Không nhiều thứ quan trọng - Chương 087

 

Giọng nói ma mị đầy quyền lực của Jame Franks như vẫn còn vang
vọng bên tai. Ngay cả trong giấc mơ bây giờ, cũng tràn ngập những tiếng
nói của con người đáng sợ ấy. Căn phòng mang gam màu tối nhiều hơn là
sáng làm cho không gian mờ mờ và thật mơ hồ. Ánh sáng bỗng nhiên trở nên
xa lạ và khó khăn để thích nghi. Ginny từ từ tỉnh lại.

Đôi mắt
khi bỏ kính ra làm cho xung quanh trở nên khó chịu. Nó cảm nhận được ánh
nắng hắt vào phòng ở khung cửa sổ phía xa, nhưng không đủ để làm sáng
căn phòng. Có lẽ bây giờ đang là buổi sáng. Căn phòng từ từ hiện lên
dưới một cái nhìn không rõ nét, sự xa lạ và lạnh lẽo.

Nơi này…

- Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại.

Giọng nói của Shiki vang lên tận góc phòng làm Ginny giật mình, hướng cái nhìn mờ mịt về phía đó.

- Tôi đang ở Sanzenin sao?

- Ừ.

Shiki trả lời và từ từ bước lại gần bên giường.

- Cậu đã mê man như thế suốt 5 ngày. Nhịp tim cứ yếu dần rồi lại bình thường trở lại.

Ginny cúi xuống, giấu đi một nét nhìn buồn bã rồi lại nhìn lên Shiki.

- Tôi bị làm sao vậy?

-
Tôi cũng không biết. Họ đang tìm nguyên nhân. Có một thứ chất lạ trong
người cậu và cũng có trong máu của anh Ji Hoo. Nhưng hàm lượng trong máu
anh ấy rất nhỏ, có thể nói hoàn toàn vô hại. Còn cậu thì khác. Mọi
người đang rất lo lắng. Ngài Richard cũng cử cả người ở phòng nghiên cứu
bên ấy sang đây. Ngài John và anh Jimmy cũng mới bay trở lại Milano
sáng sớm nay mà thôi. Nhưng ngài Richard vẫn ở lại. Cậu thấy trong người
thế nào rồi?

Ginny khẽ lắc đầu mà không nói gì cả. Shiki tiếp tục.

- Cậu có muốn ăn gì không? Đã 5 ngày cậu chưa có gì bỏ bụng…

- Không cần đâu…

- Khánh Nam cũng đã qua bên này. Nhưng anh ấy vừa ra ngoài rồi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay.

- Ngài Han Ji Hoo! Ngài Sanzenin đã có lệnh hôm nay không cho phép bất cứ ai ngoài cậu Shiki và gia đình Wilson bước vào đây cả.

Tiếng
một ai đó nói chuyện ngoài cửa làm cả hai gián đoạn và cùng nhìn ra
phía cửa phòng. Ginny vội vàng níu tay Shiki lúc cậu định bước ra.

- Đừng… Tôi không muốn gặp anh ấy lúc này.

Shiki quay lại nhìn nó ra chiều suy nghĩ rồi gật đầu, ngồi trở lại vị trí cũ.

- Có chuyện gì sao?

- Anh ấy hẳn đã biết rõ tôi là ai rồi?

- Ừ. Anh ấy có mặt ở đây thì chắc chắn là phải tường tận rồi. Cậu sợ phải đối mặt sao? Không biết nói thế nào?

- Shiki… Thật xin lỗi cậu về thời gian qua!

Ginny nhìn lên Shiki rồi lại cúi đầu xuống, vẻ bối rối ngại ngùng hiện rõ trên nét mặt.

-
Xin lỗi… vì tôi ở vị trí thay thế của anh ấy sao? Vì suốt thời gian qua
tôi phải chứng kiến bao nhiêu thước phim tình cảm của hai người sao?

- Xin lỗi! Shiki! Bởi vì… tôi chưa bao giờ nghĩ người thay thế anh ấy lại là cậu.

Một khoảng thời gian im lặng giữa cả hai. Không khí như càng trở nên căng thẳng.

-
Thực ra… cậu chỉ muốn hiếu thắng cho bản thân cậu thôi. Tại sao cậu
không dám thừa nhận rằng cậu đang hối hận? Cậu hoàn toàn không muốn tôi
hay bất kì ai thay thế anh ấy cả? Cậu đang cố gắng tự đánh lừa mình và
qua mặt tất cả mọi người xung quanh.

- Cậu Shiki! Tôi có thể dọn bàn ăn chưa? – Tiếng người phục vụ cắt ngang.

- Vâng!

- Tôi chưa muốn ăn.

-
Cậu phải ăn. Vì sáng nay là hội nghị thường niên họp mặt các tổ chức.
Cậu đã 17 tuổi và bắt buộc phải tham gia. Nếu cậu không ăn thì tôi sẽ
ăn. Từ sáng sớm tôi đã phải ở đây với cậu và không được cho ăn uống gì
cả. Cậu cũng phải thương cảm cho tình cảnh của tôi với chứ.

- Cậu vẫn chưa ăn gì sao?

- Chưa.

Ginny suy nghĩ một chút rồi cũng đứng lên bước ra ghế ngồi đối diện Shiki. 5 ngày không ăn gì. Tự nhiên nó cảm thấy đói cồn cào.

- Tưởng cậu không muốn ăn? – Shiki vừa nói, vừa cất cái tiếng cười quái đản mà dạo gần đây Ngọc Hưng rất chuộng sử dụng.

- Nhìn thấy đồ ăn tự nhiên mới thấy đói.

Không
khí căng thẳng ban nãy dần dịu xuống cho đến cuối bữa ăn. Trong khi
Ginny vẫn đang tiếp tục nạp năng lượng cho 5 ngày mê man của mình thì
Shiki đã xong từ lâu và ngồi im ở phía đối diện.

- Ginny…

- Sao cơ?

- Cậu có biết tại sao tôi lại được gọi là “đứa trẻ lạc loài nhà Sanzenin” không?

- Tôi biết.

- Tại sao nào?

- Bởi vì cậu là đứa con duy nhất lớn lên mà chưa từng bị ba giam ở nhà ngục do phạm lỗi.

-
Phải! Ngay từ bé, tôi đã là một đứa bé ngoan, chăm học, và lễ phép.
Chưa một lần tôi làm ba mẹ phải buồn lòng, và cũng chẳng bao giờ phải
bước đến nhà ngục của Sanzenin để chịu sự dạy dỗ. Trong khi các anh em
nhà tôi, Handa và Serina thì đánh nhau loạn lên, còn nghịch ngợm gây hỏa
hoạn, có lần suýt chết. Mấy đứa em dù còn nhỏ nhưng đã biết chặt hết cả
một vườn cây chỉ để đếm số vòng gỗ xem cây bao nhiêu tuổi. 15 tuổi tôi
đã học lên đại học và chuyên tâm nghiên cứu kinh tế- chính trị, trong
khi hai anh chị và mấy đứa em còn lại chỉ coi học hành đơn giản là để
lấy cái bằng tốt nghiệp hết lớp 12. Cậu thấy đấy, Handa là một ca sĩ và
Serina là người mẫu. Còn một điểm khác biệt nữa… Trong khi tất cả các
anh chị em của tôi luôn luôn nghe lời ba dạy thì tôi lại nghe lời ngài
Hamasaki thay vì nghe ba. Cậu có biết rằng… nếu không phải giữa cậu và
anh Ji Hoo xảy ra chuyện và cậu đã trả lại nhẫn thì ba tôi cũng sẽ tìm
cách để cậu làm như vậy không? Đã từ lâu ba tôi luôn muốn đưa tôi hoặc
Handa thay thế anh ấy để quyền lực toàn tổ chức có thể tập trung hết vào
tay Sanzenin. Ba tôi luôn dạy chúng tôi về hai chữ quyền lực, hạnh phúc
chỉ có khi có quyền lực trong tay và không ngừng nhắc nhở về việc tìm
cách thay thế vị trí của Han Ji Hoo. Nhưng ngài Hamasaki thì ngược lại.
Ông ấy dạy tôi phải phục tùng chủ nhân một cách tuyệt đối. Tổ chức được
hợp thành từ 5 dòng họ đều chịu ơn cứu mạng của David Wilson, vì vậy mỗi
thành viên trong tổ chức đều phải hết lòng hết sức phục vụ cho dòng họ
Wilson. Mặc dù gia đình cậu chưa bao giờ dùng đến quyền lực ở tổ chức và
từ khi lập ra, tổ chức cũng chỉ hoạt động vì lợi ích riêng của mình,
nhưng dòng họ Wilson vẫn là những chủ nhân của chúng tôi. Lời răn dạy
phải phục tùng một cách tuyệt đối như đã ăn sâu vào máu. Nên… tôi không
thể coi cậu như một người bình thường được. Trong mắt tôi cậu mãi ở vị
trí chủ nhân. Vậy nên… tôi tôn trọng và nghe theo mọi quyết định của
cậu. Ngay cả việc này. Nếu cậu muốn, tôi lúc nào cũng xin dốc lòng dốc
sức ủng hộ cậu và anh Ji Hoo.

Ginny ngừng lại, nhìn Shiki một lúc khá lâu. Gương mặt bần thần bất chợt nở một nụ cười nhẹ.

- Vậy… nếu tôi muốn cậu hãy để Han Ji Hoo tránh xa tôi ra thì sao?

“Cảm
ơn cậu! Shiki! Nhưng làm sao tôi còn có thể nữa…? Giờ phút tôi còn có
thể tồn tại là chính tôi giờ không còn biết có thể đếm trên đầu ngón tay
được không nữa. Chỉ mình anh ấy phải trả giá là quá đủ rồi, tôi không
muốn kéo theo cả cậu. Dù thế nào, cậu vẫn là một người bạn tốt của tôi!”

Ánh
nhìn Shiki vừa như tò mò, vừa như dò xét và ngơ ngác, không hiểu
chuyện. Cậu không thể hiểu người con gái ngồi trước mặt cậu đang nghĩ gì
nữa.

- Cậu ăn nhanh lên đi. Hội nghị sẽ được tổ chức lúc 8h. Ngài Richard đang đợi cậu.

Những
nét vẽ nghệch ngoạc không hiện ra hình dáng trên lớp kính dày trong
suốt, chàng trai vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại một cách nhàm chán công
việc ấy. Khung cửa sổ lớn rộng mở làm cho ánh sáng mặt trời tràn ngập
không gian, nhuộm ánh vàng trên mái tóc thêm rực rỡ. Đã lâu rồi… anh
không còn được thấy thứ ánh sáng này nữa, và ngày hôm nay gặp lại, bất
chợt trở nên xa cách và lạ lẫm. Anh đứng giữa vùng ánh sáng ấy, cô đơn
và đáng thương, vẫn như đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ ngày nào bị vứt
lại bên đường. Đôi môi hơi cong lên một chút làm nét cười khẽ lướt qua
gương mặt điềm tĩnh, anh của ngày hôm nay và của ngày hôm đó… đã thay
đổi thật nhiều. Không còn rách rưới, đói khát, và bẩn thỉu, anh lịch
lãm, sang trọng và đã từ một đứa trẻ trở thành một chàng trai đầy cuốn
hút. Nhưng… cuộc sống của anh không như vẻ bề ngoài nhìn vào. Một cuộc
sống tù túng và giam hãm.

Anh đứng đây. Và nhìn những con người đi
lại. Họ cứ như những bóng ma trong ánh sáng, lướt đi nhanh chóng nhưng
rất lặng lẽ. Có đôi khi họ dừng lại thảo luận với người đối diện một
điều gì đó rồi lại tiếp tục lướt đi nhưng rất bận rộn. Và cũng thỉnh
thoảng, những người anh nhìn thấy là những kẻ máu me đầy người, bị đánh,
bị bắn và đang được đưa vào cấp cứu. Âm thanh nơi đây yên tĩnh nhưng
đáng sợ. Tưởng như anh vừa nghe thấy tiếng một người đàn ông hét lên
trước những đòn tra tấn, một người phụ nữ trút hơi thở cuối cùng…

Những
tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ là thứ âm thanh duy nhất rõ ràng lúc
này. Anh như bị xoáy vào vòng quay vun vút của chiếc kim giây ấy, nhìn
nó quay tròn, quay tròn. Đã 7h, có lẽ người ta sắp đến thay băng cho
anh. Vết thương của anh không nặng lắm, nhưng cũng chẳng nhẹ. Anh bị
trúng đạn trong một lần chắn cho Shiki Sanzenin. Bất chợt anh lại bật
cười cho chính cuộc sống của mình. Anh cứ như một tên vong ân bội nghĩa
vậy. Ai là người cứu sống anh? Ai là người cưu mang anh? Ai là người đã
cho anh trở lại thế giới này? Anh đã tự thề rằng sẽ làm bất cứ thứ gì để
trả ơn người ấy… thế mà…

Sống trong 4 bức tường gò bó là cuộc
sống quen thuộc bấy lâu nay của anh. Bị giam lỏng. Đó không phải là xấu.
Anh hoàn toàn biết rằng ba chỉ là không muốn anh bị thương, không muốn
anh hành động dại dột nữa mà thôi. Nhưng anh không thể…

Sinh ra
trong một gia đình tăm tối, ba ruột anh cũng chỉ vì trả thù cho người vợ
bị chết oan mà cuối cùng phải bỏ mạng, anh sớm đã nhận ra thế giới này
không đơn giản như anh vẫn nhìn thấy. Nhẽ ra phải mang trong mình một
mối thù tột độ, mong muốn trả thù ghê gớm, nhưng anh lại hoàn toàn ngược
lại. Anh muốn một cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên. Anh muốn quên đi tất
cả và bắt đầu một cuộc sống mới. Và anh cũng không muốn mình lại một
lần nữa rơi vào cảnh mồ côi. Anh muốn bảo vệ ông ấy, bảo vệ ba nuôi anh.
Nhưng có lẽ những đau khổ đã làm cho ông không còn có thể tỉnh táo nữa,
đó là những vết cứa đan xen vào nhau, làm cho tâm hồn con người hoàn
toàn ngã gục. Ông ấy không xấu, không hề xấu. Ông ấy chỉ là nạn nhân của
số phận mà thôi. Anh giúp ba tất cả mọi việc, và không bao giờ phản
đối, trừ khi đó là việc làm hại đến dòng họ Wilson. Cả John, cả ba anh,
họ đều đáng thương như nhau cả. Những hiềm khích của người lớn không nên
kéo theo cả những đứa con.

- Ngài Brian! Đã đến giờ thay băng rồi.

Anh
giật mình quay đầu ra phía cửa và lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế. Anh
không phải một đứa con ngu ngốc muốn làm hại ba mình. Anh chỉ muốn thù
hận đừng chất thêm thù hận. Có cách nào để họ trở thành bạn bè không?
Tại sao lúc nào cũng phải lôi Ginny ra làm cái đích cuối? Lỗi là ở cô ấy
sao? Tất cả là do cô ấy gây ra sao?

Lần đầu tiên anh biết đến cái
tên Ginny Wilson là khi anh vẫn còn là một đứa trẻ lang thang. Anh biết
đến cô qua những bài báo trong thùng rác về dòng họ Wilson, về John và
Jenny. Khi đó người ta đang bàn tán xôn xao những tin đồn đó là con
riêng của bà Jenny. Anh cũng chỉ nhìn qua những tấm ảnh đen trắng bởi
khi đó anh chỉ là một thằng bé vô gia cư, lang thang đầu đường xó chợ.
Rồi anh trở thành con nuôi của Jame Franks, anh trở thành bạn thân của
Jimmy Wilson, và anh, cuối cùng đã gặp Ginny. Ấn tượng đầu tiên là sự
sững sờ trước ánh mắt vô cảm của một đứa trẻ kém anh 5 tuổi. Ánh mắt
buồn và sợ hãi đó như ngự trị toàn bộ con người anh.

Tình yêu đến
đơn giản và nhẹ nhàng rồi dần lớn lên theo thời gian. Cho đến khi anh
chợt nhận ra mình không còn cách nào quay trở lại nữa… thì đã quá muộn.
Đã không còn cách nào để không nhớ tới cô bé ấy… Đó là thứ tình cảm đơn
phương biết chắc rằng không hề có lấy một lối thoát. Anh như một con
người lần đầu ra biển và bị bỏ rơi giữa đại dương mênh mông rộng lớn. Sự
dọa dẫm của ba, sự can ngăn của Jimmy… Những điều đó trở nên thật vô
nghĩa. Anh chỉ biết anh yêu Ginny, và anh không cần gì nữa cả. Mặc kệ
rằng Ginny và Han Ji Hoo sau này lớn lên chắc chắn sẽ kết hôn, mặc kệ
mối thù hận của ba dành cho dòng họ Wilson, anh không thể ngừng yêu
người con gái ấy…

Ba năm!

Là khoảng thời gian họ nghĩ rằng tình yêu trong anh đã đi vào quên lãng.

Ba năm!

Họ cố làm tất cả để anh có thể tìm cho mình một người con gái phù hợp.

Nhưng anh không thể làm được. Thứ cạm bẫy trong anh đâu dễ dàng gì tháo gỡ như thế?

Anh
không hề đi tìm Ginny. Thay vào đó, anh cố gắng phá vỡ tất cả những gì
ba anh muốn gây ra cho dòng họ Wilson. Chỉ cần họ bình an, đó là điều
Ginny muốn, và cũng là điều anh muốn. Anh im lặng chịu đựng, sống cùng
nỗi nhớ da diết ăn mòn trái tim.

- Ngài có thể mặc áo vào rồi, ngài Brian.

- Cảm ơn anh!

- Twins sẽ đến đây trong vòng một tiếng nữa. Ngài đã biết chưa?

Anh
hơi ngạc nhiên nhìn lên người đàn ông đối diện mình rồi lại mỉm cười
gật đầu thay cho lời cảm ơn nhưng có lẽ ông ta sẽ hiểu rằng anh đã biết
rồi cũng nên. Twins là bí danh của một sát thủ hàng đầu Akatsura, cũng
là người bạn duy nhất của anh trong tổ chức. Anh không biết Twins là ai,
Twins đến từ đâu, và tại sao Twins lại chọn con đường làm sát thủ. Anh
chỉ cần biết Twins là một người bạn tốt. Bấy nhiêu đã đủ rồi.

Anh
lại đến bên khung cửa sổ. Anh thèm khát một cuộc sống tự do. Đến đây với
tư cách con trai của Jame Franks, chủ nhân Akatsura nhưng thực ra anh
đang bị giam lỏng tại nơi này. Anh lại thấy nhớ Ginny. Nhớ đến cồn cào.

Chợt
có tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một chàng trai có
mái tóc vàng rực màu nắng và đôi mắt xanh biếc màu trời bước vào, gương
mặt hoàn toàn mang vẻ lạnh lùng và vô cảm, đúng với cái danh sát thủ số
một của Akatsura.

- Twins…

- Brian! Có một nhiệm vụ cậu bắt buộc phải thực hiện trong hội nghị sáng nay.

*

* *

Cuộc
họp năm nay tổ chức ngay tại dinh thự của dòng họ Sanzenin, như là đại
diện cho tổ chức Sanzenin vậy. Các tổ chức khác hôm nay cũng có mặt đông
đủ, có cả Akatsura, và tất nhiên, có cả chủ nhân Akatsura. Chủ nhân và
người đứng đầu tổ chức là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chủ nhân có
toàn quyền ra lệnh cho tổ chức còn người đứng đầu chỉ là đại diện của
những dòng họ hợp thành mà thôi.

Ngài Richard đi từ khu nhà khách
sang khu trung tâm, nơi tổ chức cuộc họp. Theo sát sau ông là Ginny và
Shiki, còn có cả một đội ngũ cận vệ nữa. Giữa đường đi còn gặp cả ngài
Hamasaki nữa. Ji Hoo nhìn lên Ginny rồi lại tỏ vẻ ngoan ngoãn mà không
nhảy tót sang bên chỗ nó.

Đã đến gần nơi diễn ra hội nghị. Có vẻ như khách mời cũng đã đến đông đủ cả. Bỗng nhiên…

- GINNY!

Tiếng
hét lên vui mừng của một chàng trai. Không quan tâm có những ai đang ở
đây, có những ai đang nhìn mình, chàng trai lao đến như một cơn lốc,
không ngần ngại ôm chầm lấy Ginny.

- Bri…

Lời nói chưa thoát
khỏi miệng, Ginny cũng chưa kịp định thần lại phản ứng, chàng trai đã
cúi xuống và hôn mạnh lên môi nó một cách vội vã.

Chết đứng!

Anh là Brian? Anh là Brian sao?

Ánh
mắt Ji Hoo hằn lên nét giận dữ, cố gắng kiềm chế để không túm cố tên
kia mà đấm cho một trận. Cậu nửa muốn giết chết Brian, nửa không dám làm
Hamasaki thất vọng về mình. Ji Hoo cắn chặt răng, và cả hai bàn tay
cũng nắm lại thật chặt. Sao còn chưa chịu đẩy ra? Sao còn chưa chịu đẩy
anh ta ra? Em đang nghĩ thứ quái quỉ gì trong đầu mà còn chưa chịu đẩy
ra?

*

Trong thoáng chốc sắp xếp lại dữ liệu trong đầu, Ginny
chợt cảm thấy như thể Brian vừa thông qua nụ hôn ấy cho nó uống một
viên thuốc. Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt anh chất chứa bao nhiêu nỗi
niềm ngang dọc và đau đớn. Viên thuốc đó…

- Twins!

- Cậu nghe tôi nói đây! Brian! Cậu phải cho Ginny uống bằng được viên thuốc này, bằng cái cách mà cậu hay dùng để chào cô ấy.

- Viên thuốc này là…

- Cậu còn nhớ thứ thuốc 4 năm trước Billy Wilson từng được tiêm không?

Ánh mắt Brian sững lại nhìn Twins và đột ngột trở nên giận dữ.

- Ba tôi đã làm thế với cô ấy?

Twins gật đầu.

-
Nhưng còn hơn thế. Billy có thể tiêm những liều thuốc giải còn Ginny
thì khác. Nếu tôi không nhầm thì do những thí nghiệm Richard từng đưa
vào cơ thể cô ấy làm cho thứ thuốc của tôi đã bị chuyển hóa khá nhiều và
gây nên những tác hại khác nhau. Ngay chính bản thân tôi cũng không thể
kiểm soát cho cô ấy. Các bác sĩ ở phòng thí nghiệm thời gian vừa qua đã
nghiên cứu và tạm thời chế ra viên thuốc này, hi vọng có thể cầm chừng
tốc độ lan truyền của thuốc trong người cô ấy. Nên bằng mọi giá, cậu
phải cho cô ấy uống viên thuốc này. Hiểu không Brian?

- Đã… có
chuyện gì xảy ra phải không? Twins! Cậu nói đi! Ba tôi đã làm gì cô ấy?
Đã làm gì Ginny? – Brian bất chợt túm lấy cổ áo Twins và lay mạnh nhưng
Twins lạnh lùng hất tay cậu ra.

- Brian! Trước khi là bạn của cậu, tôi đã là sát thủ của Akatsura rồi. Tôi không thể cho cậu biết.

Nuốt
viên thuốc đắng ngắt vào trong họng, Ginny thừa hiểu những gì Brian
đang muốn truyền đạt. Nhưng anh làm thế này… Tất cả mọi người đang nhìn
nó, và nhìn Shiki. Hơn nữa… Han Ji Hoo lại đang đứng ở kia…

Cố hết sức, Ginny đã đẩy được Brian ra, mặt mũi đỏ bừng và đưa tay lên quệt ngang miệng.

- Anh vẫn không chịu thay đổi, Brian! Em ghét cách chào hỏi thế này. – Ginny gắt lên tức giận.

Brian đang định ôm ghì lấy nó một lần nữa thì Shiki túm lấy áo cậu.

- Ngài Brian Franks! Tôi mong ngài hãy cư xử đúng mực.

Brian không thèm nhìn Shiki mà hất tay cậu ra, tiếp tục hớn hở lao đến chỗ Ginny.

- Ginny! Anh đã rất nhớ em. Ginny…

Ngay khi Brian vừa chạm tay vào Ginny, cậu đã cảm thấy một sự va đập nặng nề. Han Ji Hoo ôm chầm lấy cậu vẻ thân tình hiếm thấy.

-
Anh Brian! Đã lâu không gặp. Anh dạo này thế nào? Em vẫn theo dõi tin
tức của anh trên báo thường xuyên nhưng báo chí hay đồn thổi lắm. Thế
việc họ viết anh có con với một vũ công có phải sự thật không? Chuyện
anh đi chơi rồi đánh nhau ở…

Han Ji Hoo dùng một nét mặt vô cùng
ngây thơ trong sáng mà chắn trước Ginny, ánh nhìn hiền lành hướng vào
Brian đầy tình cảm anh em thắm thiết.

Brian ngơ ngác khi tự nhiên
từ đâu có một thằng bé xông ra ôm chầm lấy mình và liến thoắng. Cách nó
vỗ tay lên lưng cậu nhìn qua thì có vẻ nhẹ nhàng, người trong cuộc thì
mới thấy hết sức mạnh của mấy cú đấm. Nhanh chóng định thần lại trước vẻ
mặt ngây thơ bao nhiêu năm nay vẫn giữ nguyên sự gian xảo kia, Brian
mỉm cười.

- Chào em, Ji Hoo! Báo chí mà, họ đồn thổi thôi. Anh chưa bao giờ dám đánh ai và làm bị thương họ… như em cả.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3