Không nhiều thứ quan trọng - Chương 082
Tham quan xong đến tận tối muộn mới về khách sạn. Nhưng lịch
trình vẫn chưa dừng lại ở đó, chỉ là ngày hôm nay thôi, mai lại tiếp tục
đi tham quan.
Đã 7h tối. Mà… vẫn chưa thấy Linh Như đâu.
Khánh
Nam đã bắt đầu rối lên lo lắng, chạy đi hỏi loanh quanh. Câu trả lời
nhiều thông tin nhất nhận được từ nãy tới giờ, chỉ là Linh Như đi với
mấy người bạn trường cũ. Nhớ đến Phương Linh trước đây cũng học cùng
Linh Như, Khánh Nam tìm đến tận phòng Phương Linh.
- Hồi chiều mọi
người nói là Linh Như đi cùng mấy người bạn ở trường cũ. Em cũng học
cùng nó mấy năm, lại từng học ở trường Bình Minh nữa, chắc hẳn là biết
mấy người đó?
- Anh có biết tên không? Nếu nói tên ra thì em nhớ.
- Em cũng không nhìn thấy Linh Như đi cùng ai sao?
- Em không để ý.
Khánh Nam nhìn chăm chú vào mắt Phương Linh rồi gật đầu mỉm cười cảm ơn, đi về phòng.
- Sao rồi? – Đăng Thành nhảy ào ra.
-
Hình như là đã xảy ra chuyện. – Khánh Nam trả lời – Vừa giờ em nói
chuyện với Phương Linh. Con bé đó có vẻ biết rõ chuyện này nhưng nó nói
dối là không để ý.
- Dám giở trò ngay trước mũi Hội học sinh. Mọi
người chia nhau đi tìm công chúa đi, tìm thêm một vài nhân viên khách
sạn nữa. Em sẽ lo liệu phía Phương Linh. Lần này thì không thể tha cho
nó nữa rồi. – Quốc Trường đứng lên, kéo theo Lê Dũng và Tuấn Anh.
Bởi
vì chưa quen đường ở đây nên không thể cứ lao bừa đi tìm được. Hơn nữa,
trời đã tối, tất cả đành phải chờ mấy nhân viên khách sạn đến rồi chia
nhau đi tìm theo các hướng. Viết Quân đã bốc hơi từ lúc nào.
- Đúng là thằng điên mà. Nếu chút nữa phải mất công đi tìm nó nữa thì nó chết với anh. – Đăng Thành cáu nhặng lên.
- Anh yên tâm đi. – Quốc Trường lên tiếng – Khả năng nhớ đường đi của anh ấy thuộc vào bậc thiên tài.
Trời
tối đen như mực. Không gian vang lên tiếng những loài côn trùng mùa hè
và tiếng hú của một loài động vật nào đó. Thi thoảng những đốm đom đóm
lập lòe như hù dọa con người.
Linh Như vẫn chưa thể tìm cách ra khỏi nơi đây. Không điện thoại! Không sức lực!
Biết rằng mình đã bị rơi vào bẫy và bị giam tại nơi này, nó không cố tìm cách thoát ra nữa. Một bài học đáng nhớ cho tình bạn!
Linh Như thu mình vào một gốc cây, cố gắng đẩy nỗi sợ hãi ra khỏi trí óc.
“Thế giới sau này của mình… có lẽ… cũng tăm tối như thế này mà thôi…”
Trời
tối đen như mực. Không gian vang lên tiếng những loài côn trùng mùa hè
và tiếng hú của một loài động vật nào đó. Thi thoảng những đốm đom đóm
lập lòe như hù dọa con người.
Linh Như vẫn chưa thể tìm cách ra khỏi nơi đây. Không điện thoại! Không sức lực!
Biết rằng mình đã bị rơi vào bẫy và bị giam tại nơi này, nó không cố tìm cách thoát ra nữa. Một bài học đáng nhớ cho tình bạn!
Linh Như thu mình vào một gốc cây, cố gắng đẩy nỗi sợ hãi ra khỏi trí óc.
“Thế giới sau này của mình… có lẽ… cũng tăm tối như thế này mà thôi…”
Nó nhắm mắt lại. Những tiếng động, những tiếng loạt xoạt trong rừng đêm khiến con người ta trở nên thật yếu ớt.
Nhưng có lẽ… giây phút có thể ở một mình như thế này… lại là một giây phút hiếm hoi quý báu.
Linh
Như không khóc và cũng không cho phép mình được rơi nước mắt. Sự lựa
chọn bước đi trên con đường này là tự mình lựa chọn, còn có thể khóc
sao? Dù thế nào, nó cũng không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn đó… Nợ thì
phải trả. Đó cũng là một lẽ sống ở cuộc đời này. Billy đã nói như thế.
Tiếng
gió thổi nhè nhẹ của đêm hè mọi khi thấy êm ả là thế, tự nhiên hôm nay
sao lại trở nên đáng sợ. Linh Như vẫn luôn giữ thói quen gọi tên anh
trai mỗi khi sợ hãi.
Những tiếng loạt xoạt càng lúc càng như tới
gần. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên hoảng loạn. Nó càng cố thu mình lại
cho nhỏ bé hơn. Bàn tay bất chợt chạm phải một vật thể lạ trong túi…
Là máy nghe nhạc của Viết Quân.
Đeo
tai nghe lên, nó chọn một bài bất kì trong list nhạc và chỉnh volume
lớn hết cỡ. Những tiếng loạt xoạt trong rừng cây bất chợt biến mất, chỉ
còn lại tiếng nhạc không lời dập dìu, đau đớn…
Lần đầu tiên, nó cảm thấy sợ tiếng nhạc không lời đến như thế… Sự im ắng đến ghê rợn sau từng nốt nhạc…
Cảm giác có một mình…
Cảm giác sắp ra đi…
Cảm giác sắp tìm đến địa ngục tăm tối…
Những thứ cảm giác chồng chéo nhau trong trí óc…
Những giọt nước mắt bất chợt trào ra ở khóe mi rồi lại trở nên khô cứng, không tài nào có thể lăn xuống má được…
Màn đêm mịt mùng và tăm tối…
Không gian lạnh lẽo và hoang vu…
Một chuỗi những hình ảnh vụt qua trong tiềm thức…
Những đốm lửa…
Máu…
Những đốm lửa…
Máu…
Bất ngờ…
Một
tiếng hát nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai. Linh Như chợt nhận ra,
những bản nhạc không lời da diết khi nãy vừa biến đâu mất, thay vào đó
là một bài hát Hàn Quốc êm ái.
Tiếng hát hòa lẫn vào tiếng nhạc… thực sự… rất ấm áp và quen thuộc…
Chút lí trí vững vàng níu kéo tiềm thức ở lại…
Là Ji Hoo! Đây là giọng của Ji Hoo!
Cố
hết sức để có thể mở mắt ra và nhìn vào màn hình máy nghe nhạc, bài hát
chỉ hiện tên độc chữ số 1. Những bài sau đó theo số thứ tự tăng dần.
Linh Như chợt mỉm cười và cảm thấy chút vững tin hơn, không còn run rẩy nữa. Tin rằng… Viết Quân sẽ đến…
Lần đầu tiên trong đời, nó gọi tên một người con trai ngoài các anh mình khi gặp nguy hiểm…
Một ánh đèn sượt qua…
Linh
Như giật mình ngẩng lên tìm nguồn phát và hoảng hốt khi nhận ra một đám
người lạ, toàn con trai là con trai. Nó cúi đầu xuống theo thói quen,
tay lần tìm khẩu súng Ma Vương từng đưa cho lần trước. Từ sau khi nó xảy
ra chuyện, đây là thứ Jimmy bắt buộc lúc nào cũng phải mang theo.
Nhưng… chưa một lần nó dùng đến, thậm chí chỉ là thử nghiệm. Cảm giác
run rẩy khi bắt buộc phải tấn công một ai đó… Linh Như cố nhớ lại những
gì Mark đã giảng dạy về kĩ năng bắn súng. Khẩu súng này bề ngoài giống
như súng đạn thật, nhưng bên trong thì chỉ đơn giản là một liều thuốc
gây tê liệt của Ma Vương, tính sát thương chỉ ở mức độ nhẹ. Nhưng… nó
chưa từng sử dụng thử, cũng chưa từng thấy ông Richard thử bao giờ. Nhỡ…
nhỡ… nhỡ là súng đạn thật thì sao? Sẽ gây chết người đó.
- Sao bảo con bé ở trong vùng này? Tìm nãy giờ rồi.
- Gọi điện hỏi lại con kia xem. Có đúng vị trí này không?
- Sao nó không kiếm chỗ khác mà xử. Chỗ này rậm rạp quá.
- Rậm rạp thì mới không ai thấy xác.
- Để xem con bé đó thế nào. Nếu ngon mắt thì anh em ta phải thưởng thức chút đã.
Giọng
những tên con trai phá lên cười đầy kinh hãi. Linh Như lùi ra phía sau
gốc cây, ôm chặt lấy hai đầu gối, toàn cơ thể bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Kí
ức không hay về một màn mưa trước đó ít ngày bỗng nhiên dội lại. Kéo
theo đó, lại là hình ảnh đốm lửa chập chờn, những con người nhuộm đỏ
trong vũng máu…
Tiếng hát trong chiếc máy nghe nhạc bất chợt trở
lại tiếng nhạc không lời. Đoạn violon của Cazona rít lên bất chợt làm
Linh Như giật mình hoảng hốt, như tưởng rằng những con người trong hoài
niệm vừa bước ra và bao vây lấy mình. Bất chợt, nó hét lên. Tiếng hét
thất thanh, đập vào các vách đá và vọng ra tứ phía…
- Con bé ở đây! Ở đây này.
Những
thằng con trai khi nãy gọi nhau rối rít và cùng quay trở lại. Linh Như
run rẩy đứng lên, khẩu súng trong tay như muốn rơi xuống đất.
- Chào cô em.
- Đừng lại gần đây! Tôi… tôi… – giọng nói ngắt quãng và yếu ớt – Tôi sẽ bắn các người.
Linh Như vội giơ khẩu súng lên, chĩa vào cả bọn.
-
Chà! Cô em! Thứ đó chỉ dành cho bọn con nít thôi. Không hù dọa bọn anh
được đâu. Chúng ta quả là có duyên mới được gặp nhau thế này. Đi chơi
với bọn anh nhé.
- Đừng có lại gần đây! – Linh Như hét toáng lên, khẩu súng càng nắm chắc.
Lũ người đáng sợ đó cười hô hố với nhau rồi ngày một tiến lại gần. Linh Như nhắm chặt mắt, bóp cò.
- Á á á.
Tiếng
một thằng con trai trong bọn hét lên đau đớn và ngã khụy xuống làm cho
nó càng trở nên run rẩy. Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ… là đạn thật?
- Đó là súng thật. Con bé có súng thật.
- Phải! – một giọng con trai bất ngờ vang lên trong bóng tối – Và đủ cho tất cả 7 đứa chúng mày.
Linh
Như cảm thấy người mình chao đảo mạnh và áp vào người một ai đó, bàn
tay bị người đó nắm chặt rồi gỡ khẩu súng ra, eo cũng bị ôm chặt cứng.
- Chỉ là một thứ thuốc gây tê nhưng tạo cảm giác đau đớn như súng đạn thật thôi mà. Em đừng sợ.
Viết Quân chĩa thẳng súng vào lũ người trước mặt một cách dứt khoát.
- Sao? Có muốn thử chút cảm giác không?
- Nhãi ranh! Chỉ là súng gây tê thôi sao? Anh mày không sợ đâu. Giờ đến lượt anh cho chúng mày nếm trải vị đời.
Thằng cầm đầu rút từ trong túi áo ra một chiếc kim tiêm. Mũi kim loại sáng lên trong bóng tối.
- Chúng mày! Giữ hai đứa ranh con này lại cho tao.
Viết
Quân hơi nhếch mép thương hại. Mũi súng trên tay cậu từ từ hướng xuống
dưới, nhằm chân tất cả mà rỉa một đường đạn dứt khoát và nhanh chóng,
không để sót bất kì một ai.
Cái vẻ hống hách hồi nãy đã biết mất, cả bọn sợ hãi, hét lên đau đớn. Chiếc kim tiêm rơi xuống dưới chân.
Những tiếng động chợt ập đến bên cạnh.
- Viết Quân! Đưa công chúa đi khỏi đây đi. Việc còn lại cứ để bọn anh lo.
- Em sẽ ở đây chờ đến khi công an đến, đề phòng chúng giở trò thì chỉ có ba người cách anh sẽ không xoay sở kịp đâu.
Viết
Quân định kéo Linh Như đứng lùi ra phía sau thì chợt nhận ra, người nó
đã đông cứng, đầu vẫn dựa vào vai cậu, một bàn tay nắm chặt lấy lưng áo
cậu, tay kia buông thõng xuống.
- Công chúa! Em không sao chứ?
- Không! – Dáng người bất động khẽ lí nhí.
- Vậy thì tốt. Đăng Thành! Xử trí chúng thế nào?
Hỏi rồi Ngọc Hưng ghé sát lại Đăng Thành thì thầm.
- Trong số 7 đứa nó có hai thằng ở Bình Minh thì phải.
- Bình Minh hay Hoàng Hôn thì cũng mặc. Khánh Nam đã báo công an rồi mà.
- Có ảnh hưởng gì đến quan hệ hai trường không?
- Cứ coi như chúng ta chưa biết hai thằng kia là của Bình Minh.
Ngọc Hưng gật gù rồi như sực nhớ ra điều gì, lại hỏi tiếp.
-
Lần này còn liên quan đến rất nhiều học sinh của Bình Minh nữa. Lại
đang dịp ngày hội, chắc chắn hiệu trưởng trường này sẽ xin công an để
sau khi kết thúc đợt giao lưu mới xử lí. Cũng có thể sẽ thương lượng với
chúng ta để không liên lụy đến công an nữa cũng nên.
Bảo Đông nghe Ngọc Hưng nói, cũng xen vào.
- Ngay tối nay tung thông tin việc này lên mạng. Dưới sức ép của dư luận, ông ta không thể không xử lí đến cùng đâu.
Viết Quân, vẫn đang trong tình trạng giữ chặt một pho tượng, nói nho nhỏ.
-
Anh cứ yên tâm đi Ngọc Hưng. Khánh Nam luôn tiên liệu hết mọi chuyện
mà. Khéo giờ này cả nước Việt Nam đã biết hết rồi cũng nên.
Ba thằng giờ mới nhớ ra Linh Như vẫn còn bất động.
- Công chúa! Em có thực là không sao không? Chúng chưa làm gì em chứ?
- Vâng.
Bàn
tay túm chặt áo Viết Quân từ từ buông xuống. Linh Như quay đầu lại.
Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin, gương mặt ấy không có lấy dù chỉ
một chút biểu cảm. Bốn thằng nhìn nhau, khẽ lắc đầu khó hiểu.
5 phút sau, công an đến.
Nguyên
nhân là do ở trường này, có khá là nhiều bạn cũ của Linh Như hồi cấp 2.
Nhưng thực ra thì nó không nhớ nhiều cho lắm, hồi đó chỉ biết đến
trường và về nhà, ngoài Phương Linh ra thì rất hạn chế giao tiếp mà. Cô
bạn sáng nay tỏ tình với Khánh Nam và bị Linh Như ngang nhiên xen vào
giữa, cũng là một người bạn cũ của nó. Qua một năm, hình ảnh của Linh
Như cũng thay đổi nhiều, thay đổi đến đáng kinh ngạc, lại còn lọt vào
tầm ngắm của Hoàng Quân, một tên rất chi là sáng giá ở đây. Chính vì
vậy, những đàn chị ở trường cảm thấy ngứa mắt, dở chút tình xưa nghĩa cũ
nhử nó ra rồi sau đó lại đẩy vào sâu trong rừng, cuối cùng thành bị
lạc. Phương Linh nhìn thấy nhưng im lặng và không hề lên tiếng. Vừa giờ,
Quốc Trường đã mất công tra khảo cả buổi tối để cô nàng khai ra. Khánh
Nam và Khương Duy đang tìm kiếm ở phía kia thành phố nên Đăng Thành báo
về luôn khách sạn cho nhanh rồi.
Lại nói đến cái nhóm 7 tên vừa
rồi. Đó là người của mấy “đàn chị” đó cử đến. Tất nhiên là những tên đó
khá nhiều tội lỗi và nắm chắc là sẽ bị xử rất nặng nên Khánh Nam mới báo
cho công an. Lại còn thêm cái kim tiêm kia và việc lén lút vào khu du
lịch sau giờ tham quan nữa.
Viết Quân mở cửa xe cho Linh Như. Dưới
ánh điện sáng choang của sảnh khách sạn, chiếc áo phông với một vài vết
rách và mấy vết xước trên cánh tay hiện lên rõ rệt.
Nét mặt Linh
Như vẫn không mang một chút biểu cảm nào của sự sợ hãi, cũng hoàn toàn
không phải vẻ bình thản mọi khi. Từ khi gặp hội Viết Quân, Đăng Thành,
Ngọc Hưng và Bảo Đông đến giờ, nét mặt vẫn không có chút thay đổi.
Phòng
của Khánh Nam bỗng nhiên trở thành trụ sở tạm thời của Hội học sinh. Vì
thế điều dĩ nhiên là Linh Như được đưa về đó trước khi về phòng.
Nhưng vừa mở cửa…
-
Đi với cả một tập thể mà cũng có thể bị như thế được. Em bao nhiêu tuổi
rồi? Có còn là một đứa con nít nữa không? Không phải ai cũng rảnh rỗi
để bổ đi tìm em suốt như thế này được đâu. Lớn rồi thì cũng phải biết
suy nghĩ một chút chứ. – Khánh Nam, vừa nhìn thấy Linh Như đã đùng đùng
nổi giận, mắng cho té tát.
Linh Như ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống, vẫn im lặng không nói không rằng.
- Thôi mà Khánh Nam. Để từ từ… – Đăng Thành chưa kịp nói thì đã bị Khánh Nam át đi.
-
Anh đã bảo là đừng có cắm đầu cắm cổ tin tưởng bạn bè thái quá như thế.
Giờ thì sao nào? Lúc nào cũng tin người khác mà chẳng hề đề phòng. Thử
hỏi nếu không ai đến cứu em thì sẽ ra sao? Sao anh nói mà không bao giờ
em chịu nghe? Đầu óc là để suy nghĩ chứ không phải là để trang trí.
- Khánh Nam! Từ từ mà…
- Mày đừng xen vào. – Khánh Nam quát vào mặt Khương Duy.
Tuấn Anh khẽ thì thầm với Ngọc Hưng ở phía sau.
-
Chân anh ấy giờ đau đến mức không còn nhấc nổi nữa kia kìa. Anh ấy đã
chạy khắp các dãy phố cả buổi tối vì không thấy Linh Như đấy. Đã rất lo
lắng.
Khánh Nam vẫn phừng phừng lửa giận nhìn Linh Như và tiếp tục mắng, mặc cho đám chiến hữu đang hết sức can ngăn.
-
Thích tự làm theo ý mình thì cũng phải chọn cách nào đó để không phải
phiền đến người khác chứ? Cả trường loạn lên chỉ vì không thấy em. Em
nghĩ mình là ai mà phải để mọi người lo lắng cho như thế? Em tưởng mình…
Nét
mặt nãy giờ vốn không biểu cảm bỗng nhiên hơi nhăn lại một chút, Linh
Như mếu máo òa khóc như một đứa trẻ và ôm chầm lấy Khánh Nam.
- Anh hai…
Mặc cho xung quanh còn có 8 thành viên của Hội học sinh, sự chịu đựng suốt dọc đường về đến giờ đã đi quá giới hạn.
Hình ảnh của một đứa con gái lớp 11 đã được thay bằng hình ảnh của một đứa trẻ học lớp 1, mít ướt và lấm lem.
Cả
lũ chằm chằm nhìn Linh Như rồi đưa mắt nhìn nhau trao đổi, chắc hẳn đã
có chuyện gì đó kinh khủng lắm vừa xảy ra nên công chúa mới bị kích động
mạnh đến thế. Ngay chính bản thân Khánh Nam cũng không nghĩ rằng em gái
lại phản ứng mạnh như vậy, hơn nữa lại còn khóc tức tưởi ngay trước mặt
mọi người thế này. Cậu cũng từ từ bình tĩnh lại. Vừa giờ là do lo quá
nên mới tự nhiên nổi cáu lên như thế. Khánh Nam ra hiệu cho tất cả rời
khỏi phòng, chỉ còn lại hai anh em.
Tất cả những ấm ức, chịu đựng,
kìm nén trong lòng, hòa vào dòng nước mắt mà ra ngoài để có thể nhẹ bớt
đi. Linh Như ôm chặt lấy Khánh Nam.
Nỗi đau nghẹn lại trong cổ
họng, vì thương anh trai, vì thương ba lại chịu nỗi đau mất mát ấy một
lần nữa… Nỗi đau câm lặng và không thể diễn tả thành lời…
Nỗi đau! Và nỗi sợ hãi!
Em
mới chỉ biến mất có vài tiếng đồng hồ mà anh đã thế này… Nếu em biến
mất mãi mãi… Nếu em không còn tồn tại nữa, anh sẽ phải làm như thế nào
đây? Anh sẽ như thế nào đây?
Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam nữa.
Khánh
Nam vỗ nhè nhẹ lên lưng em gái, như an ủi, dỗ dành em nín khóc. Từ nhỏ
đã là một đứa bé hay khóc nhè. Trẻ con mà, đâu thể khác được. Nhưng lớn
lên rồi cũng vẫn không có gì thay đổi. Vẫn rất hay khóc và mỗi lần khóc
thì mãi không chịu nín. Đáng nhẽ phải cảm nhận được lý do khiến em gái
nức nở nãy giờ, nhưng Khánh Nam chỉ đơn giản nghĩ rằng do một mình ở
trong rừng, và cảm giác sợ hãi khi cô độc trong bóng tối, khi đối mặt
với những con người đáng sợ… Cũng phải thôi. Dạo gần đây, Linh Như đã
giấu giếm Khánh Nam quá nhiều…
*
- Khổ thân! Vừa sợ lại còn bị anh trai mắng.
- Cũng tại cậu ấy sơ suất quá thôi. Nhưng kể ra anh Nam cũng hơi quá đáng. Chưa gì đã mắng như hắt nước vào mặt.
-
Tát nước vào mặt. – Ngọc Hưng chữa lại cho Quốc Trường – Chắc là nó sợ
lắm. Lúc bọn anh đến, nó cứ cứng đơ người ra. Từ bấy tới giờ chẳng nói
chẳng rằng, hóa ra là chỉ tìm Khánh Nam.
- Thật thấy vẫn chưa hả mà. Em muốn lớn chuyện hơn nữa.
- Cứ nín nhịn cho qua đợt giao lưu này đã. Đưa hết thông tin lên các mạng giáo dục chưa?
- Em đưa rồi. Đã báo cho công an rồi, liệu có chuyện gì xảy ra không?
-
Khánh Nam luôn rất chu đáo mà. Lần du lịch lần này là do thày cô phụ
trách. Có trách tội thì cũng là trách các thày cô. Với lại ai dám nói là
chúng ta biết trong số đó có hai thằng của trường Bình Minh?
- Sợ rằng Quốc Trường đã tra hỏi Phương Linh, con bé đó lắm chuyện sẽ đi hớt lẻo mất.
- Không dám nữa đâu. – Quốc Trường lên tiếng – Nó chắc giờ đây đang trùm chăn sám hối rồi.
- Làm gì nó thế?
- Việc công chúa nín nhịn Hoài Trang vì nó, vẫn chưa ai biết còn gì? Kể chút tình xưa nghĩa cũ ra là xong.
-
Mà lần này báo công an kể ra Khánh Nam cũng thâm thật. Mấy thằng đó giờ
chỉ còn nước chết. Chỉ khổ thằng lớp 12 sẽ bị đuổi học. 12 năm đèn sách
giờ mất toi.
- Chính vì biết có đứa lớp 12 nên Khánh Nam mới muốn nó bị đuổi học.
Lê Dũng chợt đổi chủ đề.
- Công chúa vốn chẳng bao giờ khóc mà hôm nay lại nức nở như thế. Rõ là chúng nó đã gây ra chuyện không thể tha thứ mà.
- Chắc bị kích động ghê lắm. Một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
- …
Đã
một tiếng trôi qua mà cả Linh Như và Khánh Nam vẫn chưa bước chân ra
khỏi phòng. Có lẽ công chúa đã khóc lóc mãi mà không chịu nín. Đột ngột
điện thoại Viết Quân báo có cuộc gọi.
- Gì mà bày đặt gọi điện thế?
- <Đưa Linh Như về phòng cho tao. Thực sự là… chân tao không thể đứng vững được khi bế nó.>
- Ngủ rồi?
- <Ừ.>