Không nhiều thứ quan trọng - Chương 072

 

Có những tiếng xuýt xoa nho nhỏ rồi dần dần nổi lên thành những
tiếng rì rầm tán dương một cách công khai. Công chúa, cuối cùng cũng đã
thành công chúa, không còn mang cái mái tóc bù xù cùng cặp kính cỡ bự
nữa. Dù bình thường nhìn cũng đã rất ấn tượng, giờ thay đổi hình ảnh,
càng trở nên nổi bật hơn. Nhưng… sự trẻ con trên nét mặt cũng do đó mà
được dịp thể hiện thật rõ ràng.

Sự thay đổi này, hoàn toàn không
phải vì Han Ji Hoo, cũng không phải vì Phương Linh. Chỉ đơn giản là…
muốn làm mới bản thân, và trên hết, là muốn làm người đó mỉm cười và tự
hào hơn về vị hôn thê tương lai của mình.

- Lên lớp thôi. – Khánh Nam đi từ lán xe ra, đẩy nhẹ em gái.

Viết
Quân im lặng nhìn chằm chằm Khánh Nam và Linh Như khi cả hai bước vào
lớp. Ánh mắt Linh Như dừng lại ở cậu. Cái nét cười bí ẩn buổi chiều qua
lại phảng phất trên gương mặt… Viết Quân đột nhiên đứng dậy bước tới chỗ
Linh Như.

- Hôm qua… gọi điện cho anh có việc gì?

Linh Như đang lấy sách vở, một lúc sau mới quay lên nhìn Viết Quân, nét mặt bình thản.

- Lấy đề cương văn.

- Chỉ thế thôi?

- Theo anh?

Vẻ
mặt Viết Quân tối sầm lại. Rõ ràng… Rõ ràng biết trước là sẽ không phải
mà. Rõ ràng biết trước là sẽ không có chuyện Linh Như định giải thích
gì mà. Viết Quân tránh nhìn vào ánh mắt như chứa đầy sự chế giễu kia,
vội lấy lại vẻ thờ ơ thường ngày, chuyển đề tài.

- Đề cương nào?

- Anh chưa chép bài sao?

- Chưa.

- Vậy thì nhanh chóng chép và tối nay trả vở cho em. Sáng mai phải nộp rồi.

- Cái gì? Sáng mai? – Viết Quân đột nhiên hỏi lớn đầy sợ hãi.

- Ừ. 16 câu.

Trường
mới thay hiệu trưởng. Vì việc trong trường có quá nhiều thành viên của
Night mà hiệu trưởng không hề biết đã dẫn đến hậu quả nặng nề, là giáng
chức. Nhưng hiệu trưởng đã xin thôi việc luôn và trở về Đức. Dù sao,
Việt Nam cũng chỉ là nơi ông sinh sống tạm thời mà thôi.

Hiệu
trưởng mới lên thay ông là một người lạ. Đây là lần đầu tiên học viện
thấy thầy ấy. Vừa mới về, thầy đã thay đổi khá nhiều quy định, cũng như
thắt chặt thêm nội qui. Hội học sinh từ giờ sẽ phải họp sau giờ học.

- Không làm việc riêng nữa. Tập trung vào đây. Viết Quân. – Đăng Thành sau khi nhắc đến lần thứ 8 thì đã nổi cáu.

- Mai em phải nộp rồi mà. Anh thông cảm chút đi.

- Sao hôm nay mày mới làm? – Khương Duy ngồi từ bên kia kiễng người qua với lấy một quyển vở.

- Có ai thèm nói gì đâu? Mãi sáng nay Linh Như nói mới biết mà.

- Tối hôm kia tao nhắn tin cho mày rồi còn gì?

- Tao không nhận được.

- Mà hôm đó sao tao gọi mãi mày không nghe? – Khương Duy cũng chỉ là thuận miệng hỏi thế chứ cũng không có ý gì.

Viết Quân chép xong nốt mấy dòng cuối rồi mới nhớ ra trả lời Khương Duy.

- Hôm đó con bé Phương Linh mượn máy, mãi sáng qua mới trả mà. Sao không gọi vào máy bàn cho tao?

Linh
Như đang xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn, bất chợt dừng lại, ánh
nhìn tập trung vào màn hình cảm ứng. Tám thành viên kia cũng không có gì
đột phá hơn, dừng tất cả mọi hành động, nhưng chăm chú vào Viết Quân.

- Phương Linh cầm máy?

Viết Quân đang tập trung chép, không để ý cho lắm sự kì lạ của tất cả, trả lời cho có lệ.

- Ừ…

- Sao nó lại cầm?

-
Chiều hôm trước nó bảo muốn gọi điện gì gì đó, rồi mượn. Bảo nó cuối
giờ trả nhưng mãi tận sáng hôm sau nó mới hẹn ra lấy. Tao cũng quên mất
không đòi.

Sự chú ý bây giờ lại dừng lại ở Linh Như. Con bé đóng
băng như một bức tượng. Phải một lúc lâu sau, nó mới bắt đầu động đậy,
thu lại ánh nhìn của mình vào chiếc điện thoại, môi khẽ nở nụ cười.

- Tại sao em lại cười? – Khánh Nam bất chợt hỏi.

-
Cười anh. Vì… Tuấn Vũ lúc nào cũng đúng. Còn anh thì… lúc nào cũng
thua. Theo như thỏa thuận, thì anh phải gọi em là chị rồi mới phải.

Linh Như đẩy ghế, cầm theo điện thoại, đoạn bước ra ngoài.

-
Rõ ràng luôn ở đây đi. – Khánh Nam giữ tay em gái lại – Linh Như, đừng
có lúc nào cũng nhập nhằng cho qua như thế. Không tốt chút nào cả. Đưa
điện thoại của em cho Viết Quân đi. Những thứ đó… còn giữ phải không?

Một khoảng thời gian im lặng…

- Làm như thế thì có thay đổi được điều gì không? Hay… càng chứng minh rằng anh thua Tuấn Vũ một cách thảm hại?

Khánh
Nam ngước mắt lên nhìn Linh Như. Trong một thoáng, những suy nghĩ trong
đáy mắt người đối diện như hiện cả lên trong đầu cậu.

Khánh Nam thất vọng bỏ tay Linh Như ra.

- Em nói đúng. Điều này… là quá chậm trễ rồi…

- Chậm gì cơ? – Viết Quân lúc này mới ngẩng lên để theo kịp tiến trình hóng hớt của bầy đàn.

Linh Như nhìn Viết Quân, nét cười lại phảng phất lướt qua.

- Không phải việc của anh.

-
Vậy thì sẽ là việc của tụi anh. – Ngọc Hưng xoay ghế sang phía Linh Như
– Em không muốn nói ra phải không? Muốn bảo vệ con bé đó phải không?
Anh ủng hộ em làm như thế. Nếu như nói ra, lại chẳng phải em cùng một
loại người như con bé đó sao? Công chúa thì phải hành động giống công
chúa. Những việc vặt vãnh còn lại, cứ để tụi anh lo.

- Văn vẻ quá. Tóm lại, ý anh là gì?

Ngọc Hưng quay sang Bảo Đông và Đăng Thành trao đổi qua ánh mắt một chút rồi mới trả lời.

-
Ý anh là… chiều nay chúng ta đi chơi sở thú. Gọi cả Tuấn Vũ và Mai Chi
đi cùng cho vui. Khương Duy, đưa cả Minh Phương nhà mày đi nữa.

Dưới gầm bàn, Ngọc Hưng và Bảo Đông khẽ đập tay vào nhau. Quốc Trường im lặng, không hề nói một lời nào nữa.

*

* *

- Đúng là dở mà. Em còn bao nhiêu đề cương phải chép. – Viết Quân vẫn còn than thở cho đến tận khi đã đến địa điểm tập trung.

-
Mọi hôm thức đêm thức hôm xem hoạt hình thì có kêu đâu. Tối nay chịu
khó thức đêm mà chép đi. Photo lại rồi trả vở cho Linh Như.

- Mọi người quả là biết chọn ngày đi chơi.

- Sao chúng nó lâu thế nhỉ? Muộn giờ rồi cơ chứ.

- Quốc Trường và Bảo Đông kia kìa – Tuấn Anh rối rít.

Hai thằng vừa đến nơi, mặt vẫn còn hớn hở được.

- Em xin lỗi. Tại Bảo Đông không chịu chở. Đi một xe nó bất tiện là thế đấy.

- Vậy sao không đi hai xe?

Giờ
Viết Quân mới để ý. Hôm nay hình như chẳng ai đi một mình một xe cả,
toàn đi theo đôi. Bảo Đông và Quốc Trường cùng nhà nên cũng đi cùng xe.
Khánh Nam và Linh Như, Mai Chi và Tuấn Vũ, Khương Duy và Minh Phương, Lê
Dũng và Tuấn Anh, Đăng Thành và Ngọc Hưng. Chỉ có mình Viết Quân đơn
độc. Ánh mắt tức tối kín đáo lườm cho Linh Như mấy cái.

- Đi thôi. Muộn rồi.

- Không. Còn thiếu một người nữa. – Tuấn Anh tỏ vẻ hí hửng.

Viết Quân và Linh Như nhìn quanh điểm mặt.

- Đủ rồi mà.

- Còn thiếu Phương Linh nữa. Em đã rủ cậu ấy đấy.

Linh Như lúc này mới lờ mờ nhận ra thái độ kì lạ của Hội học sinh.

- Xin lỗi. Em đến muộn.

Phương
Linh hấp tấp bước xuống từ taxi, vội vã chạy đến bên Viết Quân. Viết
Quân nhìn hành động đó với ánh mắt kì dị, não bộ vội vàng làm việc một
cách khẩn cấp phân tích xem con bé kia đang làm trò gì mà lại lao bổ đến
mình.

Mấy thằng còn lại trong Hội học sinh thì như kiểu đang xem
phim kiếm hiệp đầy kịch tính, đôi mắt lộ rõ sự hiếu kì hồi hộp, bày tay
giơ lên đếm từ ba ngược lại 1.

- 3.

- 2.

- 1.

- Làm gì vậy? – Viết Quân suýt chút nữa thì gào toáng lên khi Phương Linh định trèo lên xe mình.

- Ơ…

Vẻ mặt Phương Linh đờ ra tội nghiệp. Phản ứng như vậy… là sao chứ?

Linh Như nhìn qua vẻ mặt như thương hại, chế giễu của Hội học sinh dành cho Phương Linh, bất chợt nổi giận vô cớ, bước xuống xe.

- Xin lỗi. Em có việc bận. Mọi người cứ đi chơi đi.

- Công chúa…

Linh Như quay lại nhìn Ngọc Hưng đầy phẫn nộ rồi bước ra đường bắt taxi.

- Công chúa!

Quốc Trường đóng sầm cửa xe vào, ra hiệu cho bác tài đi trước rồi kéo Linh Như lại.

- Cậu định đi đâu?

- Tôi có việc bận.

- Công chúa. Quay lại đi. – Ngọc Hưng cũng đến bên cạnh – Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn… đùa một chút thôi mà.

Vẻ
mặt Phương Linh càng trở nên thảm thương, khi mà cái xe trống duy nhất
lại không hề tiếp nhận mình. Thậm chí, Viết Quân làm như kiểu, chỉ cần
Phương Linh bước thêm một bước nữa là cậu sẽ gào lên.

Lê Dũng khẽ mỉm cười, giả giọng nhân nghĩa.

- Phương Linh. Cậu đi cùng Tuấn Anh đi, tôi sẽ đi với anh ấy.

Viết Quân lẩm bẩm.

- Như thế còn chấp nhận được.

Phương
Linh càng ngây ra nhìn Viết Quân. Muốn khóc cũng không dám khóc. Muốn
bỏ về cũng không được. Tuấn Anh khẽ thì thầm với Phương Linh.

- Cậu có biết… tại sao anh ấy không cho cậu lên xe không?

- Không. Tại sao? – Phương Linh vội vàng hỏi.

- Vì… anh ấy từng lập lời thề: Không phải người yêu thì thà chết cũng không chở.

Mặt
Phương Linh đanh lại. Hóa ra… họ cho mình đi cũng là để gây trò cười.
Hóa ra… họ đã phần nào đoán ra mọi chuyện. Ánh mắt của Phương Linh dán
vào Linh Như.

Vừa tới sở thú, chẳng để ai kịp nói gì, Linh Như
lẳng lặng tách khỏi nhóm, đi cưỡi ngựa. Cả lũ ngoái đầu nhìn theo rồi
lại quay sang nhìn nhau.

- Để em đi cùng cậu ấy. – Quốc Trường chợt nhanh nhẹn lạ.

Không
khí bất chợt trở lên yên lặng. Mãi rồi cũng tản hết ra đi xem xét mấy
chuồng thú. Viết Quân vẫn xỏ tay túi quần, vẻ mặt khinh khỉnh bước đi.

- Viết Quân! – Phương Linh lẽo đẽo theo sau.

- Em muốn xem gì? – Cậu hỏi rất nhẹ nhàng tử tế.

- A… à… khỉ ạ.

- Vậy thì ở phía kia. Em đi nhầm hướng rồi.

Nói xong lại lạnh lùng cất bước đi thẳng.

- Cảm giác thế nào? – Tiếng Tuấn Anh chợt vang lên sau lưng Phương Linh.

- Ý cậu là sao?

-
Tưởng rằng chúng tôi chưa biết việc cậu mượn máy anh Quân để nhắn vài
tin vớ vẩn sao? Tưởng rằng chúng tôi không biết việc cậu lợi dụng Linh
Như và anh Tuấn Vũ để đạt được mục đích sao? Cậu có thể biết anh Quân
rất nóng tính và suy nghĩ đơn giản, tại sao không tìm hiểu kĩ thêm về
anh ấy trước khi quyết định thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này?

Phương Linh tái mặt, lắp bắp không thành lời.

-
Cậu muốn hỏi là Viết Quân biết chưa sao? Chưa đâu. Vì Linh Như không
cho chúng tôi nói. Với lại, trình độ của cậu chỉ bằng một phần nhỏ sao
với Hoài Trang lần trước. Thay vào việc nói hết với anh Quân, chúng tôi
sẽ để cho cậu thấy, trong mắt Viết Quân, cậu là hạt cát hay hạt bụi.

Tuấn Anh nhìn thẳng vào Phương Linh, nở nụ cười đắc thắng rồi huýt sáo vui vẻ đi xem mấy con gấu.

Vẻ
mặt Phương Linh càng trở nên khó coi. Cảm giác xấu hổ lại ùa đến. Vậy
là… Linh Như đã biết rồi… Rõ là biết kế hoạch này sơ hở đến ngu ngốc mà…
Nhưng…

Phương Linh cúi đầu nhìn xuống đất.

Nhất quyết không thể chịu thua.

- Có muốn… tụi anh cho em biết chút thông tin về Viết Quân không?

Khánh Nam và Khương Duy đang đứng dựa vào một bức tường cạnh chuồng sóc, khẽ nhếch mép nhìn Phương Linh.

- Hai anh chắc đã biết hết mọi chuyện rồi, cần gì phải tỏ ra như thế?

Khánh Nam xoay xoay chiếc điện thoại.

- Chỉ muốn biết, ngay cả khi em hiểu rõ về Viết Quân rồi thì mọi chuyện có thay đổi được không thôi.

Rồi
không để tâm đến việc Phương Linh có nghe hay không, Khương Duy và
Khánh Nam cứ thế kể hết tất cả mọi sở thích của Viết Quân về đồ ăn. Và
kết luận bằng một câu.

- Nó rất thích cơm hộp. Nếu có hứng thú, em có thể làm cho nó.

Và Phương Linh đã làm thật.

*

Trên
thế giới này… chẳng có bất cứ ai là tốt đẹp cả. Cũng chẳng có mối quan
hệ nào là an toàn tuyệt đối. Cũng không có niềm tin nào là vững chắc bền
lâu.

Bạn bè!

Đôi khi đúng là tốt thật đấy, đặc biệt là bạn
bè thân thiết, có thể chia ngọt sẻ bùi cũng nhau này. Nhưng cũng có đôi
khi… bạn bè cũng là để… dựa vào nhau để đứng lên, hay một cách hạn chế
và hẹp hòi hơn, là lợi dụng nhau.

Tình bạn có đi và có nhận. Cho
đi và nhận lại. Tình bạn không như tình yêu, sẵn sàng hi sinh tất cả mọi
thứ cho người mình yêu, tình bạn cũng có những giây phút thật ích kỉ,
nhỏ nhen.

Nhưng dù ở mặt nào đi nữa, tình bạn cũng là tình bạn.
Và… đã là những người bạn bè theo đúng ý nghĩa cao quý của nó, thì… cần
phải có sự giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau. Linh Như tự an ủi mình… rằng… nó
chỉ là… vừa làm trách nhiệm của một người bạn mà thôi.

Nhắm mắt
lại rồi lại mở mắt ra. Sự thật vẫn là sự thật. Phương Linh vẫn là Phương
Linh. Và những gì Phương Linh đã làm cũng vẫn không hề thay đổi. Linh
Như cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ cười một mình rồi hòa dòng suy nghĩ vào
tiếng dương cầm mượt mà, trầm bổng. Phương Linh tránh mặt Linh Như. Mặc
kệ. Nhưng chuyện này từ bao giờ đã trở nên vớ vẩn. Điều quan trọng bây
giờ, là người thay thế Han Ji Hoo…

Hội học sinh dạo gần đây rất nóng lòng mong chờ đến ngày Phương Linh làm cơm hộp. Ngày đó… cuối cùng cũng đến thật.

- Viết Quân… Đây là cơm hộp em tự làm. – Vừa nói Phương Linh vừa mở hộp cơm ra trước mặt Viết Quân.

Liếc qua một cái, thằng bé hờ hững.

- Trứng à?

- Anh không thích sao?

Viết Quân nhìn đi chỗ khác vẻ nhạt nhẽo.

- Không ăn được.

- Xin lỗi. Lần sau em sẽ không cho trứng vào nữa.

- Cảm ơn vì hộp cơm.

Cậu vội vã đứng lên, nhấc hộp cơm mang theo.

- Anh… không ăn luôn sao?

- Chút nữa anh sẽ ăn. – Viết Quân bất chợt mỉm cười… dịu dàng.

Phương Linh mừng húm nhìn theo Viết Quân. Tuy thái độ anh ấy hơi lạnh lùng, nhưng vừa giờ đã cười rồi, đã cười rồi.

Phương Linh nhìn sang chỗ Hội học sinh đang ngồi vẻ đắc thắng.

Khánh Nam cũng bật cười.

- Em có muốn biết nó định làm gì với hộp cơm của em và tại sao vừa giờ nó lại cười không?

Nụ cười trên khuôn mặt Phương Linh chợt sững lại.

- Chúng ta cứ đi theo nó một chút nhỉ?

Phương
Linh nhìn Hội học sinh đầy nghi ngờ rồi cũng đi theo. Cả lũ lén lút
theo sau Viết Quân. Quốc Trường cẩn thận mang cả camera quay kĩ càng
từng cảnh một.

*

Nếu như con bé đó không phải bạn thân Linh
Như và đã từng rất tốt với Linh Như, nếu như không phải Tuấn Vũ và Linh
Như tự nhiên lại mặc cùng kiểu áo có hình con gấu, nếu như không phải
Linh Như bảo hôm đó gọi điện, đến nhà cậu chỉ để lấy vở văn, nếu như….
Hừ, tóm lại, nếu không vì Linh Như, Viết Quân đã làm lơ Phương Linh từ
lâu rồi. Hộp cơm này ư? Ăn hộp cơm này ư? Bày đặt làm trứng cuộn ư?

Viết Quân nhếch mép, nhìn hộp cơm đầy thương hại rồi phũ phàng buông tay, thả cái phịch vào thùng rác.

Đã
cầm theo ra đến tận ngoài này là tử tế lắm rồi. Hộp cơm! Chào mày nhé!
Tuy tao không phải là một người lãng phí đồ ăn nhưng mày không được tặng
cho đúng người rồi. Thùng rác! Mày quả là cứu tinh của tao.

Viết Quân lau lau tay vào cái khăn rồi cũng vứt luôn khăn vào thùng rác.

Vừa lúc nhìn thấy Linh Như đang đi trên hành lang, mắt thì đọc sách mà miệng thì vẫn đang mút sữa.

Viết Quân tuy không đói nhưng…

Bình
thường, mỗi lần đi trên hành lang mà vừa đi vừa đọc sách thế này, Linh
Như ít khi quan tâm đến đường đi, vì mọi người thường hay tránh nó hơn
là nó tránh người ta. Cũng do vậy mà nó mới đâm rầm vào cái người đi từ
phía đối diện.

Cũng may rằng cuốn sách và hộp sữa vẫn đang ở trên tay, ống hút cũng vẫn ở trong miệng.

Đôi mắt trong veo tối sầm lại, ngước lên nhìn Viết Quân…

Hai đứa im lặng nhìn nhau chằm chằm như chờ đối phương nhường đường và lên tiếng trước…

Viết Quân chợt bặm môi lại, cầm lấy hộp sữa trong tay Linh Như, tay còn lại giữ lấy cái ống hút.

Linh Như chưa hiểu gì, vẫn bình tĩnh uống tiếp, cho đến khi tay Viết Quân chạm hẳn vào môi nó mới vội vàng bỏ ra.

Vẻ
mặt người đối diện giãn ra thành một nụ cười, bỉnh thản tự nhiên đưa
hộp sữa lên uống, bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên đờ ra của ai đó đang nhìn
mình.

Sột sột…

Sột sột…

Đã giải quyết gọn, Viết Quân đặt lại hộp sữa vào tay Linh Như, chiếc ống hút cũng ngay ngắn đưa lên miệng nó.

- Cảm ơn. Lần sau nhớ chú ý đường đi một chút nhé.

Phải
một lúc lâu sau Linh Như mới bừng tỉnh, quay ngoắt lại lườm cho cái
thằng bé ranh ma kia một cái, sẵn cuốn sách dày cộm trên tay, phi đến
đánh cho túi bụi tùi bui.

Tiếng cười sảng khoái của Viết Quân cùng
tiếng hét ầm ĩ của Linh Như vang khắp hành lang, vọng đến cả chỗ Phương
Linh và mấy thằng đang đứng.

- Thấy thế nào? Theo cậu… cậu là hạt bụi hay hạt cát trong mắt anh ấy?

Trong khi đó, Khương Duy và Khánh Nam thở dài chán nản.

- Hai đứa nó lại làm lành rồi kìa.

Bởi
vì Tuấn Vũ và Mai Chi sắp đi du học nên những ngày sau đó, mấy anh em
khá thân thiết với nhau. Viết Quân vẫn chưa biết đầu đuôi sự việc nên
đương nhiên là có phần tức tối, do đó mà thỉnh thoảng vẫn hay đi với
Phương Linh, đôi khi còn ngồi ăn cơm với Phương Linh nữa, tất nhiên là
cơm của canteen chứ không phải của Phương Linh, tuy nhiên, trong mắt
cậu, Tuấn Vũ cũng chẳng là gì cả.

Linh Như vẫn giữ ánh nhìn bình
thản như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng, vẫn lén lút trốn mọi người ra đây.
Thực sự không khí khi ở gần Viết Quân, rất ngột ngạt.

- Em làm cái gì mà lang thang ngoài đây một mình vậy?

Khương
Duy từ bên ngoài hành lang thò đầu lên với một chiếc lá trên đầu làm
Linh Như giật bắn mình, theo phản xạ, lùi ra phía sau.

- Anh làm cái gì dưới đó vậy?

- Tìm giầy. Hồi nãy Minh Phương ném giầy của anh ra đây, tìm mãi mà chẳng thấy, lúc giờ thể dục ý. Mà thôi, chẳng tìm nữa.

Khương Duy phủi phủi tay nhảy qua hành lang đến chỗ Linh Như.

- Còn em, sao lại ra đây một mình?

- Tại mọi người còn đang ăn mà.

Khương Duy và Linh Như ngồi tạm xuống ở mấy cái bậc dẫn ở hành lang nối giữa canteen ra phía bờ hồ.

- Em… vẫn… còn giận à? – Khương Duy ngập ngừng.

- Gì cơ? – Linh Như không chú ý cho lắm.

- Chuyện… chuyện hộp cơm hôm trước ý… Thực sự thì… đúng là cũng khó để cho qua thật…

Linh Như duỗi thẳng chân ra và nhìn lên trời.

- Không mà.

- Nhưng anh thấy… hình như em vẫn còn giận thì phải…

- Không thật mà… chắc do anh nghĩ ngợi nhiều quá thôi… Mà…

Linh
Như chợt im bặt, không nói năng gì nữa và vẫn chăm chú ngước mắt lên
trời. Khương Duy thấy lạ nên cũng nhìn thử xem trên trời có gì rồi lại
quay sang Linh Như.

- Mà?

- À… Ý em là… thực ra thì…

- Thì em vẫn còn giận?

- Không! Ý em là… chắc anh hiểu lầm thôi… dạo này… mỗi lần ở cạnh Viết Quân… em hơi khó xử. Chắc do anh cũng ở đó nữa nên…

Khương Duy tự nhiên thở dài.

- Anh sao thế?

- À… không có gì đâu. Em… anh muốn hỏi là… thực sự có thích Viết Quân không?

- Em không biết.

- Tức là cũng có tình cảm?

Câu trả lời rơi vào im lặng. Linh Như không nói gì nữa.

-
Nó dạo này… thay đổi rất nhiều. Anh cũng không biết tại sao nữa. Nhưng
chắc là Khánh Nam có thể hiểu. Tính tình nó trầm đi hẳn, và cũng có vẻ
người lớn hơn đôi chút. Cũng tốt! Hết năm nay… chẳng biết tụi mình còn ở
cùng nhau được nữa không. Nó biết suy nghĩ như thế thì anh và Khánh Nam
cũng đỡ lo khi nó chỉ có một mình bên ngoài hơn… Nhưng có lẽ… không có
Khánh Nam thì cả anh và Viết Quân đều cảm thấy… mọi chuyện trở nên thật
khó khăn. Chắc là do… anh và nó chưa bao giờ có được một sự bình tĩnh
tuyệt đối trước mọi chuyện như Khánh Nam. Với lại… không có Khánh Nam ở
bên cạnh… tự dưng anh lại cảm thấy sợ. Anh thấy mình chưa đủ lớn để đến
một nơi xa lạ mà không có Khánh Nam và Viết Quân ở bên.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3