Không nhiều thứ quan trọng - Chương 065

 

Viết Quân vội vàng dập cái điện thoại xuống.

- Hay em cứ xin là đến sáng mai về đi.

Linh Như nhìn Viết Quân chằm chằm như nhìn kẻ xấu.

-
Không phải mà! Ý anh chỉ là… tại… tại đồng phục chưa khô… mà tự nhiên
em lại mặc đồ này… Nó sẽ biết ngay anh để em ướt hết mất.

- Nhưng việc này đâu có liên quan đến anh? Là do em cơ mà.

- Nhưng… nhưng Khánh Nam nó thể nào cũng đổ hết lỗi lên anh cho mà xem. – Vẻ mặt Viết Quân đáng thương thấy rõ.

- Em sẽ giải thích rõ mà.

Viết Quân buồn thiu lững thững đi vào trong bếp.

- Anh sẽ nấu cơm. Em cứ ngồi yên ở đây nhé!

- Có cần em giúp không?

- Anh muốn tự làm.

Và Linh Như ngồi yên ngoài ghế xem TV thật. Dù sao thì mỗi khi chỉ có hai đứa với nhau, không khí căng thẳng lắm.

Viết Quân vẫn lạch cạch trong bếp. Vì hơi lâu, nên Linh Như đã ngủ thiếp đi.

Tuy
nấu cơm ở trong bếp, nhưng Viết Quân vẫn để ý bên ngoài suốt. Cậu tạm
bỏ dở công việc lại và lên phòng mang xuống một cái chăn mỏng cho Linh
Như.

Một tiếng trôi qua…

Viết Quân đã xong việc nhưng chưa vội gọi Linh Như dậy. Thôi kệ, để nó ngủ thêm một lúc.

*

* *

Kim giờ phút đã quay được một vòng…

Lại một tiếng nữa…

Viết Quân quỳ xuống tấm thảm dưới chân Linh Như… và im lặng… nhìn nó…

Thật lâu…

Cho đến khi Linh Như giật mình tỉnh giấc…

Và trước mặt nó, là Viết Quân.

- Xin lỗi! Em đã…

Linh Như chưa kịp nói hết câu thì Viết Quân đã đưa tay ôm chặt lấy nó…

- Chúng ta… đừng như thế này nữa được không? Thực sự… anh rất mệt!

Cậu từ từ rướn người lên…

Giây phút ấy… Linh Như đã hoàn toàn quên mất… mình là đứa con gái duy nhất mang họ Wilson còn Viết Quân chính là Han Ji Hoo…

Giây phút ấy… Linh Như đã hoàn toàn quên mất… mình đã trả lại nhẫn cho Viết Quân…

Và… giây phút ấy… là lần đầu tiên… Linh Như nhận ra… Viết Quân đã trở nên… quan trọng trong trái tim mình… đến nhường nào…

Nụ hôn… thật nhẹ nhàng… và… cũng kéo dài… thật lâu…

- Anh có thể hiểu điều này là em đã chấp nhận anh không?

- Viết Quân! Em cần thời gian… để xác định rõ… anh ở vị trí nào… đối với em…

- Vậy… hãy nhanh lên nhé! Đừng để anh đợi lâu quá. Được không?

Ngày thứ tư…

Sáng
nay cả trường thấp thỏm lo sợ vì cái thái độ nghiêm túc quá mức cần
thiết của Hội học sinh khi vừa đến cổng trường đã gặp một đội ngũ 7 đồng
chí đứng đấy nhóng cổ trông ra đường.

- Sao sáng nay nó lâu đến thế chứ?

- Tối qua còn không thèm trả lời câu hỏi của tao cơ. Nó chỉ bảo mỗi là Khánh Nam vừa đến đưa Linh Như về rồi, sau đó tắt máy.

- Thế giọng điệu thế nào?

- Vẫn như mọi khi thôi. Khương Duy! Nó có gọi điện cho mày không?

- Không mà! Không biết thế nào nữa.

-
Tạo cơ hội đến thế rồi mà còn không biết hành động làm sao thì anh đến
hi sinh cái danh “thần tình yêu” của mình mất thôi. – Ngọc Hưng đứng lên
ngồi xuống lo lắng.

Nhìn cái bản mặt hình sự kiểu kia của cả lũ, Khánh Nam cũng đoán ra hết sự tình khi vừa đi đến cổng trường với Linh Như.

- Sao mới sáng ra mà mặt ai nấy đều khó coi thế nhỉ? Khánh Nam! Anh biết có chuyện gì không?

- Ờ… chắc cũng cái chuyện tối qua làm em mất ngủ ý mà. Hì hì!

Linh Như lườm Khánh Nam.

- Anh đừng có mà đi bô bô bô bô cho họ đấy.

-
E hèm! – Việt Thế hắng giọng và cũng làm cái điệu bộ lo lắng vượt lên
trên Linh Như với Khánh Nam – Chào mọi người! Hội học sinh đang có
chuyện gì à? Có vẻ nghiêm trọng lắm nhỉ? Tối qua Linh Như đã mất ngủ cả
đêm để suy nghĩ đấy.

Nó đá cho Việt Thế một phát.

- Rốt cuộc thì anh đang ủng hộ phe nào đấy hả Việt Thế?

- Ơ… anh chủ hòa mà. – Việt Thế nhanh chóng đổi sang vẻ mặt ngây thơ trong sáng – Hì hì! Anh lên lớp trước đây.

Việt Thế đi khỏi. Còn lại 9 đứa đứng nhìn nhau.

- Gì chứ? Mới sáng sớm ra đã đứng đây.

- Tối qua anh lo cho hai cô cậu đến mất cả ngủ đấy. Thế hai đứa sao rồi?

- Sao là sao cơ?

-
Thôi cô đi lên lớp đi. Có hỏi thì cô cũng chẳng bao giờ khai thật cả.
Lên lớp đi! Lên lớp đi. Xùy xùy. – Đăng Thành cứ vẩy vẩy tay rối rít –
Cô đứng đây xua hết may mắn của cả hội đấy. Lên lớp! Lên lớp!

Linh Như “Hừ” một tiếng rồi cũng quay ngoắt đi theo Việt Thế còn Khánh Nam thì bị giữ lại.

-
Sao tự nhiên anh lại đón cậu ấy về giữa chừng làm gì? – Tuấn Anh trách –
Cứ để cậu ấy ở lại nhà anh Quân thì có sao đâu cơ chứ?

- Ô! Đã giúp cho đến đấy rồi mà giờ chú còn kêu ca anh nữa à?

- Viết Quân kìa! Viết Quân kìa! – Đăng Thành rối rít.

Viết Quân lững thững khoác balo bước ra khỏi xe đi vào cổng trường. Nhưng vừa nhìn thấy Khánh Nam thì cậu vội nhào đến.

- Linh Như đâu mày?

- Vừa lên lớp.

Chẳng để ai kịp hỏi han gì, thằng bé hớn ha hớn hở cũng vội chạy về phía dãy phòng học.

- Rốt cuộc thì chúng ta đứng đây đợi nó cả nửa tiếng vì cái gì thế không biết?

- Thôi, nhìn vẻ mặt thế kia thì biết kết quả tốt đẹp rồi. – Bảo Đông vỗ vai Ngọc Hưng.

Đăng Thành ngay lập tức triển khai phương án mới.

-
Nhiệm vụ cấp thiết đặt ra lúc này là chúng ta phải bảo vệ thành quả của
cuộc cách mạng. Tuy kết quả tốt đẹp nhưng tình thế cách mạng vẫn diễn
biến một cách khá là phức tạp.

- Thôi đi mày. – Ngọc Hưng cắt
ngang lời Đăng Thành – Xin lỗi các chú, nó học Sử nhiều quá đâm ra loạn
rồi. Tóm lại là từ giờ đến khi chúng nó thi thố xong, yêu cầu tất cả
chung tay bảo vệ một nền hòa bình cho Hội học sinh. Tuy chiến tranh hai
cực giờ đã rụng mất một cực và chỉ còn một cực, nhưng rất có thể nó sẽ
phát triển ra đa cực…

- Lại đến mày nữa đấy Hưng ạ! – Bảo Đông lắc
lắc đầu bật cười – Tóm lại, là bất cứ giá nào, yêu cầu được đặt ra là
không để chúng nó xích mích vì bất cứ nguyên nhân nào, và trên hết, đó
là tạo điều kiện cho cả hai. Không phải “rụng mất một cực và chỉ còn một
cực” mà phải làm cho hai cái cực đấy hợp nhất lại với nhau trong thời
gian sớm nhất. Hiểu chưa? Đặc biệt là chú mày, Khánh Nam, nhớ coi sóc
cẩn thận thằng ranh Việt Thế đấy.

Quốc Trường – Shiki thì cứ rên rỉ rền rĩ: “Tại sao cậu lại dễ dàng tha thứ thế chứ?”

Đúng
là hết giận nhau rồi có khác, hai đứa lại… thân thiết như xưa. Tức là…
đi đâu cũng có nhau ý mà… Khánh Nam chỉ còn biết cười trừ nhìn em gái.

Tan học một cái là hai đứa nó nhanh chóng biến mất, không để ai kịp nói gì.

- Hai đứa nó đi hẹn hò à? – Khương Duy lẩm bẩm khi thấy Viết Quân chạy vụt qua mình.

Nhưng làm gì có chuyện ấy….

- Khoai! Anh thấy nhiều rồi mà!

Viết Quân vừa đi sau Linh Như vừa léo nhéo trong siêu thị.

- Anh cứ im lặng đi theo em xem nào.

Tối
qua, Linh Như đã phát hiện ra cái bếp nhà Viết Quân bẩn một cách kinh
khủng. Bát đĩa thì gần như không chịu rửa, đồ ăn thì chẳng còn mấy,
không lau dọn, cũng không quét tước gì cả. Quần ào cũng vứt đầy trong
phòng.

Dì về Hàn Quốc rồi nên đâm ra… lười.

Mất gần một tiếng trong siêu thị, Viết Quân khệ nệ xách bao nhiêu là túi vào trong nhà.

- Anh đi lau nhà ngay cho em. Bẩn quá!

- Nhưng… không phải tập à?

- Lau nhà xong rồi tính sau. Em sẽ sắp xếp lại cái bếp của anh đã. Bừa bộn kinh khủng.

- Đấy, chính vì vậy nên mới cần có bạn gái để dọn dẹp hộ chứ?

Linh Như ngẩng đầu lên nhìn Viết Quân với vẻ lạ lẫm.

- Bạn gái hay là người giúp việc thế?

- Nhưng Minh Phương vẫn giúp Khương Duy dọn dẹp mà.

- Nhưng chỉ là sắp xếp lại sách vở thôi. Đừng có mà bao biện cho cái việc ở bẩn của anh.

Ngày thứ năm…

Phòng họp Hội học sinh…

Đăng
Thành quay sang nhìn ngó mấy thần dân một lúc rồi lại tập trung vào
bài. Nhưng chưa được 5 phút, cậu lại ném cái bút sang một bên.

- Mệt chết mất thôi! Suốt ngày làm đề thi. Đến loạn cả óc mất.

-
Vì một mục tiêu thi đỗ đại học mà! – Ngọc Hưng cũng méo xẹo giơ tập đề
thi dày cộp lên – Bảo Đông, xem ra mày là thảnh thơi nhất đấy!

Bảo Đông đang đung đưa trên ghế theo điệu nhạc, nghe nhắc đến tên mình mới giật mình mở mắt ra.

- Cái gì?

- Làm xong mấy tập đề này chưa?

- Không sót một bài.

- Gì mà năng suất thế?

- Hai đêm không ngủ của tao đấy!

Đăng Thành ngán ngẩm nhìn tập đề của mình vẫn còn phải đến một phần 3.

- Hay đi đâu chơi đi mày! Tao đến loạn óc vì Lý mất thôi!

- Sân trượt băng nhá! Tao khoái chỗ đấy! – Ngọc Hưng hớn hở buông bút xuống.

Trống
vừa đánh một phát là bằng đấy đứa đã nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi
phòng và xuống dưới lán xe. Tụi nó hẹn nhau về nhà thay đồ rồi tập trung
lại ở cổng trường cho tiện.

Nhưng thực ra thì tập trung ở cổng trường lại ối cái bất tiện.

Cũng
chẳng có ai phản đối gì khi mà Khương Duy cho Minh Phương đi cùng. Và
cũng chẳng ai nói năng gì khi Việt Thế đi cùng một chiếc xe máy với
Khánh Nam trong khi không hiểu sao Linh Như lại bước ra từ chiếc oto
của… bà nội và dì của Khánh Nam ở bên cạnh. Nhưng lại biết bao người khó
chịu ra mặt khi Hoài Trang và Hà Ly “vô tình” gặp cả hội ở cổng trường
và cứ “trơ ra” bám theo.

Viết Quân vừa hớn hở phi xe đến và chằm chằm nhìn Khương Duy khi thấy Hoài Trang từ đâu chạy đến bám lấy mình.

“Tao không biết gì cả mà!” – Khương Duy gửi cho thằng bạn một cái nhìn với vẻ vô tội.

- Viết Quân ! Em đi cùng xe với anh nhé!

Hoài Trang nói là làm. Vừa định trèo lên ngồi sau xe của Viết Quân thì cậu nhanh tay nhấn ga phóng vội lên trước một đoạn.

- À… xe anh bị hỏng. Bây giờ cần để ở kia cho người ta sửa.

- Hỏng đâu? Em thấy vẫn ổn mà.

- Em chuyển sang nghề sửa xe máy từ bao giờ thế? – Viết Quân khó chịu ra mặt.

Cả lũ đứa thì nhìn trời, đứa thì nhìn đất, đứa thì ngó lơ đi chỗ khác, nhưng mục đích cũng chỉ nằm gọn trong một chữ: “Cười”.

Những cái đầu nhanh nhạy của Bảo Đông và Ngọc Hưng đã kịp nhận tín hiệu từ Khánh Nam và nhanh chóng phân chia đội hình.

- Hay Khương Duy đèo Hoài Trang đi! Đầu gấu đi xe anh này!

Khương
Duy còn chưa kịp phản ứng thì Minh Phương đã hớn hở chạy sang chỗ Ngọc
Hưng, trước khi đi còn kịp thì thầm vào tai cậu: “Phương ghét Duy!”

Ngay
khi Ngọc Hưng nhìn sang phía Khánh Nam định bảo Khánh Nam cho Hà Ly đi
nhờ thì Khánh Nam đã vội vàng nhảy bừa lên xe của Tuấn Anh.

- Anh đi với chú mày nhé! Việt Thế! Cậu chở Hà Ly đi!

- Tôi? – Việt Thế ngơ ngác chỉ vào mình, nghĩ thầm: “Sao cậu lại đổ sang tôi thế?”

Tín
hiệu vừa được phát ra, dù muốn hay không thì bằng đấy cái xe cũng phải
nhanh nhanh chóng chóng phóng đi mất. Và tự nhiên, Linh Như phát hiện ra
còn có một mình mình bơ vơ. Thực ra, nếu quay sang trái 10 độ thì còn
có cả Viết Quân vẫn đang ngồi trên xe và chống chân xuống đất nữa. Tự
nhiên hôm nay Viết Quân chơi một cây đen trắng, trông khá là giống…
Khánh Nam(gout của Khánh Nam là đen trắng mà), nếu không tính cái đầu
vuốt keo nhọn hoắt và thêm chiếc khăn lúc nào cũng cố định trên cổ. Hình
như Viết Quân thích quàng khăn. Chẳng mấy khi thấy cậu bỏ ra cả. Tất
nhiên không phải Viết Quân có mỗi một chiếc khăn. Ý là chẳng mấy khi cậu
không quàng khăn cả. Đúng là “bản tính khó dời”. Từ bé đã thích quàng
khăn. Nhưng dù sao thì… nhìn đẹp mà.

Viết Quân thấy Linh Như cứ
ngó nghiêng vớ vẩn, hết nhìn trời, nhìn đất, nhìn trái, nhìn phải, và
cuối cùng là phát hiện ra nó không mang theo kính, thì lại cho rằng:
“Chắc không mang kính nên không nhìn thấy mình rồi!”

- Này! Em có
định lên xe không đấy? Hay hôm nay không mang kính nên… không nhìn thấy…
anh? – Trong bụng nghĩ nốt vế còn lại: “Đừng đeo cái kính đấy nữa. Nhìn
xấu tệ!”

- Em đeo kính áp tròng. Tưởng xe anh bị hỏng chứ?

- Em biết là anh nói dối mà. Lên đi.

- Sao không đèo Hoài Trang ý? Hôm trước thân mật trong phòng thể dục lắm cơ mà. – Linh Như kéo dài giọng.

- Haizz, anh chỉ lo có người vì thế mà lại mất ngủ nữa thì chết.

Trong
khi đi cùng với Hoài Trang trên đường, tất nhiên là phải tìm vị trí
thuận lợi ở gần xe Ngọc Hưng và Minh Phương, Khương Duy mới nhớ ra một
cái gọi là luật bất thành văn của Viết Quân. Quả là một thằng dở hơi
thật. Từ trước tới giờ, thằng bé luôn quan niệm: “Không phải người yêu
tao thì thà chết tao cũng không cho lên xe!” Hóa ra vậy nên hôm trước
mới đi mượn xe của Lê Dũng để chở em Tóc Đỏ và Hoài Trang đi chơi. Chết
mất thôi. Đúng là đầu óc một thằng dở hơi.

Chỉ còn chừng 100met nữa là đến sân trượt băng.

Vù!

Một…
“cơn gió lạ” ập đến. Viết Quân dám… cả gan qua mặt tất cả và đã tươi
cười hớn hở chào đón những tên đi từ mức xuất phát điểm trước mà tốc độ
thì chẳng bằng một con rùa ở nhà xe.

Hoài Trang đang định chạy đến
ôm tay Viết Quân thì một lần nữa, Viết Quân khá là… tự nhiên, đặt hai
tay lên vai Linh Như và đẩy nó đi vào bên trong.

- Tao không thích những đứa con gái kiểu nó. – Đăng Thành khó chịu nhìn Hoài Trang.

- Tuy tao “ăn tạp” nhưng kể ra trước giờ cũng chưa thấy con nào đến mức đấy cả. Không biết xấu hổ nhỉ? – Ngọc Hưng bình luận.

Sân trượt hôm nay khá vắng vẻ, hoặc là do sân rộng quá nên nhìn vắng vắng. Cả lũ hớn ha hớn hở đi giày trượt, trừ Linh Như.

- Sao còn chưa đi giày vào?

- Em… không muốn trượt. Mọi người cứ ra trước đi. – Linh Như đặt đôi giày xuống dưới chân.

- Không muốn… hay là không biết? – Câu nói của Hoài Trang làm tất cả ngừng lại và chú ý.

Linh Như bật cười, vẫn chăm chú nhìn ra sân.

- Không muốn thì sao? Mà không biết thì sao?

- Nếu không biết thì chị… có thể dạy. – Hoài Trang tự hào – À, chị giới thiệu thêm, chị trượt khá tốt đấy.

-
Còn nếu không muốn… – Bây giờ thì Linh Như mới nhìn lên Hoài Trang –
thì chị sẽ đi ra sân và thôi ba hoa ở đây đi được rồi chứ?

Hoài Trang nhún vai rồi từ từ trượt ra sân. Quốc Trường hùng hổ đứng trước mặt Linh Như.

- Cậu để nó nói như thế mà được à?

Linh Như không trả lời, mà chỉ nhìn theo Hoài Trang và mỉm cười.

- Này! Tôi sẽ dạy cậu. – Tuấn Anh hừng hực khí thế – Không thể để nó tỏ ra khinh cậu như thế được.

- Đã bảo mọi người cứ ra đi cơ mà. Tôi không để tâm thì thôi, mọi người để ý làm gì? Kệ đi.

Đến lượt Việt Thế hằm hằm.

- Anh ghét vẻ mặt Hoài Trang kiểu như vừa giờ. Để nó nói thế cũng chịu được à?

- Ra đi! – Khánh Nam khích bác thêm – Cho con bé ấy một bài cho hết thói tự mãn đi chứ.

- Mọi người cứ ra trước đi mà.

Viết
Quân chẳng biết nghĩ cái gì mà tự nhiên cúi xuống dưới chân Linh Như
và… cẩn thận đi giày vào cho nó, khẽ thì thầm: “Khi nào đổi ý thì gọi
anh nhé!”. Sau đó, cậu cũng đứng lên vì đi theo mọi người.

Còn lại Shiki – Quốc Trường ngồi cạnh Linh Như.

- Sao cậu không ra?

- Tôi muốn xem trình độ chị ấy thế nào mà kiêu căng quá!

Ánh
mắt Linh Như vẫn dán chặt vào Hoài Trang đang trượt sát Viết Quân. Thực
ra, cũng chẳng biết là nhìn Hoài Trang hay nhìn Viết Quân nữa.

- Cậu đã cảm thấy hối hận chưa? – Shiki hỏi khẽ.

- Hối hận gì cơ? – Linh Như không chú ý cho lắm.

- Về việc… trả lại nhẫn.

Lần này thì nó quay sang nhìn Shiki một lúc lâu rồi thở dài và nhìn xuống đất.

- Tôi không biết.

-
Cậu thiếu suy nghĩ quá! Hạnh phúc cả một đời mà có thể dễ dàng đặt vào
tay của người khác. Tổ chức chỉ nghĩ cho lợi ích chính trị chứ làm gì
nghĩ cho cậu.

Linh Như chẳng nói gì, lại chăm chú nhìn xuống sân
băng và bật cười khi thấy vài động tác đi đi lại lại, quay trái quay
phải của Hoài Trang.

- Chị ấy trượt cũng được đấy chứ!

- Ếch ngồi đáy giếng. Hình như người Việt Nam có câu đấy thì phải. – Quốc Trường bĩu môi.

Viết
Quân tỏ ra khó chịu thấy rõ khi Hoài Trang cứ kè kè bên cạnh, và đặc
biệt Hoài Trang cứ tỏ ra cái vẻ “ta đây” nữa chứ, đã thế, Quốc Trường
ngồi khá là sát Linh Như ở trên kia. Khánh Nam thì đang hớn hở dạy Việt
Thế trượt. Chắc là hí hửng vì chẳng mấy khi có dịp “lên mặt chỉ bảo”
Việt Thế như thế này.

Đang giữ lấy tay Việt Thế và trượt giật lùi,
giữ cho thằng bạn khỏi ngã, tự nhiên Khánh Nam cảm thấy bị một ai đó va
vào và cố ý ẩy mình ngã.

- Hơ! Hoài Trang có biết chị ấy vừa làm gì không nhỉ?

Linh Như đứng lên nhìn thẳng xuống sân băng, nơi anh trai mình đang sóng xoài.

-
Hồi nãy ngại ra vì mặc váy, không quay vòng được. Nhưng giờ thì tôi
nghĩ lại rồi, dù sao cũng có legging bên trong. Chẳng vấn đề gì cả.

- ba năm rồi… cậu không trượt… vẫn ổn chứ?

-
À… cậu lo lắng điều đó hả? Trượt băng là lý do duy nhất mà tôi đi du
lịch nước ngoài thường xuyên trong ba năm nay. Shiki! Cậu đã lo lắng
thế… vậy… cậu sẽ giúp tôi chứ?

Shiki đứng lên và lướt theo Linh Như ra ngoài sân.

Một
bàn tay đeo găng con thỏ chìa ra trước mặt Khánh Nam, cậu bám vào đó và
đứng dậy. Linh Như nhìn sang Hoài Trang, một nụ cười nhẹ nhàng khẽ
thoáng qua gương mặt.

- Ba! Con thích trượt băng thật mà. Ba cho con tiếp tục học đi. Ba ơi!

- Không nài nỉ gì nữa cả. Ba bảo con ở nhà là con ở nhà.

- Mẹ! Billy! – Ginny lắc lắc tay anh trai.

Thấy tình hình căng thẳng, Billy cũng nói thêm vào cho em.

- Ba! Cô giáo cũng nói em rất có năng khiếu mà.

- John! – Mẹ lên tiếng – Anh hãy để con tiếp tục học đi. Em thấy môn này cũng hay mà.

-
Các con cuối cùng là muốn cãi lời ba chứ gì? Ginny! Ba không muốn ngăn
cản ước muốn của con, nhưng con phải biết là sức khỏe của con không tốt,
bây giờ ngày nào cũng đến sân băng, con có biết là con đã ốm bao nhiêu
lần trong vòng một tháng qua không?

Lần này thì mẹ không ngăn ba nữa. Mẹ chỉ thở dài.

- Ginny! Ba con nói đúng đó. Dạo này con yếu quá!

Ba anh em lủi thủi về phòng và đóng kín cửa lại.

- Jim! Phải làm sao bây giờ?

Vốn
dĩ Billy không ham thích trượt băng lắm, nhưng vì hai em lúc nào cũng
nằng nặc đòi đi, nên đâm ra ba anh em đã được ba mẹ mời riêng cho một cô
giáo.

- Billy! Anh là anh cả mà!

- Anh cả thì cũng dưới
quyền ba mẹ mà. – Billy ngán ngẩm – Nhưng thực sự thì ba mẹ nói đúng. Em
không thích hợp cho trượt băng, Ginny ạ! Múa ballet chưa đủ hay sao?

- Em chỉ muốn thử cảm giác khi trượt trên băng thay bằng đi bởi mũi giày thôi mà.

-
Em có biết là nhìn em gầy lắm không? Một ngày có 24 tiếng mà anh thấy
em không học cái nọ thì lại học cái kia. Học các môn ở trường, ngoại
ngữ, học đàn, học múa, rồi giờ lại còn trượt băng. Mà em cứ động một tí
là ốm. Cứ cái đà này, anh lo lắm.

- Anh Bill nói phải đấy. Học nhiều như thế không có lợi cho sức khỏe của em đâu.

-
Bill! Jim! Chỉ cần cho em học đến khi xoay được ba vòng trên không thôi
mà. Nếu hai anh không nói, ba mẹ sẽ không biết đâu! Đi mà.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3