Không nhiều thứ quan trọng - Chương 075

 

Những tiếng ồn ào buổi sáng trong căn nhà đã đánh thức một cái
đầu nông nổi. Thế nhưng Ji Hoo vẫn chưa tỉnh hẳn, đau đầu quá, lại còn
cảm thấy nó cứ quay quay nữa chứ. Những hình ảnh cứ chợt đến chợt đi
trong đầu cậu, như là ảo giác, như là giấc mơ. Hình ảnh Linh Như cũng
theo đó mà dần mờ nhạt.

Ji Hoo khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra
và phải mất chừng một phút để quen với ánh nắng sớm. Ngay lập tức, cậu
quay đầu nhìn sang chỗ bên cạnh mình để kiểm định lại xem đó là thật hay
là mơ, nhưng thay vì nhìn thấy Linh Như, thì trước mặt cậu lại là ba mẹ
và chị Cherin.

Tỉnh ngay lập tức!

- Con dậy rồi sao? Sao
không ngủ thêm chút nữa? Con còn mệt mà! – giọng của mẹ đầy quan tâm và
lo lắng. Trong khi đó ba ngồi cạnh lại đầy sát khí đằng đằng.

- Bé
ranh con mà học đòi người ta đi uống rượu. Không biết uống thì đừng có
đua đòi như thế. Lần sau trước khi muốn ra ngoài thể hiện tửu lượng thì
cứ ở nhà thực hành trước với ba đây này.

- Ba! Mẹ!

Viết Quân gượng ngồi dậy. Cherin đưa tay kê lại chiếc gối sau lưng cho em trai.

- Con đã bình tĩnh lại để nghe ba mẹ giải thích được rồi chứ? – Mẹ ân cần.

Gương mặt ngây thơ trong sáng đến… tội nghiệp khẽ gật nhẹ thay cho câu trả lời.

Nhưng mẹ chưa kịp lên tiếng, Cherin đã nói trước.

- Người hôm đó ba mẹ nhắc đến… là chị chứ không phải em. Có lẽ… vì phản ứng của chị nên em đã… hiểu lầm. Chị xin lỗi.

-
Ba mẹ nhận nuôi chị từ khi chị vừa mới sinh ra. Cũng đúng thời gian đó,
mẹ bị sẩy thai, vậy nên ai cũng nghĩ Cherin là con ruột ba mẹ. Nhưng
thực ra… chị là con ruột bác con, tức là chị gái của ba. Bác mất sau khi
sinh chị. – Ba từ tốn giải thích.

- Chị cũng biết chuyện này từ
khá lâu rồi… – Cherin tiếp lời ba – Từ hồi lớp 11… có lần chị phải nhập
viện, chị đã biết mình không phải con ruột ba mẹ rồi. Chị cũng không băn
khoăn nhiều lắm. Hôm đó… chỉ là do chị bị shock khi ba mẹ nói ba ruột
chị là kẻ giết người thôi. Em cũng không để ý rằng… nhìn chị có đôi chút
khác biệt sao? Như là… dáng người này, mũi cao này, và… nhìn còn… tây
tây nữa…

Quả thật, bây giờ Ji Hoo mới nhận ra chị gái mình không
mang nét đẹp truyền thống của người châu Á mà còn chứa đựng cả vẻ đẹp
của phụ nữ phương Tây.

- Nói như vậy… ba ruột chị không phải người châu Á?

-
Ừ. Ông ấy không phải người châu Á. Nếu như chị có đôi mắt xanh và mái
tóc vàng của ông ấy thì có lẽ chị đã nhận ra sớm hơn rồi. Nhưng dù sao…
chúng ta vẫn là chị em họ mà. Vẫn mang một tiếng chị em. – Cherin cười
xòa.

- Không đâu! Chị vẫn là chị gái em mà. – Đứa em trai ngoan
ngoãn lắc đầu cười ngượng nghịu – Xin lỗi… Nhẽ ra… em không nên bỏ đi
làm cả nhà mình lo như thế này…

- Và cả uống rượu nữa. – Ba bổ
sung thêm – Bây giờ hiểu rõ mọi chuyện rõ rồi, còn muốn bỏ đi nữa không,
Ji Hoo? Tất cả cũng tại mẹ con chiều con quá nên sinh hư. Từ bé đã có
cái thói động một tí là làm mình làm mẩy bỏ đi rồi.

- Chứ ai để
cho con tự do tự tại đến Việt Nam từ khi nhỏ xíu thế anh? – Mẹ lườm ba
một cái rồi lại cười – Tối hôm đó, là ba mẹ muốn nói rõ mọi chuyện với
chị gái con để ba con chị ấy có thể nhận nhau. Tuy ông ấy đã từng giết
người nhưng tuyệt nhiên không phải người xấu, đó là do hoàn cảnh ép buộc
mà thôi. Ba mẹ cũng định nói với con nhưng lại thôi. Định bụng khi nào
con lớn hơn rồi mới cho con biết. Vì… ba mẹ chưa muốn con biết đến sự
tồn tại của ba ruột chị con. Điều đó thực sự không tốt cho một đứa vô lo
như con. Vậy nên… tạm thời… con chỉ được biết như thế này thôi. Có được
không?

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu nghe lời mẹ. Vốn dĩ Ji Hoo
không có tính tò mò, nên chỉ cần biết… gia đình cậu vẫn hạnh phúc dù có
chuyện gì xảy ra là ổn rồi.

- Con xin lỗi… Ba mẹ rất bận mà con lại còn thế này… – Cậu cúi đầu xuống lí nhí.

-
Biết lỗi rồi thì mau về Hàn Quốc học hành để ba mẹ khỏi lo đi. Có hai
đứa con mà đứa thì sang tận Italia, đứa thì ở Việt Nam, ba mẹ cũng buồn
lắm. Đã vậy… chị Cherin của con lại sắp lên xe hoa rồi chứ.

- Mẹ! Con và Jimmy vẫn đang trong giai đoạn mà.

Mặt Ji Hoo đột nhiên xụ xuống.

- Chị đừng lấy Jimmy. Em căm ghét anh ấy!

Mối thâm thù của Ji Hoo như vừa bị Cherin khơi dậy, lại bắt đầu sục sôi trong người.

- Chị mới là người lấy anh ấy chứ có phải em đâu. Em căm ghét thì cũng kệ em chứ!

- Chị!

Một lúc lâu sau ba mẹ và chị Cherin mới ra khỏi phòng, nói là xuống bếp chuẩn bị chút gì đó cho con trai cưng.

Nhưng
ngay khi ba mẹ cậu vừa đi thì hai thằng bạn xồng xộc vào phòng, rõ là
nãy giờ phải kìm nén sự lo lắng để gia đình cậu trò chuyện.

- Sao rồi? Sao rồi mày? Đỡ hơn chưa?

- Hạ sốt chưa? Để tao xem nào.

Miệng nói tay làm. Hai đứa thi nhau đưa tay lên trán cậu.

- Làm tụi tao lo chết đi được. Chị Cherin và mẹ mày gọi điện sang, vừa nói vừa khóc.

- Đã vậy cả ngày hôm qua tìm mãi không thấy nữa chứ.

- Vậy cuối cùng là ai tìm ra chỗ tao thế? Tao nhớ là tụi mày đâu có biết chỗ đó? Cả ba mẹ tao và chị Cherin cũng vậy mà.

-
À… ừm… – Khương Duy và Khánh Nam đưa mắt nhìn nhau – À… tao cũng không
biết. Chị Cherin bảo quay xe về hướng đó. Tìm lòng vòng một lát thì
thấy.

Tuy nhiên, Ji Hoo lại có vẻ như không chú ý lắm đến câu trả
lời của hai thằng bạn, cả thái độ toát mồ hôi hột kia nữa. Cậu nhìn ra
phía cửa.

- Linh Như đang làm gì thế? Nãy giờ chẳng thấy đâu.

Ánh mắt quay trở lại nhìn hai thằng bạn tìm câu trả lời. Mồ hôi càng toát ra nhiều hơn.

Nói dối thì là thằng bạn đểu mà nói thật thì lại là thằng anh không tốt.

-
À… Linh Như nó không đến đây. – Khánh Nam nói dối trơn tru. Thà làm
thằng bạn đểu còn hơn làm em gái thất vọng – Hôm qua con bé có việc bận
nên nó không sang. Mà dù sao thì có bọn tao… và Phương Linh sang là được
rồi mà. Tối qua mày còn bảo không cần ai nữa kìa.

Vẻ mặt Viết Quân như nghệch ra, nhìn hai thằng bạn vẻ dò xét xem có phải tụi nó đang nói dối để trêu cậu không.

- Linh Như không đến đây?

-
Ừ ừ! Không đến! Không đến! Tối qua là mày ôm Phương Linh và gọi tên
Phương Linh đấy. – Khương Duy vội vàng láu táu nói lấp liếm rồi kéo tay
Khánh Nam – Bọn tao xuống trước. Mày cũng mau xuống nhá.

Hai thằng rút êm.

Gì thế? Cậu còn chưa hỏi xong cơ mà.

Cherin lại chạy vào.

- Em nhanh lên xuống…

- Linh Như đâu chị? – Chẳng để Cherin nói hết câu, cậu đã vội hỏi.

-
Linh Như… à… Linh Như… – Cherin lúng túng – Linh Như à? Con bé đó… ờ…
đâu có đến đây nhỉ? Chỉ có con bé Phương Linh thôi mà. Nhanh lên rồi
xuống nhé.

Cherin vội vàng chạy biến.

Viết Quân ngồi lặng. Chẳng nhẽ… cậu… nằm mơ? Rõ ràng… bàn tay Linh Như lúc đó… lúc đặt tay lên mặt cậu… lạnh buốt mà.

Sự thất vọng đột ngột ập đến.

Phương Linh còn sang đây… mà Linh Như lại…

Có việc bận ư?

Không thèm lo lắng cho mình sao?

Những hình ảnh tối qua bất chợt trở nên trống rỗng và mờ ảo như một giấc mơ qua nhanh.

Đó… chắc là cậu nằm mơ… do cậu sốt cao quá nên tự tưởng tượng ra điều đó rồi…

Có lẽ… là do cậu say quá…

Tâm trạng chỉ vừa mới được phục hồi lại trở nên bất ổn…

*

Một
tô cháo nghi ngút đã được bày biện sẵn sàng cho cậu. Nhưng thực sự…
Viết Quân không muốn ăn. Cậu miễn cường ngồi vào bàn và cầm muỗng lên.

- Con ăn ngoan rồi ba mua đồ chơi cho. – Khương Duy xoa đầu Viết Quân như xoa đầu một đứa trẻ.

- Im đi Duy. – Cậu gắt và hất tay thằng bạn ra, khó nhọc đưa thìa cháo vào miệng. Phương Linh đứng phía đối diện căng thẳng.

Ban
đầu, Viết Quân ăn mà không có chút cảm giác, chỉ như một cái máy đưa
thìa lên miệng. Cậu định bụng chỉ ăn lấy lệ cho mọi người khỏi lo. Linh
Như… thật… khiến cậu buồn nhiều hơn là thất vọng.

Và Khánh Nam với Khương Duy cũng hiểu điều đó.

-
Này! – Cherin đập mạnh vào vai cậu – Sao nhìn em như người mất hồn thế?
Vẫn còn mệt à? Hay cứ vào phòng đi, để cho mang đồ ăn vào cho?

Viết
Quân sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối tung trong đầu và ngước lên nhìn
Cherin. Chính lúc này đây, cậu mới bắt đầu cảm nhận thấy mùi vị của món
cháo mình đang ăn.

Ánh mắt nhìn chằm chằm xuống tô cháo đầy nghi hoặc.

Cậu lại lấy thêm một thìa nữa… một thìa nữa…

Đột nhiên vẻ mặt cứng ngắc, vô cảm nãy giờ nở nụ cười rạng rỡ.

Viết Quân vẫn tiếp tục ăn và vui vẻ hỏi.

- Cháo ai nấu thế?

Khánh
Nam và Khương Duy lại nhìn nhau căng thẳng. Lần này là Khương Duy mở
lời trước. Cậu đang định nhận là mình theo lời Linh Như vì đã có lần xem
bác giúp việc nấu.

- À, là tao đã…

- Là em! – Phương Linh đột ngột lên tiếng.

Khánh Nam và Khương Duy tròn mắt nhìn sang. Toát mồ hôi. Con bé này định làm trò gì vậy?

- Vậy sao? Em đã nấu như thế nào vậy? Anh đã thử nhưng không làm được.

Ánh mắt Viết Quân nhìn lên Phương Linh khi hỏi sáng lấp lánh.

-
À… em… – Do đã được mẹ dạy nấu cũng như thực hành khá nhiều lần nên
Phương Linh khá là thành thạo, đáp trôi chảy – Đầu tiên là ngâm gạo lâu
lâu một chút, rồi luộc gà. Đến khi chín thì vớt ra để nguội, lọc lấy
thịt, xé nhỏ, bỏ phần xương. Tiếp tục cho gạo và gà vào nước luộc gà
cùng một ít muối. Lúc đầu để lửa to, khoảng nửa tiếng sau thì cho lửa
nhỏ, đun âm ỉ đến khi hạt gạo nở bung ra là được. Đơn giản thôi mà. –
Phương Linh cười cười một cách tự tin.

- Ừ… cảm ơn em. Rất ngon! – Viết Quân đưa thìa lên ra dấu cảm ơn. Trông cậu rất vui vẻ – Còn nữa không? Anh đang rất đói.

Quả vậy! Viết Quân đang cảm thấy mình đói cồn cào.

Khánh Nam, Khương Duy và Cherin chỉ biết nhìn nhau thở dài não nề, trong khi Phương Linh thì bắt đầu khấp khởi trong lòng.

Sau
khi đã giải quyết gọn ghẽ, sạch sẽ toàn bộ số cháo đó, Viết Quân ngoan
ngoãn mang bình nước với một cái cốc vào phòng, bảo là để uống thuốc.
Nhưng… có cần mang cả cái bình đi theo không?

Cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, Viết Quân vội vã rót nước rồi liền một lúc uống gần hết cả bình. Mặt cậu nhăn nhó.

“Linh Như à! Thà em đánh chết anh còn hơn là dùng muối đầu độc người ta thế này!”

Viết Quân thề độc, từ giờ trở đi, thà ốm chết còn hơn là ăn cháo Linh Như nấu.

Thế
nhưng… chỉ vài phút sau, cậu lại tuyên bố xóa bỏ lời thề. Việc gì phải
thế chứ? Cậu sẽ chuyên tâm “đào tạo” lại cho Linh Như là xong mà.

Nhưng… Khánh Nam! Khương Duy! Hai đứa mày được lắm.

*

Đang
lang thang ngoài vườn nhà Viết Quân ngó nghiêng cây cối, chị Cherin gọi
Khánh Nam và Khương Duy vào nhà, nói là Viết Quân có chuyện muốn nói.
Hai thằng có linh tính chẳng lành, bèn nháy nháy nhau trước những câu
Viết Quân có vẻ sẽ hỏi tới để tiện bề ứng phó.

Nhưng vừa bước chân qua khỏi cửa phòng Viết Quân thì…

Vút!

Vút!

Vút!

Thằng
bé nghịch dại đang chơi phi tiêu, ném vun vút vào đích là một bức ảnh
nhỏ đính trên bia ở bức tường phía đối diện. Và bức ảnh đó, chẳng phải
ai xa lạ, chính là gương mặt hai thằng bạn thân đang nhăn nhở khoác vai
nhau.

- Hú hồn. Suýt chết. – Khương Duy đưa tay lên ngực thở dốc.

Khánh
Nam có vẻ gặp nhiều rồi nên vẫn bình tĩnh bước vào, cậu chỉ quắc mắt
lên nhìn Viết Quân khi thấy bức ảnh chụp chung của cậu và Khương Duy
đang bị thằng bé nghịch dại kia mang ra làm mục tiêu lớn trên tường.
Khương Duy cũng đã kịp nhìn thấy và bắt đầu dựng lông lên.

Viết Quân thản nhiên ném thêm vài lần nữa cho đến khi hai khuôn mặt trong ảnh đã biến dạng rồi mới gỡ ra.

- Mày đang làm cái trò gì thế?

Viết
Quân ung dung chậm rãi xếp gọn mấy cái phi tiêu vào hộp, mang đi cất
cẩn thận, quay lại gỡ bức ảnh ra khỏi bia rồi mới ngồi xuống ghế, nói
chuyện. Nhưng không trả lời ngay câu hỏi của Khánh Nam, Viết Quân lại
hỏi ngược lại.

- Tụi mình chơi với nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chơi thân ý.

Một
câu hỏi rất nhẹ nhàng và gợi sự thân tình khó tả, như đang ôn lại
chuyện cũ nhưng không hiểu sao lại làm cho Khánh Nam và Khương Duy thấy
lạnh sống lưng.

- À… ừm… sao tự nhiên mày lại hỏi thế?

- Thì cứ trả lời đi.

- Khoảng… 9, 10 năm gì đó. – Khương Duy đáp.

- Cứ cho là 9 năm nhé! Vậy… TẠI SAO LẠI VÀO HÙA VỚI NÓ NÓI DỐI TAO? – Viết Quân đột ngột đập mạnh bức ảnh xuống mặt bàn.

Xây xẩm mặt mày…

Run lẩy bẩy…

Cứng lưỡi…

- Ờ… nói… nói dối gì nhỉ? – Khánh Nam, tuy đã đoán ra chuyện gì, nhưng vẫn cố tảng lờ.

- Đừng có giả ngốc. Tao biết là bọn mày hiểu tao đang nói gì.

Lộ rồi.

Lộ rồi nhé.

Cuối cùng thì cũng lộ rồi nhé.

Ừm… lộ rồi… lộ rồi…

Mà… lộ cái gì nhỉ? Ờ… tụi mình làm gì biết gì nhỉ?

Lộ gì nhỉ?

Khánh Nam hích hích Khương Duy.

- Mày hay nói lắm mà. Nói đi chứ.

- Không! Nó là em mày. Mày nói đi.

Viết Quân sốt ruột nhìn hai thằng bạn đang đùn đẩy cho nhau rồi chép miệng.

- Thôi thì để tao hỏi, hai đứa mày sẽ thay phiên nhau trả lời. Dạng Yes/No question nhé?

Gật gật.

- Được rồi. Bắt đầu từ mày, Khương Duy! Linh Như có đi cùng bọn mày không?

- Không.

Viết Quân hơi trợn mắt nhìn Khương Duy rồi lại bình tĩnh sửa lại câu hỏi rồi hỏi tiếp.

- À thì Linh Như có sang Hàn Quốc không?

- Có. – Khánh Nam.

- Có đi tìm tao không?

- Có. – Khương Duy.

- Có đưa tao về không?

- Có. – Khánh Nam.

- Có… ừm… thay khăn cho tao tối qua?

- Có. – Khương Duy.

-
Câu cuối cùng, Khánh Nam, em gái mày… thực sự… không có gì vượt quá
tình bạn với tao? – Viết Quân nhìn thẳng vào Khánh Nam, vừa như một cuộc
nói chuyện thoải mái, vừa như nghiêm túc.

- Tao… – Khánh Nam ấp úng.

- Có không? – Viết Quân dằn mạnh.

- Có.

Viết Quân nhìn vui vẻ hẳn lên.

- Giỏi lắm! Hai đứa bé ngoan.

- Gì cơ? Mày vừa nói gì?

Nhận
thấy hai thằng bạn chuẩn bị lao vào tấn công mình vì thái độ xấc xược
bề trên nãy giờ, Viết Quân vội vàng giơ mấy cái vỏ thuốc lên chống chế,
cười cầu hòa.

- Tao đang ốm mà! Hì hì.

- Không phải lý do.

Thằng
bé vội vàng leo lên giường đắp chăn lại cho ra dáng người ốm mà mặt mũi
vẫn hớn ha hớn hở. Ít khi nhìn thấy thằng bé vui đến thế này nên Khánh
Nam và Khương Duy đành phải khoát tay cho qua.

- Phải rồi! Sao mày biết là Linh Như đã đến đây? – Khánh Nam hỏi.

- Tô cháo.

- Tô cháo? – Khương Duy nhắc lại với đầy vẻ thắc mắc – Tô cháo làm sao?

-
Khánh Nam! Lần sau bảo em gái mày, nếu có nấu cháo thì cho ít muối
thôi. Hoặc là không cho cũng được. Người ốm không chết vì bệnh chắc cũng
chết vị mặn mất. – Viết Quân vừa cười vừa giải thích.

- Nhưng tao tưởng Linh Như biết nấu ăn mà. – Khương Duy vẫn đần mặt ra.

-
Ừ, thì vậy. Nhưng cháo là thứ duy nhất nó nấu dở tệ. – Viết Quân làm ra
vẻ mặt đáng thương – Có lần nó đang tập nấu thì đúng lúc tao đến, hồi
nó còn ở chung cư ý, dở tệ luôn. Nhưng ít ra… còn đỡ hơn hôm nay. Ăn một
lần là nhớ đời nên hôm nay nhận ra luôn.

Khánh Nam bĩu môi.

- Vậy mà vừa ăn vừa khen ngon, lại còn ăn hết và cảm ơn Phương Linh nữa chứ.

-
Thì cảm ơn Phương Linh vì nhờ con bé đó tao mới chắc chắn là Linh Như
nấu chứ. Linh Như nấu thì không bao giờ ngâm gạo trước đâu. Với lại… –
Viết Quân bật cười vẻ thú vị – vì là cháo Linh Như nấu, nên phải cố ăn
hết. Ăn vào thì dễ chết mà để thừa thì sợ lại có người phải chết thay
mình.

Khương Duy nhìn Viết Quân theo cái điệu bộ đến là… khinh bỉ.

- Đừng làm như mày là một người hào hiệp trượng nghĩa đến như thế.

- Viết Quân… anh gọi em? – Phương Linh bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện của ba thằng.

- Tụi tao có cần ra ngoài không? – Khương Duy hỏi nhưng rõ ràng là vẫn đang ngồi lì trên giường mà không muốn đứng lên.

- Tất nhiên là không rồi. Cứ nói trực tiếp trước mặt hai đứa mày, có gì còn có người làm chứng cho tao với Linh Như.

Nghe nhắc đến Linh Như, Phương Linh ngẩng đầu lên nhìn Viết Quân đầy thắc mắc.

- Viết Quân… Làm chứng gì cơ?

-
Em cũng biết mà, phải không, Phương Linh? Chuyện giữa anh và cô bạn
thân của em ấy? – Cái nhìn của Viết Quân như xuyên thấu mọi suy nghĩ của
Phương Linh và làm cho Phương Linh cảm thấy mình đang ngày càng thay
đổi đến mức không thể nhận ra. Phương Linh khó khăn trả lời.

- Vâng…

-
Vậy nhé! Bởi vì em là bạn thân của Linh Như nên anh không muốn làm mất
mặt em. Hi vọng em hiểu điều đó… và… có thể thích một người nào đó,
ngoài anh ra.

- Ji Hoo! – Cherin đột ngột thò đầu vào từ cửa – Xin lỗi vì đã chen ngang câu chuyện của mấy đứa. Nhưng máy bay đã sẵn sàng rồi.

Viết
Quân đưa Khánh Nam, Khương Duy và Phương Linh lên máy bay còn bản thân
cậu thì cùng chị Cherin bay sang Nhật Bản. Chuyến bay mở đầu cho kế
hoạch tác chiến lâu dài của cậu.

Những thứ gì thuộc về Han Ji Hoo… thì không kẻ nào được quyền chạm đến.

Viết
Quân đã dặn Khánh Nam và Khương Duy đừng nói gì cho Linh Như biết cả,
cứ để nó tin rằng những gì nó bày ra đã làm Viết Quân tưởng nó không hề
đến Hàn Quốc. Còn lý do tại sao Viết Quân làm thế thì ai mà biết được.

Vậy nên, điều dễ hiểu, là Linh Như vẫn vô tư làm vẻ mặt hối lỗi khi Viết Quân đến nhà nó vào chiều hôm sau.

-
Xin lỗi! Hôm trước em bận, không sang Hàn Quốc được. Nhưng thực ra thì…
em thấy nó cũng không cần thiết lắm. Có Khương Duy, Khánh Nam với
Phương Linh rồi mà. Nghe Khánh Nam nói anh bị ốm, bây giờ thế nào rồi?

Viết Quân vờ như chú ý vào cuốn tạp chí trên tay mà không để tâm đến lời Linh Như, làm nó cũng hơi hơi yên tâm phần nào.

- Ừ! Sau khi được bồi bổ bằng một tô cháo mặn chát, chẳng biết của ai nấu thì anh không muốn khỏe cũng phải khỏe lại thôi.

Linh Như đang gọt hoa quả, chợt dừng lại nhìn Viết Quân chằm chằm.

- Sao thế? Anh có gì lạ lắm sao? – Viết Quân tỏ vẻ như chuyện-là-thế-đó, đồng thời trưng ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện.

- À… không… có gì. – Linh Như lúng túng quay đi – Khánh Nam đang tắm. Sẽ xuống ngay đấy.

Nhưng thỉnh thoảng, con bé lại ném cho thằng con trai ngồi đối diện mình một cái nhìn ngùn ngụt lửa.

-
Em đang hậm hực gì với anh à? – Viết Quân đột ngột rời mắt khỏi cuốn
tạp chí và ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt rõ là đang tức giận kia –
Nãy giờ nhìn anh kiểu này hơi nhiều rồi đấy.

Môi cậu cong lên vẽ ra một nụ cười như trêu ngươi Linh Như.

Ánh mắt tức giận vội dịu xuống.

-
À… không có gì… Chắc là do cảm giác của anh thôi. À mà… thực ra cũng
có. Anh đã nói gì với Phương Linh để Phương Linh thơ thẩn cả mấy ngày
nay vậy?

- Con bé đó chưa nói gì với em à?

- Nói gì cơ?

- Thế thôi vậy. Chậc! Chắc anh phải xem xét lại xem thế nào.

- Xem xét gì?

- Không phải chuyện của em. Mà Khánh Nam bảo em rủ nó đi học tiếng Nhật à?

- Ừ! Em nghĩ học thêm một thứ tiếng cũng hay.

- Vậy thì anh và Khương Duy cũng học nữa. Anh cũng đang cần học tiếng Nhật cấp tốc.

- Cần học tiếng Nhật? Để làm gì?

-
Không phải chuyện của em. Chuyên tâm gọt hoa quả đi. Em chỉ gọt có mấy
quả vậy thì chỉ đủ bữa cho mình Khương Duy thôi. Nó đang đi hẹn hò, sẽ
sang ngay đấy.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3