Không nhiều thứ quan trọng - Chương 083
Viết Quân lặng lẽ đứng lên, đoạn bước ra khỏi phòng Bảo Đông và Quốc Trường.
- Ai gọi thế? – Khương Duy hỏi.
- Khánh Nam.
- Nó gọi làm gì?
- Đưa Linh Như về phòng cho nó. Bù lu bù loa một lúc và ngủ rồi.
Linh
Như và Minh Phương ở chung một phòng, cách phòng Khánh Nam một đoạn khá
xa. Vì vậy nên thật dễ hiểu khi suốt dọc đường đi, Viết Quân bị người
ta nhìn chằm chằm chăm chú. Đã thế mấy cái đứa trong CLB Nhiếp ảnh còn
nhanh chóng nháy cho vài cái nữa.
Minh Phương ra mở cửa.
- Cậu vào đi.
Viết
Quân không nói gì, lẳng lặng đưa Linh Như đến bên cạnh giường và đặt
xuống, kéo chăn đắp rất tử tế rồi… đột nhiên… cúi xuống hôn nhẹ lên trán
nó, ngay trước mặt Minh Phương.
- Này! Cậu làm trò gì thế?
Minh Phương suýt chút nữa thì gào lên.
- Chứ cậu muốn tôi phải làm gì? – Viết Quân nhìn Minh Phương rồi… cười đểu – Hay là hôn môi như cậu và Khương Duy?
- Cậu im đi! Biến ngay ra khỏi phòng. Không thì tôi sẽ nói với Khánh Nam chuyện này đấy.
Viết
Quân bị Minh Phương đạp ra khỏi phòng chứ không đơn giản là chỉ bị đẩy
ra. Khương Duy thật là đáng thương. Tại sao nó lại dính phải một đứa con
gái dữ dằn thế này chứ?
- Mày… biết từ khi nào?
Tiếng Khánh
Nam vang lên ngay khi Viết Quân vừa bước chân về phòng khiến cậu ngơ
ngác. Khánh Nam rời mắt khỏi màn hình laptop, ngước lên Viết Quân.
Khương Duy cũng đang nhìn cậu đầy chờ đợi. Ba đứa lúc nào đi chơi cũng
đòi ở chung một phòng mà.
- Gì cơ?
- Mày biết từ khi nào?
Khánh
Nam tiếp tục lặp lại câu hỏi không rõ ràng và rất lấp lửng ấy. Nhưng…
Viết Quân vẫn đủ thông minh để hiểu Khánh Nam muốn biết gì.
- Vậy mày biết từ khi nào?
- Sau khi Hoài Trang bảo bị nó đẩy ngã.
- Vậy thì… – Viết Quân trèo lên giường và nằm lăn ra bên cạnh Khánh Nam – tao biết sau khi Hoài Trang bảo nó là người của Night.
-
Mày biết từ khi đó? – Khánh Nam tỏ vẻ kinh ngạc – Sau khi từ Hàn Quốc
trở về? Vậy tại sao mày không hề nhắc gì đến chuyện chiếc nhẫn nữa?
Viết Quân ôn tồn chuyển tư thế, gối đầu lên hai tay.
- Những gì tao cần biết… thì sẽ biết thôi. Rồi đâu sẽ có đó. Tao đã nói rồi, thứ gì là của tao, thì không ai lấy nổi đâu mà.
*
Vẫn
một giấc mơ cũ. Đã lâu rồi, Linh Như không còn mơ thấy những hình ảnh
đáng sợ này. Khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, nó với chiếc điện thoại,
xem đồng hồ. Đêm đã về khuya. Ở bên cạnh, Minh Phương đang ngủ ngon
lành. Linh Như lặng lẽ bước xuống giường và mở cửa đi ra ngoài, lên sân
thượng.
- Mark! Lần trước anh đã nói rằng… em sẽ được toàn quyền lựa chọn cách chết phải không?
- <Ừ! Em… đã nghĩ ra rồi sao?>
- Em đã thoát chết khỏi một vụ hỏa hoạn 11 năm về trước. Vì vậy, lần này, hãy để em được chết như thế.
Linh Như nhìn màn hình điện thoại yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Ngày tháng chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút nữa thôi.
- Sao em lại ở trên đây?
Tiếng Khương Duy đột nhiên vang lên đằng sau. Cậu vừa xuất hiện ở cửa lên tầng thượng.
- Em không ngủ lại được.
- Chắc là do tối nay em đi ngủ sớm quá.
- Em không biết. Nhưng dạo gần đây em rất hay bị mất ngủ.
Khương Duy bước lên đứng sát lan can giống như Linh Như.
- Lúc đó… trước lúc bọn anh đến ý, đã có chuyện gì xảy ra sao?
Linh Như đột nhiên nhìn sang Khương Duy, ánh nhìn như tò mò lý do của câu hỏi.
- Chỉ là… em không hay khóc trước đông người như thế.
- Nhưng ở đó có Khánh Nam mà. Khánh Nam không nói rằng… em rất hay khóc à?
- Có. Nhưng anh vẫn thấy… hơi… buồn cười. Khóc như một đứa trẻ con vậy.
- Khi đó… em mất hình tượng lắm phải không?
- Ừ. – Khương Duy gật gật đầu.
Linh Như hơi nhăn mặt lại.
-
Em cũng chẳng hiểu tại sao khi đó lại có thể khóc dễ như vậy được nữa.
Chắc là do… một mình ở lại một nơi hoang vắng như thế, trời lại tối nên…
Em vốn dĩ sợ bóng tối mà.
- Hay nhỉ? Không sợ ma mà lại sợ bóng tối?
- Ừm. Khương Duy này… – Linh Như đột nhiên ngập ngừng và nhìn ra xa, nơi một vài ánh điện đêm vẫn còn thấp thoáng.
- Ừ?
- Lần đầu tiên… anh gặp Khánh Nam… là như thế nào?
Lần này đến lượt Khương Duy hơi ngạc nhiên nhìn sang Linh Như.
- Sao tự nhiên em lại hỏi điều này?
- Em chỉ hơi tò mò thôi mà.
- Lần đầu tiên á? Khi đó…
Khương Duy quay lại dựa lưng vào lan can, mắt hướng lên bầu trời đêm.
Đó
là lần đầu tiên Khương Duy biết đến một đám tang là như thế nào. Chỉ
ngay gần cậu thôi, một thằng bé cũng chạc tuổi cậu, cũng bằng bằng cậu,
đang mặc một bộ đồ trắng đi trước quan tài, và trên tay thằng bé đó là
bức ảnh một người phụ nữ trẻ và một đứa bé gái đang mỉm cười. Đôi mắt
thằng bé giống đôi mắt người phụ nữ và đứa bé gái đến lạ, khác chi…
trong ánh mắt đứa bé gái kia, là những nét vui vẻ, ngây thơ, còn trong
ánh mắt thằng bé trước mặt Khương Duy, là sự lạnh lẽo, đơn độc, và chết
chóc. Gương mặt thằng bé vô cảm đến đáng sợ. Nó không khóc, không có bất
cứ một chút xúc cảm nào cả. Nó cứ lặng lẽ, lầm lũi đi trước linh cữu,
như hoàn toàn tách xa những nhịp trống và kèn của đám tang.
Người
ta bắt đầu hạ huyệt. Những tiếng khóc than đến thảm thương lại vang lên
đau đớn. Thằng bé đó vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, không khóc, cũng không
đau. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, ánh mắt hoàn toàn vô cảm.
Nấm
mộ đã được đắp xong, những vòng hoa cũng lần lượt xếp xung quanh và dần
phủ kín tất cả. Mọi người lần lượt quay về. Chỉ riêng thằng bé đó vẫn
đứng im tại chỗ. Ai nói gì cũng không nghe. Thậm chí, khi ba nó lên
tiếng thuyết phục, nó dữ dằn hất tay ba ra, ánh mắt vốn thờ ơ lạnh lẽo
chợt ánh lên nét căm hận và phẫn uất. Ba nó không nói gì nữa và buông nó
ra. Nhưng ông không đi về mà đứng lại bên cạnh mộ với nó.
Thằng
bé cứ đứng như thế. Thật lâu. Thật lâu. Làn mưa phùn mùa xuân bám vào
người nó nhưng mong manh như thể vừa đang dần tan biến. Khương Duy xin
ba mẹ cho được ở lại đợi thằng bé và đứng ở một khoảng cách khá xa nhìn
hai ba con nó. Thằng bé vẫn im lặng, mặc cho ba nó cứ ôm ghì lấy nó và
khóc nấc lên đau đớn. Nhưng… cho đến khi chỉ còn lại một mình bên cạnh
nấm mộ mới đắp, thằng bé bất chợt òa lên khóc tức tưởi. Nó vừa đưa tay
lên quệt nước mắt, vừa hắt hết những chiếc vòng hoa sang một bên. Nó bắt
đầu lấy những viên đá nhọn cào vào lớp đất mới. Rồi như không đủ, thằng
bé ném viên đá đi và dùng cả hai bàn tay bé nhỏ cố gắng bới đất. Nó cứ
làm như thế, cứ làm như thế, cho đến khi kiệt sức mới chịu dừng lại và
nằm gục bên cạnh nấm mộ, bàn tay bé nhỏ xoa xoa, vuốt ve lớp đất một
cách nhẹ nhàng…
- Nó không chịu về nhà. Dù có nói thế nào đi nữa
thì nó vẫn nằm yên ở đó. Cuối cùng… ba em đã phải bế nó và đưa vào xe,
mặc nó có giãy giụa, phản kháng. Chú sợ nó lại tái diễn nhưng việc làm
đó nên đã giam nó trong nhà, không cho ra ngoài nữa.
Linh Như im
lặng một lúc khá lâu. Khương Duy quay sang nhìn nó. Gương mặt đứa con
gái cạnh cậu lúc này chợt trở nên gần gũi với thằng bé trong dòng hồi
tưởng của cậu đến lạ: lạnh lẽo, đơn độc và chết chóc.
- Vậy… tại
sao anh lại quyết định chơi với anh ấy? Mấy năm chịu đựng một sự im
lặng, lạnh nhạt như thế, thậm chí còn bị anh ấy xua đuổi, tại sao anh
vẫn chơi với anh ấy?
- Tại sao ư? – Khương Duy cười thành tiếng –
Nếu biết là tại sao thì chắc anh đã chẳng chơi với nó rồi. Anh cũng
không biết. Kể từ sau khi gặp nó ở đám tang, lúc nào anh cũng muốn chơi
với nó. Hay… chỉ là nhìn thấy nó cũng được.
- Giống như là… yêu Khánh Nam ý nhỉ? Chỉ cần được nhìn thấy còn gì?
-
Anh cũng không rõ. Nhưng dù sao thì… nó vẫn là người đầu tiên nghe anh
nói suốt một ngày mà không ca thán gì. Sau nó là Viết Quân.
- Chứ không phải là anh cứ nói và hai anh ý làm việc khác sao?
- Nhưng chúng nó cũng không bắt anh im mà. – Khương Duy gắt lên phản đối – Như thế cũng là chịu nghe anh nói rồi.
Và
tiếp sau đó, Linh Như đã chịu nghe Khương Duy nói thêm ba tiếng đồng hồ
nữa, cho đến khi trời bắt đầu mờ mờ sáng, cậu mới giật mình nhớ ra là
người đang đứng bên cạnh cậu cần phải đi ngủ. Nhìn đồng hồ, đã 4h.
Khương Duy rối rít xin lỗi Linh Như. Thực ra thì cậu còn có thể nói
tiếp, với lại nhìn Linh Như rất tỉnh táo mà.
- Thôi thôi em đi ngủ đi. Khánh Nam nó mà biết thì anh bị ném từ đây xuống mất.
- Em không thấy buồn ngủ mà.
-
Không thấy cũng phải về phòng. Anh không muốn bị Khánh Nam xử tử đâu.
Đi về! Đi về. – Khương Duy xùy xùy Linh Như như là một điềm xấu vậy –
Cấm có kể lể với Khánh Nam về việc này đấy.
- Anh không về phòng sao?
- Không! Chút nữa anh sẽ về.
Đợi cho Linh Như bước vào thang máy rồi, Khương Duy mới lại quay trở lại tầng thượng.
- Đó… mới chính là lí do quyết định sẽ chia tay Minh Phương trước khi đi du học phải không?
Tiếng Khánh Nam vang lên sát cửa lẫn trong bóng tối mờ mờ làm Khương Duy hoảng hốt, suýt nữa thì hét ầm lên.
- Sao mày ở đây?
Không quan tâm đến câu hỏi của Khương Duy, Khánh Nam tiếp tục.
- Cũng do vậy… mà không chịu sang Đức cùng tao và Linh Như mà lại sang Anh với Tuấn Vũ, phải vậy không?
Khương Duy im lặng cúi đầu xuống đất. Sự xấu hổ trào lên trong lòng cậu.
- Mày nhận ra rồi sao?
- Ừ… – Khánh Nam bất chợt thở mạnh – Cũng được một thời gian rồi.
Cả hai lại tiếp tục im lặng cho đến khi Khương Duy lên tiếng.
- Tao… như thế là sai, có phải không?
- Không sai. Trong chuyện này hoàn toàn không có quy tắc về sai và đúng. Nhưng…
- Tao sẽ là một thằng đểu?
- Ừ.
-
Vậy nên… tao mới quyết định phải ra đi… Hi vọng 5, 6 năm đó… tao có
thể… mày hiểu đấy. Mày có thể… đừng nói cho Viết Quân được không? Tao
không muốn nó thất vọng về tao.
Khánh Nam gật đầu.
- Chắc rồi. Dù sao thì việc này… tao cũng không muốn can dự.
- Xin lỗi… Nhẽ ra tao không nên như thế…
-
Cái đó… không phải là lỗi đâu. Nhưng… dù sao thì mày nên dừng lại vẫn
hơn. Không phải vì tao thiên vị Viết Quân. Đối với tao, cả hai đứa mày
luôn luôn bình đẳng. Nhưng… mày không bao giờ có thể thay thế Viết Quân
đâu.
- Tao hiểu.
Khánh Nam đặt tay lên vai Khương Duy rồi
lẳng lặng đi về phòng. Khương Duy còn đứng lại đó thêm một lúc lâu nữa.
Cậu đưa tai nghe lên tai và mở một bài bất chợt.
Song from a secret garden.
Phải! Việc Khương Duy thích Linh Như… sẽ mãi mãi nằm trong khu vườn bí mật của riêng cậu mà thôi.
Mãi mãi!
*
* *
Mới
sáng sớm mà tất cả những thành viên trong Hội học sinh(trừ Khánh Nam)
đã bị chủ tịch tối cao và tôn kính dựng dậy một cách không thương tiếc.
Đây là một hội nghị hết sức cơ mật, bàn cách… trả thù cho Khánh Nam. Đấy
chỉ là nói riêng thôi. Còn nói chung là dằn mặt Bình Minh một trận đấy.
-
Thông qua mạng lưới thông tin mới được cập nhật, đây là toàn bộ nội
dung hai ngày hội còn lại của trường Bình Minh. Anh cũng đã tìm được tất
cả nội dung của buổi prom tối mai rồi. Tất cả xem xét và đưa ý kiến đi.
Chúng ta cần có một kế hoạch hoàn hảo trước giờ ăn sáng.
Tất cả nghiêm túc nhận bản photo từ tay Đăng Thành, tập trung xem xét.
- Thằng ranh đạp vào chân Khánh Nam từng là King của năm ngoái sao? Thật là ngạc nhiên.
-
Và ngạc nhiên hơn nữa là anh ấy tối mai sẽ biểu diễn lại màn song tấu
từng giúp anh ấy đạt giải năm ngoái. Viết Quân! Anh nghĩ thế nào? – Linh
Như quay sang hỏi Viết Quân – Chúng ta có nên thay đổi một chút không?
- Tất nhiên. Thằng đó đáng chết mà. Đăng Thành! Em và Linh Như sẽ song tấu vào tối mai. Anh thêm vào đi.
- Dù sao thì hai đứa mày cũng ở trong phần giao lưu giữa các Queen, King mà. Tuấn Vũ và Mai Chi đi rồi nên hai đứa đi thay.
Tuấn Anh chép miệng.
- Thực ra thì ai cũng thấy rằng, nếu không phải chúng ta bị động như thế thì đã đoạt vương miệng Queen&King rồi.
Bảo Đông chợt giơ tay lên.
- Từ từ đã Viết Quân! Còn một chuyện nữa cần mày ra mặt đây. Thằng bé Hoàng Quân đó cũng tham gia Queen&King này.
- Hở? – Bằng đấy cái đầu vội lật đến trang cuối cùng – Nó đăng kí năng khiếu hiphop.
Quốc Trường vui vẻ.
-
Viết Quân! Em nghĩ anh nên thay em nhảy cái màn solo mở đầu tối mai đi.
Anh ta bảo anh không bằng 1/triệu anh ta mà. Phải thể hiện thì mới biết
được chứ?
- Chính xác. Viết Quân! Mày nhảy mở màn đi. Phải dằn mặt thằng đó một trận mới được.
-
Nhưng anh Khánh Nam đang bị đau chân, sợ không nhảy được. – Lê Dũng lên
tiếng – Mọi người tính sao rồi thay đổi đội hình một chút đi. Đoạn nhảy
của anh ấy với anh Duy và anh Quân cũng cần thay đổi nữa.
Đăng Thành gật đầu.
- Đoạn solo của Khánh Nam sẽ do Viết Quân chịu trách nhiệm nốt. Còn về phần ba đứa nhảy cùng nhau, em nghĩ sao, Viết Quân?
- Hay anh thay Khánh Nam phần đó đi. Không thể cắt từ ba xuống hai được.
- Không vấn đề. Nhưng Khánh Nam cũng cần thể hiện tài năng chứ nhỉ?
Bảo Đông phẩy tay.
- Mày cứ yên tâm. Mục tiêu cao cả của nó là tán đổ em Nơ Hồng, người mà thằng ranh dám đạp nó thầm thương trộm nhớ đã lâu nay.
Ngọc Hưng rà rà khắp các mặt giấy một lần nữa.
- Đăng Thành, mày có muốn đập vào mặt thằng chủ tịch trường này về cái vụ giao lưu không cần luật chiều qua không?
- Có. Tao đang định màn khiêu vũ mở đầu tối mai tao sẽ tính với nó. Công chúa, cần đến em phải ra tay rồi.
- Chắc chắn. Anh ta cũng cần bị trừng phạt.
Quốc Trường chép miệng.
- Cũng may là Khánh Nam mới bị thương nhẹ. Chứ anh ấy mà bị gãy chân chắc là toàn trường Bình Minh bị tiêu diệt mất.
- Vậy nên bọn trường đó nên tạ ơn Thượng đế về điều này. – Bảo Đông làm dấu Thánh.
- Còn một vài trận đấu bóng giao hữu nữa. – Đăng Thành tiếp tục – Sáng nay bóng chuyền, Viết Quân ra sân phải không?
- Vâng!
- Được rồi! Nếu bên kia chơi đẹp thì để cho thắng một set, không thì xử đẹp luôn.
- …
Như
sự sắp xếp của Đăng Thành, kế hoạch đã hoàn tất bước chuẩn bị trước giờ
ăn sáng và chỉ chờ ăn sáng xong là đi vào hoạt động. Bởi vì 8h là trận
giao hữu bóng chuyền mà.
Thật là trùng hợp. Hoàng Quân kia cũng ở trong đội bóng chuyền.
Có
vẻ là trường Bình Minh vẫn chưa hiểu đạo lí, thái độ chơi bóng vẫn
không khác chiều qua là mấy. Thực ra thì trường Bình Minh vẫn luôn cho
rằng học viện Quốc tế chỉ toàn một lũ công tử bột suốt ngày cắm cúi đầu
học và không biết gì về thể thao. Trận bóng đá chiều qua chỉ là ăn may,
và có lẽ bóng đá là thế mạnh duy nhất mà học viện Quốc tế có.
Set
một bắt đầu đã được một thời gian. Viết Quân cứ như một tên… bù nhìn,
bóng đến nơi thì đỡ, ngoài ra cũng chẳng có lấy một sự di chuyển nào.
Mặt mũi thì lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ, ngơ ngác, không hiểu sự đời.
Hoàng Quân chợt nhếch mép nhìn cậu, không hiểu vì đâu mà Linh Như có thể
để lọt vào mắt một thằng dở hơi như thế. Chính vì vậy, Hoàng Quân đã
quyết định đánh bóng vào giữa mặt Viết Quân.
Một quyết định sai lầm.
Hoàng
Quân! Quả là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng muốn ngừng mà. Đấy là tự
cậu tìm đường chứng minh điều ngược lại điều cậu nói đấy nhé.
Công chúa! Thằng ranh này chẳng giống anh ở điểm nào cả.
Kết quả trận đấu:0-3. Nghiêng về bên nào thì ai cũng có thể hình dung được.
Viết Quân tiếp tục dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng và ngơ ngác như một đứa trẻ con, nhìn Hoàng Quân.
*
Lịch
trình tham quan lại tiếp tục. Trong khi đó, Viết Quân và Linh Như được
phép tách riêng, tìm nơi tập tành song tấu. Dù có nắm chắc phần thắng
trong tay bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không được phép chủ quan. Tự
tin quá mức cần thiết đôi khi sẽ phản tác dụng.
Cả hai đã tìm được một nhà hàng và xin phép chơi một vài bản nhạc. Quản lí nhà hàng gật đầu đồng ý.
- Em muốn chơi bài nào?
-
Chơi bài nào á? – Linh Như không hề đề phòng gì cả, vẫn giữ thói quen
cứ ngồi bên cạnh cây dương cầm là lại chơi theo cảm xúc. Lần này cũng
thế – Song from a secret garden.
Viết Quân gật đầu tán thành, để Linh Như chơi trước một lần rồi sau đó mới thỏa thuận về việc song tấu.
Tiếng
piano vẫn rất nhẹ nhàng và trầm lắng, lúc nào cũng mang theo một nỗi
buồn man mác. Nhưng… rất khó để có thể diễn tả. Viết Quân vừa quan sát
cách Linh Như chơi, quan sát nét mặt, ánh mắt và chú ý nghe tiếng đàn,
không bỏ sót bất kì nốt nào. Anh Bill nói đúng. Chơi đàn là cách duy
nhất có thể phát hiện ra suy nghĩ của Ginny. Bởi vì… tiếng đàn đó không
bao giờ biết nói dối.
Tiết tấu hết sức chậm rãi và… da diết, khúc
chuyển đoạn tạo cảm giác như… hết sức khó khăn để có thể liên kết những
nốt nhạc với nhau. Điều đó vừa tạo ra một sự khác biệt, lại như thể đang
đơn độc. Cảm thấy… rất khó hiểu, làm cho người nghe tò mò. Và… còn cảm
thấy… người chơi đàn như thể… rất cô đơn vậy.
Ánh nhìn chăm chú
xuống những phím đàn và đôi bàn tay điêu luyện, có đôi lúc ánh nhìn ấy
như chợt run lên nhè nhẹ rồi lại trở lại vẻ nhẹ nhàng.
Rõ ràng đang giấu giếm.
Rõ ràng đang cố che đậy.
Rõ ràng đang cố tình qua mặt tất cả.
Rõ ràng đang xảy ra chuyện.
Rõ ràng lựa chọn cách đơn độc vượt qua.
Rõ ràng vẫn rất… ngốc nghếch mà.
Không
đợi Linh Như dạo nhạc đến lần thứ 2, Viết Quân cầm vĩ lên ngay lập tức.
Tiếng violon lúc nào cũng như lấn át âm thanh của piano, như thể… quấn
quýt, gắn bó, và… che chở.
Trong khi dân tình đang gấp rút chuẩn
bị để trả thù cho Khánh Nam thì cậu lại đi làm một việc khác. Một việc…
độc ác và tàn nhẫn hơn nhiều. Tất nhiên, lũ chiến hữu trong Hội học sinh
lúc nào cũng được truyền hình trực tiếp đầy đủ mọi việc. À không, thực
ra thì chỉ là được nghe ghi âm thôi. Chứ hình ảnh thì rất hạn hẹp.
Là
thế này. Cái bạn Nơ Hồng hôm trước Bảo Đông và Ngọc Hưng định tán tỉnh ý
mà, bạn ý, không hiểu thế nào, lại là người mà cái tên mới đạp vào chân
Khánh Nam, đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nghe phong phanh là tên đó
đã tỏ tình và bạn Nơ Hồng bảo đến đêm prom sẽ trả lời tên đó.
Chuyện
là thế đấy. Khánh Nam mà. Ngay chiều qua, cậu đã rất “vô tình” quen
biết bạn ý thông qua việc bị đau chân và vờ lạc đường. 15 phút đi cùng
nhau, đối với người khác thì chẳng làm được gì chứ đối với Khánh Nam lại
làm được ối việc. Nhưng vấn đề là lần này, trường Bình Minh đã được
cảnh báo trước về cái tính phong lưu đa tình của phó chủ tịch Hội học
sinh Học viện Quốc tế nên ai cũng cố gắng… đề cao cảnh giác. Lại sợ
người ta nhận ra việc mình đang tán tỉnh bạn ý để trả thù tên kia, Khánh
Nam không tấn công một cách đường đường chính chính để khiến bạn ý đổ
cái rầm như một cây chuối nữa, chuyển sang cách thức mưa dầm thấm lâu.
Chiều qua mới chỉ gây ấn tượng sâu sắc về tri thức với một người chăm
học như bạn Nơ Hồng thôi. Thực ra thì nhiều hơn thế, nhưng nói nhiều thì
người khác lại bảo là mình khoe khoang nên Khánh Nam chỉ cho chiến hữu
biết có thế. Sáng nay cậu đang tiếp tục công kích bước hai. Lại thêm
việc tối qua chạy đi tìm em gái đến nỗi chân càng thêm nặng, vờ vịt tỏ
vẻ trước mặt bạn ý một chút là có thể được bạn ý tự nguyện đưa về phòng y
tế. Đã thế, lại còn bêu xấu hình tượng tên kia trong lòng bạn ý nữa
chứ.