Không nhiều thứ quan trọng - Chương 069
Viết Quân bất ngờ giật tung chăn ra và ngồi bật dậy nhìn Linh Như như không tin vào mắt mình.
- Em…
Đứa con gái đứng trước mặt cậu cố gắng nhe nanh để tạo ra một nụ cười.
- Đang “mày-tao” cơ mà. Sao tự nhiên chuyển giọng lịch sự thế?
- A… ơ…
-
DẬY NGAY LẬP TỨC! – Linh Như cuối cùng đã không ngăn nổi cơn tức giận
mà hét ầm vào tai Viết Quân cho cậu tỉnh người, sau đó bực bội lấy cái
điện thoại và nói như quát vào trong đó: “Bảo bối của mấy người đã chịu
chào đón bình minh rồi đó!”
Xin thông báo! Bây giờ là 11 giờ 30 phút!
Linh Như gườm gườm nhìn Viết Quân rồi hùng hổ bước ra khỏi phòng.
- 5 phút cho anh xuống ăn cơm.
Viết
Quân vẫn còn ngồi ngẩn ngơ. Cậu mà biết Linh Như đã về, thì đã không
ngủ nướng đến tận giờ này rồi. A a a a a! Khánh Nam Khương Duy chết
tiệt! Sao không nói cho mình biết chứ!
3 phút sau, thằng bé đã có mặt ở nhà bếp, khoanh tay lên bàn ngồi ngoan ngoãn.
*
Suýt
nữa thì vỡ bát. Linh Như vốn không phải người hậu đậu, nếu như Viết
Quân không im lặng và ngồi nhìn nó chăm chú từ nãy đến giờ. Ngay cả một
tiếng động cũng không phát ra.
Ít ra thì… cũng có người nên mở lời trước…
- Bọn họ nói nếu anh dậy thì gọi điện… cho Khánh Nam hay Khương Duy cũng được.
- Ừm…
- Bình thường cứ giờ này anh mới dậy à?
- Ừm…
- Vết thương thế nào rồi?
- Chắc chỉ vài ngày nữa là lành thôi. Cũng không đáng lo nữa.
- Có bị… ảnh hưởng gì đến não bộ không?
- Không!
- Vậy sao anh cứ nhìn em chằm chằm từ nãy đến giờ thế nhỉ? Nếu rảnh rỗi đến thế thì đến đây giúp em mang thức ăn ra này.
- Ừm…
Rất nghe lời, Viết Quân ngoan ngoãn giúp Linh Như. Bữa ăn sau đó diễn ra trong… im lặng và căng thẳng.
- Thuốc em đã để trên bàn học cho anh. 15 phút nữa anh mới được uống. – Linh Như nói trong khi xếp bát đĩa vào bồn rửa bát.
- Ừm…
Vấn đề là ở chỗ Viết Quân, tự nhiên hôm nay tiết kiệm lời nói quá mức cần thiết. Chắc là do bị ốm nên không muốn nói nhiều.
- Anh lên phòng đi. Bọn họ nói anh không được hoạt động nhiều.
- Ừm…
Linh
Như quay lại tập trung vào công việc rửa bát của mình và thôi không chú
ý đến Viết Quân nữa. Chắc biết hôm nay bị làm sao mà im lăng suốt thế
không biết…
Chợt…
- Anh đã rất…
Tiếng thì thầm vang lên bên tai rồi im bặt. Đôi bàn tay nhẹ ôm từ phía sau đầy bất ngờ…
Sự
xa cách và nỗi lo lắng trong suốt hai tuần. Đó không phải một khoảng
thời gian dài, nhưng cũng đủ làm gợn chút xúc cảm nhớ nhung, mong chờ.
Linh
Như khẽ mỉm cười đón nhận cái ôm nhẹ đó nhưng cũng rất nhanh, đã hoàn
toàn ý thức được bản thân. Nét cười phảng phất trên khuôn mặt chợt trở
nên bần thần…
- Cô Wilson! Tôi biết mình không được phép lên tiếng
trước mặt cô nhưng cũng mạo muội mong cô hiểu cho… về chuyện ngài Han
Ji Hoo, tôi hi vọng cô có thể… giữ đúng khoảng cách giữa hai người bạn.
Nếu như các bậc tiền bối của tổ chức biết đến những việc này, chúng tôi
đành phải mạn phép làm theo đúng nguyên tắc của tổ chức. Chúng tôi đã
phải bỏ qua cho ngài Han Ji Hoo vì dám mạo phạm đến cô, nên từ giờ không
thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Mong cô hiểu cho phận của kẻ bề tôi!
Những
hình ảnh vụt qua trong tiềm thức như những thước phim lặp đi lặp lại.
Tất cả tuy đã để lại ở trong màn mưa nặng hạt kia… nhưng cũng như thì
hiện tại hoàn thành tiếp diễn vậy… Đó là những việc đã xảy ra và để lại
hậu quả ở tương lai. Và tương lai là ngày hôm nay. Là khi… mối quan hệ
anh em, tình cảm bạn bè, hay những gì đi quá ranh giới… tất cả đã bị màn
mưa kia xóa nhòa, chút dư vị mặn chát để lại chỉ được phép dừng ở mối
quan hệ đầy khách sáo mang tên xã giao.
Người ta nói… sau cơn mưa…
trời lại sáng. Nhưng… thứ ánh sáng đẹp nhất… đã theo mây mù bay đi mất
rồi…chỉ để lại nơi đây chút lạnh lẽo, nhạt nhòa ẩn sau thứ nắng vàng rực
rỡ…
- Hay… nói một cách khác… Từ giây phút em trả lại nhẫn, dù
giữa em và Ji Hoo xảy ra bất kì chuyện gì, nguyên nhân là từ em hay từ
Ji Hoo, người chịu phạt vẫn sẽ là Ji Hoo. Tổ chức sẽ không nương tay với
Ji Hoo đâu.
Chút thời gian quý báu ngưng đọng nhanh chóng qua đi.
Linh Như quay phắt người lại, dí đôi tay vẫn trắng xóa bọt xà bông vào
mặt Viết Quân.
- Về phòng uống thuốc rồi đi ngủ! NHANH!
Tiếng
hét tương tự tiếng gầm của sư tử lại một lần nữa dội vào tai Viết Quân.
Cậu nhăn mặt, bĩu môi, rồi phụng phịu bước về phía cầu thang, miệng
chẳng biết lầm bầm lẩm bẩm gì nữa, có vẻ như là không muốn.
Linh
Như nhìn theo cho đến khi cái dáng cao ngồng của Viết Quân đã khuất sau
những bức tường. Sắc mặt nó dần hồng lên thấy rõ. Thôi! Tập trung rửa
bát đi!
Nhưng… mọi thứ cũng chỉ yên ắng được một lúc.
Viết Quân có vẻ đã phục hồi… não bộ.
Rầm rầm rầm!
Bịch bịch bịch!
Những
tiếng động lạ liên tiếp vang lên trên tầng, kèm theo là những tiếng
bước chân bước đi rõ là mạnh. Có vẻ như Viết Quân cố ý làm như thế để
Linh Như nghe thấy.
- Viết Quân! Anh làm cái gì trên đó thế? – Linh Như, tuy đang rửa bát, nhưng vẫn tò mò gọi với lên.
- …
Tầng trên không hề có tiếng người đáp lại.
Nó nhanh chóng tráng những chiếc bát cuối cùng rồi lau khô tay, chạy vội lên trên tầng.
Và…
Viết
Quân, ở kia, đúng hơn là ở trong phòng Linh Như…2 tay… chính xác là…
hai con thú bông to đùng: một con khỉ và một con cánh cụt.
Mặc dù
đã nhìn thấy Linh Như đang hằm hằm đứng ở cửa, cậu mặc kệ, ôm thêm một
con cá sấu nữa rồi lách qua người nó bước về phòng.
Lại sang.
Lại ôm thêm hai con nữa.
Lại về phòng.
Lại sang.
Lại ôm thêm hai con nữa.
- Anh làm cái trò gì thế hả? Bỏ chúng xuống.
Viết Quân dửng dưng nhìn Linh Như một cái rồi tiếp tục ôm hai con thú lon ton về phòng.
- Này! Em bảo anh để yên đấy cơ mà. Anh bê đi đâu thế hả?
- Hôm qua mệt quá nên anh chưa bê hết, hôm nay sang bê hết mà.
- Để nó về chỗ cũ! Nhanh! – Linh Như quát.
- Không! Cho anh mượn. Khi nào anh về nhà sẽ trả lại em sau.
- Không là không!
- Mượn có mấy ngày thôi mà. Sao em keo kiệt thế?
- Để yên đấy cho em.
- Không.
Viết
Quân ôm chặt hai con thú rồi chạy biến về phòng. Và thế là tự nhiên có
cảnh thế này, Viết Quân cứ sang phòng Linh Như lấy được con thú nào về
phòng mình là Linh Như lại sang phòng cậu lấy lại. Cuối cùng thành một
vòng tròn. Đứa này sang phòng đứa kia ăn trộm. Đứa kia sang phòng đứa
này lấy về. Cứ thế. Cứ thế.
Cho đến nửa tiếng sau.
- Dừng
ngay cái việc làm vớ vẩn này của anh lại và về phòng ngủ đi. Em đã nhắm
mắt làm ngơ mà không động chạm gì đến số gấu anh tự ý mang về phòng là
tốt lắm rồi, đừng có được nước lấn tới.
- Nhưng anh muốn mượn hết cơ.
- Không là không! Về phòng! NGAY LẬP TỨC.
Linh Như đẩy Viết Quân vào trong phòng rồi chốt cửa bên ngoài lại.
- Đi ngủ! Khi nào Khánh Nam và Khương Duy về sẽ mở cửa cho anh.
- Mở ra! Mở ra! Này! Mở ra! Khoai! Mở ra! MỞ!
Linh Như nhún vai nhìn cái cửa rồi thản nhiên bước về phòng. Đúng là không thể chấp nhận nổi cái người này mà.
*
Trống
vừa tan, không hiểu bằng cách nào mà 8 thằng đã nhanh chóng có mặt
ngoài cổng, trong khi tất cả học sinh còn đang trông chờ lấy xe trong
lán dài cả cổ. Phải nhanh chứ. Hôm nay công chúa đã về mà.
Nhưng thực ra thì còn một mục đích nữa ngoài việc công chúa đã về…
-
Sao nhà im ắng thế? – Chúng nó thì thào nho nhỏ vì sợ nói to thì… Linh
Như và Viết Quân sẽ biết là chúng đã về. Nhỡ như…2 đứa nó đang tâm sự
cái gì đó chẳng hạn, biết cả lũ đang rình mò thì thôi rồi, đi tong.
Rón rén rón rén rón rén.
Nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng.
Phòng Linh Như hơi mở hé…
- Nó ngồi trong phòng kìa. Viết Quân đâu?
- Đâu đâu? Sao lại thế? Bảo nó trông coi Viết Quân cơ mà.
- Bảo bối của các anh đang bị em nhốt trong phòng rồi. Vào đấy mà thăm.
Linh Như đột ngột mở cửa ra làm cho suýt nữa thì có đứa ngã nhào vào trong phòng.
- A… ờ… chào em.
- Biết là anh đang nghe lén rồi. Không cần phải tỏ ra như thế.
- LINH NHƯ! – tiếng Đăng Thành hét ầm ầm ở bên phòng Viết Quân.
Cả lũ ngó đầu sang. Cậu đang nhăn nhó quát tháo ầm ĩ.
- Bảo em chăm nom Viết Quân mà thế này đấy à? Nhìn đây này.
Linh Như còn chưa kịp thấy gì thì đến lượt Khánh Nam và Khương Duy gắt um lên.
- Đã bảo em đừng để nó chạy lung tung trong nhà cơ mà. Vết thương còn chưa lành hẳn lại bị rách ra rồi đây này.
Giờ thì Linh Như hốt hoảng thực sự. Hồi nãy cứ tưởng là mấy người bọn họ nói đùa. Nhưng…
- Em…
- Cậu chăm sóc người ốm kiểu gì thế? Anh ấy lại ốm thêm rồi.
- Đã bảo cậu phải…
- Anh dặn là em cần…
- …
Cả lũ bây giờ lại xúm vào quạt cho Linh Như một trận không thương tiếc. Và cuối cùng, đi đến quyết định:
- Đấy! Lỗi do em gây ra thì bây giờ tự đi mà băng lại cho nó.
- Khổ thân thằng bé. Thà cứ để nó ở một mình còn hơn là thế này. Em rốt cuộc có biết cách chăm sóc người ốm không thế?
- Bông băng đây! Băng lại cho nó đi!
- Cậu mà băng qua loa là tôi giết cậu đi đấy.
- …
Xa xả xa xả.
Xa xả xa xả.
- BĂNG LẠI CHO NÓ! NHANH!
Cả lũ hằm hằm ra khỏi phòng, để mình Linh Như lại với bịch bông băng trên tay. Nãy giờ vẫn còn chưa kịp nói câu nào.
Bên ngoài cửa, Khánh Nam và Khương Duy quay sang bắt tay nhau: “Phù! Cuối cùng cũng thoát được cái của nợ ấy!”
Tách!
Khương Duy còn cẩn thận vặn chốt cửa, đảm bảo Linh Như khỏi ra ngoài khi chưa hoàn thành xong việc.
- Nhưng như vậy… có tội cho Linh Như quá không? – Lê Dũng lo lắng.
- Anh còn tội hơn đây này. Phải chịu hai ngày rồi.
- Chắc là Viết Quân cũng nể tình Linh Như mà không hành xử lỗ mãng như thế nữa.
- Linh Như! Chúc cậu thoát chết.
8 thằng rón rén rón rén vội vàng chạy xa khỏi phòng Viết Quân
Lại
nói về những người bị nhốt trong phòng. Viết Quân cũng chẳng hiểu gì
cả. Tự nhiên Đăng Thành chạy xộc vào đây, sau đó hét toáng lên, rồi một
lũ đười ươi nữa cũng chạy vào, rồi thi nhau bù lu bù loa quang quác
quang quác với Linh Như, rồi thì Linh Như bị đẩy lại đây, rồi chúng nó
kéo nhau chạy vội ra khỏi phòng, rồi thì trên tay Linh Như là một bịch
bông băng và nó đang đứng tròn xoe mắt nhìn cậu.
Viết Quân bỏ cuốn
sách trên tay xuống, tập trung suy nghĩ lại xem chuyện gì vừa xảy ra.
Cuối cùng cái đầu ngây thơ trong sáng cũng hiểu rõ sự tình. Cái lũ ham
sống sợ chết kia đang mang Linh Như ra làm lá chắn đây mà. Thôi thì… cậu
cũng bắt buộc phải… “thừa nước đục thả câu” vậy.
Trái với những
con người “đê tiện” kia, Linh Như không ngờ rằng, việc Viết Quân chạy
lăng xăng sang phòng nó bê gấu bông về lại gây ra cơ sự này. Xét cho
cùng… lỗi cũng là ở nó… Nếu chịu khó chú ý Viết Quân hơn thì đâu có thế
này…
Mà vết thương? Vết thương? Ừm… vết thương…
Vết thương ở trên người Viết Quân kìa, nói chính xác, thì là… ở trên bả vai, tức là… phải… cởi áo.
Viết Quân cũng vừa ngớ ra cái chi tiết kì cục đó.
- Xin lỗi… Em không biết là anh… vẫn chưa khỏi…
- Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà…
Linh
Như hơi hé miệng định nói gì đó rồi lại thôi, lại định nói, lại thôi.
Cuối cùng, nó hạ quyết tâm, dù sao thì lỗi cũng là ở nó…
- Anh… cởi áo ra đi. Em sẽ băng lại giúp anh.
- Hmm?
Mặt Linh Như dần đỏ bừng, khó khăn nhắc lại câu nói.
- Cởi áo ra đi.
Nhà
nó… tuy là nhiều anh trai thật, đúng hơn là toàn anh trai là anh trai
đấy, nhưng Viết Quân thì… đâu có phải anh trai đâu? Chẳng… có điểm gì
giống cả… Cũng không thể tự nhủ rằng… Viết Quân là Khánh Nam được.
- Nhưng mà… – Viết Quân cũng khổ sở chẳng kém. – Không nhất thiết…
- Anh có muốn mấy người bọn họ lại xúm vào mắng em một trận nữa không hả?
Ở phòng bên kia, tất cả đang ngồi xót xa, giả vờ tỏ vẻ thương tiếc Linh Như.
- Em gái à! Coi như giúp bọn anh vậy.
Sau một hồi căng thẳng nhìn nhau, cuối cùng, mọi việc cũng đã đi vào hoạt động…
A…
Viết Quân quay lưng lại phía Linh Như, để lộ ra một vết cứa dài trên vai trái, hằn một vệt đỏ lên miếng băng cũ vừa tháo ra…
Linh
Như có vẻ ngập ngừng rồi cũng bước lại gần… Khoảng cách 50cm đủ để đôi
mắt cận nặng của nó nhìn thấy rõ… những vết thương hằn trên lưng Viết
Quân – dấu vết của buổi tối hôm đó…
Trong lòng chợt nhói lên một cảm xúc khó tả, vừa như đau đớn, xót xa, lại vừa gợi sự thân tình, gần gũi…
Vết thương trên bả vai… Vậy chẳng phải… lúc trưa, do nó hất mạnh tay Viết Quân khi đó… nên mới thế này sao…
Linh Như dùng oxy già chấm rửa một cách nhẹ nhàng vết thương, cố để Viết Quân không bị đau… Nhưng…
- Á á á á á…
Tiếng
thằng con trai hét ầm ĩ khi miếng bông mới chỉ chạm nhẹ vào. Linh Như
vẫn chưa hiểu rõ sự tình, tưởng vừa giờ mình đã hơi mạnh tay.
- Xin lỗi! Em sẽ nhẹ tay hơn.
Thế
nhưng Viết Quân vẫn la hét ầm ĩ mãi không thôi, đã vậy, tần số lại còn
vào khoảng 19999 HZ, chỉ thiếu một chút là thành siêu âm rồi, Linh Như
một tay bịt tai, tay kia cố gắng nhanh chóng mọi việc.
- Anh đừng hét nữa được không? Em đã rất nhẹ tay rồi mà.
- Á á á…
Linh Như chợt ngớ ra…
- Xong rồi Linh Như. Con giỏi thật, bị như thế mà chẳng kêu lấy một tiếng. Nếu là Viết Quân chắc nó kêu ầm ầm rồi đó
- Làm gì có hả dì? – Viết Quân phản bác.
- Lại còn không à? Dì băng bó cho con từ nhỏ mà. Con xem, mặt Linh Như tái nhợt vì đau mà cũng không than nửa lời…
Thôi chết! Nó bị lừa rồi. Khánh Nam chết tiệt.
-
Mỗi lần băng bó cho nó là nó cứ hét ầm ầm ý, vậy nên anh phải hạn chế
không cho nó đi đánh nhau. Nó không sao thì còn đỡ chứ, dù nó bị chỉ một
vết cào nhỏ thì nó cũng hét ầm ầm cả buổi tối. – Khánh Nam than thở.
Linh
Như chỉ muốn đổ luôn cả lọ oxy già vào vết thương của Viết Quân cho đỡ
bực, nhưng nhìn cái lưng chẳng còn lành lặn của cậu, mà nguyên do là vì
đỡ đòn cho ai đấy, nên nó đành nín nhịn, cố gắng một tay bịt tai, một
tay thấm nhẹ vết thương.
- Á á á á á á…
- Anh đừng hét nữa. Em đau tai lắm rồi.
- Á á á á á á… – Viết Quân càng gào to hơn.
- Em cho anh mượn cả tủ gấu bông là được chứ gì? Anh đừng hét nữa. – Linh Như gào lên phẫn nộ.
- Có thế chứ. Chút nữa bê hết chúng nó sang đây cho anh.
Kể từ đó, Viết Quân im hẳn, dù có đau cũng không hé răng một tiếng.
-
Mà… – Viết Quân đột ngột lên tiếng – Thực ra vết thương bị rách là do
hôm trước Khánh Nam và Khương Duy làm anh ngã, không phải do em đâu…
Thật không chấp nhận nổi mà. Linh Như cố gắng kìm nén, tự an ủi mình để dành nợ cũ lẫn nợ mới chờ Viết Quân khỏi hẳn.
Công việc xong xuôi hoàn tất, nhưng Viết Quân nhìn rất khó khăn để chui vào cái áo.
- Anh mặc áo này làm gì? Mặc áo sơ mi ấy, như thế cũng đỡ hơn mỗi khi cần thay băng.
- Không. Anh ghét mặc áo sơ mi lắm. Nhìn xấu tệ.
- Xấu còn hơn là mỗi lần muốn mặc áo lại phải đưa tay lên thế này. Rất không tốt.
- Không mặc sơ mi mà.
Linh Như không tranh co với Viết Quân nữa, quay ra đập cửa ầm ầm để hội kia sang mở cửa.
- Sao sao? Xong rồi à?
- Xong chưa?
-
Xong rồi. Em đã chết thay các anh rồi và vừa sống lại rồi. Mà… các anh
nghĩ gì để cho anh ấy mặc áo kia thế? Mỗi lần muốn thay băng lại chui ra
chui vào, phải cử động khớp bả vai, không tốt đâu.
- Nhưng nó không chịu mặc sơ mi.
- Không mặc cũng bắt phải mặc. Cầm cái này vào bắt anh ấy mặc đi. Nếu không em để các anh hôm sau tự thay băng đấy.
Nói
đến việc thay băng là đứa nào đứa nấy im thin thít. Thay vì phải nghe
tiếng “chó sói hú” của Viết Quân thì thà chịu khó dỗ dành nó mặc áo sơ
mi còn hơn.
Trong khi đó, Linh Như đang cố nén đau thương, ôm từng con, từng con thú cưng một, sang phòng Viết Quân.
Những đứa nguyên do của tội lỗi thì lại khoanh tay đứng nhìn theo kiểu:
“Cho đáng đời. Nếu cho nó mượn ngay từ đầu thì đâu đến nỗi…”
Tối
hôm đó Hội học sinh ở lại nhà Khánh Nam ăn cơm, tận muộn mới về. Nhưng
chẳng hiểu Quốc Trường có việc gì mà nói chuyện riêng với Linh Như, phải
gần một tiếng sau mới đi.
Thực ra, thì vẫn là chuyện của tổ chức thôi.
- Họ giao cho tôi nhiệm vụ giám sát cậu và anh Ji Hoo.
- Tôi biết. Cậu cứ làm đúng trách nhiệm của cậu đi. Tôi cũng sẽ chú ý… giữ khoảng cách với Ji Hoo.
-
Có… được không? – Quốc Trường lo lắng – Dù sao cậu cũng ở vị trí tối
cao… và cậu cũng chưa đủ tuổi tiếp quản, vậy nên cậu vẫn có thể… Ý tôi
là… nếu cậu muốn, cậu vẫn sẽ… đòi được quyền lợi cho bản thân mà. Đừng
để các nguyên lão chỉ đạo hết mọi việc. Tôi nghĩ rằng… cậu có thể thay
đổi chuyện đó. Cậu và Ji Hoo vẫn có thể tiếp tục, nếu như cậu muốn. Tôi
và Serina, vẫn luôn ủng hộ cậu.
*
* *
Những ngày sau
đó thực là những ngày kinh hoàng với Khánh Nam và Khương Duy. Hai đứa nó
cãi nhau liên tùng tục. Viết Quân và Linh Như ý mà.
- Anh ơi cứu em với. – Khánh Nam lần đầu tiên biết rên rỉ cầu xin lũ chiến hữu trong Hội học sinh.
- Có chuyện gì sao? – Tất cả dồn đến.
-
Chúng nó cứ gây chuyện suốt thôi. – Khương Duy khổ sở rồi đột ngột trở
nên phẫn nộ – Em không thể chấp nhận nổi hai đứa nó nữa rồi. Cũng vừa
vừa phải phải thôi chứ.
Chuyện là thế này, thực ra thì không phải
là Linh Như và Viết Quân cãi nhau suốt. Chúng nó chỉ cãi nhau có hai
ngày thôi, sau đó bị Khánh Nam chửi nên không cãi nhau nữa.
Nguyên do của việc cãi nhau cũng vô cùng đơn giản.
Viết
Quân vốn tính ngây thơ trong sáng, sở thích quái dị kì cục nên Khánh
Nam và Khương Duy cũng không lấy làm lạ khi tự nhiên thằng bé ngồi bệt
xuống đất, nhìn chằm chằm mấy cái lá đang bị sâu ăn, nôm na là đang nhìn
mấy con sâu, hay mĩ miều hơn là đang ngắm mấy con sâu.
- Sâu này nhìn đẹp nhỉ?
Khánh
Nam đang tưới hoa, dừng lại nhìn Viết Quân rồi lại nhìn sang Khương
Duy. Hai thằng lắc đầu chán nản, thương hại, đến là bó tay với những đứa
khác người.
- Này, sâu này đẹp nhỉ?
- Ừ. – Khương Duy bất
đắc dĩ đáp lấy lệ sau khi nhìn qua vài con sâu đen xì – Tốt hơn là mày
nên bắt nó đi thay vì ngồi đấy nhìn nó ăn lá.
- Con này cũng đẹp nữa. – Viết Quân chỉ mấy con sâu xanh xanh bên chỗ khóm hoa.
- Tao thấy chúng nó xấu như nhau hết. – Khánh Nam lại thở dài.
-
Con này cũng đẹp. – Viết Quân đã tóm thêm được một con nữa có hai cái
sọc trên lưng, tỏ vẻ thích thú – Trang trí cửa phòng Linh Như thì ấn
tượng lắm đây.