như thể
việc Nơ Hồng sinh nhật hôm nay là lần đầu tiên cậu được biết đến. Nhưng
rồi cậu lại lấy lại vẻ mọi khi – Tôi muốn tặng quà cho cậu, để cảm ơn
việc cậu giúp tôi lần tôi bị lạc hôm trước luôn. Cậu muốn được tặng gì
trong ngày sinh nhật nhất?

- Cậu tùy tâm chứ.

- Thì tôi để cậu tự chọn còn gì. Chứ nếu tôi chọn, cậu không thích thì sao?

- Tớ chẳng thích gì cả.

-
Không! – Khánh Nam nằng nặc – Cậu nhất định phải thích một thứ gì đó.
Tôi muốn tặng quà cho cậu mà. Quà kỉ niệm cũng được. Mèo nhá.

- Tớ ghét động vật.

- Hay là thỏ?

- Đã bảo tớ ghét động vật mà.

Đã được ám hiệu từ trước, Đăng Thành đột ngột từ đâu xông ra.

-
Dám trốn ra đây à? Vào nhanh! Quốc Trường đang bị đau họng, không hát
nổi. Hội học sinh còn mỗi em chưa biểu diễn thôi, vào cứu cánh cho anh
đi.

- Dạ? – Khánh Nam vờ ngơ ngác.

- Lên hát.

Khánh Nam nhìn Đăng Thành chằm chằm như nhìn một sinh vật kì dị.

- Anh có bị làm sao không? Anh biết rõ là em hát dở tệ mà.

- Tệ hay dở thì kệ mày. Là mày bị cười vào mũi chứ chẳng phải anh. Vào hát đi.

- Linh Như và Viết Quân đâu? Bảo hai đứa nó song tấu cũng được mà?

- Mày muốn tự vào hay là anh vứt lên sân khấu? – Đăng Thành dọa nạt.

- Em không hát đâu. Anh suốt ngày mang em ra làm trò cười thôi. Em không hát mà.

Thấy vẻ nhăn nhó, phụng phịu của Khánh Nam như một đứa trẻ con, Nơ Hồng bèn nảy ra ý tưởng mới.

- Hay cậu hát tặng tớ đi. Tớ rất muốn nghe cậu hát.

- Cậu lại tìm cớ để cười tôi chứ gì? Tôi không hát.

-
Cậu chẳng muốn tặng quà cho tớ còn gì? Ngoài việc nghe cậu hát ra, tớ
chẳng thích gì cả. Cậu nói thì phải giữ lời chứ? Cậu có phải con trai
không?

(“Thực ra thì nếu cậu không đề nghi tôi hát tặng cậu thì tôi cũng sẽ tự đề nghị!”)

Khánh Nam ngập ngừng một lúc rồi nhìn Nơ Hồng đầy trách móc nhưng vẫn gật đầu.

- Nể cậu. Nhưng cậu không được cười tôi đâu đấy.

- Chắc chắn! Tôi sẽ không cười. – Nơ Hồng nghiêm túc.

- Nhớ là không được cười đâu đấy.

- Rồi mà.

Đăng Thành dìu Khánh Nam đi được vài bước, cậu lại quay đầu lại.

- Đã bảo cậu không được cười mà.

- Rồi rồi, tớ xin lỗi. Ha ha.

Mặt Khánh Nam đanh lại tức giận.

- Này! Nơ Hồng!

- Ha ha! Tớ hứa sẽ không cười mà. Xin lỗi cậu.

Đăng Thành và Khánh Nam đi về phía sân khấu, Nơ Hồng cũng theo sau và chọn một vị trí tốt nhất có thể quan sát sân khấu.

- Mà này, cậu thích bài gì? – Đột nhiên Khánh Nam quay lại hỏi Nơ Hồng.

-
À… – Nơ Hồng suy nghĩ một lát nhưng tại Đăng Thành cứ đứng bên giục
Khánh Nam nên Nơ Hồng cũng cuống cả lên, bèn nói tên bài hát mà dạo gần
đây mình hay nghe nhất – I knew I loved you. Cậu biết bài đó chứ?

- Cậu thật giống em gái tôi. Thích toàn bài vớ vẩn.

Ngay sau khi bước vào cánh gà, Đăng Thành vội bỏ tay ra khỏi Khánh Nam.

- Quả là anh em với Tuấn Vũ mà.

Khánh Nam nhún vai tỏ vẻ chuyện nhỏ.

- Em đã nói là sẽ làm được mà.

*

- Đăng Thành nghĩ gì mà lại cho nó lên sân khấu thế?

- Chuẩn bị vài cái bịt tai đi. Tao thà chết còn hơn nghe nó hát.


Hồng quay sang hai thằng con trai vừa đi qua sau lưng mình, đó là hai
người bạn thân của Khánh Nam. Tự nhiên Nơ Hồng cảm thấy họ gần gũi đến
kì lạ chứ không phải một đám người nguy hiểm như những lời đồn

Trên
sân khấu, một ánh đèn vụt sáng, chiếu luồng sáng duy nhất ấy vào vị trí
trung tâm. Tiếng guitar dịu dàng vang lên. Người con trai ngồi trên
ghế, tay ôm guitar mờ mở ảo ảo, cất tiếng hát dịu dàng.

Maybe it’s intuition

But some things you just don’t question

Like in your eyes

I see my future in an instant

Cả
hội trường lặng đi. Và cả Nơ Hồng cũng vậy. Người con trai mang một vẻ
đẹp đến hoàn hảo, xuất hiện giữa thứ ánh sáng mờ mờ nhưng lại nổi bật
giữa sân khấu. Nét mặt bình thản như bừng sáng một niềm hạnh phúc trong
từng ca từ, từng câu hát. Ánh mắt người con trai đó chiếu xuống sàn nhà
nhưng lại rạng lên một ánh nhìn mênh mông bao quát, như đang nhìn vào
những hình ảnh vui vẻ trong trí óc, môi vẫn khẽ nở nụ cười.

And there it goes

I think I’ve found my best friend

I know that it might sound more than

a little crazy but I believe

Nhạc bắt đầu lên cao, chuyển đến đoạn điệp khúc.

I knew I loved you before I met you

I think I dreamed you into life

I knew I loved you before I met you

I have been waiting all my life

Ánh
nhìn của chàng trai như vỡ òa cùng thứ ánh sáng sân khấu vừa trở lên
rực rỡ. Ánh mắt ấy lướt qua tất cả như một cơn gió thoảng và dừng lại ở
cô bạn gái có chiếc nơ hồng. Ánh mắt như chứa chan, nồng nàn cảm xúc đến
mãnh liệt, gương mặt rạng ngời niềm vui.

- Oh my god! – Linh Như
đưa tay lên miệng theo thói quen, mắt không giấu nổi vẻ thán phục – Nếu
em không phải em gái anh ấy thì chắc cũng chết đứ đừ rồi.

Những tên còn lại thì nhìn nhau theo kiểu: “Em gái mà còn không trụ nổi thì nói gì người ngoài!”

Quả vậy, những tiếng la hét cuồng nhiệt của phái nữ lại dậy lên ở hàng ghế khán giả.

There’s just no rhyme or reason

only this sense of completion

and in your eyes

I see the missing pieces

I’m searching for

I think I found my way home

I know that it might sound more than

a little crazy but I believe

Những
ngón tay thon dài và nhẹ nhàng uyển chuyển chạm vào dây guitar đầy cuốn
hút. Giọng ca ấm áp và ngọt ngào. Nơ Hồng vẫn chết lặng, ngây ra nhìn
người con trai trước mặt mình, giống như thế… một bức tượng với vẻ đẹp
thiên thần vậy.

Nơ Hồng chợt cảm thấy vỡ òa trong đoạn điệp khúc.

I knew I loved you before I met you

I think I dreamed you into life

I knew I loved you before I met you

I have been waiting all my life

Trái
tim đập nhanh và rộn rã, hồi hộp một cách khó hiểu và không thể kiềm
chế, không thể rời mắt khỏi người con trai đang nhìn mình nồng nàn kia.
Nụ cười thấp thoáng hiện rõ trên gương mặt Khánh Nam, một nụ cười ấm áp
và như tỏa nắng vậy, một nụ cười mà… Nơ Hồng tưởng tượng rằng, chỉ là
của riêng mình. Nơ Hồng bỗng nhận ra, mình đang nín thở.

Bài hát
kết thúc, những tràng pháo tay không ngớt lại dậy lên. Khánh Nam cũng
rời mắt khỏi Nơ Hồng, kéo mic lại gần mình hơn và mỉm cười đợi không khí
lắng xuống.

- Bài hát này… thực sự tớ muốn dành tặng cho một
người bạn, một người bạn rất đặc biệt của tôi – Khánh Nam nhìn về phía
Nơ Hồng – Chúc cậu… sinh nhật vui vẻ!

Thực ra thì… có một chiếc
camera ở ngay đằng sau Nơ Hồng và nằm trên tay Quốc Trường. Khánh Nam là
đang nhìn vào đó. Cách Việt Nam 6 múi giờ, một nam sinh suýt thì đã gào
toáng lên khi đang ngồi trong lớp học và phải vội vàng xin giáo viên ra
ngoài, tìm một nơi hoang vắng ít người qua lại trong khuôn viên trường
mà hét ầm lên.

- Linh Như! Nhân danh anh, em hãy nhốt con mèo đen
chết tiệt của cái thằng cũng điên điên y như con mèo ấy lên cây một tuần
cho anh. Anh không phải gay mà nó bảo I knew I loved you before I met
you.

Hôm nay… cũng là sinh nhật Việt Thế.

Tất nhiên là học
việc Quốc tế đã thắng lợi một cách tuyệt đối trong chuyến đi lần này,
bao gồm cả việc… Khánh Nam đã hạ gục bạn Nơ Hồng trước cái nhìn căm hận
của kẻ bại trận.

- Xin lỗi! Em không thể nhận lời anh được. – Nơ Hồng đứng trước mặt tên đã đạp Khánh Nam.

- Là do thằng ranh đó phải không? Có phải là thằng đó không?

- Anh đừng gọi cậu ấy như thế. Cậu ấy luôn gọi anh là anh rất lịch sự.

- Lịch sự à? Nó chỉ muốn qua mắt em, tán tỉnh em để trả thù anh thôi.

- Sao anh cứ gay gắt với cậu ấy nhỉ? Đáng nhẽ ra anh phải xin lỗi cậu ấy mới đúng, mặc dù cậu ấy vẫn chỉ coi đó là một tai nạn.

- Coi là một tai nạn à? Nó chỉ…

- Anh thôi đi. Đừng có nói xấu cậu ấy. – Nơ Hồng hét toáng lên làm rất nhiều người chú ý.

- Em… chỉ mới có ba ngày mà đã có thể thích thằng ranh đó đến thế sao?

- Phải! Em thích cậu ấy! Vì vậy em không cho phép anh nói xấu cậu ấy.

Khánh Nam nhìn chiến hữu, nở nụ cười chiến thắng. Đến khi đi qua mặt tên kia còn cười đểu mà nói rằng.

- Á, đau chân quá.

Để
ăn mừng chiến thắng, và thực ra là 12C1 liên hoan, Đăng Thành đã mời
toàn bộ Hội học sinh, Minh Phương và lớp 12C1 của cậu về nhà ông nội,
nằm ngay sát đường từ trường Bình Minh về học viện Quốc tế. Cũng nhờ vậy
mà dân tình lại được một dịp xôn xao. Tất nhiên, Viết Quân vẫn là người
vui nhất.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3