Không nhiều thứ quan trọng - Chương 071
Tuấn Vũ và Linh Như đưa mắt nhìn nhau và chợt nhận ra cả hai đều
đang mặc một kiểu áo phông trắng có hình con gấu. Trong giây lát, Linh
Như đã lờ mờ hiểu rõ sự tình.
Tuấn Vũ cũng nhanh chóng nhận ra mọi chuyện. Cậu kéo em lại phía mình.
- Vậy còn hai người thì sao?
- Hôm nay đẹp trời mà.
Viết
Quân trả lời, cái nhìn xoáy sâu vào Linh Như, trong khi ánh mắt Linh
Như dừng lại ở Phương Linh. Thấy thế, Viết Quân lôi Phương Linh lại gần
mình.
- Tụi anh đang định đi loanh quanh đâu đó.
Trong phút
chốc, cái nhìn thất thần trong đôi mắt trong veo kia chợt biến thành một
nét cười trên khuôn mặt. Tuấn Vũ càng như kéo em sát vào mình hơn, sự
phẫn nộ chực chờ bộc phát.
Linh Như hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng
của anh qua bàn tay run run đang siết chặt tay mình. Ánh mắt trong veo
nhìn sang anh như cố gắng trấn áp cơn giận, cố gắng cầu cứu anh trong sự
kìm nén sắp đi đến giới hạn.
Cái nắm tay thật chặt của Viết Quân và Phương Linh, như trêu ngươi trước mắt…
Tuấn Vũ đã lấy lại bình tĩnh, cậu hiểu rằng, lúc này đây, Linh Như cần cậu cứu giúp hơn lúc nào hết. Tuấn Vũ mỉm cười lịch sự.
- Anh có thể hiểu thế nào về cái nắm tay kia nhỉ?
- À… em cũng đang muốn nói đây. Em quyết định… cho Phương Linh cơ hội.
Ánh
mắt rơi vào trong khoảng vô định. Gọi em đến đây… rốt cuộc… vì chuyện
này sao? Là vì chuyện này sao? Nét cười lại phảng phất hiển hiện trên
gương mặt…
- Vậy thì chúc mừng hai người. – Linh Như cuối cùng
cũng đã có thể lên tiếng. Giọng nói vừa như chế giễu, vừa như… khô khốc
vì sự kìm nén – Mình đi thôi, Tôm!
- Ừm, chúc hai người vui vẻ. Bọn anh đi trước đây.
Sau
lưng hai đứa, Viết Quân vội vàng bỏ tay Phương Linh ra như vừa động vào
một thứ gì đó bẩn thỉu lắm, dáng người cao ngạo nghễ bước đi lạnh lùng,
không chú ý gì đến đứa con gái đi bên cạnh nữa.
*
Cảm giác đè nén, xấu hổ, sự nhỏ nhen và ích kỉ, nghẹn ngào và cay đắng…
Đau nhói!
- Có sao không? – Tuấn Vũ đột ngột hỏi.
- Không.
- Có tự hỏi tại sao lại hẹn em ra và hẹn anh đến đón em chỉ để nói chuyện này không?
-
Có. Nhưng… bây giờ không còn quan trọng nữa… Anh nói đúng. Có thể, em
trong anh ấy cũng chỉ như một người qua đường thôi. – Nét mặt Linh Như
khi nói câu đó nhìn rất thảnh thơi, vô nghĩ.
- Ừm… Có muốn đi đâu đó… giải khuây, chia tay mối tình đầu không?
Linh Như nhìn sang Tuấn Vũ rồi bật cười.
- Chỉ đơn giản là thích, chưa phải yêu nên không phải mối tình đầu.
- Người đầu tiên thích thì cũng có thể coi là mối tình đầu được.
- Không! Đối với em chỉ là cảm nắng sơ qua thôi, không coi là mối tình đầu được. – Linh Như bướng bỉnh cãi lại.
-
Rồi rồi. Chỉ là cảm nắng, chỉ uống thuốc là khỏi. Thôi nhé! Từ giờ là
mặc xác thằng đấy đi. Anh đã nói ngay từ đầu mà không nghe. Sẽ không có
sự thay đổi nào từ con người nó đâu. Tình cảm học trò cũng không tin
tưởng được. Ngay cả anh và Mai Chi cũng chưa biết sau này đi du học rồi
có giữ được hay không nữa. Mà thôi, kệ đi. Anh đưa em đi chơi. Có cần
gọi Khánh Nam không?
- Anh ấy lắm chuyện lắm, chỉ cần nói anh ấy gọi em là chị là được rồi. Để anh ấy ở nhà đi.
Tuấn
Vũ không nói gì, lén nhìn sang Linh Như. Gương mặt hoàn toàn thản nhiên
đến thờ ơ. Con bé này, có một ưu điểm là không mấy khi để lộ cảm xúc
của bản thân, giống cậu và Khánh Nam. Tuấn Vũ tuy có thể nắm bắt được
đôi phần, nhưng không thể chính xác bằng Khánh Nam. Dù sao hai đứa nó
cũng là anh em sinh đôi, linh cảm lúc nào cũng chính xác hơn… Có lẽ, đó
cũng chính là lí do Linh Như không muốn cậu gọi Khánh Nam đi cùng.
Tuấn
Vũ sắp đi du học. Cả Mai Chi cũng đi. Không phải là đi cùng nhau. Hai
đứa đến hai nơi khác nhau. Tuấn Vũ sang Anh, còn Mai Chi đi Singapore.
Cũng tốt… 4, 5 năm xa nhau… cũng đủ thời gian chứng minh xem thứ tình
cảm này rồi đi đến nơi nào…
Linh Như đã đưa cho cậu một chùm chìa
khóa. Đấy là một ngôi nhà ở Anh, cũng ngay gần trung tâm thành phố và
gần nơi Tuấn Vũ sẽ học. Nghe Linh Như nói, đó là nhà của ngài Richard
Wilson. Ngài chỉ ở đấy mỗi khi có việc phải tới Anh. Vì thế gần như ngôi
nhà đóng cửa suốt. Tuấn Vũ ở luôn đấy cho tiện.
Tự nhiên phải đến
đó một mình, thấy sợ sợ, mặc dù cậu cũng hiếm khi cần người ở bên cạnh.
Hôm trước có rủ Khánh Nam và Linh Như đi cùng, nhưng hai đứa nó không
thích Anh quốc, hay nói đúng hơn, trường chúng nó muốn học không ở Anh
quốc. Đã thế… hai đứa chúng nó không biết thần giao cách cảm kiểu gì lại
còn thích chung một trường nữa.
Thôi kệ! Chuyện gì đến thì sẽ phải đến. Trước mắt là lo cho cái người vừa bị “thất tình” sau lưng cậu đây này.
Mọi
chuyện không hề đơn giản như suy nghĩ của Linh Như. Lấy cớ nhà hàng gọi
điện đến báo có chuyện, Tuấn Vũ đã đưa nó đến đây và đi về từ lâu.
Cánh
cửa đóng lại sau lưng. Nó đã nói với mọi người rằng nếu có ai hỏi thì
bảo nó vừa đi ra ngoài có việc rồi. Căn phòng này là của riêng nó, là
độc quyền của nó. Dáng người run rẩy dần trượt xuống sau cánh cửa…
- Anh có thể hiểu thế nào về cái nắm tay kia nhỉ?
- À… em cũng đang muốn nói đây. Em quyết định… cho Phương Linh cơ hội.
Linh Như khóc thành tiếng! Và khổ sở cố kìm nén cảm xúc của mình.
Nếu chỉ có thế… tại sao không nói luôn? Tại sao còn phải hẹn ra? Tại sao….
Ánh
mắt ướt nhòa nhìn như van xin vào không gian vô định, cầu cứu một hình
bóng tồn tại xa vời… cầu cứu một điểm tựa giúp mình đứng vững…
Tiếng khóc lại nghẹn ngào trong cổ họng, bị bàn tay giữ chặt mà không thể bật thành lời…
Đợi cho cảm xúc dịu lại đôi chút, Linh Như bắt máy. Là… Khánh Nam gọi…
- <Em đang ở đâu?>
- Nhà hàng có chút chuyện. Em sẽ về trễ. À, mà em không có xe. Vậy chừng 9 giờ anh qua đón em nhé.
Giọng nói thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh và đúng nhịp, cố giấu vào trong một sự yếu mềm đến gục ngã…
Khánh Nam yên tâm dập máy.
Linh Như vội vã tắt nguồn rồi ném chiếc điện thoại vào một góc…
Tiếng nấc lên nghẹn ngào cay đắng chực chờ bật ra…
Xin lỗi vì đã nói dối anh… Khánh Nam!
Nhưng…
Em vượt qua được! Em vượt qua được!
Chỉ là chút chuyện nhỏ, anh không cần phải lo đâu…
Nước mắt lại ướt nhòa gương mặt…
Linh
Như đã rất hoàn hảo khi tỏ ra chẳng thiết tha gì đối với Viết Quân, nó
biết, có lẽ Tuấn Vũ và Khánh Nam tin vào những gì nó vừa diễn. Có lẽ quá
tài tình rồi chăng?
Nó phải giấu tất cả mọi người, cả Khánh Nam, cả Jimmy…
Phải cố che đi thứ tình cảm dần lớn lên trong trái tim mình mà không có cách nào kiềm chế…
Chỉ biết im lặng!
Vì… không muốn ai biết mình đang bị tổn thương…
Không muốn ai nhận ra con người yếu mềm dễ dàng gục ngã…
Không muốn các anh lo lắng…
Không muốn bị Han Ji Hoo thương hại…
Cảm giác quặn thắt trong lồng ngực.
“Bill à! Em phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Em làm thế này có đúng không? Phải làm sao đây hả anh?”
Những hình ảnh cứ chạy qua trong tiềm thức…
Những hình ảnh về Viết Quân… Phương Linh…
Những hình ảnh về buổi nói chuyện với Phương Linh sáng qua…
Kí ức về câu nói bỏ dở của Phương Linh…
-
Sao em lại bướng bỉnh như thế? – Viết Quân chợt gắt lên – Nó có ích cho
em lắm sao? Sao em không hề giải thích mọi chuyện? Khi tụi anh bình
tĩnh lại thì em vẫn có thể nói mọi chuyện mà, hay chí ít, em cũng phải
thanh minh trên 4rum trường chứ? Cứ im lặng để người ta hiểu lầm mình
mãi sao?
Có nên… Có nên… Có nên cho anh ấy một cơ hội không?
Có nên nữa không?
Lí trí bất chợt trở nên tồi tàn, ngu ngốc và mất kiểm soát.
Viết Quân và Phương Linh…
Không! Không thể có chuyện hai người đó…
Chắc chắn là đã có một chuyện gì xảy ra…
Chắc chắn Viết Quân đang hiểu lầm một chuyện gì đó…
Chắc chắn!
Vội vã quơ lấy chiếc điện thoại chỏng chơ trên nền gạch lạnh lẽo, Linh Như hấp tấp gọi cho Viết Quân…
- Viết Quân! Em…
- Tút tút…
Viết Quân dập máy, thậm chí, chưa kịp nghe Linh Như nói gì.
Nó cố gắng kìm nén, gọi lại…
Gọi lại…
Lại một lần nữa…
Lại một lần nữa…
Không được! Nó chuyển qua số bàn.
- Alo?
- Viết Quân! Tuấn Vũ là…
- Tút tút…
Sự hoảng loạn, cuống cuồng thường dẫn đến những hành động thật ngốc nghếch.
Cho anh ấy một cơ hội…
Cho một cơ hội…
Cho một cơ hội…
Linh Như không nghĩ ngợi gì nữa mà vội gọi xe đến nhà Viết Quân.
Nhưng…
lòng tự trọng bị tổn thương 5 lần 7 lượt của một thằng con trai, cảm
giác như bị Linh Như mang ra làm một trò đùa hết lần này đến lần khác,
Viết Quân nhất quyết không chịu nghe điện thoại, không chịu mở cửa. Đã
có Tuấn Vũ, lại còn tiếp tục trò đùa này với cậu làm gì? Viết Quân cũng
là người mà, đâu phải một thứ đồ chơi?
Cậu vẫn đứng im trước màn
hình camera mà nhìn dáng người có vẻ đang rất nóng lòng muốn gặp cậu
ngoài kia. Linh Như bấm chuông rất lâu, và cả gọi điện thoại. Nhưng vẫn
gan lì, Viết Quân không chịu nghe máy. Ánh mắt nhìn Linh Như chứa đầy sự
căm phẫn.
*
Như một con ngốc! Như một con ngốc!
Làm thế này… để làm gì cơ chứ?
Linh
Như dựa vào cổng nhà Viết Quân, sự mệt mỏi ngự trị từng hơi thở nặng
nhọc nhưng cũng đồng thời gọi sự đúng đắn của lí trí quay về… Ngay chính
bản thân Linh Như cũng giật mình khi nhận ra, hành động bản thân đang
làm quá ư xuẩn ngốc. Đang cầu xin Viết Quân ư? Cầu xin một cơ hội? Có
đáng… Tại sao phải làm như thế?
Công chúa của dòng họ Wilson cơ mà.
Chủ nhân của Sanzenin cơ mà.
Tại sao…?
Mình đang làm gì thế này?
Những
suy nghĩ mông lung và thật rối rắm làm nó bất chợt quên đi điện thoại
đang rung nãy giờ. Một số máy… quen thuộc. Là Quốc Trường, Shiki
Sanzenin.
- <Tiểu thư Wilson.> – Sự trang trọng và lịch sự
trong giọng nói của Quốc Trường báo cho Linh Như biết đã có chuyện chẳng
lành.
- Ừ? Cậu nói đi. Đã có chuyện gì xảy ra sao?
- <Tổ chức… đã tìm ra được người thay thế Han Ji Hoo.>
Ánh mắt vô định thất thần của Linh Như nãy giờ chợt dừng lại ở một chiếc lá dưới chân. Ngày đó… vậy là đã đến.
Nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, Linh Như lịch sự cảm ơn Quốc Trường rồi kết thúc cuộc gọi. Vừa lúc đó, một tin nhắn cũng gửi đến.
“Em về đi! Anh đang bận!”
Nét
cười thấp thoáng trên gương mặt búp bê xinh đẹp. Linh Như quay đầu lại,
nhìn thẳng vào camera, như thể biết rằng Viết Quân cũng đang chăm chú
quan sát nó qua màn hình.
- Anh… đã hết cơ hội rồi, Han Ji Hoo! Mãi mãi…
Bờ
môi khẽ chuyển động chừng một milimet. Chỉ là một thay đổi rất nhỏ
nhưng Viết Quân vẫn có thể nhận ra. Nét cười trên gương mặt đó vẫn chứa
đầy sự ngạo mạn và xen thường đối phương. Viết Quân tập trung vào câu
nói Linh Như để lại. Nhưng do chỉ mở màn hình nên cậu không thể nghe
được câu nói đó. Trong phút chốc, tính cố chấp bướng bỉnh dịu xuống phần
nào, Viết Quân vụt chạy ra ngoài cổng, nhìn mãi theo chiếc xe chỉ còn
mờ vệt khói.
Khánh Nam lại thua! Thua một cách thảm hại. Thua hết
lần này đến lần khác. Ngay khi biết kết quả, Khánh Nam đã vội vã gọi
điện cho Viết Quân nhưng thằng đó không thèm bắt máy. Sự phẫn nộ chực
chờ như dồn cả sang Khương Duy.
- <Khương Duy! Rảnh không?>
- Tao đang ngủ mà . Có chuyện gì sao? Giọng mày nghe lạ thế?
- <Dậy khởi động đi. 10 phút nữa tao sang. Đấu với tao mấy ván.>
Khương Duy ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại trên tay.
“Kẻ nào xấu số lại dám chọc giận thần chết thế này?”
Nghĩ
thì nghĩ thế nhưng Khương Duy vẫn lồm cồm bò dậy xuống phòng tập. Đối
với Khánh Nam, Khương Duy tuy hay cãi nhưng vẫn rất dễ bảo. Viết Quân
thì bên ngoài tuy răm rắp làm theo nhưng bên trong thì chẳng hiểu nó
đang làm theo theo kiểu quái nào cả.
Khánh Nam ít khi bực mình hay
tức giận. Nếu có, cũng chẳng tới mức đánh bạn đánh bè thế này. Chỉ
những khi không thể im lặng chịu đựng thì mới mò đến đây. Khương Duy thì
lúc nào cũng sẵn sàng làm chỗ xả cơn bực tức cho thằng bạn. Viết Quân
thì không được như thế. Mà dù cho Viết Quân có sẵn sàng thì cũng chẳng
ai thèm đấu cả. Vì chỉ cần có một vết xước nhỏ trên người là Viết Quân
đã la ầm ầm rồi. Tốt nhất nên hạn chế đánh nhau. Nhưng được cái, thằng
bé ngồi xem khá là ngoan ngoãn, thái độ bình thản dửng dưng như người
ngoài, thờ ơ ăn bim bim, uống nước ngọt, lãnh đạm nghe nhạc, cho đến khi
Khánh Nam và Khương Duy đã mệt nhoài thì thừa nước đục thả câu, đánh
lén vài cái từ phía sau rồi co cẳng bỏ chạy. Nhưng cũng chính vì vậy nên
nhiều khi Khánh Nam lại cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên hai đứa bạn.
Khương Duy vừa sắp xếp xong mọi thứ thì Khánh Nam đến, vẻ mặt đầy sự giết chóc.
- Gọi cho Viết Quân chưa?
- Nếu gọi được cho nó thì giờ này, thay vì đến nhà mày thì tao đã đến chỗ nó và giết chết nó rồi.
- Đã… có chuyện gì xảy ra sao?
Khánh Nam không nói gì, lẳng lặng đi thay đồ rồi bắt đầu giao đấu với Khương Duy.
*
* *
Tháng tư! Tháng tư đã đến!
Vậy
là chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là kết thúc năm học, kết thúc năm lớp
12 đầy bận rộn. Đăng Thành và Ngọc Hưng chỉ còn nước vùi đầu vào sách
vở, vào đề thi. Bảo Đông thì bình thản hơn, vì tương lai của cậu đã định
sẵn ở nước Đức.
Nhưng bận thì bận, độ hóng hớt lúc nào cũng cao.
Mới
đó mà tin tức Viết Quân và Phương Linh đã lan rộng khắp. Viết Quân cũng
chẳng hiểu tại sao miệng lưỡi thế gian lại đồn thổi rằng cậu và Phương
Linh là một đôi nữa, trên thực tế chỉ là cho con bé kia cơ hội, sâu xa
hơn, đơn giản hơn, cô đọng súc tích thì mục đích chọc tức Linh Như mà
thôi.
- Sao nó lại nhận lời thế nhỉ?
- Hay là do không thể đợi Linh Như nổi nữa?
- Người thay thế à?
- Ý chí kém?
- Mà… tại sao lại là Phương Linh? Con bé đó, chẳng phải bạn thân Linh Như sao?
- …
Hội
học sinh mới sáng sớm mà đã túm tụm vào một góc rì rầm bàn tàn, hòa
chung không khí hóng hớt của cả trường. Nói là cả hội thì không chính
xác. Thực ra thì chỉ có 5 đứa.
- Tiểu thư Wilson! Mong cô thứ lỗi
cho sự chậm trễ thông tin lần này. Nhưng dù có bị truất quyền thừa kế,
Shiki Sanzenin tôi vẫn luôn ủng hộ tiểu thư.
Ánh nhìn của Quốc
Trường theo sát gót người con gái vừa bước chân ra khỏi lán xe. Bổn phận
của kẻ bề tôi, chỉ gói gọn trong hai chữ “phục tùng”. Và cậu, Shiki
Sanzenin, sẽ mãi mãi phục tùng mệnh lệnh của dòng họ Wilson, những con
người đã mang đến cho cậu ngày hôm nay.
- Sáng sớm ra đã ngẩn với
ngơ. – Lê Dũng đập mạnh vào lưng Quốc Trường – Tối qua anh Bảo Đông chưa
cập nhật thông tin cho mày hay sao mà im hơi lặng tiếng thế?
- Tin gì?
Bảo Đông chậm rãi ngả người ra lan can, một lúc sau mới trả lời.
-
Hai cực đó… quả là đã sát nhập thành cùng một cực. Nhưng là một cực của
nam châm, mãi mãi đẩy nhau chứ chẳng thể nào hút nhau được…
- Mày đang nói đến chuyện gì thế?
- Là hai cực tụi anh từng nhắc tới đó. – Ngọc Hưng đứng cạnh chú thích giùm.
Ánh
nhìn của Quốc Trường chợt trở nên nhanh nhẹn lạ thường, quay ngoắt
xuống sân tìm cái dáng ngông nghênh bất cần của Viết Quân.
- Hôm qua hai người bọn họ lại có chuyện gì xảy ra sao?
- Anh Quân… nhận lời Phương Linh rồi.
Trái với vẻ thất vọng não nề của mấy đứa còn lại, Quốc Trường khẽ nhếch mép, như thể, cậu đã dự đoán trước mọi chuyện.
“Ngài Han! Ngài rốt cục mãi mãi thua ngài Franks mà thôi!”
-
Sao hôm nay không thèm phản ứng gì thế? – Tuấn Anh đứng đợi Quốc Trường
lên tiếng nhưng mãi chẳng thấy gì, đành quay sang… thúc giục.
- Chỉ là đang băn khoăn lí do thôi.
- Sao mãi mà Khánh Nam và Khương Duy chưa đến nhỉ? Mình phải cập nhật tình hình cụ thể mới được.
Nói là làm, Ngọc Hưng chạy biến đi tìm Khánh Nam, vừa lúc, Viết Quân đến nhập bọn.
- Sao sao? Sao lại nhận lời con bé đó?
Viết Quân ngao ngán, biết trước là sẽ bị hỏi thế này mà. Nghĩ lại ngày hôm qua, cũng thấy mình hơi bồng bột, ngu ngốc.
Viết Quân đang đi trên hành lang thì từ đâu, một đứa con gái hớt hải chạy đến trước mặt cậu.
- Viết Quân! Em mượn điện thoại được không? Em cần gọi về nhà có việc gấp.
Viết
Quân đảo mắt qua con bé, nghĩ một lúc mới ra là con bé hay lẽo đẽo theo
cậu hồi lâu lâu. Nhưng dù sao thì con bé đó cũng là bạn thân Linh Như,
lại không hề quay lưng lại với Linh Như trong lúc tất cả bọn cậu đều
hiểu lầm nó, vậy thì xem như… con bé này là người tốt, thôi thì cho nó
vào diện quen biết cũng được. Nghĩ vậy nên Viết Quân rút điện thoại ra
đưa cho Phương Linh. Vì đang vội lên lớp học nên cậu bảo con bé đó chút
nữa mang sang lớp trả cậu. Nhưng ai ngờ, đến tận sáng nay nó mới gọi
điện hẹn cậu ra công viên gần nhà để đưa lại chứ.
Lững thững ra công viên, con bé đó đã đợi cậu từ khá lâu rồi, vì nhìn có vẻ thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Viết Quân bước về phía đó, cứ tưởng Phương Linh đưa điện thoại luôn, ai dè nó cứ đứng như tượng trước mặt cậu.
- Điện thoại…
- Em rất thích anh!
Viết Quân nhìn thẳng vào mặt Phương Linh, khẽ nhếch mép như mỉa mai, thương hại và khinh thường.
- Vậy sao? Đưa điện thoại đây. – giọng nói thờ ơ, vô cảm, không hề đoái hoài đến đứa con gái đang đứng trước mặt mình.
Phương
Linh ngây ra nhìn Viết Quân. Vẻ lạnh lẽo ngự trị toàn bộ dáng vẻ và nét
mặt cậu. Đáng nhẽ nên sớm nhận ra từ bây giờ và nhanh chóng rút lui,
nhưng chút hiếu thắng, ích kỉ của bản thân một đứa con gái, cùng lòng tự
trọng, mong muốn chứng tỏ bản thân dậy lên trong lòng Phương Linh. Hình
ảnh hiền dịu chợt tan biến…
- Em… có thể có cơ hội không?
Vừa
khi đó, Tuấn Vũ xuất hiện. Ánh nhìn của Viết Quân cũng nhanh chóng nhận
ra Linh Như đang ở đằng kia. Đã vậy, trên người bọn họ lại cùng một
kiểu áo phông màu trắng và in hình con gấu. Áo đôi?
Phương Linh nhìn theo hướng nhìn của Viết Quân, khẽ mỉm cười.
- Hai người bọn họ… hẹn hò từ rất lâu rồi… Chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
- Tại sao?
- Em không rõ. Hình như Linh Như nói… sẽ khiến anh phải hối hận điều gì mà. – Phương Linh cắn chặt môi. Linh Như! Xin lỗi!
Như
không biết đến sự có mặt của Viết Quân và Phương Linh ở đây và như đang
vội vã cho một cuộc hẹn, Tuấn Vũ cầm tay Linh Như kéo đi.
Viết Quân nhìn Linh Như một lần nữa. Rõ ràng hôm nay đã trang điểm rất đặc biệt, đầu tóc, trang phục…
Chút cảm xúc không kiểm soát được của một thằng con trai mới lớn vượt ra khỏi quỹ đạo…
Viết Quân cầm lấy tay Phương Linh trong khi mắt vẫn dán vào mái tóc hạt dẻ phía trước.
- Phương Linh! Anh sẽ cho em cơ hội.
Mọi việc sau đó, có lẽ ai cũng rõ rồi.
- Hở? Sao lại nhận lời con bé đó?
Đăng Thành lay mạnh làm Viết Quân giật mình, giờ mới nhớ ra là đang bị chất vấn.
- Không. Chỉ là nói cho con bé đó cơ hội thôi mà.
- Vậy sao trên forum lại ầm ĩ thế nhỉ?
- Nghe nói là con bé đó phát biểu liều cho mấy con bạn nó, ở lớp em ý, không phải Linh Như đâu. – Lê Dũng giải thích.
- Viết Quân… – Phương Linh hớn hở từ đâu chạy lại gần và đưa tay lên vẫy vẫy Viết Quân.
Vẻ mặt thằng bé muốn tỏ vẻ nhạt nhẽo lắm rồi nhưng lại thôi, giữ sự thờ ơ xa cách, quay đầu bỏ về lớp.
- Viết Quân! – Phương Linh đã đuổi kịp và bám vào tay Viết Quân.
- Có chuyện gì sao? – giọng nói vẻ khó chịu.