Không nhiều thứ quan trọng - Chương 074
Ginny bước theo người đàn ông trước mặt cho đến khi ông ta dừng lại trước một căn phòng của khách sạn.
- Mời cô!
Ginny bình tĩnh bước vào bên trong, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
- Dừng lại.
Nó
bất chợt hét lên và lao vội đến phía người thanh niên trên chiếc ghế.
Mũi tiêm suýt đi vào động mạch chàng thanh niên chệch hướng cắm vào cánh
tay nhỏ bé vừa lao tới.
- Wilson!
Thứ chất lỏng trong suốt trong ống tiêm đã vơi đi một nửa.
Người
đàn ông vội rút kim tiêm ra sững sờ nhìn dáng người run rẩy rồi khuỵu
xuống trước mặt mình. Khi ông ta đang định tiêm cho Han Ji Hoo, Ginny đã
lao đến đẩy ông ta ra. Trong lúc cả hai cùng mất thăng bằng, mũi tiêm
đã vô tình cắm phập vào mạch máu ở tay cô bé. Thứ chất lỏng cũng theo đó
mà vơi đi.
- Wilson!
Một người đàn ông khác có mái tóc vàng nhạt vội vàng đặt ly rượu xuống bàn và đỡ lấy dáng người yếu ớt vừa lịm đi.
- Wilson! Wilson!
- Thưa ngài… Tôi…
- Kiểm tra cho con bé! Nhanh lên. – Jame Franks hung hãn ra lệnh.
Vẻ
mặt vốn hồng hào đầy sức sống chợt trắng bệch như không còn giọt máu.
Bàn tay bé nhỏ tê đi không thể cử động. Cơn đau nhanh chóng ập đến làm
toàn thân run rẩy và bắt đầu lạnh ngắt.
- Kiểm tra cho con bé nhanh lên! – Jame Franks lại tiếp tục quát tháo.
-
Hiện chúng ta không có đủ thiết bị! Thưa ngài! Cần đưa cô bé về tổ chức
thì mới có thể tiến hành kiểm tra tổng thể. Các biểu hiện của cô bé rất
khác so với các thí nghiệm trước đây của chúng ta! Dường như chất độc
đang phát tác rất nhanh!
- Chuẩn bị trực thăng đưa con bé về tổ chức! Nhanh lên!
- Đừng…
Bàn tay chợt cử động cùng hơi thở yếu ớt thều thào. Ginny tỉnh lại và cố gắng ngồi dậy.
- Con không sao! Chú Jame! Làm ơn hãy thả Han Ji Hoo ra! Khục! Khục!
Bất chợt nó ho sặc sụa, thứ chất lỏng màu đỏ trào ra từ trong miệng.
- Cô Wilson. Cô thấy trong người thế nào?
- Tôi ổn! Tôi có thể xin một ly nước không?
Ginny nhìn sang phía Han Ji Hoo, hiện đang bất tỉnh rồi lại nhìn Jame Franks.
- Chú Jame! Chú có thể thả anh ý ra không? Anh ý… đâu có liên quan gì đến việc này?
- Nhưng nếu không có thằng bé ấy… con có chịu đến gặp ta không?
Vẻ mặt Jame Franks đã lấy lại sự tĩnh lặng nhưng đầy toan tính vốn có.
- Con phải làm gì… để chú thả anh ấy?
-
Làm gì ư? – Jame Franks chợt phá lên cười – Hóa ra… cũng có những người
không phải anh trai con mà có thể làm con phải đánh đổi ư? Vậy mà ta
còn định bắt thằng bé song sinh với con cơ đấy. Cũng may, ta cũng được
nghe đôi chút về chuyện của con với thằng bé người Hàn Quốc này. Không
hề tệ. Phải không?
- Con có thể làm gì, thưa chú?
- Con chấp nhận đánh đổi sao?
Gương mặt xanh xao yếu ớt gật nhẹ.
- Con sẽ không hối hận?
- … – Ginny im lặng không đáp. Ánh mắt lo lắng nhìn người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt trước mặt.
- Nếu con nghe lời chú, con sẽ không phải chịu thiệt đâu. Ginny!
- …
-
Con có biết không? – Jame Franks vẫn tiếp tục bằng chất giọng mang đầy
quyền lực và sự mê hoặc – Thứ thuốc mà con vừa được tiêm… cũng chính là
thứ thuốc mà 4 năm trước chú từng thí nghiệm với Billy. Và con thấy đấy,
kết quả rất khả quan. Tất nhiên, chú đã điều chế được thuốc giải. Nhưng
không phải ai cũng được nhận nó. Thằng bé Hàn Quốc này… cũng vừa được
nhấm nháp chút mùi vị khơi mào cho liều thuốc đó. Tất nhiên, chỉ là khơi
mào thôi, không gây nguy hiểm mạnh được, tất nhiên vẫn sẽ có một vài di
chứng nếu như không có thuốc điều trị. Nhưng con thì đã chịu thay nó
mũi tiêm thứ 2, mũi tiêm quyết định, lại hoàn toàn không có mũi một
chuẩn bị trạng thái cho cơ thể. Rồi… con cũng sẽ như Billy… nếu như
không có thứ thuốc giải này. Ta sẽ cho con quyết định. Chúng ra sẽ
thương lượng nhé! Ginny!
Đôi mắt đứa trẻ vẫn ngơ ngác sợ hãi như ngày nào, ngước lên nhìn Jame Franks chờ đợi.
-
Ta đã được nghe rất nhiều về thành tích vượt trội của con với những
“sản phẩm” nho nhỏ con chế tạo cho Richard. Và… cả thành tích của thằng
bé song sinh với con nữa. Thực sự… hai đứa làm ta rất ấn tượng…
- Đó là anh trai con… Con xin chú!
*
Theo
như yêu cầu của Ginny, Ji Hoo được đưa về đúng chỗ cái ghế gần ngôi nhà
gỗ mà trước khi bị bắt đi, cậu đã ngồi với một đống vỏ lon xung quanh.
Ginny
gọi cho chị Cherin để mọi người đến đón Ji Hoo, bản thân nó thì dựa vào
một gốc cây ngay gần đó, cố gắng trấn áp cơn đau dữ dội ở bụng.
Tất cả đã đến bên Ji Hoo… nhưng không ai nhìn thấy Ginny cả.
- Viết Quân! Viết Quân!
- Ji Hoo! Sao nó uống nhiều đến mức này cơ chứ.
- Thôi cứ đưa nó về rồi tính tiếp chị ạ!
Khánh Nam và Khương Duy xốc thằng bạn lên trong khi Cherin và Phương Linh thì cứ rối lên lo lắng.
-
Bỏ… bỏ ra… – “Ma men” đã tỉnh lại, hất tay cả hai thằng bạn ra, và gạt
luôn chị gái với một con bé chẳng liên quan gì ở đây ra chỗ khác – Bỏ…
bỏ ra…
- Ji Hoo! – Cherin vội đỡ lấy thằng em trai “có lớn mà không có khôn” – Sao em lại uống nhiều thế này?
-
Bỏ ra! – Cậu gắt lên và hất tay chị gái ra – Chị không cần phải quan
tâm. Chị bảo em không phải em chị mà! Bỏ ra! Không cần! Không cần ai hết
cả! Em không cần ai quan tâm hết!
- Chị có sao không? – Khánh Nam đỡ lấy chị Cherin rồi cùng Khương Duy tóm lấy cổ thằng bạn đang khật khưỡng bước đi.
- Mày say quá rồi! Đi về nhà! Nhanh! – Khương Duy quát.
- Ô! Hôm nay mày cũng dám quát tao cơ à? – Ji Hoo nhìn Khương Duy rồi cười cợt – Mày là cái gì chứ?
Ji Hoo ngồi bệt xuống ghế, vớ bừa lấy một lon bia còn nguyên vẹn và bật nắp, tiếp tục uống.
Cherin giật lấy và ném mạnh xuống đất.
- Em hiểu lầm rồi! Ji Hoo! Nghe chị nói đây này! Em không…
-
Không cần chị an ủi! Em không cần ai hết! Không cần ai hết cả. Không
cần chị thương hại em. Chị đâu có phải chị gái em chứ? Ba mẹ cũng đâu
phải ba mẹ em chứ? Em là con một kẻ giết người, giết người đấy. Chị hiểu
không?
- Mày đứng lên! Đứng lên ngay cho tao! – Khánh Nam và Khương Duy, mỗi đứa một tay, xốc Ji Hoo dậy.
- Đã bảo không cần cơ mà.
Bất chợt, Ji Hoo nhìn quanh tất cả.
-
Biết mà! Biết mà! Biết là sẽ không đến mà! – Cậu bật cười chua chát –
Chẳng có gì cả. Chẳng có bất cứ thứ gì cả. Biết mà! Biết mà! Lúc nào
cũng thế mà. Chẳng có ba mẹ. Chẳng có gì mà. Chẳng có gì mà.
Khánh
Nam sực nhớ ra rằng nãy giờ không hề thấy bóng dáng Linh Như. Cậu nhìn
quanh, vừa lo lắng, vừa tức giận. Viết Quân đang như thế này mà nó còn…
- Linh Như đâu rồi?
Khương Duy cũng vừa nhớ ra và đưa mắt tìm xung quanh.
- Đúng rồi! Linh Như đâu rồi?
Từ
một gốc cây xa xa, Linh Như có gắng cắn chặt răng chống chịu với cơn
đau. Vả lại… nó cũng không muốn xuất hiện trước mặt Viết Quân lúc này…
Có Phương Linh ở đấy rồi… có lẽ… nó nên tránh đi thì hơn.
Cherin bất lực tìm Ginny, điện thoại của nó cũng không liên lạc được. Ji Hoo thì vẫn lè nhè trong cơn say.
-
Viết Quân! Anh đừng như thế! Mọi người rất lo lắng… – Phương Linh đang
nói dở thì Viết Quân ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Phương Linh như cười
nhạo rồi lại tiếp tục uống.
Khánh Nam và Khương Duy mất kiên nhẫn
thấy rõ. Thằng bạn dở hơi thì vẫn tiếp tục uống và cứ động vào là hất
hết mọi người ra. Ai nói gì cũng không chịu nghe. Đột nhiên, Viết Quân
ngừng lại và đứng bật dậy.
Linh Như ép sát mình vào thân cây, cố
gắng để không ai có thể nhìn thấy mình. Cơn đau quằn quại như rút hết
toàn bộ sức lực. Bất chợt… mùi bia như xộc hẳn vào mũi nó…
- Linh
Như! Đây rồi! Linh Như! Linh Như! Linh Như! – Ji Hoo lao vội về phía
Ginny và ôm chặt lấy nó, giọng cậu lạc đi như sắp khóc – Đừng bỏ đi mà!
Linh Như! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Đừng bỏ đi mà! Đừng bỏ đi mà! Anh
xin lỗi! Xin lỗi!
Linh Như bất ngờ khi Viết Quân từ đâu chạy đến và ôm chặt lấy mình. Cơn đau ở bụng chợt dịu lại.
- Viết Quân! Anh say rồi! Viết Quân!
- Không say mà! Không say mà! Đừng bỏ đi nữa mà! Anh xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!
Viết
Quân lảo đảo đứng không vững làm Linh Như suýt nữa thì ngã về phía sau.
Nó cảm nhận thấy rõ giọt nước mắt kìm nén của người nào đó vừa ôm lấy
mình.
Đừng đi mà! Đừng đi mà! Xin lỗi! Xin lỗi! Đừng đi mà. Đừng bỏ đi nữa mà.
Cũng
được coi giống như một thành viên trong gia đình Ji Hoo, Linh Như cũng
được Cherin cho biết phần nào câu chuyện. Nhưng hơn cả Cherin, thông qua
Jimmy, nó còn biết toàn bộ nội tình rồi cơ. Bất chợt Linh Như đưa tay
vỗ nhè nhẹ lên vai Viết Quân.
- Bình tĩnh lại nào, Han Ji Hoo! Bình tĩnh nào!
*
Vì
đường về Seoul quá xa mà bây giờ lại tối rồi nên tất cả quyết định nghỉ
lại ở một biệt thự thuộc quyền sở hữu của nhà Ji Hoo ngay gần đấy.
Bác sĩ vừa tiêm cho Viết Quân. Cậu đã mê man và bắt đầu ngủ say. Nhưng đột nhiên, Viết Quân ngồi bật dậy.
- Linh Như đâu? Linh Như đâu? Có phải… nó lại bỏ đi rồi không?
Khương Duy nhịp nhịp chân ngoài cửa phòng.
- Viết Quân nó như vậy rồi mà em còn định bỏ đi sao, Linh Như? Quay lại! Nhanh!
Khương Duy đẩy Linh Như vào Viết Quân.
- Không! Linh Như vẫn đang ở đây mà. Mày ngủ đi.
Khánh
Nam gầm gừ: “Anh và Khương Duy ở ngay bên cạnh. Có gì em cứ gọi. Trốn
thì đừng trách. Lúc này… nó chỉ chấp nhận một mình em. Vậy nên liệu hồn
mà ở yên đây đi!”
Mặc mấy cái dây truyền lằng nhằng, Viết Quân bật dậy.
- Viết Quân! Nằm xuống đi!
- Không! Nếu anh ngủ… thì em lại bỏ đi chứ gì?
- Viết Quân! Em hứa sẽ ở lại mà! Em hứa đấy! Anh ngủ đi.
Linh Như cố gắng gượng. Cơn đau lại bắt đầu nhói lên dữ dội.
- Em sẽ không đi thật chứ?
- Thật! Em sẽ không đi mà! – Linh Như mỉm cười nhẹ trấn an Viết Quân – Em hứa đấy.
- Thật nhé!
- Ừm…
Viết Quân lim dim chừng một phút rồi lại ngồi bật dậy.
- Không được! Anh không ngủ đâu! Anh không ngủ đâu. Em sẽ lại kiếm cớ đi mất mà.
Linh Như đặt tay lên mặt Viết Quân, sự lạnh buốt từ bàn tay đó làm cậu rùng mình.
- Em sẽ không đi đâu hết. Anh ngủ đi.
Hơn
ai hết, Linh Như hiểu cái cảm giác vừa ngủ, vừa chập chờn lo sợ là như
thế nào, tưởng chừng như… chỉ nhắm mắt lại là sẽ đánh mất tất cả. Viết
Quân cũng thế. Cậu còn tỉnh lại chừng 5, 6 lần nữa, nhưng Linh Như vẫn
đang im lặng ở bên.
- Em hứa sẽ ở lại đây nhé!
- Em hứa rồi mà! Viết Quân!
-
Em… có thể nằm đây không? – Viết Quân ngượng ngùng đề nghị rồi nằm sát
vào phía bên trong, chừa ra một khoảng trống khá lớn cho Linh Như – Chỉ
cần… đến khi anh ngủ thôi cũng được.
Linh Như khẽ mỉm cười gật
đầu. Chẳng hiểu sao… Viết Quân lúc này… như một đứa trẻ cần chăm sóc
vậy. Cô đơn và thiếu tình thương. Linh Như đưa tay nắm chặt lấy bàn tay
đang nóng ran lên ấy và khẽ hát một bài hát hồi trước mẹ thường ru nó.
Dần dần… Viết Quân cũng đã chịu ngủ yên, nét mặt bắt đầu bình thản trở
lại. Thuốc ngủ đã thực sự phát huy tác dụng.
- Chúng ta sẽ thương lượng nhé! Ginny!
Thế giới này… cuối cùng cũng đã đi đến giờ phút quyết định.
*
Cơn
đau nhói lên từng hồi quằn quại. Thứ thuốc quái quỉ đó dường như dần ăn
sâu vào trong cơ thể. Jame Franks hẹn Ginny sau khi đưa Ji Hoo về thì
phải quay lại ngay để kiểm tra toàn bộ sự ảnh hưởng của thuốc. Nhưng vừa
nãy nó đã bị Viết Quân phát hiện ra, lại còn bị Khánh Nam và Khương Duy
chặn lại. Chú Jame nói… càng để lâu… sẽ càng nguy hiểm.
Viết Quân
đã say ngủ như… một đứa trẻ ngoan. Mũi tiêm khơi mào trong người cậu sẽ
tạo ra những ảo giác. Và Linh Như biết… khi Viết Quân tỉnh dậy, việc nó
đã từng ở đây cũng có thể sẽ chỉ như một giấc mơ mà thôi. À, không phải
có thể, mà là chắc chắn. Chắc chắn rằng Viết Quân sẽ không thể nhớ gì
được đâu.
Cơn đau tấn công mạnh mẽ làm cho Linh Như chỉ còn biết
im lặng cắn răng chịu đựng mà không dám lên tiếng, thậm chí, nó không
còn cả sức lực để đứng dậy. Điện thoại vẫn rung bần bật nãy giờ nhưng nó
không nghe.
Mãi đến gần sáng, Linh Như mới run rẩy mà đứng dậy được. Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong người.
- Chú Jame! Khoảng một tiếng nữa… à không. Hơn một tiếng nữa, chú cho người đến đón con được không?
Viết
Quân hạ sốt rồi. Chẳng qua là do không biết giữ sức khỏe và ảnh hưởng
của bia rượu thôi. Cũng có thể là do… thứ thuốc đó nữa.
Nhìn lại
Viết Quân một lần nữa rồi Linh Như mới rời khỏi phòng. Nó chẳng biết
phải làm gì để giúp một người tỉnh rượu cả. Nhà nó, chưa ai say quá đến
thế này. À mà Billy cũng có vài lần đấy, nhưng lúc nào Billy cũng dậy
sớm hơn nó và tự chuẩn bị lấy.
Nhưng… việc này thì có liên quan gì
mà nó phải lo nhỉ? Ở đây, người nhà Viết Quân đâu có thiếu. À, ý là chị
Cherin, Khánh Nam với Khương Duy ý mà. Còn có cả Phương Linh nữa. Nghĩ
đi nghĩ lại một lúc, Linh Như vẫn cảm thấy không ổn. Chẳng ai tay nghề
ra hồn cả. Chẳng nhẽ sáng mai, sau khi Viết Quân dậy và… ừm… chắc là sẽ
kêu đói ầm ĩ, thì mọi người mới cuống lên đi mua đồ ăn à?
Ôi! Lương tâm ơi là lương tâm!
Tủ lạnh trống trơn! Chẳng có gì cả!
Linh
Như tự lái xe đi vòng quanh đây xem có siêu thị nào mở cửa qua đêm
không và mua tạm một vài thứ đồ cần thiết cho mọi người. Đường phố về
đêm yên ắng đến đáng sợ.
Nó bắt tay vào… chuẩn bị một ít cháo cho Viết Quân. Thuốc thì chắc tối qua bác sĩ đã kê đơn rồi.
Linh
Như không biết về cháo nhiều cho lắm. Vì đơn giản là… nó không thích
món này. Tất nhiên, khi ốm thì vẫn ăn bình thường, phần vì không muốn
phụ công mọi người, như bà và dì nấu chẳng hạn, phần vì thỉnh thoảng ba,
Khánh Nam và Tuấn Vũ đã phải lúi húi cả buổi để chuẩn bị.
Tất nhiên, không biết về cháo, không phải là không biết nấu. Nhưng phải trông chừng cũng khổ lắm.
Lạy trời!
Viết
Quân đúng là người may mắn khi được thưởng thức đến lần thứ hai món
cháo do chính tay công chúa nấu. Hi vọng cậu có thể… vì may mắn đó mà
nhanh chóng khỏe lại để… không bao giờ phải ăn cháo nữa.
Rõ ràng là một lời chúc đầy thiện ý mà!
Trong
thời gian trông chừng vặn to vặn nhỏ cái bếp thì Linh Như đi sắp xếp đồ
đạc vào tủ lạnh. Chuyện là hồi nhỏ nó cũng hay đến đây chơi với Viết
Quân nhiều nên đâm ra… không cảm thấy lạ lẫm nơi này, mà ngược lại, như
Viết Quân, à, khi đó là Ji Hoo từng nói:
“Việc gì phải xấu hổ chứ! Đây là nhà anh thì cũng là nhà em mà!”
Tất
nhiên, Linh Như không có mong muốn coi cái nhà này bình thản tự nhiên
như nhà mình rồi. Nhưng không hiểu sao… nó vẫn cảm thấy như kiểu… mình
là chủ nhà và đang chuẩn bị chu đáo để… tiếp khách nhỉ? Thứ cảm giác
chết tiệt!
Cũng sắp đến giờ hẹn với chú Jame rồi. Và món cháo đặc biệt được chuẩn bị chỉ-dành-riêng-cho-Viết-Quân cũng đã xong xuôi.
5h50 phút sáng.
Chà! Có vẻ là đã đến lúc nhỉ?
Linh
Như vào phòng chị Cherin đầu tiên. Mặc dù tối qua nó không có mặt lúc
mọi người sắp xếp phân chia phòng, nhưng “cảm giác chủ nhà” mà, tất
nhiên phải biết rõ mọi người đang ở đâu chứ. Hồi trước, mỗi lần đến đây,
chị Cherin cũng đều tranh phòng này.
- Ừm… Ginny à… Ji Hoo sao rồi em?
-
Anh ấy ổn rồi chị ạ. Nhưng… em có chuyện này cần nhờ chị. – Linh Như
nghiêm túc nhìn Cherin – Dù sao chị cũng sắp kết hôn với anh Jimmy nhà
em, mọi chuyện… em nghĩ là chị cũng hiểu. Vậy nên… chị có thể giấu Ji
Hoo chuyện tối qua em cũng đến đây được không?
- Ginny? Chị hiểu
em đang lo lắng điều gì. Nhưng đâu phải muốn giấu là được? Ji Hoo đâu
phải một đứa trẻ con mà không nhận ra tối qua chính em đã đưa nó về chứ?
- Anh ấy bị say. Tất cả cũng sẽ mơ màng thôi. Nếu anh ấy có hỏi, chị cứ nói là do bị… ảo giác cũng được. Em nhờ cả vào chị đấy.
-
Ginny… – Cherin lưỡng lự – Chị đã giấu nó chuyện em là Ginny Wilson là
quá lắm rồi. Chẳng nhẽ… chị lại phải tiếp tục nói dối nó lần nữa sao?
- Chị Cherin! Chị hiểu hậu quả nếu giữa hai đứa em có bất cứ thứ tình cảm nào đi quá giới hạn mà.
- Chị… Thôi được! Ginny! Đây là lần cuối cùng.
“Uy
hiếp” thành công, Linh Như tiếp tục sang phòng Khánh Nam và Khương Duy.
Lúc này hai thằng vẫn còn đang ngủ và khá là tức giận khi bị dựng dậy.
- Bọn anh mới ngủ mà! Đêm qua thức đến mãi khuya. Viết Quân sao rồi?
- Em không biết. Chắc là ổn.
- Nói kiểu gì mà vô trách nhiệm thế hả? Em là người chịu trách nhiệm nó cả tối qua đấy! – Khương Duy gào lên.
-
Em chỉ đảm bảo cho anh ấy nằm im ngoan ngoãn chứ không chịu bất cứ
trách nhiệm gì về tình trạng sức khỏe của anh ấy hết. Bạn của anh sao
anh không tự đi mà chăm? – Linh Như gắt lên – Hai anh nghe em nói đây
này. Nếu như Viết Quân có hỏi đến em thì bảo em chưa từng sang đây. Nếu
nhắc gì đến chuyện tối qua thì bảo rằng đó là Phương Linh, anh ấy gọi
Phương Linh và Phương Linh cũng là người ở bên anh ấy. Nhớ chưa? Nếu như
hai anh không làm theo, thì hậu quả thế nào, em chắc hai anh cũng hình
dung được rồi đấy. Khánh Nam. Đặc biệt là anh! Anh đừng có mà thương
người quá mức mà kể lể hết ra. Nếu anh kể hết ra, người gặp chuyện sẽ là
em đấy.
- Này em gái! Mới sáng ngày ra, có gì thì nói từ từ anh mới hiểu được chứ!
-
Em biết thừa là anh tường tận mọi chuyện, anh trai gian tà ạ! Mà này,
nếu Viết Quân có hỏi là ai nấu cháo thì một trong hai anh nhận nhé.
Đích
cuối cùng là phòng Phương Linh. Linh Như cũng hơi ngại khi bước chân
vào đây. Biết nói gì bây giờ? Xin lỗi? Hay… một chuyện gì khác? Nhưng nó
chưa kịp vào thì Phương Linh đã bước ra.
- Có… chuyện gì sao? – Lời nói bật ra khỏi cổ họng… sao… nghe khách sáo quá.
-
À… tôi chỉ muốn nhờ bà… nếu Viết Quân có hỏi đến chuyện tối qua thì bảo
tôi chưa bao giờ đến đây. Hắn say rượu, sẽ chỉ coi như là mơ ngủ thôi.
Vậy nhé!
Nói xong Linh Như chạy thẳng. Tình thế này thật khó xử.
Cái
hơi lạnh ẩm ướt của buổi sáng như ập vào nó. Cơn đau bất chợt lại nhói
lên. Nhưng lúc này đây… thứ đáng sợ… không phải cơn đau đó, mà là…
Linh Như khựng lại. Đầu óc nó dường như tê liệt khi nó mở cánh cổng định bước ra ngoài…
Bên kia đường, là ba mẹ Ji Hoo.
Nó vội vàng lùi lại và chạy vào bên trong vườn kiếm chỗ nấp. Gì chứ bà Han đâu có dễ dàng qua mặt được.
Đợi
cho hai người vào trong nhà rồi, Linh Như mới yên tâm mà… rón rén từng
bước từng bước rồi ù té chạy nhanh ra cổng, đến chỗ cái ô tô đang đợi
sẵn ngoài kia.

