Không nhiều thứ quan trọng - Chương 066

 

Vốn chiều em, Bill thở dài rồi cũng đành gật đầu. Nhưng tất
nhiên, em gái cậu, và cũng được sự hậu thuẫn của Jimmy, thêm vào việc
Brian đã nghe ngóng được thông tin và cũng cắp tráp đến học hỏi thì
Ginny chẳng dừng lại ở đó. Nó vẫn tiếp tục học đến hơn một năm sau đó
nữa. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Dù sao dạo này Ginny cũng không hay
ốm nữa, vậy nên ba mẹ cũng không nghi ngờ. Cho đến khi…

- Billy! Nói cho ba mẹ biết! Tại sao em lại bị trẹo chân?

- Ba! Mẹ! Không phải lỗi của Billy mà! Là tại con mà. À… thực chất thì tại anh Brian đâm phải con.

- Ginny! Ba đang hỏi anh, con ngồi yên đấy, ba sẽ nói chuyện với con sau.

Đó
là khi Ginny 12 tuổi, hai năm sau khi đạt giải trong cuộc thi ballet
toàn nước Mĩ và một năm trước khi… từ bỏ hoàn toàn việc đi bằng mũi
chân.

- Anh đã không hề biết là cô ấy có thể trượt băng.

- Cô ấy đã lén lút học sau khi thành công rực rỡ trên sân khấu ballet.

- Shiki! Nhưng anh không chắc… việc này… có thể trỗi dậy đam mê đứng trên sân khấu ballet của nó… một lần nữa đâu.

- Em vẫn muốn thử. Dù biết… chắc chắn sẽ thất bại.

Quốc
Trường vừa trả lời Bảo Đông, vừa lướt ra sân băng. “Nếu chỉ có một mình
tôi ở đó, tôi sẽ rất mất bình tĩnh. Vì vậy, cậu hãy giúp tôi nhé!
Shiki! Tôi biết, cậu khá là xuất sắc trong bộ môn ballet này.”

Linh Như vẫn từ từ bước như đi bộ trên sân băng… nhưng những bước chân dần dài hơn…

“Đi đôi giày này… khó chịu quá!”

Nó đã bước như thế được một vòng quanh sân. Tất cả ngừng lại dõi theo. Hoài Trang nhìn nó có hàm ý mỉa mai.

- Linh Như làm cái trò gì quanh sân vậy? Tập đi à?

Nhưng
ngay khi câu nói của Hoài Trang vừa kết thúc, bước chân cuối cùng, Linh
Như đẩy mình vào giữa sân và xoay nhẹ mấy vòng trên mặt băng. Shiki
cũng đã bắt kịp.

- Tôi sẽ chỉ trượt cạnh cậu để đề phòng sự cố thôi nhé. Nhưng hi vọng sẽ không xảy ra.

- Cảm ơn cậu.

Tiếng nhạc bắt đầu đổi.

Không chỉ dừng lại ở việc trượt trên mặt băng, mà đó còn là một điệu múa.

-
Billy! Em đã múa hoàn chỉnh được một bài rồi đấy! Nhưng thực ra đây
không phải ý tưởng của em đâu. Bài này là do cô giáo dạy cho em đấy. Tuy
em vẫn chưa thành thạo cho lắm, nhưng anh hãy xem nhé!

- Được rồi! Anh sẽ quay lại rồi hôm nào cho mẹ xem nữa nhé!

- Vâng!

Hoài Trang đờ người ra như không dám tin vào mắt mình. Gì thế kia?

“Con bé đó… Sao nó có thể làm được như thế?”

Sân băng thưa thớt dần, và rồi, tất cả tấp hết vào một bên, nhường chỗ cho nó và Shiki, giống như một sân khấu vậy.

Vừa như một con chim đang sải cánh bay lượn…

Vừa như một chú cá đang xuyên qua màn nước…

Dùng một chân làm trọng tâm và cúi người ra phía trước, hay tay dang ra hai bên…

Không
biết từ lúc nào, Khánh Nam trở thành trọng tâm của sân khấu và hoàn
toàn tách biệt với mọi người bởi những vòng trượt xung quanh cậu của
Linh Như và Quốc Trường…

Tiếng nhạc hơi ngừng lại rồi sau đó vút lên.

Linh
Như đẩy chân trượt nhanh hơn rồi lấy đà vút lên khỏi mặt đất… tự xoay
nhanh ba vòng trên không rồi đáp xuống nhẹ nhàng, mỉm cười với anh trai…
giống như bông tuyết vừa rơi xuống vậy…

- Hú! – Tiếng Đăng Thành huýt sao và Tuấn Anh rú ầm lên. Những tiếng la hét đầy phấn khích.

- Anh ơi! Em xoay được ba vòng trên không rồi cơ. – Chỉ một bước, cô bé đã phóng lên và nằm gọn trong tay anh trai.

- Thật không? Làm gì mà học nhanh như thế được? – Billy hoài nghi.

- Thật mà! Em đã xoay được đấy… Nhưng… anh Jim đã phải đỡ em, không thì em… gãy chân rồi cũng nên.

-
Càng ngày anh càng thấy ba mẹ nói đúng. Môn này nguy hiểm quá! Anh
không muốn em tập như thế nữa đâu. Nhỡ sảy chân một cái thì lại phải nằm
im trên giường đấy.

Quốc Trường thót tim, chỉ sợ Linh Như nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì. Cậu vẫn âm thầm trượt sau lưng Linh Như.

- Tôi sẽ đỡ cậu nhé! – Tiếng Quốc Trường thì thào bên cạnh.

- Lần đầu hợp tác. Mong rằng sẽ thành công.

Quốc
Trường đưa tay ra sau lưng Linh Như, cả hai lấy một chân làm trọng tâm
và xoay rất nhanh trên mặt băng, người Linh Như dần dần được nâng lên
cao. Quốc Trường xoay nhanh hơn nữa vậy nên rất khó để nhận ra Linh Như
được hạ xuống đất từ khi nào. Những nốt nhạc đang chậm dần. Quốc Trường
quỳ xuống và trượt gối trên những lớp băng, một tay bám vào eo Linh Như
như kéo nó trượt. Bất ngờ, cậu quay người lại, còn Linh Như tung người
lên, xoay liên tiếp trên không quanh cậu. Tiếng nhạc kết thúc, vừa lúc
Quốc Trường giữ cho nó “hạ cánh” an toàn.

Tiếng vỗ tay báo hiệu một màn trình diễn đẹp. Tuấn Anh nhảy phắt đến ôm vai bá cổ Linh Như.

- Tuyệt! Nhìn cậu xoay tuyệt quá! Cậu đã làm thế nào vậy?

Linh Như cười tít cả mắt đáp lại và nhanh chóng tóm lấy anh trai, cũng đang tít hết cả mắt tự hào vì em gái.

- Vừa ý anh chưa thế?

- Còn trên cả vừa ý ấy chứ.

Hoài Trang im re không lên tiếng.

- Hoài Trang! – Linh Như trượt lại gần – Em chỉ làm được có vậy thôi. Có gì, chị góp ý thêm nhé.


bây giờ, Hoài Trang mới thấy hối hận vì dám cả gan làm ngã Khánh Nam.
Không những chẳng hại nổi ai, mà ngược lại, nhận được một bàn thua thê
thảm.

Chẳng ai bảo ai nhưng đứa nào cũng được dịp hả lòng hả dạ. Việt Thế là người khoái chí nhất.

- Cậu đừng tỏ ra phấn khích quá như thế! – Khánh Nam khoác vai thằng bạn.

- Chẳng bằng một số người giả vờ ngã đâu. – Việt Thế bĩu môi.

- Ai bảo cậu là giả vờ? Tôi ngã thật mà.

-
Chứ không phải cậu vẫn điều khiển được tình thế nhưng lại giả vờ ngã
lăn ra à? Chứ nếu cậu ngã thật, thì khi đó, cậu đã ngã vào người tôi
rồi.

- Cậu cũng tinh đấy. Nhưng nhớ im đi nhé! Không thì tôi sẽ rêu rao cho cả trường về việc cậu thích…

- Thôi thôi tôi biết rồi. – Việt Thế vội vàng bịt mấy miệng Khánh Nam.

- Nhưng kể ra, nếu tôi không làm thế, làm gì con bé ấy chịu thể hiện chứ. Hì hì!

Trong lúc ấy thì Viết Quân và Linh Như đang tranh nhau quyền đi xe.

- Để em đi thử đi mà.

- Em mới học đi xe máy, nguy hiểm lắm.

- Đi mà!

- Không là không.

- Nhưng anh đi chậm lắm.

Vừa nghe câu đó, hệ thống máy tự động như bắt được tín hiệu, khựng lại hết cả lũ:

“Viết Quân mà nó còn chê đi chậm?”

Đăng Thành đang lấy xe kế đó, hỏi han.

- Mà… ai dạy em đi xe thế?

Khánh Nam vỗ ngực.

- Em chứ ai?

Không
nói không rằng, Khương Duy quay mặt đi và nhìn lên trời mà than vãn:
“Ông trời ơi! Sao ông lại để Khánh Nam hại thêm một người vô tội nữa
thế?”

Mặt mũi cậu tái mét. Hồi trước Khánh Nam dạy Viết Quân đi xe
máy, thằng bé mới tập có hai ngày đã phóng bạt mạng, thậm chí, vận tốc
còn gấp rưỡi Khánh Nam. Bây giờ lại dạy Linh Như… không biết tốc độ…

Vù!

Khương Duy chưa nghĩ xong thì chiếc xe đã phóng vụt qua mũi cậu… mà… Linh Như là người cầm lái.

Mẹ ơi! Vận tốc của con bé phải gấp đôi Khánh Nam mất!

“Tạ ơn trời rằng mình không phải đệ tử của nó.”

Tác
hại của buổi đi chơi chiều hôm đó là Linh Như và Viết Quân phải tập… bù
giờ. Hai đứa sẽ song tấu bản Canon. Hôm nay Bảo Đông đã quyết định tham
gia huấn luyện một cách chu đáo.

- Tốt rồi. Bây giờ chỉ còn chỉnh sửa tư thế một chút là được. Tiếng đàn cực ổn.

- Hết giận nhau nó cũng khác, nhỉ? – Lê Dũng hích nhẹ vai Viết Quân.

Viết Quân không đáp lại mà cứ cười cười suốt.

Linh
Như thì chẳng quan tâm lắm, nó đang mon men lại gần cây violon của Viết
Quân nhăn mặt lại xem xét một lúc. Và cuối cùng là nhấc hẳn lên…

Viết
Quân vốn vẫn chăm chú nhìn theo Linh Như nãy giờ, cậu hơi nheo mắt lại,
rồi bật cười nhìn cách kéo vĩ của Linh Như, đặc biệt là đôi mắt nhắm
nghiền nhưng môi vẫn khẽ nở nụ cười… Nó đang chơi một bản nhạc chúc mừng
sinh nhật, hình như cũng chính là bản mà có lần Viết Quân, Khương Duy
và Khánh Nam đã thấy nó chơi bằng piano.

- Clap clap! Chúc mừng
sinh nhật bé Gin của mẹ, và cũng chúc mừng bé Billy nhà ta vì đã bắt đầu
có cảm hứng với âm nhạc sau gần 20 năm “đàn gảy tai trâu”! – Mẹ vỗ tay
đầu tiên và xoa đầu anh như xoa đầu một đứa trẻ.

- Mẹ! Thôi mà mẹ! Con lớn rồi mà. – Mặt Billy đỏ bừng.

Jimmy vỗ ngực tự hào.

-
Em thấy chưa? Công khai sáng của anh cả đấy. Em không tưởng anh đã vất
vả thế nào để dạy anh ấy đâu. Vậy nên anh đóng góp phần lớn nhất nhé!

- Billy! Anh không thích âm nhạc mà?

Billy cúi xuống nhấc đứa em gái còn chưa cao qua thắt lưng của mình lên ghế và quỳ xuống trước mặt.

-
Nếu như em đã có thể tập piano chỉ vì một bản nhạc sinh nhật tặng anh
thì sao anh không thể làm chứ? Nào, nói cho anh biết, có phải anh đàn tệ
lắm không?

- Không! Em thấy rất tuyệt mà!

Linh Như vẫn khẽ mỉm cười khi buông vĩ xuống, có vẻ như, bài hát này gắn với một kỉ niệm đẹp.

- Cách em cầm đàn và đặt đàn xuống làm anh nhớ đến một người… Rất giống. – Viết Quân lên tiếng.

- Giống ai?

-
Giống anh Jim, người yêu chị Cherin. Em có biết không nhỉ? Jimmy Wilson
ý. À mà hình như em cũng có một người anh tên là Jim nhỉ? – Viết Quân
nhớ lại cái lần nói chuyện điện thoại với Jim hồi Linh Như bị ốm.

Nó chột dạ.

- Dạ? À… em tất nhiên là biết Jimmy Wilson rồi, anh ấy là thần tượng của anh trai em… vậy nên mọi người mới gọi anh ấy là Jim…

-
Càng ngày anh càng thấy công chúa có nhiều tài đấy – Đăng Thành đi từ
trong bếp ra và đang khuấy khuấy cái cốc gì đó trên tay – Biết chơi cả
violon nữa.

- À… anh trai em chơi violon hay lắm, em cũng học hỏi
được một ít. – Vừa nói nó vừa quay lại vuốt nhẹ cây đàn – Với lại cô
giáo dạy tiếng Hàn cho em cũng chơi violon, mỗi khi rảnh rỗi, cô ấy vẫn
dạy em chơi mà.

- Em học tiếng Hàn?

Đang nghĩ về cô giáo nên nó không chú ý cho lắm mà vẫn tiếp tục nói.

- Vâng! Vì mẹ bảo em sẽ sang Hàn Quốc học cùng Han…

- Khụ khụ! Khụ khụ!

- Khụ khụ!

- Khụ khụ!

Bảo Đông, Quốc Trường và Khánh Nam cứ thế ho sặc sụa, Linh Như giật mình nhận ra đã lỡ lời nên tìm đại lấy một lý do.

- À… mẹ em bảo tiếng Hàn có vẻ thịnh hành nên… nhưng nó khó quá nên em bỏ dở giữa chừng…

Linh
Như mím môi lại và quay mặt vào tường khẽ than thầm, trong khi cái cách
Ji Hoo nhìn nó và cái kiểu cười của cậu vừa giờ, như thể muốn nói rằng:
“Hóa ra em học tiếng Hàn Quốc là vì anh à?”

Cứ cái đà này, chắc sớm muộn gì mình cũng bị lộ mất.

Bước
chân vào biệt thự nhà Wilson, người ta có cảm tưởng như vừa bước chân
vào một thế giới khác, một tòa lâu đài cổ kính với nét kiến trúc độc
đáo, tô điểm thêm cho Milan một nét bí ẩn thầm kín. Xung quanh biệt thự
cũng có những con hào bao quanh, khác chi là cây cầu nối giữa cổng với
sân cố định chứ không nhấc lên hạ xuống được như hoàng cung khi xưa.
Đường đi vào biệt thự được trang hoàng bằng hai hàng cây lớn và những
thảm cỏ xanh mượt. Có lẽ khi thời tiết nắng ấm, nó sẽ càng trở nên đẹp
hơn. Xung quanh là khu vườn rộng lớn với nhiều loại cây và hoa được cắt
tỉa với hình dạng khác nhau, những bức tượng trắng nhiều kiểu dáng nổi
bật. Tiến gần đến những bậc thang bước vào biệt thự là một đài phun nước
ngay chính giữa và ngất ngưởng trên cùng là tượng một vị thần. Nhìn bên
ngoài, biệt thự tạo vẻ cổ kính với những mái vòm và các tháp như những
mũi tên hướng thẳng lên trời mang đậm phong cách của kiến trúc Gothic.
Phòng khách được bài trí với những bức tranh nổi tiếng, một vài bức
tranh phong cảnh, và đôi khi là những kiệt tác của chính ngài Geogre
Wilson. Sàn phòng lát bằng những tấm thảm Ba Tư với hoa văn tinh xảo
nhưng trang nhã.

Dọc hành lang là các bức tượng cẩm thạch và bộ
đôi áo giáp hai bên. Trên tường được trang trí bằng các bức tranh vẽ và
ảnh chụp bao đời nay truyền lại của các thành viên trong dòng họ Wilson.
Những khung cửa sổ hai bên lối đi cung cấp một lượng ánh sáng lớn cho
biệt thự.

Tòa lâu đài thu nhỏ này là quà tặng của một vị tướng
Italia dành cho ngài David Wilson sau khi thua trận ở thế chiến 2. Ngài
David qua đời, di chúc lại tòa lâu đài cho người con cả, là Geogre
Wilson, bây giờ đến ngài John Wilson thừa kế.

Người ta thường hay
gọi tòa lâu đài này bằng cái tên dòng họ sở hữu nó: “Lâu đài Wilson” và
tôn vinh những người sống trong đó như những người của hoàng gia thời
hiện đại. Vì vậy, những cái danh hoàng tử, công chúa mới có từ đó.

Sau
cái chết của bà Jenny Trịnh và vụ tai nạn của Billy Wilson – cậu con
trai cả, gia đình Wilson cũng xảy ra nhiều chuyện thật phức tạp. Kể từ
đó, người ta không còn nhìn thấy cô con gái út xuất hiện nữa. Có người
cho rằng, cô bé ấy đã chết, cũng có người cho rằng, căn bệnh của cô bé
trở nên trầm trọng, và cần cách li với thế giới xung quanh. Sở dĩ họ
nghĩ vậy, vì khi còn nhỏ, chưa một lần gia đình Wilson để cô bé một mình
tự bước đi, cũng như tiếp xúc với bên ngoài. Ngài John Wilson đã nói
rằng, con gái ngài bị bệnh, và chưa thể tiếp xúc với xung quanh.

Buổi
biểu diễn ballet cuối cùng trong cuộc đời nghệ sĩ ballet lừng danh
Jenny Trịnh đã không thể thành công. Việc cô bé bị ngất ngay sau khi bà
Jenny được đưa đi càng như khẳng định giả thuyết đó.

Dòng họ
Wilson vốn là dòng họ của những người nổi tiếng. Vì vậy, những sự việc
thuộc về dòng họ Wilson, kể cả là những việc hết sức riêng tư, cũng là
những sự kiện tầm cỡ của dư luận. Họ bắt đầu thêu dệt lên những câu
chuyện khác nhau về cái chết của Jenny Trịnh và sự biến mất hoàn toàn
của cô con gái: Ginny Wilson.

Cũng có một số ý kiến ác ý hơn, cho
rằng, Ginny chính là con ruột của bà Jenny và bà ta đã dùng cái danh con
nuôi để hợp lí hóa mọi chuyện. Và đến bây giờ nhà Wilson mới biết
chuyện. Ngài John do đó mà đã giết chết cả hai mẹ con. Những buổi phỏng
vấn trực tiếp với các thành viên dòng họ Wilson sau đó, bao giờ cũng có
riêng một phần dành cho sự biến mất của công chúa nhỏ. Ngài John đã trả
lời rằng: “Con gái tôi đang bị bệnh nặng và cần một thời gian dài điều
trị. Hi vọng dư luận có thể để yên cho gia đình tôi có thời gian bình
tâm lại sau tất cả mọi chuyện!” Tuy nhiên, câu trả lời đó không hề thỏa
mãn tính hiếu kì của dư luận. Bao nhiêu năm nay, báo chí vẫn không ngừng
lùng sục tin tức về cô công chúa duy nhất của dòng họ Wilson – một cô
bé đầy tài năng và cũng đầy triển vọng trong tương lai.

Chính vì
thế mà mấy ngày hôm nay, sự yên tĩnh của biệt thự Wilson đã bị khuấy
động. Tin tức Ginny Wilson trở về Milan sau một thời gian dài mất tích
đã bị rò rỉ ra ngoài cùng với những hình ảnh trong bộ 14 dịp Noel, làm
cho các trang báo không ngừng sôi sục. Cánh phóng viên, nhà báo đã chuẩn
bị những vị trí tốt nhất ngoài cổng và sẵn sàng cho bất cứ khoảnh khắc
nào của công chúa.

Ông John nhấp chút rượu và hơi nhếch môi vén tấm rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài. Đúng là dư luận. Họ thật tò mò quá mức.

Phải!
Đúng là con gái ông đã trở về! Và vẫn không hề lành lặn, như lần đầu
tiên nó đến đây. Milano đầu tháng tư ấm áp hơn những năm trước. Từ đầu
tháng 3, tuyết đã ngừng rơi và nắng bắt đầu làm tan chảy cảnh vật. Nhưng
cũng vì vậy mà mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm. Buổi chiều yên tĩnh
của Milano lại bắt đầu rung giật…

- Ba phải làm việc, còn có thể
sẽ phải tiếp khách nữa. Họ là những người lạ đến bàn công chuyện với ba.
Vì vậy ba không thể chơi với con được. Con sẽ ngồi ngoan ở đây. Được
chứ?

Đôi mắt lúc nào cũng ầng ậng nước ngẩng lên nhìn thẳng vào ông và khẽ gật đầu. Đứa trẻ đó vẫn thế. Chẳng nói, chẳng rằng.

Ông John xoa đầu nó và mỉm cười.

- Con ngoan lắm.

Thu
dọn hết giấy tờ, sổ sách và cả máy tính sang một bên, ông bế đứa bé lên
và cho nó ngồi lên bàn, với những đồ chơi của riêng nó mà ông biết, nó
chưa bao giờ chạm tay đến. Điều duy nhất khiến đứa bé chú ý, chỉ là một
cuốn tranh truyện mà ông đã nhờ người biên soạn dành riêng cho nó: một
cuốn sách được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Gia đình
Wilson đã chuyển đến Italia sống một thời gian. Ông bà Geogre thì vẫn ở
Mĩ. Hôm nay, cả Jimmy và Billy đều phải thi học kì, Jenny lại đi công
tác ở Rome, vì vậy John cho nó cùng đến công ti. Thực ra, nếu ngày hôm
nay có thể nghỉ ở nhà, ông đã nghĩ rồi. Nhưng ngặt nỗi vướng cuộc họp…

Đứa
trẻ không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc khi xem cuốn sách. Nó ngồi bất
động như một pho tượng, chỉ có đôi mắt to tròn đen láy thỉnh thoảng chớp
chớp. Mái tóc dài chấm lưng hơi quăn nhẹ đã được Jenny buộc cao lên hai
bên cẩn thận làm cho nó trở nên đáng yêu hơn. Tuy nhiên, điểm trừ duy
nhất trên khuôn mặt đứa bé thiên thần ấy, chính là đôi mắt. Đôi mắt luôn
vần vũ mây đen như bầu trời Milano lúc này…

- Thưa ngài, đây là các mẫu mới mà tổ thiết kế vừa đưa lên.

Ông
gật đầu ra hiệu cho cô thư kí để xuống đấy. Bất chợt đứa bé gấp cuốn
sách lại, bò ra chỗ mấy mẫu thiết kế trước mặt ông và ngồi im đó nhìn
một cách chăm chú.

- Nếu con thích, con có thể xem chúng. Nhưng con không được vẽ vào đó và không được làm rách nữa.

Đứa bé gật đầu, đón lấy tập giấy từ tay ông và lại bò ra chỗ cũ, chăm chú lật từng mẫu.

- Những bộ đồ này được thiết kế cho buổi trình diễn sắp tới. Anh Bill và anh Jim của con sẽ là người mặc chúng đấy.

Đứa
bé vẫn cúi xuống nhìn chằm chằm vào các bức vẽ như đang tưởng tượng ra
các anh mình sẽ như thế nào khi mặc chúng. Xem đi xem lại một lát, nó
lại sắp xếp gọn gàng rồi mang đến đặt lên trên chồng tài liệu của ông.

Lần này nó không bò về chỗ cũ nữa mà ngồi nguyên ở đó, bên cạnh ông và chăm chú xem ông làm việc.

Tay nó khẽ chạm vào tách café trên bàn. Có lẽ do tò mò, nó đưa lên miệng uống thử, nhanh đến nỗi ông không kịp can.

- Không được! Nó đắng lắm. Con không uống được đâu.

Quả vậy, đứa trẻ nhăn mặt lại bỏ tách xuống nhưng cũng không kêu ca gì cả. John khẽ lắc đầu mỉm cười rồi với hộp sữa đưa cho nó.

- Ba đã nói nó rất đắng mà. Con uống cái này đi. Nó mới là của con.

Đưa
hai tay nhận lấy hộp sữa đã mở sẵn từ tay ông, trái với những gì ông
nghĩ, là nó sẽ vội vàng uống cho hết đắng, con bé lại dốc ngược xuống,
đổ hết sữa vào tách café của ông.

- Không được! Sữa này không phải sữa pha café như mẹ con hay pha đâu. Phải dùng sữa đặc mới được.


nhìn ông như nghi ngờ rồi lại bê tách lên uống thử. Ông cũng chẳng nhớ
đó là vị gì nữa, vừa ngọt, mà vừa đắng. Nhưng lại nhạt thếch.

Lần
này đứa bé lủi thủi bò ra góc bàn ngồi ngoan ngoãn với cuốn sách của nó.
Ông đứng dậy đến gần nó và lại đưa tay lên xoa đầu con bé.

-
Không sao mà. Ba không giận con mà. Nó cũng đâu đến nỗi tệ? Lần sau ba
sẽ cho ít nước và dùng sữa của con để pha. Vậy thì nó sẽ không bị như
thế này nữa.

- <Thưa ngài!> – Tiếng cô thư kí vang lên trong chiếc điện thoại – Đã đến giờ họp. Mời ngài…

John hôn lên trán đứa trẻ.

-
Ba sẽ không có ở trong phòng một lát. Ba sẽ không cho ai vào đây cả. Vì
thế, con hãy cứ yên tâm ngồi yên trong đây nhé. Con nhìn chiếc đồng hồ
kia kìa, khi nào chiếc kim dài chỉ đến số 8 thì ba sẽ quay lại.

Đứa bé – vẫn với đôi mắt ầng ậng nước – ngẩng lên nhìn ông và khẽ gật đầu.

Milano bất chợt nổi gió.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3