Không nhiều thứ quan trọng - Chương 068

 

Ginny cố gắng nín cười, đứng thẳng lên và tự tin quay đầu lại, đối diện với “người bạn mới”.

- Good afternoon, Mr Khuong Duy Dang. I’m Ginny Wilson. Welcome to Berlin. I’m very glad to meet you.

Đôi mắt xanh biếc nhìn cậu chòng chọc. Khương Duy ngó chằm chằm con bé phía đối diện mà bất động, không nói nổi câu nào.

- Em… You… Your eyes and…

-
Ah… contact lens. Em không bỏ nó ra đâu. Bây giờ mà bỏ ra chắc em chẳng
nhìn rõ cái mặt đến là chết cười của anh mất. Ha ha ha…

Khương Duy lại nghệch mặt ra nhìn Linh Như chăm chú.

- Em…

-
A… mấy thứ này hả? À… hồi nãy trước khi đi, em có chơi với mấy đứa trẻ
con. Chúng hỏi đi đâu, em đã nói là đi hẹn hò. Anh thấy đấy, chúng đã
khóc đúng nửa tiếng để bất em ăn mặc thế này. Nhưng cho đến khi lên xe
rồi em mới biết là chúng đã dám dùng “nước hoa sướt mướt” của Richard. –
Linh Như nói vẻ đầy phẫn nộ.

Khương Duy vẫn chưa hồi tỉnh. Mặt cậu còn… đần đần…

-
Cũng phải. – Linh Như thở dài – Đến Khánh Nam còn chết đứng mất vài
phút cơ mà. Anh thế này cũng là chuyện bình thường. Nếu vậy thì chắc
Viết Quân đi tự tử cũng nên.

- Phải! Nó sẽ tự tử! Nó sẽ chết ngay
nếu biết em chính là Ginny Wilson. – Khương Duy hét lên giận dữ – Em đã
làm trò quái quỉ gì ở thế này? Em có biết nếu Viết Quân biết sự thật, nó
sẽ nổi điên lên không? Có biết không hả?

Linh Như chợt nghiêm nét
mặt lại và nhìn thẳng vào mắt Khương Duy, ánh mắt hằn lên sự giận dữ và
một giọng nói lạnh băng đến rợn người.

- Khương Duy! Cái tát của Viết Quân buổi tối ngày hôm đó… em chưa bao giờ quên

Trước
mắt Khương Duy lúc này như chợt hiện về hình ảnh buổi sinh nhật nhớ đời
của cậu, hình ảnh cậu ném cái bánh sinh nhật xuống đất, hình ảnh Linh
Như làm rơi ba chiếc li… và rõ nét nhất… là hình ảnh bàn tay Linh Như
nhuộm một màu đỏ của máu… từng giọt men theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất…

- Linh Như…

- Em không bao giờ có thể chấp nhận một người như thế! Anh hiểu chứ?

Khương Duy khó khăn lên tiếng.

-
Linh Như… Nhưng em cũng nên nghĩ cho Viết Quân… Tất cả là do Hoài Trang
sắp đặt. Viết Quân vốn dĩ suy nghĩ rất đơn giản… Nó không thể…

Linh Như chợt bật cười chua chát.

-
Anh có biết… khi đó… trong đầu em nghĩ gì không? Anh ấy có thể tát em…
có thể làm em ngã… Nhưng… Em sợ máu. Anh biết! Và anh ấy cũng biết!
Nhưng khi đó, anh ấy không hề để tâm, chỉ biết cáu giận và phẫn nộ. Em
đã nhớ đến Brian. Dù em có làm tổn thương Brian đến đâu, cũng chưa một
lần anh ấy bỏ mặc em, dù chỉ là một vết trầy nhỏ chưa đến nỗi rớm máu…

- Linh Như à! Nhưng Viết Quân… em cũng phải hiểu nó rất đơn giản và thiếu suy nghĩ chứ?

- Vậy sao anh không thể hiểu là em không cần một người thiếu suy nghĩ? – Linh Như gắt lên.

-
Nhưng nó cũng đã kịp nhận thức được hành động của mình và làm mọi việc
để chuộc lỗi với em rồi! Nó không thể một lúc thay đổi bản thân để hợp
với em được! – Khương Duy cũng tức giận mà quát lên.

- Em không cần anh ấy phải hợp với em. Nếu đã phải cố gồng mình lên để thay đổi như ý anh nói thì em càng không cần.

- Em… thực sự… không có… dù chỉ một chút tình cảm với Viết Quân sao? Sau bao nhiêu chuyện nó đã làm cho em… cũng không có sao?

-
Nếu anh muốn đi tham quan Berlin thì em sẵn sàng đưa anh đi, còn nếu
anh muốn nói đến chuyện này với em thì em không có thời gian dành cho
anh đâu.

Khương Duy hiểu rằng, cậu có nói gì thì Linh Như cũng sẽ
không nghe. Nếu cậu có thể nói được, thì Khánh Nam đã có thể làm Linh
Như hồi tâm chuyển ý từ lâu rồi. Cậu đành thở dài.

- Thôi được. Đi tham quan Berlin. Dù sao anh đến Đức cũng không phải để nói chuyện này với em.

-
Cảm ơn anh! Khương Duy! Nhưng trước khi đi, em cần thay cái bộ dạng kì
quái này ra đã. Mặc thế này vừa giống đồ dở hơi, lại vừa gây sự chú ý.

Khương Duy lên xe cùng Linh Như về nhà ngài Richard.

- Vết thương của em thế nào rồi?

- Cũng không đáng ngại nhiều lắm. Nghỉ ngơi là xong. Bác sĩ bảo thế.

- Bao giờ em về Việt Nam?

-
Ừm… đáng nhẽ là tuần sau. Nhưng chắc cuối tuần em về. Chiều mai em qua
Milan để tối kịp đưa ông đi xem hòa tấu, sau đó còn vướng vài việc lặt
vặt và giúp ba vài chuyện nữa. Bao giờ anh về?

- Chắc là trước em hai ngày.

Đợi
Linh Như thay đồ xong, hai đứa bắt đầu chuyến du lịch quanh Berlin,
tham quan viện bảo tàng, cổng Brandenburg, lâu đài Charlottenburg, quảng
trường Alexande, nhà thờ Đức Bà, khu phố cổ Prenzlauer Berg, vườn thú
lớn, công viên Treptow… Cuộc nói chuyện căng thẳng khi nãy dịu đi phần
nào…

Vậy là lại thêm một người nữa biết chuyện này… Có lẽ… cũng sắp đến lúc… phải sống lại cái tên Ginny Wilson thôi…

Mà…
Khương Duy đang bước theo Linh Như chợt dừng lại đột ngột và ngớ người
khi nhận ra mình đang làm một hành động hết sức có lỗi với Viết Quân: Đi
chơi với Linh Như, đã vậy còn là đi chơi riêng hai người nữa. A a a a
a….! Minh Phương! Phương hiểu mà, đúng không?

Lê lết trên những
đường phố của Berlin về buổi đêm, cả hai đều thấm mệt, thế nhưng nhất
quyết vẫn đi bộ về nhà ngài Richard. Mà đi bộ như thế thì lâu về nhà
lắm. Vì cứ đi qua nhà hàng nào ngon ngon hay những quán đồ ăn nhanh có
món ngon là Linh Như lại kéo Khương Duy vào. Bụng cậu chắc còn căng hơn
cả cái trống rồi cũng nên. Nhưng dù đã tiếp thêm nhiều năng lượng như
thế nhưng việc lang thang từ chiều tới giờ cũng đủ chết rồi.

- Ngồi tạm đây nghỉ đi. Em mỏi chân quá!

- Muốn đi xe về không?

-
Đi xe thì không thấy hết được vẻ đẹp của Berlin đâu. Nhưng dù sao thì…
em vẫn thích Milan hơn… Anh phải về sớm quá. Nếu không thì chiều mai em
sẽ đưa anh sang Milan chơi.

- Ông nội không cho anh rời ông nửa bước đâu.

- Không thể xin ở lại thêm được sao? Sẽ đi cùng em về Việt Nam chẳng hạn. Chứ ngày kia đã về thì sớm quá.

-
Viết Quân đang như thế… thực ra anh cũng không yên tâm… nhưng không
hiểu sao… tự nhiên lại đồng ý sang đây thế này. – Khương Duy thở dài.

Berlin
về đêm vẫn náo nhiệt như nhịp sống vốn có. Loáng thoáng những bóng
người vội vã vụt qua đường và nhanh chóng mất hút trong những chiếc xe
đắt tiền bóng loáng. Linh Như khẽ liếc sang Khương Duy.

- Anh… cảm thấy có lỗi phải không? Áy náy? Day dứt? Vì Viết Quân và em bị thương?

Khương Duy trốn tránh ánh nhìn của người đối diện nhưng cũng thẳng thắn trả lời.

- Ừ… anh muốn có chút thời gian riêng tư suy nghĩ… Nhưng ai ngờ… lại vướng phải em ở đây…

-
Khương Duy! Không cần thiết phải như thế mà. Viết Quân và em… chẳng ai
trách anh cả. Và thực sự… anh cũng đâu có lỗi gì để bị trách?

Khương Duy cười buồn.

-
Em không biết… buổi tối hôm đó… Khánh Nam và Viết Quân đã lo lắng cho
em đến thế nào đâu. Viết Quân dù bị thương nặng nhưng vẫn không chịu về
phòng nghỉ. Khánh Nam chẳng nói chẳng rằng cả mấy ngày liền. Nhìn cách
hai đứa nó lo cho em, thực sự, anh cảm thấy có lỗi. Mọi việc… cũng phần
nào là từ anh… là do anh không thể nắm bắt hết Hoài Trang. Nếu như anh
có thể tỉnh táo một chút, có thể dứt khoát và mạnh mẽ như Viết Quân và
Khánh Nam… mọi chuyện đã không quá tệ như ngày hôm nay…

- Khương Duy…

-
Em không cần an ủi anh. Em càng an ủi, anh sẽ càng cảm thấy day dứt hơn
mà thôi… Làm ơn… hãy để anh tự suy nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ anh sẽ có
cái nhìn đúng đắn hơn cũng nên…

- Khương Duy!

Khương Duy khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn nghe nữa. Linh Như cũng biết vậy nên đành đứng dậy.

- Từ chỗ này về nhà ông Richard, anh biết đường chứ?

- Ừ…

- Vậy em về trước đây…

- Ừ…

Linh
Như nhìn Khương Duy một lần nữa rồi đoạn bước đi. Nhưng như vừa nhớ ra
một điều gì đó… nó dừng bước giữa chừng và vẫn giữ tư thế quay lưng lại
với Khương Duy…

- Anh… rất muốn em thích Viết Quân đúng không?

Sau lưng Linh Như, Khương Duy ngẩng đầu lên nhìn nó.

-
Vậy thì anh không cần phải day dứt về ngày hôm đó nữa đâu… Vì… nhờ ngày
hôm đó… biết đâu sẽ có lúc nào đó… em sẽ… thích Viết Quân cũng nên.

Giọng
nói chợt trở lên đứt quãng và im bặt, Linh Như hơi cúi đầu xuống như cố
che đi sự xấu hổ trên nét mặt rồi bước thẳng ra taxi, biến mất trong
dòng xe cộ đang thưa thớt dần.

*

Khương Duy đã về Việt Nam
từ mấy ngày hôm trước rồi. Nhưng đến hôm nay Ginny mới lên máy bay.
Nhưng trước khi ra sân bay, bất ngờ có những vị khách không hề mong muốn
đã xuất hiện…

Chuyến bay chậm trễ hơn so với lịch trình bay ba tiếng. Đáng nhẽ nhà Sanzenin không nên đến vào lúc đó.

-
Cô Wilson! Tôi biết mình không được phép lên tiếng trước mặt cô nhưng
cũng mạo muội mong cô hiểu cho… về chuyện ngài Han Ji Hoo, tôi hi vọng
cô có thể… giữ đúng khoảng cách giữa hai người bạn…

Ginny thừa
hiểu họ ám chỉ điều gì và đang ngấm ngầm đe dọa những gì. Hay thật! Bước
chân Ginny hơi chậm lại khi chuẩn bị bước lên máy bay nhưng rồi nó lại
quyết định đi tiếp. Hi vọng 12 tiếng trên máy bay có thể giúp nó nghĩ
thông suốt mọi chuyện. Dù sao hai tuần ngắn ngủi này nó cũng đã làm được
nhiều điều rồi…

Máy bay hạ cánh xuống Việt Nam khi bóng tối đã nhuộm khắp. Màn đêm vẫn ôm ấp những nét cười ẩn hiện thật đáng sợ.

Thành
phố về đêm thấp thoáng ánh đèn và dần chìm trong im lặng. Con đường lại
càng yên tĩnh hơn. Có lẽ giờ này… cả nhà đã đi ngủ rồi cũng nên…

Linh
Như dễ dàng bước vào nhà mà chẳng cần động chạm đến ai, cũng như không
phải bấm chuông ầm ĩ gì cả. Quả vậy, ngôi nhà chỉ còn thấp thoáng ánh
sáng mờ mờ phía ao cá nhân tạo góc phòng khách.

Nó kéo vali về
phòng rồi lại bước sang phòng ba và phòng Khánh Nam. Cũng chẳng để làm
gì cả. Đơn giản chỉ là cảm giác nhớ: nhớ ba và anh trai. Đến lúc này…
Linh Như mới chợt giật mình. Ngoài Viết Quân ra… còn có cả Khánh Nam
nữa… Biết đâu… một ngày nào đó… Khánh Nam đã nằm trong tay Jame Franks
rồi thì sao? Anh trai nó. Chỉ một người đã là quá đủ rồi. Không thể có
người thứ hai tiếp tục như thế được.

Phòng bên cạnh vẫn còn mờ mờ
ánh đèn. Là Viết Quân và Khương Duy. Chẳng biết sao Khương Duy lại chạy
sang đây ngủ mà không ngủ cùng Khánh Nam hoặc ngủ ở phòng cậu nữa. Mà…
đó không phải là vấn đề quá khó để trả lời. Nhìn cái cách ngủ gục trên
bàn của cậu thì dễ dàng đoán ra việc ngủ quên đây mà.

Viết Quân
vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường với một đống sách vở xung quanh cùng
chiếc tai nghe vẫn gắn trên tai. Linh Như nhẹ nhàng gỡ ra và kéo chăn
lên cẩn thận cho cậu, sắp xếp sách vở gọn gàng lại rồi ngồi kế bên nhìn
Viết Quân một lúc. Cứ mãi giữ một cái đầu đơn giản như thế… liệu đến bao
giờ Viết Quân mới có thể trưởng thành? Buổi nói chuyện hôm trước với
chị Cherin đã làm nó hiểu thêm nhiều về con người Viết Quân. Chị Cherin,
và cả Khương Duy, cũng hứa là sẽ không nói cho Viết Quân biết sự thật…
Để xem đến bao giờ Viết Quân mới có thể tự mình khám phá ra?

Rất
có thể… những giây phút lặng lẽ này ngay mai đây sẽ trở thành những giây
phút quý báu hiếm hoi. Vì… cơ hội để nhìn Viết Quân… chỉ đơn giản là
nhìn thôi… khéo cũng không thể nữa.

Linh Như bắt đầu hoảng sợ với
những gì mình đang cảm thấy. Một điều gì đó ngoài khả năng kiểm soát của
lí trí và làm cho con người cảm thấy bất lực.

Đêm càng về khuya.
Nó quyết định đứng lên và đến bên Khương Duy, khẽ thổi vào tai cậu.
Khương Duy giật mình tỉnh dậy và suýt thì gào lên khi nhìn thấy Linh
Như.

- Linh…

- Suỵt!

Linh Như vội vàng bịt miệng cậu
lại và đưa tay lên làm dấu im lặng. Nhìn Khương Duy hớn hở thấy rõ. Hai
anh em lặng lẽ rời khỏi phòng mà không gây tiếng động.

- Em về khi nào thế?

- Em không nhớ. Chắc là… khoảng một tiếng trước.

Tuy
đang rất muốn nói chuyện với Linh Như nhưng Khương Duy cũng biết ý
không nói quá nhiều. Đã muộn lắm rồi. Linh Như vừa trở về sau một chuyến
bay dài. Nó cần nghỉ ngơi. Và cậu cũng cần ngủ để mai có thể thức dậy
kịp giờ đến trường.

*

Khỏi phải nói là Khánh Nam cảm thấy
thế nào khi vừa bước xuống cầu thang đã thấy bữa sáng sẵn sàng ở trên
bàn. Cậu mừng đến phát khóc. Chẳng biết từ bao giờ… Khánh Nam lại trở
nên mau nước mắt như con gái vậy… Thế là cuối cùng cũng đã kết thúc hai
tuần dài đằng đẵng sống trong thấp thỏm lo lắng. Giờ thì Khánh Nam mới
có thể yên tâm. Cậu chưa sẵn sàng cho một sự chia xa tiếp theo được.

Nhưng
dù thế nào thì Khánh Nam và Khương Duy cũng phải đi học. Trong khi Linh
Như xin nghỉ hai tuần và còn ba ngày nữa mới hết hai tuần đó. Nó về
sớm, vì nhớ ba và anh.

- Dạo này nó rất hay làm biếng. Ăn trưa ngủ ngày.Thường thì đến 10 hoặc 11 giờ nó mới dậy.

- Phải chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó.

- Nó thích ăn…

- Trong khẩu phần ăn nhớ phải có…

- Đến bữa thì nhớ bắt nó uống thuốc.

- Không được để nó đọc sách nhiều quá.

- Không được để nó hớn hở chạy nhảy trong nhà.

- Cấm nó…

- …

Đây
là những căn dặn của Khánh Nam và Khương Duy trước khi đi học. Và đối
tượng “nó” trong những lời căn dặn trên, không ai khác, là đứa trẻ có
lớn nhưng chưa có khôn: Viết Quân. Còn đối tượng đang được nghe những
lời căn dặn, là Linh Như, kẻ được phép rỗi rãi ăn chơi nhàn hạ trong ba
ngày tới, và hiện đang vắt chân lên cổ ôn thi để chuẩn bị kiểm tra bán
kì bù hai tuần nghỉ học.

Sau nửa tiếng căn dặn dài dòng và Linh
Như đã bị bắt phải ghi ghi chép chép đến gần hết cuốn sổ tay, cuối cùng,
phù, may quá, Khánh Nam và Khương Duy đã chịu đi học, tất nhiên là sau
khi vào phòng Viết Quân ngó qua. Linh Như vào sau, khẽ bĩu môi lườm cho
cái đống lù lù trên giường kia một cái rồi đi ra. Nhẽ ra cũng không cần
gay gắt như thế, nếu như không phải tối qua Linh Như bật điện và phát
hiện ra gần một nửa số thú bông ở phòng nó đã không cánh mà bay sang
phòng Viết Quân. À quên, có con khủng long có cánh thì có thể bay sang
là chuyện không nên thắc mắc nhiều bằng những con khác. Khương Duy đã
phải năn nỉ khuyên can mãi tối qua thì Linh Như mới chịu để yên số thú
bông ấy bên phòng Viết Quân. Chẳng hiểu cậu vác sang bên đó làm gì nữa.
Hi vọng đây không phải một sở thích sưu tập mới của Viết Quân.

Quả
như Khánh Nam và Khương Duy nói. Viết Quân ăn trưa ngủ ngày. Tận 10 giờ
rồi mà chưa chịu dậy. Theo lời căn dặn của các bậc tiền bối, Linh Như
bắt buộc phải ôm cả một đống sách vở chạy sang phòng Viết Quân ngồi học.
Đã vậy cứ chốc chốc các tiền bối lại gọi điện hỏi han. Có mỗi lúc đầu
gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe nó hẳn hoi tử tế, sau đó là gọi
điện toàn nhắc đến Viết Quân, nào là:

- Nó dậy chưa?

- Anh ấy vẫn đang ngủ à?

- Nhớ cho nó ăn uống tử tế nhá!

- Nhớ trông coi nó cẩn thận, nếu nó muốn xem hoạt hình thì phải ngồi xem với nó.

- Nếu anh ấy muốn ra vườn chơi cũng phải đi cùng.

- Phải cấm nó vận động mạnh.

- Không được quát mắng nó.

- Nhắc nó uống thuốc đều đặn.

- …

Trung
bình cứ 5 phút có một cú điện thoại. 8 đứa bọn họ rất biết cách thay
nhau gọi, ngay cả trong giờ học cũng gọi được. Chắc là đã xin ra ngoài
gọi cũng nên. Đủ thấy, thằng bé có nhớn mà chưa có khôn kia quan trọng
đến mức nào.

À đấy, nhắc đến Hội học sinh mới nhớ đấy. Trong gần
hai tuần Linh Như đi vắng, bọn chúng đã kịp rỉ tai nhau chuyện Khánh Nam
và Linh Như là sinh đôi (tất nhiên là vẫn chưa biết đến việc Tuấn Vũ là
anh họ), vậy nên bây giờ đã có lý do để hợp pháp hóa chuyện “thấy người
sang bắt quàng làm họ”. Tức là, theo như logic hóa thì thế này, Hội học
sinh là những thành viên sống chết có nhau, tình huynh đệ thân thiết.
Vì thế, e hèm, em gái của Khánh Nam cũng tức là em gái của tất cả. Tất
nhiên là từ lâu vẫn coi nhau như anh em trong nhà, nhưng bây giờ đã
chính thức hợp pháp hóa. Do đó mới có chuyện, phòng Linh Như bây giờ tự
nhiên có thêm bao nhiêu thứ mới lạ và… buồn cười. Nguyên nhân là… mấy
tên trong Hội học sinh nhà hoặc là con một, hoặc là hai anh em trai, chỉ
có Viết Quân có chị gái thì lại xa vạn dặm, đâm ra hễ đi mua đồ, thấy
cái gì đẹp đẹp hay hay mà dành cho con gái là cứ mua bừa về và… “tống”
hết vào phòng Linh Như.

Nhưng kể ra… như thế cũng… vui mà.

À,
tất nhiên là có ngoại lệ, Viết Quân, nói một cách nào đó mới là chiến
hữu gắn bó thân thiết nhất của Khánh Nam, cùng với Khương Duy, vậy nên
cái giả thiết đặt ra, em gái Khánh Nam cũng là em gái tất cả, đáng nhẽ
phải đúng với cậu trước hết. Nhưng Viết Quân quan niệm có mình chị
Cherin là đủ rồi, không cần thêm chị gái hay em gái gì hết. Có cần thì
chỉ cần… bạn gái thôi. Nhưng Viết Quân cũng như mấy tên kia. Mà thực ra
thì trước giờ vẫn thế. Cứ thấy thứ gì đẹp đẹp là “tha” về phòng Linh
Như.

Lại quay lại nói về việc Viết Quân vẫn đang cuộn tròn ngủ ngon trong chăn kia…

Đã
gần 11h mà thằng bé vẫn chưa chịu dậy. Vì tiền bối dặn nếu 12h nó chưa
dậy thì mới cần phải gọi nên Linh Như cũng chẳng nói gì. Mới đầu còn
thấy bình thường, nhưng cứ 5 phút lại có điện thoại nhắc nhở hỏi thăm
lại đâm bực, chỉ muốn đá cho cái con người kia một phát xuống đất, tự
dậy mà trả lời điện thoại thôi. Cuối cùng không chịu được nữa, đành hét
ầm lên vào điện thoại.

- Khi nào anh ấy dậy thì em sẽ gọi lại. Các anh rắc rối quá! Em không phải mẹ anh ấy.

Sau đó tắt nguồn.

Chắc
là tiếng hét… tương tự tiếng gầm của sư tử ấy vừa rơi vào trong khoảng
âm thanh nghe được của cái người đang cuộc tròn sau mấy lớp chăn kia,
nên bất chợt, cựa quậy và dần dần kéo chăn xuống…

Linh Như nhìn
cái cách kéo chăn lười biếng ấy với ánh mắt phẫn nộ, sẵn sàng đạp cho
một phát ngay khi cái đầu kia chịu thò ra khỏi chăn.

Nhưng như không biết được sự bực tức của nó, cái con người kia chỉ kéo chăn ra làu bàu.

- Im đi cho tao ngủ!

Rồi tiếp tục trùm chăn khò khò tiếp.

- Cái gì cơ? Im đi? Cho tao ngủ?

Linh
Như nghiến răng kèn kẹt, cố gắng tự an ủi mình để không kéo chăn ra đập
cho Viết Quân một trận. Nếu không phải vết thương của cậu chưa lành,
thì hôm nay đã ăn đủ rồi.

Nhưng…

Tối qua Viết Quân ngủ muộn.
Vậy nên hôm nay mới ngủ nhiều như thế. Với lại có dậy sớm thì cũng
chẳng làm được gì nên không thích dậy sớm. Mà thực ra có việc để làm
cũng không chịu dậy. Nói đi nói lại, tóm lại là động vật ăn đêm, có thói
quen đêm làm ngày chơi, tức là ngủ đấy. Mọi hôm thì không sao, thế mà
hôm nay mới ngủ thêm một tí đứa nào đã hét ầm ầm lên rồi. Mặc kệ. Cậu
không quan tâm. Mà…

- Khi nào anh ấy dậy thì em sẽ gọi lại. Các anh rắc rối quá! Em không phải mẹ anh ấy.

Ờ…
“anh ấy dậy”… “em sẽ gọi”… Ừm ừm… Trước khi nghe thấy tiếng hét đấy thì
Viết Quân đang mơ thấy gì nhỉ? Có mơ gì liên quan đến Linh Như đâu mà
lại có giọng oang oang nhức óc ở đây chứ?

Ừm ừm…

Đứa bé tội
nghiệp giật mình vội kéo chăn xuống, hé ra mỗi đôi mắt ngây thơ nhìn
quanh phòng, rồi dừng lại ở một pho tượng sống đang nghiêng đầu nhìn
mình chăm chú.

Chớp chớp.

Chớp chớp.

Lại trùm chăn lại như cũ.

Lại kéo chăn ra.

Nhìn.

Chằm chằm.

Lại trùm chăn lại.

Ừm ừm…

Ừm ừm…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3