Không nhiều thứ quan trọng - Chương 073
Linh Như vẫn chăm chú nhìn Khương Duy và khi Khương Duy nhìn lại nó thì nó quay đi chỗ khác.
-
Em không biết! Bởi vì… dù em có ở đâu… em vẫn cảm thấy mình luôn được
bảo vệ. Nhưng… em không muốn phải ở một mình như khi mới về Việt Nam.
Nghĩ lại thời gian khủng hoảng đó, tự nhiên em lại cảm thấy sợ.
- Hồ!
- Hồ hồ!
- Hồ hồ hồ!
Những âm thanh quái đản phát ra từ sau lưng hai đứa.
- A lố! Viết Quân à! Anh Ngọc Hưng handsome prince của chú đây! Báo cáo tình trạng khẩn! Chú có một thằng bạn đểu lắm đấy.
- À lô! Minh Phương hả? Anh Bảo Đông baby đây! Cô em có một thằng người yêu phản bội.
- A lô! Khánh Nam! Chú mày đang ở đâu đấy? Đến ngay đây giải quyết tranh chấp giữa hai thằng bạn thân của mày đi nhé!
- Khặc khặc khặc!
- Khục khục khục!
- Khọc khọc khọc!
Linh Như và Khương Duy đứng lên quay lại đằng sau. Ba thằng con trai với vẻ mặt nham hiểm độc ác đang đứng ngay sau lưng.
- Ô hô hô!
- Ồ hồ hồ!
- Ba ông anh có ý gì đây?
- Thế hai đứa ra đây ngồi làm gì thế? Tách khỏi bầy đàn như thế?
-
Làm nhiều chuyện quá nên bây giờ không nhớ nổi là đã làm những gì nữa
rồi. – Linh Như vừa đáp vừa đứng vào giữa Ngọc Hưng với Bảo Đông – Thế
hai ông anh có muốn biết bọn em vừa làm gì không?
- Tất nhiên! Cho cả anh biết nữa chứ! – Đăng Thành xen vào giữa.
- Làm chuyện này này! – Linh Như thì thầm khe khẽ rồi đột ngột hét ầm lên – Tuấn Vũ! Ba anh ấy bắt nạt em!
Vừa
lúc Tuấn Vũ và Mai Chi đi ngang qua. Khương Duy được thể chỉ sang “tam
vị tiền bối” của khối 12 và gật đầu lia lịa như xác nhận lời Linh Như
nói. Vậy là mọi tội lỗi tự nhiên đổ hết lên ba đứa lắm chuyện hay đi
kiện cáo. Linh Như phủi tay thản nhiên đi về thì gặp Phương Linh đang đi
đến từ hướng đối diện.
- Bà tìm Viết Quân à? Anh ấy ở chỗ kia kìa!
Phương Linh ngơ ngác một lúc rồi cũng đi theo hướng chỉ của Linh Như.
Viết Quân hộc tốc chạy ra không hiểu chuyện gì.
- Thằng bạn đểu nào cơ? – Cậu nhìn Khương Duy rồi lại nhìn quanh tìm Linh Như – Nó không có ở đây à?
“Nó”: Có rất là nhiều nghĩa!
Đăng
Thành đang bị Tuấn Vũ chịt cổ nên chỉ có thể ra hiệu về phía sau, đúng
hướng Linh Như vừa đi và Phương Linh… đang đến, lại thêm Mai Chi cũng
đứng đó nữa.
- Dạ? – Phương Linh cũng chẳng hiểu gì trong khi Viết
Quân lại tưởng là Khương Duy vừa làm gì có lỗi với Phương Linh, vậy nên
mới bị Ngọc Hưng gọi là “thằng bạn đểu”.
Minh Phương cũng từ đâu bay đến.
- Bảo Đông! Anh nói Khương Duy phản bội cái gì cơ?
Bảo
Đông cũng chỉ dám chỉ tay về phía sau chứ không dám quay đầu lại, vậy
nên Minh Phương cũng hiểu lầm nốt, tức là Minh Phương tưởng Khương Duy
đi chơi với Phương Linh, do đó mới bị Bảo Đông cho là “thằng người yêu
phản bội”.
Người cuối cùng chạy đến là Khánh Nam. Cậu nhìn xung
quanh một lúc và cho rằng, Viết Quân vừa “cặp kè” với Mai Chi nên mới
làm Tuấn Vũ tức giận thế kia còn Khương Duy thì chạy đến đòi công bằng
cho Phương Linh nên hồi nãy Đăng Thành mới bảo là “tranh chấp giữa hai
thằng bạn”.
Trong thời gian tất cả đang hiểu lầm tứ tung cả lên
thì Khương Duy âm thầm rút lui và hội ngộ với Linh Như ngoài canteen,
hai anh em cứ thế phá lên cười.
*
Dễ cũng phải nửa tiếng sau
hội kia mới quay lại canteen. Khương Duy và Linh Như lấy lại tư thế rất
chi là nghiêm túc ăn uống như không hề có chuyện gì xảy ra.
RẦM!
- Về phòng họp! – Đăng Thành quát.
Không một đứa nào nói năng câu gì, Linh Như và Khương Duy ngơ ngác nhìn nhau: “Làm gì mà mọi chuyện nghiêm trọng đến mức thế?”
Thấy
hai đứa vẫn còn đứng im tại chỗ, Viết Quân tức khí xông đến lôi tay
Linh Như đi thẳng đến phòng nhạc cụ, đẩy nó vào trong và chốt cửa lại.
- Em nói đi! Tại sao em phải làm thế? – giọng Viết Quân hét lên tức giận.
-
Em chỉ đùa thôi mà. Làm gì mà anh phải tức giận đến thế? Hay là… em làm
anh và Phương Linh hiểu lầm nhau? Nếu như thế thì em sẽ đi giải thích
với Phương Linh giúp anh.
Đôi mắt đầy sát khí ngùn ngụt của Viết
Quân vẫn chằm chằm nhìn nó. Ít khi Viết Quân tức giận thế này… Một thứ
gì đó như chợt vỡ tan trong lòng, nhưng Linh Như vẫn khẽ mỉm cười:
“Bây giờ… Phương Linh đã trở nên quan trọng như thế rồi sao?”
Dường như sự tức giận làm cho Viết Quân chưa thể nói nổi lời nào. Cậu vẫn đứng yên nhìn Linh Như như thế.
- Em sẽ đi giải thích với Phương Linh giùm anh. Em xin lỗi.
- EM VÀ TUẤN VŨ LÀ ANH EM HỌ. TẠI SAO EM KHÔNG NÓI VỚI ANH? – Viết Quân khó khăn dằn từng tiếng.
Linh Như ngạc nhiên nhìn Viết Quân rồi vội nhìn đi chỗ khác lảng tránh ánh nhìn của cậu. Khánh Nam! Anh được lắm!
- EM NÓI ĐI! TẠI SAO EM KHÔNG NÓI CHO ANH BIẾT?
Viết
Quân ghì chặt hai vai Linh Như làm cho mặt nó tái đi vì đau. Nhưng nó
vẫn cố gắng nhìn đi chỗ khác, tránh cái nhìn của Viết Quân.
- Em nói đi! Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Linh Như lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình và đối diện với Viết Quân.
- Việc em và Tuấn Vũ là hai anh em họ, thì có liên quan gì đến anh?
- Em…
- Em chẳng thấy có liên quan gì cả. Và em cũng thấy mình không cần thiết phải nói với anh.
-
Tối hôm đó… là muốn nói với anh chuyện này sao? – Viết Quân nhìn sâu
vào mắt Linh Như, cái nhìn chợt dịu lại như sự hối lỗi – Xin lỗi… Là do
anh đã nổi giận vô cớ… Anh sẽ không như thế nữa… Anh… hôm đó chỉ nói sẽ
cho Phương Linh cơ hội thôi, không có gì cả đâu. Em không giận chứ?
Linh
Như còn chưa kịp nói gì thì tiếng điện thoại của Viết Quân khe khẽ vang
lên. Cậu nói bằng tiếng Hàn Quốc, do cũng học rồi nên Linh Như hoàn
toàn có thể hiểu được nội dung.
- Mẹ!
- …
- Sao cơ ạ? Làm sao bà biết được? Bây giờ bà thế nào rồi mẹ? – giọng Viết Quân chợt trở lên hốt hoảng.
- …
- Vâng. Con sẽ xin phép về ngay.
*
* *
Đến là điên đầu mất. Thật không thể bình tĩnh lại được.
Ji Hoo như sắp phát điên vậy. Chuyện bà nội. Chuyện Ginny Wilson. Chuyện người thay thế vị trí của cậu. Tất cả cứ rối hết lên.
Bà nội cũng vì biết việc Ginny đã trả lại nhẫn mà đột nhiên phát bệnh. Gia đình đã cố giấu bấy lâu, vậy mà…
Ji
Hoo ngồi im cạnh giường bà suy nghĩ. Chiều nay bà có tỉnh lại một chút
rồi lại ngủ, hơi thở vẫn còn rất yếu. Vì vậy, tối nay cậu định đến đây
ngủ với bà. Nghĩ sao làm vậy, Ji Hoo đứng lên, định bụng về nhà thay
quần áo rồi lại trở lại. Nhưng… nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu tại sao họ
có thể tìm ra người thay thế cậu nhanh đến vậy?
Nỗi băn khoăn đó
theo Ji Hoo về tận nhà. Mãi không nghĩ ra, cậu đành chạy sang phòng ba
mẹ, hỏi thử. Nếu cậu không nhầm, có lẽ, đây đã là âm mưu từ trước khi
Ginny trả lại nhẫn. Rõ ràng có điều gì đó là lạ mà. Chợt… Ji Hoo dừng
lại trước cửa phòng ba mẹ.
- Anh à! Con là con em, nó là con em. Không ai có thể mang con em đi được. – mẹ vừa khóc vừa nói.
-
Em bình tĩnh lại nào. Ông ta là kẻ giết người. Nếu như chúng ta không
nói cho con biết, sẽ dẫn đến cảnh ba con họ tàn sát lẫn nhau mất.
- Không được. Nó là con của em. Chỉ là con của em thôi. Không ai được mang đi cả. – giọng mẹ càng như đau đớn.
Ba im lặng một lúc.
-
Chúng ta bắt buộc phải nói cho hai con biết. Em có hiểu không? Những gì
Ji Hoo chuẩn bị làm sẽ khiến nó trở thành kẻ thù của ông ta. Cherin
cũng sắp sửa…
Hức hức…
Tiếng nấc nho nhỏ làm Ji Hoo giật mình quay lại sau lưng. Cherin đang đứng đó, nước mắt giàn giụa.
- Chị… Cherin….
Cherin lau nước mắt, trân trối nhìn Ji Hoo rồi vụt chạy.
- Chị không phải chị gái em.
- Chị…
Ba mẹ vội vàng mở cửa bước ra và nhìn cậu hốt hoảng.
- Ji Hoo!
- Mẹ! Điều đó… điều mẹ vừa nói… là đúng phải không? Là sự thật phải không?
Cậu giật lùi, giật lùi… giọt nước mắt chợt trào ra khỏi khóe mắt. Ji Hoo cũng vụt bỏ chạy theo Cherin.
*
Vậy
là Ji Hoo đã về Hàn Quốc được ba ngày. Linh Như cũng nghe loáng thoáng
tin bà nội Ji Hoo phải nhập viện, nhưng có vẻ không còn nguy hiểm nữa
nên không định đi thăm. Chợt, màn hình điện thoại sáng bừng lên.
- Jimmy! Em đây.
-
<Ginny! Bà nội Han Ji Hoo đang trong bệnh viện.> – Jimmy nói gấp
gáp trong điện thoại – <Bà lên cơn đau tim khi biết tin em đã trả lại
nhẫn cho Han Ji Hoo. Em sang thăm bà ngay đi, phòng khi… bà không thể
qua khỏi…>
- Anh. Nhưng em nghe nói đã qua cơn nguy hiểm rồi mà.
- <Nhưng Ji Hoo mất tích đã ba ngày nay mà không có tin tức. Bà biết được nên…>
- Anh nói sao? Ji Hoo mất tích? Vậy tại sao không cho em biết?
Linh Như còn chưa kịp nghe Jimmy nói gì thì Khánh Nam xồng xộc vào phòng nó.
-
Linh Như! Viết Quân mất tích rồi. Ba ngày nay mà chưa hề có tin tức. Mẹ
nó vừa gọi điện sang. Anh và Khương Duy sẽ sang Hàn Quốc ngay. Em chuẩn
bị đi.
Nói rồi cậu cũng lại xồng xộc chạy lên phòng hiệu trưởng.
Cả Khánh Nam và Khương Duy đều rối hết cả lên và gấp rút chuẩn bị. Nhưng
ngược lại, vẻ mặt Linh Như trở nên tái mét. Nó linh cảm thấy điều chẳng
lành…
Bất ngờ Phương Linh từ đâu giữ tay nó lại.
- Đừng đi…! Bà đừng đi cùng bọn họ có được không? Tôi là bạn gái anh ấy. Tôi đi là được rồi.
Linh
Như sững sờ nhìn Phương Linh chằm chằm không hiểu. Phương Linh nín thở
lặp lại. – Khánh Nam và Khương Duy thừa sức tìm ra anh ý! Không có bà đi
cùng… cũng đâu có sao?
Linh Như vẫn đứng im nhìn Phương Linh trân
trân đầy ngạc nhiên. Hóa ra… khi yêu, cũng có những lúc con người ta
ích kỉ đến thế này… Phương Linh tránh ánh nhìn của Linh Như mà đi khỏi,
không quên nói với lại.
- Nếu không thấy bà… có thể… anh ấy sẽ có thể quên được bà cũng nên…
Linh
Như vẫn đứng như chôn chân giữa phòng. Ji Hoo đang bị mất tích và
Phương Linh thì yêu cầu nó không được phép lo cho Ji Hoo sao? Ngay cả
khi… Phương Linh còn không biết hình thù Hàn Quốc ra sao nữa sao? Liệu
Phương Linh có biết… những chỗ ẩn nấp của Han Ji Hoo, ngay cả một người
đã từng được cậu đưa tới đó nhiều lần cũng không thể nhớ nổi đường đi?
- Linh Như! Chúng ta phải đi rồi. Em nhanh lên đi!
Phương Linh nhìn nó như van nài, cầu khẩn. Linh Như khẽ mỉm cười.
-
Em không đi cùng mọi người đâu. Mọi người cứ đi đi. Không có em… vẫn có
thể tìm được anh ấy mà… Với lại còn có Phương Linh nữa…
- Linh Như!
- Mọi người cứ đi trước đi.
Khánh
Nam nhìn thẳng vào mắt Linh Như một lúc rồi hơi cười nhẹ, ra hiệu cho
cả lũ đi. Ít ra thì cậu cũng đã biết Linh Như có ý gì. Nhưng dù sao,
Khánh Nam vẫn tỏ ra khó chịu với cái đuôi bất đắc dĩ cứ bám riết theo
kia. Nhưng không sao. Hi vọng thông qua chuyến đi này, Phương Linh có
thể rút ra bài học xương máu.
Đợi cho tất cả đã đi khỏi, nó mới cầm điện thoại lên.
- Daniel! Em cần tới Hàn Quốc ngay bây giờ. Bà nội Han Ji Hoo đang trong cơn nguy kịch.
10 phút sau khi máy bay của Khánh Nam cất cánh, một chiếc trực thăng khác cũng vút lên bầu trời.
- Cô Wilson sẽ đến Seoul vào lúc 8h23 phút theo giờ địa phương.
*
* *
Seoul! Tuyết đã tan! Và ánh mắt trời lại nhuộm khắp.
Đợi
cho Khánh Nam, Khương Duy và Phương Linh rời khỏi sân bay rồi, Linh Như
bước ra chiếc oto đã đợi sẵn của mình và trực tiếp cầm lái.
- Chị Cherin! Em vừa xuống máy bay. Bà sao rồi chị?
-
<Bà đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Nhưng… chị lo lắm, Ginny à! Ba
ngày nay đã tìm khắp nơi… nhưng không thể nào tìm thấy nó. Không thể nào
thấy nó. Chị lo lắm. Mẹ chị cứ ngất lên ngất xuống còn bà thì bất tỉnh
trong bệnh viện. Ginny…>
- Chị Cherin! Em chắc chắn sẽ tìm được anh ý mà!
Ginny
phanh kít lại ở ven đường. Nó không nhớ! Không nhớ bất cứ thứ gì Ji Hoo
hay kể hồi bé cho nó. Vừa giờ nó chỉ nói thế cho chị Cherin yên tâm.
Thực chất, nó không thể nhớ ra được.
Tất cả những nơi Ji Hoo hay
đưa Ginny đến, nó đều đã nói với chị Cherin rồi. Nhưng vấn đề là… những
ngóc ngách này, chỉ có người nào từng đến đó nhiều lần mới có thể tìm
được. Một người dù có thông minh đến đâu, rành rọt đường đến đâu, có
nghe tả kĩ lưỡng đến đâu, hay là chỉ đến có 1, hai lần thì cũng không
thể tìm ra được. Chính vì vậy mà Khánh Nam và Khương Duy mới đích thân
qua đây đi tìm.
- Em không được kể với ai đâu đấy. Đây là địa điểm trốn bí mật của anh mà.
- Vậy sao anh còn kể với em làm gì?
- Vì mẹ anh nói… sau này anh sẽ không được giấu giếm em bất cứ thứ gì mà.
Không nhớ! Không nhớ! Không nhớ bất cứ thứ gì cả!
Không nhớ ngôi nhà gỗ đó nằm ở đâu…
Không nhớ những cành cây đóng băng đó ở chỗ nào…
Không nhớ con đường tuyết phủ mênh mông vắng bóng người qua lại…
Không nhớ cả một mùa đông ẩm ướt của Hàn Quốc năm nào…
Không nhớ bất cứ thứ gì cả!
- Ginny! Em nhìn này! Những chiếc lá đã bị đóng băng vào cả rồi. Anh muốn mang chúng về cất vào tủ lạnh quá!
Ánh
nắng mặt trời đã làm tan chảy những bông tuyết lạnh buốt… Làm sao để
chúng có thể đông lại như ngày hôm qua nữa đây? Làm sao có thể…
Đã ba ngày trôi qua… Không có dù chỉ một chút tin tức. Han Ji Hoo! Rốt cuộc… anh đang ở đâu?
Ginny
gục mặt xuống vô lăng xe một lúc khá lâu rồi lại tựa đầu vào ghế mà
nhắm mắt lại. Bắt cóc, tống tiền… Nó không hề lo đến những việc như vậy.
Chỉ sợ rằng… Ji Hoo đã rơi vào tay Jame Franks.
- Sao xa thế? Em muốn về! – Cô bé khó chịu ra mặt và cựa quậy liên tục trên xe ô tô.
Cậu bé mím môi lại như sắp khóc, nét mặt hơi nghệch ra lo lắng.
- Chỉ nửa tiếng nữa thôi mà. Không xa đâu. Chỉ bằng 2/3 thời gian từ Milano của em đến Florence thôi mà. Một chút nữa thôi mà!
2/3 quãng đường từ Milan đến Florence? 200 km? Cách Seoul 200km? Có biết bao nhiêu nơi như thế?
Ginny mở laptop của mình ra, xem kĩ bản đồ Hàn Quốc rồi tập trung ở những nơi tuyết rơi dày, cũng như có khu trượt tuyết.
Mà… từ đã…
- Nyny!
- Đừng gọi em là Nyny! Em là Ginny!
- Nhưng anh Jimmy vẫn gọi là Gingin mà.
- Nhưng em không thích anh gọi em là Nyny! Đó là cách ba em vẫn gọi mẹ em.
- Nhưng…
Cậu bé phụng phịu một lúc rồi không nói gì nữa mà cầm cây violon của mình lên.
-
Anh mới học được một bài mới. Chị Cherin đã dạy anh đấy. Đây là bài
nhạc phim Winter Sonata. Em biết phim này không? Ảnh hai anh chị diễn
viên chính treo ở khu trượt tuyết hôm trước anh đưa em tới ý. Phim đó
cũng hay. Nhưng anh không thích mấy. Tại vì kết thúc thì cái anh diễn
viên chính bị mù. Nhưng cũng chẳng sao cả. Dù sao thì vẫn có chị ý chăm
sóc mà. Nhưng kể ra cũng có cái kì quái, chắc ngoài đời không có, có một
đoạn họ xa nhau tận 10 năm, vậy mà vẫn yêu nhau chứ. Vớ vẩn nhỉ?
Winter Sonata! Phải rồi! Khu trượt tuyết – nơi dựng bối cảnh phim đó.
-
Chị Cherin! Cách đây lâu lâu rồi, có một cái phim Hàn Quốc là Winter
Sonata, phim đó dựng bối cảnh ở đâu vậy chị? Ý em là mấy khu trượt tuyết
trong phim đó.
- Yongpyong Ski Resort! Ở Gangwon – Cherin chợt thốt lên.
- Chị chắc chắn chứ?
- Chị chắc chắn!
- Vậy thì chị báo cho tất cả mọi người đến nơi đó đi. Cả Khánh Nam và Khương Duy nữa chị nhé!
- Được rồi! Chị sẽ đi ngay đây! Mà… Ginny! Em đã biết đường chưa?
Lúc này Ginny mới ngớ ra.
- Em… em chưa.
- Vậy có nhớ đường đến nhà chị không? Hoặc công ti cũng được! Chị sẽ qua đó đón em!
- Vâng!
Hội Khánh Nam và Khương Duy chuyển hướng đi ngay lập tức, trong khi Cherin đợi Ginny rồi mới đi sau.
*
Đã đến khu trượt tuyết.
Nơi
đây vẫn còn đọng lại cái lạnh phảng phất của mùa đông. Nhưng Ginny
không cảm thấy gì cả. Trong đầu nó lúc này, ngoài hình ảnh của Han Ji
Hoo ra, không còn bất cứ thứ gì khác.
Cherin và mọi người đã bổ đi
tìm Ji Hoo. Nhưng Ginny vẫn đứng im, và… chỉ biết nhìn. Vì… nó biết rõ
rằng… cứ chạy đi tìm vòng quanh như thế… sẽ không bao giờ có thể tìm
thấy Ji Hoo. Những chỗ ẩn nấp của Han Ji Hoo, ngoại trừ Ginny Wilson,
những người khác không dễ dàng có thể tìm được.
Ginny dựa lưng vào
một gốc cây và cố gắng lục lọi trong bộ nhớ vốn chỉ có một góc nhỏ cho
hình ảnh Han Ji Hoo những ngày thơ bé… nhưng… vẫn không được gì.
-
Linh Như! Mọi người đã tìm rất kĩ! Nhưng không hề thấy Ji Hoo! Em có
nhớ nhầm gì không? Như là… một khu trượt tuyết nào đó gần đây chẳng hạn.
Cherin, Khánh Nam, Khương Duy, Phương Linh và một vài người nữa quay lại chỗ nó đứng sau một thời gian tìm kiếm.
Ginny giật mình nhìn sang tất cả. Những gương mặt mệt mỏi và lo lắng.
- Em không nhớ nhầm mà! Chị đã cho người tìm quanh nơi này rồi chứ?
- Rồi mà! Chị đảm bảo không bỏ sót chỗ nào!
Ginny lờ đi đôi mắt đầy trách móc của Phương Linh. Lúc này không có chỗ cho sự ích kỉ xen vào.
- Vậy thì… mọi người cứ về chỗ đậu xe đi. Em đảm bảo… là sẽ tìm được anh ý!
Ánh mắt Ginny như một sự khẳng định chắc nịch và chứa đầy sự tự tin một cách tuyệt đối.
Mặc
mọi người vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ, nó tách ra khỏi tất cả. Mọi người
làm nó mất tập trung, làm nó không thể… cảm nhận được phương hướng nơi
này.
Bước đi trên con đường dài lẻ tẻ vài bóng người đơn độc… không hiểu sao… bao nhiêu hình ảnh thơ bé chợt như sống lại trong nó…
Tại
sao hồi nhỏ Ji Hoo có thể nhường nhìn Ginny nhiều đến thế nhỉ? Mặc cho
Ginny không hề tỏ ra có thiện cảm với Ji Hoo, mặc cho Ginny khó chịu với
những trò chơi của cậu, Ji Hoo vẫn chơi với Ginny, vẫn kiên nhẫn ở bên
Ginny… Thậm chí… kiên nhẫn học tiếng Anh, kiên nhẫn học chơi violon, chỉ
để được song tấu với Ginny dù chỉ một đoạn nhạc ngắn…
Ngay từ bé đã là một đứa bé thật ngốc! Thật ngốc!
Ginny
đã hoàn toàn quên đi cái dáng khổ sở của một thằng bé tròn tròn mũm mĩm
kiên nhẫn tập cho một con bé những bước trượt tuyết đầu tiên…
Ginny
đã hoàn toàn quên đi một thằng bé đã chẳng ngại mệt nhọc, cõng mình
suốt hai giờ đồng hồ trên lưng khi mình bị lạc đường và bị ngã…
Ginny
đã hoàn toàn quên đi hình ảnh một thằng bé vụng về lấy tay áo lau đi
những giọt nước mắt trên mặt mình và hứa chắc như đinh đóng cột:
“Bọn
con trai không đáng tin đâu! Vì thế ngoài Billy và Jimmy ra, em chỉ
được tin một mình anh thôi nhé! Anh Ji Hoo sẽ không để ai bắt nạt Ginny
nữa!”
Thằng bé ấy… vẫn nhớ lời hứa… nhưng đã không thể thực hiện…
vì… thằng bé ấy đã chấp nhận đánh đổi tất cả để mang đến nụ cười cho một
thằng bé khác: Hoàng Khánh Nam!
Con bé ấy… cũng chẳng tin vào lời
hứa nữa…, nó cũng chẳng tin Ji Hoo… Nó không thể tin ai ngoài các anh
trai nó vì… chính Han Ji Hoo – người đã hứa lời hứa đó, lại là người làm
tổn thương nó nhiều nhất.
Những con đường như tự hiện ra trong
suy nghĩ, chỉ đạo cho bước chân Ginny đi theo… để cuối cùng… nó đã dừng
trước một ngôi nhà gỗ nhỏ – nơi trú ẩn bí mật của Han Ji Hoo mà trước
giờ chỉ cho một mình nó biết.
Nhưng… Ginny khựng hẳn lại!
Nó lặng đi một lúc rồi lấy lại sự bình thản vốn có của mình.
- Hẳn… anh đứng đây vì một thông điệp muốn nhắn gửi cho tôi?
- Vâng! Thưa cô Wilson. Ông chủ tôi lấy làm hân hạn nếu như được cùng cô thưởng thức bữa ăn nhẹ hâm lại chuyện cũ.