Không nhiều thứ quan trọng - Chương 070
Khương Duy giật mình quay phắt lại làm cho cái vòi phun nước
trên tay cậu chĩa thẳng vào mặt Khánh Nam xối xả. Nhưng Khánh Nam cũng
vừa bị shock nên tạm thời chưa có phản ứng gì cả.
- Viết Quân này…
– Khánh Nam đang định nhẹ nhàng thương lượng nhưng thằng bé kia không
thèm quan tâm, Viết Quân hớn hở cầm túi sâu chạy thẳng vào trong nhà.
- Vậy xong chúng nó cãi nhau à? – Đăng Thành hỏi tỏ vẻ đang nghe chuyện gì li kì hứng thú lắm.
-
Không. Vậy xong… Linh Như khóc ầm ĩ cả một buổi sáng, nhất quyết ngồi
lì bên phòng em mà không chịu về phòng, còn đòi sang nhà bà ở nữa. –
Khánh Nam tỏ vẻ khổ sở – Dỗ thế nào cũng không nghe.
- Chưa dừng
lại ở đó. – Khương Duy tiếp tục – Không hiểu Linh Như tóm được ở đâu một
bầy chuột, thả hết vào phòng Viết Quân. Anh biết đấy, Viết Quân sợ
chuột. Nó la hét cả một ngày chứ không đơn giản là một buổi sáng. Mà…
tần số âm thanh của nó thì…
Khánh Nam và Khương Duy nhìn nhau rầu rĩ, than ngắn thở dài.
- Sau đó thì sao? – Đăng Thành đang nghe hết sức chăm chú để còn… tư vấn cho hai em.
-
Tất cả là tại nó. – Khương Duy đột ngột chỉ sang Khánh Nam phẫn nộ –
Tại nó tối hôm trước đã mắng Linh Như và Viết Quân. Hai đứa nó tức nên
đổ vấy sang cả em.
- Vậy rốt cuộc là sao? – Ngọc Hưng ngồi ở góc phòng mệt mỏi lên tiếng.
-
Sáng qua chúng nó dám bắt mèo cưng của em bỏ lên cây. – Khánh Nam phẫn
uất – Tại em đi học nên không biết, mèo cưng của em không xuống được,
kêu đến khản cả tiếng cả một ngày. Chúng thật là độc ác.
- Mày còn
trách cái gì? – Khương Duy vẫn đang bừng bừng – Ai bảo tối hôm trước
mày mắng chúng nó? Còn tao đây này, nó dám đặt máy nghe lén tao và Minh
Phương nói chuyện đây này. Anh! Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Hu hu!
Như
không thể chấp nhận nổi những chuyện quái quỉ hai đứa dở hơi gây ra
trong nhà, Khánh Nam gọi Tuấn Vũ đến. Phần cũng là do Linh Như không
chịu về phòng, tối qua còn sang nhà bà ngủ, Khánh Nam nói thế nào cũng
không nghe nên hôm nay bắt Tuấn Vũ sang, à, có cả chị Mai Chi nữa.
Thực
ra thì… Tuấn Vũ và Mai Chi cũng chuẩn bị đi du học nên cũng đang định
đến đây ở cho… thân tình. Tuấn Vũ thì không nói rồi. Còn Mai Chi thì có ở
nhà cũng chỉ một mình đi ra đi vào, thà sang bên đây, có Linh Như nói
chuyện còn tốt hơn. Thỉnh thoảng Minh Phương cũng đến nữa. Ba chị em.
Hợp cạ.
Kể từ ngày hôm đó, ngôi nhà vốn dĩ chỉ có ba người, giờ
con số đã lên đến 7. Mai Chi đã phải cam đoan sẽ ngủ cùng phòng với Linh
Như thì nó mới chịu về nhà ở. Nhưng kể từ khi có Tuấn Vũ thì Linh Như
với Viết Quân cũng bớt cãi nhau đi nhiều. Với cái đầu nhanh nhạy của một
sát thủ tình trường lâu năm như Tuấn Vũ thì cậu cũng không kêu ca về
việc này nhiều cho lắm, có lẽ là Khánh Nam cũng hiểu. Thực ra, Viết Quân
và Linh Như cãi nhau cũng có cái lí của nó. Hai đứa đều không biết cách
biểu lộ cảm xúc của mình thế nào, nên ít ra, cãi nhau, cũng là một biện
pháp tốt. Có quan tâm đến nhau nhiều thì mới chi li xét nét nhau như
thế được. Dù sao cãi nhau như thế cho… vui cửa vui nhà cũng tốt.
Nhưng
không kêu ca gì về việc cãi nhau không có nghĩa là Tuấn Vũ đã ủng hộ.
Việc Viết Quân thua trong cuộc thi Queen&King, đáng nhẽ Khánh Nam
phải tuân theo giao ước, là không được quyền can thiệp vào việc giữa
Linh Như với Viết Quân nữa, nhưng cậu vẫn dí mũi vào. Tuấn Vũ vẫn hoàn
toàn phản đối Linh Như với Viết Quân. Dù sự thực là Viết Quân có khả
năng bảo vệ Linh Như thật đấy, lại còn có thể làm rất tốt, nhưng Viết
Quân trẻ con quá. Tuấn Vũ không ưa một thằng trẻ con. Mặt khác, những
việc xảy ra trong sinh nhật Khương Duy, Tuấn Vũ không hề quên.
Linh
Như vẫn chịu trách nhiệm băng vết thương cho Viết Quân mỗi ngày, nhưng
bây giờ cậu không còn la hét nữa. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy
những vết thương trên người Viết Quân, Linh Như đều cảm thấy có gì đó
vừa nặng nề, lại vừa nhẹ nhàng, vụt qua trong tiềm thức.
Viết
Quân, trong Linh Như, rốt cuộc cũng không thể rõ là người như thế nào
nữa. Trẻ con? Người lớn? Tâm lí? Tình cảm? Cố chấp? Bướng bỉnh? Ngốc
nghếch? Những cảm nhận khác biệt. Nhưng dù thế nào, nó không cảm thấy
khó chịu với Viết Quân, mà ngược lại. Sự thân tình, cảm giác ấm áp, bình
yên và an toàn khi ở cạnh nhau, những trạng thái thật khó diễn tả.
Đôi
khi, nó tự miết nhẹ những vết thương trên tay mình khi đè lên những
mảnh thủy tinh trong sinh nhật Khương Duy để tự nhắc nhở bản thân về
những việc Viết Quân đã từng gây ra. Nhưng có lẽ, hình ảnh thằng con
trai hôm nào ôm chặt lấy nó tránh đòn, đã vượt qua điều đó. Con gái tuy
có lòng tự trọng cao nhưng lại cũng rất dễ dàng mủi lòng, tha thứ. Những
vết chém vẫn còn mới ngang dọc trên lưng Viết Quân.
“PHỊCH!”
Cái dáng thằng con trai ướt nhèm cao lớn trước mặt nó đột nhiên đổ xuống.
- Xin anh! Tha cho Linh Như! Xin anh!
= = =
Viết Quân cố gồng mình lên siết chặt Linh Như hơn, giữ nó nhỏ bé nép sát vào ngực mình. Vết thương đau rát!
- Khánh Nam sẽ đến! – Viết Quân thì thầm – Em hãy cố chịu đựng! Rồi Khánh Nam sẽ đến!
= = =
-
Em không biết… buổi tối hôm đó… Khánh Nam và Viết Quân đã lo lắng cho
em đến thế nào đâu. Viết Quân dù bị thương nặng nhưng vẫn không chịu về
phòng nghỉ. Khánh Nam chẳng nói chẳng rằng cả mấy ngày liền. Nhìn cách
hai đứa nó lo cho em, thực sự, anh cảm thấy có lỗi.
Trong vô thức, bất chợt, Linh Như đưa tay lên chạm vào những vết thương trên lưng Viết Quân. Cậu khẽ rùng mình.
- Chúng… còn đau không?
- Không, nếu như em không chạm vào.
-
Xin lỗi… – giọng Linh Như nghẹn lại – Nếu có chuyện gì… thay vì tránh
cho người khác, anh hãy lo cho bản thân mình trước hết… Như thế… sẽ tốt
hơn.
- Nếu có chuyện gì… thay vì bị ép làm những chuyện không mong
muốn, thì hãy nói rõ cho mọi người hiểu thì tốt hơn. – Viết Quân đáp –
Em có thể vì con bé đó hi sinh danh dự, thì anh cũng có thể vì… Mấy vết
thương này rồi sẽ khỏi. Nhưng đôi khi, danh dự một khi đã mất sẽ rất khó
để có thể lấy lại. Có thể… bỏ tay ra khỏi mấy vết thương đó được không?
- A… – Linh Như hốt hoảng rút tay mình về – Xin lỗi! Em… quên.
Nó giúp Viết Quân mặc áo lại, đoạn thu dọn mọi thứ trên bàn.
- Hạn chế cử động đi. Em thấy anh nguậy ngọ liên tùng tục. Lâu khỏi là phải.
- Đấy là bất đắc dĩ phải hoạt động đấy chứ. – Viết Quân lại bắt đầu cãi.
-
Không cãi. Cứ ngồi yên một chỗ xem nào. Vết thương ở bên vai trái chứ
có phải bên phải đâu? Anh không chạy nhảy thì cũng chẳng có làm sao cả.
- Nhưng…
- Đã bảo là không cãi mà. Muộn rồi, anh đi ngủ đi. Không được thức đọc sách nữa.
- Nhưng…
- Không cãi. – Linh Như gắt.
- Vânggggggg. – Viết Quân tiu nghỉu kéo dài giọng ra.
- Ngồi gọn sang một bên đi. Em sắp xếp lại sách vở trên giường cho. Anh bừa bộn quá.
Giờ thì Viết Quân ngoan ngoãn ngồi sang một bên mà không cãi lời nữa. Nếu lúc nào cũng ngoan như thế này thì có phải tốt không?
Thực ra không cãi là vì… lười dọn dẹp.
“Còn hơn cả Cherin nhà mình!”
- Xong rồi. Anh đi ngủ đi. Em về phòng đây.
- Từ đã… – Viết Quân ngập ngừng – Anh có việc muốn nhờ…
- Ừ?
- Đến đây đi.
Linh Như lững thững bước đến trước mặt Viết Quân.
- Anh nói đi.
- Gần hơn chút nữa.
- Gì…
Viết Quân nhanh tay kéo Linh Như lại gần mình rồi ôm chặt, dụi đầu vào người nó.
- Đứng im thế này… một lát nhé…
If I ever ignored you.
I’m sorry…
- Ngài Han Ji Hoo! Mong ngài có thể ý thức được vị trí của ngài trong tổ chức đối với chủ nhân.
-
Ta cũng mong rằng, thủ lĩnh của các người không nên coi ta như một đứa
trẻ nữa. Ý đồ của các người, sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu.
*
- Đến khi nào… thì anh mới có câu trả lời đây? Anh đã đợi em rất lâu rồi…
*
- Tôm! Anh ngủ chưa?
Có
tiếng gọi bên ngoài cửa phòng. Nhưng chưa đợi Tuấn Vũ trả lời hay là ra
mở cửa, Linh Như đã rất tự nhiên xông thẳng vào trong.
- Lần sau
vào thì cứ vào, đừng bày đặt gõ cửa nữa. Anh thấy em gõ cửa hay không
cũng chẳng khác gì cả. Sao? Thế có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại hạ
cố qua phòng anh thế này?
- Tuấn Vũ! Em… thực sự… có thể nhận lời Viết Quân không?
Đó là chuyện giữa Tuấn Vũ và Linh Như, sau khi Viết Quân rời khỏi nhà Khánh Nam mà về nhà ở được ba ngày.
Phụt!
Khánh Nam cố tỏ ra bình tĩnh lau sạch sẽ miệng và mũi. Số là cậu vừa bị sặc. Nước nó cũng ra cả từ đằng mũi.
- Nó hỏi anh thế thật sao?
- Ờ! Lại còn là nửa đêm nữa. – Tuấn Vũ vừa trả lời vừa nhìn Khánh Nam theo kiểu: “Thật là bó tay với hai anh em nó!”
- Vậy anh bảo sao?
- Anh bảo…
Tuấn
Vũ trân trân nhìn em mà không chớp mắt lấy một cái. Nửa đêm. Chạy sang
đây. Chỉ vì mỗi chuyện đó thôi sao? Vẻ mặt lại còn đỏ đỏ hồng hồng, hồi
hộp lo lắng.
- Anh?
Tuấn Vũ vẫn không nói gì. Cơn tức trong cậu tự nhiên lại trào dâng mà không có lí do.
- Thích thằng đó… đến thế cơ à?
Linh Như cúi đầu vẻ có lỗi trước Tuấn Vũ.
- Em không biết. Chỉ là… tự nhiên muốn… nhận lời Viết Quân thôi.
Tuấn Vũ cầm lấy tay Linh Như và mở bàn tay nó ra, miết nhẹ lên những vết cứa vẫn còn in dấu.
- Vậy… em không nhớ đến những thứ này sao? Không nhớ đến hôm sinh nhật Khương Duy nữa sao?
- Em… không rõ nữa. Chỉ là… cảm thấy có chút thay đổi, từ khi Viết Quân chắn đòn cho em buổi tối hôm trước…
-
Anh đã nói rồi, nó có khả năng bảo vệ em rất tốt. Anh thừa nhận. Và còn
thừa nhận rằng tốt hơn cả anh và Khánh Nam. Nhưng về lòng tin, cái đầu
non nớt của nó chưa vượt quá lòng tin của một người qua đường dành cho
em. Dù thế nào, anh cũng không đồng ý cho em và nó. Có hiểu không? –
Tuấn Vũ nhẹ nhàng giảng giải chứ không hề gào lên quát mắng em, dù đang
rất tức giận.
Linh Như vẫn cúi đầu im lặng. Tuấn Vũ chỉ còn biết thở dài nhìn em.
- Rất muốn ở bên nó phải không?
Linh Như khẽ gật đầu.
- Nhớ?
Gật đầu.
- Hình ảnh của nó chi phối mọi hành động?
Gật đầu.
Tuấn Vũ nghiến chặt hai hàm răng, ném mạnh cái gối trên tay xuống sàn nhà nhưng vẫn không quát em lấy một tiếng.
- Đến mức thấy nó là quên hết sự đời chưa?
- Chưa.
- Vậy thì cứ từ từ xem thế nào đã. Cứ cắm đầu cắm cổ mà nhận lời rồi sau này lại tự ngồi khóc một mình thì khổ đấy.
- Sao nó không hỏi em mà lại hỏi anh chuyện này? – Khánh Nam tỏ rõ vẻ mặt ghen tị tức tối.
-
Vì nó biết trước thể nào em cũng ủng hộ. Phải không? Khi quyết định một
chuyện quan trọng, ta cần phải lường trước mọi hậu quả của việc đó. Vì
vậy, hỏi ý kiến một người phản đối để chỉ ra mặt hạn chế thì tốt hơn. –
Tuấn Vũ bình thản giảng giải.
- Tôm! Viết Quân rồi sẽ thay đổi mà. Nó chẳng qua chỉ hơi nóng tính một chút thôi.
- Nhưng đối với Bun nhà mình, một người bình tĩnh còn chưa được, nói gì đến một chút nóng tính?
- Nó sẽ sửa đổi được. Tôm! Em thề đấy.
- Một thằng đơn giản như nó thì cả ngàn đời cũng không sửa đổi được. – Tuấn Vũ gắt lên.
- Anh ấy… hoàn toàn không đơn giản như những gì anh nghĩ đâu, Tôm. – Linh Như đột ngột lên tiếng ở phía đầu cầu thang.
- Anh biết nó cũng có phần nguy hiểm, nhưng nó…
- Có đầu óc và bản lĩnh. Chỉ duy tính cách là không ổn. Nhưng anh ấy… thực sự khiến em khâm phục.
- Ý em là sao?
*
- Hai anh đã từng nghe Viết Quân hát bao giờ chưa?
- Rồi. Hôm nó tập cho Queen&King đó thôi.
- Và vài lần nó hát Karaoke nữa. – Tuấn Vũ thêm vào.
- Thấy thế nào? Hay chứ?
- Có hay. Nhưng không phải rất hay.
-
Sai rồi. – Linh Như lắc đầu – Hắn ta được coi là thần đồng âm nhạc của
Hàn Quốc. Chỉ là… từ khi sang Việt Nam, Viết Quân không muốn thu hút sự
nổi tiếng vào mình nữa thôi. Những gì anh ấy thể hiện cho mọi người xem,
không phải hoàn toàn thực lực anh ấy có, chỉ là một phần rất nhỏ. Có
thể có những chuyện mà mọi người không hề biết. Hôm trước về Milano,
Jimmy đã chuyển cho em một tập hồ sơ về Han Ji Hoo, nhằm thuyết phục em
đổi ý về chuyện chiếc nhẫn ý mà. Cộng thêm cuộc nói chuyện với chị
Cherin nữa. Những gì anh ấy làm vượt quá suy nghĩ của em, và có lẽ cả
anh nữa, Bon ạ.
- Hmm?
- Hồi nhỏ, để có tiền sang Việt Nam với anh, anh biết Viết Quân đã làm gì không?
- Không phải… là máy bay của nhà nó sao?
-
Ý em không phải thế. Han Ji Hoo rất nổi tiếng. Những hợp đồng dành cho
anh ấy không phải là một con số nhỏ. Nhưng ba mẹ không muốn hướng Ji Hoo
theo con đường nghệ thuật khi còn quá sớm nên không kí. Anh ấy được coi
là con gà đẻ trứng vàng cho bất kì công ti nào có được. Việc về Việt
Nam với anh ban đầu cũng chỉ là những chuyến đi chơi đơn giản. Nhưng
càng ngày, Ji Hoo càng về nhiều, không nghe lời ba mẹ nữa nên ba anh ấy
cấm không cho sử dụng máy bay gia đình mỗi tuần mà chỉ cho một tháng hai
lần. Mặt khác, sự giáo dục độc lập của dòng họ Wilson cũng phần nào tác
động đến lối suy nghĩ của anh ấy, vì vậy, Ji Hoo quyết định kí hợp đồng
âm nhạc, chấp nhận làm ca sĩ nhí kiêm người mẫu cho một công ti giải
trí.
Vẻ mặt Khánh Nam chứa đầy vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng, đây là lần đầu cậu biết đến chuyện này. Linh Như tiếp tục.
-
Chưa hết. Như em đã nói, anh ấy chịu sự ảnh hưởng từ sự giáo dục của
dòng họ Wilson, thần tượng Billy. Mà Billy đã bắt đầu kinh doanh phát
triển sự nghiệp riêng, độc lập với gia đình từ năm 12 tuổi, vậy nên từ
năm 12 tuổi, Ji Hoo cũng không còn nhận tiền của gia đình nữa. Tức là, 5
năm nay, ngoại trừ ngôi nhà, còn lại tất cả là do anh ấy tự kiếm lấy.
- Gì cơ? – Tuấn Vũ không tin vào tai mình – Nó mà có thể… được như thế sao?
-
Chính xác. Ngay cả Jimmy cũng 15 tuổi mới tách ra, Brian là 14, dòng họ
Sanzenin quy định 17 tuổi. Những gì Han Ji Hoo đã làm được đánh giá rất
cao. Ngay cả chính bản thân em cũng không tin nổi anh ấy lại có thể
sánh ngang Billy như vậy.
- Từ nãy tới giờ em cứ chằm chặp bảo vệ
nó như vậy, là có ý gì? – Tuấn Vũ bắt đầu quay lại vấn đề chính – Em
định nghe theo lời Khánh Nam chứ không nghe lời anh sao?
- Tôm…
coi như là… cho em thử để lấy kinh nghiệm đi mà. Nếu như sau một tháng
cảm thấy không hợp, em sẽ hoàn toàn làm theo ý anh.
Khánh Nam búng tay cái tách, vui vẻ đứng lên bịt chặt miệng Tuấn Vũ và ấn đầu ông anh họ xuống.
- Anh vừa gật đầu rồi đấy nhá. Cấm có quên.
- Hai anh em mày đúng là cậy đông bắt nạt yếu mà. Sau này có ngồi khóc thì đừng có mà đến tìm anh.
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. – Khánh Nam nói chắc như đinh đóng cột – Bun, nếu có chuyện đó, anh sẽ gọi em là chị luôn.
Dù sao thì hai anh em cậu cách nhau có 10 phút thôi mà.
Linh Như quyết định cần nói rõ mọi chuyện với Phương Linh. Dù sao thì… Phương Linh cũng thích Viết Quân mà…
- Xin lỗi… Nhưng thực sự…
- Không sao mà. – Phương Linh mỉm cười – Dù sao thì tôi cũng đoán trước sẽ có ngày hôm nay…
Câu
trả lời như mới nói được có nửa đầu… nửa còn lại chìm trong im lặng.
Linh Như thực sự cảm thấy có lỗi. Có lỗi rất nhiều với Phương Linh.
Nhưng… Ích kỉ quá! Bất chợt nó thấy mình ích kỉ quá. Tại sao không thể…
buông tay… dù sao thì Phương Linh cũng là bạn thân… Tại sao… hà cớ gì…
lại là Viết Quân?
Nhưng… Linh Như đã hoàn toàn nhìn lầm Phương Linh. Cô bạn đã đi trước nó một bước, cũng như… mở đầu cho tất cả những biến cố…
*
Khánh
Nam, dù chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu nhưng Khánh Nam vẫn tỏ ra
khá là phấn khích. Phải nói là cậu vui! Rất vui! Trái lại hoàn toàn với
Tuấn Vũ.
- Linh Như! Em gọi điện hẹn Viết Quân đi chứ. Nhanh lên.
Khánh Nam tỏ ra sốt sắng, thậm chí, như kiểu cậu mới chính là Linh Như vậy.
- Khánh Nam! Nhưng em…
- Không nhưng gì cả. Em đã nói là phải làm chứ.
- Nhưng…
Điện thoại bất chợt báo có tin nhắn. Là Viết Quân…
“Chiều mai em ra công viên được không? Anh có chuyện muốn nói.”
- Khánh Nam… Viết Quân nhắn tin…
*
Linh Như đã hồi hộp đến mức trưa nay mất ngủ. Chà! Cảm giác thế nào nhỉ? Rất khó tả. Rất phức tạp. Chậc!
Đi ra đi vào.
Đi vào đi ra.
Tuy
còn tận hai tiếng nữa mới đến cuộc hẹn nhưng nó cứ thấp thỏm không yên,
thay đồ liên tùng tục, kiểu tóc cũng đổi xoành xoạch.
- Có nhất thiết phải thế không? – Tuấn Vũ khó chịu – Dù thế nào thì anh vẫn ghét thằng đó.
- Ghét thì kệ anh. Linh Như! Kệ ông ấy đi. Không cần quan tâm.
- Ơ hai cái đứa này… Hừ! Anh đến trường chơi bóng đây.
Tuấn Vũ bỏ đi. Không có mấy lời càu nhàu kèo nhèo bên tai, tâm trạng Linh Như lại đâm ra phức tạp thêm.
Cuối
cùng… giờ lành đã điểm. Khánh Nam mừng rơn như… vừa có con gái bị ế đi
lấy chồng vậy, trong khi sự thật thì, Linh Như, em gái cậu, mới chỉ là
lên xe ra khỏi nhà chứ chưa đâu vào đâu cả.
Linh Như nửa muốn đi
thật nhanh, nửa lại muốn quay về nhà. Cảm giác thực sự… vừa vui vừa xấu
hổ, lại vừa thấy buồn cười. Kì lạ sao sao ý.
Trong khi đó, Tuấn
Vũ, hiện đang ngồi nghỉ ngơi ở sân bóng, tu nước ừng ực, mồ hôi mồ kê
nhễ nhại, cũng bất chợt nhận được tin nhắn từ số Viết Quân.
“Anh đến công viên gần nhà em đưa Linh Như về được không?”
Tuấn
Vũ suýt nữa thì phun hết nước ra. Sặc. Thằng đó làm trò quái gì mà hẹn
em cậu đến rồi lại bắt đến đưa nó về thế. Bực mình, Tuấn Vũ nhấn nút gọi
lại, nhưng Viết Quân không nghe máy. Gọi cho Linh Như thì nó tắt nguồn.
Gọi cho Khánh Nam thì… có lẽ là do thằng đó sợ cậu lại càu nhàu phản
đối Linh Như và Viết Quân nên cũng… chẳng nghe.
Sẵn đang bực, Tuấn Vũ vào phòng thay đồ rồi mượn tạm xe máy của Đăng Thành, phóng thẳng ra công viên.
*
* *
Linh Như đã đứng đợi Viết Quân được 10 phút. Viết Quân chưa bao giờ chậm trễ thế này. Tại sao hôm nay lại…
- Linh Như! – Tuấn Vũ gọi giật đùng đùng.
- Tôm? Sao anh lại đến đây?
- Viết Quân nhắn tin bảo anh đến đưa em về.
- Gì cơ?
Linh Như sững người lại. Viết Quân! Anh định giở trò gì thế?
- Ồ! Trùng hợp quá! Sao hai người cũng ở đây? – Tiếng ai đó vang lên sau lưng.
Linh Như và Tuấn Vũ cùng quay đầu lại. Là… Viết Quân và Phương Linh.
Gương
mặt Linh Như như sáng bừng lên khi nhìn thấy Viết Quân và cũng nhanh
chóng trở nên ngơ ngác, thất thần, khi nhận ra…2 bàn tay kia… đang đan
chặt vào nhau.
Nó nhìn chằm chằm vào hai bàn tay ấy, rồi lại nhìn lên Viết Quân, nhìn sang Phương Linh…
- Hai người đi hẹn hò sao? Còn mặc áo đôi nữa. – Phương Linh lên tiếng cắt ngang màn không khí im lặng bao trùm.