Không nhiều thứ quan trọng - Chương 081
Đứa trẻ im thin thít ôm lấy “dad” và không còn giẫy đạp nữa.
Nhưng trước cảnh im như thóc của đám đông, có vẻ đứa trẻ không thích yên
tĩnh như vậy, thế nên nó lại quay sang Khương Duy và Khánh Nam.
- Dad!
-
Chậc! Con của Linh Như thì chắc phải giống anh Khánh Nam rồi. Nhưng sao
bây giờ mình lại thấy nó giống anh Duy hơn nhỉ? – Tuấn Anh lẩm bẩm.
- Tóm lại ý mày là nó là con ai? – Ngọc Hưng gắt.
- Hỏi Linh Như kìa. Một bà mẹ mà có đến 4 ông bố.
Tên “bố hờ” kia sau một hồi lặng đi không hiểu gì thì lúc này đã lấy lại thế chủ động.
- Boy! Who is your dad?
Thằng
bé ngơ ngác, nhìn Khương Duy, nhìn Khánh Nam rồi lại nhìn Viết Quân. Và
lúc này nó đã nhận ra Bảo Đông đang đứng đằng sau Viết Quân. Vốn dĩ Bảo
Đông là người Đức, tóc vàng mắt xanh, cũng… giông giống đứa trẻ, vì
thế, điều dễ hiểu là nó lại gào lên đòi Daniel bế.
Tuấn Anh xoa xoa cằm thay đổi quan điểm.
- Đứa bé quả là giống Bảo Đông nhất.
- Im đi! – Bằng đấy đứa đồng thanh hét vào mặt làm Tuấn Anh sợ xanh mắt, không dám ho he lên tiếng nữa.
Daniel
đang yên đang lành lại có một đứa trẻ từ đâu ra lại cứ luôn miệng gọi
mình là Dad nên cũng… ngơ ngác. Một lúc sau mới tỉnh. Lại thấy nó gọi
Linh Như là mẹ, thế nên… nhân cơ hội hợp pháp hóa “danh phận” của mình
luôn.
Cậu đón lấy đứa trẻ từ tay Khương Duy rồi quay sang cái thằng ranh láo lếu hồi nãy.
- Thank you for taking care of my son. Let’s go, Linh Như… Ah… my wife…
Linh
Như quả là xây xẩm mặt mày. Cái vụ này… thật là không chấp nhận được.
Vốn dĩ, cách đây khoảng hai tuần, nó, Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy
đến trại trẻ mồ côi cùng nhau. Ở đó có một bé trai mới bị bỏ lại, người
nước ngoài. Vì đứa bé không có bạn, và cũng không hiểu ngôn ngữ ở đây
nên khi có 4 người hiểu được nó nói gì, lại còn chơi với nó cả ngày, đứa
bé liền nhận ngay là ba với mẹ(Mom and Dad). Vì có tận ba người ở đó
nên nó gọi Dad cả ba đứa luôn.
Một tuần sau hôm đó, tức là một
tuần trước đây, Linh Như và Khánh Nam lại xuống dưới đó, nhưng không đi
cùng Viết Quân và Khương Duy. Lần này gặp phải cái tên kia cùng hội bạn ở
ngoài đường. Vốn dĩ tên kia hồi cấp hai có học cùng trường với Linh Như
nên cũng gọi là quen biết. Vì vậy khi thấy Linh Như đi vào trại trẻ mồ
côi và chơi với đứa trẻ, hắn cũng mon men đến gần, lại cũng thành thạo
tiếng Anh nữa. Hôm đó hắn cũng vuốt keo nhọn hoắt thế kia, kiểu tóc đâm
ra giống giống Viết Quân nên đứa trẻ tưởng hắn là “dad” hôm trước, cứ
luôn miệng “dad”, “dad”. Chính vì vậy, hắn đã nhận vơ ngay lập tức, và
tự nhận mình là “chồng”, nghiễm nhiên gọi Linh Như là “vợ”, dù nó có
giải thích thế nào thì vẫn cố tình gạt đi.
- Vợ… (cố nén cười)! Mình đi thôi! – Daniel vừa bế đứa trẻ trên tay vừa quay lại nói với Linh Như.
Vẻ mặt vốn nãy giờ không có gì là ôn hòa đã bắt đầu dịu dàng trở lại.
- Chồng à, anh đặt con xuống đi. Anh không biết bế đâu.
-
Linh… Linh… Linh Như à… – Bảo Đông bắt đầu run lẩy bẩy, ôm chặt đứa bé
và lùi về sau – Bình tĩnh mà. Đùa… chỉ đùa thôi mà… Linh Như à…
Linh
Như vẫn nhẹ nhàng bước từng bước lại gần Daniel, cười rõ là hiền lành,
tay đã lần tìm được lọ nước hoa gây cười của Ma Vương ở trong balo.
- Chồng! Anh đang làm con sợ đấy! Đưa nó cho em đi!
-
Linh Như à… – Daniel tiếp tục lùi về phía sau. Cậu ép sát người vào
tường, mắt ngước lên nhìn Linh Như van nài… một con đường sống. Vẻ mặt
công chúa nham hiểm, chuẩn bị rút lọ nước hoa ra. Bất chợt, một bàn tay
đập lên vai nó.
- Công chúa! Để ta!
Đăng Thành lộ rõ bản mặt “hiệp nghĩa”, kéo theo đằng sau là 7 ngự lâm quân võ nghệ cao cường.
Khương Duy bế lấy đứa bé từ tay Daniel.
- Con sang với mẹ nhé!
Đứa bé ngây thơ bám lấy “mẹ” rồi quay đầu lại nhìn xem “ba nó” đang bị làm sao….
Dàn hàng ngang trước mặt Bảo Đông là 8 vị có vẻ như là “anh hùng” vừa ra tay cứu mĩ nhân, tức cậu.
- Anh em! Bình tĩnh mà. – Daniel cười cầu hòa.
8 thằng vẫn đứng soi mói cậu.
1 giây…
2 giây…
3 giây…
1 phút….
- Chết này! Láo toét này!
- Chết này! Dám vượt mặt Viết Quân này!
- Chết này! Dám tranh chức “Dad” của Viết Quân này!
- Cho đáng đời này! Hoa đã có chủ mà cũng dám động vào!
- Này thì Baby này. Này thì vợ này!
- Nghĩ Viết Quân là ai mà dám qua mặt như thế hả?
- Dám trêu Viết Quân này!
- Linh Như là của Viết Quân! Rõ chưa hả?
- ….
Bảo
Đông đã bị nện cho một trận te tua dập dụa. Linh Như uất ức không đủ
kiên nhẫn mà đứng xem cái lũ lộn nhộn này xử lí nội bộ nữa. Xét cho
cùng, họ “xử lí” Bảo Đông là vì Viết Quân chứ đâu phải vì nó?
Linh
Như bế đứa bé bỏ đi. Cái tên trường Bình Minh kia cũng vội đuổi theo
nó. Có vẻ thấy cái màn “xử lí nội bộ” kia chưa đủ mạnh để dọa được hắn
ta.
- Viết Quân… là người yêu em à? – Tên đó hỏi vẻ ngập ngừng.
- Theo anh?
-
Không phải! Vì nó nhìn giống trẻ con quá. Chậc! Vừa giờ em bỏ đi như
thế, vậy tức là không phải rồi. Có cần anh bế con hộ không?
- Em
đã bảo anh thôi ngay đi cơ mà. Đây không phải con em, mà cũng chẳng phải
con anh. Đừng có tự nhiên gọi em là vợ như thế. Nghe rất khó chịu.
- Nhưng mà…
Linh Như lừ mắt quay lại nhìn hắn.
- Rốt cuộc… anh muốn gì?
- Em hiểu mà.
Nó mỉm cười, xoay người tên đó lại phía sau.
-
Nhìn đi… Viết Quân tuy có vẻ trẻ con… nhưng… anh có tự tin là anh hơn
anh ấy không? Nếu nhìn một cách công bằng, trong mắt em, ngay cả 1/100
của anh ấy, anh cũng không thể sánh được đâu.
- Vậy… em có tin là anh sẽ cho em thấy, thằng đó không bằng 1/1triệu của anh không?
*
Cứ tưởng rằng nói chỉ là nói vậy để cắt mất cái đuôi, ai ngờ tên đó lại làm thật.
-
Thằng đó nó bị làm sao ý nhỉ? Tự nhiên hằm hằm đến trước mặt Viết Quân
rồi hét ầm lên: “Tao sẽ cho mày thấy mày kém cỏi như thế nào! Học viện
Quốc tế là ghê gớm sao? Mày không bằng 1/triệu của tao đâu.”
Linh Như đang buộc lại dây giày, tò mò nhìn lên.
- Ai cơ?
- Thì cái thằng em định tán trong 10 phút đó.
- Hoàng Quân á?
- Tên nó là Hoàng Quân à?
- Vâng. Thế anh ấy làm sao cơ?
Khương Duy hất mặt về phía Viết Quân.
- Thì đấy. Chẳng biết làm sao mà tự nhiên nó đến nói với Viết Quân như thế đấy. Em cũng có mắt nhìn người quá mà.
Linh Như đã buộc xong dây và ngồi lên ghế, hơi thần người ra một lúc. Sự việc quanh đi quẩn lại, hình như là… bắt nguồn từ nó.
- Hoàng Quân! Cùng tên với Viết Quân nhà mình à? Nhưng sao nghe tên nó xấu thế nhỉ?
- Nhìn nó cũng xấu nữa.
- Ừ. Chẳng có cái nết nết mà cũng chẳng có cái đẹp. Nó định cho Viết Quân nhà mình thấy kém cỏi ở chỗ nào cơ?
- Ai biết? Tự nhiên nó nói thế chứ.
Viết Quân, sau một hồi im lặng nhìn Linh Như, cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.
- Nghĩ ra chưa? Em đã nói gì mà thằng đó lại bảo anh như thế?
- À… – Linh Như lúng túng – Em cũng không rõ nữa.
Cho
đến giây phút đó, Linh Như vẫn nghĩ là Hoàng Quân chỉ nói chơi trong
lúc tức giận, ai ngờ… Đã thế, thằng đó và cả hội bạn nó, còn coi tất cả
thần dân của học viện Quốc Tế là đối thủ nữa.
Chiều nay hai trường
đá bóng giao hữu. Tôn chỉ vui là chính, giao lưu mà. Với lại nghe nói
đội bóng trường Bình Minh cũng không mạnh lắm nên CLB Bóng đá cũng bảo
nhau không cho cao thủ ra sân, hoặc có ra thì chơi bình thường thôi,
đừng chơi hết sức. Nếu thấy người ta hơn mình thì thôi, còn nếu người ta
kém mình thì nhường cho họ thắng. Gì thì cũng cứ nhường nhịn nhau một
chút cho cả hai bên đều thoải mái.
Khánh Nam vốn dĩ là nhân tài đội bóng chuyền, hôm nay không hiểu nghĩ sao lại sang phía bóng đá đá cho vui.
Học
viện Quốc tế vì đã thỏa thuận với nhau nhường cho trường Bình Minh
thắng nên chơi rất bình thường, ngược lại, bên kia thì lại rất hăng. Đã
vậy khác hẳn với tôn chỉ giao lưu, làm như là thi đấu lấy vé vào vòng
trong vậy.
Linh Như, Viết Quân và Khương Duy ngồi im trên khán đài
cổ vũ. Tuy không nói ra nhưng ngày càng không hài lòng về cách chơi của
trường Bình Minh.
Đến giữa hiệp 1, Khánh Nam vừa cướp được bóng,
đang di chuyển đến gần lưới đội bạn và chuẩn bị sút quả quyết định, bất
chợt một cầu thủ trường Bình Minh chạy sượt qua, ẩy cậu ngã và còn đạp
vào chân cậu, cướp lấy bóng.
Cả khán đài ồ lên…
Đăng Thành quay sang chủ tịch Hội học sinh trường Bình Minh.
- Phạm luật rồi kìa.
Thế nhưng không những không nhắc nhở trọng tài về trận đấu, chủ tịch Hội học sinh trường Bình Minh còn cười cợt mà nói rằng.
- Chỉ là giao lưu thôi. Nói đến luật làm gì chứ.
Trưởng CLB Bóng đá học viện Quốc tế bắt đầu nóng mắt, máu bốc lên đầu.
Khánh Nam được đưa ra khỏi sân.
Linh
Như nhanh chóng chạy xuống chỗ anh trai trước tiên, sát đằng sau là
Viết Quân và Khương Duy. Hội học sinh và những người khác cũng ùn ùn kéo
đến, mặt hằm hằm sắc thái tức giận. Hẳn là ai cũng đã cố gắng chịu đựng
thái độ của trường Bình Minh đến giờ phút này rồi.
Trưởng CLB Bóng đá bước ra.
- Anh sẽ thay chú.
Khương
Duy cũng chạy xuống sân, ra hiệu cho một thành viên đội bóng trường
mình đổi vị trí cho cậu. Hừ, dám động vào Khánh Nam, lại còn làm Khánh
Nam bị thương. Đúng là bọn chán sống mà.
Linh Như lẩm bẩm.
- Em nhớ mặt thằng đó rồi.
- Anh cũng vậy. – Viết Quân nói theo.
Dưới sân, tỉ số 1-0 vừa chuyển thành 1-1.
Hẳn
là phó chủ tịch Hội học sinh bị chơi xấu nên dân tình phẫn nộ dữ dằn
rồi. Toàn bộ đội bóng đá bắt đầu sôi sục, lại thêm các cao thủ như anh
trưởng CLB và Khương Duy vừa ra sân, trong hô ngoài ứng. Khương Duy tham
gia cả CLB Bóng đá lẫn bóng chuyền mà. Nhưng cậu nổi trội ở bên Bóng đá
hơn.
Linh Như không theo dõi trận đấu nữa mà cùng với Viết Quân đưa Khánh Nam vào phòng y tế.
- Mấy người đó chơi xấu quá.
-
Hình như là họ đang cố tình nhấn chìm học viện mình ý, như kiểu chê
mình kém cỏi ý mà. – Khánh Nam giải thích – Vốn dĩ từ xưa trường này đã
hay tị nạnh với trường mình rồi.
Cô y tế đã xem xét xong cái chân
cho Khánh Nam, may phước cho trường Bình Minh là không có gì nghiêm
trọng lắm. Nếu phải bó bột thì chắc khó sống với học việc Quốc tế rồi.
- Bóng chuyền ngày mai mày có ra sân được không? – Viết Quân hỏi.
- Tình trạng này chắc là không rồi.
-
Mai nhất quyết tao sẽ ra sân. Lần này phải cho tụi nó biết thế nào là
động phải tổ kiến lửa. Người ta nhường thì cũng phải biết ý chứ.
Khánh Nam nhìn ra ngoài sân, hướng về nơi đang phát ra những tiếng ồn ào của trận đấu.
- Dám đạp vào chân tao thì chắc thằng đó cũng chán sống thật rồi. Lát nữa mày thăm dò tình hình thằng đó cho tao.
- Khỏi! Em đã bảo em nhớ mặt nó rồi mà. – Linh Như lên tiếng. – Những gì anh cần, em đã tìm hiểu hết rồi.
*
Đó
là chuyện của một tiếng trước. Còn bây giờ thì trận đấu đã xong xuôi.
Tỉ số có thể cho là an ủi đối với trường Bình Minh: 1-5. Cũng phải công
nhận trường này giỏi. Ít ra thì cũng còn ghi được một bàn. Với lại,
Khương Duy nói Khánh Nam thích số 5, vậy nên cả đội bóng quyết định ghi 5
bàn coi như là… quà thăm bệnh cho Khánh Nam.
Đá bóng xong thì mới
có ba rưỡi. Lịch trình sau đó là đi tham quan. Thì xuống đây vừa kết
hợp giao lưu, vừa tham quan mà. Tại vì cũng có nhiều cảnh đẹp nữa.
Trường Bình Minh tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho những người
bạn mới.
- Chui vào thử cái hang kia xem.
- Không biết nó có thông đi đâu không nhỉ?
- Cứ chui vào rồi tính sau.
Minh
Phương và Linh Như đã hớn hở chui vào trong cái khe đá nhỏ xíu, mặc cho
bên ngoài mọi người đang chăm chú nghe kể lại sự tích về các hang động.
Chị
Mai Chi và Hà Ly đều đi du học rồi nên bây giờ Minh Phương chỉ còn biết
chơi với mỗi Linh Như. Cũng do cái danh Minh Phương đầu gấu nổi cộm nên
Minh Phương không nhiều bạn bè cho lắm.
- Trong đây có hồ này.
- Nhìn như trong phim cổ trang Trung Quốc ý nhỉ? Chị Minh Phương! Họ còn thả tiền xu xuống dưới hồ nữa này.
Giữa hang động là một hồ lớn chưa đầy nước trong vắt làm cho hình dáng những chiếc lá dưới đáy hồ càng hiện ra rõ nét.
- Nước ở đây xanh quá.
- Chị mang tiền xu đây. Em có muốn tung xuống đó không?
Bất chợt có một cái giọng khùng khục xen ngang.
-
Tung rồi cầu tình duyên á? Họ vừa nói nếu tung tiền xu xuống đó thì
điều ước sẽ thành sự thật mà. – Viết Quân nhìn đồng xu trên tay Minh
Phương rồi nhắm mắt lại, tay chắp trước ngực rất là thành tâm – Lạy trời
cho con và Khương Duy sớm kết hôn rồi sinh em bé.
- Cậu biến đi
chỗ khác đi. Đồ vô duyên. Có cái nhà cậu mới sớm kết hôn rồi sinh em bé
ý. – Minh Phương gào lên, sẵn cái đồng xu trên tay, ném thẳng vào người
Viết Quân.
Vừa lúc Khánh Nam và Khương Duy lót tót từ bên ngoài,
lách qua khe chui vào bên trong, theo sau còn vài tên nữa trong Hội học
sinh.
- Ở bên ngoài hang đã nghe thấy tiếng rồi. Minh Phương! Em
đang muốn kết hôn rồi sinh em bé sao? – Đăng Thành lớn tiếng hỏi, không
quên để lại tràng cười rất là… khả ố.
- Không được rồi Minh Phương. – Ngọc Hưng tỏ vẻ thương xót – Như thế là tảo hôn đấy. Hai đứa còn chưa đủ 18 tuổi cơ mà.
- Đúng đúng! Đấy là chưa tính việc Khương Duy sẽ đi du học vài năm. Chị sẽ ở vậy nuôi con sao? – Tuấn Anh tiếp lời.
-
Viết Quân! Dính vào cậu chỉ tổ rắc rối mà. – Minh Phương chép miệng não
nề, không thèm giải thích nữa. Khương Duy sẽ tự hiểu thôi.
Mỗi đứa chia nhau một đồng xu rồi cầm trên tay, nhìn xuống mặt nước.
- Sẽ thành sự thật á?
- Tao theo trường phái hiện thực. Cái này chỉ dành cho tụi con gái ưa lãng mạn thôi.
- Thì cứ ước đi. Chẳng chết ai.
- Ước cái gì giờ?
- Sớm kết hôn rồi sinh em bé?
- Điên! Tương lai còn rộng mở. Anh chưa muốn tự chôn vùi bản thân.
- Ước sẽ sớm gặp được nửa còn lại à?
- Thế có người yêu rồi thì ước cái gì? Lại sớm kết hôn rồi sinh em bé à?
- Khương Duy! Duy có bị dở hơi giống bọn họ không thế? Nói thế mà cũng nghe được à?
- …
Trong khi tất cả còn đang băn khoăn xem nên ước gì thì Linh Như đã nắm chặt đồng xu trong tay, quỳ xuống bên cạnh hồ nước…
Một
người… ngay đến cả mạng sống của mình còn không biết sẽ trôi dạt thế
nào, thì làm gì có tư cách nhắc đến điều ước cho tương lai sau này? Ước
gì đây? Cầu tình duyên sao? Ước cho bản thân và người đó được ở bên nhau
sao? Giây phút này… còn có thể mơ ước đến điều đó được nữa sao?
Những
tiếng cười đùa vang vang bên tai. Giây phút này là thực. Những tình cảm
ấm áp này là thực. Nhưng… những giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài trên má
cũng là thực.
Nhắm thật chặt đôi mắt để ngăn thứ chất lỏng mặn
đắng không thể trào ra. Cảm giác run rẩy ở bờ môi như chực chờ bật ra
thành tiếng…
Hình ảnh người con trai đó cứ hiện ra và lấp đầy tâm
trí, không có cách nào ngăn cản… cho đến khi hình ảnh một người đàn ông
khác xen vào, hung dữ, dọa nạt…
Nếu thực sự yêu người đó đến mức
ước được ở bên nhau mãi mãi, thì hãy ước rằng người đó có thể sống khỏe
mạnh và vui vẻ đến suốt cuộc đời có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu ước như vậy thì
điều ước chắc chắn sẽ thành sự thật. Nếu ước như vậy… thì có thể đảm bảo
mạng sống mỏng manh này có thể đổi lấy sự bình yên cho người mình yêu…
Những
hình ảnh thân thương lần lượt hiện lên trong đầu óc. Thứ tình cảm ấm áp
lưu luyến, không nỡ rời xa làm cho bản thân lại yếu ớt không đủ quyết
tâm đi tới phía trước. Đồng xu vẫn đang nắm thật chặt trong tay, tưởng
như chỉ tung nó lên cũng giống như vừa buông tay tuột mất tất cả…
Không gian im ắng và lặng lẽ đến rợn người…
Những hình ảnh người thân vẫn xoay vòng trong trí óc…
Điều
ước cuối cùng… việc cuối cùng có thể làm được… chỉ là cầu mong cho tất
cả những người thân yêu sẽ tiếp tục sống một cuộc sống thật vui vẻ.
Bàn tay nới lỏng dần, lỏng dần…
Đồng xu tung lên trong không trung rồi lao thẳng xuống mặt nước, dần dần chìm xuống đáy hồ xanh thẳm…
Điều ước… chắc chắn sẽ thành hiện thực.
- Hử?
- Hừm!
- Hưm…
- Hơ!
Linh Như ngã ngửa ra đằng sau khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy 3, 4 gương mặt đến là… ngây thơ trong sáng choán hết cả tầm ngắm.
- Công chúa của chúng ta ước gì mà lâu quá thế? Sớm kết hôn rồi sinh em bé?
- Em không có được cái lí tưởng đến là sáng chói như thế giống mấy người.
- Thế ước gì?
- Ước với ai?
-
Chắc là thế này rồi. E hèm! – Ngọc Hưng cũng quỳ xuống nghiêm túc rồi
nắm chặt đồng xu trong tay – Cầu trời cho con và anh Ngọc Hưng có thể…
-
Khiếp quá! – Ngọc Hưng chưa kịp nói hết câu thì đã có vài tiếng xùy xùy
sau lưng – Không biết xấu hổ gì cả. Lại thêm một người nữa dám qua mặt
Viết Quân này. Chắc sáng nay Bảo Đông bị đánh vẫn chưa dọa được ai thì
phải.
- Thế ước với Viết Quân á?
- …
Linh Như khẽ mỉm cười vẻ bí ẩn với tất cả rồi kéo Minh Phương đi ra ngoài.
- Ở trong đây chỉ tổ ô nhiễm với điều ước của các anh.
Lúc mấy thằng nghĩ ra điều để ước và tung đồng xu xong, chui ra ngoài, thì chỉ thấy mỗi Minh Phương.
- Linh Như đâu?
- Em không biết. Em và Linh Như tách ra từ sau khi ra khỏi hang mà. Linh Như gặp lại mấy người bạn cũ nên đi cùng họ rồi.
- Ừ, bọn bạn hồi cấp hai của nó phần lớn là học ở đây mà.
Yên
tâm nghĩ thế, cả lũ kéo nhau đi tham quan tiếp. Khánh Nam tuy chân tay
đang đau nhưng cũng vẫn đi lại như thường. Tuy thỉnh thoảng có hơi cà
nhắc một tí nhưng không sao. Bên cạnh có chiến hữu rồi mà.
Ở gần
nơi tham quan có một vài cửa hàng bán đồ lưu niệm, tất cả đều ngó vào
đấy xem qua, có gì còn mua quà cho bọn ở nhà, cái bọn không đăng kí đi ý
mà.
- Sao gọi mãi cho Linh Như mà không được nhỉ?
- Chứ trưa nay đứa nào chơi điện tử hết pin của nó?
- Thảo nào gọi mãi không được. Hai cái chuông gió này, sẽ thích màu nào nhỉ? Định gọi đến đây cho tự chọn.
Cái lũ đang lượn lờ ở mấy quầy hàng bên kia đã kịp update thông tin, vội vàng nhóng cổ sang.
- Chuông gió phòng nó có mấy cái rồi mà.
- Một cái hôm trước bị đứt rồi rơi xuống đất. Vỡ rồi. – Viết Quân trả lời – Khánh Nam, màu này hay màu này?
- Cái này thì sao?
Lũ rỗi hơi lại xúm vào chọn chuông gió.
- Này, chỗ kia có cái đồng hồ nhìn ngộ lắm. Để trên bàn học Linh Như chắc là được.
- Móc điện thoại này thế nào?
- Em thích cái lọ kia.
- …
Khánh
Nam đến là không còn cách nào mà giải quyết nữa. Cái lũ này cứ đi đâu
chơi cũng mua đồ về rồi mang hết đến phòng Linh Như. Nhiều khi chỉ là
nhìn thấy ngộ ngộ, không biết thứ đó có công dụng gì, tụi nó vẫn mua
ráo. Phòng Linh Như giờ khéo chuyển thành phòng chứa đồ thì có lẽ hợp
hơn.