Không nhiều thứ quan trọng - Chương 067

 

Từng phút, từng giây trôi qua trong phòng họp sao nặng nề quá.
Chưa bao giờ John mất tập trung như thế này. Những bản kế hoạch, những
con số, những mẫu thiết kế trước mắt ông trở nên trống rỗng. Ông cố dồn
mọi sự chú ý của mình vào những vấn đề chính của cuộc họp và thống nhất ý
kiến, phân công nhiệm vụ thật nhanh chóng.

Bầu trời Milano bắt đầu tối sầm lại.

Ông lo lắng đứng ngồi không yên, và tất cả mọi người cũng nhận ra điều đó.

- Tổng giám đốc! Ngài… có chuyện gì sao?

- …

- Tổng giám đốc!

- À… không có gì! Mọi người cứ tiếp tục đi.

Ầm!

Những tiếng sấm đầu tiên đã bắt đầu ì ùng trên bầu trời Milano khiến ông giật mình.

Đứa bé…

- Harry! Cậu chủ trì cuộc họp cho tôi.

John chỉ kịp nói thế rồi chạy vội ra khỏi phòng họp, về phía phòng tổng giám đốc.

Đúng như những gì ông đã lo lắng, đứa bé đang ngồi co ro trong gầm bàn, mặt mũi tèm lem nước mắt.

- Ba xin lỗi! Ba xin lỗi! Ba không nên để con một mình như thế này. Ba xin lỗi!

Con bé bò ra khỏi gầm bàn, nhanh như một con sóc, vội lao đến ôm chầm lấy ông mà òa lên khóc.

- Được rồi! Được rồi mà! Con nín đi! Ba xin lỗi! Ba xin lỗi!

Đó
là lần đầu tiên, John cảm nhận rõ đến như thế sợi dây phụ tử gắn kết
hai ba con. Đứa bé như một trang giấy trắng đã bị vò nát trong tay ông.
Những nếp gấp trên trang giấy… không phải chỉ cần vuốt là sẽ lại phẳng
phiu như cũ. Cái mà đứa bé đó cần… là tình cảm… và… là thời gian…

- Ginny!

- …

- Ginny!

- Ơ…

Ginny giật mình tỉnh giấc. Nó đã ngủ quên bên giường ba.

- Con ngủ quên mất. Ba đã đỡ hơn chút nào chưa?

- Ừ. Ba ổn hơn rồi.

- Con xin lỗi…

Đứa
bé ngày nào nay vẫn mang trên gương mặt một nét buồn phảng phất và thầm
kín… Điểm trừ của gương mặt hoàn mĩ đó… vẫn là ở đôi mắt trong veo mang
gam màu trầm uất…

Ông John khẽ mỉm cười nhìn con gái.

- Không phải vì con mà. Là do ba làm việc nhiều quá thôi.

Những
đêm dài thức trắng, vừa vì công việc, vừa vì con, ông đã đột quỵ ngay
trong văn phòng làm việc. Vậy là, vốn dĩ đón con gái về để chăm con, lại
thành con chăm ba.

- Ba à…

- Ba biết con muốn nói gì – John
ngồi xuống giường bên cạnh con gái – Những chuyện đã qua, ba không muốn
con nhớ tới chúng nữa. Chỉ cần gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc sau tất
cả mọi chuyện, như thế là đủ rồi.

- Nhưng con… thực sự con không
thể… – Ginny bật khóc – Con… con không đáng cho sự đánh đổi lớn như thế
ba à. Con thực sự không đáng. Mẹ, rồi Billy… Con…

- Không đáng
nghĩa là con được phép hủy hoại bản thân mình như thế sao? Không đáng
nghĩa là con chỉ cần chết đi là có thể lấy lại tất cả sao? Con đã có thể
nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với sự hi sinh đó, tại sao con
không nghĩ ra xa hơn, rằng, con cần phải sống tốt, sống sao cho xứng với
sự hi sinh đó?

- Ba…

- Ba mất Jen, mất Billy, như thế đã là
đủ rồi. Ba không muốn gia đình chúng ta thiếu đi bất kì ai nữa. Không
có được tình yêu của mẹ con sau bao nhiêu năm chung sống, khi đó, ba như
mất đi tất cả vậy. Ba đã suy sụp đến mức… còn không nhận ra mẹ con chỉ
còn chút ít thời gian trước khi rời khỏi cõi đời này. Mẹ con ra đi,
Billy mất tích, cuộc sống của ba tưởng như địa ngục vậy. Nhưng ba còn
con và Jimmy, đó là những món quà quý giá nhất mà mẹ con đã gửi lại cho
ba trên thế gian này, cũng như, mẹ đã gửi lại tình yêu của mẹ cho ba
trong các con vậy. Còn chuyện mẹ đã phá thai, ba sẽ không cấm con suy
nghĩ về chuyện đó, ngược lại, ba muốn con ghi nhớ, con phải ghi nhớ rằng
mẹ đã hi sinh đứa con ruột vì con. Đối với ba mẹ, con cũng như con ruột
của ba mẹ vậy, thậm chí, còn hơn thế. Và con phải nhớ rằng, em ấy là
con của chú James. Em ấy đã ra đi vì con, vì vậy, con sẽ thay em ấy báo
hiếu chú James chứ không được phép thù hận chú. Dù chú có làm bất cứ
chuyện gì sai trái, con cũng không được phép ghét chú. Con nhớ chưa?

Con bé gật gật đầu rồi đưa tay cố lau đi những giọt nước mắt đang giàn giụa.

- Con nhớ rồi. Sau mọi chuyện… ba… có ghét mẹ không?

Những vết nhăn trên khuôn mặt ba bất chợt co rúm lại rồi lại giãn ra. Ba thở dài như trút sự nặng nề ra ngoài hơi thở.

-
Mẹ con chỉ đáng trách chứ không hề đáng ghét. Đáng trách… là mẹ đã giấu
ba suốt 16 năm. Nếu mẹ có thể thẳng thắn nói rõ cho ba biết mọi chuyện
ngay từ đầu, ba sẵn sàng để mẹ ra đi. Và… ba cũng đáng trách, vì ba
không hề nhận ra rằng… Nyny không yêu ba. Ba không thể ghét mẹ con được.
Dù như thế nào, ba cũng rất yêu mẹ. Và…. làm sao ba có thể ghét mẹ khi
mẹ đã để lại cho ba tận ba đứa con tài năng ngoan ngoãn đến thế này? Dù
rằng Billy hiện giờ chưa biết thế nào, nhưng gia đình chúng ta nhất định
sẽ có ngày đoàn tụ. Vì bằng chứng là… sau ba năm, con cũng vẫn về với
ba đó thôi. Billy của chúng ta chắc chắn cũng sẽ quay lại.

Đứa trẻ
mỉm cười qua hàng nước mắt, đặt trọn vẹn niềm tin vào tương lai tươi
sáng ba vừa gợi ra. John đưa bàn tay ấm áp lên lau nước mắt nước mũi cho
con, bàn tay vẫn chứa đầy tình thương và sự ân cần như ngày nào…

- Bây giờ thì đã có thể đi rửa mặt và đưa ba ra sân bay chưa?

- Chúng ta ra sân bay làm gì hả ba?

- Ông bà sẽ hạ cánh trong 30 phút nữa.

*

* *

Lại
quay lại thời kì ba đứa con trai tự chăm sóc cho nhau. Ba mẹ Viết Quân
và chị gái cậu – Cherin có qua đây mấy ngày vì lo cho cậu quý tử, nhưng
Viết Quân cứ một mực khăng khăng biết cách tự chăm sóc cho bản thân và
không muốn làm mọi người nhỡ việc nên chẳng chịu về Hàn Quốc nghỉ ngơi
mà cứ ở Việt Nam. Khánh Nam và Khương Duy phải đứng ra “kí giấy bảo lãnh
sức khỏe” cho thằng bé để cả gia đình an tâm phần nào về đứa con trai.
Nhưng đi rồi vẫn không quên ngày ngày gọi điện nhắc nhở mấy lần, cứ rảnh
rỗi là ba hoặc mẹ Viết Quân lại vội vã chạy sang Việt Nam thăm con.
Cherin ở lì với em trai cả tuần và khóc suốt mấy ngày đầu vì lo lắng.
Mãi đến khi bác sĩ bảo em trai đã có thể xuất viện, vả lại có sự chăm
sóc chu đáo của Khánh Nam và Khương Duy rồi thì Cherin mới quay lại
Milano tiếp tục chương trình học. Nhưng có một điều kì lạ ở đây. Đó là
lần này, ba mẹ Viết Quân không làm gay gắt nhiều như lần cậu bị Việt Tú
đâm mấy năm trước. Khánh Nam vốn đa nghi nhưng cũng chỉ là thắc mắc
trong lòng, phần nào đã đoán ra sự việc.

Việt Thế cũng chẳng ở lại
lâu nữa. Hai ngày sau khi Linh Như ra đi, Việt Thế cũng khoác balo lên
vai tìm đến vùng đất mới, mở đầu cho một chân trời mới. Cậu cũng muốn ở
lại đây với Khánh Nam lâu hơn nữa, chí ít là cho đến khi Khánh Nam có
thể ổn đỉnh phần nào và chắc chắn là Linh Như sẽ quay trở lại, nhưng cái
mặc cảm tội lỗi đều là do cậu gây ra cứ cuốn bước chân cậu đi. Khánh
Nam và Khương Duy, không ai trách cậu cả. Viết Quân thì cũng không nói
gì. Nhưng nhìn thằng bé thương tích đầy người, cậu lại dậy lên sự day
dứt. Vậy nên Việt Thế quyết định ra đi. Đến Na Uy.

Hà Ly cũng
không còn mặt mũi nào ở lại Việt Nam nữa. Gọi là sự trốn tránh cũng
được, nhưng nếu có thể rộng lượng coi như sự khởi đầu mới thì sẽ an ủi
hơn đối với Hà Ly. Hà Ly không xấu. Chỉ là do… nhất thời bồng bột mà
thôi. Nhưng xét ra thì Hà Ly cũng đã thức tỉnh kịp thời. Cũng đã chuẩn
bị cho việc đi nước ngoài từ lâu, đơn giản chỉ là gấp rút hơn, Hà Ly đi
ngay sau khi biết rằng Linh Như và Viết Quân rồi sẽ ổn. Hà Ly đi đâu thì
chỉ mình Minh Phương biết mà thôi. Cũng tốt. Một cuộc sống mới hi vọng
sẽ thật bình yên và mang đến cho Hà Ly niềm vui thực sự. Chúc may mắn!

Hoài
Trang ư? Có lẽ… sự trừng phạt đó là thích đáng. Và đặc biệt… sự trừng
phạt đó, lại do chính Khương Duy mang lại cho Hoài Trang. Nhẽ ra hình
phạt đã nặng hơn, nhưng Khánh Nam và Viết Quân vẫn rất rộng lượng để có
thể giảm nó đi đôi chút.

Ở đời đôi khi lại có những chuyện trùng
hợp đến… ngẫu nhiên. Ví dụ như… chuyện Hoài Trang đã đủ 18 tuổi. Tức là
Hoài Trang đi học chậm một tuổi, đồng nghĩa với việc hơn tuổi hội Khương
Duy, Khánh Nam và Viết Quân. 18 tuổi. Theo đúng pháp luật Việt Nam là
đủ tuổi chịu trách nhiệm về các hành vi pháp lý của mình rồi. Và với
biết bao nhiêu tội lỗi, những năm tháng ngồi bóc lịch có lẽ là thực sự
thích đáng. Nhưng cũng thật may rằng… Hoài Trang đã không làm cho tội ác
của mình tăng gấp bội. Cái thai chưa bị phá và chắc chắn sẽ không bị
phá. Dù rằng đứa nhỏ sẽ phải sinh ra trong cảnh tù tội của người mẹ,
nhưng nó có quyền được đến với thế giới này.

Công ti ba Hoài Trang
phá sản. Ba Phương Linh chuyển sang làm tại một công ti khác với sự
giúp đỡ ngấm ngầm đằng sau của Khương Duy.

Một kết thúc đơn giản
tạm thời cho một chặng đường ngắn. Những cánh cửa mới lại bắt đầu mở ra…
đưa tất cả sang một chặng đường mới…

*

Do đã “kí giấy bảo
lãnh sức khỏe” cho Viết Quân nên việc Viết Quân “được” Khánh Nam đưa về
nhà chăm sóc là chuyện đương nhiên. Khương Duy cũng hí hửng dọn cả đống
đồ đạc của mình sang nhà Khánh Nam góp vui. Hẹn hò với Minh Phương thì
lúc nào chẳng được chứ. Trước mắt là lo cho Viết Quân đã, với lại… tinh
thần Khánh Nam dạo gần đây không được tốt lắm. Cả Tuấn Vũ nữa.

Hẳn
là thế rồi. Đột nhiên Jimmy đưa Linh Như đi. Những cuộc điện thoại quốc
tế, những đêm thức trắng online… Tất cả đâu có thể chắc chắn rằng Linh
Như sẽ chỉ đi hai tuần rồi trở lại chứ. Nỗi lo sợ em gái biến mất như
thường trực trong tâm trí. Nếu như sau hai tuần mà Linh Như không về,
Khánh Nam nhất quyết sẽ sang Italia du học.

Khương Duy thì dạo gần
đây cũng chán nản. Và tất nhiên, cậu cũng mang cảm giác hối hận ngập
tràn như Việt Thế. Tuy nhiên, Khương Duy không may mắn như Việt Thế. Đó
là cậu không thể ra đi. À, đó không gọi là may mắn. Có được phép ra đi
thì Khương Duy cũng sẽ chẳng bao giờ dám đến một nơi nào đó mà không có
Khánh Nam và Viết Quân. Khánh Nam dạo này chẳng thèm cười lấy một cái
làm cậu lo quá. Nếu Linh Như mà không trở về, cậu chỉ còn nước chết đi
tạ tội với Khánh Nam cho xong. Còn cái thằng bé thương tích đầy mình kia
thì cứ ngây thơ ăn uống, đọc sách, nghe nhạc rồi lại ngủ. Như kiểu
chẳng để tâm bất cứ chuyện gì ở đời vậy. Nhưng chơi với nhau 10 năm,
Khương Duy cũng phần nào nhận ra sự thấp thỏm trong Viết Quân.

Thực
ra Viết Quân chẳng lo lắng về việc Linh Như không trở lại như Khánh
Nam, vì cậu có biết chuyện gì về mối quan hệ phức tạp của Linh Như đâu?
Lại càng chẳng thấy có lỗi gì như Khương Duy. Đơn giản chỉ là Viết Quân
khó chịu khi không biết tin tức gì về Linh Như. Khánh Nam cứ im ỉm cả
buổi, chẳng nói chẳng rằng. Linh Như thì gọi điện cho cậu với Khương Duy
mỗi một lần rồi nhanh nhanh chóng chóng vì đến giờ bác sĩ kiểm tra sức
khỏe. Mà Linh Như có vẻ lại bị nặng hơn Viết Quân, tâm lý nó cũng không
tốt. Viết Quân chẳng yên tâm chút nào. Thế nhưng cậu không thể hiện ra
mặt, cũng chẳng kêu ca gì. Vì có thể hiện ra mặt hay kêu ca thì Khánh
Nam cũng có thèm rỉ ra tí thông tin nào đâu. Thay vào đó thì cậu tiếp
tục nghiên cứu các tài liệu và xem một số đoạn băng có ích cho bước đi
tiếp theo – bước đi quyết định trong cuộc đời cậu. Nhưng thực ra… thi
thoảng cũng có lúc… à… phải là rảnh rỗi nên rất hay cảm thấy… nhớ.

Tình cảm nó phức tạp thế đấy.

Hội
học sinh thì thỉnh thoảng cũng chạy qua thăm nom xem tình hình Viết
Quân thế nào, nhưng lo lắng nhất vẫn là Quốc Trường. Cậu vốn dĩ trực
tiếp chịu trách nhiệm về Viết Quân và Linh Như ở Việt Nam mà. Lần này là
do Handa sơ sẩy. Nhưng nếu hai người có mệnh hệ gì, Quốc Trường có một
chứ có 10 mạng thì cũng không đền đủ.

Tối qua ông nội Khương Duy
lên đây thăm cháu mới biết Khương Duy đang ở nhà Khánh Nam. Cũng chẳng
rõ hai ông cháu nói với nhau những gì mà hôm nay thằng bé hí ha hí hửng
thu xếp hành lí đi chơi nữa.

- Mày đi đâu đấy?

- Dù sao tuần này mình cũng được nghỉ mấy ngày cuối mà. Ông bảo cho tao đi kí hợp đồng cùng ông. Cuối tuần về.

- Ừ! Đi cho nó mở mang cái đầu bé bỏng của mày ra.

Khương Duy chẳng thèm đếm xỉa đến câu nói chứa đầy vẻ thương hại và mỉa mai của Khánh Nam, tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

- Có cần phải mua cái gì không?

- Có!

Viết Quân vẫn chẳng nói chẳng rằng, nửa nằm nửa ngồi nhìn thằng bạn, vẻ mặt dửng dưng thường trực.

- Ở đó có loại snack nào ngon thì mang về cho tao!

Khương Duy dừng tay và quay ra nhìn thằng bạn thân có lớn mà không có khôn, thở dài.

- Mày… không còn có cái gì trong đầu ngoài snack nữa à?

- Có kẹo nữa mà.

Khương
Duy chán nản không nói gì nữa, quay lại kiểm tra đồ đạc. Lần này cậu
đi, không phải là muốn du lịch mà là muốn… trốn tránh, muốn đến một nơi
nào đó không ai biết đến mình, muốn bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện.
Nhưng cậu sẽ không đi lâu. Vì vốn dĩ… Khương Duy khó mà sống được nếu
thiếu Khánh Nam và Viết Quân.

*

Những vết thương trên người
Linh Như đã không còn nguy hiểm lắm, chỉ cần cẩn thận một chút là được.
Nhưng dù sao thì… vẫn đang phải nằm lì trên giường. Bình thường, có
người ở nhà cùng thì không sao. Nhưng những lúc ba và anh đi đến công ti
rồi, ở một mình, đâm ra lại hay suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ về tất cả mọi
thứ tự dưng nhớ đến. Nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt, muốn ra vườn chơi
cũng không ra nổi. Phóng viên cứ đứng đầy ngoài cổng.

Nhưng… dù
nghĩ đến những gì thì cũng… nghĩ về Viết Quân nhiều nhất. Mặc dù Khánh
Nam đã cam đoan là không sao nữa rồi nhưng vẫn muốn nghe… tên đó tự nói,
như thế vẫn yên tâm hơn. Đến khi nghe giọng rồi thì tự nhiên lại chẳng
biết nói gì, lấy lí do bác sĩ đến mà tắt máy.

Mấy hôm nay Jimmy cứ
lân la gợi chuyện về Viết Quân. Anh tuy hơi… khô khan nhưng cũng khá
nhạy bén. Chắc cũng ít nhiều đoán ra điều gì đó rồi.

- Anh thích nó.

- Nói y như Khánh Nam. Thích thì kệ anh.

- Nó rất có đầu óc, rất biết tính toán, cũng rất… mưu mô nữa. Phải nói rằng, thằng đó là một thiên tài.

- Em không phủ nhận. Nhưng tính cách tên đó, dở tệ.

- Cứ từ từ suy nghĩ và đọc hết tập tài liệu ấy đi. – Jimmy cười khểnh – Dở tệ hay không, thì tự trong lòng em biết.

- Anh có ý gì cứ nói thẳng ra đi. – Ginny phừng phừng ném cái gối bên cạnh vào ông anh trai.

- Ý gì thì em cũng thừa hiểu còn gì. Hì hì. Anh đến công ti đây. Ở nhà nhớ tiếp khách chu đáo đấy.

- Khách?

- Ừ! Một vị khách đặc biệt cần cho em lúc này. Với lại… để có người bên cạnh em.

Jimmy
hôn nhẹ lên trán em rồi ra khỏi phòng. Biệt thự lại trở nên trống trơn.
Nhưng hôm nay khác. Anh nói có khách nên nó cần phải chỉnh lại bề ngoài
một chút.

- Ginny! Con có khách đến thăm nè.

Nó bỏ cuốn sách trên tay xuống, ngồi dậy, nhìn ra cửa đầy mong chờ.

- Chào em! Ginny – Hoàng Linh Như.

Phụt!

- Chị… chị… chị Cherin?

*

Nghỉ
ngơi ở Milano một tuần, Ginny được gửi sang Đức chơi với Ma Vương cho
ông đỡ buồn. Ông cứ sống một mình lủi thủi thôi mà. Ở công ti về nhà là
lại chạy ngay vào phòng thì nghiệm. Thỉnh thoảng có các cháu sang thì
ông mới lo nghỉ ngơi thư giãn.

- Ở Việt Nam thì giờ này mới phải dậy à? – Ông Richard vừa hỏi vừa nhìn cái đồng hồ chỉ 9AM.

- Không ạ. 6 giờ là con đã phải dậy rồi. Bình thường con phải đi học mà.

- Vậy sao sang đây ngày nào con cũng 9, 10 giờ mới thèm dậy thế? Ngủ nhiều mà cũng có mập lên được chút nào đâu?

- Sáng nay ông cũng được ở nhà ạ?

- Không… Con hình như rảnh rỗi lắm nhỉ?

Ginny cất hộp sữa vào trong tủ lạnh rồi mang ly sữa vừa lấy ra bàn.

- Nếu ông ở nhà thì con rảnh.

- Tức là chẳng có việc gì quan trọng ngoài ăn với chơi?

- Vâng! Ông… lại có thí nghiệm gì mới cần con ạ? – Ginny bắt đầu cảnh giác với vẻ mặt khá là nguy hiểm của người ngồi đối diện.

- Không có. – Ông xua tay vui vẻ – Nếu rảnh đến mức đó thì đưa mấy người bạn của ta đi tham quan thành phố.

- Dạ?

*

Berlin một ngày tháng tư ngập tràn nắng…

Ginny
không ngồi cùng ông Richard và cũng không có mặt ở bàn ăn. Ông kí hợp
đồng thì kệ ông, nó chỉ có nhiệm vụ đưa họ đi tham quan thay ông mà
thôi. Mà đúng hơn, là đưa con vị khách đó đi tham quan. Đó có thể là một
ông anh, một người bạn cùng tuổi, hoặc là một thằng nhóc cũng nên.
Ginny leo lên sân thượng. Nó vốn bị thu hút với những nơi có tầm nhìn
cao mà. Cái người nó cần đưa đi tham quan chắc cũng sẽ có mặt ở đây
trong một hoặc nửa phút nữa. Nghe đồn người đó nhất quyết không chịu
ngồi vào bàn ăn với các bậc tiền bối, vì thế, việc đi tham quan thành
phố sẽ bắt đầu ngay trong khoảng 10 phút nữa, thay vì đợi bản hợp đồng
được kí kết xong.

Ginny, không hiểu nghĩ gì, mà rất háo hức với
người bạn mới. Tuy nhiên, hẹn người ta trên sân thượng thế này, thì cũng
hơi kì quái. Nhưng có sao? Đứng từ đây, chẳng phải Berlin rất đẹp hay
sao?

Có tiếng động phía đằng sau… Người đó… đã đến!

Những
bước chân nhẹ nhàng và không hề gây ra tiếng động nhưng không hiểu sao
lại khiến Ginny buồn cười. Nó vẫn đứng sát lan can nhìn ra tứ phía, quay
lưng lại với người con trai đang bước đến gần…

- Goodafternoon, miss Wilson! I am… ummm… I’m Joe.

Chàng
trai cất tiếng chào lịch sự rồi im lặng không nói thêm câu nào nữa như
chờ phản ứng từ cô gái đứng trước mặt mình. À, đó không phải một cô gái,
theo như cậu nghĩ, đó là một đứa bé gái, rõ ràng hơn một chút, có lẽ là
một đứa bé trong nốt cô gái kia. Hoặc cũng có thể… cô gái kia… mang đầu
óc của một đứa trẻ.

Cậu được quyền nghĩ như thế, bởi vì cô gái trước mặt cậu…

Đó
là một mái tóc hạt dẻ hơi quăn nhẹ và được buộc cao lên hai bên với hai
cái nơ to đùng. Tóc mái có lẽ là được làm phồng hẳn lên.

Đó là một chiếc váy trắng xòe đến đầu gối, rất phổ biến trong các shop “thời trang dành cho bé”…

Đó là một đôi giày búp bê màu trắng, kiểu thường hay thấy ở các quầy giầy dép cho trẻ từ ba – 5 tuổi…

Đó là một con thú bông to bằng nửa người đang được ôm chặt trong tay, hướng ra phía thành phố…

“Nó
thực ra là 6 hay 16 tuổi thế? Báo chí có nhầm lẫn gì không?” – chàng
trai đứng sau lưng nghĩ thầm. Rồi như chợt nhận ra, từ nãy giờ mà con bé
kia còn chưa thèm nói năng gì với mình, cậu sợ rằng nó mải ngắm thành
phố mà chưa nghe thấy nên đành nhắc lại.

- Excuse me! Mss Wilson? – chàng trai vẫn mang đầy vẻ lịch lãm trong chất giọng.

Hai vai “đứa bé” trước mặt cậu chợt run lên bần bật. Nó bám chặt vào lan can và bắt đầu cười ngặt nghẽo.

Cái giọng này…

Rõ ràng…

Đã nghe ở đâu đó…

Con bé đó…

Mái tóc hạt dẻ…

Dáng người…

- You…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3